Chương 133

Chương 133: Hai Người Đàn Ông

Đấu Đá Lẫn Nhau

Sự điên cuồng xâm lược vẫn đang

diễn ra...

Võ Vũ Linh giữ lấy thắt lưng của Triệu

Thoại Mỹ, động tác ra vào. Ngoài đau

khổ và tuyệt vọng, cô không còn bất

kỳ cảm giác nào, bên dưới co lại hết

sức, muốn đẩy anh ra. Tay đùng đẩy

qua lại, nhưng lại bị anh giữ chặt.


Cuối cùng cô cũng hiểu được sức của

nam và nữ không giống nhau, cho dù

cô có liều mạng giãy dụa đến cỡ nào,

nhưng với anh mà nói chỉ là gãi ngứa

mà thôi, anh không hề ngừng lại chút

nào.

Động tác của anh gấp gáp cùng thô

bạo, một tay dùng sức xoa nắn nơi

đẫy đà của cô, thiếu điều không thể

bóp nát nó. Nơi xù xì dài kia không

ngừng ra vào, không hề có chút

thương xót nào, chỉ như một con thú

đang trút hết mọi ham muốn.

Triệu Thoại Mỹ giãy dụa, khóc thét.

"Anh buông tôi ra! Đồ cầm thú! Đồ

súc sinh!" Nước mắt không ngừng rơi,

nhưng cũng không đổi lại được sự

thương hại của anh. Đè phần mông

của cô lại, đâm vào nơi sâu nhất.


Cô kêu thảm thiết, "a........"

Cô đau đớn, trái tim cô vỡ nát, sự lăng

nhục biến thái này đã vượt qua khỏi

sức chịu đựng của cô, cô gào khóc,

"anh giết tôi đi, để tôi chết đi!"

Võ Vũ Linh vuốt ve bộ ngực của cô

bằng một tay, cười đến cực kỳ gian ác.

"Bây giờ tôi rất thoải mái, làm sao có

thể giết em được chứ." Giữ chặt lấy

cằm của cô, "đừng bày ra cái dáng vẻ

mình đang chịu đựng nhục nhã như

vậy, em cũng đâu còn là xử nữ, giả vờ

gì chứ, em và Hữu Quốc lên giường

với nhau bao nhiêu lần rồi hả? Bản

lãnh trên giường của cậu ta lợi hại

hơn tôi sao?" Anh đột nhiên tức giận,

điên cuồng ra vào.

Triệu Thoại Mỹ tuyệt vọng, giống như

một cái xác đã chết, để mặc cho anh

giày vò, trút giận, cắn chặt răng

không hề câu xin anh, trên mặt bây

giờ đã không còn phân biệt được đâu

là mồ hôi đâu là nước mắt.

"Tên kia lợi hại hơn tôi sao? Hử? Nói

chuyện đi! Chết tiệt! Tôi kêu em nói

chuyện........."

Không nghe được câu đáp lại của cô,

động tác của Võ Vũ Linh càng thô bạo

hơn, không ngừng thay đổi các tư thế,

dùng mọi cách hèn mọn nhất để làm

nhục cô.

Triệu Thoại Mỹ đã sớm chết lặng.

Đây là đêm dơ bẩn đen tối nhất trong

cuộc đời của cô.

Trong lúc anh ra vào trong cơ thể cô,

không biết làm bao nhiêu lần, trên

người đều là chất lỏng ghê tởm, trong

không khí tràn ngập mùi làm cho

người khác phải buồn nôn.

Cô không biết mình đã ngủ thiếp đi

lúc nào, lúc tỉnh lại, cô vẫn nằm trên

chiếc giường lớn trong ngôi nhà gỗ.


Còn Võ Vũ Linh đã đứng dậy mặc xong

đồ, quần áo ngay ngắn, vẻ mặt sáng

láng, giống như một khách làng chơi

ghê tởm, quay đầu lại liếc nhìn cô

một cái, cười mỉa. "Tỉnh rồi!"

