Chương 63

Chương 63: Cô Chán Ghét Tôi Đến Vậy Sao?

“Tôi là thương nhân, mọi thứ đều đòi hỏi lợi ích lớn nhất. Hơn nữa, ‘thiên nga chi tâm’ là bản thân tôi tặng cho cô ấy, không liên quan đến công ty.”

“……….”

“Xem ra, cô đối với việc này rất có ý kiến? Đồ mà bản thân mình thích bị một người con gái khác chiếm giữ, có cảm giác gì? Rất khó chịu sao?”

“Không có! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thứ đó sẽ thuộc về tôi.”

“Cô thật đạo đức giả. Nếu như không cảm thấy thích, đã không nhìn trừng trừng TV lâu đến vậy, còn chủ động yêu cầu cho cô xem. Không phải cô ngộ nhận tôi sẽ tặng cho cô chứ? Kết quả lại để cô rất thất vọng?”

Triệu Thoại Mỹ bị anh nói trúng tim đen, tức giận, chết vẫn còn cứng miệng. “Không có!”

“Tôi từng nói, cô diễn xuất vẫn chưa đủ tốt đâu! Muốn diễn ở trước mặt tôi, tốt như đừng để lộ ra bất cứ dấu vết nào!”

“Được! Tôi thừa nhận tôi có một chút không vui, nhưng đó là vì tôi thích thiết kế của ‘thiên nga chi tâm’, không liên quan gì đến giá trị của nó, cũng chẳng liên quan đến anh.”

“Nhìn thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác ngoại tình ngay trước mặt, một chút cảm giác cô cũng không có sao?”

“Anh từng nói, chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tại sao tôi phải ghen tuông chứ?” Trong mắt của Triệu Thoại Mỹ không có chút bất mãn nào, ngược lại còn nở nụ cười hỏi ngược lại anh.

 “Lần trước anh nói, anh đối với chuyện ‘ngoại tình’ của tôi và Lương Cảnh Đường nhắm một mắt mở một mắt, làm tròn trách nhiệm người chồng, tôi nên cảm kích anh. Bây giờ tôi cũng như vậy, không phải anh cũng nên cảm kích tôi sao?”

Bởi vì cô to gan dám khiêu khích anh, Võ Vũ Linh cảm thấy không vui, xoang mũi phả ra một tiếng hừ khinh bỉ. 

“Cô không nhắm một mắt mở một mắt, còn làm được gì chứ? Cô có thể làm gì nào?”

Anh thừa nhận, anh cố ý ngoại tình với Hạ Nghiên Chi, kích thích cô, mục đích muốn xem phản ứng của cô, nhưng người phụ nữ chết tiệt này, một chút phản ứng cũng không có, ngay cả một chút không hài lòng cũng không nhìn thấy! Cô cứ vậy không thèm để ý đến sao? Nói sao thì, anh cũng là chồng cô mà!

Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại so đo như vậy, tóm lại anh khó chịu khi cô ở cùng với Lương Cảnh Đường, cô cũng nên như vậy, chứ không phải chết tiệt không có chút phản ứng nào! Giống như anh với cô chẳng qua là người xa lại, không gây cho tâm trạng của cô có bất kỳ dao động nào.

Nhưng anh không biết, khi Triệu Thoại Mỹ nói ra những lời này, cũng có một cơn tức giận. Mặc kệ anh đối với tình cũ khó quên hay như thế nào, nhìn thấy anh cùng người con gái khác liếc mắt đưa tình, trong lòng cô rất chua xót, co lại, ánh mắt đau đớn như bị kim đâm vào. Có thể giống như những gì anh nói, cô có thể làm gì chứ? Ngoài trừ nhắm một mắt mở một mắt ra, cô còn có thể làm gì sao?

Trong lòng anh, vốn không hề có cô. Bất luận cô có khó chịu đến đâu, thậm chí làm ầm lên, cũng không thể làm thay đổi bất kỳ sự thật nào.

Cô cố đèn nèn sự kiêu ngạo lại, không còn sức lực để tranh cải, cười khổ. 

“………..Đúng vậy, tôi cái gì cũng không làm được!”

Cô chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay anh mà thôi!

