Chương 135
Chương 135: Làm Tổn Thương Một
Cách Độc Ác
Nửa đêm Võ Vũ Linh mới về đến nhà,
vừa bật đèn lên, thì một bóng dáng
lạnh lẽo giống như cương thi đập vào
mắt anh, anh ngạc nhiên, rồi khẽ nở
nụ cười, trong mắt tràn ngập sự lo
lắng.
"Tại sao em còn chưa ngủ? Đào Đào
đâu rồi?"
"Đào Đào sao?" Phương Hồng Thủy
cười mỉa, vẻ mặt rét căm như ban
đêm, sắc mặt tái mét, cả người tức
giận đến nỗi tản ra sự lạnh lẽo như
băng. Nhướng mắt lên, lạnh lẽo đánh
giá anh, chế giễu.
"Trong lòng anh còn có Đào Đào sao?
Em còn cho rằng trong lòng anh chỉ
có con hồ ly tinh Triệu Thoại Mỹ kia
thôi chứ."
Võ Vũ Linh không lên tiếng, cởi áo
vest ra, rót cho mình một ly nước.
Vừa mới uống xong, thì bị Phương
Hồng Thủy ném bay đi, gương mặt
vốn xinh đẹp như búp bê barbie giờ
đã méo xẹo vì giận dữ.
"Anh nói chuyện đi chứ, có phải anh
đi tìm con nhỏ Triệu Thoại Mỹ kia
phải không? Còn hôm cử hành hôn lễ
của cô ta, chính anh bắt cô ta phải
không? Các người đã đi đâu hả?"
"Em nghĩ quá nhiều rồi, lúc đó anh
đang làm việc."
"Nói dối! Em đã đến công ty anh rồi,
Hà Liên nói hai ngày đó anh về rất
sớm."
Võ Vũ Linh không còn lời nào để nói,
biết mình không lừa được cô. Thực
ra, anh cũng không thích nói dối,
nhưng vì nghĩ đến cảm nhận của cô
thôi. Nếu đã bị cô vạch trần rồi, anh
cũng muốn làm cho rõ luôn.
"Đúng, anh ở bên cô ấy."
Anh không thừa nhận, thì Phương
Hồng Thủy tức giận vì anh lừa dối cô,
nhưng khi anh đã thừa nhận rồi, lại
giống như bị sét đánh, đẩy vào hố sâu
thăm thẳm. Anh dám thản nhiên
thừa nhận như vậy, không hề nghĩ
đến cho mình một câu giải thích. Ở
trong mắt anh, cô đã không còn là gì
của anh sao?
Nhìn thấy mặt cô thoáng chốc trở nên
tái mét, trắng bệch giống tờ giấy,
trong lòng Võ Vũ Linh cũng khó chịu.
Dù sao, cô cũng là một trong những
người thân mà yêu quý nhất, anh rất
quan tâm cảm nhận của cô, đương
nhiên cũng không muốn nhìn thấy cô
buồn khổ.
Anh rất oán hận chính mình năm
năm trước sau khi say rượu đã làm
chuyện đó với cô, nếu không, bọn họ
bây giờ vẫn còn là anh em với nhau,
cũng sẽ không có thêm sự ràng buộc
là Đào Đào. Sự ra đời của Đào Đào,
làm cho mọi chuyện trở nên phức
tạp. Anh từng nghĩ sẽ vì cái gia đình
này mà quên đi Triệu Thoại Mỹ, anh
cũng đã từng cố gắng. Nhưng anh làm
không được, chính là không thể làm
được.
"Thủy Nhi........" Võ Vũ Linh đau lòng
xoa hai má của Phương Hồng Thủy,
cô lại phản ứng gay gắt mà lùi về sau
vài bước, khàn giọng rống to,
"đừng đụng vào em!"
"Anh xin lỗi........."
"Xin lỗi sao?" Cô cảm thấy rất nực
cười, "anh cho rằng chỉ một câu xin
lỗi nhẹ nhàng, có thể bù đắp lại hết
mọi thứ sao? Điều em cần không phải
câu xin lỗi của anh, mà là tình yêu
của anh, là anh mãi mãi ở bên cạnh
em và Đào Đào."
Võ Vũ Linh đắn đo trong chốc lát, trả
lời.
