Chương 3: Trèo rào vào trường

Nhìn lại những năm tháng học trường sơ cấp, Trịnh Phồn Tinh cảm thấy bản thân hối tiếc rất nhiều điều. Hối tiếc đã làm một học sinh chăm ngoan toàn vẹn cả trong lẫn ngoài, cho đến rốt cuộc thứ thật sự cần biết lại không biết. Hối tiếc cho rằng lúc nào lời cha mẹ, thầy cô cũng đúng, lúc nào cũng phải cố gắng không phụng sự kì vọng của họ. Hối tiếc đã im lặng những lúc phải lên tiếng, để rồi lại trở nên mờ nhạt, đứng ngoài lề vòng tròn bạn bè. Bế giảng rồi, các bạn cùng lớp kí tên sổ lưu bút, kí tên lên áo của nhau rồi lại ôm nhau khóc nức nở vì không còn được học chung trường nữa, chỉ duy cậu, ngay cả một chút xúc động cũng không mảy may. Chia tay rồi, họ chắc chắn sẽ quên, mà có nhớ, cũng sẽ chỉ nhớ đã từng có một người học giỏi nhưng lúc nào cũng xa cách với tập thể. Sẽ không ai nhớ Trịnh Phồn Tinh cả.

Hối tiếc lớn nhất của Trịnh Phồn Tinh, chính là đã không hết mình tận hưởng những tháng năm học trò.

Cầm trên tay giấy thông báo trúng tuyển nguyện vọng một, cậu quyết tâm, phải làm được hết tất cả những gì mình đã không thể làm ở trường sơ cấp. Nhất định phải sống sao để không phí hoài thanh xuân.

Cậu dành cho cả mùa hè năm ấy suy nghĩ và tìm tòi, cuối cùng đúc kết lại danh sách 10 việc phải làm khi trong ba năm trung cấp.

1. CÓ BẠN GÁI.

2. Ăn vặt cổng trường.

3. Dầm mưa chơi thể thao.

4. Trèo rào vào trường.

5. Gia nhập câu lạc bộ.

6. Tham gia lửa trại.

7. Lách qua giáo viên ghi tên đi học muộn.

8. Dự Prom Night

9. Trốn lên sân thượng ngắm cảnh.

10. Check in với crush.

Đêm trước khai giảng, Trịnh Phồn Tinh thấp tha thấp thỏm không yên, cậu chưa từng cảm nhận được nỗi phấn khích mong chờ tới ngày hôm sau đến như vậy. Thế là, cậu dậy muộn.

Lúc mở mắt ra đã là chỉ còn 20 phút nữa trước khai mạc, cậu vội vội vàng vàng thay đồ cầm cặp chạy luôn, bỏ qua cả ăn sáng. Bình thường Trịnh Phồn Tinh dậy sớm, nên trên tàu thường vắng, hôm nay mới thật sự trải nghiệm cảm giác giờ cao điểm tàu chật không còn chỗ đứng là như thế nào. Tàu vừa dừng, cậu ngay cả đứng còn không vững, lại bị dòng người xô đẩy lần nữa. Đáng thương thay bạn học Trịnh, vừa đặt chân được tới trường thì cổng đã đóng, cũng may mắn thay cho bạn học Trịnh, xung quanh không có giám thị ghi tên vì là khai giảng, nếu không kiểu gì sẽ chuốc oan với ban giám hiệu.

Trịnh Phồn Tinh dáo dác đi quanh thêm một đoạn, ngoài ý muốn bắt gặp một người khác thân đồng phục giống hệt mình. Cậu đang định đến gần bắt chuyện thì đột nhiên, hai tay anh ta nắm chặt song sắt, đoạn rất nhanh đẩy cả thân hình lên, thuần thục nhảy qua song sắt. 

Bạn nhỏ Trịnh mắt chữ A mồm chữ O, quên sạch nguy cơ đi học muộn của mình, trong đầu đầy sùng bái nghĩ: "Thì ra đây chính là trèo rào vào trường."

Người kia khi đã an toàn ở bên kia bờ rào, có vẻ lại giống như vừa nhớ ra gì đó, cuống quít nhìn quanh. Anh ta đột ngột quay đầu lại, bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Trịnh Phồn Tinh. Cậu nhận ra đây là một đàn anh trong trường, đang lúng túng định giải thích, thì lại nghe thấy anh nói.

"Học sinh mới à?"

"D-Dạ vâng ạ"

"Khai giảng mà cũng dám đi trễ, đàn em, có gan lắm đó." 

