Chương 87

Chương 87:

Dằn vặt hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lúc hai người đàn ông đấu võ mồm, Triệu Thoại Mỹ cuối cùng cũng giúp Nguyễn Hữu Quốc xử lý xong miệng vết thương, lau khô mồ hôi.

 “Anh nghỉ ngơi sớm đi!”

“Ừ… tôi muốn em ở bên tôi….” Nguyễn Hữu Quốc làm nũng, giống như một con mèo nhỏ cọ qua cọ lại.

“Không được!” Võ Vũ Linh lập tức phản ứng gay gắt mà từ chối thẳng, siết chặt nắm tay đến nỗi phát ra tiếng “răng rắc”.

 “Hôm nay cậu muốn chết phải không?”

Triệu Thoại Mỹ vốn không định đồng ý, nhưng Võ Vũ Linh gào thét như vậy, suy nghĩ trong đầu liền thay đổi trong chớp mắt, cẩn thận đỡ Nguyễn Hữu Quốc dậy. “Chậm một chút…”

“Ưm… Thoại Mỹ em tốt với tôi nhất đó!” Nguyễn Hữu Quốc hả hê giơ thẳng ngón giữa về phía Võ Vũ Linh, làm anh tức giận đến nỗi muốn hất tung cái bàn.

“Em muốn ở thì ở cho đã đi!” Gào thét tông cửa bỏ đi.

“ Võ Vũ…” Triệu Thoại Mỹ muốn đuổi theo anh, Nguyễn Hữu Quốc lại ngã về phía người cô, hoàn toàn trong trạng thái liễu yếu đào tơ. “Ây da da…. đầu tôi choáng quá choáng quá à…..”

Triệu Thoại Mỹ hết cách, đành phải đỡ Nguyễn Hữu Quốc lên giường, giúp anh đắp xong chăn, định rời khỏi. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, phản đối. 

“Tôi bị thương vì em, em nỡ lòng nào tàn nhẫn bỏ đi hả? Lỡ như thực sự bị chấn động não, không có em bên cạnh, lúc cầu cứu không có ai, tôi chết chắc đó…”

“Đừng có giả vờ nữa, làm gì nghiêm trọng đến vậy!”

Anh ôm lấy ngực mình, vẻ mặt uất ức. “Gì chứ, người ta vì em mới bị thương, em còn…”

Triệu Thoại Mỹ bất đắc dĩ liếc mắt xem thường.

 “Anh diễn có thể khoa trương hơn nữa không? Võ Vũ Linh cũng bị anh đuổi đi rồi, đừng có diễn nữa đi.”

Nguyễn Hữu Quốc lúc này mới thay bộ mặt đáng thương, hăm hở nở nụ cười.
. “Thì ra em đã sớm nhìn ra rồi, cũng không đến nỗi ngốc! Biết tôi đang diễn kịch mà vẫn hùa theo, chứng tỏ tôi quan trọng hơn anh ta?”

“Tự kỷ!” Triệu Thoại Mỹ đẩy anh ra, làm cho anh thì thào nhỏ. “Này, đau lắm đó!”

Xem ra lần này không phải giả vờ, Triệu Thoại Mỹ vội rút tay lại, thở dài. 

“Là anh ấy ra tay trước, dù thế nào thì cũng là lỗi của anh ấy. Tôi chăm sóc anh, cũng là lẽ đương nhiên.”

“Cho nên, em đang thay anh ta ‘chuộc tội’ sao?” Trên mặt anh tuy đang nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

“Không phải như vậy! Chúng ta là bạn bè, bạn bè bị thương, tôi đương nhiên sẽ lo lắng.”

“Như vậy còn nghe được!” Nếu như cô dám trả lời ‘phải’, anh nhất định sẽ rút gân cô.

“Cũng không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

“Tôi muốn em ở bên tôi…”

“Đừng giở tính trẻ con nữa!”

“Tôi không có giở tính, tôi thực sự hy vọng em ở bên tôi.” Ánh mắt của Nguyễn Hữu Quốc ít khi nghiêm túc, ánh mắt sáng rực, tràn ngập mong chờ, làm cho Triệu Thoại Mỹ khó có thể từ chối. Đành phải nhắc một cái ghế, ngồi canh anh ngủ, trong lòng lại nghĩ đến Võ Vũ Linh.

Nguyễn Hữu Quốc biết lòng của cô không ở nơi mình, nhưng có thể ở cạnh anh, đã quá đủ rồi, anh tạm thời không mong gì hơn.

Chỉ cần trong tim cô có một chỗ nhỏ dành cho anh, cũng đã đủ rồi, anh sẽ từ từ khiến tim cô hoàn toàn chỉ có một mình anh.

