Chap 10: Lời đề nghị
Cuộc họp vừa kết thúc, Lạc Trường Ca lên xe về nhà. Vừa yên vị trên xe, Chiêu Dương thông báo:
-Thiếu gia, Hàn tiểu thư bị người của Vương Cơ Thần đưa về rồi, lúc năm giờ ba mươi phút chiều.
-Sao giờ mới nói?- vì hiện đã hơn hai tiếng so với thời gian cô bị đưa đi mà Chiêu Dương báo cho Lạc Trường Ca.
-Bởi Hàn tiểu thư đã cắt đuôi vệ sĩ mà cậu cử đi theo để bảo vệ cô ấy. Vệ sĩ tìm ra sau mười phút cô ấy bị đưa đi.
-Tôi đưa cô ấy về.
-Cậu có cần tôi điều động thêm người đến?
-Một mình tôi là đủ.
Chiêu Dương hiểu ý, liền cùng tài xế xuống xe, Lạc Trường Ca lái xe tới nhà Vương Cơ Thần.
*******
-"Nếu có thể, mình muốn nhanh nhanh bán cái nhà này! Di muội chắc không phản đối đâu"
Cô thầm ao ước trước căn biệt thự to lớn trang hoàng, "Di muội" trong ao ước của cô chỉ nguyên chủ. Cô nghĩ, căn nhà to như vậy, ba người nhà nữ chính với ông ngoại của nguyên chủ, thêm số lượng người làm, ở hết được bao nhiêu diện tích?
Dù có thêm ba người nhà nguyên chủ vào, có khi vẫn thừa chỗ?
Mà bán đi được khối tiền nhỉ?
-Hàn tiểu thư, mời.
Tên vừa rồi trên xe cảnh cáo cô dẫn cô vào. Cô gật đầu, đi theo. Thâm tâm cô thật đang muốn đập cho hắn một phát.
Hừ, được cái to con hơn ta là ngon à? Đợi ta luyện lại, ta sẽ cho ngươi biết lợi hại!
Cô theo hắn vào trong. Lại thế rồi, cái không gian choáng ngợp ánh lấp lánh.
-Hàn tiểu thư, mời ngồi.
Một ông lão nhìn có vẻ như quản gia trong nhà nói, cô cũng gật đầu ngồi xuống bộ sofa đắt tiền. Cái tên cảnh cáo cô ra đứng ở ghế, đối diện với cô. Cô đảo mắt nhìn quanh, trần nhà có chùm đèn pha lê, trên tường treo đồ quý, thậm chí có cả cái đầu hươu có sừng.
Điện thoại rung chuông báo có cuộc gọi, cô vội lấy ra nghe, là một dãy số lạ.
Cô liếc mắt nhìn cái tên to con kia, bấm nghe:
-Alo?
-[Em đang ở nhà lão Vương?]
-"Lạc Trường Ca!"- cô nhận ra giọng hắn, rồi cố ý cười tươi, nói lớn.- Phải, chồng tương lai ơi, mau tới đón em, ở đây có tên to con bắt nạt em, em nhìn hắn như muốn ăn thịt em!
-....- tên to con nheo mày.
-"Vậy còn cười được?"- Lạc Trường Ca phì cười.-[Em có sao không?]
-Có sao đây này!~ Anh nói tám giờ tối ăn cơm, còn mười lăm phút nữa là tám giờ rồi. Chồng tương lai mau tới đón em, em nhịn cơm không nổi tới ngày mai đâu, huhuhu~
-[Chờ tôi].
Lạc Trường Ca cúp máy. Hàn Tử Di giả khóc? Tiếc thật, không thấy được khuôn mặt giả khóc của cô ấy.
-Alo, alo, alo chồng ơi!
Cô vẫn diễn tiếp, lại liếc mắt nhìn tên to con kia. Tên này, không phản ứng gì, chẳng lẽ dây thần kinh cảm xúc bị đứt từ bé sao?
