Chap 6: Trường học, lâu rồi không gặp
Thành phố vào giờ lên đèn, người người tan tầm. Trên tầng sáu của một bệnh viện, một phụ nữ trung niên từng bước tiến vào phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, một dàn máy móc xuất hiện. Người phụ nữ kia đi thẳng tới giường bệnh nhìn bệnh nhân, là con gái bà. Đôi mắt bà nặng trĩu nước mắt, còn con gái bà vẫn nhắm nghiền mắt.
Từng tiếng gọi con là từng đấy nước mắt rơi ra.
-"Di nhi, con bao giờ mới chịu mở mắt ra nhìn mẹ? Con muốn mẹ... hức... ngày ngày già đi tới thăm con sao...hức..."
-"Di nhi à, con không muốn nhìn bố mẹ, nhìn em gái nữa sao...hức..."
-"Hàn Tử Di, con mau dậy sớm cho mẹ...hức...không thì mẹ...mẹ... mẹ từ mặt mày đấy!..."
Cứ thế, bà cứ độc thoại với nước mắt. Tại sao bà lại gặp lại con gái bà trong tình cảnh này chứ? Tại sao? Bà đã gây nên tội tình gì? Bà phải làm sao để con gái bà tỉnh dậy? Bà không muốn mong chờ nữa. Bà ước rằng đây chỉ là mơ.
Chỉ là, bà không thể nhìn thấy giọt nước mắt trong bóng tối của con gái bà.
-"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi... Mẹ đừng khóc, con sẽ sớm trở về với mẹ thôi... Mẹ, con xin lỗi!..."
Tách!!!
Tiếng nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống liền thấm vào mặt giường. Đôi mắt long lanh ánh nước mở ra nhìn xung quanh. Hóa ra, là mơ.
Cô tỉnh giấc, thấy đầu nặng như có đá trong não. Khô miệng quá, cô cần nước. Cô thấy bình nước trong phòng liền bước tới, cầm cốc lên và rót nước vào.
Nước vừa được rót ra cốc, cô nghe tiếng gõ cửa.
-Tử Di, bữa trưa xong rồi con à.- là dì Lâm.
-Vâng, con biết rồi, dì xuống trước đi ạ.
-Vậy dì đi trước.
Cô nghe tiếng bước chân xa dần, cô tính đi rửa mặt cho tỉnh táo.
Cô sực nhớ ra rằng: cô không biết nhà vệ sinh ở đâu, trong phòng có hay không nhà vệ sinh riêng.
Sau một giây, cô lựa chọn xuống hỏi dì Lâm.
***
-Dì ơi, phòng vệ sinh ở đâu ạ?
Cô sợ bước xuống cầu thang theo kiểu của cô, thể nào cái nhà này cũng phải sợ cô nên cô bước nhẹ xuống, vừa hay cô thấy dì Lâm liền cất tiếng hỏi. Và cô thấy dì Lâm đang nghe điện thoại.
-Được, tôi lập tức chuyển máy. Hàn tiểu thư, Chiêu quản gia tìm cô.
-...À, vâng.
Cô hơi bất ngờ, nhưng nghe cụm từ "Chiêu quản gia" là cô liền hiểu. Cô ra nghe máy.
Chiêu quản gia? Hình như là cánh tay phải của Lạc Trường Ca.
Mười lăm phút trôi qua, cô gác máy. Vừa hay, dì Lâm gọi cô dùng bữa trưa:
-Tử Di, dùng bữa thôi.
-Vâng.
-Tử Di, Chiêu quản gia nói gì với con vậy?- dì Lâm hỏi.
-Dạ, Chiêu quản gia hỏi con muốn quay trở lại trường học hay không và cả chuyện chuyển trường để phù hợp với địa cảnh.
-Vậy con quyết định như thế nào?
-...Con quyết định để mọi chuyện như cũ. Chẳng có lí do gì để chuyển trường. Con nghĩ chuyển trường đâu đơn giản, kéo theo nhiều thứ nữa. Hơn nữa, con nghĩ Lạc Trường Ca đã "quá tải" rồi.
-Hàn Tử Di, thấy con biết lo nghĩ như vậy, ta thấy vui thay cho thiếu gia nha.
-Dạ, vui thay?- cô mở to mắt nhìn. Vui thay? Là ý gì?
