08.


Trước lời mời của Dương, Hạ có phần bối rối. Xưa nay quy trình tuyển chọn thành viên của Hội học sinh là hoàn toàn bí mật. Hắn chưa từng thấy bầu cử công khai, hoặc vận động tuyên truyền gì đó. Hội học sinh chỉ đơn giản mỗi năm nhận thêm vài gương mặt mới rồi giới thiệu cho có lệ.


Hạ tò mò:


 - Sư tỷ nghiêm túc đấy ạ?


Dương dửng dưng gật đầu: 


 - Dĩ nhiên. Được đặc cách tuyển thẳng vào Hội học sinh là vinh dự lớn đó. Vào chơi với chị, chú sẽ được kim bài miễn tử thoát khỏi viện tâm thần, cũng không thằng nào con nào dám bắt nạt chú nữa.


Hạ gãi đầu gãi tai:


 - Cái này nghe ảo quá. Hơn nữa em đâu có kinh nghiệm gì.


Dương cười nhạt:


 - Chỉ cần sinh viên học tới năm 3 chưa bị điên là được tự ứng cử. Chú vẫn tỉnh táo minh mẫn, lại được chị bảo kê, khỏi cần lo gì hết.


Hạ nghe sặc mùi thuyết âm mưu trong cái nhếch môi ngọt ngào của Dương, song không tìm ra lý do nào hay ho để từ chối. Mối nguy hiểm mang tên giáo sư Z đang lớn dần, hắn không có thời gian chần chừ nữa.


Thôi cứ đồng ý rồi trốn sau, Hạ nghĩ thầm. Hắn khảng khái nói:


 - Sư tỷ, từ nay nhờ chị giúp đỡ.


Dương vỗ vai Hạ đầy thỏa mãn:


 - Chị em với nhau khách sáo cái gì. Chuẩn bị đi, chị sẽ đi với chú trong nhiệm vụ đầu tiên.


Hạ ngơ ngác:


 - Nhiệm vụ... Gì cơ ạ?


Dương ném hai chiếc cặp đen nặng trĩu lên bàn, ra hiệu cho Hạ mở xem. Ngay khi ngón tay chạm đến những khối bát diện(*) trong suốt lành lạnh, hắn thấy mồ hôi đổ ra như tắm.


 - Cái này là... tinh thể đá? Không...


Ngước mặt nhìn Dương, Hạ bàng hoàng:


 - Kim cương?


Dương nháy mắt:


 - Bingo! 


Trong phút chốc, Hạ thấy viện tâm thần vẫn còn bình yên chán.




(*) Bát diện: Là cấu trúc tinh thể của kim cương, gồm có tám mặt.
Ngoài đời trông giống giống thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top