Chương 62

Chương 62: Ngoại Tình Trước Mặt Cô

Triệu Thoại Mỹ gặp chiêu nào đỡ chiêu đó, tràn đầy tự tin. 

“Tôi chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Anh cũng sẽ không bởi vì tôi cổ vũ mà vượt rào, cũng không bởi vì tôi ngăn cản, không ra ngoài léng phéng!”

“Xem ra, cô rất hiểu tôi!”

“Như nhau thôi!”

“Tôi có thể hiểu, cô đang ghen không?”

Triệu Thoại Mỹ cường điệu cười lên vài tiếng. 

“Vậy thì anh đã sai rồi, tuyệt đối không có! Nếu như có thể tùy tiện nói ghen là ghen, vậy anh chấp nhất chuyện tôi và Lương Cảnh Đường không buông, không phải là điên cuồng ghen tuông sao?”

Ánh mắt của Võ Vũ Linh trầm xuống, giống như màn đêm âm u trước khi mưa to gió lớn ập đến, mây đen ngày càng dày đặc.

Bởi vì, hai chữ ‘ghen tuông’, làm anh đau đớn.

Mấy ngày này, biểu hiện rối loạn của anh đối với việc Triệu Thoại Mỹ và Lương Cảnh Đường ‘ngoại tình’ tìm một cách hiểu hợp lý, có lẽ sự xúc phạm đối với tôn nghiêm của người đàn ông là lý do chủ yếu nhất. Đến khi cô hỏi anh có phải đang ‘điên cuồng ghen tuông’, anh không cách nào phủ nhận.

Càng buồn cười hơn nữa, trong chớp mắt anh cảm thấy bị nói trúng tim đen.

Nhưng mà, anh vì cô mà ghen tuông, làm sao có thể chứ?

Địa vị cô trong lòng anh, chẳng qua chỉ là một con cờ tham lam xảo quyệt, anh trước giờ vô cùng kinh miệt, ghen tuông quả thật quá hoang đường mà!

Trong lòng anh cực lực phủ nhận, cũng đè nén lửa giận, anh quyết không để cô ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân, càng không thể ở trước mặt cô để lộ ra ngoài!

Anh nở nụ cười mỉa. 

“Cô cho rằng bản thân xứng sao?”

Chỉ một câu đơn giản, bảy chữ, lại có sức sỉ nhục cực lớn. Triệu Thoại Mỹ chán nản. Cô không xứng, nếu được thì anh cũng đừng có dây dưa không dứt trong chuyện này! Người cố chấp trong chuyện này là anh, người nói cô không xứng rồi tức giận cũng là anh, rốt cuộc anh muốn sao đây? Mỗi một câu nói, mỗi một chuyện đều muốn chiếm ưu thế sao?

Thôi kệ! Nói lý với loại người này, cũng chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa cô cũng không bao giờ thắng nổi.

Cô gọi phục vụ mở TV, theo phép tôn trọng, cũng phải nói một câu giải thích với Võ Vũ Linh. 

“Mỗi ngày tôi đều xem chương trình pháp luật này, thời gian cũng sắp đến rồi.”

Còn năm phút nữa mới phát sóng, kênh quốc tế đang giới thiệu một sản phẩm của Nam Phi, đó là một vòng cổ bằng Sapphire được các bậc thầy kim hoàn nổi tiếng nhất thế giới mất mười năm để làm ra.

Mặc dù Triệu Thoại Mỹ không phân biệt được các loại đá quý, nhưng loại đó quý cao cấp này, vừa nhìn có thể nhận ra được, từ đường nét, ánh sáng đến tạo hình, đều lộ ra được một sự sang trọng tuyệt vời. Hấp dẫn cô nhất đó là mặt dây chuyền, tạo hình độc đáo hai con thiên nga trong một trái tim, vừa nhìn đã thích rồi.

Nhìn thấy ánh mắt của cô sáng lên, Võ Vũ Linh nói một câu chế giễu. 

“Tôi cho rằng, cô rất thanh cao, rất khinh bỉ những thứ này chứ!”

