2


Trời càng tối càng lạnh, gió thổi lên không khỏi làm cho Ngu Thư Hân cô rùng mình, lúc chiều sau khi cô thay khỏi bộ quần áo dính phẩm màu thì Tần Chỉ mang cho cô chiếc váy dài tới gối, mặc dù được khoác thêm chiếc áo khoác bên ngoài nhưng đôi chân nhỏ này lạnh cóng lên.

Tần Chỉ dừng xe đứng trước cô, cô ấy nhanh chóng bước xuống xách đồ giúp Thư Hân, cả hai đang chuẩn bị lên xe thì gặp ngay cảnh tượng nàng kia e thẹn bước sánh vai cùng nhà sản xuất Dương.

Thanh Thanh Yến hôm nay vô cùng lả lướt, cô ta mặc trên người bộ sườn xám màu hồng, hai bên xẻ cao quá gối, không hở không kín, đủ mê hoặc đối phương. Không biết Thanh Thanh Yến kia nói gì, Dương Sĩ Trạch cười nhẹ rồi gật đầu, Ngu Thư Hân vịn lấy Tần Chỉ mà cảm thấy tương lai chắc không như những gì mà lão Ngô mong đợi.

Dương Sĩ Trạch quay sang, bỗng nhìn về phía Ngu Thư Hân và Tần Chỉ, cô theo bản năng chỉ cúi đầu chào anh ta, rồi cùng Tần Chỉ lên xe.

.

"Hân Hân, đừng nản lòng, vai diễn này không có được thì sẽ có cơ hội khác." Tần Chỉ ngồi phía trước, đánh vô lăng sang trái, nhìn cô qua gương chiếu hậu an ủi.

Ngu Thư Hân lắc đầu, khó lòng nói được. "Lão Ngô sẽ bứt tóc chị mất, cảm thấy Thanh Thanh Yến này được lòng với nhà sản xuất Dương Sĩ Trạch." mặc dù nói như thế nhưng Ngu Thư Hân vẫn biết bản thân mình đang ở vị trí nào, nếu so với Thanh Thanh Yến quả thật là cô không bằng, chẳng nổi bật gì về diễn xuất, cả năm toàn đi show truyền hình, sự kiện tuyên truyền.

Cô chán nản, ngã người ra sau, mở điện thoại lên chụp một tấm ảnh ngoài trời đêm sau đó đăng lên dòng trạng thái.

"Bắc Kinh về đêm."

Chưa gì ngay sau đó, lão Ngô liền gọi video cho cô, Tần Chỉ nhìn qua gương chiếu hậu, thở dài nói. "Chắc lại là bài ca than ngắn thở dài rồi." Ngu Thư Hân mặt mày ủ rũ, miễn cưỡng mà bắt máy.

"Alo! Hân Hân, ngày mai đến trung tâm Plaza để bàn kịch bản nhé, tối nay tôi sẽ gửi kịch bản cho cô xem. Nhớ chuẩn bị cho tốt!" lão Ngô vừa nói xong, Ngu Thư Hân ngờ vực mà nhìn lên Tần Chỉ, Tần Chỉ hỏi ngược lại cô.

"Không phải chứ? Lẽ nào chị có được vai chính?"

Lão Ngô bên kia nghe thế vội giải thích, cũng mang theo hơi thở dài, nhưng lão biết đòi hỏi Thư Hân có vai chính phim này thì hơi cao, dù sao có vai diễn còn là vai phụ có nhiều đất diễn thì cũng ổn, may mà Dương Sĩ Trạch còn nghĩ đến bọn họ là tốt rồi.

"Không, vai nữ phụ nhưng có đất diễn nhiều đấy, quan trọng cô thể hiện như thế nào thôi." lão Ngô nói xong, cuối cùng cũng chỉ dặn dò cô đôi câu như thường lệ rồi tắt cuộc gọi video.

Ngu Thư Hân lúc này mới thở phào, có còn hơn không. Vừa rồi cô thấy Thanh Thanh Yến cười tươi mang theo điệu bộ như là người chiến thắng thì thấy không an lòng nhưng nào ngờ mình cũng được vai nữ phụ có đất diễn, thế thì quá tốt rồi.

