Chap 8: Mới đi học đã đau tim
Mặt trời lại tỏa nắng xuống Trái Đất, ánh sáng không tài nào len qua tấm rèm cửa màu đen trong phòng cô.
Mà cô, vẫn cuộn mình trong chăn cùng với sự mát lạnh tỏa ra từ điều hòa.
Bật quạt đắp chăn, việc mà cô và bạn thời còn đi học luôn làm ở thế giới của cô. Còn bây giờ, cô đang tận hưởng "bật điều hòa đắp chăn" như mấy người bạn nhà có điều hòa.
Nói thật, cô không thích điều hòa, khô da rất khó chịu, còn tốn tiền điện nữa.
-Hàn tiểu thư, sáu giờ rưỡi rồi, cô mau thức dậy, dùng bữa sáng và tới trường.
Dì Lâm đứng ở ngoài cửa phòng gọi, không một tiếng trả lời.
-Hàn tiểu thư, dì vào nhé.
Đáp lại lời của dì Lâm vẫn là im lặng. Dì Lâm đành mở cửa bước vào, dì tìm cửa sổ, gạt rèm cửa sang, ánh sáng liền tìm được đường vào.
-Tử Di, dậy đi con, mặt trời lên tới đỉnh rồi.
Dì Lâm nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi người cô, còn cô thì mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vớ lấy điện thoại.
-Mẹ, giờ mới sáu giờ hai chín mà, cho con thêm một phút.
Dứt lời, liền thả người xuống giường. Ở thế giới của cô, những ngày đến trường vào buổi sáng, đều là mẹ cô gọi dậy vào tầm này. Em gái cô đưa ra một câu chuẩn không cần chỉnh :"Ôi dời, nó còn một phút nó vẫn ngủ".
Nhà người ta thì "chị chị em em", còn nhà của cô á, dẹp kiểu xưng hô kia đi, nghe sởn cả da gà.
Dì Lâm lắc đầu cười khổ. Con gái chính là như vậy, sống một thời vô âu vô lo, nói ngủ là ngủ được. Thiếu nữ trước mắt dì, chắc là quen có mẹ gọi dậy rồi nên mới gọi dì là "mẹ".
Nhưng dì thấy có chút vui vui, tầm tuổi dì, dẫu không phải mẹ đẻ thì nghe tiếng gọi ấy cũng tốt.
Bởi dì là người không có phúc làm mẹ, đứa con mới một tháng tuổi trong bụng của một người phụ nữ mới lấy chồng đã bị chính tay người cha của nó tước đi quyền sống, cũng khiến mẹ của nó, vĩnh viễn không thể có thêm một đứa con.
Nén đau thương vào lòng, dì Lâm nghẹn ngào gọi cô dậy.
-Tử Di, ngoan nào, dậy đi con, không thiếu gia lại nổi cáu đấy.
-... Thiếu gia là cái gì? Ai là thiếu gia? Ớ... Là...
Cô mơ màng nhìn dì Lâm hỏi, cô tưởng mẹ cô đang ngồi trước mặt, giọng ngái ngủ hỏi. Vài giây sau, cô ý thức được hiện thực.
-Ừ, là dì Lâm đây. Con gái, sáng rồi, mau chuẩn bị đi học thôi.
-...Vâng.
Cô gật đầu, dì Lâm xuống nhà trước. Cô vươn vai ngáp một cái rồi mới từng bước từng bước đi chuẩn bị.
May mà hôm qua thức khuya để tra lớp với trường của nguyên chủ, không thì hôm nay coi như xong đời.
**********
Tầm mười lăm phút sau cô mới xuống, bình thản ngồi vào bàn ăn.
Cô nhìn Lạc Trường Ca đang ngồi uống trà đọc báo, cô chán ra mặt. Haizzz, như ông cụ non í, cơ mà...đẹp!
-Hàn tiểu thư, đồ ăn sáng của cô.
Dì Lâm làm một đĩa mì xào thịt bò cho cô, cô cúi đầu cảm ơn dì.
