13.
Hạ quay lại học viện X lúc sáu giờ tối.
Khi đã chắc chắn giáo sư Z không còn lảng vảng, hắn mới dám cùng Dương đi tới văn phòng Hội học sinh. Chai rượu vang đắt tiền vẫn nằm đó, bên cạnh ly rượu bằng pha lê uống dở. Mới có mấy tiếng trôi qua mà Hạ cảm giác già đi gần trăm tuổi.
- Sư tỷ, em về kí túc xá đây. Em phải dưỡng da, dưỡng tóc, dưỡng móng tay, học bài mai thi Hóa nữa.
Hạ nói.
- Khoan về đã. Bọn đối thủ nhà chị nhớ mặt chú rồi, giờ đi một mình là được vé lên trên đó liền.
Hạ đần mặt ra.
- Trên nào cơ ạ?
Dương chỉ tay lên trần nhà, nháy mắt:
- Trời.
Hạ câm nín.
- Yên tâm, chị không để chú chết sớm thế đâu. Tổng cộng chi phí trước khi gia nhập Hội học sinh, chú còn nợ chị gần 200k lận. Sẽ có người bảo kê chú tận nhà.
Dương vỗ vai hắn đầy thông cảm. Nhớ đến số nợ đè trên vai, mà giờ đây cũng chẳng khác vay tiền xã hội đen là mấy, Hạ khóc không thành tiếng.
- Cho em xin, đi với sư tỷ còn dễ chết hơn.
- Ai bảo chị sẽ đi với chú? Chị còn việc phải làm. Hôm nay Hội phó sẽ thay chị tiễn chú về.
Vừa nghe đến hai chữ "Hội phó", mặt Hạ lập tức tái xanh, không rét mà run cầm cập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top