Thời tiết giữa trưa của mùa hạ thay đổi thất thường, lúc rời khỏi studio, trời đã có chút âm u. Chưa được hai mươi phút, bây giờ đã đổ mưa to nổi gió lớn, như dây roi, sét đánh quật từng đợt lên cửa sổ xe. Thế giới ngoài cửa xe ‘núi chuyển đất rung’, ‘âm u đáng sợ’.

Triệu Thoại Mỹ vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không nói chuyện, Võ Vũ Linh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô đột nhiên kêu lên một câu. “Dừng xem….”

Tiếng kêu quá gấp gáp, làm cho lái xe đạp phanh thật mạnh. Võ Vũ Linh bất ngờ không kịp đề phòng, cả người ngã mạnh về phía trước, tức giận nhíu mày.

 “Cô đang làm cái quái gì vậy hả?”

“Có dù không?” Cô vội vàng hỏi.

Võ Vũ Linh đưa đại một cây cho cô, chưa kịp hỏi cô muốn làm gì, cô đã bung dù xuống xe. Xuyên qua làn mưa, anh mơ hồ nhìn thấy cô cầm một cái dù đưa cho một bà cụ đang che bìa các tông trên đường, rồi giúp bà ấy đi đến trước cửa ngân hàng tránh mưa, cả người của chính mình bị ướt nhẹp.

Trong đáy lòng có một sợi dây thần kinh mềm mại bị xúc động.

Nhưng khi cô ướt như chuột lột ngồi trong xe, anh làm mặt lạnh quăng cho cô một cái khăn. Nói lời trái với lòng mình. 

“Đừng có ở trước mặt tôi giả vờ lương thiện, chiêu này của cô vô dụng, ngược lại làm cho tôi cảm thấy cô càng dối trá thêm.”

“Tôi làm vậy phải để cho anh xem, tôi vì chính sự lương thiện của bản thân làm vậy! Anh có thể xem như chưa thấy gì!”

Võ Vũ Linh căng khuôn mặt lạnh lùng ra, bảo tài xế lái xe.

………………..

Về đến công ty tiếp tục để cho máy lạnh phả vào, quần áo cũng khô, nhưng khí lạnh đã xâm nhập vào trong cơ thể của Triệu Thoại Mỹ, lạnh đến mức bất thình lình rùng mình. Tiếp theo đó càng cảm thấy lạnh hơn, liên tục hắt hơi. Đồng nghiệp ở xung quanh nhận thức được điều này, ai cũng cho cô thuốc. Cô từ nhà về sinh đi ra, trên bàn có thêm một ly sữa nóng, còn đè một tờ giấy ở phía dưới, dặn cô phải uống. Ở góc còn vẽ một cái mặt cười dịu dàng, vừa nhìn là biết chỉ có Lương Cảnh Đường mới quan tâm như vậy, làm cho tim của cô có chút ấm áp.

Không được bao lâu, Hà Liên cũng đến, mang một cái bình giữ nhiệt đặt trên bàn cô, bỏ đi không nói tiếng nào.

Cô mở ra xem thử, là thuốc nước trị cảm cúm.

Võ Vũ Linh giống như loại người sẽ làm những việc này sao? Bên trong không bỏ độc chứ!

Cô cố ý ‘bóp méo’ ý tốt của anh, nhưng không thể phủ nhận, cô vẫn có chút cảm động.

Sữa nóng và thuốc cảm cúm, cô nên chọn cái nào?

…………..

Mặc dù trong lòng có trăm ngàn cái không muốn, Triệu Thoại Mỹ vẫn phải thức cả ngày lẫn đêm chuẩn bị tài liệu cho vụ kiện, cắm đầu tìm lỗ hổng của đối phương. Năm ngày sau, phiên tòa mở vụ kiện. Bồi thẩm đoàn đã đến đông đủ, Hạ Nghiên Chi ngồi ở ghế bị cáo, đang bận chơi trò chơi trên Ipad, tâm trạng rất tốt.

Võ Vũ Linh ngồi ở ghế nghe xử, gật đầu coi như chào hỏi với cô.

