16.
Hạ ghét cay ghét đắng hai chữ "canh gà".
Ba năm trước, lần đầu nấu ăn ở kí túc xá, hắn không hiểu sao nhầm kali nitrat với muối ăn, kết quả thổi bay một phần ba gian bếp. Hội phó Hội học sinh trông thấy hắn ngồi khóc lóc bên đống đổ vỡ, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
- Chúng ta ra chợ đi, anh mua gà về nấu canh cho em.
Hạ lúc đó mới mười tám tuổi, ngây thơ tin người, cảm động đi theo. Đến chợ, Hội phó lựa gian hàng sang chảnh nhất, cứ thế đập tiền xuống bàn mua một con gà lớn. Hạ nhìn con gà béo tốt đầy thịt, trong lòng tuyệt đối tin tưởng Hội phó là người tốt.
Hắn không thể ngờ "người tốt" đó lại trở mặt nhanh như vậy.
Hội phó rút từ trong người dao phẫu thuật sáng lóa, điềm tĩnh mang găng tay, đặt con gà lên bàn vừa cắt vừa nói:
- Phổi và dạ dày có mùi chlorine, rõ ràng được nuôi bằng thực phẩm có hàm lượng hóa chất cao, nguồn nước không sạch. Khớp cơ sưng tấy, gan xuất huyết, dưới da tích nước, khả năng nhiều là nhiễm độc. Chủ quán, nếu không muốn cháu đem chuyện này tố cáo lên cơ quan vệ sinh an toàn thực phẩm, rất dễ, chỉ cần trả 500k phí bồi thường tổn thương tinh thần.
Hạ há hốc miệng. Cái này rõ ràng là tống tiền trắng trợn.
Sau khi nhận tiền bồi thường, Hội phó châm lửa đốt cháy con gà, nhìn Hạ bằng ánh mắt vô cùng thân thiết.
- Nhớ cho kĩ, con gà này đã hi sinh vì em kiếm tiền sửa bếp. Lần sau đừng làm thế nữa.
Hắn ngoan ngoãn "dạ" một tiếng nhỏ xíu, cắm đầu cắm cổ chạy về phòng khóa chặt cửa. Mãi đến tận sau này, Hạ mới biết danh tiếng Hội phó Gia, cánh tay phải của Hội trưởng Dương, chuyên ngành Hóa sinh, có năng khiếu phẫu thuật tách xương kèm hủy thi diệt tích.
Nghe bảo, sinh viên học viện X vẫn truyền tai nhau:
"Con ơi nhớ lấy câu này,
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là Gia..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top