Chap 9: Tới nhà ngoại
Tại biệt thự to như lâu đài của nhà họ Vương, hai vợ chồng Vương Cơ Thần, người mang danh là bác ruột của cô đang nói chuyện trong phòng.
-Ông à, giờ làm thế nào? Nhà ta mang tiếng nuôi nó, thực tế nó lại ở nhà tên họ Lạc kia. Chuyện này mà bị phát hiện thì...
-Thì cái gì? Cái thằng nhãi Lạc Trường Ca kia chẳng qua theo lời ông nội nó mới có cái hôn ước kia thôi. Chỉ cần con oắt kia quay về nhà ba mẹ nó từng sống, ta sẽ bắt nó đem về đây, bắt nó kí cái giấy chuyển nhượng. Tới lúc đó, vinh hoa phú quý, chúng ta hưởng chín phần, nó nửa phần.
-Ông thì hay rồi! Mà ông đừng tưởng giấu được tôi việc ông nuôi mấy con bồ nhí bên ngoài nhá. Bà đây mà điên lên thì ông cứ liệu hồn!
-Ôi cái bà này! Cho tôi hưởng vui tí chứ.
Cứ thế, hai vợ chồng nhà này cứ mỗi người một câu rồi cười với nhau. Cánh cửa bị hé nhẹ nhàng khép lại, con gái của Vương Cơ Thần, Vương Tư Hà sau cuộc nghe lén ba mẹ nói chuyện, ánh mắt trầm xuống, tay nắm chặt.
"Ba, mẹ, con thà chết vinh còn hơn sống nhục. Thứ không thuộc về con, con nhất quyết không tranh".
***
Trời chuyển qua buổi chiều. Chiều cô được nghỉ, hiện cô đang nằm lăn qua lăn lại rồi độc thoại.
-Chán quá đi! Có việc gì để làm cho bớt chán?
-Lướt mạng, xem phim, đọc truyện, đều không buồn làm. Giết người càng chẳng được. Thân thể chưa có chỗ luyện tập, hiện bệnh lười lại tái phát.
-Biết làm gì cho đỡ chán?~ Đây là nhà người ta, cho ăn cho ở, tuyệt đối vứt ý định phá nhà.
-Làm sao cho hết chán? Thật nan giải.
-Cách tốt nhất, ngủ!
Như đã nói, cô ngay lập tức chùm chăn, đánh một giấc tới mùa xuân năm sau.
***
Trong giấc mơ, cô mơ thấy nguyên chủ.
Giữa màu đen vô tận, một thân nguyên chủ tỏa ánh sáng trắng.
-"Em là linh hồn của thân xác này?"- cô hơn nguyên chủ năm tuổi, thấy nguyên chủ cũng có đôi nét giống mình.
-"Phải, là em. Giây phút em hồn lìa khỏi xác, em mới thấy mình thật ngu ngốc, em mới thấy hối hận"- nguyên chủ buồn bã nói.
-"Em hiện giờ là?
-"Là một linh hồn, không chốn nương thân"
-"... Em đã đi nơi đâu hay vẫn ở đây?"
-"Em bị giam lỏng"
-"Xin lỗi, em chịu thiệt rồi"
-"Không sao đâu. Chuyện của em, xin nhờ chị"
-"Đa tạ em đã thông cảm. Chị sẽ cố gắng để mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát"
-"Vâng. Mong ngày tái ngộ"
-"Mong ngày tái ngộ"
Dứt lời, nguyên chủ biến mất, cô cũng tỉnh mộng.
Hàn Tử Di trưng trưng mắt nhìn trần nhà. Sao toàn gặp giấc mơ không đâu vậy?
Kể ra thì, nguyên chủ đúng là một cô gái hiểu chuyện. Tưởng đâu sẽ bù lu bù loa lên, ai ngờ lại dịu dàng đến vậy.
Cô với lấy điện thoại, điện thoại này của nguyên chủ, so với điện thoại mà "lớp nhà giàu" sử dụng hẳn là thua xa.
Cô cũng không có ý kiến. Nếu là cô, cũng ngần ấy tiền, thay vì đem đi mua một chiếc điện thoại mới ra trên thị trường, cô sẽ mua chiếc có giá rẻ hơn, số còn lại để cô từ từ dùng cho sướng bản thân.