Triệu Thoại Mỹ đã thay xong quần áo luật sư, nhưng do dự không muốn bước vào. Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý cần thiết, nhưng cô vẫn không có cách nào ép buộc bản thân làm chuyện trái lương tâm. Hô hấp khó khăn, dũng khí không đủ.

Lúc này, có người ở phía sau đánh cô một cái. Cô hoảng sợ, chưa hoàn hồn đã quay đầu lại, là Lương Cảnh Đường. 

“Anh đứng ở đằng sau người ta làm gì chứ, còn mặc cả áo luật sư?” Cô trêu chọc. “Không phải anh là luật sư biện hộ của đối phương chứ?”

“Không phải vậy! Vụ kiện này, anh đến thay cho em!”

Triệu Thoại Mỹ ngây ngốc, đầu nhất thời không tiêu hóa được chuyện này. 

“Anh đến thay em sao? Tại sao chứ?”

“Anh biết em không muốn, muốn giúp em!”

“Nhưng mà, anh càng có nguyên tắc hơn em. Vụ kiện trái lương tâm này, anh càng không muốn đánh! Không được, em không thể để anh làm như vậy.”

Cô vội vàng đi lên pháp đình, bị Lương Cảnh Đường kéo lại, mỉm cười như gió xuân.

 “Là anh cam tâm tình nguyên mà! So với nguyên tắc, anh càng muốn bảo vệ em hơn!”

Những lời của Lương Cảnh Đường mang đến cho Triệu Thoại Mỹ một sự rung động rất lớn, cũng rất cảm động. Tuy nhiên, cũng bởi vì anh đối với cô tốt như vậy, cô càng không thể liên lụy đến anh, kéo anh xuống nước.

 “Cám ơn ý tốt của anh, nhưng em không có cách nào làm như vậy! Đây là vấn đề của bản thân em, em phải tự mình giải quyết.”

“Ngốc à, đừng có chuyện gì cũng ôm đồm hết lên người mình, như vậy rất mệt. Chỉ lần này thôi, để anh vì em làm chút chuyện, được không?”

Ánh mắt của anh quá dịu dàng, kiên định, làm cho Triệu Thoại Mỹ không cách nào phản kháng lại. Bởi vì cảm động mà nghẹn lời, cổ họng nghẹn ngào. “Cám ơn nhé!”

“Đồ ngốc, chuyện này có gì đáng cảm ơn chứ!” Lương Cảnh Đường lau giọt nước mắt ở khóe mắt cô. “Được rồi, em ở đây đợi một lát, anh sẽ nhanh chóng đến tìm em!”

Khi anh bước vào pháp đình, những người ở phòng luật sư của công ty có chút ngạc nhiên. Sắc mặt của Võ Vũ Linh không thay đổi, nhưng ánh mắt hơi có chút biến chuyển. Anh ta cho rằng anh ta làm như vậy rất vĩ đại sao? Không tự lượng sức mình.

Đây là một vụ kiện nhất định phải bồi thường, gần như không có khả năng xoay chuyển, nhưng Lương Cảnh Đường vẫn tinh ý bắt được một vài lỗ hổng trong đó, hỏi đến nỗi luật sư của đối phương ghẹn lời không trả lời được, sức hút, khả năng hùng biện và cách xử sự tao nhã đã làm chấn động xung quanh, cuối cùng tiền vi phạm hợp đồng từ hai mươi triệu ép xuống ba triệu, đạt được thắng lợi lớn.

Triệu Thoại Mỹ cảm thấy vô cùng vui sướng, đối với Lương Cảnh Đường tràn đầy sự áy náy. Nhưng khi anh mỉm cười xuất hiện trước mặt cô, mở rộng hai tay hỏi:

“Em không cho anh một cái ôm chiến thắng sao?”

Phòng tuyến của cô hoàn toàn đổ vỡ, gần như nhào vào lòng anh.

 “Cám ơn anh…..xin lỗi….xin lỗi anh……”

“Đồ ngốc à! Việc này là anh cam tâm tình nguyện làm mà.” Vào giờ phút ôm cô vào lòng, Lương Cảnh Đường mới ý thức được bản thân đã không thể tự kiềm chế bản thân mình yêu người con gái này.