Hai tiếng trôi qua.

Triệu Thoại Mỹ nhìn đồng hồ, một giờ, Võ Vũ Linh không biết đã về nhà hay chưa.

Mặc dù hôm nay là anh vô cớ gây sự, nhưng cô cũng có chỗ không đúng, cũng nên nói lời xin lỗi với anh.

Nhìn thấy Nguyễn Hữu Quốc đã ngủ say, cô từ từ rút tay mình ra, kéo chăn lại giúp anh, rón rén tời khỏi.

Sau khi đóng cửa lại, Nguyễn Hữu Quốc mở trừng hai mắc, lộ ra vẻ thất vọng.

Triệu Thoại Mỹ quay về nhà, định mở đèn, thì trong màn bòng tối đột nhiên phát ra tiếng chất vấn lạnh lùng.

“Không ở cạnh tên bại não kia cả đêm sao?”

Cô giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ, bị dọa nhảy dựng lên, ôm ngực, hoảng hồn chưa hoàn hồn lại. 

“Sao anh lại ở đây? Làm hết hồn!”

Anh “hừ” một tiêng.

“Tên bại não kia chết chưa?”

“Anh đừng có mở miệng ra là bại não này bại não nọ được không? Nói chuyện phải khó nghe đến vậy sao?”

“Anh không đánh chết tên kia đã nhân từ lắm rồi! Em là vợ anh, vậy mà lại ở cùng một người đàn ông khác. Triệu Thoại Mỹ, em có cảm giác mình là một người vợ dù chỉ một chút không hả?”

“Anh đánh người ta bị thương, em ở lại chăm sóc, là đang thay anh…”

“Em ít viện cớ đi, em chính là đang luyến tiếc thằng đó!”

“Em không có!”

“Không có!” Nụ cười của Võ Vũ Linh cực kỳ âm u lạnh lẽo.

 “Vậy khi anh bước vào nhìn thấy hai người đang ôm nhau là hoa mắt sao?”

“Cái ôm đó chỉ xuất phát từ lòng cảm kích thôi.”

“Cảm kích?” Anh cảm thấy thật hoang đường. “Cảm kích có cần ôm chặt đến vậy không? Em cứ tùy tiện như vậy sao?”

Đối mặt với sự chất vấn của anh, Triệu Thoại Mỹ chán nản.

 “Tóm lại chúng em chỉ là bạn bè, anh tin hay không tùy anh.”

Cô chẳng muốn cãi nhau với anh nữa, định đi thẳng vào phòng, Võ Vũ Linh lại không bỏ qua, giữ chặt lấy tay cô. “Anh vẫn chưa nói xong!”

“Nhưng em nói xong rồi!”

“Ngày mai, chuyển nhà!” Anh trực tiếp ra lệnh. Nghĩ đến con sói Nguyễn Hữu Quốc ở sát vách, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cô như hổ đói, anh liền tràn ngập lửa giận, muốn làm thịt thằng đó!”

“Em không chuyển!” Triệu Thoại Mỹ bướng bỉnh hất cằm lên.

“Em luyến tiếc thằng đó?”

Thực nực cười! Không lẽ trong đầu anh chỉ có những mối quan hệ cực kỳ dơ bẩn kia sao?

“ Võ Vũ Linh, em không phải một món hàng. Hôm nay anh muốn để ở đây thì ở đây, ngày mai muốn dọn qua bên kia thì phải theo qua bên kia. Em là người, em cũng có quyền quyết định thay cho mình!”

“Vậy quyết định của em là ở cùng cái thằng kia?”

“Em không cách nào nói chuyện với anh nữa!” Triệu Thoại Mỹ cũng hết sức đẩy tay anh ra, trong mắt ngập lửa.

 “Cho dù em dọn đi thì sao chứ, chỉ cần anh ấy muốn, vẫn có thể đến tìm em!”

Anh hung dữ trả lời: “Vậy anh sẽ làm thịt tên đó!”

Cô cảm thấy rất buồn cười, hỏi ngược lại anh. 

“Anh không cảm thấy hôm nay anh rất bất thường sao? Võ Vũ Linh mà em biết, bình tĩnh kín đáo, tuyệt đối không giống như hôm nay nói chuyện không hề suy nghĩ, ra tay đánh người. Tại sao anh lại trở thành như vậy hả?”

“………..” Trong đầu anh rất nhiều lời muốn nói, nhưng vừa mở miệng, một chữ cũng không nói ra được, đến nổi cổ nổi đầy gân xanh.

Cô cố ý ép anh. “Nói đi! Tại sao vậy?”

“Bởi vì anh ghen!”

Chỉ một tiếng gào lớn, làm cho cả hai kinh hoàng….

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top