"Tối hôm qua tôi cho em một món quà

mừng thật lớn, em còn chưa hài lòng

sao?"

Triệu Thoại Mỹ đã kiệt sức, ngay cả

nhích một ngón tay cũng không có

sức, đầu óc mê man, phía dưới đau

nhức, chết lặng nhìn trần nhà.

"Sao anh không giết đâu đi?" Cô chấp

nhận chết, cũng không chấp nhận sự

nhục nhã này.

"Tôi vẫn chưa chơi đủ, làm sao có thể

giết em hử?" Anh sờ cằm, nghiền

ngẫm. "Mặc dù em không phải xữ nữ,

nhưng cơ thể của em, tôi rất hài lòng,

rất ngất ngây đó."

"Đồ cầm thú!"

"Tôi là cầm thú, vậy thì em tốt chỗ nào

chứ? Em cho rằng, người tối hôm qua

rên rỉ ở dưới người tôi là ai, giả vờ

thanh cao gì chứ."

Trong mắt của cô đầy tia máu, căm

hận nghiến răng.

"Anh làm như vậy, nhất định sẽ có báo

ứng."

"Báo ứng sao? Tôi sẽ chờ."

"Tôi sẽ không tha cho anh! Tôi muốn

kiện anh! Tôi muốn anh phải ngồi

tù."

"Người bị hại và luật sư biện hộ là

cùng một người, ngược lại rất có ý

nghĩa nha. Hữu Quốc gióng trống

khua chiêng cưới một người vợ mà

ngay đêm tân hôn bị chồng trước

cưỡng bức, hẳn là rất chấn động nha!

Có cần không, tôi cung cấp luôn

chứng cứ cho em nha?" Võ Vũ Linh

xoay người, lấy những mảnh nhỏ từ

cục đá ra, bên trong có gắn một cái

camera nhỏ.

Triệu Thoại Mỹ kinh ngạc mở to mắt

ra, vẻ mặt vốn đã xanh xao bây giờ

càng không có giọt máu nào, cả người

run rẩy dữ dội.

"Cảnh đắm chìm hôm qua của em

cũng không tệ nha, camera lại để gần,

hẳn là quay rất rõ ràng. Tôi sẽ chuyển

một phần cho em xem trước, còn lại

thì đăng lên trên mạng nhé?"

Triệu Thoại Mỹ không ngờ lại bị anh

chọc tức đến muốn hộc máu, "anh

dám sao?"

"Sao lại không dám? Không phải em

muốn kiện tôi sao?" Võ Vũ Linh

cau mày lại, đột nhiên cười xấu xa rồi

rút người ra, vẻ mặt càng trở nên âm

trầm đáng sợ hơn, âm thanh vang ra

từ trong kẽ răng.

"Tôi nói rồi, em đừng có mơ gả cho

Hữu Quốc. Trước đêm tân hôn em bị

tôi cưỡng bức rồi, em cho rằng thằng

đó còn cần em sao?"

"Hữu Quốc không phải là người như

vậy! Anh ấy không vô liêm sỉ giống

như anh."

"Cho nên, em vẫn muốn đi tìm thằng

đó sao? Cho dù nó không để ý chuyện

em bị cưỡng bức, cũng không ngại

chuyện vợ mình bị tung ảnh nóng lên

mạng sao? Đến lúc đó, mọi người trên

cả thế giới đều biết chuyện này, cả

nhà họ Nguyễn sẽ xấu hổ vì em! Em

cho rằng đến lúc đó, nó còn có thể

yêu em như bây giờ sao?"

Triệu Thoại Mỹ tuyệt vọng cùng tức

giận trừng mắt nhìn anh, giống như

con nai con bị đẩy vào đường cùng,

không có sức chống trả lại. Nếu như

không phải còn có bé Thiên, cô đã

sớm tự sát ở trước mặt anh.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, muốn

khóc, lại khóc không ra nước mắt.