Cái ôm này, anh đã chờ đợi rất lâu rất lâu rồi. Anh rất muốn cứ ôm cô như vậy, ôm thật chặt, không buông tay. Nhưng anh sợ bản thân dùng sức quá lớn, làm cô đau. Cô giống như một con búp bê bằng sứ, anh yêu quý trân trọng đến ngay cả tim cũng đau, không biết phải trân trọng như thế nào.

Cả màn này, đập thẳng vào mắt Võ Vũ Linh, trên mặt mây đen kéo mù mịt, bàn tay nắm chặt lại.

Nếu như ngày trước anh đã hiểu lầm cô, anh tình nguyện tin tưởng cô, vậy bây giờ thì sao nào? Cô ở nơi công cộng không e dè gì ôm một người đàn ông khác, có từng nghĩ đến anh sẽ nhìn thấy không?

Có lẽ, cô vốn không thèm để ý đến anh có nhìn thấy hay không! Thậm chí hy vọng trực tiếp ly hôn, để cô tự do.

Trong đáy lòng vô cớ chứa đầy sự mệt mỏi sâu thẩm, và bất lực, anh ngay cả sức mỉa mai cô cũng không có, thậm chí nghĩ cũng cảm thấy mệt.

Sắc đêm rực rỡ, ngoài cửa sổ đèn neon nhấp nháy, so với ban ngày càng sôi nổi đẹp đẽ hơn, choáng ngợp trong xa hoa. Phòng tổng thống của khách sạn năm sao, Võ Vũ Linh đứng sát bên cửa sổ, kiêu ngạo đứng nhìn thành phố phồn hoa và sáng đèn ở dưới chân mình, một ly rượu mạnh, rượu chạy qua cổ họng, đẩy lên từng cơn cay nóng, đốt cháy.

Màu sắc về đêm của Đài Bắc, là thứ dễ lừa gạt người khác nhất trên thế giới này. Không phải là sự nhộn nhịp của nhân gian, chẳng qua chỉ là một tầng che đậy, che dấu sự tàn nhẫn cùng dơ bẩn của thực tế. Đắm chìm trong cuộc sống phồn hoa, là dùng tiền xếp chồng lên. Không có tiền, cuộc sống chỉ còn lại vô vàng đau khổ và chán nản.

Anh không cho phép bản thân trở thành kẻ yếu đuối, cho nên anh mặc dù đã trở thành người chi phối nền kinh tế Đài Loan, anh cũng không lơi lỏng một chút nào, làm việc như điên để mở rộng lãnh thổ.

Tim của anh quá lạnh rồi, những thứ có thể làm cho tim anh ấm áp quá ít, co nên anh chỉ có thể để cho bản thân chìm đắm trong cái phồn hoa này, ít nhất cảm thấy không cô đơn.

Ngay cả đây là một giấc mộng, chỉ cần không tỉnh lại là được!

Cứ để anh cả đời sống trong cái thế giới dối trá này, chìm đắm trong đó.

Một đôi tay như rắn nước bò lên ngực anh, đôi môi thơm lừng rơi xuống má của anh. 

“Sao lại một mình uống rượu? Cũng không gọi em? ” Cô ta dịu dàng đến mức gần như sắp tan chảy, cả người dán chặt trên người anh.

Cho dù đứng trước mặt người ngào, Hạ Nghiên Chi như nữ vương cao ngạo, nhưng đối mặt với người đàn yêu thương, cô cam tâm tình nguyện là một kẻ vâng lời, người con gái nhỏ đáng yêu.

Cô là siêu sao quốc tế, bên cạnh không thiếu người theo đuổi, nhưng không có ai bằng anh. Bởi vì từ trước đến giờ anh không bao giờ dính vào scandal, còn kết hôn rồi, cô cho rằng bản thân không có cơ hội tiếp cận anh, không ngờ đến anh đột nhiên đến tìm cô làm người phát ngôn, còn cho cô một sợi dây chuyền đắt tiền.

Cô đợi gần một tuần lễ, mới đợi được đến đêm nay, cô nhất định phải nắm chắc cơ hội, cố gắng bày ra hết chiêu thức trên người, khiến anh say mê bản thân.

Võ Vũ Linh không thích khi ở một mình bị người khác quấy rầy, kéo cánh tay cô ta ra, có chút lạnh lùng. “Em ngủ đi!”

