Bảy Ngày Trước Khi Tôi Chết

*Được viết năm 2020

Bình minh lại lên, ánh sáng xuyên qua lớp rèm dày, lờ mờ chiếu xuống mép giường vài vệt nắng nhạt màu. Tôi tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, sắc mặt nhợt nhạt, cả người dường như không còn chút sức lực nào nữa. Cơn đau trên cơ thể kéo tôi từ cơn mơ về thực tại. Giữa căn phòng tối trống trải, tôi nghe được tiếng tim mình đang co xiết từng hồi. Mỗi ngày đều sẽ như thế, cơn đau làm tôi tỉnh táo rồi đánh úp cho tôi ngất đi. Lặp đi lặp lại. Mỗi ngày trôi qua sức khỏe tôi yếu đi một cách rõ rệt. Thân thể bị đày đọa, tinh thần cũng chẳng khá hơn!
Hai tháng trước, lần đầu tiên tôi nếm được mùi vị của hạnh phúc.
Hai tháng trước, tôi buông tay người con gái tôi yêu.
Hai tháng trước, bác sĩ báo tôi bị ung thư giai đoạn cuối!
Buồn cười thật đấy, mọi thứ tới với tôi như một sự đáng đời. Tôi mất tất cả chỉ sau một ngày!
...

1.
Bảy ngày trước khi tôi chết, bản thân hình như đã trở về quá khứ. Quá khứ của tôi và chị ấy!

Tôi nhìn thấy chính mình trong bộ đồng phục cũ sờn, tăng tốc chạy trên đoạn đường dài rồi bật nhảy qua chướng ngại vật trên sân luyện một mình. Bất chợt cổ chân nhói lên, hụt một cái, tôi ngã lăn ra đất. Cơ thể trầy xước, đầu gối bị va đập mạnh làm tôi đau đến ứa nước mắt. Tôi không thể đứng lên được, bất lực nhìn ngó xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ. Hoàng hôn của buổi chiều tà dần buông, gió cùng sương bắt đầu phủ xuống. Ánh đèn bên ngoài đường đã được bật sáng, tiếng xe cộ ồn ào hoà vào tiếng cười của những người đang trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi vang tới tai tôi. Mất nắng không khí giảm đi vài độ so với ban chiều, nhìn sắc trời đã tối đen lòng tôi sốt sắng. Không biết bà nội có lo lắng khi tôi chưa về nhà hay không? Càng nghĩ lòng tôi càng loạn. Khu vực này ban đêm có rất nhiều chó mèo hoang, chúng rất hung dữ. Đáng ra tôi nên nghe lời Tiểu Triệu, không nên lén tới đây luyện tập.

- Cô bé, chân em bị thương rồi. Để chị giúp em về nhà nhé.

Thanh âm nhẹ nhàng, giọng nói ấy cả đời này tôi cũng không thể quên được. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, nụ cười dịu dàng ấm áp như nắng xuân, vô tình làm trái tim tôi đập hụt một nhịp. Chị ấy đẹp quá!

Thấy tôi không đáp mà chỉ nhìn mình, chị ngại ngùng vén gọn lọn tóc trên má ra sau tai. Dưới ánh đèn đường vàng phía sau rọi xuống, tôi tưởng mình đã được gặp thiên sứ. Chẳng chờ tôi đáp, chị gái xa lạ ấy đã ngồi xuống tỉ mỉ giúp tôi rửa sạch và băng bó lại vết thương. Làm xong chị dìu tôi đứng dậy, ngỏ ý muốn cõng tôi về.

- Em nặng lắm.

Tôi từ chối lời đề nghị đó, nhìn cơ thể gầy yếu ấy làm sao mà tôi dám trèo lên chứ. Còn không phải do tôi sợ bản thân đè chết chị ấy hay sao.

- Ngốc, em gầy như vậy làm sao mà nặng được.

Chị mới ngốc ấy! Tôi thầm nghĩ vậy. Nhưng bằng một sức mạnh nào đó mà chị ấy vẫn có thể cõng được tôi về tận nhà.

- Em nhỏ, em tới đây làm gì thế?

- Sắp tới trường tổ chức thi đại hội thể thao, em luyện tập để tham gia.

- Ồ.

Sau đó cả hai rơi vào im lặng, sự im lặng đó cũng giống như hiện tại. Cả hai vĩnh viễn không thể lần nữa trở lại những năm tháng ấy, sống một cuộc sống không màng tới ánh mắt cùng định kiến của người khác.
Hôm đó tôi mới biết, hoá ra chúng tôi sống chung một tòa nhà, học chung một trường. Đại hội thể thao nhờ luyện tập chăm chỉ tôi lọt vào chung kết, hôm thi đấu cuối cùng tôi nhìn thấy chị. Chị ấy đứng ở bàn tiếp sức, nở một nụ cười rồi làm động tác cố lên với tôi. Dưới gốc cây hòe lớn, nắng xuyên qua tán lá rọi xuống, nụ cười của chị đẹp tới mức không từ ngữ nào có thể miêu tả hết. Chắc do được cổ vũ, tôi thành công cướp được giải nhất. Mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt, tôi đứng lấy lại sức sau quãng chạy dài.

- Cho em này.