Kệ đi, diễn tiếp, đang vui.
-Đều tại tên to lù lù, chắn sóng điện thoại.
Cô nhìn tên to con, bặm môi giận dữ, ai đấy vẫn không xi nhê.
Ờ, giỏi lắm, cô chán rồi, ném cho người đối diện một câu "Liệt Thần Kinh!".
Cô đâu biết, hắn tên Liệt, Trần Liệt.
Từ trên bậc thang, hai vợ chồng Vương Cơ Thần khoác tay nhau bước xuống.
Trần Liệt cúi đầu cung kính chào. Còn cô quay đầu qua bên phải nhìn.
-"Ra vẻ quý tộc? Quý tộc chảnh?"
Mặc kệ hai người này ăn mặc lịch sự ra sao, cô chỉ nhìn một giây. Quản gia vừa hay mang ly nước cam ra cho cô. Cô uống luôn, nước chưa tới miệng, cô liền đem ly nước ra soi.
Mấy người này, có tới mức phải hạ thuốc trong miếng nước không?
Thấy cô cứ nhìn chằm chằm ly nước cam, quản gia hỏi:
-Hàn tiểu thư, nước có gì không vừa ý sao?
-... Hắt xì!!!
Cô thầm cười trong lòng, cố ý hắt xì để nước cam bị bẩn. Bà đây không ra oai, các người tưởng dễ bắt nạt sao? Đường đường là sát thủ nổi tiếng bị truy lùng, lại thoát không khỏi trò này?
-Thật ngại quá, ông có thể đổi cho con ly nước lọc được không? Con không thích...A, con xin lỗi, con hấp tấp quá!!!
Cô đứng dậy đưa ly nước cho quản gia, rồi giả bị vướng chân, làm ly nước cam dính nước miếng của cô đổ lên người quản gia.
Hi hi, ông quá tốt nên con đáp lại thôi.~
-À à, không sao hết, Hàn tiểu thư không cần lo, để tôi đi đổi lại cho cô.
-Vâng, con xin lỗi ông lần nữa.
Quản gia ngoài mặt cười, trong lại thầm chửi cô là đồ bẩn thỉu.
Vợ chồng Vương Cơ Thần thấy hết. Con nhóc này, là thâm tàng bất lộ hay là ngẫu nhiên?
Cô đã ngồi xuống ghế, hai vợ chồng người bác cũng ngồi. Bà Vương nói:
-Tử Di, lâu ngày không gặp, con vẫn khỏe chứ? Nghe nói nước cam tốt cho sức khỏe nên bác dặn người làm cho con.
-"Thế là phải cảm ơn bà sao?"- cô nghĩ.- Đa tạ ý tốt của bác, nhưng chồng tương lai của con chăm con rất tốt, biết con không thích nước cam nên anh ấy luôn tránh nước cam cho con.
Cô cười tươi rói, còn bà Vương thì chỉ biết cười trừ.
-Tử Di, con càng lớn càng giống mẹ con. Nãy bác sợ con hiểu lầm nên cho người tới mời con về nhà có hơi thái quá, có gì thì con bỏ qua cho.
Vương Cơ Thần chuyển đề tài, cô cũng tiếp:
-Con không có nhỏ nhen, hai bác yên tâm, con chỉ ghi nợ rồi từ từ tính thôi.
Hai vợ chồng họ Vương lại cười trừ tiếp. Trần Liệt vẫn không cảm xúc nhìn cô.
-Được được được. Tử Di, tối nay bác dặn người nấu một bữa thịnh soạn để mừng con về nhà. Tối nay Tư H...
-Lão gia, phu nhân, có người tới muốn đón Hàn tiểu thư về.
Một tên vệ sĩ chạy vào nói. Vương Cơ Thần chưa kịp lên tiếng đã bị cắt ngang:
-Thật ngại quá, tôi tới đón vợ tôi về.