Nhìn thấy cảnh Triệu Thoại Mỹ và Lương Cảnh Đường ôm nhau, lòng anh khó chịu, kéo Hạ Nghiên Chi ra khỏi phòng. Nhưng mà, một chút vui vẻ anh cũng không có, ngược lại cảm thấy rất phiền phức.

“Bây giờ ngủ còn quá sớm, hôm nay công ty thắng kiện, cũng nên chúc mừng một chút nhỉ?” Hạ Nghiên Chi nhận lấy ly rượu của anh, đôi lông mi mềm mại chớp liên tục, ấn xuống một cái hôn trên môi anh, đưa từng ngụm nhỏ Whisky vào, ánh mắt tràn đầy khiêu gợi.

Cả người mặt một bộ nội y gợi cảm, hai đỉnh nhụy như ẩn như hiện, bên dưới càng không che đậy được, không khác gì không mặc, quyến rũ lại phóng đãng.

Nhìn thấy Võ Vũ Linh không làm gì, cô ta bỏ ly cao chân xuống, ôm lấy cổ anh, nhón chân chủ động dâng lên đôi môi hồng, lại không hôn, nhưng cách một khoảng nhỏ như chẳng có ma sát gì, phả hơi thở nóng rực lên môi anh, cố ý dụ dỗ anh, khiến anh chủ động.

Nhưng Võ Vũ Linh lại không có phản ứng, cô ta có chút gấp gáp rồi.

Cơ thể anh hẳn không có vấn đề gì chứ? Đàn ông bình thường, cô làm đến mức như vậy, sớm đã cương cứng lên, nhào thẳng lên trước rồi.

Cô ta vẫn dùng hết sức khiêu khích anh, dụ dỗ anh. 

“ Vũ Linh…..không lẽ…..anh không muốn em sao? Hử? Vũ Linh……”

Võ Vũ Linh quả thật một chút ý nghĩ muốn cô ta cũng không có, chỉ cần ngử thấy mùi nước hoa động vật nồng nặc trên người cô ta, anh cảm thấy thật buồn nôn. Anh vẫn thích mùi hương nhàn nhạt trên người Triệu Thoại Mỹ, hình như là mùi hương của sữa tắm, rất thoải mái……

Đáng chết! Tại sao lại nghĩ đến cô rồi?

Võ Vũ Linh buồn bực, cô như bóng ma đuổi không đi làm anh không vui, tra tấn tinh thần anh.

Vì để chứng minh anh không thích cô, anh đối với cô không thèm để ý đến, anh tức giận ôm Hạ Nghiên Chi, quăng cô ta lên giường, cô ta đói khát cất lên tiếng rên rỉ. 

“ Vũ Linh…..em rất thích sự thô bạo của anh, đến đây……”

Võ Vũ Linh gần như phát tiết, thô bạo xoa nắn nơi đẫy đà của Hạ Nghiên Chi, dẫn đến tiếng thét chói tai của cô ta. Tình dục bị khơi dậy, hai đôi mắt từ từ đỏ ửng lên, háo hức cởi áo sơ mi của Võ Vũ Linh ra, đưa bàn tay vào, dùng lực chà xát, tay còn lại ‘chiếu cố’ phân thân của anh, làm cùng lúc hai động tác, cố gắng khơi gợi dục vọng lớn nhất trong người anh.

Nhưng ‘nóng bỏng như lửa’ của cô ta lại như một gáo nước lạnh, tiêu diệt thẳng dục vọng vốn chỉ mới nhen nhóm trỗi dậy của Võ Vũ Linh. Nhìn thấy bộ dạng thèm khát không nhịn được của cô ta, anh đột nhiên cảm thấy rất chán ghét, lại nhớ đến cái đêm, hôn Triệu Thoại Mỹ.

Anh không rõ cô đang giả bộ hay vốn đã ngây thơ như vậy, tuy chỉ đụng nhẹ vào đôi môi, cũng khiến cô căng thẳng đến đòi mạng, giống như một đóa hoa yêu kiều run rẩy dưới người anh. Khiến cho anh muốn xâm chiếm cô, nhưng lại không nỡ, cô càng tỏ ra ngây ngô ngượng ngùng, càng có thể khơi gợi khát vọng muốn xâm chiếm, nuốt sạch cô của anh.