Bởi cô rất thích tiền và có hơi...tiết kiệm thái quá. Nói ra lại ngại chứ cô đây từng mua rồi trả lại siêu thị một cuốn truyện mới toanh.
Đùa chứ, mỗi khi nhớ lại, cô thật muốn mượn cỗ máy thời gian của Doraemon để quay về xem cô giây phút đó nghĩ gì mà lại làm thế?
Nhiều khi cô thấy mình hành động mất lí trí quá mức. Mà cái tật này dường như ăn sâu vào máu cô rồi, muốn sửa chắc khó đấy.
Giờ là ba giờ rưỡi chiều rồi, không ngủ tiếp được. Nhớ lại, cô thường làm gì vào giờ này nhỉ?
Nếu không chơi điện thoại như hồi còn đi học, hoặc tập luyện, hay là đi dạo phố?
Hôm qua vừa mới đi xong mà? Chiều nay lại đi tiếp sao?
Thôi kệ vậy, đi một mình cũng được. Trong điện thoại có số điện thoại của bạn bè nguyên chủ, cô vẫn muốn đi một mình.
Nghĩ thế, cô chạy tới bàn học lấy balo trong ngăn kéo. Tối qua cô chỉ lướt qua sách vở, ngồi rảnh quá nên lục lọi xem đồ cho đỡ ngứa tay, thấy có cái balo màu đen rồi lại cất vào. Cô cho vào trong túi điện thoại, tai nghe và cái thẻ Lạc Trường Ca cho cô.
Haizzz, lại phải đi đổi thành tiền mặt rồi.
Lạc Trường Ca có biết cô đổi thành tiền mặt không nhỉ?
Ôi thôi kệ hắn! Tiền tới tay thì cô cứ dùng thôi. Biết sao được, cô là dân dùng tiền mặt, chưa quen quẹt thẻ.
Mở ra tủ đồ của nguyên chủ, đồ thì ít mà tủ thì to. Cô nhìn qua một lượt rồi chọn áo phông đen, quần kẻ sọc trắng chỉ quần, tóc đuôi ngựa buộc cao, đội mũ lưỡi trai màu đen, đi dép quai hậu, đeo balo lên và xuống nhà.
-Dì Lâm, con đi chơi nhé!
Cô vừa chạy từ trên lầu xuống vừa nói. Cô lướt qua phòng khách, uống một cốc nước đầy.
-Lại đi à con? Nhớ về sớm nhé.
-Dạ, chào dì con đi.
-Đi từ từ thôi!
Dì Lâm dặn dò, còn cô thì nhanh chóng lấy xe đạp đi.
Chuyến ăn chơi của cô bắt đầu.
Điểm đến đầu tiên, quán ăn vặt.
Cô chọn góc khuất, gọi một tô mì cay hải sản với một soda việt quất. Cô còn mua thêm ít đồ ăn ăn vặt.
Ăn xong xuôi, cô qua hiệu sách mua hẳn một bộ truyện tranh gồm mười sáu tập với vài thứ khác.
Cuối cùng, là quán trà sữa. Cô mua trà sữa vị matcha rồi đạp xe đi tìm công viên.
Số cô có hưởng ghê, gặp đúng chú chủ quán trà sữa thân thiện.
Cô ngồi trên ghế đá đọc truyện sau một cây liễu. Có hương cỏ, có gió thoảng, có tiếng trẻ con chơi đùa, khoảnh khắc này mới bình yên làm sao!
-Gấu, gấu!!!
Tiếng chó sủa làm cô quay qua nhìn. Cô thấy, một chú chó nhỏ đang chạy lại chỗ chân cô. Thân dài, chân ngắn, tai vểnh....
Thiên a, là giống chó cảnh Corgi mà cô thích đó!
-Lại đây lại đây! Đúng rồi, để ta ôm ngươi cái nào. Ha ha, Corgi dễ thương! Ngươi lạc chủ hay bỏ chủ chạy lung tung vậy? Thôi để ta đem về nuôi nhá, Corgi cute!~
Cô bế chú chó nhỏ lên nựng, vừa hay thấy cổ có dây đeo đề tên.
-Corgi cute, ngươi cho ta đập chậu cướp cây được không? Hay ngươi tự đổi nhà cũng được, đến ở với ta vậy?