Trước mắt tôi xuất hiện một chai nước cùng nụ cười thân quen. Nhìn gần, chị ấy đẹp quá! Chiếc răng khểnh lộ ra sau nụ cười, hai mắt hơi híp lại rất đáng yêu.

- Cảm ơn chị!

Tôi nhận lấy khăn mặt lau qua, rồi mở chai nước uống vài ngụm.

- Em giỏi lắm.

Chị xoa đầu tôi. Dù bây giờ không còn cơ hội được trải qua cảm giác ấy nữa, nhưng giây phút đó tôi rất rõ. Trái tim đập loạn đi, là rung động!
Tôi đỏ mặt, ho lên một tiếng. Mái tóc ngắn cắt kiểu đàn ông, nhìn từ xa không ai nghĩ tôi là nữ. Loáng thoáng nghe tiếng gọi, chị quay đầu trả lời rồi vội vàng chạy đi. Bóng lưng xa dần, thứ duy nhất khiến tôi muốn ghi nhớ, khắc sâu tới tận khi trút hơi thở cuối cùng.

...

2.
Cơn đau hôm nay hình như nặng hơn, tôi không thể cầm chắc cốc nước được nữa. Mảnh vỡ tung tóe khắp nhà, tôi gượng dậy muốn lấy chổi quét đi nhưng hụt chân ngã xuống. Trong lúc luống cuống tôi bị miếng thủy tinh sắc lẹm cứa vào lòng bàn tay, mùi máu xộc vào mũi, lồng ngực cuộn lên một cảm giác buồn nôn. Bụng tôi hiện tại đã không còn gì cả, chỉ cuộn lên từng đợt cồn cào. Cổ họng khô khốc, mùi máu từ tay hay trong miệng tôi không thể phân biệt được nữa. Cơn ngứa họng ập tới, từng đợt ho khan liên tục làm bụng tôi càng đau hơn. Hai mắt tôi hoa đi, trước mắt lơ mơ không nhìn rõ mọi vật. Đại não thấy vậy thì thương tình, nó lại đưa tôi về quá khứ.

***

Về sau mỗi ngày tôi đều cùng chị đi học, về nhà. Thời gian trôi đi, tuy nhỏ hơn hai tuổi nhưng vì thể thao nhiều, đem tôi ra so với đám cùng trang lứa thì trông còn cứng người hơn lũ con trai. Bình thường tôi không thích tóc dài, luôn giữ quả đầu ngắn cắt gọn, phong cách ăn mặc khá mạnh mẽ. Nhìn tôi còn cao hơn chị. Tôi thường chờ chị bên ngoài cửa lớp, nhiều lần còn bị lầm tưởng là người yêu của chị. Sau này chị lên đại học, xa nhà khó gặp. Tôi cũng dần bước vào kì thi quan trọng, ý muốn trước đây sẽ là trường thể thao ở tỉnh C nhưng cuối cùng lại đăng ký vào trường đại học nghệ thuật X, có lẽ bởi vì nơi đó có chị. Ba mẹ tôi rất cổ hủ, bình thường ở cùng bà nội sẽ thoải mái hơn. Dăm bữa nửa tháng gặp, tôi sẽ cùng ba mẹ cãi nhau. Họ không đồng ý với sở thích quái đản cùng cách ăn mặc nam không ra nam, nữ không ra nữ của tôi. Nhưng ý tôi đã quyết thì khó ai thay đổi được.

Sau khi thi tốt nghiệp, việc chọn trường của tôi cũng khiến họ gay gắt phản đối, lôi đủ loại lý do ra uy hiếp. Cuối cùng tôi thỏa hiệp bằng cách sẽ cố gắng thi vào trường đại học mà họ chọn, nhưng sau đó lén đổi nguyện vọng. Lúc biết được họ rất tức giận, nhưng sau khi xem qua giấy báo trúng tuyển. Tuy trường X không phải trường top nhưng cũng thuộc vào nhóm trường có chất lượng nên họ chấp nhận cho tôi đi.

Ngày lên nhập học, tôi đi xe lửa tới thành phố B. Đã báo trước qua điện thoại nên khi tàu vào toa, từ phía xa tôi đã nhìn thấy chị. Hôm nay chị mặc một chiếc váy vàng nhạt, khoác chiếc áo màu trắng sữa. Đứng ở đó, tôi cứ ngỡ như một luồng gió thổi qua là chị sẽ bay mất.

- Tiểu Trì, chị ở đây.

Chị vẫy tay, nở nụ cười gọi tôi. Trông bóng hình mà bao đêm tôi nhung nhớ, cả cơ thể cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Tôi kéo vali tới trước mắt chị. Thấy chị đưa tay ra muốn chạm vào đầu, tôi khẽ cúi người xuống, hưởng thụ cái xoa nhẹ nhàng.

- Lại cao hơn rồi. - Nói rồi chị nắm lấy tay tôi lôi ra xe.

Tôi đã lớn, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình tôi nhận thức được thứ tình cảm mà bản thân dành cho chị đã không còn đơn thuần là tình thân nữa rồi. Nhưng khi nghĩ tới đây là loại tình cảm mà cả xã hội không công nhận, xem nó là bệnh tật, là vết nhơ bẩn thỉu. Tôi lại im lặng, lén giấu đi hết tất thảy đoạn tình cảm này vào sâu nhất trong trái tim. Cam lòng đi phía sau làm người bảo vệ chị, chỉ cần người con gái tôi yêu cả đời này đều được hạnh phúc.