-Tử Di, em tự đi đến trường được chứ?
Lạc
Trường Ca nhấp ngụm trà xong hỏi.
-Hiển nhiên, việc nhỏ như con thỏ.
Cô tự tin trả lời. Cô là ai? Là kẻ bị cả nước truy lùng, việc tìm đường đi có là gì.
-Lạc thiếu, tôi có chuyện muốn anh đồng ý.
-Nói.
-Để dì Lâm gọi tên của tôi được không? Tôi ghét hai chữ "tiểu thư".
- Ăn đi.
-Anh đồng ý, tôi mới ăn.
-Nếu không?
-...thì thôi.
Cô hơi phật lòng, tiếp tục ăn. Lạc Trường Ca dù không đồng ý, cũng chỉ có mình cô chịu thiệt.
Biết sao được, hắn là chủ nhà này, cô lại quá nhỏ bé so với hắn.
-Đồng ý.
Cô như thấy được vàng sau lời của Lạc Trường Ca.
-Very good!
Cô giơ ngón cái tán thưởng hắn.
***********
-Kia là trường của mình?
Cô ngước lên nhìn tấm biển đề tên trường. Trường nguyên chủ học nằm ở mặt phố, dù đường vắng nhưng cô vẫn đứng như thể chờ hết xe đi để qua đường.
Cô thích đi xe đạp đến trường, mà nhà cô xa.
Kể từ giây phút này, cô sẽ được một lần nữa học cấp ba, dù không phải chính cô.
Dẫu thế thì sao? Có được một vé trở lại quãng đường ba năm tươi đẹp, giá đã trả, cô dại gì mà bỏ lỡ điều kì diệu này.
Thế là cô mỉm cười sang đường và vào trường. Cô bỗng cảm thấy, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Đẹp đến nỗi, cô lò dò mãi không biết lớp nơi đâu. Cô ngại hỏi bảo vệ nên cứ giả vờ cầm sách vở vừa đi vừa học, mong bạn nào cùng lớp nguyên chủ đi qua "cứu".
Trong đầu cô hiện giờ, tin tức bay cao, bay xa, bay luôn rồi.
-Hế Di!!!
Có người gọi, cô quay ra ngay lập tức. Oa, nữ cứu tinh tới rồi. Bạn ấy đang chạy lại chỗ cô đó.
-Đi học lại rồi à? Tâm trạng ổn rồi chứ?
Cứu tinh hỏi han cô. Cứu tính tuy chiều cao hơi khiêm tốn nhưng trông rất đáng yêu.
Hỏi cô như vậy, chứng tỏ là người quen.
-À, ổn, tâm trạng đỡ hơn rồi.
-Ừ thế tốt rồi. Có mượn vở tớ chép bài không?
-Tất nhiên rồi. Có gì bảo tớ nhé.
-Được.
Cô mỉm cười rồi bước theo cứu tinh vào lớp.
******
Tiết đầu là môn Ngoại ngữ, cô giáo đã vào lớp, cô vẫn nhanh tay chép bài.
Đối với học sinh, cô giáo bộ môn hiển nhiên không thể là bác sĩ nha khoa lại luôn "kiểm tra miệng". May mắn làm sao, cô được cô giáo xướng tên lên kiểm tra miệng.
-Thưa cô, nhà em mới có việc, em chưa chép bài kịp ạ, mong cô cho em nợ.
-Ừ, nhớ chép bài đầy đủ nhé.
Cô thở phào, coi như thoát nạn.
Cơ mà có phải có kéo theo hay không mà cả buổi học sáng nay cô gần như rụng rời trái tim. Vì không gọi tên cô thì cũng là gọi bạn có tên trên hay dưới hàng có tên cô trong danh sách.
Cô khóc chẳng ra nước mắt. Mới "đi học" đã đau tim như vậy, ngày tháng sau này sống ra sao?~~
*************************
:) xin ý kiến ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top