Đồ trang sức trong nhà chất đống, từ trước đến giờ chưa thấy cô đeo, cho rằng cô không đếm xỉa đến, thì ra ‘chí hướng rộng lớn’ (tức tràn đầy tham vọng). Ngay cả trân châu giá cả mấy chục triệu không để trong mắt, chỉ có hứng thú với thứ trị giá vài trăm triệu, tham vọng của cô cũng lớn thật!”

“Thực sự rất đẹp mà…..” Triệu Thoại Mỹ hoàn toàn không thể rời tầm mắt. Cô đối với những thứ này không có hứng thú, nhưng đàn bà trời sinh hay bị những thứ đẹp đẽ hấp dẫn. Cho nên có lúc, đàn bà vì những thứ xa xỉ hy sinh vài thứ, cũng là đều dễ hiểu.

Một nhân viên nhỏ bé như cô không thể mua nổi, dùng mắt nhìn cho đỡ thèm cũng tốt!

Võ Vũ Linh cố ý phá hư sự thích thú của cô, đứng dậy rời khỏi.

 “Đi thôi!”

“Nhưng, nhưng chương trình pháp luật vẫn chưa phát sóng mà….”

“Hứng thú của cô đã không còn ở trong tiết mục đó rồi!” Anh cũng không quay đầu lại, bước đi khá thanh lịch.

Triệu Thoại Mỹ lưu luyến nhìn trước vòng cổ, chầm chậm chạy theo sao.

…………

Có sự âm thầm giúp đỡ của Lương Cảnh Đường, quân số của ‘nữ ma đầu’ không ngừng giảm nhanh, còn quân số của Triệu Thoại Mỹ ngày càng lớn mạnh. Rất nhanh có khả năng kháng địch, tỷ lệ hiện tại là năm năm. Công việc cảng ngày càng thuận lợi, từ từ cô cũng không cảm thấy ở Hoàn Cầu là một loại giày vò.

Buổi sáng vừa đi làm đã thấy vẻ mặt uể oải của Trần Nhiên, Triệu Thoại Mỹ mang cho cô ấy một ly coffee, quan tâm hỏi:

“Buổi tối lại xem phim Hàn phải không?”

“Không phải! Buổi đấu giá đó! Là cái vòng ‘thiên nga chi tâm’ lần trước cô nói, tối hôm qua bán đấu giá với giá trên trời.”

“Đợi đã…..” Triệu Thoại Mỹ vỗ ngực cường điện hít mạnh vài hơi. 

“Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, cô nói đi!”

Đến khi cô ấy báo ra con số, cô vẫn không kiềm chế bản thân than lên một tiếng. “Một trăm hai mươi triệu sao?”

“Đúng vậy! Đá quý cao cấp, giá thấp nhất cũng tám mươi triệu! Người mua cô cũng biết đó….” Cô thần bí nở nụ cười hề hề, thốt ra hai chữ. “Tổng, tài!” Đủ oai phong chưa?”

Anh ư? Triệu Thoại Mỹ sững sốt. Tại sao anh lại đột nhiên có hứng thú với trang sức nhỉ? Không lẽ bởi vì hai ngày trước cô vô ý đề cấp đến sao? Không phải mua cho cô chứ?

Nhịp tim chậm đi một nhịp!

Nhưng nghĩ lại, anh làm gì tốt đến vậy! Chắc mua về cho ong bướm bên ngoài của anh thôi, trong lòng đột nhiên có chút không thoải mái.

Mặc dù cứ nói với chính mình, Võ Vũ Linh  không thể có lòng tốt mua tặng cho cô như vậy, nhưng dù sao cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi, Triệu Thoại Mỹ  cũng không thể kiềm chế mơ mộng của mình. Mỗi khi trở về phòng, trước khi mở đèn, đều rất vô sỉ mơ mộng, ‘thiên nga chi tâm’ đang nằm trên giường của mình.

Nhưng mà, một ngày…..

Hai ngày……

Ba ngày……

Chuyện cô mong đợi đã không xảy đến.

Thực ra cô cũng không thực sự muốn sợ dây chuyền đó, chỉ vì Võ Vũ Linh  là người mua, cảm thấy bản thân cũng có chút liên quan, nên mới có sự chờ đợi phi thực tế như vậy.

