Chương 2: Trịnh Phồn Tinh (1)

Cậu xuất phát là một thằng trai nghèo, lớn lên ở cái nơi mà phần lớn dân cư ở thủ đô chưa từng nghe đến tên hay thậm chí biết về sự tồn tại của địa phương này. Sinh ra là con trai ở cái nơi lạc hậu bần cùng này đã là một điều may mắn, ít nhất cậu còn có thể đi học, không như con gái trong làng, từ khi mới lọt lòng đã bị coi là thứ hàng hóa để trao đổi của đấng sinh thành. Từng chứng kiến những cô bạn mới hôm trước còn tíu tít líu lo trên đồng cỏ xanh bát ngát, hôm sau cả gương mặt bầu bĩnh sưng vù thâm tím vì bị đánh, từng mất đi những người bạn ngây thơ hồn nhiên đã nghe lời của kẻ không nên nghe mà đi mất không quay về nữa, ở cái làng quê này, nếu còn người thương tâm thì tốt nếu không những gì còn lại sẽ chỉ là đề tài bàn tán trong lúc rỗi rãi.

Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục với guồng quay cuộc sống. Giống như một viên đá nhỏ ném xuống mặt hồ nước, khi những gợn sóng biến mất, chẳng còn vết tích nào của viên đá.

Cuộc sống này là một cái một cái xiềng xích trói buộc tất cả dân làng, trói buộc họ với lối suy nghĩ hạn hẹp, với căn nhà lụp xụp và một bầy con cái, với mùa vụ chỉ trông mong vào ông trời và ông thu mua của các doanh nghiệp, với mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi. Trói buộc cả cuộc đời cha mẹ họ, cuộc đời họ, và cuộc đời con cháu họ.

Đặt hai giỏ rau củ nặng trĩu xuống, Trịnh Phồn Tinh nhìn những vỏ chai nhựa rỗng nằm lăn lóc gian trong, mùi rượu rởm và mùi thối ở đâu đó kinh tởm bốc lên. Trên ghế, một người đàn ông nằm co quắp, một tay gác lên mặt, tay còn lại vẫn còn cầm một chai rượu đã vơi quá nửa. Mỗi lần quán ăn ế ẩm hay bị khách hàng nhì nhằng làm khó làm dễ, ông ta sẽ uống say đến quên trời quên đất, nếu không phải ông ta đang ngủ, thì Trịnh Phồn Tinh sẽ là cái bia đỡ cho những lần giận cá chém thớt và những cú đánh đập không kiêng nể gì. 

Mẹ cậu đã bỏ đi từ khoảng hai năm về trước, với một người đàn ông khác, có lẽ đã đối xử tốt hơn với bà. Xóm làng bày đặt đủ điều về bà trước mặt cậu, sau lưng thì xì xào đức hạnh của bà. Trịnh Phồn Tinh cũng chỉ biết nhún vai cười ngơ ngác như một thằng ngu, người thương tình sẽ bảo cậu là đứa trẻ đáng thương, kẻ ác mồm sẽ bảo cậu ngu dốt. Dù sao, người duy nhất có thể cứu vớt mẹ cậu chỉ có thể là chính bà, và Trịnh Phồn Tinh cũng vậy.

Đeo lên cái mặt nạ đứa trẻ ngoan ngoãn chịu khó chọc người vui, lấy đi thương cảm của người cùng làng, để họ quay sang khuyên bảo "cha", mỗi người một câu ngày ngày, cậu thành công trụ lại ở trường sơ trung. Sau đó là mặt nạ học sinh chăm chỉ cầu tiến, chín chắn hòa đồng, cậu cho giáo viên niềm hãnh diện, cũng khiến hiệu trưởng vui vẻ, cuối cùng là học bổng để lên trường cao trung trên tỉnh về tay.

Làm một con khỉ nhảy múa cũng chẳng sao cả, cậu nghĩ, miễn rằng có thể thoát khỏi nơi này.

Rồi Trịnh Phồn Tinh nhận ra, thì ra bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Trường cao trung trên tỉnh khác, rất khác với ngôi trường sơ trung mái nhà dột của cậu. To lớn và hiện đại. Lần đầu tiên cậu trông thấy một tòa nhà rộng lớn tới vậy. 

Chỉ là, dường như không có chỗ dành cho cậu.

Phần lớn học sinh đều kết bạn với bạn cùng trường cũ, cậu chẳng có người bạn cũ nào. Phần lớn mọi người nói tiếng phổ thông, cậu nói vẫn còn lẫn giọng địa phương. Mọi người bàn chuyện về những chủ đề cậu chưa từng nghe đến bao giờ, về món bánh cậu chưa từng ăn, về bộ phim cậu chưa từng xem, về trò chơi mới cậu chưa từng thử, và chúng thay đổi mỗi ngày, Trịnh Phồn Tinh không thể theo kịp.

Cũng chẳng sao, chỉ cần cậu cố gắng thêm là được.

Luyện nói tiếng phổ thông, đi làm thêm ngoài giờ học để kiếm tiền mua điện thoại, ra quán net để xem phim, không đủ tiền thì uống nước trừ bữa. Xem tạp chí để biết xu hướng ăn mặc, theo dõi mạng xã hội để biết chủ đề đang nổi bật. 

Dần dần những nỗ lực của cậu cũng được đền đáp. Cậu có bạn. Thật tốt, cậu thở phào.

Trịnh Phồn Tinh cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, cậu đang làm rất tốt, cuộc đời cậu chắn chắn sẽ suôn sẻ, chỉ cần tiếp tục cố gắng, mọi ước nguyện của cậu sẽ thành hiện thực.

Nhưng vì sao tảng đá trong lồng ngực vẫn đè nén?

Và rồi, cậu gặp anh. 

