Chap 7: Ai thèm đẹp cùng hắn chứ?
-Alo.- điện thoại reo lên cuộc gọi, cô thấy dãy số lạ, liền bắt máy.
-"Tử Di, con đang ở đâu vậy? Giờ là bảy giờ tối rồi. Tám giờ sẽ ăn tối đó." - giọng của dì Lâm.
-Vâng, con về ngay.
-"Nhanh lên nhé con, thiếu gia không thích trễ giờ đâu. Nếu tâm tình thiếu gia không tốt, có thể phạt con nhịn đói cả ngày hôm sau đấy".
-Vâng, con chào dì.
Cô cúp máy, thở dài. Cái tên Lạc Trường Ca này, sao chú trọng thời gian thế? Dẫu thời gian là vàng, cũng đâu cần phạt nhịn ăn cả ngày hôm sau nếu về trễ cơ chứ. Thật khó hiểu!
Với lại, cô vừa từ bệnh viện về đó. Hắn tính bức bách người mới thoát chết về sao?
Nói cho cùng, cô vẫn nên mua chút đồ ăn vặt dự phòng. Nhỡ tên nam chính kia nổi máu "phun lửa" vào cô thì cô vẫn có cái chống đỡ.
Giờ là bảy giờ ba phút rồi, ước lượng thời gian từ chỗ cô đứng đến nhà của Lạc Trường Ca cũng tầm nửa tiếng.
Nửa tiếng? Không sao, cô đang cần rèn lại thân thể cho nhanh nhẹn hơn đây.
*************
-Cuối cùng cũng về đến. Giờ là bảy giờ rưỡi rồi.
Cô chống tay lên hai đầu gối, thở dốc. Trong vòng nửa tiếng, thân thể còn chưa hồi phục đủ sức này đi như vậy là kỳ tích rồi.
Tốt, nguy cơ bị Lạc Trường Ca khó chịu đã thẳng tiến về con số không.
Cô bước vào nhà, một lần nữa bắt gặp Lục Mỵ, còn thêm một nam nhân khác. Nam nhân này có mái tóc màu bạch kim, mắt màu vàng, dáng người cao ráo, khuôn mặt không cảm xúc.
Nhìn Lục Mỵ mỉm cười tươi với hắn như vậy... Đoán xem... Có thể là Chiêu quản gia, Chiêu Dương?
Chiêu Dương với Lục Mỵ cứ mở to mắt nhìn, Chiêu Dương lên tiếng:
-Hàn tiểu thư, cô có việc gì muốn nói sao?
-Thật ngại quá, thất lễ rồi.- cô cúi đầu xin lỗi.
-Sao vậy Hàn Tử Di? Trên người Chiêu Dương có gì sao?
-"Chuẩn xác"- cô nghĩ trong đầu- Chỉ là hơi bất ngờ. Lục thiếu, Chiêu quản gia, sau này gọi tôi là Tử Di được rồi, tôi không gánh được hai chữ "tiểu thư" đâu.
-Chuyện này...- Chiêu Dương khó xử.
-Chiêu Dương, không có Trường Ca ở đâu, cứ gọi như vậy đi.
-Vậy nghe theo cậu.
Hàn Tử Di đứng một bên nhìn. Hai người thâm tình trao nhau, có còn nhớ tới bóng đèn tôi không vậy? Tôi là người từng đọc ngôn tình, lại từng nghe qua hai người là một cặp, bớt bớt đi cho tôi nhờ.
-Hàn tiểu thư, cô mau đi tắm đi, thiếu gia sắp xuống rồi.
Dì Lâm giống như vị cứu tinh cứu cô khỏi không gian ngập mùi yêu thương này. Cô gật đầu nhẹ, rồi đi lên phòng.
Thiên ạ, cô lại quên không hỏi trong phòng có nhà tắm riêng không rồi.
Dì Lâm nói cô đi tắm, vậy khẳng định là có phòng tắm riêng, cần gì hỏi nữa nhỉ?
Khi cô vừa bước vào phòng, vừa hay Lạc Trường Ca mở cửa bước ra.
************
Đúng tám giờ, bữa tối bắt đầu. Trong khi Lạc Trường Ca, Lục Mỵ đã ngồi vào bàn thì cô mới bắt đầu đi xuống.
Lục Mỵ nhìn thấy cô, bật cười:
-Tử Di, cô không còn bộ đồ nào để mặc à? Nhìn cô mặc bộ này quê chết đi được, ha ha ha!
-Lười tìm.