-Cô dám?
Cô đang giả đau lòng, thì chủ của chú chó nhỏ đến. Cô ngước mắt lên nhìn, vâng, là một chàng đẹp...à, soái ca.
Chút nữa là nói "đẹp gái" rồi.
Thêm nữa, giọng như mấy bà vợ, ông chồng lên cơn ghen.
Chủ của chó nhỏ thấy cô mắt nhìn mình kiểu như đang nghĩ xấu khẽ nheo mày.
Tôi chưa có ý bán mà cô lại dám nói "đập chậu cướp cây"? Cả con Gary này nữa, toàn thấy chạy lung tung rồi lao vào lòng người khác giới với chủ nhân.
Cô thấy cái mặt giận mà còn làm vẻ bình tâm của hắn thì phớt lờ. Cô nựng chó nhỏ, nói:
-Corgi cute, chủ nhân của ngươi tới đón rồi kìa. Ngoan ngoãn đừng chạy lung tung để chủ nhân ngươi khỏi giận nhé.
Cô trả lại chó nhỏ, tiếp lời:
-Không dám đâu, Corgi cute đấy. Anh đi được rồi, không tiễn.
Dứt lời, cô liền ngồi xuống đọc truyện tiếp. Chủ của chó nhỏ cũng quay lưng cất bước.
Hắn cảm thấy có gì đó là lạ.
Dù rằng không biết hắn và hắn không biết, những thiếu nữ thấy hắn vẫn lén nhìn hắn. Mà cô gái vừa rồi, thấy hắn, lại như đang nghĩ xấu hắn, còn đuổi khéo hắn.
Hắn nghĩ sẽ gặp phiền phức, hắn nghĩ cô giả lạc mềm buộc chặt khi thấy hắn, xem ra sai rồi. Bởi trừ lúc ánh mắt cô nhìn hắn để đuổi khéo hắn, cô toàn chăm chăm vào thú cưng của hắn.
Ngay cả ánh mắt kia, cũng xẹt nhanh qua hắn.
Nhưng hắn đâu biết, cô ngại giao tiếp với người lạ, ngại nhìn thẳng đối phương nếu chưa thân quen.
Gần năm giờ chiều rồi, cô cũng không muốn đọc truyện nữa, cô muốn đi đâu đó.
Cô hướng tầm mắt về khu dân cư xa xa, lấp ló tòa cao ốc.
Tòa cao ốc... Nhà cao tầng...
Nhà? Nhà của nguyên chủ?
Phải, cô chưa thấy nhà của nguyên chủ.
Quyết định, tới đó!
Lần tra thông tin kia, cô tra cả địa chỉ nhà luôn rồi. Giờ chỉ cần dùng "Google Map" là tìm được đường tới.
Nói là làm, cô tìm được đường, liền đạp xe đi.
Chưa đạp được bao xa, cô đột nhiên dừng lại. Cô phát hiện, giờ đi tới đó, chính là tự chui đầu vào rọ.
Tin tức đưa tin Hàn Tử Di đang ở nhà ngoại, chắc hẳn vợ chồng người bác kia có cử người canh gác quanh nhà. Vì thế, Lạc Trường Ca mới đón Hàn Tử Di về nhà, là để đảm bảo an toàn.
Cô mà đi, vừa được lợi cho ba mẹ nữ chính, lại có thể gây nghi hoặc đối với Lạc Trường Ca.
Khổ nỗi, cô đây vẫn sẽ đi. Lạc Trường Ca có hỏi, cô nói nhớ nhà, còn đâu tùy cơ ứng biến, khéo thay lại biết thêm được chút gì đó. Hơn nữa, cô cũng muốn xem thử, "nhà ngoại" cô rốt cuộc ra sao.
Sau đó, cô đi tới thật. Đúng như dự liệu, cô "được" đưa tới nhà ngoại.
Cô diễn giỏi lắm, chẳng ai nhận ra là cô đã biết tỏng đâu.
-Các người muốn đưa tôi đi đâu. Các người mà dám làm càn, tôi...tôi sẽ gọi chồng tương lai của tôi tới.
-...
Tên ngồi đằng trước liếc mắt cảnh cáo Hàn Tử Di qua gương chiếu hậu, cô giả sợ hãi.
********************
:) xin ý kiến ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top