Chương 47

Chương 47: Hôn Nhau

Triệu Thoại Mỹ  bất thình lình trở nên vui mừng, ngẩng đầu lên nhanh. Võ Vũ Linh đang đưa áo khoát cho Hà quản gia, đi về phía cô, cô vội vàng chạy qua đón tiếp. “Anh về rồi à!”

“Ưm!” Trải qua một ngày bận rộn, quần áo của Võ Vũ Linh vẫn ngay thẳng, hoàn hảo đến mức không giống người bận rộn.

“Đồ ăn đã nguội rồi, em đi hâm nóng lại.” Cô giống như một người vợ dịu dàng chu đáo, bởi vì quá để ý, nên không biết phải chăm sóc anh như thế nào.

“Không cần thiết, vẫn còn nóng!”

“Dạ….em xới cơm cho anh!” Uất Noãn Tâm bất giác trở nên vui vẻ, giống như cả người lại tràn đầy năng lượng. Xới cơm, múc canh, dùng đũa gắp thức ăn cho Võ Vũ Linh .

“Nếm thử món sườn nhé?Hơi cay một chút, em cho rất nhiều gia vị, chắc hẳn sẽ ngon miệng lắm đó! Còn có canh, em đã chưng hết ba tiếng đồng hồ đó!”

“Mùi vị như thế nào?”

“Ăn cũng được!” Cô hăm hở ân cần, Võ Vũ Linh  vẫn bình tĩnh như thường, không nói nhiều, chỉ không cự tuyệt ý tốt của cô.

“Em có thể hiểu câu ăn cũng được của anh….là ngon miệng không đó?” Dựa vào tiêu chuẩn khó tính của anh, ‘ăn cũng được’ là một sự động viên rất lớn sao?

“Em cũng ăn đi, đừng nói chuyện nữa!”

“Dạ…..” Triệu Thoại Mỹ  cho rằng anh không thích bản thân ồn ào, không dám mở miệng nữa, Võ Vũ Linh  gắp một miếng thịt gà vào trong bát của cô. Cô vừa mừng vừa lo, định nói cám ơn. Tính mở miệng, nhưng nghĩ lại anh nói đừng nói chuyện, nên vội vàng ngậm miệng, chỉ cười ngu ngơ.

Hai người im lặng ăn cơm, Triệu Thoại Mỹ  do dự hỏi:

“Em biết những chuyện gần đây khiến anh phiền toái, thực xin lỗi, em gây họa, lại bắt anh gánh lấy, đã bận càng bận thêm.Ở trong nhà việc duy nhất có thể làm được, chính là làm một bữa cơm, nhìn dáng vẻ anh ăn cơm. Đây là, điều đơn nhất, hạnh phúc nhỏ nhoi nhất em có thể cho anh.”

Võ Vũ Linh  hơi dừng lại một hồi, lúc sau ánh mắt vẫn như thường, tiếp tục ăn cơm. Trong lòng, lại vì câu nói của cô, cảm thấy rung động.

Anh từng quen biết rất nhiều phụ nữ, chẳng qua chỉ gặp dịp mà chơi, hoặc giải quyết nhu cầu sinh lý, điều thực sự muốn, là một gia đình. Một nhà ba người, cùng ngồi ăn cơm với nhau, là một gia đình ấm áp mà anh vô cùng khát vọng muốn có.

Anh đã từng ảo tưởng rất nhiều lần, cùng với cô ấy, còn có con cháu của hai người ngồi với nhau tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Chỉ là trong lòng biết rõ, sợ rằng mãi mãi cũng không thể thành hiện thực.

Triệu Thoại Mỹ  lại là người phụ nữ đầu tiên, làm cho anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Không ngờ lại là cô!

Đây là ông trời đang ác ý trêu đùa sao? Biết rõ hai người không thể, biết rõ anh đang lợi dụng cô, biết rõ sau khi cô biết rõ sự thật sẽ hận anh đến tận xương tủy, thế mà trong giờ phút này, lại để cô mang đến cho anh sự rung động này.

Nếu như đây là con người thật của cô, như vậy, anh chỉ có thể nói lời xin lỗi cho những tổn thương anh đã gây ra cho cô.