"Hân Hân, quá tốt rồi. Chị cố lên." Tần Chỉ vừa nói xong, cũng đến tầng hầm để xe của toà chung cư, cô được quý công ty cấp cho chỗ ở tuy nhiên không bằng những sao hạng A khác ở Tinh Nguyệt nhưng cũng có chỗ ở tốt vẫn hơn, an ninh lại rất chắc chắn.

Tần Chỉ thả cô xuống ngay cổng ra vào, cô nàng tạm biệt Thư Hân rồi trở ra lại tầng hầm. Ngu Thư Hân mệt lả người, đi vào thang máy, cả người không trụ nổi mà dựa vào một bên.

Toà chung cư dọc hành lang lúc này cũng chẳng có ai, tiếng giày cao gót của cô cứ lộc cộc mà vang lên khắp chốn ở hành lang.

Ngu Thư Hân thản nhiên bước đi, đến khi cảm thấy ngoài âm thanh giày mình ra thì còn có âm thanh gì đó khác lạ.

Là tiếng bước chân... ngay sau cô.

Thư Hân rùng mình, trấn an bản thân đến khi nghe âm thanh bước chân đằng sau đang dần tới gần thì lập tức bỏ chạy như chối chết.

"Aaa! Tránh xa tôi ra!"

Đột nhiên Tần Chỉ từ một hướng khác chạy ra, cô nàng trên tay vẫn là cần túi giữ nhiệt, hai mắt nhìn cô vừa bị làm cho sợ hãi.

"Chị Hân, chị sao thế?" Tần Chỉ lo lắng, nhìn mồ hôi đằm đìa trên trán cô, sốt ruột lại gặng hỏi thêm, "Chị có sao không? Mau trả lời em."

Hai bàn tay Tần Chỉ bấu chặt vào bả vai cô, Ngu Thư Hân tỉnh táo mà quay đầu về phía sau, ánh đèn hành lang mờ ảo, chẳng có lấy một bóng dáng nào ngoài cô và Tần Chỉ ở đây. Ngu Thư Hân càng nghĩ càng thở hơi gấp gáp.

"Chị có cảm giác vừa rồi có người theo sau chị." cô nói, sau đó lại nhìn vào Tần Chỉ, cô nàng cũng nhìn về phía sau cô. Không nhanh không chậm mà cầm tay cô, kéo cô vào trong căn hộ.

"Chị, không ổn rồi, lẽ nào là đám paparazi?"

Ngu Thư Hân nghe cô nói, chỉ cười rồi lắc đầu, cởi đôi giày cao gót rồi nằm gục lên ghế salông, lười biếng trả lời.

"Không thể nào, chị chẳng phải sao hạng A đến nổi xứng đáng được bọn họ theo dõi đâu."

Chỉ là cô cảm giác gì đó, rất quen, không hiểu sao vừa bất an và lại cảm giác quen thuộc, từng bước chân đó.

.

Bắc Kinh rạng sáng, những vạt nắng sớm chiếu sáng khắp căn phòng, Tần Chỉ giật lấy chiếc rèm cửa kính ngoài không thương tiếc. Ngu Thư Hân bị thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa chói mắt ập vào làm cho khó chịu, càng không nói đến thêm cái âm thanh đục tường, kéo cót két bên kia tường làm cho cô phải chau mày khó chịu.

"Hân Hân, dậy mau, còn đến bàn kịch bản nữa"

Tần Chỉ nói xong, tung chăn gối trên giường cô. Ngu Thư Hân miễn cưỡng bò dậy, tóc tai rối bời.

"Chỉ Chỉ, nói xem nhà kế bên làm gì mà mới sáng đã ầm ỉ? Chị cả đêm nay không thể ngủ vì đọc kịch bản mới vào giấc ngủ thì đã nghe rầm rầm." Ngu Thư Hân lọ mọ, tìm mắt kính trên bàn rồi đi vào rửa mặt.

