Chương 2: Dầm mưa chơi thể thao

Buổi chiều trời đông với những cơn gió dữ dội, cái lạnh len lỏi qua từng lớp quần áo, ghim chích lên da cậu. Một buổi chiều lẽ ra phải diễn ra như bao ngày buồn tẻ khác, chui rúc ở phòng học làm ổ trong cái khăn choàng dày cộm của mình và xem lại bài học.

Nhưng ngày hôm nay lại không phải một trong số những ngày đó.

Từ nhiều năm trước nội bộ học sinh có một bản thỏa thuận ngầm rằng vào buổi chiều thứ sáu đầu tiên của tháng mười hai hàng năm, toàn trường sẽ trốn học đi đá bóng. Năm đầu tiên, đã khiến cho hàng loạt giáo viên phát hoảng vì lớp học vắng tanh. Mấy năm tiếp theo, dù đã có nhiều biện pháp cứng rắn được thi hành, vẫn không ngăn được ít nhất nửa số học sinh trốn học. Rốt cuộc chính bên giáo viên cũng phải nhượng bộ, đến nay, nó đã trở thành giải bóng đá liên khối truyền thống trong trường. 

Bởi vì giải bóng đá này chủ yếu chỉ để cho vui, vậy nên có thể chọn chơi theo lớp, theo khối hoặc tự lựa đồng đội. Và lúc này đây, nhân vật chính nóng phỏng tay được nhà nhà giành giật không ai khác ngoài hai bạn trẻ họ Vương. 

"Tách hai thằng họ Vương ra, bọn nó mà ở chung một đội thì ai chấp được."

"Vương Hạo Hiên là của bọn này."

"Ai bảo thế! Bọn tao đến trước mà."

"Vương Nhất Bác hãy về với đội bọn anh. Đá thắng rồi bọn anh đãi."

"Chính miệng anh nói đấy nhé, em muốn ăn ramen."

Mất một lúc lâu trận đấu đầu tiên mới bắt đầu được. Tất Bồi Hâm cùng đội với Vương Nhất Bác, Quách Thừa chung đội với Vương Hạo Hiên. Bằng sức mạnh áp đảo từ hai đồng chí họ Vương, đội của hai người bọn họ chẳng mấy chốc đã lọt vào chung kết trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt của khán giả.

Trước trận chung kết được nghỉ một lúc, Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên ngay lập tức bị một đám đông bu quanh đưa nước đưa khăn. Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối tất cả, tự lấy chai nước mình chuẩn bị tu một mạch cho đỡ khát.

"Tôi không uống nước của người ngoài."

So với mức độ phũ phàng của Vương Nhất Bác, Vương Hạo Hiên lịch sự nhẹ nhàng hơn, đương nhiên biến thành con mồi của không ít nữ sinh. Hết lần này đến lần khác bị lôi kéo, thậm chí còn bị lợi dụng đụng chạm, đến mức anh phải quay sang bắn ánh mắt cầu cứu đến quản lý đội bóng đang ngồi thảnh thơi trên băng ghế ngồi. Mãi tới lúc đấy, Tống Kế Dương mới đứng lên giải vây cho anh an toàn đi ra. Cậu áp chai nước lạnh vào má anh, còn cứng miệng nói thêm một câu.

"Anh cứ hiền như thế lại bị người ta bắt nạt. Em đâu giúp anh mãi được." 

"Tiểu Dương ở bên cạnh anh là đủ rồi. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau."

Hai mắt của Vương Hạo Hiên đột nhiên bị che lấp bởi một cái khăn trắng.

"Đầu anh đầy mồ hôi, lau đi."

Người nào đó vừa lau tóc cho anh, vừa nhất quyết không để anh ngẩng mặt lên nhìn. Bởi vì cậu không ngưng được vệt hồng lan rộng trên mặt.

Trời đã bắt đầu nhuốm màu hoàng hôn, phần lớn học sinh vẫn nán lại xem chung kết. Tuy vậy bên đội Vương Nhất Bác lại thiếu mất một người phải về đi học thêm. Tất Bồi Hâm đăm chiêu một lúc, chỉ về phía Trịnh Phồn Tinh đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh sân bóng.

"Hay gọi Trịnh Phồn Tinh vào thay nhé?"

"Ai cơ?"

"Năm nhất à?"

"Không được không được, trông thư sinh như vậy."

"Tất Bồi Hâm, cậu đừng có quên là đội nào thua phải đãi đội thắng ăn lẩu đấy, chúng ta đâu thể trông cậy vào một đứa năm nhất được. Vương Nhất Bác hồi năm ngoái đã là ngoại lệ của ngoại lệ rồi."

Nhận phải nhiều ý kiến phản đối như vậy mà Tất Bồi Hâm trông chẳng dao động, chỉ đánh mắt về phía người sở hữu lời nói có trọng lượng nhất ở đây. Vương Nhất Bác khép mắt, có vẻ đang tính toán gì đó, rồi quay ra bảo hắn.

"Gọi Trịnh Phồn Tinh vào đi."

Có lời này của Vương Nhất Bác, những người phản đối đều phải ngậm mỏ lại, dù sao hắn cũng nổi tiếng là người công tư phân minh, cậu bé năm nhất kia chắc hẳn ít nhiều cũng có khả năng. Dù cả đội không ai biết Vương Nhất Bác từ lúc nào đã đánh giá cậu. 

