Chương 5: Tham gia lửa trại

Ngoài ý nghĩ, công việc của Ủy ban học sinh hết sức bận rộn. Không những đã một tay gánh vác phần lớn các công tác Đoàn và các chương trình hoạt động của nhà trường, thậm chí họ còn đề xuất thêm dự án bên ngoài, thành ra công việc lại càng chồng chất. Bây giờ Ủy ban lại phải chuẩn bị cho buổi đốt lửa trại truyền thống sắp tời, thành ra thời gian rảnh sau thi của Tất Bồi Hâm hoàn toàn biến mất không cánh, gần như chẳng lúc nào ngơi tay, làm hội bạn chí cốt tự vấn có phải hắn lại phát điên cái gì hay không.

Trịnh Phồn Tinh để ý đến cả Quách Thừa sắp thi đại học còn bận rộn bằng hắn. Ba người bọn họ vốn đã không cùng khối vậy nên cơ hội đi chơi cũng không nhiều, gần đây bởi vì Ủy ban học sinh mà ngay cả gặp gỡ Tất Bồi Hâm còn khó.

Như thể Tất Bồi Hâm đang muốn tránh mặt cậu vậy.

Cậu nhíu mày, cảm thấy khó chịu trước suy nghĩ này. Nhủ thầm nhất định lần tiếp theo gặp được hắn phải hỏi cho ra nhẽ.

Ngày hội đốt lửa trại cuối cùng cũng diễn ra. Đến lúc này rồi thì toàn bộ con trai trong Ủy ban đều được phân chạy khuân vác hết. Đảm bảo đề phòng cho mọi trường hợp khẩn cấp như cháy vượt mức hay gió lớn, bọn họ chạy ngược xuôi mệt đứt hơi.

"Cầm lấy. Vất vả cho em rồi, vừa mới gia nhập lại dính đúng sự kiện lớn."

Vương Hạo Hiên hào phóng đưa lon nước ngọt cho cậu đàn em đang ngồi nghỉ. Tất Bồi Hâm nhận lấy lễ phép cảm ơn anh, thầm nghĩ trong đầu quả thật dù học cùng năm, Quách Thừa vẫn còn thua xa con người này.

Gia nhập Ủy ban học sinh giúp hắn thật sự được mở mang tầm mắt rất nhiều, dù ban đầu cũng chỉ là rảnh rỗi chọn bừa, không ngờ cuối cùng lại gắn bó, lại hết lòng vì nó đến thế. Lần đầu tiên tập tươi cười đi xin tài trợ, lần đầu tiên học design, lần đầu tiên đạp xe hết mấy vòng quanh thành phố để đi tìm nhà cung cấp. Tiếp xúc với vô vàn người lạ, học cách làm quen với họ, cách mở đầu cuộc trò chuyện với họ, cách dẫn dắt đề tài. Đôi lúc bị họ sắc sảo bắt thóp hay bị họ làm ngơ, đôi lúc được họ lắng nghe và được họ ủng hộ. Bị mắng cũng rất nhiều, còn thiếu kinh nghiệm mà, làm không được nên bị mắng đến chẳng ngóc đầu lên nổi. Mắng xong lại tiếp tục làm, không bỏ cuộc, nhận sai rồi, phải làm cho đúng.

Hiện giờ trông thấy hội đốt lửa trại diễn ra tốt đẹp khiến hắn cũng không kiềm được hãnh diện. Xúc cảm này, giống như mình đã tiến lên được thêm một chút về phía trước rồi.

"Này có ai rảnh tay không? Lại thiếu gỗ rồi."

Tất Bồi Hâm nhanh mồm xung phong luôn. Hắn biết Vương Hạo Hiên cần thời gian rảnh trong buổi đốt lửa trại ngày hôm nay. Trường họ có một truyền thuyết liên quan đến buổi đốt lửa trại này, rằng nếu cùng ở bên người mình yêu trong đêm hội đốt lửa thì hai người đã được định sẽ ràng buộc với nhau cả đời. Lũ con gái đều tin sái cổ cái truyền thuyết chẳng biết ma nào nghĩ ra này, hắn từng cho rằng đó chỉ là vớ vẩn cho đến lúc tận mắt chứng kiến Vương Hạo Hiên ghi chú, sắp xếp lịch cẩn thận trước hẳn hai tuần để được rảnh rỗi buổi tối hôm đó. Hẳn là anh ta đã có người thương, thậm chí thương nhiều lắm, nên một người luôn làm việc theo lý trí như Vương Hạo Hiên mới mong chờ vào một truyền thuyết không đầu không đuôi như vậy. Hi vọng hai người sẽ như vậy mà ràng buộc với nhau cả đời.