Tần Chỉ mở tủ quần áo nghe cô nói thế thì liền nhớ ra điều gì đó, lúc sáng nay cô nàng vừa ra khỏi cửa đã nhận được quà biếu từ người mới chuyển đến, anh ta không những đi một mình mà còn dắt theo một chú cho lông xù, rất đáng yêu, anh ta còn nói muốn chuyển lời tới chủ nhà xin làm phiền những ngày sắp tới vì cần phải sắp xếp lại căn hộ.

Ngu Thư Hân nghe Tần Chỉ kể, trên tay cầm miếng táo nhỏ, được gọt sạch vỏ, cho vào miệng nhai. "Hàng xóm mới? Cũng tử tế đấy chứ, còn biếu quà cáp."

"Ừm! Mà Hân Hân..." Tần Chỉ lại gần, ngồi đối diện cô, miệng cười khoái chí, cứ không kiềm được mà càng lúc càng toét lên.

"Anh ta rất đẹp trai!"

"Chỉ Chỉ em chú ý anh ta vì vẻ đẹp trai? Vậy thì chị sẽ tác hợp được chứ?" Thư Hân cầm miếng táo cuối cùng trên đĩa nhét vào miệng Tần Chỉ không thèm nói nhiều mà đi thay đồ. Tần Chỉ không ngậm được mồm mà cười to kèm thêm một câu hỏi chắc nịch. "Thật sao!?"

Buổi họp đọc kịch bản diễn ra lúc 9 giờ sáng tại toà Plaza, đi xe từ nơi cô ở cũng phải mất 30 phút.

Lần này đi chỉ có mỗi Ngu Thư Hân và Tần Chỉ theo sau, cô vừa vào thang máy thì giây sau đó có một cậu thanh niên vào, trên tay xách nhiều túi đồ lớn nhỏ, kế tiếp là một người phụ nữ bước vào thang máy sau.

"Chị Thanh!" Ngu Thư Hân vừa nhìn thấy cô ta lịch sự chào hỏi, nhưng đổi lấy là sự im lặng đến ngượng ngùng. Người phụ nữ đó trước sau như một, vẫn là một vẻ mặt không để ai vào mắt, mặt hất lên tận trời xanh.

Vừa ra khỏi thang máy, Thanh Thanh Yến bước ra trước, đến khi gặp Dương Sĩ Trạch ở hành lang, anh ta đang tán gẫu với đạo diễn Chu thì cô ta đột nhiên thay đổi toàn bộ biểu cảm trên mặt giống như người cô vừa gặp ở thang máy và bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Đúng là vừa nhận được vai chính xong thì cái mặt cũng không ưa nổi." Tần Chỉ đứng kế bên, vừa đung đưa túi xách trên tay, vừa cầm lấy cây quạt mini vờn qua lại. Ngu Thư Hân nhìn cô nhóc, ý chỉ cô nên cẩn trọng lời nói.

"Cô Ngu?" một người phụ nữ trạc tuổi với cô, là người đại diện của Thanh Thanh Yến thuộc công ty giải trí Hoa Dạ, dù trẻ tuổi nhưng trong tay cô ấy có vô số diễn viên nổi tiếng được một tay cô ấy nâng lên từ con số 0, trong đó có Thanh Thanh Yến. Nói đến Thanh Thanh Yến có phải may mắn hay không thì không rõ, nhưng vì lúc trước có chút xích mích với người đại diện của Tinh Nguyệt và nghi ngờ hẹn hò với giám đốc Đinh lúc bấy giờ nên cô ta đã chấm dứt hợp đồng mà quay sang Hoa Dạ.

"Chị Tống! Chị đến họp kịch bản sao?" Ngu Thư Hân từng gặp cô ấy hai lần, đều là tại các buổi trao giải lớn nhỏ vào năm ngoái. Tống Linh gật đầu, "Ừm! Đến xem thế nào."

Cô ấy nói xong ngừng lại một lúc lại nói tiếp, "Chúc mừng em, có được vai diễn tốt."

Ngu Thư Hân cười cười, vén lọn tóc ra sau tai rồi nói cảm ơn Tống Linh một cách khách khí.