Ngày thứ năm, cuối cùng cô nhịn không được, chủ động gõ cửa phòng Võ Vũ Linh, rón rén bước vào. Lưỡng lự hơn nửa ngày mới mở miệng. 

“Nghe nói……nghe nói anh đã mua ‘thiên nga chi tâm’?”

“Đúng!” Võ Vũ Linh đang làm việc, tùy tiện đáp trả cô một câu.

“Tôi có thể xem một chút được không?”

“Ở trên ghế sofa đó.”

Sợ dây chuyền một trăm hai mươi triệu có thể tùy tiện quăng trên sofa sao? Triệu Thoại Mỹ thật có loại kích động thay anh bảo quản. Nhưng anh có hoài nghi cô là kẻ có lòng chiếm làm của riêng không?

Cẩn thận mở hộp ra, đá quý tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng của màu sắc, đẹp đến nỗi muốn chọt mù mắt cô. Đẹp quá đẹp quá đi…..cô đặt trên lòng bàn tay thưởng thức rất lâu, thích đến nỗi không nỡ buông tay.

Cho đến khi…..

“Xem đủ chưa hả?” Giọng của Võ Vũ Linh  như một xô nước lạnh dội xuống, tiêu diệt triệt để mơ mộng đẹp đẽ của cô. Cô bĩu môi, xem có chút xíu, cũng không mất đi một phân tiền, thật nhỏ mọn.

Luyến tiếc đặt trở lại chổ cũ, hỏi:

“Anh mua dây chuyền để làm gì?”

“Tôi mua đồ, cần sự đồng ý của cô sao?”

“Chỉ hỏi thôi mà….”

“Tặng người khác!”

Tim của Triệu Thoại Mỹ đột nhiên run lên, tặng người khác sao? Tặng cho ai chứ? Sẽ không tặng cho cô chứ?

OMG! Cô lại bắt đầu có những suy nghĩ bậy bạ phi thực tế rồi!

“Vậy tôi ra ngoài đây!” Cô đóng cửa lại, trong mắt đều tràn ngập ánh sáng chói lọi của sợi dây chuyền.

Có loại độc dược nào gọi là…..cuồng si nghĩ đến đá quý không?

…………..

Chưa đến hai ngày, Triệu Thoại Mỹ liền biết ‘thiên nga chi tâm’ đã rơi xuống đâu. Buổi trưa ngày hôm đó sau khi ăn cơm xong, vẫn chưa đến giờ vào ca chiều, dự định leo lên bàn làm việc ngủ một giấc, các đồng nghiệp ở bàn kế bên lại tụ lại thành đám như một buổi tiệc nhỏ, còn gọi cô qua đó.

“Các cô có biết ‘thiên nga chi tâm’, tổng tài tặng cho ai không?” Trần Nhiên sau hồi dây dưa, mới trịnh trọng nói ra đáp án. “Quốc bảo của giới nghệ sĩ Đài Loan – Hạ Nghiên Chi đó!”

Tim của Triệu Thoại Mỹ vang lên tiếng ‘lộp độp’, biết rõ Võ Vũ Linh  không phải mua cho cô, nhưng vẫn không kiềm được sự thất vọng, miễn cưỡng nở nụ cười.

 “Vậy sao?”

“Đúng đúng đúng! Tối hôm qua bọn họ tham gia lễ khai mạc liên hoan phim, cô xem đi, tiêu đề đầu trang luôn nè.” Trần Nhiên banh tờ báo ra, toàn bộ mặt báo đều là hai người bọn họ. Nam thì quý phái, nữ thì xinh đẹp, cực kỳ xứng đôi.

“Phỏng viên phỏng vấn lúc đó cũng chính miệng thừa nhận, là tổng tài tặng đó! Còn giả bộ giải thích rằng, là lễ vật gặp mặt nhân buổi ký kết quyền phát ngôn giữa Hoàn Cầu và công ty may mặc. Tôi thấy cô ta cười giống như vừa ăn phải mật vậy.”

“Hôm qua tôi cũng có xem tin tức, ký giả chụp được hình bọn họ đang thân mật sau cánh gà. Tổng tài rất ít khi có scandal với nữ minh tinh, lần này lại cao trào như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?