Đúng là tiểu yêu tinh biết hấp dẫn người khác mà!

Nếu bây giờ cô ở đây, anh nhất sẽ không buông tha cho cô như lần trước, anh muốn lấy được tất cả từ cô, như là một hình phạt!

Sự xâm chiếm bá đạo của anh đột nhiên dừng lại, Hạ Nghiên Chi bất mãn mở to hai mắt.

 “ Vũ Linh, sao vậy? Người ta muốn….”

Võ Vũ Linh bỗng nhiên nhìn thấy rõ con người ở dưới thân mình của Hạ Nghiêu Chi, hai đôi mắt của cô ta đã bị tình dục nhuốm đầy, cả người khó chịu vặn vẹo, muốn tiếp tục cuộc triền miên lúc nãy. Võ Vũ Linh lại không chút lưu tình rút ra khỏi, tiện tay lấy một cái khăn, đắp lên người cô ta, bỏ đi.

Hạ Nghiên Chi không biết bản thân đã làm sai cái gì, vội vàng đuổi theo níu kéo cánh tay của anh, ý muốn giữ lại. 

“ Vũ Linh, anh sao vậy hả? Có phải em làm sai điều gì không, chọc anh không vui sao?”

“Không có!” Thái độ của Võ Vũ Linh rất lạnh nhạt, hất thẳng cánh tay của cô ta ra.

 “Cô không phải là người tôi muốn!”

Anh cũng không hiểu, người bản thân mình muốn, tại sao khăng khăng phải là người phụ nữ kia chứ!

……………..

Vụ kiện thắng lớn, Triệu Thoại Mỹ và đồng nghiệp đến KTV mở tiệc chúc mừng, về đến nhà vừa tắm rửa xong, định chuẩn bị xuống lầu tìm chút đồ để ăn, đụng phải mặt của Võ Vũ Linh. Đang nghĩ muốn chào hỏi anh, nhưng anh ngay cả liếc cô cũng không có, đụng thẳng vào người cô, đi về phòng của mình, động tác đóng cửa không một chút lịch sự.

Bả vai của Triệu Thoại Mỹ bị đụng rất đau, nhíu mày. 

“Làm cái quái gì vậy, có cần thô bạo đến vậy không?”

Ủa, trên người anh có mùi rượu, không lẽ lại uống rượu rồi?

Thôi đi, đây không phải làm việc trong phạm vi quản lý của cô, tự lo thân mình thì hay hơn!

Cô nhún vai, xuống lầu tìm thức ăn. Bụng đã được thỏa mãn, tâm trạng cũng tốt hơn, đột nhiên có lòng hảo tâm, mang một tách trà giải rượu cho Nam Cung Nghiêu.

Dù sao, lần trước cô bị cảm, anh cũng mang thuốc cảm đến cho cô, coi như có quá có lại.

Gõ cửa phòng, mở cửa bước vào, Võ Vũ Linhđang ngửa mặt nằm ở ghế sofa, nhắm hai mắt lại, không biết đang nghĩ cái gì. Áo vest bị vứt sang một bên, caravat nới lỏng, có chút luộm thuộm.

Trong ấn tượng của cô, anh mãi mãi tinh thần phấn chấn, sạch sẽ đến nỗi như người sống trong nơi được che chắn bằng thủy tinh, rất ít khi nhìn thấy anh như vậy, có chút sa sút, nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai.

Nhìn thấy trán anh mệt mỏi nhíu lại, cô không muốn quấy rầy anh, nhẹ nhàng bỏ tách trà giải rượu xuống rồi rời khỏi. Anh lại giữ chặt tay của cô, cặp mắt sắt bén sáng rực như con ngươi của con báo đột nhiên mở ra, dọa cô thét lên một tiếng, rùng mình một cái, miễn cưỡng nở nụ cười không được tự nhiên.

“Anh, anh tỉnh rồi, tôi giúp anh pha một tách trà giải rượu! Nhân lúc còn nóng uống đi!”