Khán phòng càng lúc càng đông người, tận 30 phút sau mới bắt đầu ngồi vào bàn. Từ diễn viên chính và phụ đều đứng dậy chào hỏi các lão sư kì cựu trong ngành giải trí, sau đó tiếp tục là Dương Sĩ Trạch, anh ta vừa nói không hiểu sao Ngu Thư Hân có cảm giác anh ta đang nhìn mình. Cô ngước mắt lên nhìn thì đúng thật là bắt gặp ánh mắt từ xa của Dương Sĩ Trạch.

Cô lúng túng, cuối cùng vẫn không chịu được mà cụp mắt xuống nhìn vào tập kịch bản.

Qua mấy tiếng, Ngu Thư Hân và Tần Chỉ đến thẳng công ty Tinh Nguyệt.

"Nhà sản xuất Dương?" Tần Chỉ vừa xuống xe, Thư Hân nghe cô nhóc nói cũng nhìn về phía cổng chính.

Dương Sĩ Trạch đang nói chuyện điện thoại, có vẻ nghiêm trọng đến nổi mặt anh ta đanh lại.

"Là nói chuyện với giám đốc Đinh sao? Nghiêm trọng thế?"

"Chị Hân, đến khi nào mới gặp được giám đốc Đinh? Chị từng gặp chưa?" Tần Chỉ thều thào, dựa cả người vào bả vai cô, cô nhóc vốn dĩ tò mò từ lúc mới vào làm đã nghe danh, nhưng chỉ là nghe chưa bao giờ gặp.

Ngu Thư Hân lắc đầu, sau đó cô cùng Tần Chỉ đi về phía cổng chính nơi Dương Sĩ Trạch đang đứng.

"Ừ, tôi nói với cậu mau đến đây quản lý đi, cứ suốt ngày ôm máy tính."

"..."

"Đúng rồi, Nhị Cẩu sau này cưới cậu về!" anh ta nói xong câu cuối, đột nhiên có hai người phụ nữ lại gần, đến khi nhận ra là ai thì anh ta nở nụ cười với cô, khẽ gật đầu sau đó liền tắt điện thoại.

"Ngu Thư Hân?" Dương Sĩ Trạch bước một bước tới, trên tay anh ta đang cầm theo chiếc áo khoác vải denim, là áo sáng nay anh ta đã mặc. Cô ngạc nhiên, hai mày nhếch lên khi nghe người này gọi cả họ tên mình.

"Vâng, nhà sản xuất Dương."

Dương Sĩ Trạch thấy cô đáp lại, tiếp theo lại cười, trên ánh mắt hiện lên nét dịu dàng đúng chuẩn một người hào hoa phong nhã.

Tần Chỉ kế bên cũng không chịu được mà nhéo vào tay cô một cái. Ngu Thư Hân đau nhói mà lườm nhỏ một cái, nếu không phải xem trợ lý này như em gái thì Thư Hân cô thật sự xuống đá văng nhỏ ra.

"Cảm ơn anh đã dành cho tôi một vai tốt."

Dương Sĩ Trạch lại cười, anh ta không nói gì. Ngu Thư Hân bất lực, không biết phải nói gì tiếp với người chỉ biết cười này. Đến khi Ngu Thư Hân chuẩn bị tạm biệt anh để vào trong thì anh ta lại lên tiếng, vừa nghĩ vừa nói, trong lời nói có phần an ủi cô.

"Giám đốc Đinh muốn dành vai tốt cho cô nhưng bên phía đạo diễn ưu tiên Thanh Thanh Yến hơn, vì xét về diễn xuất cô chỉ là người mới nên ông ta vẫn chỉ muốn cho cô vai phụ, tôi lại không nói gì được. Nhưng tôi nghĩ cô có sẽ thể hiện được tài năng của mình qua bộ phim này, đây chính là cơ hội tốt để cô chứng tỏ." anh ta điềm tĩnh, nói xong kéo tay áo nhìn vào đồng hồ, có vẻ như sắp đến giờ hẹn, Ngu Thư Hân cũng không làm trì hoãn giờ giấc của anh ta, nói cảm ơn rồi chào anh ta.

