Chương 10.5: Ghét và yêu

Có những điều mà chỉ sau khi hẹn hò Trịnh Phồn Tinh mới nhận ra ở Tất Bồi Hâm.

Ví dụ như, hắn vô cùng quan trọng cân nặng của mình. Trong ba đứa, dù hắn không chịu thừa nhận, Tất Bồi Hâm là người dễ béo nhất, mà đã béo mỡ sẽ dồn hết lên mặt và eo, nhìn vào sẽ thấy béo. Bởi vậy, Trịnh Phồn Tinh từ lâu đã biết hắn có ăn kiêng, chỉ bất ngờ hắn lại tự giác tuân theo chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt như vậy.

Ví dụ như, Tất Bồi Hâm vô cùng tự hào với khả năng selfie không góc chết của bản thân.

Ví dụ như, con mắt thẩm mĩ, nhất là gu chọn đồ của Tất Bồi Hâm đều không chê vào đâu được. Suy nghĩ lại thì Trịnh Phồn Tinh chưa từng nghĩ rằng bạn thời thơ ấu của mình sẽ lớn lên và trở thành một chàng trai có nụ cười đẹp ná thở và gu thời trang thảm sát chúng sinh như vậy. (Trịnh Phồn Tinh chẳng phải chuyên gia nhưng cậu đủ thông minh để nhận ra những dấu hiệu.)

Ví dụ như, hắn luôn chiều chuộng cậu. Điều này không phải trước kia không có nhưng hiện tại hai người ở bên nhau, hắn càng sủng cậu đến vô thiên vô pháp. Chỉ cần Trịnh Phồn Tinh ôm bụng kêu đói một tiếng, hắn sẽ ngay lập tức rút ra một gói đồ ăn vặt nhãn hiệu ưa thích của cậu đưa cho. Tất Bồi Hâm ăn được món gì ngon cũng sẽ để dành phần nhiều cho cậu. Thậm chí vì một câu cậu nói vu vơ khi nhìn thấy quảng cáo khai trương cửa hàng, Tất Bồi Hâm ngày hôm ấy xếp hàng suốt mấy tiếng đồng hồ đến tận tối muộn. Khoảnh khắc Trịnh Phồn Tinh mở cửa nhìn thấy Tất Bồi Hâm đứng trước bậc thềm nhà mình, vai áo đồng phục và tóc vẫn còn ướt nước mưa, hắn cười toe toét như chẳng có gì hết dúi túi đồ ăn vào tay cậu, một cảm giác khó chịu tựa sóng ngầm bị khuấy động trong lòng Trịnh Phồn Tinh.

Nhìn Tất Bồi Hâm bị lạnh mà mặt tái đi, nhưng vẫn nhất quyết quay về ngay khi đã giao lại túi đồ ăn, Trịnh Phồn Tinh cảm thấy như bản thân vừa bị tát một cú thật mạnh vào mặt. Nhiều hơn là giận thái độ của hắn, Trịnh Phồn Tinh giận chính mình. Nhiều hơn là trách cứ hắn, Trịnh Phồn Tinh tự trách chính mình đã không nhận ra sớm hơn.

Lí do đằng sau sự sủng ái tưởng như không có giới hạn ấy, là sự bất an. Luôn có một sự bất an hiện hữu trong ánh nhìn dịu dàng của Tất Bồi Hâm nhìn cậu, trong hành động ân cần mà cẩn trọng của Tất Bồi Hâm đối với cậu, hắn sợ bản thân sẽ đi quá một ranh giới chưa từng tồn tại ở nơi nào ngoại trừ trong đầu hắn, sợ một ngày nào đó tỉnh dậy Trịnh Phồn Tinh sẽ ghê tởm tình cảm của hắn, sợ Trịnh Phồn Tinh sẽ lần nữa bỏ hắn lại và chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại.

Trịnh Phồn Tinh ghét cái sự bất an luôn xâm chiếm trong ánh nhìn dịu dàng của Tất Bồi Hâm nhìn cậu, ghét cả nỗi lo sợ ẩn dưới những hành động ân cần mà cẩn trọng của Tất Bồi Hâm đối với cậu. Bởi tuy không hoàn toàn là vậy, nhưng cũng giống như cậu đã tổn thương Tất Bồi Hâm thêm lần nữa.

Ví dụ như, sau khi hai người hẹn hò, hắn cũng sẽ không chủ động chạm vào cậu nữa. Vậy nên mãi đến sau một tuần kể từ khi chính thức, hai người mới lần đầu nắm tay nhau. Hôm ấy là một buổi chiều mưa rào mùa hạ, hai người hớt hải chạy trú mưa ở hiên nhà. Có lẽ cơn mưa bất chợt cũng đã cuốn suy nghĩ của hắn theo chiều gió, hoặc chỉ đơn giản vì adrenalin tăng lên từ việc chạy lúc nãy, Tất Bồi Hâm quên mất mọi nỗ lực giữ khoảng cách trước đó của bản thân, một tay tự nhiên nắm lấy cổ tay Trịnh Phồn Tinh, tay còn lại phấn khích chỉ lên cầu vồng trên trời.

Trịnh Phồn Tinh cũng bị bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng uyển chuyển đan xen những ngón tay mình vào bàn tay hắn , giống như thiên đường vậy. Cảm nhận được độ ấm ở lòng bàn tay, Tất Bồi Hâm ngây ra, quay mặt lại bắt gặp Trịnh Phồn Tinh đang mỉm cười trìu mến. Tức thì, mọi từ ngữ giống như trôi tuột đi đâu mất. Trịnh Phồn Tinh ngắm nhìn người con trai trước mặt vốn cao hơn mình lại vì cúi đầu mà trở nên nhỏ bé hơn hẳn, trước khi nhận ra cái ánh nhìn tương tư và nụ cười ngu học này khiến cậu giống một bé gái lần đầu cảm nắng và thầm nguyền rủa bản thân. Bởi vì cậu biết lí do Tất Bồi Hâm cúi đầu là để che đi biểu cảm của mình, nên cậu sẽ không nói cho hắn biết về việc hai tai và gáy của hắn đỏ lên nhìn đáng yêu đến mức nào.