Anh ta rất thoải mái bật ngón cái với Trịnh Phồn Tinh. Cơ mà đàn anh à, hình như anh cũng đang trễ đấy.

"Vậy thế này, anh giúp cậu leo rào, còn cậu cầm giúp anh cái cặp nhé."

Nói đoạn, chỉ tay vào cái cặp đang nằm lăn lóc bên bụi cỏ gần đó.

"..."

"Được rồi, nhanh nào, chúng ta phải chuồn vào trước điểm danh."

Nhìn qua bề ngoài sạch sẽ tri thức của tân sinh, Quách Thừa đã cho rằng hai người bọn họ sẽ trầy trật một lúc lâu. Thực tế chứng minh, không bao giờ được đánh giá một cuốn sách qua bìa ngoài của nó. Quách Thừa chỉ bảo một chút là ngay lập tức, cậu ta có thể thuận lợi trèo vào trong trường, nhẹ nhàng như đang dạo chơi.

Ngạc nhiên qua đi, anh nhếch miệng cười, vừa đi vừa vỗ vỗ vai cậu.

"Người anh em, cậu khá phết đó. Anh là Quách Thừa, năm ba. Chiếu cố nhé."

"Em là Trịnh Phồn Tinh, năm nhất ạ. Rất mong được anh giúp đỡ."

Phần lớn học sinh và giáo viên đều đang làm việc riêng, không ai rảnh quay sang kiểm tra cổng vào. Hai người may mắn chui vào được trong phòng Hội trường giữa lúc Hiệu trưởng đang phát biểu mà không bị phát hiện. Đấy là cho đến khi cổ áo Quách Thừa bị ai nắm lấy.

"Quách khờ, giờ mới mò đến à?"

Người đó rít lên với Quách Thừa bằng giọng khẽ khàng nhất có thể, còn không lưu tình cốc đầu anh một cái. Quách Thừa la oai oái, cũng bằng giọng khẽ khàng nhất có thể, lấy tay xoa phần trán vừa bị cốc đau.

"Người lớn tuổi hơn mà mày cũng không có tí kính trọng nào à Tất ngốc?"

"Nhiều lúc tao cũng thật sự không nhớ nổi mày tốt nghiệp tiểu học chưa. May cho mày là lúc nãy Vương học trưởng phát biểu chào đón tân sinh nên chưa lớp nào điểm danh cả."

"Hạo Hiên bằng tuổi tao mà sao lại được đối xử khác biệt thế hả?"

Trực tiếp bỏ qua Quách Thừa đang bất bình, Tất Bồi Hâm nhíu mày nhìn bóng dáng đang e dè đứng núp bên cạnh anh.

"Ai vậy?"

Chưa để Trịnh Phồn Tinh kịp mở miệng, Quách Thừa đã cướp lời trước, vô cùng thân thiết quàng vai bá cổ cậu.

"Đồng chí hội đi trễ trèo rào của tao đó mày."

"Tân sinh mà mày cũng không tha à?"

"Mày nói như kiểu tao là ảnh hưởng xấu ấy."

Đáp lại vẻ mặt bị xúc phạm của Quách Thừa, Tất Bồi Hâm chỉ nhún vai, mặt tỏ vẻ "Chuyện này còn cần nói ra à?". Hắn quan sát cậu học sinh mới đang bối rối một chút, hai mắt bỗng mở to, miệng nói ra tên của cậu một cách không chắc chắn.

"Phồn Tinh?"

Lần này đến lượt Trịnh Phồn Tinh ngạc nhiên nhìn chằm chằm đàn anh trước mặt. Bốn mắt giao nhau không rời. Nhận ra sự mơ hồ đến ngốc in rõ trên mặt cậu, Tất Bồi Hầm lắc đầu nhè nhẹ, một nụ cười nhỏ xuất hiện rất nhanh bị che khuất bởi những ngón tay tinh tế.

"Anh từng là hàng xóm của cậu hồi mẫu giáo."

"A Hâm?"

Cái tên bật khỏi làn môi quá nhanh trước khi não cậu kịp suy nghĩ gì. Hắn có vẻ không câu nệ sự bất kính của cậu, khóe môi lại giống như cong lên nhiều hơn khi nghe thấy biệt danh này. Tất Bồi Hâm gật, đáp một tiếng "Ừ". 

Quách Thừa bỗng cảm nhận như đang bị thứ gì đó vả vào mặt, thầm nghĩ hẳn là do chơi game quá độ nên bắt đầu ảo giác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top