“Cho dù có chuyện gì, cũng chẳng có gì lạ! Hạ Nghiêu Chi không phải là nữ minh tinh bình thường, là con át chủ bài của Hollywood, được biết đến là người đẹp có khí chất cổ điển nhất Đài Loan, các thương nhân giàu có trong và ngoài nước theo đuổi cô ấy rất nhiều, nghe nói ngay cả vương tử cũng muốn cầu hôn với cô ấy nha!”

Các đồng nghiệp nữ cứ ríu rít chuyện bát quát không dứt, không biết mệt là gì, Triệu Thoại Mỹ chỉ biết cười phụ họa, thực ra trong lòng lại có sự khó chịu không nói nên lời.

“Đúng rồi, Hạ Nghiên Chi không phải đã ký hợp đồng với một công ty may mặc rất có tiếng ở nước ngoài sao? Hình như còn là hợp đồng không kỳ hạn, đây không phải đã vi phạm hợp đồng rồi sao?”

“Vụ kiện vi phạm hợp đồng rất khó đánh, xem ra những người ở giữa như chúng ta sắp chịu khổ rồi.” Lâm Lâm lo lắng nhìn Triệu Thoại Mỹ.

Lời vừa dút, Triệu Gia Hân đã gọi cô vào, mang một đống tài liệu quăng đến trước mặt cô. 

“Cấp trên đưa lệnh xuống, vụ kiện của Hạ Nghiên Chi do cô phụ trách.”

Triệu Thoại Mỹ hoài nghi hỏi:

“Có thể đổi người khác không?” Cô không muốn đánh vụ ‘tự mình đuối lý’, còn phải sống chết đào khoét chỗ hổng của đối phương trong vụ kiện.

“Mang cô đổi đi có được không?” Triệu Gia Hân  khinh thường liếc cô, tức giận.

 “Giải quyết vấn đề vi phạm hợp đồng trước, rồi ký hợp đồng. Cấp trên yêu cầu phải toàn thắng, tiền vi phạm hợp đồng một xu cũng không được bồi thường.” Thực ra là cô ta tự mình ra quyết định, đổi tiền bồi thường hợp đồng trong phạm vi trên dưới năm triệu đổi thành toàn thắng, để làm khó Triệu Thoại Mỹ.

Cô chán nản. “Vâng, tôi biết rồi!”

Có thể tặng một sợi dây chuyền đá Sapphire ‘một trăm hai mươi triệu’, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì lại ky bo, chả biết Võ Vũ Linh nghĩ sao nữa!

……………

Dùng một tiếng đồng hồ làm quen với vụ kiện, vì còn một số chi tiết cần bản thân Hạ Nghiên Chi xác nhận, Triệu Thoại Mỹ  vội vàng chạy đến studio cô ấy đang quay quảng cáo.

Lúc trước trên TV thường xuyên phát quảng cáo do Hạ Nghiên Chi đóng, cô cũng không ngạc nhiên mấy về vẻ đẹp của cô ấy, nhìn thấy người thật, thì thật đáng kinh ngạc. Cô ấy thuộc tuýt người đẹp trên TV, người thật cũng đẹp không kém. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa vặn lòng bàn tay, mắt cánh phượng, mi dài, đôi ngươi trong suốt, phát sáng xung quanh, khó trách người ngoại quốc khen ngợi cô ấy có khí chất cổ điển.

Hơn nữa cô ấy cũng có dáng điệu giống nữ hoàng, cử chỉ giơ tay cũng đạt chuẩn quốc tế, không hổ danh là con cưng của giới thời trang.

Nhân lúc cô ấy trong giờ giải lao, Triệu Thoại Mỹ  hẹn gặp cô ấy.

 “Hạ tiểu thư, tôi là luật sư đại diện của tập đoàn Hoàn Cầu, muốn thảo luận với cô một chút về chuyện ký hợp đồng bên công ty GDR…”

Kết quả người ta không thèm liếc nhìn mà đi ngang qua cô, đặt mông ngồi xuống ghế, nhân viên hóa trang và nhà tạo hình, trợ lý vây quanh cô ta thành một vòng, vừa trang điểm lại, vừa bưng trà nước, vô cùng khoe khoang.