Võ Vũ Linh không nói chuyện, chỉ chăm chăm nhìn cô, giống như muốn dùng ánh mắt lột bỏ mặt nạ của cô.

Nhìn thấy người con gái này, anh đột nhiên cảm thấy yên tâm. Nhưng đồng thời, cũng rất tức giận, giận cô có thể làm xáo trộn mạnh mẽ dòng suy nghĩ của anh, ảnh hưởng đến tâm tình của anh.

Người phụ nữ ác độc này, rốt cuộc đã bỏ lên người anh ma chú gì, khiến anh càng ngày càng không thể tự kiềm chế bản thân, để rồi càng lún càng sâu.

Triệu Thoại Mỹ bị anh nhìn đến khó hiểu, da đầu run lên, sống lưng lạnh lẽo, yếu ớt hỏi:

“Làm sao vậy? Này….anh…..”

Giây tiếp theo, bị anh kéo đến sofa. Bởi vì dùng sức quá mạnh, toàn bộ cơ thể hơi bật nhẹ lên.

Anh không buông tay cô ra, nhắm hai mắt lại.

Triệu Thoại Mỹ giãy dụa vài cái nhưng không thoát ra được, muốn đứng dậy.

“Đừng động đậy!” Giọng nói của anh lộ ra đầy sự mệt mỏi, nhưng vẫn ngập tràn sức uy hiếp.

Triệu Thoại Mỹ im lặng một lúc, hoài nghi hỏi:

“Anh làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Anh hôm nay, rất không bình thường.

Võ Vũ Linh không trả lời. Điều gì anh cũng không muốn nói, cũng không muốn làm, chỉ muốn cô ở bên cạnh mình, cảm nhận hơi thở của cô, liền có một sự yên tâm lạ lùng.

Đáng tiếc sự yên lặng không kéo dài được bao lâu, Triệu Thoại Mỹ lại yếu ớt nói:

“Tôi vẫn chưa tắm rửa! Cơ thể hơi dơ.”

Võ Vũ Linh mở trừng hai đôi mắt, tức giận. 

“Cô chán ghét ở bên cạnh tôi đến như vậy sao?”

“Không, không phải thế….” Cho dù không ghét, đương nhiên cũng không quá thích.

“Vậy tại sao cô lại vội vàng muốn đi, đi tìm tình nhân cũ của cô phải không? Anh ta hôm nay giúp cô đánh một vụ kiện, có phải cô muốn lấy thân báo đáp.”

“…………….” Triệu Thoại Mỹ không lên tiếng, im lặng. Có lẽ lúc này, im lặng là tốt nhất.

“Không nói chuyện? Chứng minh tôi nói đúng rồi?”

“Tôi chỉ là…..không muốn vì vấn đề vô nghĩa này mà cãi nhau với anh. Tôi rất mệt, tin chắc anh cũng vậy!”

Giọng điệu của cô rất chân thành, mang chút cầu xin, sự kiêu ngạo của Võ Vũ Linh cũng giảm đi một chút, trở mặt lạnh lùng.

Cô ghét cãi nhau, anh muốn vậy sao? Chỉ là, mỗi lần nghĩ đến cảnh cô và Lương Cảnh Đường ở cùng nhau, anh lại không kiềm được tức giận! Cãi nhau một lần, lòng anh lại một lần đầy mệt mỏi.

Anh cũng hy vọng có thể im lặng chung sống với cô.

“Có phải công ty xảy ra chuyện gì không?”

“Không có!”

“Ồ….” Thái độ của anh lạnh nhạt, Triệu Thoại Mỹ cũng không hỏi thêm gì nữa. Cách một lúc, nhìn thấy trà giải rượu sắp lạnh, bưng đến trước mặt anh.

 “Uống, uống xong sẽ dễ chịu hơn một chút……”

Võ Vũ Linh vẫn bày ra dáng vẻ không thèm để ý đến cô.

“Ngoan…..”

Anh chán ghét nhíu mày:

“Bớt bày ra cái bộ dạng dụ dỗ trẻ em với tôi.” Nói như vậy, nhưng vẫn vươn tay ra nhận lấy. Ngay lúc này, lại truyền đến một câu nói khiến anh rất không vui….

-------oOo-------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top