last
Chương 19:
Rời bệnh viện trong ánh mắt ngơ ngác của 2 đứa con trai và 2 cô con dâu, ông Tình giục tài xế taxi đi thật nhanh, người ông cần gặp nhất, cần nói chuyện nhất chính là bà Oanh, tình yêu của ông.
Xe đỗ đầu ngõ ở một làng cổ ven hồ Tây, ông rảo bước thật nhanh về phía ngôi nhà của bà Oanh, mà giờ đây đã trở thành hết sức quen thuộc, giống như là nhà của mình vậy. Ông đoán chắc bà đang ở nhà chờ ông, vừa rồi lúc ngồi trên xe taxi, ông có gọi điện cho bà nhưng không ai thưa máy, lại gọi đến bệnh viện nhưng người ta nói hôm nay bà Oanh không đi làm.
Mới 1 tuần không về đây, cảnh vật thì không thay đổi nhiều, vẫn ngôi nhà một tầng rưởi cũ kỹ rêu phong, vẫn giàn hoa giấy mầu tím rực phủ kín từ trụ cổng bên này vắt sang trụ cổng bên kia. Trong sân có rất nhiều lá cây rụng. Ngôi nhà vắng lặng như đã lâu không có người ở.
Bấm chuông cho vui thôi chứ ông biết rằng bà không có ở trong nhà, thở một cái thật dài rồi ông Tình buột miệng nói thành tiếng:
- Oanh ơi, giờ này em đang ở đâu?
Dựa lưng vào cổng, ông Tình trầm ngâm suy nghĩ, rất có thể bà Oanh sẽ lựa chọn rời xa ông để tìm lại cuộc sống êm đềm yên ả như ngày xưa. Ở tuổi này người ta luôn luôn lựa chọn sự thanh bình, nhàn hạ vô lo vô nghĩ, chứ chẳng ai còn muốn đương đầu với sóng gió. Nhưng nếu bà Oanh lựa chọn con đường như vậy thì bà cũng phải gặp ông mà nói chuyện một lần cho ra ngô ra khoai, từ khi ông và bà đến với nhau đến tận thời điểm bây giờ, bản thân ông chưa từng làm một điều gì có lỗi với bà. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu:
- Phải rồi, có thể giờ này em đang ở chỗ đó.
Vậy là nhanh nhanh chóng chóng ông rảo bước rời khỏi căn nhà, ông đi bộ ra ven hồ Tây, ở chỗ eo hồ, nơi hai người lần đầu tiên tỏ tình với nhau, cũng tại nơi đó đã chứng kiến nụ hôn đầu tiên. Rất có thể bà Oanh đang ở đó.
Đúng là hai kẻ yêu nhau hình như có thần giao cách cảm, quả thực bà Oanh đang bám tay vào lan can hồ mặc cho gió hồ thổi nhẹ làm mái tóc bà bay bay.
Bà biết hôm nay là ngày ông Tình được ra viện nên đã gọi điện xin nghỉ làm ở bệnh viện mà đi đến tận nơi, bà muốn nhìn thấy khuôn mặt ông, muốn lắm được nói với ông dăm ba câu tình cảm. Hai người mặc dù chưa đăng ký kết hôn, chưa ồ hố ồ hố chính chính thành vợ thành chồng nhưng với những gì mà hai người trải qua, bà đã coi ông chính là chồng của mình rồi.
Khi đến nơi, chỉ dám đứng từ xa nhìn ông vì thấy vây quanh ông là mấy đứa con, bà sợ sự xuất hiện của mình sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn có hại cho sức khỏe của ông nên lựa chọn đứng từ phía bên kia đường nhìn sang. Lúc ở cổng viện, mặc dù không nghe thấy nội dung câu chuyện mà ông Tình nói với các con, nhưng nhìn thái độ và cử chỉ của mọi người bà cũng đoán được là hai bên đang rất căng thẳng với nhau. Rồi khi ông Tình nhanh chóng bước lên chiếc xe taxi trước ánh mắt thẫn thờ của các con bà đã không kìm được nước mắt, không quá khó để bà biết rằng ông đã lựa chọn đến bên bà bất kể sự phản đối của các con.
Từ bệnh viện bà về thẳng đây, bà muốn đứng bên hồ ngắm nhìn mặt nước lăn tăn vì sóng, ngắm nhìn những chú Sâm Cầm nhỏ thảnh thơi đùa nghịch với bóng mình in trên mặt nước. Nơi đây đầy ắp kỉ niệm của ông và bà, đứng tại nơi đây bà thấy mình vơi đi biết bao ưu phiền, một khoảng tĩnh lặng đủ để bà suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Không cần quanh lưng lại nhưng giọng nói phát ra ở phía sau cũng đủ làm hai giọt nước mắt trào ra lăn tròn xuống má:
- Oanh ơi!
Rồi một vòng tay từ sau lưng vươn lên phía đằng trước ghì chặt lưng bà sát lại bộ ngực người ta, mông bà bị cộm lên vì một cục ngắc ở háng người ấy tì vào. Chưa nói một câu nào cả, bà chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm của chồng, mới xa ông được có một tuần, ấy vậy mà một tuần qua bà cảm giác như nó dài hơn cả mấy chục năm đơn chăn gối chiếc của mình. Hai người cùng nhau nhìn về phía xa xa, ở phía bên kia của hồ, từng dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau trên con đường uốn lượn. Ồ hình như sen bắt đầu nở rồi thì phải, cả một vùng nước rộng lớn mênh mông toàn sen là sen, từng bông chúm chím mầu hồng, mầu xanh chen chúc nhau vươn lên tỏa ra mùi thơm thoang thoảng dịu dàng như cô nàng thiếu nữ vừa bước vào tuổi dậy thì. Cảm giác thư thái đến kì lạ.
Có đến mười phút tĩnh lặng như vậy, ông Tình cứ ôm lấy bà từ đằng sau lưng, mặc kệ vài kẻ tò mò lướt qua đây có nhìn thấy hai cái đầu có đến một nửa là tóc bạc đang kề sát bên nhau. Ghé vào tai bà Oanh, ông Tình thì thầm:
- Anh nhớ em!
Quay đầu lại để nhìn kỹ khuôn mặt ông, rồi bà Oanh gục đầu vào vai ông nói rất nhỏ:
- Em cũng vậy.
- Thế sao em không nghe điện của anh, em không trả lời tin nhắn của anh?
- Vì em …………… vì em …………… sợ.
- Em sợ cái gì?
- Em sợ …………… mình không kiềm chế nổi rồi chạy đến bên anh.
- Sao em không đến?
- Em muốn đến chăm sóc anh lắm, nhưng em sợ gặp các con anh, rồi lại làm anh bệnh nặng hơn. Nhưng thông tin về bệnh tình của anh em đều nắm rõ cả, bệnh viện anh nằm chính là cơ quan cũ của em đấy.
- Anh xin lỗi ………………..
Đặt một ngón tay lên môi ông, bà không để ông nói hết câu mà cướp lời:
- Anh đừng xin lỗi, anh làm gì có lỗi với em chứ. Em hiểu hoàn cảnh chúng mình mà, các con cũng không có lỗi gì cả, chỉ là chúng chưa hiểu và thông cảm cho chúng mình thôi. Anh cũng đừng trách chúng nó.
Nhìn sâu vào đôi mắt vẫn còn ướt đẫm lệ của bà Oanh, ông Tình thấy trong đó còn in rõ khuôn mặt mình:
- Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Mấy ngày vừa qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã bình tĩnh hơn để đối mặt với vấn đề. Anh đã quá chủ quan khi nghĩ rằng chuyện của hai đứa mình sẽ không bị thằng Phong, thằng Lưu cản trở. Anh cũng biết là cũng phải từ từ dần dần mới làm cho chúng hiểu ra, chúng lớn rồi, cũng không thể áp đặt giống như hồi xưa nữa. Nhưng dù có thế nào, anh nhất định cũng sẽ cưới em, để em làm vợ anh.