Lạc Trường Ca một thân tỏa khí chất bước vào. Hàn Tử Di chỉ mỉm cười, chạy ra ôm chầm lấy hôn phu, nói:
-Chồng tương lai tới rồi!
Lạc Trường Ca hơi bất ngờ vì hành động của cô rồi phối hợp:
-Ừ, về nhà thôi.
Hàn Tử Di trong lòng hắn gật đầu. Cô hướng hai vợ chồng người bác nói:
-Bác trai, bác gái, đây là chồng tương lai của con, Lạc Trường Ca. Con và anh ấy được nối duyên nhờ ông nội của anh ấy và ông ngoại con. Thật tiếc là con không thể dùng cơm với hai người rồi.
-...Tử Di, con đừng nói thế, Lạc thiếu có thể ăn chung với chung ta mà.- bà Vương bị chồng nhích tay liền ngỏ lời giữ lại.
-Vương phu nhân, nhưng nhà tôi cũng chuẩn bị cơm tối rồi. Tôi không muốn lãng phĩ, lại e khẩu vị của tôi không hợp với mọi người.
Lạc Trường Ca cũng chối khéo. Hắn căn bản cũng không thích ăn cơm nhà người khác.
Hai vợ chồng Vương Cơ Thần không biết nói thêm gì.
-À đúng rồi, nãy giờ con không thấy chị với ông ngoại đâu? Bác ơi bác, hai người họ không có nhà sao?
Bị hỏi tới vấn đề này, hai vợ chồng nhà kia chỉ biết nhìn nhau, thì trên lầu, Vương Tư Hà bước xuống:
-Chị ở đây, em họ. Ông nội bệnh nằm trên giường không đi lại được, tới đây, chị dẫn em lên thăm.
Một thiếu nữ xinh đẹp cười hiền nhìn cô, cô đoán là nữ chính. Vương Tư Hà diện váy hở vai màu đen, tóc búi củ tỏi trên đầu. Vương Tư Hà tiến tới gần cô, vẫn là cái cười hiền ấy:
-Em họ, đi nào, lên gặp ông ngoại. Lạc thiếu có muốn đi chung không?
-Người bệnh cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, Tử Di theo cô là được.
-Vậy còn anh thì sao?- Hàn Tử Di ngước nhìn Lạc Trường Ca.
-Chờ em.
-Được.
Cô rời vòng tay Lạc Trường Ca, theo Vương Tư Hà lên lầu. Cô nghĩ, sẽ không có chuyện gì xảy ra với Lạc Trường Ca.
Đợi cô đi rồi, Lạc Trường Ca khôi phục dáng vẻ thâm trầm ban đầu, hướng ánh nhìn sang Vương Cơ Thần, nói:
-Vương tổng, tôi nghĩ ông có chuyện cần nói với tôi.
-Mời Lạc thiếu ngồi.
Vương Cơ Thần cũng bay luôn hình tượng một người bác thân thương.
***************
Hàn Tử Di theo Vương Tư Hà lên thăm ông ngoại. Căn phòng màu gỗ, bên cạnh giường là dàn máy móc, trên giường là Vương Cảnh Lệ, ông ngoại của...Hàn Tử Di.
-Ông...ông ngoại bị bệnh nặng tới nỗi đeo mặt nạ dưỡng khí sao?
Cô cất tiếng hỏi.
-Tai biến mạch máu não.
Vương Tư Hà đáp.
-Thật tiếc khi ông không tỉnh để nhìn thấy người cháu ruột của ông lúc này.- Vương Tư Hà nói làm cô khó hiểu.
-Em là cháu ruột của ông mà.- Vương Tư Hà tiếp lời.
-Nói trọng điểm.
-Chị muốn giúp em, lấy lại thứ em thuộc về.
Ánh mắt cô tràn đầy ngạc nhiên đối với Vương Tư Hà vì lời đề nghị của cô ấy.
************
:) Xin ý kiến ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top