Chương 8: Ngắm sao trên sân thượng
Bữa tiệc mới diễn ra được vài tiếng mà Trịnh Phồn Tinh đã có chút lúng túng. Cậu đứng tách mình khỏi đám đông, tay cầm một li nước gần hết và cứ dõi mắt nhìn các học sinh đang say sưa nhún nhẩy theo điệu nhạc. Tất Bồi Hâm đã bị thành viên của Ủy viên kéo đi từ một vài phút trước. Cậu vẫn nhìn thấy Quách Thừa. Nghiêm túc mà nói thì việc khó khăn thật sự là không để ý đến sự hiện diện của anh, nhất là khi giọng Quách Thừa đang say có khi còn to hơn dàn loa.
"Anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm! Em không biết anh yêu em nhiều đến thế nào đâu! Em là mặt trời, mặt trăng và vì sao của đời anh, em là tình yêu của đời anh."
Quách Thừa vừa nấc cụt vừa rống lên khẳng định tình cảm của mình, trong khi vòng tay ôm trọn bạn gái mình. Cái ôm hỗ trợ sức nặng của hai người, thật khăng khít, giống như hai mảnh ghép vốn được để tạo ra dành cho nhau. Từ khoảng cách này, cậu không tài nào nhìn rõ được biểu cảm của chị dâu, nhưng tựa hồ lẫn trong tiếng nhạc ồn ào vang lên âm thanh tiếng cười giòn tan hạnh phúc.
Một cảm xúc không mấy dễ chịu cuộn trào từ đáy dạ dày cậu.
"Cậu cũng chỉ có một mình thôi à?"
Một cô gái tầm tuổi cậu lên tiếng bắt chuyện, trên tay cô cũng là một chiếc cốc gần hết. Nụ cười ngượng ngùng, Trịnh Phồn Tinh có thể nhận thấy sự bồn chồn của cô qua cái cách những ngón tay thon thả đan lấy nhau hững hờ.
"Không tớ đang đợi một người."
Cậu đáp trả bằng một nụ cười xã giao, cũng có chút bồn chồn. Hai người cùng hàn huyên vài ba câu, Trịnh Phồn Tinh luôn lịch sự với các cô gái, với những cô gái bản tính nhút nhát, cậu càng đối xử dịu dàng.
"Mình đã nhìn thấy cậu trong trận chung kết giao hữu. Quả thật rất tuyệt vời."
"Cảm ơn nhé."
"Cậu là năm nhất duy nhất trong trận đấu đó đấy. Vương học trưởng cũng còn công nhận cậu cơ mà."
"Tớ không có tài cán gì nhiều đâu, chiến thắng đều là do công lao của mọi người."
"Đừng tự hạ thấp bản thân như vậy. Sau trận đấy cậu cũng khá nổi tiếng rồi đấy."
"Cảm ơn vì lời khen nhé. Nói thật thì tớ cũng rất bất ngờ khi đột ngột được Bồi Hâm đề bạt."
"Oa vậy là cậu với Tất học trưởng thật sự rất thân thiết."
Khóe miệng Trịnh Phồn Tinh cứng lại trong phút chốc.
"Có thể cho mình số điện thoại của học trưởng được không?"
Cô gái nói với tốc độ nhanh, gần như díu hết cả từ vào với nhau. Ánh đèn pha lê thật lung linh và đôi má ửng hồng của cô cũng vậy. Không hiểu vì sao, Trịnh Phồn Tinh lại cảm thấy khó chịu vì điều này. Nhưng cậu vẫn cười với cô.
"Xin lỗi cậu, nhưng Bồi Hâm có người anh ấy thích rồi."
Nhìn biểu cảm thất vọng trên gương mặt cô, Trịnh Phồn Tinh cố đè nén cảm xúc tội lỗi. Cô gái mở mồm, nhưng chưa từ ngữ nào được phát ra khi ai đó gọi tên Trịnh Phồn Tinh.
Từ phía đám đông, Tất Bồi Hâm tiến nhanh đến bên cạnh bọn họ, chưa bao giờ cô chứng kiến hắn khẩn trương đến thế. Hắn nắm lấy cánh tay của Trịnh Phồn Tinh rồi nói lời xin lỗi với cô trước khi kéo cậu đi.
Lần đầu tiên Tất Bồi Hâm cười với cô. Nụ cười cô đã say như điếu đổ kể từ trong những bức ảnh. Ngoài đời, nó vẫn đẹp như vậy. Nhưng ánh mắt của người ấy chưa một lần rơi vào cô.