Vì chị ở trong ký túc xá nên tôi cũng đăng ký vào theo. Phòng ở bốn người, khi tôi xuất hiện mọi người còn tưởng là con trai. Buồn cười hơn, cô giám sinh còn bắt tôi vào phòng kiểm tra giấy tờ, truy hỏi đủ kiểu rồi mới gật đầu đồng ý cho tôi chuyển vào.
Lần đầu sống cùng chị, tôi hồi hộp tới mất ngủ. Giường, bàn, tủ nơi chị sinh hoạt rất gọn gàng. Chăn, gối mang theo một mùi hương nhẹ thoang thoảng, nó quấn quýt bên chóp mũi, vấn vương kích thích làm tôi đỏ mặt. Sinh hoạt chung khó tránh vài lần nhìn thấy thứ không nên thấy, vậy nên mỗi đêm trong giấc mơ tôi thường nhìn thấy cảnh bản thân xuất hiện cùng chị.

Tôi lẽo đẽo theo chị tới khi ra trường vẫn cùng sống chung một chỗ.

...

Năm thứ nhất sống cùng nhau.
Vì phải đi làm thêm nên chị rất hay về trễ, tôi thường chờ ở trước cửa chỗ làm. Mỗi ngày đều đưa chị đi rồi đón về. Vì vậy không tránh khỏi bị người ta lầm tưởng là người yêu của chị. Tôi cười, ước gì sự thật được như vậy!

...
Năm thứ hai sống cùng nhau.
Chị có người yêu. Họ yêu nhau sáu tháng rồi chia tay. Hắn ta không tốt, bắt cá hai tay. Ngày biết tin tự tay tôi đã đánh gãy răng hắn, mặc cho chị ôm khóc ngăn cản. Đầu óc tôi chỉ muốn giết chết tên khốn đó. Bởi vì hắn làm chị khóc, hắn khiến chị đau lòng. Tôi điên cuồng đấm đá, miệng liên tục chửi:

- Mẹ mày, thằng chó. Tao đã dặn mày những gì? Đã cảnh cáo những gì?

Chị thấy hắn sắp trụ không nổi, máu mũi, máu miệng chảy ra ướt sang cả gấu quần tôi thì liên tục cầu xin.

- Dừng lại đi, em mau dừng tay lại. Sẽ đánh chết người đấy, chị xin em, xin em đấy Tiểu Trì.

Nghe tiếng chị khóc mỗi lúc một to, hai mắt tôi đỏ ngầu. Vì tức. Vì đau lòng.

Sau đó tôi mang chị về. Còn hắn ta thì được người nhà đưa đi nhập viện. Cảnh sát không tới tìm, vì tôi đã nói với mẹ hắn. Chuyện này làm lớn tôi sẽ có cách cho nhà họ phải trả giá đắt.

...
Năm thứ ba sống cùng nhau.
Chị được người khác tỏ tình, là một anh đồng nghiệp. Chị nói anh ta là người tốt, tôi cười đồng ý. Chị hạnh phúc là được!

Được mấy tháng, chị trở về nhà trong trạng thái say mèm. Chị lại khóc, nước mắt phủ kín khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Tôi đau lòng, người con gái tôi không nỡ chạm tới lại không ngừng bị hết tên khốn này tới tên khác tới chà đạp.
Ngày hôm sau tôi tìm tới tận cửa, nhìn hắn ôm ấp một người phụ nữ khác đi ra từ phòng trọ. Tôi hỏi hắn vì sao đối xử với chị như vậy, hắn nói là cá cược. Tôi lại hỏi hắn vì sao lại chọn chị, câu trả lời khiến tim tôi nhói lên.

- Bởi vì con ngu đó rất dễ lừa, vài câu nói dỗ ngọt đã quỳ xuống hầu hạ tao.

Không một lời, tôi lao tới dùng gậy sắt đánh hắn. Trút hết mọi tức giận vì nghe chính miệng hắn thừa nhận việc tỏ tình với chị chỉ là cá cược. Nghe hắn xúc phạm tới người con gái tôi dùng cả đời để bảo vệ. Nghe hắn dọa nạt sẽ phát tán hết cảnh chị cùng hắn mặn nồng cho thiên hạ xem. Bản thân tôi không ngăn cản được ý định giết người của mình.

Bố mẹ tôi đến, phía sau còn có cả chị. Tôi cười, cả người nhuốm đỏ một màu máu. Hình như lúc cảnh sát tới, loáng thoáng nghe ai đó hét lên gi.ết người rồi. Tôi không biết, đầu óc rất loạn. Hắn ch.ết rồi ư? Đáng lắm!

Chị lại khóc rồi, người con gái tôi không nỡ nhất lại vì tôi mà khóc. Tôi muốn nâng đôi bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt cho chị, nhưng không biết vì sao hai tay lại nhuộm đổ một màu máu thế này. Còng tay lạnh ngắt, ngục giam tối đen. Tôi lặng người!