Các học sinh cũng dần tụ tập lại gần lửa trại, một mình Tất Bồi Hâm chạy ngược dòng người đến kho chứa gỗ. Giờ hắn mới nhận ra, chỉ mỗi mình mình thì cũng có hơi cậy sức rồi, trong kho gỗ toàn gỗ nguyên cây chưa bổ ra, bởi vậy tự khiêng khá là vất vả. Quay lại thì cũng xa, hơn nữa mọi người chắc đều đang vui vẻ tận hưởng hội lửa trại rồi, chi bằng cứ thử vác về xem sao. Nghĩ vậy, Tất Bồi Hâm ôm lấy một khúc gỗ, nào ngờ nó quá nặng làm hắn lảo đảo không vững.

"Cẩn thận."

Tai nghe thấy một giọng nói quen thuộc, vòng tay kịp thời dang ra đỡ lấy hắn ngã vào. Khúc gỗ đè lên chân Tất Bồi Hâm khiến hắn đau tới nghiến răng rồi mà vẫn phát ra tiếng rên rỉ, đẩy khúc gỗ ngay sang một bên.

"Bồi Hâm anh không sao đấy chứ?"

Giọng nói dịu dàng lại vang lên bên tai, chưa bao giờ gần và rõ ràng tới vậy. Tư thế của hai người ái muội một cách kì lạ, dù hắn cao hơn Trịnh Phồn Tinh, lúc này lại hệt như đang lọt thỏm trong lòng cậu. Cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể dồn hết về trên mặt, Tất Bồi Hâm tự dối lòng đổ cho thời tiết lạnh và khúc gỗ vừa đè lên chân mình. Giả vờ trấn tĩnh, hắn quay sang hỏi Trịnh Phồn Tinh vì sao lại ở đây. Câu đề nghị hai người tách ra ngồi được hắn âm thầm nuốt lại.

"Em nhìn thấy anh chạy về hướng này, gọi anh mấy lần có nghe thấy đâu. Nên em đuổi theo anh qua bên đây."

"Vậy à?"

"Em còn chưa hỏi anh đấy, Bồi Hâm. Mấy tuần nay rốt cuộc là có chuyện gì? Chúng ta gần như chẳng nói chuyện được chút nào."

"Anh bận việc của Ủy ban."

"Em biết thế, nhưng anh thật sự bận tới vậy sao? Bao nhiêu lần em tìm tới lớp anh đều có người bảo anh đã đi đâu đó rồi. Tình cờ trông thấy gọi anh thì anh chẳng bao giờ quay ra nhìn. Bồi Hâm, có chuyện gì thế?"

"..."

Chết tiệt, không được nhìn thẳng. Bây giờ mà nhìn cái vẻ mặt đấy của Trịnh Phồn Tinh thì hắn sẽ lại mềm lòng mà nói huỵch toẹt hết ra mất.

Mà nói cái gì giờ, chẳng nhẽ lại bày tỏ: "Tại anh đã thích em kể từ khi chúng ta còn là trẻ con, dù em có không nhớ ra đi chăng nữa, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội gặp lại em. Cũng không tính đến lúc gặp lại em sẽ trở xuất sắc như thế này làm anh còn u mê hơn cả hồi bé." Nói thế chắc? Nói thế chắc!

Lạy! Hắn còn chưa muốn đánh mất cái tình bạn khó khăn lắm mới gây dựng được, cũng không định làm khó xử Trịnh Phồn Tinh, cậu là một đứa trẻ tốt, giàu lòng nhân ái, không nỡ tổn thương ngay cả một con kiến, quá tốt đối với kẻ như hắn.

"Hay là do em cứ suốt ngày luôn miệng nói về Như Lan nên anh thấy phiền không?"

"Em quả thật rất muốn có một cô bạn gái, thậm chí còn đặt nó ở đầu danh sách việc cần làm của mình cơ mà. Nhưng nếu như vì thế mà quan hệ với bạn bè, với anh, xấu đi, thì em ước thà rằng bản thân chưa từng rơi vào lưới tình."

Tất Bồi Hâm câm nín, tất cả chuyện này đều là do hắn. Do hắn quá ích kỉ, quá tham lam muốn trở thành một ai đó ở bên Trịnh Phồn Tinh, quá hèn nhát để thú nhận tình cảm của mình. Vậy nên cuối cùng hắn cười khẽ.

"Em lại nghĩ nhiều rồi Phồn Tinh. Thật sự chỉ là công việc quá bận thôi."

Lời nói dối nói ra một trăm lần sẽ thành sự thật, nói ra rồi thì sẽ có ngày chính mình cũng sẽ tin tưởng được lời dối trá ấy.

"Phồn Tinh, một ngày nào đó, em sẽ ra đi còn anh sẽ ở lại. Tin tưởng đến lúc ấy, anh vẫn sẽ là bạn tốt của em."

Một lời này nói ra, không ai biết, trong lòng Tất Bồi Hâm lúc ấy nước mắt rơi như mưa.

Happy birthday Trịnh Phồn Tinh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top