"Anh làm không được! Anh đã từng
nói với em, trái tim của anh đã không
còn ở đây rồi, anh cũng không có
cách nào lấy em làm vợ."
"Tại sao không thể hả?" Phương Hồng
Thủy bật khóc, lời lẽ mang theo sự
van xin.
"Anh đã từng yêu em đến vậy mà, tại
sao không thể yêu em thêm lần nữa
giống như trước. Anh cố gắng thêm
nữa không được sao? Em tin, em tin
chỉ cần anh muốn, anh vẫn có thể
yêu em mà!"
"Yêu một người, không cần phải cố
gắng. Không yêu là không yêu, mà
một khi đã yêu rồi, giống như bị
trúng độc vậy, không có cách nào
thoát khỏi cả."
Vì thế, anh cũng cảm thấy rất đau khổ.
Tại sao anh lại yêu một người con gái
đến tận xương tủy, mà người đó lại
còn là con gái của kẻ thù, cố ý làm
cho anh không có cách nào chặt đứt
tình cảm của anh dành cho cô ấy,
ngược lại càng ngày càng lún sâu hơn
nữa!
Nếu như không yêu, thì tốt biết mấy,
tất cả cũng trở nên dễ dàng hơn.
Anh cũng không cần phải đau khổ đến
vậy!
"Anh nhất định phải đối xử với em và
Đào Đào vậy sao?" Trái tim của
Phương Hồng Thủy vỡ nát, mất hết
mọi can đảm.
"Anh đã từng hứa với em, sẽ chăm sóc
em cả đời. Anh đã quên hết rồi sao?"
"Anh không quên! Anh chấp nhận
chăm sóc em và Đào Đào, nhưng
mà.......... không phải lấy danh nghĩa
là một người chồng và một người
cha." Có lẽ điều này rất tàn nhẫn,
nhưng anh vẫn phải nói rõ tất cả. Sự
tổn thương này với cô, sau này mới có
thể giảm xuống đến mức thấp nhất.
Cho dù ngay giờ phút này đây, sự tàn
nhẫn làm cho cô khó mà chấp nhận
được.
"Võ Vũ Linh.......... anh......" Phương
Hồng Thủy ôm lấy lồng ngực mình,
vừa khóc vừa cười. "Anh cho
rằng........... sau khi anh nhẫn tâm tổn
thương tôi xong, tôi sẽ mở to mắt để
các người được hạnh phúc sao? Anh
chờ đó............ tôi sẽ không bỏ qua cho
các người........"
Cô khóc bỏ ra ngoài, Nam Võ Vũ Linh
đuổi theo vài bước, cuối cùng cũng
dừng lại, nắm tay lại, ánh mắt mâu
thuẫn.
Rõ ràng biết rõ đoạn tình này sẽ làm
tổn thương rất nhiều người, nhưng
anh vẫn cố chấp, không trách khỏi
tàn nhẫn. Nhưng mà, chính bản thân
anh cũng không muốn thế!
...............
Hai ngày liên tục gọi điện thoại, cũng
không có người nghe, Hữu Quốc rốt
cuộc cũng không thể chấp nhận sự
đau khổ, bay thẳng đến nhà Triệu
Thoại Mỹ, bấm chuông liên tục,
nhưng không có người mở cửa. Anh
nóng vội dù sức đập cửa, "Thoại Mỹ
em mở cửa đi, anh biết em ở trong đó,
em mau mở cửa đi! Mau mở cửa đi
mà!"
Anh gọi rất lâu nhưng không có ai trả
lời, anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng,
tiếng kêu gào dần dần trở thành cầu
xin, "Thoại Mỹ........... em mở cửa
đi.............. xin em mau mở cửa
đi............. em không thể đối xử với
anh như vậy............. Thoại Mỹ............
anh vẫn có lời muốn nói............. xin
em mở cửa đi.............. em mở cửa đi
mà...."
"Thoại Mỹ......... anh muốn gặp
em............ có chuyện gì............... chúng
ta đối mặt nhau nói rõ được không?
Đừng đối xử anh như vậy...............
Thoại Mỹ.............. anh xin em
đó............"
Ban đêm, trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ,
trong không khí vang lên lời cầu xin
đau khổ của Hữu Quốc. Sắc bén giống
như một con dao, từng nhát từng
nhát, tàn nhẫn đâm vào trong trái tim
của Triệu Thoại Mỹ, nước mắt rơi lã
chã.