Đi đến gần để xem, mới phát hiện cô ta đang nghe MP3, vốn không nghe thấy cô nói cái gì. Đành phải chào hỏi trợ lý của cô ta trước, rồi để trợ lý nói lại.

Hạ Nghiên Chi lúc này mới tháo tai nghe xuống, soi mói đánh giá cô. “Cô là luật sư của Hoàn Cầu sao?”

“Vâng! Hôm nay tôi đến muốn hỏi chuyện liên quan giữa cô và GDR….”

“Tôi đang bận, không rãnh!” Hạ Nghiên Chi đeo tai nghe trở lại, tiếp tục nghe nhạc.

Trợ lý xin lỗi nói:

“Thật ngại quá, gần đây chị Hạ quá bận, hẹn cô bữa khác nha?”

“Nhưng thời gian ký hợp đồng là vào thứ hai tuần sau, chúng tôi chỉ còn lại mấy ngày để giải quyết việc vi phạm hợp đồng này thôi.”

“Nhưng mà chị Hạ…..”

Hai người đang khó xử, điện thoại đột nhiên vang lên, trợ lý vội vàng mang đến.

 “Chị Hạ, điện thoại của Võ tổng tài.”

Cô ta vội vàng tháo tai nghe xuống. 

“Alo, Vũ Linh, là em…..không phải anh nói hôm nay anh đến tham dự sao? Sao còn chưa đến vậy?”

“………….” Triệu Thoại Mỹ im lặng. Giọng điệu ngọt ngào thân mật đến vậy, bất cứ ai cũng biết quan hệ ‘đặc biệt’ giữa bọn họ, cũng không sợ đồn thổi ra ngoài sao? Đương nhiên, cô ta còn mong muốn đồn ra ngoài. Nhấc lên thêm một tầng quan hệ với Võ Vũ Linh, giá trị bản thân càng thêm tăng vọt. Nhưng mà điều cô hy vọng nhất, vẫn là Võ Vũ Linh  ly hôn với cô, sau đó lấy cô ta?

“Luật sư sao?” Cô ta liếc nhìn Triệu Thoại Mỹ, không có thiện

cảm. “Đúng! Cô ta đến rồi! Được rồi, em sẽ phối hợp với cô ta, người ta cũng muốn mau chóng ký hợp đồng với Hoàn Cầu mà! Em biết rồi! Anh phải nhanh lên đó!”

Cúp điện thoại, suy nghĩ một lúc, mới nhìn thẳng Triệu Thoại Mỹ. 

“Cô có gì muốn hỏi? Thì hỏi nhanh lên đi!”

Thái độ này của cô ta, Triệu Thoại Mỹ cũng chẳng muốn để ý đến cô ta. Nhưng không còn cách nào. Đành phải niềm nở giải thích từng nội dung một trong bản hợp đồng với cô ta. Chưa hỏi được vài cô, Hạ Nghiên Chi không còn kiên nhẫn. 

“Làm gì mà lắm câu hỏi vậy hả? Trực tiếp trả tiền bồi thường không được sao? Thật phiền phức! Chuyện hai năm trước, tôi làm sao có thể nhớ rõ chứ!”

Triệu Thoại Mỹ vẫn nở nụ cười, lễ phép trả lời:

“Xin lỗi, công ty có quy định không được tiến hành bồi thường, cho nên những câu trả lời của cô có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thắng kiện.”

“Không bồi thường? Đang đùa gì chứ? Dựa vào quan hệ giữa tôi và Vũ Linh, anh ấy không chịu bỏ ra chút tiền cỏn con đó sao?”

“Việc này cô phải hỏi Võ tổng tài, tôi chỉ theo lệnh của cấp trên mà làm, hy vọng cô hiểu cho.” Cô cũng muốn biết Võ Vũ Linh đang nghĩ cái quái gì! Đầu óc ngập nước rồi sao?

“Anh ấy sẽ nhanh chóng đến đây, tôi muốn gặp mặt hỏi rõ ràng. Câu hỏi của cô, tôi tạm thời không muốn trả lời.”

“Được thôi!” Triệu Thoại Mỹ không muốn lãng phí thời gian giải thích mục đích bên trong những câu hỏi cô ta phải trả lời, có thể không nói chuyện, càng tốt!

