12.
- Hạ! Che tai lại!
Hạ nghe giọng Dương hét lớn, vừa kịp làm theo lời chị trước khi cái gì đó nổ đánh ầm bên tai hắn. Khói bốc mù mịt từ phần đầu chiếc xe bọc thép đã bị thổi bay, không rõ bằng loại chất nổ gì. Cận kề cái chết quá nhiều lần trong ngày, Hạ chẳng còn sức quan tâm khi Dương đạp gãy mấy mảng kính cường lực sót lại, xuất hiện trong làn khói như một nhẫn giả.
- Sư tỷ, ở đây có mấy người lạ lắm.
Hạ chỉ gã trai mặc vest đen vẫn đang lăm lăm khẩu súng ngắn.
- Thằng trẻ trâu nào thế này?
Dương hất tóc sang chảnh, khó hiểu nhìn gã.
- Thiên, hạ súng xuống.
Tĩnh đưa tay ngăn gã trai lại, nhỏ nhẹ.
- Bình xăng vỡ rồi, nếu anh bắn, nó sẽ nổ mất. Hôm nay chúng ta về thôi.
Hạ cay cú:
- Sư tỷ, mau viết bill cho hai đứa này bắt đền tiền xe. Tụi nó trốn kìa.
Dương búng tay:
- Hạ học hỏi nhanh đấy. Hai đứa kia đưa địa chỉ đây.
Tĩnh lắc đầu:
- Cả hai người đều có tiềm năng, nhưng suy nghĩ lại quá đơn giản. Không sao, hãy cứ tận hưởng những ngày vui vẻ đi.
Nói đoạn, cùng gã trai kia biến mất, đột ngột hệt như khi họ xuất hiện.
Hạ ngó Dương:
- Ai vậy sư tỷ?
Dương nhún vai:
- Không biết luôn. Có khi vừa trốn từ viện tâm thần ra. Để chị gọi giáo sư Z bắt lại.
Hạ ậm ừ, ôm hai chiếc cặp theo Dương bước khỏi chiếc xe bọc thép giờ đã nát bét. Hắn nhìn quanh, tự hỏi vì sao con bé kia có thể vào trong dễ dàng như vậy.
Nghi vấn được giải đáp khi hắn ngửi thấy mùi acid nồng nặc, mắt bắt gặp phần tay nắm xe đã bị phá hủy hoàn toàn.
- Dùng acid đốt chảy thép... - Hạ lẩm bẩm - Con bé loli đó cũng ghê đấy.
Hắn tự nhủ, có khi là từ viện tâm thần trốn ra thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top