19.
"Hạ! Chạy ngay!"
Không đợi Gia nói hết câu, Hạ co chân phóng thẳng.
"CÁI ĐKMM TRÁNH RAAAA!"
Đám bệnh nhân lúc nãy vẫn di chuyển chậm chạp, giờ đã nhắm ngay mặt hắn lao tới như chó thấy xương. Hạ chửi thề, thò tay cởi giày ném trúng đầu một gã gần đó, không quên cay cú gào lên:
"200k đôi giày mới của bố, chúng mày nhớ đấy!"
Gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Hạ sau khi theo Dương học hỏi, bắt đầu chân thực nhận ra giá trị đồng tiền. Trong cuộc sống này, tiền là thứ tồn tại duy nhất, những điều khác không quan trọng!
À thì, cái mạng của hắn coi như ngoại lệ.
Hạ chạy mãi cũng đến được khu nhà chính, giữa đường ngậm ngùi quăng nốt chiếc giày sót lại để thoát thân. Quay ngang quay ngửa không thấy Gia đâu, hắn đau khổ nghĩ anh đã hi sinh trong lòng địch, liền trang trọng làm dấu thánh.
- Hội phó hãy yên nghỉ. Em sẽ bảo sư tỷ cúng gà cho anh.
- Khỏi đi. Gà 80k một con, anh không có cái vinh dự xa xỉ đấy đâu.
Hạ lập tức lật mặt cười tươi.
- Anh Gia, anh chưa chết sao? Em mừng quá.
Gia thở dài.
- Đi hết đoạn này là đến cổng phụ kí túc xá, nhanh về thôi.
Hạ hỏi:
- Lúc nãy là điện thoại của anh hả?
Gia gật đầu, đăm chiêu.
- Ừ.
Hạ hóng hớt:
- Ai gọi giờ này thế anh? Sư tỷ?
Gia im lặng. Mãi sau, anh nói:
- Điện từ Hội học sinh. Dương mất tích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top