Võ Vũ Linh nhìn cô, khuôn mặt nhỏ

xanh xao, đôi môi trắng bệch, trên cơ

thể trần trụi đầy vết thương, vùng kín

lại sưng đỏ, còn dính lại chút máu, cả

người cô giống như một món đồ chơi

bị giập nát, nhếch nhác đáng thương

như vậy.

Có một giây anh rất hối hận, cảm thấy

mình đúng thật ngay cả cầm thú cũng

không bằng. Nhưng lòng anh rất mau

liền cứng rắn lại, anh đã cho cô cơ

hội, chính cô không biết trân trọng,

tất cả đều do cô gieo gió gặt bão thôi,

không thể trách anh. Nếu như cô

không ngoan ngoãn nghe lời anh, thê

thảm hơn còn đợi cô ở phía sau.


................

Điên rồi...........

Hữu Quốc sắp phát điên lên thật rồi.

Đã liên tục tìm kiến ở bên ngoài suốt

một đêm, hơn nữa còn điều động

quân đội, lật tung hết Đài Loan lên,

nhưng không hề tìm thấy Triệu

Thoại Mỹ. Thời gian cô mất tích đã

gần hai mươi bốn giờ, không hề có

chút tin tức gì. Anh không dám tưởng

tượng, giờ phút này cô đang chịu giày

vò đáng sợ thế nào.

Mà anh ngay cả tìm cũng không tìm

được cô!

Anh thật vô dụng mà!

Chỉ có thể liều mạng uống rượu, cầm

bình rượu lên, đập thật mạnh vào

tường, trái tim đau đớn mà gào.

"Thoại Mỹ, rốt cuộc em đang ở

đâu....."

Càng không tìm được cô, anh càng

cảm thấy mình sắp chết mất, trái tim

giống như bị khoét rỗng, máu mủ

chảy ra ngoài, rất khó chịu, đau khổ

đến nghẹt thở. Nếu Võ Vũ Linh bị anh

tìm thấy, anh nhất định sẽ phanh

thay tên đó ra làm trăm mảnh!

Triệu Thoại Mỹ để mặc cho Võ Vũ

Linh ôm mình vào trong xe, chạy đến

chân núi. Suốt cả chuyến đi một câu

cũng không nói, ánh mắt ngơ ngác

nhìn về nơi xa xăm ở phía trước, cả

người giống như một con búp bê vải

đánh mất linh hồn, không hề có chút

phản kháng nào.

Anh để xe dừng ở chân núi, quay đầu

cười mỉa.

"Em tính dùng cách im lặng này để

chống đối sao?"

Triệu Thoại Mỹ không nói câu nào,

Võ Vũ Linh nâng cằm của cô lên, để

cô nhìn vào mặt mình, ánh mắt như

đang mỉm cười, chế giễu cô.

"Em cứ trưng bộ mặt đáng thương

này, muốn tôi ném em lên giường rồi

dốc sức làm nhục em lần nữa à....

không lẽ, em cũng đang nghĩ như vậy

sao? Bằng không chúng ra quay về...."

Tay của anh bị cô đẩy ra.

"Sao vậy hử? Giận rồi sao?" Anh nở nụ

cười với vẻ mặt không quan tâm, "tôi

đưa em đến đây, trên đường quay trở

về, em hãy suy nghĩ cho kỹ phải chia

với Hữu Quốc như thế nào đi! Tôi bắt

đầu chờ đợi được nhìn thấy vẻ mặt

đau khổ của cậu ta đấy..."

"Anh quả thực không phải là con

người!" Cô căm hận đến run rẩy.

"Không phải em đã sớm biết rồi sao?

Bây giờ mới tỏ thái độ căm hận tôi

đến tận xương tủy, em không thấy

quá muộn rồi sao? Em hủy hoại thế

giới của tôi, tôi hủy hoại lại thế giới

của em. Công bằng quá còn gì, không

phải sao?"