Người bị hại không chết, chỉ là thương tật hơi lớn. Tòa tuyên án đền tiền, phạt tù 5 năm. Không sao, vì cô ấy nhiều hơn tôi vẫn chấp nhận.

Ngày bị đưa đi, cảnh sát áp giải lên xe, tôi không hề quay đầu. Bố nhìn theo, mẹ lặng người, chị gục xuống đất khóc nức nở. Đau lòng quá, tôi lại làm họ buồn rồi!

...
Năm thứ nhất không sống cùng cô ấy.
Nhớ, rất nhớ, cực kỳ nhớ!

...
Năm thứ hai không sống cùng cô ấy.
Nhớ, rất nhớ, cực kỳ cực kỳ nhớ!

...
Năm thứ ba không sống cùng cô ấy.
Tệ thật, tôi vẫn là rất nhớ chị. Không biết chị thế nào rồi nhỉ? Phải chăng đã có người mình thích? Có hạnh phúc không? Có nhớ tôi như cái cách mà tôi nhớ chị không?

...
Năm thứ tư không sống cùng cô ấy.
Cải tạo tốt, ra tù trước hạn một năm. Bốn năm nay tôi không tiếp bất kỳ ai tới thăm. Tôi sợ nhìn bố mẹ thấy tôi sẽ đau lòng, sợ cô ấy vì sự việc năm đó mà áy náy, sợ tai tiếng cho họ. Ra tù, ăn một bát đậu phụ, làm lại cuộc đời. Tôi bật cười, nếu làm lại được thì làm gì nhiều phiền toái tới vậy. Tôi lặng lẽ bước trên con đường đá, một mình in bóng xuống nền cỏ xanh. Chiếc bóng xiêu vẹo, như chính cuộc đời của chủ nhân nó. Thành phố phồn hoa, cuộc đời tôi rơi xuống tận cùng của điểm tối tăm nhất.

...
Năm thứ năm không sống cùng cô ấy.
Trước đây từng nghe một bài hát, có câu gì đó đại loại như thế này:

"Phòng em tôi đã từng nằm
Uống ly nước em uống thừa
Ăn cơm em bỏ dở
Ngắm em lúc xinh như mơ
Và cũng đã thấy mặt mộc
Sáng ra lúc em thức dậy
Như vậy chẳng phải là từng
Được cưới em hay sao?..."

Mấy năm sống chung ấy, không phải cũng được xem như đã cùng về chung một nhà, đã cưới được cô ấy hay sao?
Mãn nguyện, đời này của tôi vì sự xuất hiện của chị mà cảm thấy đã đủ lắm rồi!

Chỉ là, tôi nhớ chị quá! Mỗi đêm trong cơn mơ màng trước mắt tôi luôn là hình bóng ấy. Từng nụ cười, ánh mắt hay chỉ là cái nhíu mày đều làm đầu óc tôi lâng lâng mộng mị. Những đêm đau đớn tới ngạt thở, tồn tại duy nhất trong lý trí của tôi chỉ còn là bóng dáng của chị.

...

3.
Hôm nay cơ thể thật lạ, là đau hay không đau tôi không còn hình dung ra được. Chân tay tê cóng, di chuyển khó khăn. Mắt nhìn thứ gì cũng lờ mờ, lúc rõ lúc không. Vẫn là cảm giác nôn không ra cái gì, bên trong dạ dày đau xót, cuống họng rát khô. Máu mũi chảy ra thấm xuống cổ áo, đầu đau nhức choáng váng, cơn co giật về đêm mỗi lúc một nhiều, tôi tưởng chừng như bản thân đã chết đi sống lại vài lần...

***
Bố mẹ tôi được chú út đưa sang Mỹ định cư, giúp tôi đỡ được phần nào lo lắng. Hai người muốn mang tôi theo, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ nên lựa chọn ở lại. Tôi vẫn muốn cùng người con gái tôi yêu sống chung một thành phố, hít chung một bầu không khí và ở phía sau bảo vệ cho cô ấy.

Một kẻ vừa ra tù như tôi làm gì dễ dàng được chào đón cơ chứ. Những ánh mắt coi thường, những lời nói miệt thị,... không ngừng tấn công tôi. Nhưng điều đó không đáng bận tâm lắm. Tôi thường lén tới khu nhà chị sinh sống, đứng từ xa ngắm nhìn chứ không dám bước vào. Ngọn đèn khuất sau tấm rèm xám chưa bật, chắc là chị chưa về. Năm năm không gặp, không biết hiện tại chị có ổn không.

Tôi nhìn thêm một lúc rồi quay đầu rời đi, có lẽ không gặp sẽ tốt cho chị hơn.

- Tiểu Trì.

Âm thanh quen thuộc ấy vang lên làm cả người tôi khựng lại. Là trong mộng sao? Đêm nào tôi cũng mơ thấy nó.

- Tiểu Trì, là em phải không?

Tôi kéo thấp mũ xuống, vội vàng bước đi thật nhanh. Bất chợt một vòng tay ấm áp xiết qua eo ôm tôi lại. Tôi cảm nhận được cơ thể người phía sau đang run lên. Nước mắt của tôi lăn dài trên má rồi ngấm vào khóe môi, mặn chát.

- Em đừng đi, Tiểu Trì đừng đi.

