Chương 6: Lách qua giáo viên ghi tên đi học muộn
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua và mắt Trịnh Phồn Tinh vẫn dí sát vào màn hình điện thoại.
"Đau! Sao em đạp anh?"
"Ngứa mắt!"
Đối diện với cái lườm cháy mặt của em gái bảo bối, Trịnh Phồn Tinh chỉ thể ngậm miệng thầm oán thán bản thân đã làm gì sai. Chợt nhớ ra chuyện cần hỏi cậu liền níu tay em gái.
"Đợi cái, có chuyện này anh phải hỏi em. Nếu mà một cô gái đang nhắn tin bình thường với em bỗng im bặt trong vài ngày nghĩa là sao?"
"Chắc là anh làm người ta thấy phiền rồi hả?"
"Ế!"
Em gái mồm cứng tâm mềm, vừa thấy mặt Trịnh Phồn Tinh ỉu xìu liền ngay lập tức thấy tội lỗi, bèn mở miệng.
"Được rồi, kể cho em nghe xem nào."
Trịnh Phồn Tinh tóm gọn lại toàn bộ tình hình hiện tại của mình. Nghe xong, em gái chống cằm, gác chân lên đùi phán.
"Chắc chắn thấy phiền rồi."
"Ế?"
"Hai người mới quen được gần hai tháng chứ mấy, lại còn chưa từng gặp mặt ngoài đời nữa. Bây giờ con gái rất sợ gặp phải mấy thể loại sở khanh trên mạng, anh còn nhắn tin tới tấp với người ta như thế."
"Nhưng anh thấy cô ấy có nhắn lại mà."
"Giờ thì sao?"
Thấy Trịnh Phồn Tinh im lặng, em gái thở dài. Anh trai cô là một người tuyệt vời, nhiệt tình và tốt tính. Nhưng chính bởi sự tốt tính ấy đã khiến anh trở thành "lốp xe dự phòng", "anh trai mưa", "bạn tốt" của nhiều cô gái, thậm chí ngay cả người anh từng thích cũng chưa bao giờ nhìn nhận Trịnh Phồn Tinh theo một khía cạnh nào khác ngoài "người tử tế".
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Nhanh như cắt, Trịnh Phồn Tinh chộp lấy điện thoại. Số lạ.
"Xin chào. Xin hỏi ai vậy?"
"Quách Thừa đây."
"À, Quách Thừa."
"Thật đấy à, mày không thèm lưu số của anh mày?"
Trịnh Phồn Tinh cúp máy luôn.
Em gái ôm bụng cười ngặt nghẽo thở không ra hơi. Cười xong liền cảm thán.
"Đừng sống ảo tưởng nữa anh giai. Hiện thực không có màn mình vừa nhớ người ta, người ta liền gọi cho mình đâu. Hai người còn mới miễn cưỡng gọi là quen biết."
"Anh không phải quên mất bọn anh vừa mới quen biết, nhưng chỉ là trò chuyện với cô ấy quả thật rất dễ dàng, giống như tất cả mọi thứ đều có thể đem ra giãi bày tâm sự. Chính là nhất kiến như cố, vừa nói chuyện với cô ấy đã không còn muốn dừng lại."
Sau đó quay lại phòng kiểm tra tin nhắn, cậu mới thấy một đống tin spam của Quách Thừa. Nội dung chủ yếu là mắng người, kéo mãi mới thấy tin nhắn rủ tối cuối tuần sang nhà anh có việc.
Hội đốt lửa trại đã qua đi nhưng dư âm nó để lại vẫn mạnh mẽ ảnh hưởng đến học sinh trong trường, bầu không khí hường phấn không có dấu hiệu sẽ giảm bớt, nhất là khi lễ tình nhân chẳng mấy chốc đã đến gần.
Chịu hết nổi kiếp ăn cẩu lương đều đặn một tuần sáu lần, Quách Thừa quyết định tìm đến bạn gái cầu an ủi. Thế nhưng đi nửa đường, đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.
Kế đó là Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh bị lôi đến nhà Quách Thừa trong tình trạng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tới lúc đẩy hai thằng em vào bếp rồi mặc tạp dề xong xuôi, Quách Thừa mới dõng dạc tuyên bố anh muốn tự làm chocolate tặng bạn gái, làm xém chút nữa bị Tất Bồi Hâm đáp gói bột vào mặt nếu không phải Trịnh Phồn Tinh kịp thời can ngăn.
"Rốt cuộc là tại sao anh lại gọi bọn em đến vậy?"
"Chúng ta đã là đồng chí thì dù anh là đứa duy nhất có người yêu ở đây chúng ta vẫn là có hoạn cùng chịu, có phúc tự hưởng. Ấy ấy ấy họ Tất, mi bỏ ngay túi bột xuống."
"Bồi Hâm, về cùng em đi."
"Ấy đừng đừng, ở lại giúp anh đi mà, anh muốn làm chocolate tặng chị dâu nhân lễ Tình nhân."
Tất Bồi Hâm khoanh tay, nhướn mày hỏi lại.
"Không phải Valentine là nữ tặng sao?"