Mặc vào chiếc áo Tất Bồi Hâm đưa cho, Trịnh Phồn Tinh vẫn chưa hết lo lắng, hết nhìn Tất Bồi Hâm lại nhìn những đàn anh khác trên sân bóng. Rõ ràng một trận đấu toàn năm ba và năm hai, lại lòi ra mình cậu là năm nhất, đã thế lại được thay vào đúng lúc căng thẳng. 

Tất Bồi Hâm búng trán cậu.

"Run cái gì chứ? Cũng chỉ là giải đấu cho vui thôi mà. Em cứ tận hưởng nó là được."

Cậu nghe được tiếng thở ngắt quãng xen lẫn lời nói của hắn và cả sự chân thành quan tâm đằng sau nó. Dù đã ngồi nghỉ được một lúc, trên mặt Tất Bồi Hâm vẫn đẫm mồ hôi, thấm ướt những ngọn tóc đen nhánh rũ xuống trên mái và thái dương.

"Đã quan sát rồi chứ?"

Trịnh Phồn Tinh giật bắn người. Vài khắc sau mới nhận ra Vương Nhất Bác đang hỏi cậu đã quan sát kĩ trận đấu trước chưa, liền gật đầu lia lịa.

Trận chung kết chính thức bắt đầu. Trịnh Phồn Tinh quả không uổng phí sự công nhận của Vương Nhất Bác, nhanh chóng bắt nhịp với mọi người. Nếu nói Vương Nhất Bác hồi năm nhất ghi ấn tượng bằng tài năng điệu nghệ với trái bóng và phản xạ nhanh nhạy, Trịnh Phồn Tinh lại cực kì khéo léo, biết quan sát và dự đoán đường bóng chuẩn xác. Nhiều cầu thủ của cả đội năm ba lẫn năm hai hoàn toàn bị cậu làm kinh ngạc, chứ đừng nói đến đội ngũ khán giả đang dần bị mê hoặc.

Niềm hăng say chơi bóng của Trịnh Phồn Tinh vẫn không dừng lại kể cả khi trời bắt đầu đổ mưa. Mưa mùa đông không nặng hạt, nhưng kết hợp với tiết trời, trở thành lạnh cắt da cắt thịt. Đối với những con người lăn lộn trên sân bóng suốt từ buổi chiều, nhiệt huyết từ trận đấu khiến tinh thần họ dâng cao, chẳng màng mưa gió buốt lạnh mà đuổi theo trái bóng lăn trên sân cỏ. Cơn mưa có thể che mờ tầm nhìn của cậu, cái lạnh có thể khiến cơ bắp cậu đau nhức, đội đối thủ cũng có thể kèm chặn cậu nhưng lại không thể ngăn Trịnh Phồn Tinh tiếp tục.

"Tinh Tinh, tiến lên!"

Lách qua vài người nữa, kiểm soát bóng tốt, cậu lôi kéo toàn bộ sự chú ý về phía bản thân. Rồi chính xác chuyền một đường bóng bổng sang cho Vương Nhất Bác sút vào khung thành.

Tỉ số chung cuộc. Đội năm hai, với sự góp mặt của Trịnh Phồn Tinh, giành được thắng lợi.

"Chúng ta thắng rồi!"

Tiếng cười vui mừng cùng reo hò vang rộng từ sân bóng đến cả khán đài. Dưới cơn mưa đông rét buốt, người gào ầm lên sung sướng, người khác lại ôm mặt nhận thất bại. Lưng áo của các thiếu niên ướt  mồ hôi và nước mưa, họ hô vang khẩu hiệu, hô vang chiến thắng, hô vang tuổi trẻ của mình.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn chàng trai đang khoác lấy vai mình, đằng sau hắn, bầu trời đầy mây cao vời vợi. Giống như nụ cười của Tất Bồi Hâm chính là mặt trời.

Tối hôm đó trở về, Trịnh Phồn Tinh bị mẹ mắng vì dầm mưa. Nhưng hôm nay quả thật là ngày may mắn của cậu, bởi buổi tối hôm đó, Như Lan đã trả lời lại tin nhắn.

Xin chào, rất vui được gặp. Mình là Tiểu Tinh Cầu, từ lâu đã ngưỡng mộ tài năng của bạn.

Rất vui được gặp bạn. Tranh bạn vẽ rất đẹp.

Cảm ơn rất nhiều.

Bạn là học sinh trường X phải không? Mình thấy bạn được nhắc đến trong ảnh chụp hội thao?

Đọc đến đây, cậu liền đóng cửa sổ chat, sang Weibo xem. Thì ra đã sớm có nhiều người tung ảnh của các cầu thủ ở trên mạng. Đương nhiên Vương Nhất Bác và Vương Hạo Hiên là nhiều ảnh nhất, cũng nhiều yêu thích cùng bình luận nhất luôn. Quách Thừa và Tất Bồi Hâm cũng có ảnh. Chính Trịnh Phồn Tinh cũng là nhân vật xuất hiện khá nhiều.

"Woa mình bị chụp lúc nào không biết."

Đúng rồi, đó là giải bóng đá liên khối của trường mình. Mình cũng chỉ chơi hộ một lúc thôi. 

Bạn thấy vui chứ?

Ừ. Rất vui.

Trịnh Phồn Tinh trả lời không chút đắn đo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top