Chị nghẹn ngào khóc nấc lên. Tôi hít lấy một ngụm khí khô, đưa tay lên gỡ bàn tay chị ra. Dù chị không chê bai, nhưng tôi cũng không nỡ kéo chị vào vũng bùn lầy tăm tối này. Chị là một cô gái tốt, chị còn phải đi lấy chồng!

- Chị nhận nhầm người rồi.

Giọng tôi khàn đi, vội vàng vùng ra để bỏ chạy. Tôi muốn đi thật nhanh, nhanh hơn nữa. Chỉ có như vậy mới không nghe thấy tiếng chị khóc, tiếng gọi tên mình đứt quãng. Nhưng tới phút cuối vì không nỡ bỏ mặc người tôi từng thương. Tôi quay lại chỗ chị đang ngồi bệt xuống khóc nức nở, đưa tay vòng qua người bế thốc chị lên, tôi ôm chị về phòng. Nhẹ đặt chị xuống trước cửa, rồi chỉnh mũ áo xuống thấp sau đó quay đầu rời đi.

- Tiểu Trì, em đừng đi.

Chị níu tay tôi, không chịu buông. Làm sao mà tôi nỡ chứ, chỉ có điều nếu tôi còn ở lại sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của chị.

- Chị vào nhà nghỉ ngơi đi, em phải trở về.

Chị oà khóc, nghẹn ngào hỏi: - Không, em đi đâu? Em hiện tại ở đâu được cơ chứ?

- Mặc kệ tôi, không phải bộ dáng bây giờ của tôi là do chị hay sao?

Tôi gào lên, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Thật lòng tôi không dám! Nói lời như vậy là để chị buông tay, tôi sợ sẽ có người thấy chị đang dây dưa với một kẻ mới ra tù. Miệng đời hung ác, tôi chịu được nhưng tuyệt đối không thể để chúng chạm tới chị.

Chị ôm chầm lấy tôi rồi khóc lớn, tôi đau đớn, tay run run đưa lên muốn xoa tóc chị như cái cách mà bao năm chị đã làm với tôi. Thế nhưng hình ảnh hai tay nhuốm máu, cơ thể đầy vết nhơ tù tội khó rửa, làm tôi không dám đụng vào chị.

- Em xin lỗi.

- Em sai rồi.

- Em không nên lớn tiếng với chị.

- Nín đi, xin chị đấy. Làm ơn, đừng khóc nữa, em đau lòng lắm!

...

4.
Hôm nay lúc mở mắt tôi nhìn thấy trần nhà trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi. Là ai mang tôi tới đây vậy? Ý thức mơ hồ, cơn buồn ngủ lại ập tới...

***

Tôi giúp chị dọn đồ, nhìn từng thùng chứa đầy ụ kỷ niệm của cả hai, tôi nở nụ cười hạnh phúc. Hoá ra 5 năm, mọi thứ của tôi vẫn nguyên vẹn nằm gọn gàng ở trong căn nhà này. Chị không vứt đi.

Chị nói chị thích biển, thích cá voi. Tôi mua vé tàu rời phố thị phồn hoa đầy sóng gió trở về vùng biển yên ả phía nam tỉnh C. Chị về đó làm việc trong một cửa hàng tạp hoá, còn tôi thì nhận việc bên cửa hàng điện tử. Nhiều khi cảm thấy, ngoài cái giới tính trên giấy khai sinh thì dường như tôi chẳng khác đàn ông là mấy.

Ở đây mọi người không quan tâm quá khứ của tôi, vui vẻ chấp nhận, yêu thương chúng tôi như con cái. Mỗi sáng đều được ăn món chị nấu, cùng phơi đồ, cùng đến chỗ làm. Thi thoảng ngày rảnh tôi lại đem chị đi ngắm biển, đạp xe lên mỏm đá cao nhìn về phía đại dương xa. Nơi ấy có sóng vỗ rì rào, hơi biển mằn mặn tỏa ra. Tôi thích ngắm lúc chị ngồi vẽ tranh, làn tóc tung bay nhẹ lướt qua chóp mũi. Vô tình vài sợi lướt qua mặt tôi, mang theo hương thơm dịu ngọt chỉ thuộc về riêng chị. Chúng tôi ngồi ở đó tới khi mặt trời lặn, dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một khoảng trời, chị quay đầu lại, nở nụ cười rồi nói với tôi:

- Mong rằng chúng ta sẽ bên nhau đến hết kiếp này.

Tôi cũng mong vậy lắm!

Có một lần lúc đi qua tiệm nhạc cụ, mắt chị nhìn mãi không rời một cây đàn piano nằm ở chính giữa gian hàng. Tôi chột dạ, có phải bản thân đã sai khi đem đôi cánh thiên thần của chị giấu đi, nhúng chàm chị vào thế giới của tầng lớp thấp kém? Nhiều đêm tôi trằn trọc mất ngủ, nửa vì thương chị, nửa vì không nỡ buông tay.

Thời gian sau đó tôi chăm chỉ làm việc, nhận thêm vài công việc ngoài. Tích góp mãi cũng đủ mua cho chị một cây đàn nhỏ, nhìn ánh mắt rực sáng của chị khi thấy nó, làm tôi thấy mọi cố gắng của bản thân đều là xứng đáng.

