17.
Bỏ qua quá khứ, tiến tới tương lai, Hạ đành chấp nhận sự thật mình đang trên đường về kí túc xá cùng Hội phó Gia. Hắn không rõ giữa đám kẻ thù nhà Dương và Hội phó bên nào đáng sợ hơn, chỉ thầm cầu mong đầu xuôi đuôi lọt, bình yên đến tận cửa nhà.
Nhưng mà ông trời giỏi nhất là phụ lòng hắn.
Vừa rẽ qua đoạn đường rừng dẫn vào kí túc xá, Hạ đã nghe tiếng bước chân loạt soạt phía sau. Cả hắn và Hội phó vừa đúng hai người, có đá lon đá chai thế nào cũng không thể tạo âm thanh lớn như vậy.
- Anh Gia, hình như có ai nấp chỗ mấy bụi cây.
Hạ thì thầm.
- Ừ, anh biết. Tránh chạm mặt họ thì hơn. Em nhắm chạy nổi không?
Gia ân cần hỏi.
- Từ đây đến kí túc xá còn khoảng 600m... Em không chắc.
Hạ lắc đầu mông lung.
- Ai bảo em chúng ta chạy về kí túc xá? Có nơi khác gần hơn, an ninh lại cực kì tốt...
Hội phó Gia bỏ dở câu nói, chỉ tay về phía đám dây thép gai in bóng trên nền trời đêm sáng ngập ánh trăng. Hạ nhìn theo, cảm xúc muốn chửi thề lại dâng trào trong lồng ngực.
- Ý anh là viện tâm thần?
Hắn đúng là có duyên với mấy chuyện khùng điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top