Càng không để cho hắn có cơ hội nói rằng phản ứng của một đứa con trai trước mặt một đứa con trai khác như vậy rất tởm. Cậu ghét nỗi mặc cảm và tự ti của Tất Bồi Hâm, ghét việc hắn tự hạ thấp bản thân cho rằng một thằng con trai là không đủ, là Tất Bồi Hâm không xứng với Trịnh Phồn Tinh. Nên hắn tự tiện quyết định giữ khoảng cách với cậu ngay cả khi hai người đã hẹn hò.

Ví dụ như, thông thường Tất Bồi Hâm ăn uống cũng rất quy củ, không để thức ăn dính mép, không chùi bằng tay áo, điềm đạm nhai nuốt không phát ra tiếng động lớn. Nhưng thỉnh thoảng, như một lần cậu rủ Tất Bồi Hâm đến nhà xem phim, khi gần đến cao trào, hắn chăm chú há hốc mồm nhìn màn hình không rời mắt, và trong vô thức, lấy ra từ trong gói bim bim 6 miếng to tống hết vào miệng.

Và lúc đó, Trịnh Phồn Tinh chẳng thể nghĩ gì khác ngoài, "Em nghĩ mình đã hơi yêu anh rồi."

Rồi cậu lại nghĩ, "Thôi chết mẹ rồi."

Trịnh Phồn Tinh vẫn giữ thói quen ghi chép kể từ khi còn nhỏ, lúc nào cậu cũng mang bên mình một cuốn sổ nhỏ để kịp lưu lại những dòng suy nghĩ vu vơ bất chợt xuất hiện trong đầu. Một ngày nọ sau tan học, Tất Bồi Hâm ở lại trường cùng với Trịnh Phồn Tinh, (Quách Thừa đang ôn thi không tới trường) đang nói chuyện dở chừng bỗng thấy cậu cúi xuống chăm chú ghi cái gì đó vào cuốn sổ. Máu hiếu kì nổi lên, hắn hỏi Trịnh Phồn Tinh đang viết gì. Cậu khựng lại một chút, rồi giống như vừa nảy ra ý tưởng gì đó, niềm nở mở sổ ra cho Tất Bồi Hâm xem.

10 điều phải làm khi ở trường trung học

1. CÓ BẠN GÁI. CÓ NGƯỜI YÊU

2. Ăn vặt cổng trường.

3. Dầm mưa chơi thể thao.

4. Trèo rào vào trường.

5. Gia nhập câu lạc bộ.

6. Tham gia lửa trại.

7. Lách qua giáo viên ghi tên đi học muộn.

8. Dự Prom Night

9. Trốn lên sân thượng ngắm cảnh.

10. Check in với crush.

11. Nói với Bồi Hâm tình cảm của mình.

12. Thể hiện điều đó.

13. Sủng anh thật nhiều.

14. Luôn cho anh thật nhiều vui vẻ.

15. Bồi cạnh anh thật lâu.

16. Nhất định không rời xa lần nữa.

17. YÊU ANH.

Vẫn nhìn chăm chăm vào dòng chữ thanh tú ở hàng cuối cùng, Tất Bồi Hâm mặt đỏ gắt muốn nhỏ máu nhìn về phía Trịnh Phồn Tinh ánh mắt đong đầy ôn nhu.

Ánh mắt Trịnh Phồn Tinh xích lại gần hơn. Tất Bồi Hâm hoảng hốt, muốn lui về, tay lại bị giữ chặt lấy, lôi kéo nhịp tim cùng đập dần nhanh hơn.

Lời nhắn của tác giả: Buồn ngủ quá, quá nửa đêm rồi hu hu nhưng vẫn phải viết nốt.

Sở dĩ đặt chương này là 10.5 vì mình cũng cảm thấy chương 10 vẫn còn rất dở dương, kết vội vàng, vậy nên bồi thường cho mọi người. Chương này chủ yếu về quá trình tình cảm của Phồn Tinh, vốn dĩ cậu đã luôn có hảo cảm với Bồi Hâm từ trước, nhưng kì thật từ chương đầu tiên, giữa hai người đã khá là ngọt ngào với nhau rồi chỉ do cậu ta đầu gỗ thôi. Còn có những nỗi lo lắng không nguôi của Tất Bồi Hâm nữa, người ta hay nói ai yêu trước là thiệt thòi, ai yêu sâu hơn càng thiệt thòi hơn. Tại thời điểm này trong mối quan hệ của bọn họ, rõ ràng Tất Bồi Hâm đổ trước, tình cảm cũng sâu đậm hơn, nên cũng có nhiều lo lắng và buồn phiền. Nhưng yên tâm, bạn học Trịnh luôn là ông cụ non già trước tuổi, sẽ sớm tìm ra giải pháp thôi.

Ầy yô, đọc xong chương này có thể một vài bạn sẽ thắc mắc, cơ mà mình vẫn viết hai người họ là song sủng nha. Là cả hai bên đều chiều chuộng sủng ái nhau đến vô pháp vô thiên.

Đón xem Extra 2, sẽ ra mắt vào giao thừa nha mọi người. Nghe đồn có hàng hot đó hì hì.

Cảm ơn đã ủng hộ "10 điều phải làm khi ở trường trung học."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top