23.



Khi mọi chuyện lắng xuống, Hạ tạm thời quấn chăn chui vào chiếc Porsche của Gia ngủ qua đêm. Đến lúc này, hắn mới thấm thía câu nói rằng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng khóc trong xe hơi vẫn sướng hơn cười trên xe đạp.



Dựa người vào băng ghế êm như nhung, Hạ hỏi:



 - Anh Gia, có phải sư tỷ gây ra vụ cháy không?



Gia nhún vai:



 - Anh không biết. Chuyện này chỉ nghe kể lại, cần phải điều tra thêm.




Hạ mông lung suy nghĩ về những sự kiện lúc chiều.



 - Nếu đúng là sư tỷ, tại sao lại lấy hồ sơ của em?



Gia trầm ngâm:



 - Trước tiên phải tìm ra Dương đã.



Hội phó Hội học sinh khởi động xe, lái đi đâu không rõ. Hạ vẫn chăm chú nhìn mấy món đồ nội thất sang trọng trong xe, cân nhắc xem thứ nào chôm được.



 - Có người nói chị ấy chỉ muốn lợi dụng em.



Hạ thở dài. Hắn từ trước đến giờ đối với Dương vô cùng thân thiết, dù chị có là Hội trưởng ưa lộng quyền trấn lột, hay tiểu thư nhà tài phiệt thế lực, thậm chí cầm đầu băng mafia buôn lậu, hắn cơ bản chưa từng quan tâm. 



Hai tiếng "sư tỷ" Hạ gọi Dương, bao giờ cũng thật lòng. 



Gia bẻ lái, rẽ vào một khúc quanh.



 - Em có tin tưởng cô ấy không?



Hội phó hỏi. Hạ gật đầu không do dự.



 - Có.



 - Vậy hãy giữ niềm tin đó tới cùng.



Gia chỉ nói có thế. Hạ cố gắng đoán sắc mặt anh, nhưng dựa vào ánh đèn đường mờ nhạt, tất cả những gì hắn thấy là đôi đồng tử trong suốt lặng yên như nước.



Cũng chiều hôm ấy, trước khi đẩy Hạ đi với Hội phó, Dương ghé tai hắn thì thầm.




"Em nhất định phải đề phòng Gia. Đừng quá tin tưởng hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top