-Còn giả bộ sao?! Con là hôn thê tương lai của thiếu gia do lão gia chọn, thiếu gia lại không có ý phản đối. Con biết lo nghĩ như vậy cho ông xã tương lai, ta dù chỉ là người làm vẫn thấy vui nha.
-Khụ khụ khụ!
Cô ho nhẹ, lòng có hơi dậy sóng. Hôn thê tương lai? Thì ra là vậy, hẳn nào một người với vẻ bề ngoài thu hút nhiều nữ nhân như Lạc Trường Ca lại đối tốt với Hàn Tử Di như thế.
Chỉ là, hắn đối tốt với cô ấy như vậy, liệu có phải hắn có cảm tình với Hàn Tử Di này? Thường thì những người gọi là "hôn thê" hay "hôn phu" làm gì có tình yêu thật sự. Lạc Trường Ca đối với Hàn Tử Di, cho cô ấy ở trong nhà mình, lo chuyện đi học. Nếu nói là dùng nghĩa vụ của một hôn phu dường như đã vượt quá hạn rồi.
Vấn đề quan trọng nhất ở đây chính là cô không phải người được hưởng những điều đó, cô vốn dĩ là người qua đường, "ở nhờ" nhà người ta thôi. Bên cạnh đó, cô phải biết thêm vài thứ về thể xác cô đang sống nhờ.
Và chuyện này, cô phải tự mình làm, tuyệt không để ai biết.
***
Trời chiều đã tối, cô ra ngoài đường đi dạo. Cô gần như có thêm một chút thông tin về thân thể này rồi, chỉ qua nửa tiếng đồng hồ.
Hàn Tử Di, 15 tuổi, ngày sinh 27-11, đang học lớp mười.
Mẹ là Vương Tâm Hy, cha là Hàn Tử Kính. Mẹ xuất thân từ Vương gia giàu có, cha là nhà văn. Mẹ biết cha qua những trang sách. Rồi một ngày, mẹ đi chơi với bạn, vô tình gặp cha trong quán trà sữa. Thực ra, mẹ biết cha vì cha đã gửi hình cho mẹ qua Facebook, còn mẹ ngại, không dám. Nhưng nhờ bạn của mẹ kêu to tên nick Facebook của mẹ trong quán trà sữa hôm đấy nên cha biết. Sau đó thì cha mẹ quen nhau. Người mẹ gọi là "ba" bỗng dẫn về một anh trai cho mẹ, khiến bà ngoại chịu đựng một thời gian rồi mất vì tờ giấy xét nghiệm mẹ không phải là con ruột, mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Lúc này mẹ mới 17 tuổi, người mẹ có thể nương nhờ duy nhất là cha. Hai người bắt đầu cuộc sống của mình tại thời điểm mẹ tròn 18, cha tròn 27.
Đến ba năm sau khi kết hôn, Hàn Tử Di mới có mặt trên đời.
Để rồi, một vụ tai nạn xảy ra, khiến Hàn Tử Di không rõ tung tích cha mẹ.
Ông nội của Lạc Trường Ca với ông ngoại của Hàn Tử Di là bạn của nhau. Cha của Lạc Trường Ca với mẹ Hàn Tử Di không hợp nhau, mối lương duyên đành nhường lại cho cháu.
Dẫu không phải là Hàn Tử Di của thế giới này, cô vẫn đau lòng, vẫn ngưỡng mộ mối tình đẹp này.
Và cô chợt nhớ ra, vụ tai nạn kia là cố ý, mà cô, biết ai là kẻ cố ý.
Nguyên chủ, xin hãy cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định tìm lại cha mẹ cho cô, nhất định bắt tên chủ mưu kia đường đường chính chính chịu trừng phạt.
-Hú hú, tui ở đây nè, hú hú!
-Các cậu ơi cho bọn mình chơi với!
-Cố lên, cố lên, cố lên! A Dũng cố lên, A Dũng cố lên!
-Kéo búa bao! Yeah, tui thắng rồi!
Tiếng chơi đùa từ phía trước vọng vào tai cô. Đôi mắt nâu phóng tầm nhìn ra xa, à, là một ngôi trường cấp ba kìa.
Cấp ba sao? Thật khiến cô nhớ lại chặng đường ba năm tươi đẹp ấy với bốn mươi mốt bạn học.
Dừng chân trước cổng ngôi trường, cô ngước lên nhìn biển đề tên trường dù cô đã qua tuổi học cấp ba.
-Trường học, lâu rồi không gặp. Tôi được trở về với cậu thêm một lần rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top