Bà Oanh cảm động lắm, bà hơi hảy hảy phần giữa thân người để cho háng bà chạm mạnh hơn nữa vào háng ông, rồi bà ngước lên nhìn ông:
- Thế bây giờ em chưa làm vợ anh à?
Ôi đôi mắt bà Oanh lúc này có thể giết chết bất cứ người đàn ông nào, nó ướt át nhưng ấm áp vô cùng, đôi mắt ấy như khẳng định thêm cho lời nói vừa rồi, rằng bà đã coi ông là chồng mình và tự coi mình là vợ ông từ lâu. Chuyện có cưới hay không cũng là không quan trọng nữa.
Người xưa thường nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, nay Cu Zũng sẽ thêm một vế nữa cho phù hợp với hoàn cảnh của câu truyện, cũng là phù hợp với ông Tình và bà Oanh: “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng lồn mới là cửa chính”.
- Mình về nhà đi em. Anh thèm ………. lắm rồi.
- “Nỡm ạ!”, bà Oanh đập tay thật nhẹ vào ngực chồng nửa như muốn trách, nửa như muốn giục.
--------------
- “Bú em đi”, vừa về đến nhà là hai ông bà chạy như ma đuổi lên thẳng trên phòng ở tầng 2, thực sự thì họ còn không biết được là mình đã đóng cái cổng chính chưa, tất cả mọi suy nghĩ của “đôi trẻ” lúc này chỉ là địt và địt.
Hậu phương gọi ắt tiền tuyến trả lời, nhanh như một tia chớp, ông Tình già của chúng ta vục mặt vào lồn bà Oanh, gồng cứng cái lưỡi dài như của ma cà rồng ra ông chọc phát đầu tiên vào đúng cửa lỗ lồn xuyên thẳng vào bên trong âm đạo. Nhớ lại hồi còn đi lính, muốn công đồn địch thì không còn cách nào hiệu quả hơn là phang luôn một quả đạn cối vào trung tâm chỉ huy của địch, chứ còn cái kiểu đánh mơn mơn tỉa từng thằng lính canh ở ngoài rồi nhích từng mét một, thắng có thể thắng nhưng mất rất nhiều thời gian. Ấy thế nên phát đầu tiên là ông Tình của chúng ta chọc thẳng lưỡi vào cửa lồn luôn, nhanh – gọn – mà hiệu quả thì thấy rõ:
- “Á Á Á Á, sướng lồn ………………… Cái đồ lưỡi không sương ………… mà cứng thế”, bà Oanh đầu hàng vô điều kiện ngay ở đợt tấn công đầu tiên, nước lồn cứ thế ồ ồ chảy ra ngoài men qua lỗ hậu môn rơi xuống đệm.
(Ngoài lề một chút, hành động vừa rồi của ông Tình ở một góc độ nào đó cũng cho chúng ta rút ra cái gì đó gọi là kinh nghiệm tán gái. Tất nhiên cách làm này không áp dụng cho bạn nam và bạn nữ mới quen. Nếu qua màn tán tỉnh rồi đến giai đoạn quyết định. Nếu nàng còn đang ập ờ nửa đồng ý nửa không, bạn cứ lừa lừa một lúc nào đó, trong một không gian nào đó chỉ có hai người với nhau thôi (ở công viên, siêu thị, rạp chiếu phim .v.v. chẳng hạn. Đùa tí thôi, ở chỗ vắng vẻ chỉ có 2 người nhé), bạn lừa lừa lúc bạn gái không để ý thì thọc tay ngay vào lồn nàng, miết một phát tới tận cửa lỗ, nếu đủ thời gian thì xọc luôn được tẹo nào hay tẹo ấy vào trong lỗ lồn cho tôi. Đảm bảo gục phát một. Chứ cứ kiểu mơn mơn từng bước một, trước là cầm tay, sau là thơm má, nữa là thơm môi, tiếp là ôm ấp, tục là bóp vú, tấn là bóp mông, tới là sờ mu, cùng mới là móc lốp thì tôi đảm bảo Valentine ngày hôm qua bạn nằm nhà quay tay. Ấy là ngoài lề thôi đấy nhé, còn ai áp dụng cách vừa rồi bị ăn tát và chặn số là Cu Zũng không chịu trách nhiệm đâu nhé.)
Nào, trở lại với đôi trẻ, đọc đến đây chắc hẳn bạn đọc có một thắc mắc, “ơ thế bà Oanh cởi quần ra lúc nào mà ông Tình liếm phát vào lồn luôn”, nói luôn cho nó vuông để các bạn đỡ phải thắc mắc, cổng có khóa hay không thì không ai nhớ, cửa nhà vừa đóng lại là môi hai người đã dính lấy nhau như vừa gắn keo silicon rồi, trong lúc hôn thì rảnh tay quá mà, vậy là họ cởi quần áo cho nhau. Cứ vừa hôn vừa dìu nhau đi lên cầu thang, thành ra ở cửa nhà là cái áo ngoài của hai người, chân cầu thang là hai cái quần dài, đến chiếu nghỉ là cái áo lót và cái áo sơ mi của nằm đó, đến cửa phòng cũng là lúc cái hai cái quần lót dính ở hai gót chân được ông bà vảy nhẹ một cái nằm rải rác mỗi nơi một cái. Cửa phòng mở ra cũng là lúc hai người trần truồng con mẹ nó rồi.
- “Soạp soạp soạp”, không có lẽ nào cả tuần vừa rồi ông Tình nằm viện không được ăn. Nhìn cái cách ông bú lồn mới đáng thương làm sao, cứ như là kẻ ăn mày cả tháng không được ăn được gia chủ bố thí cho một bát cháo nóng.
Hãy tưởng tượng như cái lồn là bát cháo, còn ông Tình là kẻ ăn mày đáng thương đó. Ông nhìn một lúc cho thỏa con mắt mà nước bọt ở hai mép trào ra thành dòng. Rồi ông thè lưỡi liếm một phát thật mạnh từ dưới lên trên rồi rụt ngay lên như sợ cháo nóng quá. Lại liếm thêm phát nữa từ trên xuống dưới, rồi vẫn thòm thèm ông làm liên tục hàng chục cái như vậy, đường lưỡi thì lần sau dài hơn, mạnh hơn lần trước. Đến những cái cuối cùng thì nó kéo từ cửa lỗ đít lên đến tận rốn, nó mạnh đến nỗi mà bụng bà Oanh phải hóp lại vì sự ma sát quá lớn. Miệng bà kêu la oai oải như đang đau lắm nhưng tay thì không ngừng bóp ngực làm đỏ ửng cả hai bầu vú:
- Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, liếm lồn kiểu gì ……….. vậy trời. Dã man quá …………..
Rồi thì liếm cũng không còn là đủ với người đang đói khát, ông dịt thật chặt cả khuôn mặt mình vào lồn bà Oanh. Miệng ông thì tiếp xúc trực tiếp với cửa lồn, mũi lồn đặt chúng hột le. Sau đó ông lắc lắc cái đầu, gật gật cái đầu để sự va chạm được mạnh hơn. Mũi ông hít lấy hít để, mùi lồn bà Oanh như đã nói rất đặc biệt rồi, nhưng cái cách ngửi lồn của ông Tình cũng đặc biệt không kém. Ngửi lồn là một nghệ thuật, người ngửi lồn là một nghệ sĩ, đáng ra người ta phải nhẹ nhàng hít từ từ, từng chút một thứ hương ấy, rồi nhắm mắt trầm ngâm suy tư mà cảm nhận mùi lồn nó ra làm sao. Chỉ có thật chậm, thật nhẹ mới cảm nhận được mùi lồn nó như thế nào? Mùi lồn chứa đựng hàng bao nhiêu thông tin về chủ nhân mà chỉ có người nào tinh tế lắm mới nhận ra.