Không có gì có thể ngăn cản bước đường thành công của anh, ngoài trừ……anh yêu cô!

………………….

Ban đêm yên tĩnh như mặt nước, Triệu Thoại Mỹ  ngồi trên ban công đọc sách, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, mơ thấy một giấc mộng. Trong mơ, cô và Võ Vũ Linh  tham gia vũ hội từ thiện, đứng ở cửa biệt thự, anh dịu dàng nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, nói với cô: “Hôn anh!”

Cô giống như cái gì đó mê hoặc, không kìm được lòng mình kiễng mũi chân, ngượng ngùng lại khát vọng chạm vào đôi môi của anh. Như tê như dại, luồng điện từng đợt từng đợt một tấn công. Cô ôm chặt lấy cổ anh, tình cảm trìu mến.

Cái cảm giác này quá tuyệt vời, cứ như đang ở trên mây vậy.

Cả người cứ như đang bay lên, hai chân rời khỏi mặt đất……

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Triệu Thoại Mỹ  cảm thấy thân thể đang rời khỏi mặt đất, bị một người ôm lấy, mở hai đôi mắt ra, gương mặt lạnh lùng của Võ Vũ Linh  ở trước mặt cô dần dần hiện ra rõ ràng. Đây là mơ sao? Nếu đúng vậy, hãy để cô cả đời không tỉnh lại!

“Ngồi ở ngủ ở trên đất, rất dễ cảm lạnh!”

Bên tai lần lượt truyền đến giọng nói lạnh băng của anh, đây là sự thật.

Hai con mắt đang muốn nhắm lại mở trừng ra, bình tĩnh nhìn anh.

Đây không phải mơ!

Tim đập loạn xạ!

“Anh bế em về phòng!”

“Nhưng mà…..em, em vẫn muốn ngồi ngoài đây một lát!”

Vũ Linh “ừm” một tiếng, đặt cô vào một cái xích đu đan bằng liễu gai, cô ngồi không vững, sợ hãi vội vàng ôm lấy cổ anh.Ngẩng đầu nói cảm ơn, lại phát hiện hai người dính nhau rất sát, bốn mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy từng cái lỗ chân lông. Lông mi của anh rất dài, ánh mắt trong màu đêm sâu thẳm như đại dương mênh mông, làm cho cô không thể hít thở, choáng ngợp.

Hai người nhìn nhau đến ngây ngốc, giống như uống cùng một ly rượu. Đầu óc của một Võ Vũ Linh  lạnh lùng cũng có chút lộn xộn, quên mất mục đích của mình, nhẹ nhàng đặt cô ngồi vào xích đu.

“Cám ơn….” Triệu Thoại Mỹ  cuộn mình lại, bởi vì cái nhìn chăm chú của anh, hai má nóng lên, có chút không biết nên làm gì.“Vậy, vậy, em cũng nên về phòng mình rồi, có chút mệt mỏi….”

Cô muốn chạy trốn, Võ Vũ Linh lại vươn một cánh tay ra, giữ chặt xích đu, chặn đường cô lại, có chút trầm tĩnh, có chút mơ hồ cũng có chút khiêu khích hỏi cô: “Em sợ anh sao?”

Triệu Thoại Mỹ  căng thẳng đến mức nước bọt cũng không dám nuốt, da đầu run lên. “Không, không sợ….”

“Vậy thì nhìn anh…………….”

Cô nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, đồng tử của Võ Vũ Linh , trong bóng tối phát ra ánh sáng mê hoặc, có chút tà khí, nguy hiểm không lường trước được, và cũng rất hấp dẫn người khác.

Một người đành ông lạnh như băng lại hóa thành ngọn lửa, ngọn lửa nóng này lại không có cách nào ngăn lại được, cứ như muốn đem cô thiêu đốt thành tro vậy.

”Đừng như vậy………..” Triệu Thoại Mỹ gặp không ít khó khăn, anh giữ lấy khuôn mặt của cô, đôi môi mỏng cứ nhẹ nhàng mấp máy, khiêu khích dây thần kinh của cô. Điều này, làm cho cô trở nên ngây dại.

“Em sợ anh em sạch em sao? Hử?” Võ Vũ Linh  thì thào ở bên tai cô, tay cũng không hề nhàn rỗi, vuốt ve hai má mềm mại của cô. Chạm vào mềm mại như đậu hũ, không thể tốt hơn nữa. Vừa sờ vào cứ như bị nghiện, không nỡ buông tay. Cơ thể của cô mềm mại thơm ngát, khiến anh không thể khống chế, muốn đem toàn bộ con người cô nhập vào cơ thể của chính mình.

“Anh….anh đừnng như vậy…..em sẽ…..sợ hãi……..” Triệu Thoại Mỹ  giống như một con vật nhỏ bị ăn hiếp, lùi về sau trốn, hơi thở nam tính tràn đầy quyến rũ bao vây quanh cô, cái cảm giác này vừa rõ ràng vừa mơ ảo, tay chân cô không còn sức lực, không thể chống cự lại.

Lồng ngực to lớn của anh càng ngày càng đến gần, nhiệt độ cơ thể như đang nung cô, huyết áp tăng vọt.Trong hơi thở tràn đây mùi hương tự nhiên của yên thảo, như uống phải rượu làm cho chóng mặt, hô hấp không thông. Cô không ngừng lùi ra phía sau, anh thì không ngừng tiến lên phía trước, cho đến khi cả người hoàn toàn bị ép chặt trên xích đu.

Anh nở một nụ cười nhạt, hàm răng trắng tinh, đôi mắt gợi cảm. “Em vẫn còn muốn chạy trốn đến chổ nào? Hử?

Triệu Thoại Mỹ  đem chính bản thân mình cuộn lại thành một cuộn nhỏ.“Em…..em đâu có ý muốn chạy đâu……chỉ là như vậy rất kỳ cục……”

“Giữa vợ chồng với nhau, xảy ra chuyện gì, không phải rất bình thường sao?” Nhìn dáng vẻ ngơ ngác như nai con của cô, Võ Vũ Linh càng muốn trêu chọc cô. Không thể không nói diễn xuất của cô rất tốt, là dùng những chiêu này khiến cho bọn đàn ông mê mẫn đến xoay vòng vòng sao?

Cô vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng cotton, phía trước ngực rộng thung thình được viền bằng vải ren có thêu hoa, mái tóc đen xõa tung trên vai, theo làn gió nhẹ bay lên, phong tình vạn chủng (phong tình vạn chủng: ý chỉ cảm xúc biểu lộ ra bên ngoài của người đàn ông đối với người phụ nữ vô cùng nhiều).Dáng người mảnh mai, làn da trắng như tuyết, trong suốt sáng ngời, đem lại cho người khác một loại cảm giác tựa như trong bùn không hề tanh mùi bùn, vẻ đẹp tinh khiết và trong sáng.

Đôi chân trần, giống như một tiểu tinh linh về đêm, đẹp đến không thể tin được, mùi vị ở trên người rất thơm rất ngọt, quyến rũ anh.

Anh không khỏi xích lại gần hơn, ngón tai thon dài của anh nương theo hai gò má chạy xuống cánh môi tựa như hoa của cô.

“Đừng….đừng như vậy có được không?”

Bởi vì thẹn thùng nên mặt của cô đỏ ửng lên, giọng nói mềm mại yếu ớt, không giống cự tuyệt, mà giống như mời gọi. Quả thực cô rất đẹp, Võ Vũ Linh  đã mất không chế, ngoại trừ âu yếm, trong đầu không có một ý nghĩ nào khác.

Anh men theo khát vọng, hôn lên môi cô.

“Ua…..” Triệu Thoại Mỹ  muốn tránh qua một bên, nhưng Võ Vũ Linh  dùng một tay cố định đầu cô, theo ý của mình. Ban đầu chỉ có dãy dụa, khắc họa trên kẻ môi của cô, dịu dàng hôn nhẹ, từ từ xâm nhập sâu vào, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của cô.Thừa dịp môi cô mở ra, anh bá đạo đi vào dò xét. Mút cái lưỡi mềm mại non nớt như cánh hoa, hấp thụ mùi hương ngọt ngào, quyến rũ cô cùng anh nhảy múa.

Hơi thở bao quanh Triệu Thoại Mỹ  dày đặc, cô cảm thấy cả người khô nóng, một loại khát vọng từ trong lòng ngực lan rộng ra ngoài. Vô cùng căn thẳng, ở bên dưới người của anh run rẩy, đầu lưỡi như muốn rút lại.

Cảm giác hôn sâu triền miên như vậy, cô chưa từng nếm thử qua, hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào.

Khát vọng một khi bị đánh thức, như ngọn lửa của thần chết lập tức bốc cháy hừng hực. Ánh mắt khiến người khác ngày càng nghẹt thở của Võ Vũ Linh , dấy lên một ánh lửa dục vọng.

Toàn bộ cơ thể của Triệu Thoại Mỹ  bị anh đè chặt trên xích đu, hôn cô một cách hung hăn và bá đạo.Lồng ngực cường tráng đè lên cô, tuyên bố năng lực đàn ông của bản thân.

Trong nụ hôn kích thích như vậy, không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể chống cự lại được. Triệu Thoại Mỹ  cũng từ từ mất đi lý trí, tay không biết lúc nào đã để trên cổ anh, cái lưỡi đinh hương có chút trúc trắc liếm bờ môi của anh.

Hành động trúc trắc vộ tội đó, khiến cho Võ Vũ Linh  hận không thể ực một phát nuốt cô vào trong.Hô hấp của anh càng ngày càng sâu, cơ thể ở chổ nào đó xao động không yên.

Nụ hôn đáp trả của Triệu Thoại Mỹ càng ngày càng bạo gan, cùng với sự kích thích của anh quấn chặt lại một chổ, đến nỗi đôi mắt màu xanh lục của Võ Vũ Linh  bởi vì dục vọng đã trở nên đục ngầu, đôi môi lạnh băng cũng trở nên nóng bỏng.

Đầu óc thả lỏng, đường rãnh ở giữa lộ ra càng sâu, làm cho anh muốn phạm tội, Võ Vũ Linh hông nhịn được thầm rủa một tiếng, xoa nơi đầy đặn của cô, dùng sức vuốt ve.

Triệu Thoại Mỹ  bất thình lình thức tỉnh, đây mạnh ra. “Không cần! Không cần!Đừng như vậy….”

Võ Vũ Linh thở có chút hổn hển dừng lại, thấp giọng hỏi: “Vì sao?”

“Em không muốn!” Uất Noãn Tâm quay đầu đi, không dám nhìn anh.

Không muốn? Nghĩa  là sao? Cô đang giở thủ đoạn lạc mềm buộc chặt, hay cô thực sự chán ghét anh như vậy. Tình nguyện dụ dỗ người đàn ông khác, cũng không muốn anh chạm vào sao?

Cô thực sự cho rằng, anh không có cô thì không được sao?

Mặc dù bên dưới đã sưng lên, Võ Vũ Linh không muốn ở trước mặt cô mất đi tôn nghiêm, bỏ tay ra. Cả hai người đều thở dốc, không khí vừa mơ hồ và lúng túng.

“Thực xin lỗi, em….” Triệu Thoại Mỹ  không biết giải thích như thế nào. Cô lo sợ anh biết được bản thân không phải xử nữ, sẽ để bụng! Cảm giác lo lắng này không giống như lúc đầu, hơn thế nữa, cô lo lắng bản thân mình không nguyên vẹn, mang đến sự ghét bỏ, chán ghét, mãi mãi không có được tình yêu của anh.

“Đi ngủ sớm đi!” Võ Vũ Linh trở lại vẻ lạnh lùng rất nhanh, ánh mắt trở lại dửng dưng như lúc đầu, đứng dậy rời khỏi.

Triệu Thoại Mỹ  rất muốn kéo anh lại, nhưng cô….không có tư cách! Chỉ có thể ôm chặt đôi chân, cho bản thân một chút ấm áp. ngồi ở trên đất rất lâu rất lâu.

……………….

Một đêm ngủ không ngon, ngày hôm sau thức dậy, mở tivi, xem xét động tĩnh bên ngoài. Trên các kênh truyên hình đều phát trực tiếp cuộc họp báo của Nguyễn Hữu Quốc .

Mở cuộc họp báo? Lông mày nhíu lại một đường, anh lại muốn giở trò gì đây?Hại cô chưa đủ thảm sao?

Có đến hàng trăm cái máy ảnh ở trước mặt Nguyễn Hữu Quốc , nhưng anh vẫn cứ ung dung bình thản, ôn hòa như ánh mặt trời, còn trêu nghẹo cô phóng viên nữ kế bên, nhìn vào tựa như không hề chịu bất cứ ảnh hưởng nào của scandal ngoại tình. Triệu Thoại Mỹ  xem đến phát hỏa. Anh có bao nhiêu nhẫn tâm hả!

Tám giờ, buổi họp báo bắt đầu.

“Hôm nay mở buổi họp báo, là muốn làm sáng tỏ một việc. Tôi và vợ của Võ Vũ Linh , thiên kim thị trưởng Triệu Thoại Mỹ  không hề ngoại tình!”

“Nhưng những tấm ảnh bị chụp lén, không lẽ là giả sao?” Truyền thông buôn dưới hỏi.

“Nhưng tấm ảnh đó là thật!”

Huyệt thái dương của Triệu Thoại Mỹ  bất ngờ nhảy lên.

“Nhưng mà………..” Những làn sóng dưới đáy mắt mê hoặc của Nguyễn Hữu Quốc  lần lượt lướt qua, gợi lên một ý cười. “Là tôi quyến rũ cô ấy, nhưng cô ấy lại cự tuyệt tôi!”

“A………” Cả hội trường ồ lên, tiếng thầm thì to nhỏ. Nguyễn Hữu Quốc  lăng nhăng, rất có tiếng, như thế nào cũng không giống người có thể nói ra những lời như vậy.Hơn nữ người có sức hấp dẫn như anh, người phụ nữ nào có thể cản lại, chỉ cần một cái động tay liền có vô số phụ nữ nhảy vào, đâu cần phải tự mình đi ‘quyến rũ’, đã vậy còn bị cự tuyệt?Nghe xong thật khó mà tin được.

Triệu Thoại Mỹ  không ngờ anh có thể nói ra những lời này, tuy những lời anh nói là sự thực, nhưng từ trước đến giờ cô không nghĩ anh sẽ làm như vậy, điều này đối với danh dự của anh có ảnh hưởng rất lớn.

Bởi vì loại scandal này, chức vị tổng tài của anh bị lung lay. Lại đem trách nhiệm này đổ lên người mình, e rằng sẽ bị mất chức.

Nếu như chuyện này là do một tay anh bày ra, bây giờ tại sao anh muốn làm vậy chứ?

Không lẽ từ trước đền giờ, cô đã hiểu lầm anh sao?

Phóng viên tiếp tục sống chết hỏi: “Ngài nói như vậy, là đang bảo vệ cho Triệu Thoại Mỹ  sao?”

“Trong từ điển của tôi, từ trước đến giờ chưa bao giờ bảo vệ một người phụ nữ nào. Tôi chẳng qua chán ghét các người bám đuôi hỏi phiền phức, đơn giản đứng ra nói cho rõ ràng.Ngoài ra, thực sự không nghĩ tới có một người con gái vì tôi mà gánh chịu tội danh mình không làm.Những điều muốn nói chỉ có bấy nhiêu, đối với chuyện này, tôi không có bất kỳ câu trả lời nào khác hết.”

Nguyễn Hữu Quốc nở một nụ cười, đứng dậy nhàn nhã bước ra ngoài.

Phóng viên điên cuồng đuổi theo anh, nhưng bị bảo vệ chặn lại.

Đầu óc của Triệu Thoại Mỹ  hiện ra một mảng mịt, càng xem càng không hiểu tình huống này.

Rốt cuộc đại thiếu gia này đang hát kịch gì đây?

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top