09.


 - Sư tỷ, đống kim cương này là sao?


Hạ hỏi, đầy hoang mang, trong lúc theo Dương ra bãi đỗ xe của Học viện X. Dương dừng chân trước chiếc Mercedes đen bóng loáng, mỉm cười:


 - Là hàng đó.


 - Okay - Hạ bắt đầu run, nhưng vẫn giả vờ vui vẻ - Vậy chúng ta làm gì với đống... hàng này?


 - Dĩ nhiên là giao cho khách. Mau vào xe đi.


Dương ngọt nhạt, tay mở cửa xe, mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Hạ cảm thấy không còn đường chạy trốn, mà chạy trốn cũng thật mất mặt. Cũng chỉ là kim cương thôi, cùng lắm đem ra tiệm vàng bán, hắn sợ cái gì? Nghĩ thế, Hạ ngoan ngoãn đến ngồi cạnh Dương, tay vẫn ôm chặt hai chiếc cặp.


 - Sư tỷ, sao lại là kim cương thô? Cắt rồi không phải dễ vận chuyển và được giá hơn sao?


Hắn hiếu kì.


 - À, do khách yêu cầu. Ông ấy có xưởng cắt kim cương ở nhà, nên đặt nguyên liệu thô về tự làm cho tiện. Công việc của ông ấy cũng dễ bị theo dõi nên chị phải đích thân giao hàng.


Hạ nuốt khan, mặt tái đi.


 - Sư tỷ, cái này... Có hợp pháp không vậy?


Dương ngây thơ:


 - Như thế nào là hợp pháp?


Đúng lúc Hạ chuẩn bị đạp cửa xe nhảy xuống, Dương đã đạp chân ga phóng vút đi. Chiếc xe hơi đời mới đánh một đường zíc zắc oách xà lách trên sân trường, va quẹt tóe lửa với hàng xe đỗ gần đó. Dương chép miệng:


 - Lại phải bỏ tiền tiêu vặt ra đền rồi.


Hạ nhìn cảnh vật chao đảo bên ô cửa kính, lắp bắp:


 - Sư tỷ, chị... có bằng lái không?


Dương quay sang nhìn Hạ, cười tươi như hàm tiếu:


 - Bằng lái?


Hạ thấy cả cuộc đời trôi qua trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top