Lấy một vài ví dụ cụ thể để các bạn dễ hình dung nhé. Nếu cảm nhận thấy mùi lồn hơi khăm khẳm giống như mùi mắm tôm ngửi từ xa thì chắc chắn là cái lồn này đã 8 tiếng chưa rửa rồi. Nếu lồn có mùi ngầy ngậy, beo béo, nồng đậm thì chắc chắn là nước lồn vừa mới được tiết ra do nứng. Kể ra thì nhiều, nhưng gút lại là nếu ai đã được phong là Nghệ sĩ Nhân dân ngửi lồn thì chỉ cần hít hà một phát là có để đọc ra vanh vách những thông tin như sau:
- Tuổi lồn: Là lồn của thiếu nữ vừa mới dậy thì? Lồn đã vào kỳ động dục? Lồn đã trưởng hành hoàn toàn? Lồn bước vào kỳ tiền mãn kinh? Lồn mãn kinh? Hay là lồn đã già?
- Sức khỏe chủ nhân: Mùi lồn cũng có chứa các thông tin về sức khỏe của chủ nhân, người khỏe mùi lồn khác, người đang bị bệnh mùi lồn khác và mỗi bệnh lại có một mùi khác nhau.
- Độ dâm: Kẻ có nhu cầu tình dục cao mùi lồn bao giờ cũng nồng hơn, đậm hơn so với người có nhu cầu tình dục thấp.
- Kinh nguyệt: Mùi lồn ở giai đoạn trước hành kinh, trong hành kinh và sau hành kinh là hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần ngửi mùi lồn là có thể đọc ra vanh vách chu kỳ kinh nguyệt, thời gian rụng trứng.
- Vệ sinh: Cái này thì quá đơn giản, ai mới học nghề ngửi lồn cũng có thể dễ dàng phán đoán được. Cái lồn 8 tiếng chưa rửa khác với cái lồn vừa mới rửa xong, đó là lẽ đương nhiên rồi.
- Nứng: Cái lồn nứng bao giờ cũng tỏa ra mùi hương có tính kích dục, đó là bản năng của loài vật nói chung và loài người nói riêng. Còn ai ở trình độ thượng thừa thì còn nhận ra trong mùi lồn có chưa thêm thông tin, nứng lâu rồi hay vừa mới nứng, nứng thường xuyên hay nứng bột phát.
- v.v.v.
Thôi ta lại tiếp tục nào, lúc ông Tình chúm cái miệng lại mà đớp cái hột le nhỏ vừa mới thò ra cũng là lúc ông quay đầu lại để cái dương vật to đùng gân guốc của mình nằm trên khuôn mặt đỏ ửng của bà Oanh. Ngay lập tức bà Oanh há thật to miệng mà ngậm vào cái đầu khất, cho dù bà có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ đưa được gần một nửa buồi ông vào trong miệng, vấn đề ở đây là kích thước. Nó quá to để có thể nằm trọn vẹn bên trong.
Cứ như vậy ông bà bú liếm nhau theo tư thế 69 yêu thích khoảng 15 phút đồng hồ. Nói chán thì chưa chán đâu, chỉ là mỏi miệng quá, vả lại nhu cầu của cả hai là phải tăng cấp độ theo đòi hỏi của buồi và lồn. Nhả buồi ra, bà Oanh vừa thở vừa nói:
- Thôi, mình địt đi. Em thèm lắm rồi.
Với khuôn mặt nhoe nhoét nước, nước lồn bắn cả vào mắt làm những hình ảnh nhòe đi, ông Tình đồng ý:
- Uh, anh cũng không chịu được rồi đây này. Cả tuần nay anh nhớ em.
Ông Tình quả là bậc kỳ tài nói dối, ông có nhớ bà thì nhớ thật nhưng không phải nhớ cái khoản “ấy ấy” này, chẳng phải nằm trong viện ông vẫn no nê với hai cô con dâu Thủy – Vân đó hay sao.
Nhưng bà Oanh thì lại hiểu theo nhẽ rất tình dục, bà lại tưởng là ông nhớ cái khoản này với bà:
- Em cũng thế, đêm nào cũng trằn trọc mãi mới ngủ được. Quen ngủ cạnh anh rồi. Anh đền cho em đi.
Banh rộng hai chân bà Oanh sang hai bên, ông Tình lừa lựa đầu buồi đặt trúng cửa lồn rồi từ từ ẩn vào. Địt ai cũng thế, không bao giờ ông sọc mạnh vào lồn ở phát đầu, bởi vì buồi ông to, nếu làm như vậy rất có thể sẽ làm cho cửa lồn bị rách.
- Anh vào đây.
- Từ từ thôi anh ………………………… iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…………………… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………… vào rồi. Nắc đi anh. Lồn em quen rồi.
Đầu xuôi đuôi ắt lọt, khi buồi đã vượt qua cửa lồn rồi thì mọi thứ khác không còn khó khăn gì. Ông bắt đầu dập những cái đầu tiên nhẹ nhàng, rồi dần dần tăng độ sâu, tăng độ mạnh. Những tiếng rên ư ử liên tục phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của bà Oanh làm căn phòng trở nên dâm dục biết nhường nào.
Sau tư thế truyền thống, bà Oanh chổng mông ra để ông Tình địt từ phía sau. Ở tư thế này, lỗ đít bà Oanh rõ mồn một trong mắt ông Tình, nó đang nheo nheo co vào mở ra như mời gọi. Ông Tình nhìn vậy thì biết vậy thôi, ông cũng có một lần hỏi bà chuyện chơi vào lỗ đít, nhưng bà cứ ừ hứ hẹn đến khi nào làm đám cưới xong mới cho ông. Ông hiểu, lỗ đít bà vẫn còn trinh, khi cưới xong cũng là đêm mà người ta gọi là động phòng hoa trúc, lúc đó bà sẽ để ông phá trinh bà, không phải là trinh trong lồn mà là trinh trong đít. Không có cái nọ thì cũng có cái kia.
Khi đã mệt, ông Tình nằm ngửa để bà Oanh leo lên trên cưỡi ngựa. Mà bà Oanh cưỡi ngựa khéo lắm cơ, những chuyển động cơ thể vô cùng thành thục, uốn lượn rất đều, rất nhịp như một diễn viên múa chuyên nghiệp, ông Tình chỉ còn biết hưởng thụ mà thôi. Buồi ông cứ va đập bình bịch vào cửa tử cung, còn trước mắt ông, đôi vú trần căng tròn mịn màng cứ xô lên xô xuống theo nhịp lắc, nhìn rất vui mắt và hứng tình.
Cảm nhận thấy cơ thể mình vẫn còn chịu đựng được, ông Tình không có cảm giác thèm xuất tinh, cũng tại bởi mới tối hôm qua thôi, ca trông bố của Vân, hai bố con đã làm một trận long trời lở đất đến tận 3 giờ sáng mới xong. Chính vì vậy ông khuyến khích bà làm mạnh, làm nhanh để đi tìm cực khoái.
- Mạnh lên em, sướng đi em ………………
- “Em sướng lắm, em muốn mạnh hơn nhưng chỉ sợ anh ra mất”, bà Oanh vừa giật giật mông vừa nói.
- “Oanh ơi đừng sợ”, bám hai tay vào eo, ông Tình giúp bà chuyển động làm buồi thụt ra thụt vào nhanh hơn mạnh hơn trong lồn.
- AAAA ………… AAAAA ………. Em sắp sướng rồi. Lồn em sướng.
Thấy bà Oanh địt nhanh, lồn bắt đầu có biểu hiện co bóp, ngay lập tức ông Tình chồm dậy đẩy bà Oanh ngửa ra, chỉ chưa đầy 3 giây ông đã đổi xong thế từ cưỡi ngựa xem phim sang thế truyền thống nam trên nữ dưới.
Bị bất ngờ và bị cắt cơn sướng đã lên gần đến đỉnh, bà Oanh định buông câu trách hờn thì lồn bà bị buồi sọc tận vào cửa tử cung một cái thật mạnh, làm tiếng nói mới dừng ở cổ họng mà chưa kịp phát ra bên ngoài, chỉ còn tiếng rên phát ra:
- Ư ư ư ư ư ư ư ………….