Tiếng hát trong trẻo, âm thanh từng phím đàn du dương vang lên.

- Những lúc tôi chơi đàn xin hãy che mắt tôi lại, vì khi nhìn thấy từng phím đàn tôi lại nhớ đến em.

Tôi chìm đắm trong từng nốt nhạc, chẳng dám mở mắt vì tôi sợ, sợ rằng khi giai điệu kết thúc mọi kí ức về em sẽ biến mất.

Em đã rời đi, tới một nơi tôi chẳng thể nhìn thấy. Chẳng thể nghe một lần nữa tôi nói lời yêu em.

Kiếp này, tôi nợ em...

Tôi cùng chị sống bên nhau hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ. Có đôi lần đụng chạm da thịt, chị đều ngại ngùng quay đi. Tôi biết, chị hiểu ý tứ của tôi, chỉ là chị không dám đối diện hoặc là chính chị cũng không biết cách từ chối như thế nào.

...
5.
Hôm nay thời tiết trở lạnh, bầu trời có vẻ âm u hơn bình thường. Gió lớn quá, nhìn qua khung cửa sổ trông thấy mấy cành cây quất vào nhau thật dữ dội, cọ lên bờ tường xi măng từng tiếng sột soạt kến người. Mấy hôm trở lại đây tôi ngủ rất nhiều, ngày nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơn đau kéo dài, từng đợt ho cuồn cuộn trong lồng ngực, tôi ngửi thấy mùi máu nồng lên từ cổ họng. Sức khoẻ của tôi hình như đã sắp tới cực hạn!

***
Đêm giao thừa, trăng sao phủ kín cả bầu trời, chị cùng tôi ngồi trên mỏm đá cao ngoài bờ biển. Từng đợt sóng vỗ vào các phiến đá phía dưới rồi bị hất tung ra, cuốn hết những phiền muộn đi xa. Dưới cảnh đêm đầy lãng mạn ấy tôi tỏ tình với chị, nói rằng đã thích chị từ rất lâu rồi. Chị im lặng. Tôi vẫn chờ đợi. Chờ tới lúc muốn buông bỏ nhất, bất ngờ chị nhón chân, hôn lướt qua môi tôi.

Pháo hoa nổ ở phía thị trấn, chúng tôi đứng ở đây vẫn có thể thấy được. Đêm hôm ấy, không thứ ánh sáng nào đẹp được bằng ánh mắt chị, cũng không một lời chúc mừng nào ấm áp bằng cái ôm của cả hai. Về sau, chúng tôi sống với nhau như một cặp đôi thực thụ, cùng ăn cơm, ngủ chung một giường, dành cho nhau một nụ hôn chào buổi sáng. Nhưng sau tất cả tôi vẫn sợ! Sợ người đời nói những lời khó nghe với chị, sợ định kiến từ xã hội sẽ tạo ra phong ba, phá hoại giây phút ấm áp mà tôi phải mất nửa đời mới đổi lại được.

Sau này mỗi lần nhìn thấy pháo hoa nổ, tôi chỉ muốn một lần được nói với chị rằng:

- Màn pháo hoa đêm ấy thật đẹp! Những tiếng nổ bên tai, ánh sáng chiếu rọi tâm hồn em. Trong đêm tối thứ ánh sáng ấy chói loá, em mỉm cười nhớ về kỉ niệm của hai ta. Nhưng mà khi những sợi ánh sáng yếu ớt cuối cùng của pháo hoa tắt, em đã bật khóc. Chị có biết vì sao không? Vì có thể màn đêm kết thúc, bình minh lên, chị đã trở thành cô dâu của một chàng trai khác, còn em sẽ lụi tàn như ánh sáng của pháo hoa.

...

6.
Hôm nay tôi lên cơn giật mạnh, ý thức mơ hồ. Tôi không biết ai đã mang tôi vào phòng cấp cứu. Tiếng máy chạy, tiếng người nói. Tai tôi ù đi, nghe không rõ họ nói gì. Buồn ngủ quá, giá như có chị ở đây thì thật tốt...

***

Trời trở lạnh, gió biển mặn chát phả vù vù vào ngôi làng. Tiền đã gom đủ rồi, tôi vui vẻ mua một cặp nhẫn bạc. Cặp nhẫn này trước đây chị từng nói muốn mua nhưng ngại giá cao. Chỉ cần là thứ chị thích, đắt hơn tôi cũng cố gắng mua bằng được. Tôi biết, về mặt pháp luật chúng tôi không thể trở thành vợ chồng. Nhưng không sao. Chỉ cần một buổi lễ nhỏ, cả hai chính thức coi nhau như nửa kia của cuộc đời là đủ. Con đường về nhà như lát thêm bông vậy, êm tới mức tôi đạp xe không biết mỏi chân. Gần tới ngã rẽ, tôi nhìn thấy một chiếc xe ô tô lạ. Thấy tôi, người trên xe bước xuống. Trông thấy khuôn mặt kia hô hấp của tôi dần trở nên khó khăn, hoá ra đã tới lúc phải ly biệt.