"Thế thì thiếu lãng mạn lắm. Tao mới đọc được trên mạng là vào ngày Valentine ở Ý, nếu hai người cùng tặng nhau chocolate thì họ được xem như một đôi tình nhân đấy."
Quách Thừa vừa nói, lại giống như nghĩ đến cái gì, liền ngượng ngùng cười xoa xoa gáy. Bộ dáng hạnh phúc khôn tả.
Tay Tất Bồi Hâm bị ai khều, Trịnh Phồn Tinh liếc hắn, bọn họ trao đổi ánh mắt, rồi quay vào bếp. Trình độ nấu ăn của cả ba đều ở mức trung bình, chỉ mỗi Trịnh Phồn Tinh am hiểu chút chút về đồ ngọt vì nhà có em gái. Bọn họ quyết định chọn loại chocolate đơn giản nhất, truffle, xắn tay vào làm. Công thức lấy từ trên mạng, dụng cụ đều là đồ có sẵn ở nhà Quách Thừa, chocolate cũng đã được anh mua cả đống về. Vừa làm vừa nói nhảm, vừa thử nghiệm vừa nghịch nguyên liệu, đến lúc đưa được chocolate vào tủ lạnh rồi, cả ba nhìn lại cái bếp đã thành bãi chiến trường, đồng thanh.
"Thôi bỏ đấy."
Dù sao trời cũng đã muộn nên Quách Thừa lôi kéo cả hai thằng em ở lại. Làm ổ trong phòng Quách Thừa, ba người lại tiếp tục buôn chuyện.
"Chocolate này hai đứa có định tặng cho ai không?"
"Tự làm tự hưởng."
"Chắc là sẽ đưa cho em gái em thôi, con bé cũng rất thích đồ ngọt. Mặc dù em cũng rất muốn tặng Như Lan, nhưng ngay cả mặt người ta còn chưa có thấy qua."
Trịnh Phồn Tinh tiếc nuối thở dài. Một nỗi đau khổ khó thở dâng lên trong lòng hắn, Tất Bồi Hâm ôm gối, vờ ngáp bảo cả lũ đi ngủ mai dậy đi học.
Đêm đó, hắn chằn chọc với giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Trịnh Phồn Tinh thức dậy trong tiếng chuông điện thoại của ai đó. Mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ thì nhận ra đã sát nút giờ đi học, cậu vội vội vàng vàng gọi hai anh lớn dậy.
"Khối năm ba sáng nay không có lớp."
Quẳng xong một câu cực kì đáng đánh, Quách Thừa lại quấn chăn ngủ tiếp, mặc kệ cái lườm đầy giận dữ của hai thằng em.
Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để phi đến trường, không may cổng trường đã bắt đầu khép lại và giáo viên trực ghi tên đã xuất hiện lù lù ngay bên cạnh. Hai người núp sang một bên lùm cây, lo lắng nhìn cổng trường, thì bỗng Tất Bồi Hâm phát hiện một cái xe ô tô trắng đang rẽ vào ngã tư. Vừa nhìn thấy biển xe, hắn liền quay ra nắm lấy cổ tay Trịnh Phồn Tinh chạy đến đấy.
Người ngồi trên xe không ai khác chính là cậu hắn, Tiêu Chiến. Nghe Tất Bồi Hâm mở mồm xin che chở, anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều để hai người lên xe.
"Hai đứa cúi thấp xuống, không được để bên ngoài nhìn thấy bóng phản chiếu của hai đứa không là lộ hết đấy."
Hai đứa liền ngoan ngoãn nghe lời cúi xuống, chẳng ngờ là xe chật, nên lại quay đầu vào nhau. Khoảng cách họ thu hẹp hệt như hồi đốt lửa trại, chỉ khác là lần đó Tất Bồi Hâm quay đầu lại, lần này là mặt đối mặt. Trong vài khoảnh khắc, Tất Bồi Hâm thấy như tim mình sắp ngừng đập. Trịnh Phồn Tinh gần, quá gần so với mức hắn có thể chịu đựng thông thường. Những lúc như vậy, hắn ước bản thân da mặt dày hơn chút, hoặc cầu ánh sáng trong xe không đủ mạnh để Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy biểu cảm của hắn. Tất Bồi Hâm không nghĩ mình sẽ đánh trống lảng được nếu cậu hỏi.
Bởi vậy, vừa an toàn thoát khỏi nguy cơ bị ghi tên đi học muộn, hắn dạ vâng cho qua khi Tiêu Chiến nhắc nhở, rồi chạy biến về phòng học. Anh nhìn theo bóng dáng hớt ha hớt hải của thằng cháu mình, khó hiểu vuốt cằm.
"Chắc giáo viên tiết một không dễ tính. Em cũng mau về lớp đi, thầy cũng có tiết. À phải rồi, tên em là gì thế?"
"Thưa thầy Tiêu, em là Trịnh Phồn Tinh năm nhất ạ."
An toàn ngồi vào trong lớp rồi, Trịnh Phồn Tinh lấy sách vở ra học. Thi thoảng, tâm trí cậu không đặt tại những con chữ trên bảng đen, bởi vì hình ảnh khuôn mặt ưu tú ửng đỏ của một người nào đó đọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top