Cánh tay cô hụt hẫng trên không trung. Dõi theo bóng lưng của hai người rời đi, giống như mọi lần khác, dõi theo bóng hình người ấy từ một nơi thật xa, xa đến mức người ấy không biết về sự tồn tại của mình.
Hai người đi một mạch ra bên ngoài, bầu trời đã tối đen, tiết trời mùa xuân se lạnh thi thoảng vài cơn gió lướt qua. Tất Bồi Hâm bỏ tay cậu ra, hướng mắt về phía xa xăm thay vì đối diện với cậu. Trịnh Phồn Tinh không phải kẻ ngốc, cậu nhận ra đàn anh này gần đây thường hay tránh mặt cậu, cho dù hắn có viện cớ là công việc của Ủy ban đi chăng nữa.
Hành động của hắn vừa nãy đã thể hiện rằng không phải do hắn ghét cậu, chỉ là Tất Bồi Hâm có điều gì đó khó nói và không muốn đối mặt với Trịnh Phồn Tinh. Huống hồ, Trịnh Phồn Tinh rất tự tin Tất Bồi Hâm không thể ghét bỏ mình. Ngay từ lúc hai người gặp lại, cảm giác đó đã luôn hiện hữu, kể cả khi những kí ức từ thời thơ bé quá mờ nhạt.
"Bồi Hâm"
Thật chậm rãi. Thật khẽ khàng.
"Bồi Hâm."
Thu hẹp khoảng cách.
"Anh gọi em ra đây có chuyện gì vậy?"
Mang lên bộ mặt dịu ngoan, hiền lành.
Bắt anh phải nhìn vào em.
Sự hoảng loạn trong đôi mắt hổ phách. Anh lúng túng viện ra một cái cớ vụng về.
Em tự hỏi có phải anh đã thoa son. Đôi môi mỏng trông thật nổi bật.
"À phải rồi, em từng nhắc đến là mình muốn lên sân thượng đúng không? Tối nay là một dịp hoàn hảo đấy, đi theo anh."
Cậu chớp chớp mắt. Trong khi cậu chưa kịp nói gì thêm thì Tất Bồi Hâm đã vòng ra đằng sau tòa nhà, gần như là chạy vòng ra đấy. Thông thường thì sân thượng sẽ bị khóa cổng, nhưng Tất Bồi Hâm, bằng một phép thần kì nào đó, giơ chiếc chìa khóa lên trước ánh mắt ngưỡng mộ của Trịnh Phồn Tinh.
"Thó được lúc thầy giáo vụ không để ý, phúc lợi của chân sai vặt đấy."
Hắn đắc ý cười xấu xa, khi chiếc khóa cổ lỗ sĩ cồng kềnh phát ra tiếng "Coong". Cửa sân thượng được mở ra, hé lộ một khoảng không rộng lớn, tựa như vùng đất chưa từng được khai phá.
Trịnh Phồn Tinh nhìn chằm chằm bậc cửa, giống như chỉ cần bước qua đấy, cậu sẽ bước sang một vùng đất khác, vùng đất mà cậu học sinh thời sơ cấp chưa bao giờ dám mơ mình sẽ một ngày được khám phá.
"Đứng đừ ra đấy làm gì? Ngoài này gió mát lắm."
Hắn ném cho Trịnh Phồn Tinh một cái nhìn kì lạ, có lẽ gió trời cũng đã thổi bay mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Tất Bồi Hâm. Cậu giống như cũng bị hút lấy, bước qua bậc cửa.
Ngay cả không khí cũng khác biệt, khi trên đầu không còn là trần nhà mà là bầu trời cao vời vợi. Cậu ngỡ ngàng, bắt chước Tất Bồi Hâm giang tay ra thật rộng, hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực.
Và cậu mở mắt. Bầu trời vẫn đen kịt.
"Thế nào? Quá thành công luôn rồi phải không? Tiếc rằng chẳng có phép màu nào tạo ra sao cho em ngắm rồi."
Nơi này chỉ có đất trời và hai người họ, chỉ trong thời khắc ấy thôi, tiếng cười rộn ràng của Tất Bồi Hâm thuộc về riêng mình cậu.
Hình ảnh của Quách Thừa và bạn gái anh bỗng hiện ra trong đầu. Cái cách mà hai người họ ôm lấy nhau, không kẽ hở, không tách rời.
"Em thấy vui chứ?"
Tất Bồi Hâm nhìn cậu.
"Như Lan?"
Lúc bộ não Trịnh Phồn Tinh phản ứng kịp thời thì lời nói đã thoát khỏi cổ họng. Chẳng thể vãn hồi.
Cậu chưa từng trông thấy Tất Bồi Hâm treo lên biểu cảm sợ hãi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top