"Chính anh hủy hoại bản thân mình,

cũng hủy hoại cả tôi! Loại người như

anh, phải bị đày xuống địa ngục."

"Tôi vốn dĩ đã bị đày xuống địa ngục

rồi, chẳng qua tôi chỉ kéo thêm em

xuống nước thôi! Về vấn đề này, có

tranh cải thêm cũng chẳng có ý nghĩa

gì cả, em vẫn nên suy nghĩ kỹ phải

giải thích với Hữu Quốc như thế nào

đi! Nếu như em cố chấp ở bên cậu

ta........" Anh dừng lại, "không đến hai

ngày, đoạn phim về cảnh nóng của

chúng ta sẽ được lan truyền khắp thế

giới đấy. Đến lúc đó, tôi xem Hữu

Quốc sẽ nghĩ như thế nào."

Anh quay cái ót của cô lại, hôn lên

cánh môi của cô.

Triệu Thoại Mỹ vốn dĩ đang chết lặng

bỗng dưng tức giận, tát một cái tát lên

mặt anh, cào rách một đường màu đỏ

tươi.

Anh giận sôi gan lên,

"em dám đánh tôi sao?" Ánh mắt tức

giận dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương

đang đeo trên ngón áp út của cô, cảm

thấy thật chói mắt, nắm lấy tay cô

kiên quyết cướp lấy.

"Buông ra....... đừng mà............. Võ Vũ

Linh anh mau buông tay ra.........."

Triệu Thoại Mỹ vừa giãy dụa vừa cắn

anh, nhưng chiếc nhẫn vẫn bị anh

cướp đi, trước mắt lướt qua một vệt

sáng màu trắng, chiếc nhẫn bay thẳng

qua ngoài. Lọt vào một dòng suối

nhỏ, bị nước cuốn trôi.

Anh bá đạo tuyên bố ở bên tai cô từng

câu từng chữ, vang lên thật rõ ràng.

"Em đã là người của tôi, tôi không cho

phép em và Hữu Quốc tiếp tục quấn

lấy nhau. Nếu không, những thứ mà

em phải chịu đựng, chắc chắn không

chỉ như thế này đâu."

..............

Hữu Quốc vẫn luôn ngồi chờ ở nhà,

tay cầm lấy điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin

tức về Triệu Thoại Mỹ. Thời gian cứ

trơi qua từng giây từng phút, anh

nóng lòng như có lửa đốt, một phút

một giây cũng không cách nào có thể

chờ đợi được. Cố gắng vịnh vào tường

để đứng dậy, gấp gáp xông ra ngoài

tìm Triệu Thoại Mỹ. Nhưng cả một

ngày cũng không có chút tin tức gì,

hơn nữa do uống nhiều rượu, làm

cho cơ thể anh trở nên cực kỳ yếu

đuối. Mỗi một bước đi, đều lảo đảo

nghiêng ngã, bước đi không vững.


Còn chưa đi đến cửa, đột nhiên nghe

thấy tiếng chuông từ bên ngoài vọng

vào.

Không lẽ là cô sao?

Mắt anh chợt sáng lên, kích động đến

nỗi máu sôi sục lên, cố gắng xông ra

ngoài.

Ngay phút giây nhìn thấy Triệu Thoại

Mỹ đó, anh mừng như điên, nhào đến

ôm lấy cô.

"Em rốt cuộc cũng quay về rồi! Em rốt

cuộc cũng đã quay về!"

Hai tay của Triệu Thoại Mỹ buông

lỏng xuống, không hề ôm lại anh. Cô

cảm thấy mình rất dơ bẩn, rất ghê

tởm, không có tư cách để ôm anh.