Con đường vốn luôn thuận lợi bỗng như bị gió lộng đẩy lùi, che phủ bởi một màn sương.

Tất cả học sinh mới nhập học đều bắt buộc phải gia nhập câu lạc bộ, Trịnh Phồn Tinh viết vội "Nhiếp ảnh" vào để tham gia chung với một cô bạn khác trong lớp. Mục đích ban đầu của cậu chỉ có vậy, tiếp cận một cô gái. Cậu nào hay việc điền đơn lúc ấy quyết định một trong những bước ngoặt của cuộc đời mình.

Hội trưởng câu lạc bộ có vẻ là một người tốt, cũng là một người rất giàu có. Khi nghe Trịnh Phồn Tinh giải thích rằng mình không đủ tiền để mua máy ảnh, anh ta không chút do dự cho cậu chiếc máy trên tay mình. Miệng Trịnh Phồn Tinh giật giật. Khóe mắt trông thấy cô bạn cùng lớp bĩu môi. Cậu từ chối nó.

"Em có thể mượn máy ảnh của câu lạc bộ, dù sao chúng ta cũng là câu lạc bộ Nhiếp ảnh, để một thành viên đi chụp ảnh mà không có máy thì quá mất thể diện rồi."

Lúc đó, anh bước vào, ánh nắng ngược hắt vào tựa như hào quang sau lưng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng, kể cả cô bạn cùng lớp cậu. Âm thầm Trịnh Phồn Tinh nắm chiếc máy ảnh trên tay chặt hơn một chút. Cậu cười lễ phép tỏ ý biết ơn. 

Sau khi phổ biến về hoạt động và nguyên tắc chung của câu lạc bộ, hội trưởng phân nhóm tân bình cặp với một tiền bối để kèm cặp, cậu được giao cho người kia, còn kịp bắt được ánh mắt liếc qua của cô bạn đồng học. Lại chuyển sang nhìn người trước mặt có chút cao hơn mình. Tất Bồi Hâm. Người này hẳn sẽ khiến cho cuộc sống trung học của cậu gặp vài trắc trở đây.

Anh nhếch môi, đưa tay ra. Nụ cười nửa miệng có chút chói mắt.

"Nhóc con, cố mà đuổi kịp nhé."

Thực tế chứng minh, nhiếp ảnh không hề dễ dàng như cậu vẫn hằng nghĩ, hoặc ít nhất, dưới sự chỉ bảo của Tất Bồi Hâm, cậu không được phép coi nó như một thú vui tiêu khiển giết thời gian của lũ nhà giàu như trước nữa. Tất Bồi Hâm thực sự có tài, anh chỉ cần liếc mắt đã có thể phân biệt được tấm nào cậu chụp qua quít trong ba năm phút, tấm nào cậu chụp hời hợt phong cảnh ngẫu nhiên. 

Nhưng điều Trịnh Phồn Tinh không hiểu, là tại sao anh luôn bắt cậu chụp lại? Tại sao anh luôn thúc ép cậu làm tốt hơn? Tại sao anh luôn tận tình chỉ bảo cậu cách sử dụng, cách căn chỉnh, cách nhìn ánh sáng và trọng tâm? Tất Bồi Hâm tinh tế đến thế, cậu không tin anh không nhận ra cậu đăng kí câu lạc bộ là vì nghĩa vụ và để tìm thời cơ tán gái. Những bức ảnh đã nói lên mọi thứ rồi kia mà. 

Làm vậy thì có lợi ích gì cho anh kia chứ?

"Nhóc con, cứ cố mà đuổi kịp nhé."

Lại là nụ cười chói mắt đó. Trịnh Phồn Tinh không hiểu nụ cười đó, không hiểu lời nói đó, không hiểu Tất Bồi Hâm. Càng không hiểu hành động của bản thân nữa.

Có lẽ câu nói ấy để kích thích máu cạnh tranh nguyên thủy của đàn ông. Và nó đã thành công, chết tiệt. 

Trịnh Phồn Tinh dần nắm bắt được những quy tắc chụp cơ bản, những tấm ảnh lỗi bị Tất Bồi Hâm phê bình xóa bỏ cũng bớt đi. Điều cậu lo ngại là, những thay đổi chẳng dừng lại ở đó. 

Bên cạnh việc luôn chụp đi chụp lại nhiều lần, cậu sẵn sàng bò lăn cả dưới đất, hay giữa đường đột nhiên ngồi xổm xuống để quan sát tìm góc chụp đẹp nhất, chúng đều trở thành những thói quen thực sự từ lúc nào chẳng hay. Thậm chí cậu bớt đi thời gian chú tâm cập nhật tin tức trên mạng xã hội, để chạy theo Tất Bồi Hâm vào những lúc rảnh rỗi học hỏi thêm. Ban đầu có đến sáu tân binh năm nhất, hiện giờ sau vài tháng, chỉ còn Trịnh Phồn Tinh là thường lui tới câu lạc bộ, hơn nữa tiến bộ cũng không nhỏ. Hội trưởng cười toe toét hết quàng vai bá cổ Tất Bồi Hâm bị đẩy ra liền quay sang vỗ vai cậu, nói anh ta sẽ đặc biệt viết nhận xét tốt cho Trịnh Phồn Tinh và hứa hẹn giấy chứng nhận xuất sắc cuối năm.

Từ bao giờ, nhiếp ảnh đã trở thành một phần cuộc sống thường nhật của Trịnh Phồn Tinh. Cả Tất Bồi Hâm cũng vậy.

Sau khi anh đến, đắng đều không quá đắng, ngọt lại vô cùng ngọt.

Trịnh Phồn Tinh biết mình xong rồi.

Lời nhắn của tác giả: Câu chuyện này đang và chắc chắn sẽ dài hơn mình dự tính rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top