Tôi trở về, trong đầu văng vẳng lời nói nhục nhã từ cha mẹ của chị. Nó như từng mũi dao rạch nát bức bình phong mà tôi đã cố che chắn đi quá khứ tù tội của mình. Họ nói đúng, tôi bẩn thỉu. Quá khứ nhúng chàm, suy nghĩ không đứng đắn. Chính tôi đang phá hủy tương lai của chị, ngăn cản hạnh phúc về một gia đình trọn vẹn mà chị xứng đáng có được.

Tôi trốn sau bức tường, đau đớn nhìn chị bị ép lên xe. Khi mọi thứ trở về sự cô độc trước đó, tôi gục xuống đất, khóc thật to. Tôi không gục ngã giữa định kiến từ xã hội, mà chết lặng vì ánh mắt phẫn uất, xót xa khi chị nói ra câu hận tôi.

Đêm ấy, tôi say mèm. Uống tới dạ dày quặn đau, ngất đi lúc nào cũng không hay. Tới khi được đưa vào bệnh viện tôi mới biết thêm bản thân đã mắc phải căn bệnh ung thư. Tôi bật cười, thật hay là nó tới như một sự giải thoát.

...

Đau không?

Có.

Tại sao vẫn không buông?

Còn yêu nhiều lắm!

...

Tôi không thể buông xuống được tình cảm của bản thân, không làm được. Mười sáu năm, nói bỏ là bỏ ư? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được cơ chứ. Tôi hiểu, khi mối quan hệ đồng tính của chúng tôi bị phát hiện, tôi đã sẵn sàng trước mọi lời sỉ nhục từ người khác. Tôi dơ bẩn, ý nghĩ và linh hồn đều dơ bẩn. Chỉ có duy nhất thứ tình cảm dành riêng cho chị là sạch sẽ thôi!

Tôi muốn nói với chị:

- Xin lỗi chị, chúng ta còn quá trẻ để nhận thức được cái mà bản thân đang làm. Ba mẹ đã quá lớn tuổi để thông cảm và hiểu cho cái chúng ta đã làm. Ở bên ai cũng được, em chỉ mong chị được hạnh phúc.

Rồi tới cuối cùng, tình yêu khắc cốt ghi tâm là gì vậy? Tại sao chỉ vì một cái quay đầu trong mơ của cô ấy thôi, cũng làm tôi khóc tới tỉnh giấc.

Trong những đêm dài mộng mị, tôi đều nhớ tới cảnh chị ấy vuốt tóc và nói yêu tôi. Nhưng tôi không biết, tới cuối cùng của cuộc đời dù đã nghe qua hàng trăm lần câu ấy từ người khác, thì lời nói khiến tôi hạnh phúc nhất vẫn chỉ có thể là của chị.

Thời gian của tôi không còn nhiều nữa, thứ tôi mong muốn cuối cùng là trước khi chết được nhìn thấy chị một lần. Dù là một cái nhìn từ xa thôi tôi cũng cam lòng rồi. Muốn hỏi chị vẫn ổn chứ? Có hạnh phúc hơn ở bên tôi không?

Tôi không an lòng để chị một mình, nhưng có lẽ ông trời không ban cho tôi đặc ân đó. Người nhắm mắt, mặc kệ lời nguyện cầu từ tôi. Vậy phải làm sao được nhỉ? Tệ thật, tôi nhớ chị quá, nhớ tới đêm nào cũng mơ thấy bóng dáng ấy đang quay lưng oán trách tôi vô tình bạc nghĩa. Tôi không nỡ để chị chịu khổ, chịu vất vả thêm nữa.

...
7.
Hôm nay cơn đau kéo dài rất lâu, ý thức của tôi không còn trụ được, hai mắt nặng nề sáp lại với nhau. Miệng không ngừng ho, máu từ vết rách nơi cổ họng tràn ra, ướt cả cổ áo. Máu tràn lên mũi, chảy xuống gối. Đèn cấp cứu sáng chói, tôi dần chìm vào bóng tối. Tiếng tút kéo dài và tôi đã ch.ết như thế!

***

Nghe nói, sau đó vào ngày chị cưới, tro cốt của tôi cũng được gửi về quê cũ. Bố mẹ trở về, khóc đến nghẹn lòng, tay run rẩy nhận lấy hũ đựng tro cốt của tôi. Tôi không có tài sản, duy nhất chỉ có một lá thư viết cho bố mẹ, dặn dò đôi câu. Mong muốn cuối cùng của tôi chính là được thả trôi vào dòng sông Tô Trương. Con sông này từng nghe chị nói, có một đôi yêu nhau nhưng không thể tới được với nhau, họ hẹn nhau gieo mình xuống đó với mong muốn vạn kiếp chờ đợi nguyện không luân hồi.

"Chị về phấn son như ngọc, bước vào lễ đường đẹp tựa tranh.

Tôi đây hạnh phúc muôn phần, cùng kỷ niệm trầm mình vào lòng sông lạnh lẽo!"

...

Năm thứ nhất sau khi tôi chết, nghe nói chị đã cùng chồng qua Pháp định cư. Anh ta hết mực yêu thương, chu đáo, ân cần, bao dung và che chở cho chị. Điều đó phần nào an ủi linh hồn của tôi.