Cái gọi ‘nhanh chóng’ là chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ dài lê thê, Triệu Thoại Mỹ  vẫn bình tĩnh ngồi đợi cùng Hạ Nghiên Chi. Cô ta rất nhanh đã không còn nhẫn nại, gọi điện thoại cho Võ Vũ Linh nhưng không ai bắt máy, chuyển mũi nhọn về phía Triệu Thoại Mỹ , bày ra bộ mặt thối ngàn năm.

Cô cảm thấy bản thân rất oan uổng, cũng không phải cô bảo cô ta đợi. Hơn nữa, không phải cô cũng đang đợi sao? Có ngon, trút giận lên Võ Vũ Linh kìa, ngồi ở đây nhăn nhó thì được gì chứ?

Ngồi đợi rất lâu, cơn tức giận của Hạ Nghiêu Chi đủ làm nổ tung cả cái studio, Võ Vũ Linh cuối cùng cũng xuất hiện. Cô ta lập tức thay đổi sắc mặt ba trăm sáu mươi độ, bước nhanh đến đón tiếp.

 “ Vũ Linh, anh đến rồi!” Muốn dán chặt bao nhiêu thì dán chặt bấy nhiêu, một chút dáng vẻ hống hách lúc nãy cũng không nhìn thấy.

Không hổ danh là nữ diễn viên, diễn xuất cực tốt. Nếu không chứng kiến toàn bộ quá trình, Triệu Thoại Mỹ cũng cho rằng cô ta là người phụ nữ có nhân cách cực kỳ tốt.

“Đợi lâu lắm sao?” Hiếm khi thấy vẻ mặt Võ Vũ Linh dịu dàng trước mặt mọi người, không có một chút tránh né, liền liếc mắt đưa tình với Hạ Nghiêu Chi, nhéo nhẹ má của cô ta. 

“Được rồi, đừng tức giận.”

Triệu Thoại Mỹ dợn sống lưng. Người này là Võ Vũ Linh sao? Nhìn anh cô sợ đến hoảng!

“Đâu có tức giận đâu, đợi anh là một chuyện rất hạnh phúc….” Hạ Nghiên Chi trìu mến nói, cứ như hoàn toàn xuất phát từ trong lòng.

“Ngoan!” Võ Vũ Linh vỗ vào mặt cô coi như phần thưởng, tầm mắt di chuyển đến người  Triệu Thoại Mỹ.

 “Công việc giải quyết đến đâu rồi?”

“Hạ tiểu thư nói, cô ấy muốn gặp anh bàn bạc.”

“ Vũ Linh, những câu cô ấy hỏi em đều quên hết rồi, rất phiền phức, không phải trực tiếp bồi thường là xong sao? Tại sao nhất định phải toàn thắng chứ?”

“Toàn thắng?” Võ Vũ Linh chất vấn. “Luật sư Triệu, hình như tôi đã nói tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là trên dưới năm triệu mà!”

“Là sao có thể, trưởng phòng giao trách nhiệm xuống như vậy…..tôi không…..”

“Ngay cả một câu nói cũng không nhớ, còn đòi làm luật sư!” Hạ Nghiên Chi khinh thường ‘hừ’ một tiếng.

Triệu Thoại Mỹ biết mình có biện hộ cũng vô dụng, đành nhịn xuống mở miệng nói.

 “Cho dù là năm triệu cũng không đủ!”

“Tôi biết, nếu không tôi cần cô làm gì?” Thái độ Võ Vũ Linh cứng rắn, bày ra bộ dạng đó là điều hiển nhiên. Anh là tổng tài, chỉ cần ra lệnh chỉ huy cấp dưới làm việc, những việc vặt vãnh này vốn không cần anh phải lo lắng.

“Vâng, tôi biết rồi!” Triệu Thoại Mỹ không muốn tranh cãi trước mặt nhiều người, dù sao anh cũng là cấp trên. Anh nói như thế nào, thì như thế nấy, cho dù bất mãn!”

“Anh quay về công ty đây!”

“Sao lại nhanh vậy chứ?” Hạ Nghiên Chi kéo tay anh lại không cho đi. “Bên này em sắp chụp xong rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm nha….anh biết một nhà hàng Anh đặc biệt đẹp….”