Bà quặp chân vào hông ông, rồi buông lỏng bản thân để mặc cho cơn sướng sắp đến. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thời thế sinh anh hùng là đúng với hoàn cảnh của ông Tình của chúng ta hiện giờ. Ở dưới háng thì bà Oanh đang quằn quại, lồn đang co bóp dữ dội chỉ chực chờ một chút nữa thôi là sẽ đạt cực khoái, còn bản thân ông thì cũng đã vừa tầm để nã đạn, súng đã lên nòng sẵn sàng khai hỏa:
- Địt này ……….. địt vào lồn này ………………… sướng không Oanh ơi?
- Em sướng ………….. mạnh lên anh …………….. em sắp sướng rồi ……….. mạnh lên anh ơi ……………… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Xuất tinh vào lồn em đi.
- Pạch pạch pạch ……………….
Ông Tình lấy hết sức bình sinh dập nhát nào ra nhát ấy, mục đích để bà Oanh lên cơn cực khoái và đồng thời cũng là để mình xuất tinh, tinh trùng đã ra đến cuống buồi rồi.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Chết em rồi ……………. Em sướng …………… quá …………. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Ông Tình cũng không còn chịu được thêm nữa, trong khi ông gồng cơ háng, rút cơ mông để điều chỉnh tinh trùng dồn ứ lại ở đầu buồi thì ở dưới bà Oanh nâng hẳn mông lên mặt giường và giật giật, đầu lồn bà nở to thò hẳn ra ngoài.
Rồi ông Tình xả tinh và từ đầu lồn bà Oanh phọt ra một tia nước mầu trắng đục. Cả hai người cùng xuất tinh một lúc.
Giữa ban ngày ban mặt, ông Tình được cận cảnh nhìn rõ mồn một dòng nước như tia sữa phòi ra từ đầu lồn bắn tung tóe vào gốc dương vật của ông. Nếu không vì lúc này ông đang xả tinh thì có lẽ đã cúi xuống mà ngậm mồm vào cái hột le ấy để uống cái nước tinh túy, dâm dục nhất của người phụ nữ rồi.
Đánh rơi mông cái “bịch” xuống đệm, bà Oanh rã rời, chân tay bủn rủn, toàn thân vẫn co co giật giật không chịu dừng lại. Chỉ đến khi ông Tình cũng đổ ập xuống úp trọn thân mình lên người thì bà Oanh mới từ từ dịu dần cơn sướng khoái. Mồ hôi của cả hai người làm toàn thân nhớp nháp, dinh dính.
Một lúc sau bà Oanh mới thì thào vào tai ông:
- Mới từ viện về mà làm người ta ra nông nỗi này. Người đâu mà …….. khỏe như trâu.
Nhưng có lẽ ông Tình không nghe thấy bà Oanh nói gì, ông đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, chỉ có tiếng thở đều đều vọng vào tai.
---------
Rồi cứ thế cuộc sống trẩy trôi thêm một vài ngày nữa. Mặc cho chưa thống nhất được với hai thằng con trai nhưng ông Tình và bà Oanh vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới. Hôm qua ông bà đã ra phường đăng ký kết hôn rồi. Ngoài chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai người thì ông Tình còn mang theo giấy chứng tử của người vợ cũ, còn bà Oanh thì mang theo giấy báo tử và bản công chứng tấm bằng liệt sĩ của chồng cũ. Về mặt pháp lý, ông bà đã chính thức là vợ chồng của nhau, chỉ còn cái đám cưới mang tính hình thức là ông sẽ dọn hẳn về nhà bà ở, lúc đó hàng xóm láng giềng, bà con họ hàng sẽ không còn dị nghị bất cứ điều gì nữa. Thủy Tiên, con bà Oanh, ở bên Pháp cũng hết lòng ủng hộ, cô cũng đã nhiều lần nói chuyện điện thoại với ông Tình, bố dượng của mình rồi.
Nhưng có một chuyện mà hai ông bà không ngờ tới, đó không phải chuyện của hai người nhưng lại có liên quan đến ông bà, đó là Thủy.
Đang ngồi trong phòng làm việc với biết bao công việc bồn bề, đợt này là dịp hè, phòng hành chính nhân sự do cô làm trưởng phòng đang phải chuẩn bị những công việc phục vụ cho đợt nghỉ mát của toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty. Mấy trăm con người cùng đi nghỉ mát một lúc, không phải là ít chuyện đâu, Thủy nhận được cuộc điện thoại của số lạ, lừng khừng một lúc cô mới bấm nút nghe:
- Alo!
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói đàn ông nghe lạ hoắc:
- Xin lỗi có phải là cô Thu Thủy đang nghe máy không?
Thủy không nhận ra giọng nói này, nó hoàn toàn xa lạ đối với cô, nhưng nghe ngữ điệu nghiêm túc vừa rồi thì cô thấy hoang mang:
- Vâng, là tôi đây. Xin lỗi ai đấy ạ.
- Xin tự giới thiệu, tôi là luật sư Chu Tuấn ở văn phòng luật sư Chu Tuấn và những người bạn. Tôi được ủy quyền của anh Nguyễn Tuấn Huy để giải quyết về việc anh Huy yêu cầu được nhận lại con của anh ấy là cháu Đặng Gia Bảo, không, phải nói chính xác là Nguyễn Gia Bảo. Chúng tôi đã gửi đơn yêu cầu phân xử lên Tòa án.
Thủy bủn rủn chân tay, cô đứng không vững nên ngồi thụp xuống ghế, khuôn mặt cắt không còn giọt máu, vẫn biết là chuyện này trước sau gì cũng phải đến, nhưng không ngờ nó đến nhanh và quyết liệt như thế này. Văn phòng luật sư Chu Tuấn là một văn phòng luật sự cực kỳ nổi tiếng không chỉ ở Hà Nội mà còn vang danh trong khắp cả nước. Chưa có một thân chủ nào được văn phòng này biện hộ có kết quả bất lợi cả. Tên đê tiện kia chắc chắn phải bỏ ra không ít tiền để thuê điều đó chứng tỏ sau lưng hắn có sự tham gia của cả gia tộc. Im lặng một lúc Thủy mới lấy đủ dũng khí để đáp lời:
- Anh gọi tôi có việc gì?
Chu Tuấn mỉm miệng cười, có lẽ một đoạn hội thoại ngắn mang tính uy hiếp, kèm theo danh thiếp luật sư Chu Tuấn đã có tác dụng trấn áp:
- Thương lượng.
Thủy hỏi lại vì chưa hiểu, chuyện này đối với cô làm gì có từ thương lượng, bằng mọi cách, bằng mọi giá cô phải giữ lại Gia Bảo ở bên mình:
- Thương lượng?
- Đúng! Là thương lượng. Thân chủ tôi muốn tôi đứng ra đàm phán để có kết quả đôi bên cùng hài lòng. Tránh phải chuyện dắt díu nhau lên tòa, phiền hà, mất thời gian, mà kết quả thì đã có từ trước.
Thêm một đợt trấn áp nữa làm Thủy thực sự lo sợ. Nghe giọng điệu của luật sự thì có vẻ như họ rất tự tin vào thắng lợi. Khoảng thời gian ít ỏi vừa rồi cũng đủ để làm Thủy lấy lại được một chút bình tĩnh, cô đáp lời:
- Được, tôi sẽ gặp anh.
- Tốt rồi, 15’ nữa tôi có mặt ở quán café Queen, cách cơ quan cô 50m về phía bên phải.
- Được, tôi sẽ có mặt.
Nói xong Thủy cúp máy, chuyện tên luật sư biết chỗ làm của cô cũng không có gì quá bất ngờ, Huy một lần cũng gặp cô ở chính cái quán café Queen đấy rồi. Với lại theo nghiệp vụ thì luật sư sẽ phải bỏ công bỏ sức ra để tìm hiểu hoàn cảnh, địa vị, công việc, thậm chí cả gia đình của cô trước khi gọi cho cô.
Đã hẹn với luật sư rồi, nhất định Thủy phải đến, cô không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt đối phương, cô phải thật bản lĩnh, thật bình tâm đối diện với sự thật. Sau cuộc gặp này, ngay tối nay thôi cô sẽ phải đứng trước chồng mà thú nhận tất cả, sự việc ra nông nỗi này thì không thể giấu anh được nữa rồi. Cũng nhờ ơn giời, dạo thời gian gần đây, tình cảm hai vợ chồng đã xây dựng rất vững chắc, cô lại đang mang trong mình đứa con của anh nữa. Cô tin là anh sẽ bỏ qua chuyện này mà đứng về phía cô, cùng cô giữ Gia Bảo lại bên mình.
Nhưng ra đến cửa phòng, Thủy lại lừng chừng không dám tiến, cô nghĩ đến một người, một người mà cô thực sự rất tin tưởng. Cuối cùng trước khi mạnh dạn bước đi, Thủy đã bấm điện thoại gọi cho người đó.
Chương cuối cùng rồi các bồ tẹo ạ:
Chương cuối này, tôi sẽ kể nốt cho các bạn nghe đoạn cuối của câu truyện về chú Tình và cô Oanh, chắc chắn là cô chú ấy sẽ làm đám cưới rồi, điều đó không còn gì phải bàn cãi và cũng chẳng có điều gì có thể cản trở được họ. Gia đình bà Oanh thì không nói làm gì, đặc biệt là Thủy Tiên, con gái bà Oanh rất ủng mẹ đi bước nữa, trước đám cưới mẹ mấy ngày, Thủy Tiên và chồng đã đáp máy bay về Việt Nam, cô muốn mình được chứng kiến ngày hạnh phúc của mẹ. Là đàn bà cô biết, sống cô đơn một thân một mình khổ cực trăm bề, mẹ cả đời đã vì cô mà không màng đến hạnh phúc bản thân, nay khi bước đến đoạn cuối của cuộc đời tìm được cho mình một người bạn tâm giao, đó là phúc phận, là phần thưởng mẹ xứng đáng nhận được, bố đẻ cô ở nơi chín suối cũng mỉm cười mà đồng tình ủng hộ cuộc hôn nhân này.
Duy chỉ có ông Tình là có chút buồn. Ngày mai đã là ngày chính thức tổ chức lễ cưới rồi, vậy mà ông vẫn chưa nhận được sự nhất trí ủng hộ của hai đứa con trai. Bà Oanh tinh tế lắm, mặc dù ông vẫn cố tình che giấu nhưng không lọt qua được đôi mắt tinh tường của bà. Bà chỉ biết an ủi ông như thế này:
- Anh à, anh buồn lắm phải không? Nếu anh buồn anh cứ nói với em, san sẻ với em đi. Chúng mình đến với nhau ngoài chuyện tình yêu đôi lứa ra thì cái chính vẫn là tìm chỗ mà san sẻ niềm vui nỗi buồn mà. Em muốn chuyện vui vẻ gì cũng có anh và em, rồi chuyện buồn phiền gì cũng em và anh chia sẻ cho nhau. Như vậy mới thực sự là hạnh phúc anh ạ. Em tin chắc rằng một thời gian ngắn nữa thôi, các con sẽ hiểu và ủng hộ hai đứa mình. Anh cứ chờ mà xem.
Ông Tình thở dài một cái rồi đưa tay mình lên kéo đầu bà xuống vai mình:
- Uh, anh cũng biết thế, nhưng không hiểu sao vẫn cứ có cái gì đó nằng nặng trong lòng mà không dứt ra được. Hy vọng rằng cái Thủy và cái Vân biết đường mà khuyên nhủ được chồng nó. À, mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa em?
- Xong hết rồi anh ạ, ngày mai chúng mình chỉ việc đến bệnh viện thôi. Em chỉ lo mỗi một việc là căng tin của bệnh viện chật quá, không đủ chỗ cho khách mời.
Nói về địa điểm tổ chức đám cưới, lúc đầu ông Tình và bà Oanh cũng dự định tổ chức ở một nhà hàng nào đó, nhưng đồng chí Toàn, giám đốc bệnh viện Thiên Ngọc nằng nặc đòi ông bà tổ chức đám cưới tại bệnh viên luôn, không gian chính làm lễ là căng tin bệnh viện, rộng chừng khoảng 300 m2, cũng đủ chỗ cho khoảng một hai trăm người:
- Đừng lo, anh đã bàn bạc và tính kỹ với Toàn rồi. Em yên tâm.
---------
Tèn ten ten, tèn tẽn tèn ten!
Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, trời mùa hè nhưng cái nắng không quá chói chang, căng tin bệnh viện hôm nay quá khác so mọi khi, không gian được tự tay các nhân viên bệnh viên trang trí với hai tông màu chủ đạo là đỏ và trắng. Chữ HỶ được dán lung tung khắp mọi nơi. Ở phía cuối của căn phòng, một sân khấu nhỏ cũng được dựng lên để lấy chỗ cho cô dâu chú rể làm lễ thành hôn, ở đó có đầy đủ cả dàn đèn, hai bộ loa ở hai bên. Các bàn ăn thường ngày đã được phủ một tấm vải trắng, giữa bàn là một lọ hoa hồng nở thắm, bên cạnh là bánh kẹo, hạt hướng dương. Một bữa tiệc ngọt là minh chứng cho tình yêu của đôi trẻ.
Ở tại phòng khám của bà Oanh, cô con gái Thủy Tiên đang trang điểm cho mẹ, cô ghé vào tai mẹ thì thầm khi vừa cài xong một bông hoa nhỏ lên mái tóc:
- Hihihihihihi, mẹ của con hôm nay thật là đẹp.
Bà Oanh đứng dạy tự nhìn mình trong gương, bà Oanh cũng cảm thấy hôm nay mình đẹp thật, một nét đẹp mặn mà, quý phái, nhất là khi được trang điểm theo phong cách Pháp, chiếc váy cưới hở vai mầu trắng đơn giản không quá cầu kỳ nhưng chính sự giản đơn lại mang đến một vẻ đẹp nền nã, đằm thắm nhưng cũng ẩn hiện sự sexy quyến rũ.
- Cha bố nhà cô, mẹ già rồi còn đẹp đẽ gì nữa.
Thủy Tiên mặc một bộ áo dài trắng, cô trêu mẹ thêm:
- Mẹ còn lâu mới già nhé, già mà tối hôm qua …………… hihihihihi, ở tầng 1 con vẫn …………… nghe thấy.
Bà Oanh đỏ ửng mặt, đúng là đêm hôm qua ông bà vẫn làm 1 nháy tung giường bạt chiếu, báo hại tiếng rên còn vang xuống tận tầng 1, nơi hai vợ chồng con gái kê tạm cái đệm ra ngủ, thật là ngượng ngùng quá đi à.
- Đâu có ………….. gì đâu. Tiên sư con mới chả cái, dám trêu mẹ…………………
--------
Tại phòng khám của ông Tình, chàng rể Pháp đang chỉnh lại cho bố dượng vợ chiếc cavat mầu đỏ thắm, anh nói bằng Tiếng Việt sõi như người Tây …….. Nguyên:
- Ái dà dà, bố đóng bộ vest nhìn cũng đẹp quá ha. Ai bảo bố đã sáu mươi tuổi rồi nào.
Ông Tình quay một vòng chổng mông vào gương rồi ngoảnh đầu lại tự nhìn mình:
- Thế không sáu mươi thì là bao nhiêu?
- Lục tuần ạ.
- Ha ha ha ha ha, đúng là Tây học nói tiếng Việt. À Frank này, còn bao nhiêu lâu nữa thì được sang phòng cô dâu?
Frank tủm tỉm:
- Á à, có người sốt ruột muốn lấy vợ này, còn 1 tiếng nữa cơ bố ạ.
Ông Tình nghĩ thầm trong lòng: “Mẹ nó chứ, gì mà còn những một tiếng, ở trong phòng khám này biết làm cái gì cho hết giờ đây, giá mà có một cái lồn để khám giết thời gian thì tốt nhỉ”.
---------
Trở lại với buổi sáng sớm ngày chủ nhật này, lúc ông Tình và bà Oanh rồng rắn đèo nhau đến bệnh viện để tổ chức hôn lễ. Thì cũng đúng lúc đó, Vân lừa lừa thế nào mà dẫn được Phong và hai đứa con đến nhà của Lưu, Vân nói với Phong rằng cần họp gia đình về chuyện của bố. Phong không nghi ngờ gì.
Chuyện này không phải một mình Vân thực hiện, có có sự giúp sức của Thủy nữa. Hai chị em đã bàn bạc và đi đến thống nhất đánh một đòn quyết định vào hai tên chồng đúng vào cái ngày bố làm đám cưới.
Chủ nhật hôm đó Thủy bảo Lưu ở nhà chờ vợ chồng anh Phong đến để họp gia đình, nghe giọng Thủy khá là nghiêm trọng nên Lưu cũng đồng ý ở nhà chờ vợ chồng bác cả.
Ba đứa trẻ con gồm Lan và Quang Anh con của Phong cộng với Gia Bảo con của Lưu nữa đang chơi trên tầng. Ở dưới phòng khách, hai đôi chia nhau ngồi đối diện ở bàn uống nước. Vân mở lời trước:
- Anh Phong và chú Lưu có biết hôm nay là ngày gì không?
Phong và Lưu ấp úng không dám nói, thực ra hai người biết hôm nay là ngày bố tổ chức đám cưới. Tin nhắn của bố vẫn còn nguyên trong máy điện thoại. Thấy hai người ngập ngừng, Thủy nói thay lời chị:
- Là ngày bố tổ chức đám cưới với cô Oanh.
Phong và Lưu nhìn nhau không nói, trong lòng hai người thực ra đã quá nửa là đồng ý cuộc hôn nhân này. Từ khi biết chuyện đến giờ đã xảy ra nhiều sự kiện, nhất là chuyện cô Oanh đã dẫn mẹ con Minh Trí đến tòa án góp phần quyết định đến thắng lợi, con mắt của họ nhìn cô Oanh đã đổi chiều dần dần. Hơn thế nữa, trong thời gian qua, không đêm nào là Thủy không thủ thỉ với Lưu, Vân thì thầm với Phong về chuyện của bố, họ còn kể rõ chi tiết từng ngóc ngách cuộc sống và hoàn cảnh của cô Oanh cho chồng nghe, rằng không có chuyện vì tài sản hay tiền tài vật chất gì trong mối quan hệ này. Mưa dầm thấm lâu, rồi họ cũng nhìn nhận vấn đề này theo một cách khác.
Ấy thế nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, tính cố hữu, bảo thủ và gia trưởng vẫn luôn luôn tồn tại ở trong họ mặc kệ cho bị muôn vàn tác động. Phong nói, nhưng giọng không còn mạnh mẽ, hùng hồn dứt khoát như xưa nữa:
- Nhưng còn mẹ, mẹ sẽ nghĩ thế nào nếu bố đi bước nữa. Mọi người chỉ nghĩ đến bố thôi mà không nghĩ đến mẹ. Bố đi bước nữa chính là danh chính ngôn thuận phản bội lại mẹ.
Vân nghe chồng nói thì bốp chát lại luôn:
- Mẹ mất đã lâu rồi mà anh. Không phải là bố phản bội mẹ, em tin chắc rằng mẹ cũng sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Anh phải nghĩ rằng bố rất cần một người bầu bạn. Chúng ta tuy là con nhưng để nói chuyện với bố cũng có khoảng cách nhất định.
Nói đến đây Vân lại nghĩ thầm mà không dám nói ra miệng trước cuộc họp: “Con chỉ có thể giúp bố chuyện địt thôi, còn chuyện tâm sự thì con chịu”.
Phong tắc tịt, nhưng Lưu lại đế thêm:
- Anh Phong nói cũng phải, còn hàng xóm láng giềng, bà con họ hàng, đồng nghiệp nữa, họ nghĩ sao khi bố già rồi còn đi cưới vợ. Nếu bố còn trẻ cơ thì em cũng không có cản làm gì, nhưng đằng này.
Thấy tình hình căng thẳng, để đôi co với hai anh em nhà này ra vấn đề thì mất nhiều thời gian, nhất là khi hôn lễ sắp được bắt đầu rồi. Thủy đứng dậy nói:
- Hai anh chờ em một lát, em sẽ cho hai anh xem cái này.
Nói xong Thủy đi lên tầng.
Một lúc sau cô đi xuống, trên tay cầm một quyển sổ đã cũ kỹ nhuốm mầu thời gian. Cô đặt nó lên hai đùi của mình, ở chỗ gần bướm một cách rất trân trọng:
- Các anh biết đây là cái gì không?
Phong và Lưu nhìn về phía lồn Thủy, nhưng tất nhiên không phải nhìn háng rồi, là nhìn quyển sổ đang đặt trên đùi. Nhìn vào mắt và cái lắc đầu nhẹ thì biết hai anh không biết đây là cái gì rồi. Thủy giải thích:
- Là quyển nhật ký nuôi con. Bố tự tay viết từ ngày mẹ mất đến khi ngày anh Lưu cưới thì dừng lại. Em vô tình tìm thấy trong lúc dọn dẹp phòng cho bố. Để em đọc cho các anh nghe một số đoạn.
Vậy là Thủy lật giở những trang mà cô đã đánh dấu từ trước, hành động này có thể chứng minh chuyện cô sẽ lôi quyển nhật ký này ra được chuẩn bị từ trước. Đoạn đầu tiên như thế này:
- “23h15, ngày 22/8/1988,
Ngày đầu tiên bố viết nhật ký này vừa là ngày buồn cũng là ngày vui.
Ngày vui vì bố có thêm một đứa con trai, giờ này con đang ở trong bệnh viện được các bác sĩ là bạn của bố chăm sóc, con mới sinh ra từ buổi sáng.
Ngày buồn vì ở ngoài kia, trong chiếc quan tài lạnh giá mẹ của các con vẫn nằm đó. Mẹ đã mất lúc vừa sinh.
Phong đang ngủ bên cạnh bố, 5 tuổi chắc Phong không cảm nhất được nỗi mất mát này đâu, con còn ngây thơ lắm.
Mẹ ghét bố con mình nên đã bỏ ba bố con lại trên cõi đời mà đi mất rồi.
Nhưng chúng ta yêu mẹ nhiều lắm, sẽ nhớ mẹ nhiều lắm phải không hai con của bố.
Bố sẽ làm tất cả những gì mình có để nuôi các con thành người, bố sẽ làm thay phần việc của mẹ luôn.
Các con yên tâm”
Lật thêm một đoạn nữa cô đọc tiếp:
- “2 giờ sáng ngày 24/12/1988,
Thật là thương cho những người phụ nữ, nhất là phụ nữ nuôi con, vất vả thật đấy. Nhưng còn đáng thương hơn nữa là những người đàn ông phải một mình nuôi con, các cụ gọi là gà trống nuôi con. Lưu được 4 tháng tuổi rồi đấy. Hôm nay bố thấy mình như một kẻ đáng thương nhất trên thế giới này khi phải cầm cái bình sữa trống không trên tay đến khoa sản. Bố đi xin sữa của những người mẹ thừa sữa về cho Lưu uống. Các bà mẹ nhìn bố với nhiều ánh mắt khác nhau. Có người cảm thông thì vui vẻ, có người thì nhìn bố với ánh mắt thương hại, còn có người thẳng thừng từ chối mặc dù con họ uống không hết sữa phải đổ đi. Cũng may bố mặc trên người bộ quần áo bác sĩ, không có lẽ họ sẽ chửi vào thẳng mặt bố mất. Ơn giờ thương, cũng may được đầy một bình, đủ cho Lưu uống được 1 ngày. Ngày mai bố lại đi xin tiếp.
Còn Phong thì nghịch quá con ạ, không phụ bố trông em thì thôi còn phá và giành ăn bột với em. Con năm tuổi hơn rồi, chỉ sang năm là con học lớp 1 thôi, cần phải ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành biết chưa con. Chỉ có học mới là con đường sáng nhất dẫn con vào tương lai. Bố nguyện hy sinh cả cuộc đời này để thay mẹ chăm sóc các con. Thôi bố ngủ đây, mệt quá rồi. Sáng mai còn phải dậy sớm cho Phong đi lớp, rồi bế Lưu đến bệnh viện làm việc cùng bố. Ngủ đi các con”.
Một vài tiếng sụt xịt vang lên, Thủy đọc tiếp một trang cách cách trang vừa đọc độ vài chục tờ:
- “11h55 ngày 1/6/1994
Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, thấm thoát vậy mà Lưu đã được 6 tuổi rồi, còn Phong thì vừa học hết cấp I xong, tháng 9 này là thằng em vào lớp 1, thằng anh vào cấp II rồi. Bố con đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn rồi phải không. Hôm nay bố cho con các con đi chơi bờ hồ. Ba bố con chạy nhảy mệt đứt cả hơi. Nhưng vui các con nhỉ, lâu lắm rồi bố mới vui như ngày hôm nay.
Nhưng giờ là đêm, bố lại buồn, lại thấy cô đơn. Bố đang nhớ mẹ của các con. Tuổi Lưu bao nhiêu thì cũng đúng bằng thời gian mà mẹ rời xa ba bố con mình. Mẹ hiền lành, dịu dàng, xinh đẹp. Bố tin chắc rằng mẹ sẽ được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, mẹ ở trên trời nhìn bố con ta chắc mẹ sẽ vui thôi, vì các con đều khỏe mạnh, lại ngoan ngoãn nữa. Chỉ mỗi Phong là hay nghịch ngợm chút xíu thôi.
À, mà bố kể cho các con nghe một chuyện như thế này. Thời gian vừa qua, ở bệnh viện nơi bố làm, một cô đồng nghiệp thích bố. Cô ấy chưa lập gia đình lần nào, cũng rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt nữa. Cô ấy biết rõ hoàn cảnh của bố nhưng sẵn sàng chấp nhận tất cả. Hôm rồi cô ấy thẳng thắn nói chuyện với bố. Nói về bố thì thực sự bố cũng có cảm tình với cô ấy, là đàn ông mà, sau này các con lớn lên sẽ hiểu, những lúc bận bịu công việc, con cái thì không sao, nhưng lúc rảnh rỗi đêm khuya thế này cũng cần có một hơi ấm đàn bà.
Nhưng thích thì thích vậy thôi, bố đã từ chối rồi. Bố không muốn cô ta phải hy sinh, phải chịu đựng một điều gì cả, cô ta còn trẻ, tương lại còn rộng mở phía trước. Với lại bố cũng không thể biết được rồi cô ấy sẽ đối xử với các con như thế nào, phụ nữ có bao dung đi thế nào đi chăng nữa nhưng vẫn có sự nhỏ nhen, ích kỷ. Bố không muốn chứng kiến cảnh mẹ ghẻ con con chồng bất hòa. Thôi đành nhịn vậy, biết làm sao bây giờ”.
- “22h ngày 15/9/2001
Phong vào đại học rồi nhé, một trang mới cuộc đời con mở ra. Bố chúc con luôn luôn mạnh khỏe, học hành thật tốt để sau này nuôi được bản thân và gia đình, cống hiến cho xã hội. Nhưng bố nên mừng thực sự hay không đây? Nhiều lúc bố chỉ ước rằng con mãi mãi là một thằng bé nghịch ngợm như ngày nào. Lạ quá hả, con biết tại sao không? Vì giờ đây con đã một người lớn rồi, con biết nghĩ rồi, biết có chính kiến riêng và thỉnh thoảng biết cãi cả bố rồi, không giống như hồi bé chạy đến ôm chân bố khóc hu hu hu lúc vấp ngã nữa. Con có để ý không, con càng lớn thì càng ít nói chuyện với bố, có phải bố là con ngáo ộp mà con vẫn sợ lúc còn bé không? Bố con ta ít tâm sự thành ra khoảng cách ngày càng nới rộng. Có phải hai người đàn ông khó nói chuyện với nhau? Bố cảm thấy cô đơn, thực sự cô đơn ngay chính tại ngôi nhà của mình, bên cạnh chính hai đứa con của mình”
- “23 ngày 11/12/2014
Hôm nay là ngày Lưu, đứa út bé bỏng của bố lập gia đình. Mà nói là bé bỏng chắc không đúng. Con đã lớn rồi, lại còn nghiên cứu về văn hóa nữa nên con như một ông cụ non trong nhà, nhiều khi bố nghĩ con còn già hơn bố nữa. Bố mừng cho Lưu, cũng mừng cho Phong, vậy là cả hai đứa đã hoàn toàn trưởng thành rồi. Các con đã có gia đình của riêng mình, có vợ và có con. Bố chúc các con luôn luôn hạnh phúc, trong gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. Gia đình có vợ, có chồng, có con mới thực sự là gia đình hoàn hảo phải không nào. Bố biết các con đều có suy nghĩ riêng của mình, bố không còn điều gì phải nhắc nữa vì các con đã trưởng thành rồi. Bố chỉ nói một điều cuối cùng thôi, là đàn ông, hãy lấy gia đình là nền tảng, là đích đến, là điểm về ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nghe chưa các con.
Rồi xong. Bố đã làm trọn vẹn lời hứa với mẹ con rồi. Gánh nặng trên vai bố cũng đã được trút xuống rồi, các con đã trưởng thành. Cảm ơn ông bà tổ tiên, cảm ơn Trời Phật đã cho con sức mạnh để nuôi nấng các con thành người.
Nhưng sao bố lại buồn vào giây phút này đến vậy nhỉ? Chẳng biết tại sao nữa. Năm nay bố đã 55 tuổi rồi, chỉ còn vài năm nữa là về hưu, hết nghĩa vụ với xã hội. Các con xong rồi, xã hội cũng sắp xong. Vậy còn lại gì nhỉ? Chẳng còn lại gì. Chỉ còn lại những đêm buồn thui thủi một mình, nói chuyện một mình, than vấn một mình. Mấy chục năm nay vẫn vậy mà, đó không phải là quen đâu, mà là chịu đựng đấy.
Có một bài hát về bố như thế này: “Bố là tầu lửa, bố là xe hơi, bố là con ngựa, bố là thuyền nan .v.v. Bố là tất cả bố ơi bố ơi. Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi”. Đúng, bố chỉ là bố thôi, bố cũng là con người, bố cũng là một người đàn ông như các con. Bố cũng cần một cái mềm nhũn của người đàn bà, bố cũng cần một người đàn bà nấu cho mình bữa cơm, bố cũng cần một hơi ấm đàn bà, bố cũng cần được che chở cho một ai đó. Bố thực sự cần, nhất là những lúc như thế này”.
Thủy đọc đến đây cũng là lúc cô không kìm nén được nữa, mặc dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần không sót một chữ nào trong quyển nhật ký này, nhưng cảm xúc vẫn không thể ngăn lại, nước mắt cô rơi xuống trang giấy làm một vài chữ bị nhòe đi.
Và những người bên cạnh cô cũng không kém gì, như không thể nghe thêm được nữa, Phong huơ tay về phía Thủy:
- Thủy! Đừng đọc nữa.