Năm thứ hai sau khi tôi chết, nghe nói chị đã có đứa con đầu lòng. Gia đình hạnh phúc, hòa thuận ấm êm. Chị trở nên nổi tiếng, những bài hát của chị sáng tác bán rất chạy.

Năm thứ ba sau khi tôi chết, nghe nói...chị trở về lại Cao Đài. Đến trước dòng sông Tô Trương, chị im lặng đứng đó. Ba năm không gặp, chị đã có dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng đoan trang. Tôi đứng ở phía sau, nhìn chị rất lâu. Gió thổi tung mái tóc dài, đùa nghịch vạt áo của chị. Hình ảnh ấy hình như tôi cũng đã được thấy trước đây. Bóng dáng lẻ loi, cô đơn dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Chị nói đây là lần cuối tới thăm tôi, thế nên tôi muốn tiến lên ôm chị để chào từ biệt. Bất chợt, phía sau vang lên giọng nói non nớt. Tôi quay đầu lại nhìn, xuất hiện chàng trai anh tuấn ôm trên tay một cậu bé miệng bi bô gọi chị là mẹ. Anh ta bước tới khoác lên vai chị một tấm áo ấm, dịu dàng ôm chị vào lòng. Tôi cười, những điều tôi ao ước bao năm cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Chỉ là, nó không có tôi!

Tàn hồn cuối cùng đọng lại trên dương thế chính là nỗi nhớ về chị, nhưng hiện tại tôi an lòng rồi.
Đã tới lúc, nói lời từ biệt!

Trước khi linh hồn tôi hòa vào đất trời, tôi khẽ chạm môi vào vầng trán chị.

- Chị à, hạnh phúc nhé!
...

Màn hình lớn đang phát một đoạn video âm nhạc, người ngồi trước chiếc piano đen thần sắc ảm đạm. Cô mặc một bộ váy trắng, ánh sáng chiếu trên người khiến phía dưới hét lên từng câu trầm trồ. Khuôn mặt đẹp nhưng lại phủ lên một nỗi buồn u uất, ánh mắt man mác hoang dại nhìn về phía xa xôi vô định. Ngón tay dài tinh tế, móng tay cắt tỉa gọn gàng khẽ chạm lên từng phím đàn. Cô nhắm mắt lại, thả hồn vào lời bài hát. Chẳng biết là do âm thanh từ đàn hay do giọng hát buồn bã của cô gái, mà khi câu ca vừa cất lên bên dưới im lặng không một tiếng động. Tiếng piano vang lên chầm chậm, lúc du dương lúc sà xuống, khiến người ta nghẹn lại, ưng ức tới khó chịu.

- Những lúc tôi chơi đàn xin hãy che mắt tôi lại, vì khi nhìn thấy từng phím đàn tôi lại nhớ đến em.

Tôi chìm đắm trong từng nốt nhạc, chẳng dám mở mắt vì tôi sợ, sợ rằng khi giai điệu kết thúc mọi kí ức về em sẽ biến mất.

Em đã rời đi, tới một nơi tôi chẳng thể nhìn thấy. Chẳng thể nghe một lần nữa tôi nói lời yêu em.

Kiếp này, tôi nợ em!

...

Từng lời từng chữ như một cái kim đâm vào trái tim người nghe, phía trên màn hình lớn cô ấy rơi nước mắt. Tiếng tí tách rơi trên phím đàn, tựa như hạt châu nhỏ vào biển lớn.

...

Một làn gió nhẹ thổi qua, khẽ hôn lên má chị. Là tôi nhờ nó ôm ấp, vỗ về an ủi người con gái tôi dùng cả đời để yêu đấy!
...

Nói xem, tới cuối cùng Tiểu Trì vẫn không nỡ nói ra tên người con gái mà cô ấy yêu. Phải chăng đây là một sự bảo vệ âm thầm, tới khi chết vẫn một lòng che giấu đi tất cả tình cảm dành cho người con gái ấy. Tôi đóng quyển nhật ký lại, vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đứng trước gương tôi mới phát hiện, hoá ra nước mắt đã ướt đẫm mặt từ lúc nào. Trái tim nghẹn lại, cổ họng khô khốc.

Tôi nhớ lại hình ảnh một cô gái yếu ớt dựa vào thành giường, tay run rẩy viết lên quyển sổ nhỏ. Thi thoảng lại che miệng ho khan, liên tục vài lần như thế mới chịu dừng bút. Cô ấy nở nụ cười, hạnh phúc ôm quyển sổ lên đọc lại. Về sau càng ngày sức khỏe càng yếu, tôi làm bác sĩ chính, nhìn cô ấy vẫn ngồi viết thì không đành lòng mà ở bên động viên an ủi. Cô gái ấy thật sự rất mạnh mẽ, chưa từng kêu rên đau đớn bao giờ. Tới tận lúc chết cô ấy vẫn một lòng nghĩ tới người con gái kia, chưa từng gặp qua nhưng tôi nghĩ hẳn là cô ấy rất đẹp.

Về sau khi tôi vô tình nghe được bài hát ấy, mới biết được chân dung người mà bệnh nhân quá cố của tôi yêu sâu đậm trông như thế nào. Đúng là rất đẹp, đẹp tới mức mỗi lần đọc lại cuốn sổ, tôi vẫn bật khóc như lần đầu!

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: