Chương 146
Chương 146: Người Sống Đời Thực Vật
Nhìn thấy vẻ mặt Triệu Thoại Mỹ kiên
quyết như vậy, giống như một tảng
băng ngàn năm cũng không tan chảy,
luôn làm trái tim Hữu Quốc lạnh lẽo,
cũng làm cho anh chợt tỉnh ra, chính
mình lại cho mình thêm một cái tát
vang dội. Cả người như bị hút sạch
hết mọi sức lực, anh lắc đầu mỉm
cười trong cô đơn.
“ Triệu Thoại Mỹ………. em đúng
là……….. đúng là người phụ nữ tàn
nhẫn nhất tôi từng gặp………. kiếp
trước tôi đã gây nên nghiệp chướng
gì………… mới để tôi kiếp này gặp
được em, bị em giày xéo đến như vậy
chứ…………”
Đối mặt với một người không yêu
mình, còn quyết tâm đến như vậy,
Hữu Quốc ngoài việc chấp nhận,
cũng chỉ biết chấp nhận. Trái tim cô
vốn không hề có chỗ nào dành cho
anh, anh tức giận, anh gào thét, anh
cầu xin, thậm chí tự sát……….. cũng
chẳng có ích gì. Mọi thứ, tất cả mọi
thứ, giống như vô số tảng đá, rơi
xuống vực sâu ngàn thước, một chút
rung động cũng không có.
“Từ lúc bắt đầu, chúng ta không nên ở
bên nhau, mọi chuyện đều là sai lầm,
vậy thì hãy để nó kết thúc hoàn toàn
đi, được không anh? Sau này, chúng
ta đừng gặp nhau nữa.” Cho dù đau
lòng, không nỡ, nhưng Triệu Thoại
Mỹ vẫn buộc mình phải đưa ra quyết
định tàn nhẫn này.
Suốt bảy năm qua, vỏn vẹn bảy năm,
anh có mặt lúc cuộc đời cô đen tối
nhất, anh luôn ở bên cô, luôn quan
âm chăm sóc cô, cùng cô nhìn bé
Thiên lớn lên. Một khoảng thời gian
dài đến vậy, vị trí của anh trong trái
tim cô không ai có thể thay thế được,
cô làm sao có thể dễ dàng quên
những chuyện đã qua, về sau không
qua lại với anh chứ?
Nhưng mà, không phải cô muốn là
được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ càng làm
anh đau khổ thêm, anh là người đáng
có được tình yêu chân thành, đáng có
được hạnh phúc nhất thế giới này.
Điều duy nhất cô có thể làm được, đó
là rời xa anh, kết thúc nỗi đau khổ
này.
Hữu Quốc nhìn cô, ngẩn ngơ nhớ đến
chuyện nhiều năm về trước, có một
ông thầy bói xem tướng cho anh. Nói
sau này anh sẽ hại rất nhiều người
phụ nữ, khoản nợ trăng hoa quá
nhiều, anh sẽ gặp một người phụ nữ
giày vò anh bằng tình yêu chân thành
của anh, để anh trả lại tất cả. Lúc đó
anh còn tưởng ông ta bị điên, vô cùng
khinh thường ông ấy. Hữu Quốc anh,
yêu một người phụ nữ, chuyện này
làm sao có thể chứ?
Cho dù ai yêu ai, cũng làm cho người
đó vui mừng khôn xiết, không ngừng
nhảy nhót, làm gì có tư cách để anh
“đền bù” chứ.
Nhưng bây giờ, anh coi như cũng đã
biết được mùi vị đau khổ rồi.
Không cách nào chấp nhận, đành phải
buông tay.
Lúc ra khỏi cửa, thời tiết rất lạnh,
Hữu Quốc định cởi áo khoát đưa cho
Triệu Thoại Mỹ, nhưng anh ngừng lại.
Bên cạnh cô đã có người khác cho cô
sự ấm áp, che chở cô rồi, còn cần gì
anh phải tốn công làm người tốt chứ.
“Có cần tôi đưa em về không?” Anh
vẫn, nhịn không được hỏi.
“Không cần đâu, gần đây thôi, em đi
bộ về được rồi.” Cuối cùng Triệu
Thoại Mỹ cũng không dám nhìn anh.
“………..Ừ! Cũng được, vậy tôi đi trước
đây.” Hữu Quốc đi được vài bước, rồi
quay đầu lại, nhìn cô. “Chúng ta sau
này có thật là sẽ không ặp nhau nữa
không?”
“Có lẽ vậy, em cũng không biết nữa!”
Cô luôn cảm thấy, bọn họ sẽ không
hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau.
Có lẽ rất nhiều năm sau, tại một ngõ
hẻm nào đó, sẽ gặp lại nhau. Hai
người dắt theo con cháu của mình,
nhìn nhau trong gió tuyết, nhắm mắt
một cái thì nhiều năm trôi qua. Sau
đó tiếp tục chào hỏi nhau, rồi nói lời
chào tạm biệt, đó cũng coi như là một
kết thúc tốt đẹp nhất.
“ Hữu Quốc.” Cô gọi anh, “cô Hứa là
một người con gái rất tốt, em hy vọng
anh có thể trân trọng cô ấy!”
“Ừ! Tôi sẽ làm vậy!”
Bởi vì cô từng làm anh đau khổ, cho
nên anh càng phải hạnh phúc hơn.
Buông tay, đúng là thoải mái hơn rất
nhiều.
Triệu Thoại Mỹ dõi theo xe của Hữu
Quốc rời đi, tảng đá lớn đè nén trong
lòng cuối cùng cũng bỏ xuống được,
có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hữu Quốc, xin lỗi anh, anh nhất định
phải hạnh phúc đó…….. nhất định
phải hạnh phúc!
Cô lặng lẽ đi một đoạn đường thì đột
nhiên điện thoại đổ chuông, bất ngờ
nghe được giọng của bé Thiên ở đầu
bên kia. “Ma ma, con là bé Thiên….”
“Bé Thiên………” Triệu Thoại Mỹ lo
lắng gọi to, “ma ma rất nhớ con.”
Bé Thiên đọc địa chỉ cho cô bằng tốc
độ nhanh nhất, “ma ma, ma ma mau
đến cứu con đi……”
Mắt của Triệu Thoại Mỹ sáng lên, cố
gắng nhớ rõ địa chỉ.
“Được rồi, con đợi ở đó, ma ma sẽ đến
nhanh thôi.”
Cô vội vàng gọi xe taxi, chạy đến chỗ
bé Thiên nói, không chờ được thang
máy, nên cô chạy thẳng lên thang bộ,
mệt tới thở hồng hộc, dùng sức nhấn
chuông.
Sophie nhìn ra ngoài qua lỗ nhìn, hỏi
với giọng cảnh giác: “Cô là ai?”
“Tôi là mẹ của bé Thiên, mau mở cửa.”
“Ở đây không có ai tên bé Thiên, cô
mau đi đi……..”
“Ma ma, ma ma” Tiếng của bé Thiên
từ bên trong vọng ra, nhưng cậu bé bị
bịt miệng lại ngay, không thể phát ra
tiếng.
“Bé Thiên.” Triệu Thoại Mỹ sốt ruột
dùng sức phá cửa. “Mau mở cửa! Mở
cửa ra!” Nhìn thấy phòng chữa cháy
quên đóng cửa, cô lấy một cái búa
trong đó, đập thẳng vào cửa, làm
Sophie sợ hãi. “Người phụ nữ điên
này, mau đi đi………. mau rời khỏi
đi……..”
Nhưng không có gì có thể ngăn được
quyết tâm gặp bé Thiên của Triệu
Thoại Mỹ, cô cố gắng hết sức đập vào.
Bé Thiên thừa dịp Sophie bị sợ đến
hoảng hồn, cắn vào tay cô ta một cái,
cô ta đau quá phải buông tay, cậu bé
thừa dịp thoát khỏi, chạy đến cửa.
Triệu Thoại Mỹ suýt không kiếm soát
được sức mình, đập nguyên cây búa
vào người bé Thiên, cô hoảng hốt
quăng cây búa qua một bên, kéo bé
Thiên vào trong lòng.
“Bé Thiên, ma ma nhớ con chết đi
được.” Nước mắt sắp sửa rơi xuống.
“Ma ma, tại sao pa pa không cho ma
ma gặp con vậy?”
“Bây giờ không có thời gian giải thích
nhiều đâu, chúng ta đi thôi!”
Sophie lo lắng, “cô không thể mang
cậu chủ nhỏ đi.”
“Cô cút ngay cho tôi!” Triệu Thoại Mỹ
đẩy cô ta ra, cô ta muốn cản cũng
không cản được.
“Đinh……” Thang máy mở cửa, Triệu
Thoại Mỹ vội vàng muốn ôm bé
Thiên đi vào, thì có một người từ bên
trong bước ra.
Lúc này sắc mặt của cô tái mét, giống
như gặp phải kẻ địch hùng mạnh. Cô
lùi về sau vài bước, cả người run cầm
cập.
Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cho
Võ Vũ Linh trong chớp mắt hiểu ra đã
xảy ra chuyện gì, lạnh lùng nhìn cô.
“ Triệu Thoại Mỹ, em cũng giỏi thật
đó, có thể mò đến tận chỗ này.”
Võ Vũ Linh chính là dòng nước lũ, là
ác quỷ mà Triệu Thoại Mỹ và khiếp
sợ nhất. Cô định ôm bé Thiên bỏ chạy,
nhưng bị Võ Vũ Văn giữ chặt lại.
“Em muốn chạy đi đâu hả? Triệu
Thoại Mỹ, em cho rằng em có thể
chạy thoát sao?”
Cô buông bé Thiên ra, liều chết đánh
anh. “ Võ Vũ Linh, tôi liều với anh.”
Cô biết rõ mình đang lấy trứng chọi
đá, nhưng cô vẫn cố gắng hết sức,
dùng nhiều sức đến mức Võ Vũ Linh
phải lùi về sau vài bước. Nhưng điều
này chẳng có chút tác dụng gì với sự
ngăn cản của anh, anh muốn giữ cô
lại để cô bình tĩnh, nhưng Triệu
Thoại Mỹ vẫn cố hết sức giãy dụa.
Trong tình trạng khẩn cấp, anh đẩy cô
một cái, Triệu Thoại Mỹ không giữ
được thăng bằng, cả người lộn ngược
qua lan can, rơi thẳng xuống dưới,
Võ Vũ Linh không kịp giữ cô lại.
Chuyện này tất cả người đều không
ngờ đến, ngay cả Triệu Thoại Mỹ. Sau
gáy đau nhức, rồi sau đó, cô chẳng
còn biết gì nữa.
“ Thoại Mỹ……”
“Ma ma……”
Mặt của Võ Vũ Linh tái mét, hoảng
loạn xông xuống dưới, phía sau đầu
của Triệu Thoại Mỹ đều là máu, ngay
cả quần áo bị dính đầy máu, anh
hoảng sợ, bé Thiên cũng hoảng sợ,
“ma ma, ma ma có sao không? Ma ma
tỉnh lại đi!”
Võ Vũ Linh gào lên với Sophie đang
đứng ngẩn ngờ ở đó, “gọi xe cấp cứu
đi!”
Xe cấp cứu đến nơi ngay sau đó, Võ Vũ
Linh ở bên Triệu Thoại Mỹ suốt
quãng đưuờng. Nhìn thấy mặt cô
càng ngày càng trắng bệch, cả người
gần như cứng đờ, anh sốt ruột tới hai
mắt đỏ hoe, hối hận muốn chết. Nếu
lúc nãy anh dùng sức ít một chút, bây
giờ cũng đâu xảy ra chuyện này, anh
vô cùng hối hận, ước gì người gặp
chuyện là mình.
Giây phút đó, anh chưa từng cảm thấy
sợ hãi như vậy, rất sợ cô xảy ra
chuyện, rất sợ…… cô sẽ chết đi! Báo
thù gì chứ, oán hận gì chứ, mọi thứ
giờ chẳng còn quan trọng, anh chỉ
muốn cô sống thật tốt thôi!
Đèn đỏ ở phía trên phòng cấp cứu bật
sáng,
Võ Vũ Linh sốt ruột đi qua đi lại, còn
Triệu Thiên Hạo cứ khóc suốt, “ma
ma, ma ma, ma ma không thể chết
được……… hu hu hu………”
“Đáng chết!” Võ Vũ Linh đấm thật
mạnh vào tường, oán hận không thể
chặt đứt tay của mình!
Hà Liên vội vàng chạy đến, “tổng tài,
Triệu Kiến Hùng đang đứng trước
cửa.”
“Ừ!” Lúc nãy Thoại Mỹ chảy quá
nhiều máu, Võ Vũ Linh nghĩ đến
chuyện phải truyền máu, nên bảo
Hà Liên đứa ông ta từ trong ngục ra,
để cần khi có chuyện.
“Cô Triệu sao rồi?” Hà Liên cũng có
chút lo lắng. Mặc dù hai người không
hợp nhau, cô cũng không thích cô ấy,
nhưng cô cũng không ghét cô ấy tới
mức hy vọng cô ấy xảy ra chuyện.
Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của tổng tài
bây giờ lo lắng cho cô ấy như vậy,
nhất định là rất yêu cô ấy cho nên
mới càng lo lắng cho cô ấy hơn.
Nếu đã không thể có được tình yêu
của tổng tài, vậy cô chỉ hy vọng anh
có thể được hạnh phúc, mặc kệ người
anh yêu là ai.
“Không biết không biết!” Võ Vũ Linh
buồn phiền vò đầu, ước gì có thể phá
hủy cả thế giới. “Đều tại tôi, đều tại
tôi, đều tại tôi hết……” Trong mắt của
anh đầy tơ máu, trên cổ cũng nổi đầy
gân, rất điên cuồng.
“Tổng tài, anh đừng như vậy, cô Triệu
là người tốt nhất định sẽ được trời
phật phù hộ, nhất định không có
chuyện gì đâu!”
Nếu như cô xảy ra chuyện gì, anh sẽ đi
cùng với cô!
Bác sĩ vội vàng đi ra phòng cấp cứu,
“bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, ở
đây có ai có quan hệ huyết thống trực
hệ không?”
“Có!” Anh vội vàng nói, “mau đi sắp
xếp đi.”
Mười phút sau……
Bác sĩ lại vội vàng chạy ra, “nhóm
máu không phù hợp, không thể
truyền máu.”
“Nhóm máu không phù hợp sao?
Chuyện này là sao?” Lông mày nhíu
chặt lại.
“Hai người không có quan hệ huyết
thống.”
“………..” Triệu Kiến Hùng vừa đi ra
cũng mặt mày tái mét, kinh ngạc nói
không nên lời.
Võ Vũ Linh ước gì có thể sút một phát
qua đó, sau khi bảo bác sĩ tìm một
nguồn máu khác, tức giận xách cổ áo
của Triệu Kiến Hùng, giống như một
con sư tử đang phẫn nộ.
“Chuyện này là sao hả? Nói, tại sao
Triệu Thoại Mỹ không phải con gái
ông hả?”
“Tôi, tôi cũng không biết mà……..”
“Ông đáng chết!” Võ Vũ Linh đẩy ông
ta ngã xuống đất, đạp liên tục mấy
cái, cũng may có bác sĩ và y tá ngăn
lại, mới không xảy ra chuyện đổ máu.
Võ Vũ Linh bị kéo qua một bên, cả
người ngồi phịch xuống đất, đầu óc
quay cuồng, rất lâu cũng không thể
chấp nhận sự thật này.
Thoại Mỹ không phải là con gái của
Triệu Kiến Hùng sao? Không phải con
gái ông ta ư? Nói cách khác, những
chuyện mất tính người trước đây anh
gây nên, đều là làm hại một người vô
tội sao, mà còn là người con gái mình
yêu nhất!
Trời ạ! Rốt cuộc anh đã làm gì đây hả
trời?
Những hình ảnh ngày xưa anh tàn
nhẫn giày vò cô, làm nhục cô, rồi cả
hình ảnh cô đau khổ cầu xin anh, làm
cho Võ Vũ Linh đau đớn. Tại sao ông
trời lại trớ trêu như vậy chứ?
Anh hối hận, anh tức giận, mọi cảm
xúc đều đổ dồn đến, anh sụp đổ gào
lên. “Tại sao vậy….”
Ca phẫu thuật dài cuối cùng cũng kết
thúc, bác sĩ vừa bước ra ngoài, Võ Vũ
Linh đã vội đi đến, tâm trạng rất kích
động.
“Cô ấy sao rồi? Sao rồi hả?”
“Anh bình tĩnh đã nào. Bệnh nhân đã
vượt qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng
đầu cô ấy chịu chấn thương nặng,
nên đã mất đi ý thức, không biết đến
lúc nào mới tỉnh lại.”
“……..” Võ Vũ Linh không dám tin
những gì mình vừa nghe được, “mất
đi, mất đi ý thức là ý gì.”
“Đó được gọi là người sống đời sống
thực vật. Cũng có thể có một ngày nào
đó, kỳ tích sẽ xuất hiện chừng, nhưng
cũng có thể…….. cô ấy sẽ như vậy mãi
mãi. Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng
hết sức rồi!” Bác sĩ vỗ vào vai anh, rồi
rời đi.
Võ Vũ Linh bỗng nhiên cảm thấy đau
đớn đến rơi nước mắt, không kiềm
nén được nỗi đau. Chính anh hại cô
ra nông nỗi này, để cho cô chịu đủ
mọi đau khổ, bây giờ còn……… tại sao
không để anh biết sự thật sớm một
chút, mà lại để anh liên tục giày vò cô
như vậy, cuối cùng còn hại cô ra nông
nỗi này.
Triệu Thiên Hạo khóc đến khản cả cổ,
“pa pa, người thực vật là sao vậy pa
pa? Người thực vật là bị gì vậy pa pa?
Pa pa nói cho con biết đi…….”
Võ Vũ Linh không nói ra được một
chữ nào, chỉ biết ôm chặt Triệu Thiên
Hạo. Anh không biết phải giải thích
với con như thế nào đây, nói với con
là người thân duy nhất của con có thể
không bao giờ mở mắt ra nữa, hay
anh phải nói với con, mẹ nó không
thể nhìn thấy nó lớn lên. Mà tất cả tai
họa này đều do một tay anh gây nên.
“Bé Thiên, pa pa có lỗi với con………
xin lỗi con……..”
Nếu đây chỉ là một cơn ác mộng thì
hay biết mấy.
Nếu như, anh từ bỏ chuyện báo thù
nực cười này sớm một chút thì hay
biết mấy.
Nếu như….
Nhưng điều khổ nhất thế giới này, đó
là không có cái nếu như, mà chỉ có sự
thật tàn khốc.
Sau khi Triệu Thoại Mỹ vượt qua
nguy hiểm, cô được chuyển vào
phòng chăm sóc đặc biệt. Võ Vũ
Linh dọn cả phòng làm việc đến bệnh
viện, mỗi ngày đều ở bên cạnh cô một
bước cũng không rời, ăn cơm ngủ
nghỉ đều ở bệnh viện. Trừ khi có
chuyện gì quan trọng mới rời khỏi.
Anh quyết định, cô hôn mê bao lâu,
anh sẽ bên cạnh cô bấy lâu. Nếu như
cả đời cô đều như vậy, vậy anh sẽ
chăm sóc cô cả đời này. Cho dù như
vậy, cũng không thể nào bù đắp
những tội lỗi anh gây nên.
Mỗi ngày anh đều bỏ ra rất nhiều thời
gian ở bên giường bệnh của cô, làm
bạn với cô, nói chuyện với cô, muốn
đánh thức cô dậy.
Sau khi mùa đông lạnh lẽo qua đi,
mùa xuân lại sắp đến rồi, cây cỏ khắp
nơi đua nhau khoe sắc, bên ngoài cửa
sổ đôi khi còn vang lên tiếng chim
hót.
Võ Vũ Linh mở cửa sổ để ánh mặt trời
và không khí đi vào, làm như vậy rất
có ích cho việc hồi phục của cô.
“ Thoại Mỹ, ánh mặt trời hôn nay rất
đẹp, đúng không? Mùa xuân cũng sắp
đến rồi đó…..” Anh ngồi bên cạnh cô,
nâng bàn tay cô lên, xoa nhẹ khuôn
mặt hốc hác của cô. Cô thở rất đều,
gương mặt ngọt ngào, giống như cô
chỉ đang ngủ thôi.
Nhưng anh biết rõ, cô không phải
đang ngủ, mà là……..
Trong lòng chợt cảm thấy chua xót.
Nhưng anh nắm chặt bàn tay lại để
kiềm nén, không cho mình ở trước
mặt tỏ ra chút đau khổ nào.
“Anh nhớ em từng nói với anh, em rất
thích mùa xuân, bởi vì đó là mùa của
sự sinh sôi. Vậy em hãy mau tỉnh lại
đi, để anh có thể nhìn thấy một Triệu
Thoại Mỹ tràn ngập sức sống. Em
đánh anh, mắng anh, anh đều chấp
nhận, chỉ cần em tỉnh lại………. thì cả
cái mạng này anh cũng cho em!”
“Anh biết, em nhất định rất oán hận
anh. Anh là tên cầm thú, tại sao anh
có thể làm những chuyện không bằng
heo chó đó với em……. Nhưng anh
thực sự, thực sự không chỉ vì những
oán hận đó, mà còn do anh quá yêu
em, anh không biết phải bày tỏ tình
yêu của mình như thế nào, cho nên
mới làm ra những chuyện vớ vẩn như
vậy, anh chỉ muốn giữ chặt em bên
mình thôi.”
“Em có biết không, mỗi lần làm em
đau khổ, thực ra anh còn đau khổ
hơn em, bởi vì anh yêu em. Anh chưa
từng yêu ai như yêu em vậy, cứ lo
được lo mất, luôn sợ mất đi em.”
“Trái tim em có Hữu Quốc, điều đó
luôn làm anh phát điên, anh chỉ
muốn trong mắt em chỉ có anh, muốn
em chỉ nhìn một mình anh, chỉ có thể
thuộc về một mình anh, một ham
muốn mạnh mẽ, bá đạo đến đáng sợ.”
“Anh cho rằng đó là tình yêu, cho nên
anh không hề suy nghĩ đến cảm nhận
. của em. Để tình cảm nồng cháy kia,
trở thành công cụ làm em đau khổ,
anh thực sự rất hối hận……….. vô
cùng hối hận………… em mau tỉnh lại
đi, được không em? Anh thề với em,
anh sẽ không bao giờ làm những
chuyện đó nữa đâu.”
“Sau này, giữa hai chúng ta sẽ không
còn bất kỳ cẳn trở gì nữa, anh hứa
anh sẽ đối xử tốt với em cả đời này, sẽ
không làm em đau khổ nữa, anh sẽ
cưng chiều em. Xin em cho anh một
cơ hội nữa đi, được không em?”
“Nếu như em không thể nào tha thứ
những tội lỗi của anh, không muốn
nhìn thấy mặt anh nữa, anh sẽ bằng
lòng rời xa của sống của em mãi mãi,
chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi……..”
Võ Vũ Linh càng nói càng đau buồn,
kiềm nén không được mà hai mắt đỏ
hoe. Lau những giọt nước mắt chảy
xuống, anh nói tiếp.
“Mặc dù chúng ta có rất nhiều quá
khứ đau khổ, nhưng chúng ta cũng
từng rất hạnh phúc mà, phải không
em? Nửa tháng ở Paris là khoảng thời
gian anh hạnh phúc nhất.”
“Lúc đó giữa chúng ta không có nhiều
thù hận, khúc mắc, em chính là em,
còn anh cũng chỉ là anh, chúng ta chỉ
là hai người……… thầm yêu trộm nhớ
người kia, rất đơn giản và đơn
thuần.”
“Anh thật ngu, khoảng thời gian đó rõ
ràng hạnh phúc đang trong tầm tay
mình, thế mà anh lại không biết trân
trọng, ngược lại còn làm em đau khổ.
Bây giờ có hối hận cũng không còn
kịp………..”
“Nếu như có thể quay lại khoảng thời
gian đó, thì tốt biết mấy……….. Anh sẽ
không trốn tránh tình cảm của mình
nữa, cũng mặc kệ mục đích em đến
gần anh là gì, không để ý bất kỳ
chuyện gì nữa. Anh chỉ muốn quan
tâm một người, đó là em thôi!”
“Như vậy, chúng ta sẽ có bảy năm yêu
thương nhau, bảy năm hạnh phúc,
nói không chừng bây giờ bé Thiên
còn có một đứa em gái nữa………”
Võ Vũ Linh nở nụ cười đau khổ, “thậm
chí chúng ta cũng không cần đau khổ,
chịu giày vò về thể xác lẫn tinh thần
suốt bảy năm……….. Nhưng bây giờ có
nói những lời này, chẳng có ích gì
đúng không em? Ăn năn, cũng không
thể làm cho mọi chuyện quay trở lại
quá khứ. Vậy thì hãy để anh dùng cả
cuộc đời này bù đắp cho em, có được
không?”
“Sau này em nói gì, thì là cái đó. Em
bảo anh làm gì, anh cũng làm hết, chỉ
cần em tỉnh lại thôi…….. Anh sẽ răm
rắp làm theo lời em…….”
“Anh rất yêu em, thực sự rất yêu rất
yêu em, ngoài em ra, trong lòng anh
đã không còn chỗ cho ai khác nữa.
Cho dù……….. cả đời em đều như vậy,
anh cũng không rời xa em……….. em
là người vợ duy nhất của
anh………….”
Phương Hồng Thủy đứng ở ngoài cửa,
nghe hết tất cả, tức đến nắm chặt bàn
tay lại.
Nghe tin Triệu Thoại Mỹ xảy ra
chuyện, cô mừng đến nhảy dựng lên,
vui mừng vì ông trời cuối cùng cũng
mở to mắt, thay cô trừng trị con ả đê
tiện đó, Cho dù không chết, thì cả đời
này phải sống đời thực vật, không thể
đấu với cô nữa.
Tâm trạng cô tốt đến nỗi đã đi một
chuyến đến Spa chăm sóc sắc đẹp,
còn mua canh gà mang đến đây,
muốn ở trước mặt Võ Vũ Linh giả vờ
giả vịt, để cứu vãn lại hình tượng của
mình.
Nhưng cô không ngờ mình lại nghe
được tất cả những lời nói này.
Cho dù Triệu Thoại Mỹ như vậy, anh
vẫn kiên quyết yêu một mình cô ta
sao? Vẫn luôn ở bên cạnh cô ta sao?
Không lẽ cô đây không bằng một kẻ
sống đời thực vật sao? Thật là tức quá
đi mất!
Cô đây không chấp nhận được!
Cô nhất định sẽ nghĩ cách, để con nhỏ
kia biến mất hoàn toàn khỏi thế giới
này.
Ánh mắt của Phương Hồng Thủy lóe
lên ánh sáng nham hiểm, quay đầu
bỏ đi. Khi đi qua thùng rác, ném
nguyên bình canh gà vào đó.
Con đó không có tư cách uống canh
này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top