Ngu Thư Hân không đi ngay, nhìn bóng lưng anh ta rời đi, Tần Chỉ nhớ lại lời anh ta vừa nói, cảm giác khó tin.

"Hân Hân, là giám đốc Đinh muốn cử chị vai chính?"

"Ừm, thật không ngờ." Thư Hân lấy tay che miệng mình, giọng càng lí nhí, cô nói vào tai Tần Chỉ, "Có vẻ nhan sắc của chị rất đang được làm nữ chính." nói xong cả hai cùng đứng cười.
.

"Tôi không hiểu cậu đàm phán kiểu gì mà lại để Thanh Thanh Yến cuối cùng lấy vai chính." người đàn ông ngồi trong căn phòng tối om, bên cạnh anh ta vẫn là chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi qua Wechat.

Màn hình sáng bừng của máy tính, làm bật sáng hết ngũ quan người đàn ông trước mặt, bàn tay linh hoạt nhấp từng phím một lát sau trên màn hình giao diện Word hiện lên vài dòng chữ.

"Đinh Vũ Hề, cậu đang làm khó tôi rồi." 

"Làm khó? Tôi còn tưởng việc cỏn con này cậu xử lý được."

Người đầu dây bên kia thở hắt một hơi, xem như đang rất tức giận.

"Chu Kiệt! Ông đây không rảnh rỗi mà giúp cậu, người của cậu thì cậu tự việc nâng đỡ đi!"

Đinh Vũ Hề hai mắt nheo lại, nhếch môi cười, anh không nói gì với người bên kia đầu dây nữa mà tập trung gõ văn bản tiếp.

"Sao lại im rồi?"

"Ừ được, cậu mau đến đây quản lý đi, suốt ngày ôm máy tính."

Đinh Vũ Hề nghe xong, anh dừng gõ máy mà đứng bật dậy, lại gần cửa kính kéo rèm cửa ra một mạch, ánh sáng ngoài trời hắt vào bên trong căn phòng ngay lập tức. Đinh Vũ Hề nhớ gì đó, suy tư đứng nhìn cảnh vật xung quanh.

"Đã bao lâu rồi?... Cũng lâu rồi." anh nói tự khắc mỉm cười.

"Này, cậu lại im lặng nữa? Cậu như thế sau này chỉ có Nhị Cẩu cưới cậu!" Dương Sĩ Trạch liền tắt máy, chỉ còn âm thanh yến ắng và màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc.

Đinh Vũ Hề giơ bàn tay lên không trung, phía trước anh hiện lên hạt bụi li ti, hiện lên còn 97 ngày.

.

Đến tối Ngu Thư Hân mới trở về căn hộ, Tần Chỉ không đưa cô lên trên mà thả cô ngay cổng trước sảnh chung cư. Cô còn đang loay hoay tìm thẻ ra vào thì đột nhiên cảm nhận dưới chân váy mình có thứ gì đó cọ vào và níu lại, cứ tưởng là đứa nhóc nào đó níu váy cô nhưng đến khi quay lại thì gặp phải một chú chó lông xù, nhưng nhìn kĩ chú chó này rất quen, cô nhớ đến lời Tần Chỉ nói về người hàng xóm có chú chó lông xù trông rất to, thoạt nhìn con này cũng trông thế nhưng nghĩ lại thì chắc không đâu nhỉ, và cả hình như chú chó này không có ai theo cùng, trên dây đeo của nó còn khắc tên là "Nhị Cẩu".

"Nhị Cẩu? Hình như vừa rồi mình cũng nghe ai nhắc đến?" Cô đang nhớ lại rốt cuộc đã nghe ai nói đến thì lập tức phía sau truyền đến giọng nói nhẹ nhàng.

"Nhị Cẩu!"

.

"Hệ thống thông báo! Cảm ơn người chơi đã quay trở lại, bạn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ này trong 100 ngày. Nếu không hoàn thành thì..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top