“Công ty còn có việc! Anh cố ý dành thời gian rãnh đến gặp em, còn không đủ sao?” Khóe miệng Võ Vũ Linh  khẽ nhếch lên, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Người ngoài nhìn vào, cho rằng anh đối với Hạ Nghiêu Chi không giống với người khác, là cực kỳ cưng chiều, thậm chí còn đoán anh rất nhanh có khả năng lấy cô ta về làm vợ lẻ. Nhưng điều này đối với anh mà nói, chỉ là diễn kịch. Người xem mà anh để ý đến là Triệu Thoại Mỹ. Nhưng đáng tiếc cô không biết, lại coi anh đang làm thật!

“Luật sư Triệu, cô cùng về với tôi!”

“Tôi tự mình gọi xem về công ty được rồi!” Ai biết được anh lại có âm mưu gì.

“Công ty không chi trả!”

“…….” Anh đoán chắc cô không có tiền gọi xe, sẽ khuất phục sao? Triệu Thoại Mỹ  không cam chịu nghĩ vậy.

Nhưng….anh quả thật đã đoán trúng rồi!

Cô không có tiền.

Chỉ đành không có liêm sỉ đi theo anh, thầm thề lần sao nhất định phải mang theo tiền, nếu lại xảy ra tình huống như vậy, nhất định sẽ quay đầu chạy lấy người mất.

……………

Trên đường quay về công ty, hiếm khi Võ Vũ Linh không xem tài liệu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Triệu Thoại Mỹ nghẹn nãy giờ, cực kỳ khó chịu, cho đến khi…..

“Có lời muốn nói.”

Là anh muốn cô nói đó nha! Cô nói thẳng vậy.

“Tổng tài, tôi không muốn tiếp nhận vụ kiện này.”

“Lý do?”

“Buổi sáng tôi đã xem qua tài liệu, trong vụ kiện này, quả thật là Hạ tiểu thư vi phạm hợp đồng. Mặc dù có vài chỗ hổng, khởi kiện không phải hoàn toàn không thể đánh, nhưng tôi vẫn không muốn thụ lý, anh giao cho người khác đi!”

“Đây là nguyên tắc của cô sao?” Võ Vũ Linh  bày ra dáng vẻ thoải mái hất mặt lên, giọng nói không trầm không bổng. 

“Nếu vừa gặp phải khó khăn liền giao cho người khác, vậy làm luật sư chẳng có ý nghĩa gì sao?”

“Không phải vì khó khăn, tôi chỉ không muốn làm chuyện trái với lương tâm!Sở dĩ tôi lựa chọn trở thành luật sư, là muốn bảo vệ công bằng chính nghĩa trong xã hội, mà không phải….”

“Trong cái thế giới này, mỗi người đều đang làm chuyện trái với lương tâm của mình. Nếu như cô tự nhận mình thanh cao, sớm muộn gì cũng bị người khác ăn sạch sành sanh. Nếu đã như vậy, không bằng trốn trong nhà đợi người khác nuôi.”

“…………” Triệu Thoại Mỹ không cách nào phản bác lại. Quả thật, cái thế giới này tràn đầy âm mưu. Một mình cô không có đủ khả năng thay đổi, chỉ có thể không đổ xô theo người khác, tự lo chính mình. 

“Mặc kệ nói như thế nào, tôi không muốn nhận.”

“Tôi cho cô quyền lựa chọn sao? Một khi cô trở thành cấp dưới của tôi, nghĩa vụ duy nhất là phục tùng!”

Triệu Thoại Mỹ cảm thấy bản thân giống như con cua bị anh trói chặt lại, rồi cắm một cái cây vào. Không có cách nào phản kháng, cũng không có cách nào chống trả lại. Bởi vì ngay từ đầu, địa vị của hai người đã không bình đẳng rồi.

“Nếu anh đã có thể tặng cho Hạ tiểu thư sợi dây chuyền một trăm hai mươi triệu, tại sao còn tiếc rẻ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng chứ? Lợi ích Hạ tiểu thư có thể mang đến cho công ty, hoàn toàn có thể nhiều hơn tiền vi phạm hợp đồng.”

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top