Cô che tai mình lại không ngừng lắc
đầu, không muốn nghe những lời cầu
xin đó của anh, nhưng những âm
thanh kia từng chữ không ngừng lọt
vào tai cô, tra tấn thần kinh của cô.
Nhưng cô rất dơ bẩn, không có mặt
mũi nào để gặp anh, cô không biết
phải đối mặt với anh như thế nào.
Cho dù gặp rồi, cũng chỉ làm anh đau
khổ, cô không đành lòng. Nhìn ánh
mắt tuyệt vọng của anh, làm cho cô
đau đớn khôn nguôi.
Cô không biết rốt cuộc mình phải làm
như thế nào mới tốt đây?
"Thoại Mỹ............ em ra đây đi...........
anh xin em đó............. em ra đây
đi.............."
Xung quanh lần lượt bật đèn lên, tiếng
giận dữ của hàng xóm vang đến.
"Đêm hôm khuya khoắt ồn ào gì hả, có
để cho người ta không vậy."
"Nửa đêm còn gào khóc ỷ oi gì, có đạo
đức không vậy."
"Mau mở cửa cho anh ta đi, ồn chết đi
được!"
Tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi,
làm cho Triệu Thoại Mỹ không thể
không mở cửa.
"Thoại Mỹ..... em mở cửa đi......... Thoại
Mỹ......." Hai bàn tay của Hữu Quốc
đều sưng tấy lên, cổ họng cũng gào
thét đến vỡ giọng, khàn tiếng, nhưng
anh vẫn không ngừng kêu tên cô, cầu
xin cô có thể ra gặp mặt mình.
Ngay lúc anh gần như tuyệt vọng, thì
cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở
cửa. Một ánh sáng từ trong phòng hắc
ra, cũng giống như một ánh ban mai
rọi vào trái tim anh, anh ngẩng
gương mặt tiều tụy của mình lên,
người chủ của tiếng kêu tuyệt vọng
cũng có chút sức sống. Kích động đến
nỗi muốn chạy đến ôm cô, nhưng cả
người không còn sức, ngay cả đứng
dậy cũng trở nên khó khăn.
"Thoại Mỹ, cuối cùng em cũng chịu
mở cửa rồi........ tại sao phải trốn anh
chứ? Tại sao em không muốn gặp
anh? Em muốn anh lo lắng biết
dường nào không? Em có biết anh
nhớ em biết bao không? Tại sao em
lại đối xử anh như vậy chứ? Tại sao
vậy?"
Những câu hỏi liên tiếp của anh giống
như một cây búa lớn nện thật mạnh
vào trong lòng Triệu Thoại Mỹ, cô
đớn đến tận xương tủy.
Anh đã không còn nhìn thấy dáng vẻ
đẹp trai ngày xưa, cả người vô cùng
nhếch nhác, giống như vừa bị trải
qua một trận công kích, trên cằm râu
mọc lỏm chỏm, quần áo cũng không
ngay ngắn, áo sơ mi để thòng ra
ngoài, nhìn vào rất tồi tệ, tất cả
những điều này làm cho cô áy náy và
đau buồn.
Nhưng cô không thể không ép mình
phải tàn nhẫn, quay mặt đi, cố gắng
cất giọng lạnh nhạt.
"Anh đang quấy rầy thời gian nghỉ
ngơi của hàng xóm đó, mau đi về đi.
Có chuyện gì, sau này hẳn nói."
Bỏ lại một câu lạnh nhạt đó, rồi đóng
cửa lại, nhưng Hữu Quốc liền nhanh
tay giữ cửa lại, lo lắng hỏi:
"Lần tới là lúc nào hả?"
"............"
"Em nói đi! Lần tới là lúc nào hả? Em
lại nói qua quýt cho qua với anh sao?
Vốn dĩ em không định gặp anh mà!"
Hữu Quốc cảm thấy mình sắp sụp đổ
rồi. Anh có một linh cảm, nếu giờ
phút này không giữ cô lại, thì cô sẽ
vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời
mình.
Anh kích động gào thét, "em cần nói
gì, anh muốn em bây giờ hãy nói cho
rõ ràng đi!"
Triệu Thoại Mỹ biết rằng cho dù có
trốn tránh cũng vô dụng, khép chặt
lòng lại, ép buộc mình phải làm
chuyện tàn nhẫn nhất. Ánh mắt lạnh
nhạt nhìn anh,
"được! Vậy tôi sẽ nói rõ ràng với anh,
nhưng xin anh sau này đừng đến
quấy rầy tôi nữa."
Trong giây phút đó Hữu Quốc gần như
muốn ngất đi. Anh biết rõ những lời
cô sắp nói nhất định rất tàn nhẫn,
bám chặt lấy khung cửa, lo sợ mình
sẽ đau đớn mà chết đi.
"Tôi quyết định kết thúc mối quan hệ
này!" Triệu Thoại Mỹ quyết tâm, "dù
sao chúng ta vẫn chưa đăng ký kết
hôn, hôn lễ......... cuối cùng cũng chưa
làm xong........... anh cứ coi như đây là
một giấc mộng, hoặc là........... một trò
cười đi."
"Giấc mộng? Trò cười sao?" Hữu Quốc
thiếu điều chưa bật cười thôi, tiếng
nói rít qua từ khẽ răng.
"Em định nghĩ mối quan hệ của
chúng ta như vậy sao?"
Anh bỏ ra bảy năm để yêu cô, chờ đợi
cô, nhưng khi quay đầu lại thì nghe
cô nói gì đây hả? Kêu anh xem đây là
một giấc mộng sao? Quá nực cười mà.
"Anh không tin em nghĩ như thế! Hôm
đám cưới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì hả? Chuyện gì làm cho em chỉ
trong một đêm đã thay đổi thành
người khác!" Anh lấy hết sức vịnh lên
hai bả vai của cô, lay cô thật mạnh
nhằm muốn đánh thức cô. "Nhìn vào
mắt anh đi, hãy thành thật, nói rõ
ràng với anh đi!"
Triệu Thoại Mỹ biết mình không còn
đường lui nữa rời, ngẩng đầu lên,
nhìn thẳng vào anh.
"Anh muốn biết thật sao?"
"Đúng vậy! Đừng nói với anh vì em
không muốn anh chịu đau khổ, vì
muốn bảo vệ nhà họ Nguyễn mới hy
sinh chính mình. Anh có đủ khả năng
bảo vệ em, anh không cần người phụ
nữ của anh phải hy sinh bất cứ thứ gì
vì anh! Đây chỉ là một cái cớ nhảm
nhí, anh không chấp nhận!"
"Được, vậy tôi nói cho anh biết! Hôm
đám cưới, không phải Võ Vũ Linh bắt
tôi đi, mà tự tôi bỏ đi. Bởi vì tôi không
yêu anh, tôi không có cách nào lừa
gạt chính mình."
Ngay lúc đó Hữu Quốc giống như bị
sét đánh ngang tai, vẻ mặt đau khổ,
lại cố chống lại không muốn tin, sắc
mặt tái mét, lắc đầu liên tục.
"Không thể nào! Điều này không thể
nào!"
"Tôi biết anh không muốn chấp nhận,
cho nên chỉ có thể lừa anh! Tôi không
yêu anh là thật!"
"Nếu như em không yêu anh, vậy lúc
trước em nói không từ bỏ không chia
lìa đều là gạt anh sao?"
"Không có! Tôi không gạt anh! Lúc đó
đúng thực tôi có nghĩ như vậy. Sáu
năm nay anh đã làm rất nhiều
chuyện vì tôi, tôi rất cảm động, cũng
rất biết ơn. Tôi muốn tìm một người
cha tốt cho bé Thiên, để con có được
một gia đình hạnh phúc, cho nên, tôi
mới cố gắng chấp nhận anh. Tôi cho
rằng từ từ rồi tôi cũng sẽ yêu
anh........."
"Nhưng hôm đám cưới tôi mới ý thức
được, mình không làm được! Chỉ là
biết ơn, không phải là tình yêu, mãi
mãi cũng không thể trở thành tình
yêu được. Tôi không thể tiếp tục
phạm sai lầm nữa, làm lỡ hết một đời
của anh, nên chỉ có thể trốn chạy
thôi. Tôi biết làm như vậy không công
bằng với anh, tôi cũng đã cố gắng để
sự đau khổ giảm đến mức thấp nhất
rồi, xin lỗi anh!"
"Không........ đây không phải sự
thật........ em nói cho anh biết đây
không phải sự thật đi............ nhất
định là Võ Vũ Linh uy hiếp em, tên đó
ép em đúng không? Nếu không em
cũng không đối xử anh như vậy!"
Hai mắt của anh đỏ lên, trong mắt chỉ
có vẻ mặt lạnh nhạt của cô, chờ đợi
câu trả lời của cô.
"Thoại Mỹ em nói đi chứ! Em nói em
thích anh đi, em đã nói như vậy, em
quên hết rồi sao?"
Tinh thần của Hữu Quốc hoàn toàn
suy sụp, ôm chặt Triệu Thoại Mỹ, nỉ
non ở bên tai cô.
"Thoại Mỹ anh xin em đó, đừng tra
tấn anh nữa có được không? Anh yêu
em............ anh yêu em............. anh
không thể mất em được! Đừng đối xử
với anh như vậy nữa, anh sẽ chết
mất!" Mỗi câu, đều đang rỉ máu, mỗi
câu, đều làm tan nát cõi lòng.
Triệu Thoại Mỹ cố nén nước mắt, cố
kiềm nén xúc động muốn ôm lấy anh.
Bởi vì, ngay phút giây bị Võ Vũ Linh
cưỡng bức, cô đã đánh mất tình yêu
của anh và tư cách ở bên anh rồi, cô
không thể ích kỷ như vậy, cô không
xứng đáng với tình yêu của anh.
"Những đau khổ tôi gây cho anh, tôi
chỉ có thể nói, tôi rất xin lỗi! Những gì
tôi muốn nói đã nói hết rồi, anh quay
về đi!"
"Anh không muốn........... anh không
về............ anh chỉ muốn em thôi........"
"Anh buông tay ra!" Cô đẩy anh ra, gào
thét điên cuồng. "Không lẽ một chút
lòng tự trọng anh cũng không có sao?
Tôi nói rồi, tôi không yêu anh, anh
đừng có quấn lấy tôi nữa được
không? Anh rất phiền phức! Tôi
không muốn nhìn thấy anh! Anh mau
đi đi........"
"Nhưng anh yêu em, anh không thể
mất em được! Cho dù không còn lòng
tự trọng, anh cũng muốn ở bên em."
Một giọt nước mắt ấm nóng chảy
xuống từ khóe mắt của Hữu Quốc,
anh cuối cùng cũng đã hiểu được sự
đau đớn đến tan nát cõi lòng là như
thế nào rồi, cả thế giới chỉ vì mấy lời
nói của cô mà sụp đổ, trở thành một
đống đổ nát.
"Anh muốn tôi nói bao nhiêu lần anh
mới hiểu đây, tôi đã quyết định chia
tay với anh rồi. Tôi nói chia tay đó!
Anh nghe không rõ sao?"
"Anh không.......... anh nhất định
không chia tay đâu! Cho dù em không
yêu anh, anh cũng cầu xin em hãy
yêu anh đi, anh nhất định sẽ đối xử
tốt với em............. anh sẽ chăm sóc em
thật tốt........... Thoại Mỹ, em cho anh
thêm một cơ hội nữa được không?"
Hữu Quốc cầu xin đến khàn cả giọng
nhưng chỉ đổi lại được một cái bạt tai
của Triệu Thoại Mỹ.
Vài dấu tay đỏ chót trên mặt, chính là
sự châm biếm tàn nhẫn nhất với anh.
Hữu Quốc giật mình, thật lâu cũng
chưa tỉnh táo lại.
Bầu không khí giữa hai người đông
cứng lại, có một làn gió lạnh lẽo thổi
qua.
Hữu Quốc trước hết là ngây người rất
lâu, chết lặng quay đầu lại một cách
cứng nhắc, trong ánh mắt chứa đầy
tuyệt vọng dần trở thành một nỗi oán
hận sắc bén.
"Bảy năm............. tôi yêu em suốt bảy
năm............. chờ đợi em suốt bảy
năm............. khoảng thời gian bảy
năm này, tôi đổi lại được, chỉ là một
cái bạt tai của em thôi sao?"
Hai mắt của Triệu Thoại Mỹ cũng đỏ
ửng lên, trong lòng có ngàn lời xin lỗi.
Nhưng mà, anh không nghe thấy
được.
Nỗi đau khổ của cô, đã ở dậy sóng ở
trong lòng từ lâu rồi, vô cùng đau
đớn.
Nếu như có thể quay về hôm đám
cưới, không có chuyện đó xảy ra. Bây
giờ, có lẽ bọn họ đã hạnh phúc bên
nhau, mà không phải khiến mọi
chuyện trở nên như thế này, tra tấn
lẫn nhau. Cô cũng đau khổ, nhưng cô
không có sự lựa chọn nào khác.
"Em nhất định quyết định như thế
phải không? Anh căm hận nghiến
răng.
Triệu Thoại Mỹ hít thật sâu, giọng nói
buộc phải bình tĩnh.
"Đúng vậy, đây chính là quyết định
của tôi! Anh đi đi!"
Anh lảo đảo lùi về sau vài bước, đột
nhiên cất giọng cười thật to, "hay! hay
lắm! Triệu Thoại Mỹ, em là một người
phụ nữ tàn nhẫn, vô cảm, không còn
chút tình nghĩa nào mà tôi từng gặp.
Nguyễn Hữu Quốc tôi là một kẻ
không có lòng tự trọng, mới bị em
đùa giỡn suốt bảy năm trời. Em cho
rằng, không có em tôi sống không nổi
sao?"
Cô cười giễu. Đương nhiên không
phải! Trên thế giới này, có ai thiếu ai
mà sống không nổi chứ? Cô càng hy
vọng, không có những tai nạn do cô
mang tới, anh có thể sống thật vui vẻ.
Không có người nào hy vọng anh sống
hạnh phúc hơn cô, cho dù hạnh phúc
đó được xây dựng trên sự bất hạnh
của chính mình.
Cuối cùng Hữu Quốc nhìn chằm chằm
Triệu Thoại Mỹ bằng một ánh mắt
căm hận, rồi quay người bỏ đi.
Cô vô vọng nhìn bóng dáng của anh
biến mất trong thang máy, cố gắng
kiềm nén xúc động muốn đuổi theo
anh, móng tay cắm vào trong da thịt,
hiện ra vài vệt máu. Môi cũng bị cắn
rách, trong miệng toàn là mùi máu
tanh. Nước mắt kiềm nén từ lâu, cuối
cùng cũng chảy xuống, một giọt rơi
xuống dưới chân cô, ẩm ướt mà ấm
nóng.
.........
Ngày hôm sau.
Tại sân bay.
Ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua
những cửa sổ bằng thủy tinh chiếu
xuống nền của sảnh sân bay, làm cho
nền đá cẩm thạch sạch sẽ sáng bóng.
Loa phát thanh không ngừng thông
báo hành trình của các chuyến bay,
còn hành khách thì vội vã xách hành
lý đi vào.
Mỗi khi thấy những cảnh như thế này,
Triệu Thoại Mỹ thường có chút than
thở, bởi vì cô biết, những hành khách
đang vội vã xách hành lý đi, đều
mang trong mình một câu chuyện.
Có người mang trong người một ước
mơ ra nước ngoài du học, tìm công
việc....
Hay đến một thành phố khác với
người thân của mình, hoặc gặp người
yêu........
Cũng có thể là du lịch hoặc thám
hiểm........
Còn cô, lại là người thê thảm nhất, kẻ
đào ngũ bỏ trốn vì tình yêu.
Rời xa sáu năm, khi cô quay trở lại
Đài Loan, cô cho rằng mình sẽ không
bao giờ rời xa nơi này nữa. Có thể
thoát khỏi Võ Vũ Linh, xây dựng một
gia đình hạnh phúc bên Hữu Quốc,
nhưng quay đầu lại, tất cả chỉ là một
giấc mộng.
Cho dù cô có cố gắng như thế nào, có
tranh đấu như thế nào, đến cuối cùng
cũng không thể ngăn cản được sự
trêu đùa của số phận.
Thất bại thê thảm.
Triệu Thiên Hạo chán nản nhìn xung
quanh, "ma ma, chuyến bay đi Hà
Lan không phải cất cánh lúc sáu giờ
sao? Tại sao bây giờ vẫn còn chưa bay
vậy?"
"Xảy ra chút sự cố, phải lùi chuyến
bay lại hai giờ. Chúng ta đợi thêm
chút, không sau đâu!"
Cô trả lời rất bình tĩnh, nhưng trong
lòng lại rất lo lắng, mỗi một phút đều
rất sốt ruột. Cô sợ, cô sợ Võ Vũ Linh sẽ
xuất hiện một cách đột ngột.
Cô hiểu rõ thế lực của anh, bản thân
mình không thể nào trốn thoát được,
nhưng cô vẫn muốn chạy trốn, cho
dù nhiều một ngày cũng được.
Cơn ác mộng này, chèn ép đến mức
làm cho cô thở không nổi. Nếu không
chạy trốn, cô sợ cô sẽ chết ở đây mất.
Cuối cùng cũng nghe thấy loa phát
thanh vang lên thông báo làm thủ
tục, Triệu Thoại Mỹ dắt Triệu Thiên
Hạo, bước chân vội vã, giống như
đang trốn tránh một trận dịch đáng
sợ vậy.
Máy bay sắp cất cánh, cô nhìn ra
ngoài cửa sổ, trong lòng lặng lẽ nói
một câu xin lỗi với Hữu Quốc! Chính
cô không thể làm được những gì
mình đã hứa, đã làm anh đau khổ. Cô
không hy vọng xa vời anh sẽ tha thứ
cho cô, chỉ mong anh đừng oán hận
cô như vậy.
Cùng lúc đó, tại văn phòng tổng tài
của Hoàn Cầu.
Võ Vũ Linh biết được tin Triệu Thoại
Mỹ làm thủ tục xuất cảnh, trong lòng
anh cất lên một tiếng cười giễu đối
với sự ngây thơ của cô.
Cô cho rằng, đến Hà Lan là có thể chạy
thoát sao?
Thật buồn cười!
Mỗi hành động của cô, đều trong tầm
quan sát của anh, ở trong lòng bàn
tay của anh, cô có thể chạy thoát
được, bởi vì anh muốn mượn cơ hội
này thoát khỏi sự luẩn quẩn của một
số người, tận hưởng thế giới hai
người với cô.
Triệu Thoại Mỹ, em chạy không thoát
đâu, em mãi mãi cũng đừng mong
thoát khỏi tôi!
............
Ban đêm, Võ Vũ Linh giải quyết xong
mọi chuyện ở công ty, về nhà thu xếp
hành lý. Vừa sắp xếp xong, Phương
Hồng Thủyđột nhiên xông thẳng vào,
vừa thấy anh xách hành lý định bỏ,
vội vàng kéo anh lại.
"Anh muốn đi đâu hả?"
Anh chỉ thốt ra ba chữ đơn giản, "đi
công tác!" Không muốn giải thích quá
nhiều.
"Anh lại muốn đi tìm Triệu Thoại Mỹ
sao? Cô ta vừa đi, anh lại giống như
con chó bám theo đuôi cô ta sao? Hay
là, hai người đã có tính toán từ trước
rồi............. anh ra nước ngoài chỉ vì
muốn vụng trộm với cô ta hả?"
Võ Vũ Linh nhận ra được một sự khác
lạ, lông mày nhíu lên.
"Em theo dõi cô ấy sao?"
Phương Hồng Thủy không trốn tránh
vấn đề này, giành lấy hành lý của
anh.
"Em không cho anh đi! Không cho!"
"Thủy Nhi, em buông ra, đừng có
quậy!" Võ Vũ Linh không muốn làm
cô bị thương, nhưng cô tranh giành
giống như một kẻ điên, anh đành
phải ra tay ngăn cô lại. Cuối cùng cô
đứng không vững, lảo đảo lùi về sau
vài bước, ngã quỵ xuống đất, không
thể tin được mở to hai mắt, vô cùng
đau khổ.
"Anh đẩy em sao? Anh lại vì cô ta mà
đẩy em sao?" Cô gào thét thật to,
"Võ Vũ Linh! Anh không thể đối xử
với em như vậy."
Anh không hề cố ý làm vậy!
Anh muốn đỡ cô dậy, nhưng cảm thấy
mình ngay cả tư cách đó cũng không
có. Người bây giờ anh sợ phải đối mặt
nhất, chính là cô.
"Thủy Nhi, rốt cuộc anh phải nói như
thế nào em mới hiểu đây, anh không
yêu em! Anh bây giờ chỉ có tình cảm
anh em với em mà thôi, anh không
muốn chúng ta kéo dài như thế này
nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top