Nói xong thì Phong, Lưu và Vân cùng với Thủy òa khóc như những đứa trẻ đôi ba tuổi. 4 người bọn họ cùng nhau khóc ròng rưng rưng. Nhất là Phong và Lưu, hai đứa con là nhân vật chính trong quyển nhật ký, hai đứa con đã ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà chưa từng một lần nghĩ đến bố. Lưu gạt nước mắt nhìn về phía anh:
- Anh Phong, chúng ta sai rồi. Hu hu hu hu. Em đồng ý bố cưới cô Oanh. Anh có đồng ý hay không thì tùy.
Phong gật đầu theo em:
- Anh cũng đồng ý. Chúng ta quá sai rồi. Chúng ta lớn từng này tuổi đầu rồi mà sao anh thấy mình trẻ con quá.
Nghe được hai người đàn ông nói như vậy, Thủy và Vân không để đâu hết mừng, hai cô nhảy cẫng lên rồi gần như là nói đồng thanh:
- Vậy còn chờ gì nữa, mau đi dự đám cưới của bố thôi. Nhanh lên không muộn mất.
Phong và Lưu đứng dậy theo, nhưng hai anh ấp úng:
- Nhưng mà …………….. mà ……… chẳng lẽ mặc như thế này đi à, có chuẩn bị gì đâu.
Vân tủm tỉm:
- Đàn ông mãi mãi là đàn ông. Quần áo bọn tôi chuẩn bị xong rồi, ở trên gác kia kìa. Nhanh lên.
Rồi cả đám chạy vù lên gác.
-------------------
“Lây đi en zờ mần! Kính thưa quan viên hai họ, thưa bạn bè gần xa của cô dâu chú rể!
Kính thưa hội hôn!
Quả cau là quả cau non,
Thân nó tròn tròn vỏ nó xanh xanh.
Nàng về nàng ở với anh.
Yêu nhau cau sáu bổ thành cau ba.
Đôi ta như thể đôi chim,
Con đi đằng trước con gật gù đằng sau.
Đôi ta như thể đôi tằm,
Ăn cùng một lá nằm cùng một nong.
Chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng ra sấn khấu của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, chú rể Đặng Trung Tình và cô dâu Nguyễn Hoàng Oanh”
Đó là tiếng MC đám cưới, người đó chính là đồng chí Toàn, giám đốc bệnh viện.
Một tràng pháo tay rộn ràng vang lên từ rất đông người ở phía dưới. Đa phần là cán bộ và nhân viên bệnh viện.
Ông Tình khuỳnh tay lại để bà Oanh móc vào, hai người thong thả từ ngoài cửa đi vào bên trong. Ở đằng sau là Thủy Tiên và Frank đóng vai phù dâu và phù rể. Bà Oanh rạng rỡ tươi cười trong khi ông Tình đảo mắt khắp căn phòng xem có các con các cháu của mình đến không. Nhưng ông không tìm thấy, ánh mắt đượm buồn, thở dài một cái nuốt lệ vào trong.
Khi ông bà đã đứng trên sân khấu, anh chàng MC định nói câu gì đó thì cánh cửa phòng bật mở, ông Tình, bà Oanh và tất cả mọi người cùng nhìn ra phía ngoài. Vì miệng ông ở gần micro nên lời ông thốt ra vọng trên loa:
- Ôi các con các cháu tôi.
Đứng ở cửa phòng là Phong và Lưu trong bộ vest lịch lãm đẹp hơn cả chú rể. Vân và Thủy mặc bộ áo dài truyền thống có in hình hoa hồng. Các cháu nội Quang Anh, Lan, Gia Bảo cũng diện bộ váy, bộ áo đẹp nhất của mình. Rồi họ chạy ùa lên sân khấu:
- Ông nội ơi, chúng cháu đến rồi.
- Bố ơi, chúng con đến rồi.
Không ai bảo ai, tất cả hội trường lại vang lên một tràng pháo tay nữa, họ đều hiểu hoàn cảnh của ông bà, họ cũng buồn thay cho ông Tình vì ngày này không có mặt của con cháu. Nhưng giờ thì khác rồi, các con và cháu của ông Tình đã có mặt đông đủ cả.
Phong cầm lấy micro từ tay anh MC, anh nói to vào mic khi ánh mắt vẫn nhìn về bố:
- Bố!!!!!!!!!!!!!!!! Con thay mặt cho các em, các cháu xin lỗi bố. Chúng con đã đến lễ cưới của bố và ……….. mẹ muộn. Chúng con xin lỗi.
Ông Tình và bà Oanh dang đôi tay của mình ra như hành động tha thứ, cũng là hành động đón những đứa con, đứa cháu vào lòng mình. Là cha, là mẹ là thế, họ luôn rộng lòng, luôn bao dung và chở che cho những đứa con của mình.
Và thế là Phong và Lưu tiến về phía bố, Vân và Thủy tiến về phía mẹ, họ ôm nhau và cùng nhau khóc, đó là những giọt nước mặt của hạnh phúc, của trọn vẹn.
Rời tay bố ra, Phong nói tiếp:
- Thưa bố, thưa mẹ! Thay mặt các em, các cháu trong gia đình. Chúng con kính chúc bố mẹ thật nhiều sức khỏe, bách niên giai lão, chúc bố mẹ sống bên nhau đến đầu bạc răng long.
Ở bên dưới, một tràng pháo tay nữa lại rền vang, chỉ có ông Tình và Oanh là thần giao cách cảm, cả hai người cùng nghĩ: “Thằng này nó có nghĩ trước khi nói không nhỉ? Tóc mình bạc, răng mình long mẹ nó rồi còn gì”.
HẾT!
--------------------------
Lời kết:
Thưa quý độc giả của Cu Zũng, vậy là đã gần 3 tháng chúng ta bên nhau, các bạn đã được nghe tôi kể về một đoạn đời rất ngắn của ông Tình và bà Oanh, cỡ độ khoảng 1 năm kể từ khi hai người gặp nhau. Một năm ngắn ngủi ấy nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị phải không nào?
Như đã thành nếp nghĩ trong đầu, tôi luôn muốn lựa lọc những câu chuyện mà kết thúc luôn có hậu, luôn có một đám cưới ở chương cuối của truyện để kể cho các bạn nghe. Ví dụ như truyện đầu tay của tôi là truyện Gác Xép được kết thúc bằng một đám cưới của Dũng lì và Băng Sương (X) tại Resort Paradise, truyện Hợp Đồng Bảo Vệ được kết thúc bằng một đám cưới của Thìn và Thụy Kha tại một làng chài ven biển của tỉnh Quảng Bình. Tại sao tôi luôn chọn kết thúc như vậy cho các câu truyện của mình, bởi như một độc giả đã từng comment, mà tôi cũng rất thấm, rằng, cuộc đời này đã có quá nhiều khổ đau, sân si ai oán rồi, vậy tại sao ta lại lựa chọn khu vực thư giãn và giải trí này một kết cục đau buồn. Chi bằng cứ vui đi, cuộc đời ngắn chẳng tày gang, vui được tẹo nào hay tẹo ấy.
Chỉ 4 ngày nữa là vừa tròn 1 năm Cu Zũng tham gia diễn đàn với tư cách là một tác giả. 1 năm với biết bao nhiêu vui buồn, nhưng vui nhiều hơn buồn. Cu Zũng may mắn nhận được rất nhiều lời động viên, khuyến khích của bạn đọc. Một lần nữa Cu Zũng cảm ơn tất cả.
Chuyện tương lai không biết trước thế nào, cuộc đời không ai biết trước mà lần phải không các bạn. Trong đầu tôi cũng có dự định tiếp tục chia sẻ với các bạn nhiều câu chuyện khác, trước mắt đã có 2 truyện, một là viết tiếp phần 2 của Gác Xép với nhan đề: Gác Xép 2: Thống nhất giang hồ và một câu chuyện ở dạng ở Hồi ký dựa trên lời kể về quá trình lập nghiệp của một người bạn thân với tiêu đề: Mùa nước nổi. Nhưng đó là tương lai thôi, Cu Zũng không hứa trước một điều gì cả. Nhân duyên nếu có ắt tự đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top