Cô phán câu xanh rờn. Quê? Quê chỗ nào? Áo phông với cái quần bằng vải in hoa hòe mà mẹ Hàn Tử Di tự may cho thôi, vớ được thì mặc, ở nhà chứ có ở ngoài đường đâu mà sợ. Cô ghét nhất cái kẻ cười người khác chỉ vì quần áo người ta mặc trên người đấy.
-Lục Mỵ , ngậm miệng và ăn đi.
Lạc Trường Ca lên tiếng, cô bước tới ngồi vào bàn. Cô chẳng quan tâm cái tên ngồi đối diện với cô đâu, cứ việc ăn xong rồi nhanh đứng dậy.
-Tử Di, có muốn đi học lại từ ngày mai luôn không?
Lạc Trường Ca chợt hỏi làm cô bất ngờ. Tử Di? Hắn gọi cô như vậy... Thôi cũng được, chẳng ảnh hưởng gì nhau.
-Có.- cô đáp nhanh, gọn, lẹ.
-Vậy em muốn đưa đi hay tự đi tới trường?
-Tự đi, nhưng đi xe đạp.
-Vậy tôi sẽ cho người chuẩn bị cho em một chiếc xe đạp mới.
-Cảm ơn.
Bữa cơm cứ thế trôi qua trong bình yên. Lục Mỵ bị bỏ qua một bên, ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng chính là hậm hực.
Hàn Tử Di thầm cười trong lòng. Nãy hai ngươi thâm tình, giờ tới lượt ngươi làm bóng đèn đi.
***
Ăn tối xong, ba tên nam nhân một chỗ, cô chiếm trọn phòng khách, vừa xem tin tức vừa nhấm đồ ăn vặt cô mua.
Trời như có mắt hay sao ấy, cho cô xem đúng tin tức về Vương thị.
"Mới đây nhất, Vương tổng của công ty Vương Thế đã kí được hợp đồng mang giá trị một trăm triệu USD. Vương tổng nói rằng, dẫu đau lòng trước cái chết của em gái cùng cha khác mẹ, ông vẫn cố gắng giữ vững công ty và chăm sóc cô cháu gái của ông một cách chu đáo. Nhiều người nói rằng, Vương lão nhân gia thật sự có phúc khi có được một người con trai như Vương tổng"
Cô cười khinh. Đau lòng? Chăm sóc cháu gái? Có phúc? Toàn một lũ bịa đặt lừa người. Chẳng hiểu sao cuộc đời lại lắm kẻ thích che mắt thiên hạ cũng như trong thế giới ngôn tình chí ít phải có vài ba kẻ giả nhân giả nghĩa. Sống thế vui lắm à? Đến lúc lộ tẩy thì lại kêu khổ, lại ganh ghét với người tìm ra sự thật.
Ta khinh! Cứ diễn đi, diễn càng hay càng tốt, đợi đến lúc ta phơi ra chân tướng, ta xem các người làm sao ngẩng mặt lên với đời.
***
Tầm mười giờ tối, cô vẫn ngồi xem, vừa xem vừa ăn. Trên gác truyền xuống tiếng bước chân người, cô vẫn chăm chú vào chiếc ti vi.
Đơn giản, cô đang xem phim hành động, thể loại phim mà cô yêu thích.
-Sao lại tắt hết đèn đi vậy? Dì Lâm, dì Lâm ơi, mau bật đèn lên giùm tôi cái.
Lục Mỵ vừa dứt lời, đèn sáng lên. Cô biết nhưng vẫn mặc kệ, vẫn xem phim "Chiến binh báo đen" tiếp.
-Tử Di, nãy giờ cô ngồi đó à?- Lục Mỵ.
-Không thì ai xem ti vi nãy giờ?- cô chẳng buồn liếc Lục Mỵ, còn hô cổ vũ cảnh bắn súng trong phim.- Đúng rồi, bắn, bắn đi, ngay tim nó mà bắn!
- Con gái nên đi ngủ sớm để có được làn da tốt, nên nhớ cô là người đứng cạnh Trường Ca sau này.
-... Ai thèm đẹp cùng hắn chứ?
Cô cười tươi rói, giọng ngọt sớt như trẻ con được cho kẹo khiến Lục Mỵ lại cảm thấy chẳng nhẹ chút nào. Cô gái này, không biết cảm giác đi bên người đẹp thế nào sao? Là khó chịu, rất khó chịu, rất rất khó chịu đó!
Ôi, bỗng dưng cảm thấy tội nghiệp cho Lạc Trường Ca vì có một hôn thê không thèm đẹp cùng hắn.
**********
:) các bạn cho mk xin ý kiến ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top