02.
Hạ đặt mông xuống sàn phòng lúc đồng hồ điểm nửa đêm.
Kí túc xá Y của học viện X đặc biệt nằm ở khu rừng núi hẻo lánh, xung quanh chim kêu vượn hú, người ít thú nhiều. Nghe bảo lúc Hạ mới chuyển đến học, giáo sư Z đã nhìn ra tư chất thông minh xuất chúng ở hắn, sau đó bài trí cho hắn ở nơi yên tĩnh để chuyên tâm học hành.
Nhớ lại nụ cười nhân từ như Phật của giáo sư, Hạ chỉ hận bản thân ngây thơ tin người. Kí túc xá Y cái gì cũng tốt, nhưng lại xây ngay cạnh bệnh viện tâm thần, hắn ở đó xung quanh nhìn đâu cũng thấy người điên. Nghe bảo, đến nửa số bệnh nhân ở đó là sinh viên cũ của học viện X, do học Hóa quá độ nên thần kinh hết cả.
Hạ cười nhạt. Giáo sư Z tính toán như thần, xếp hắn ở đây, sau này có điên thật thì chuyển nhà cũng tiện.
Mười hai giờ đêm, trời tối đen như cái tiền đồ của Hạ. Hắn xỏ dép lào, lóc cóc đi xuống nhà ăn tìm người bàn chuyện phiếm. Vừa bước xuống tầng trệt, Hạ đã nghe ồn ào từ phía xa. Hắn kéo áo bảo vệ kí túc, hỏi:
- Này chú, có chuyện gì thế?
Anh bảo vệ sốt sắng đáp:
- Có bệnh nhân trốn thoát chạy sang khu kí túc. Hắn ta lẩm bẩm cái gì mà phản ứng lên men carbonhydrates, rồi thì sản phẩm là aldehydes...
Hạ gật gù, tốt bụng chỉnh sửa:
- Không phải aldehydes, mà là ketones. Ngoài ra còn có acetic acid nữa.
Hắn vừa nói hết câu, đã thấy anh bảo vệ tái mặt hét vào bộ đàm:
- Các anh mau qua đây, còn một người nữa.
Thế là hôm đó, Hạ chưa kịp ăn tối đã bị dàn bảo vệ cao to lực lưỡng của kí túc xá Y ập đến giải đi. Hắn chống cự không được, chỉ có thể bi thương gào lên:
- Thả tao ra, tao không điênnn.
Trời phụ lòng người, chẳng ai tin hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top