Ôm cô rất lâu rất lâu, Hữu Quốc mới

buông cô ra, vội vàng hỏi cô:

"Hôm qua em đã đi đâu vậy? Có phải

Võ Vũ Linh đã bắt em đi? Anh ta có

làm gì em không hả? Tên cầm thú đó

đã làm gì em rồi hả?"

Nhìn thấy cả người và ánh mắt của cô

đều ngây dại, anh gấp gáp kiểm tra cơ

thể của cô, nhưng lại bị cô dùng sức

đẩy ra, lảo đảo lùi về sau vài bước.


Cô vội vàng gào to, "em không sao!"

"Thoại Mỹ...."

Khuôn mặt tiều tụy của anh làm cho

cô không dám nhìn thẳng, quay mặt

đi, nắm chặt tay lại đè nén nước mắt.

"Không phải Võ Vũ Linh bắt em đi,

mà do em tự bỏ đi."

Hữu Quốc không dám tin mở to hai

mắt, "em nói gì hả? Chính em tự bỏ đi

sao? Không! Anh không tin!"

"Đó là sự thật! Bởi vì đột nhiên em

thấy hối hận, không có dũng cảm kết

hôn với anh. Cho nên, em chọn cách

bỏ đi."

"Không thể nào! Lúc anh đi, rõ ràng

em vẫn còn tốt mà, làm sao có thể bỏ

đi chứ? Nhất định là Võ Vũ Linh,

chính anh ta uy hiếp em đúng không?

Anh ta rốt cuộc đã làm gì em hả, em

nói anh nghe đi! Đừng lừa gạt anh

nữa!"

"Em không có gạt anh! Em không

muốn anh bị liên lụy, không muốn

liên lụy nhà họ Nguyễn, không muốn

hại anh chỉ còn hai bàn tay trắng, cho

nên em phải bỏ đi!"

"Nhưng em đã hứa với anh, cho dù

xảy ra chuyện gì, cũng sẽ ở bên anh

mà."

"Đúng vậy! Lúc đó em đã nghĩ như

vậy. Nhưng ngay giây phút thực sự kết

hôn, em mới ý thức được, em không

thế ích kỷ như vậy. Em không có cách

nào mở to mắt nhìn anh vì em rơi

vào cảnh khốn cùng, em không muốn

em trả thành tai họa của anh."

Triệu Thoại Mỹ ép buộc mình phải

nói những lời trái lương tâm đó.

Cô biết rõ như vậy sẽ làm cho anh rất

đau khổ rất tuyệt vọng, nhưng đứng ở

góc độ khác mà nói, cô càng không

bằng lòng để anh nhìn thấy đoạn

phim ghê tởm đó, điều đó như lấy cả

mạng anh rồi! Cũng sẽ làm cho nhà

họ Nguyễn phải xấu hổ.

Nhưng sự thật tàn nhẫn đến nỗi khiến

người ta khó có thể chấp nhận được,

lời nói dối mới là cách giải quyết tốt

nhất.

Hữu Quốc lắc đầu, "anh không tin, lời

em nói, anh một chữ cũng không tin,

em không phải là người như

vậy............... nhất định là do Võ Vũ

Linh  có phải không? Nhất định là

anh ta!"

"Bất kể anh có tin hay không, đó là sự

thật. Xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ

cho sự yếu đuối của em, em không có

cách nào ở bên cạnh anh được."

"Anh biết em nhất định có nỗi khổ

riêng, anh không em ép, anh để cho

em có thời gian suy nghĩ kỹ lại có

được không? Chúng ta tạm thời đừng

nói chuyện này nữa được không?"

Hữu Quốc gấp gáp đến nỗi khóe mắt

đỏ ửng, nói chuyện cũng lộn xộn.

"Anh, anh về trước đây.............. chúng

ta trước hết hãy bình tĩnh lại đã. Có

lẽ, có lẽ do em quá mệt rồi, mới nói

như vậy, có chuyện gì, đợi sau khi suy

nghĩ kỹ rồi, chúng ta hẳn nói sau."

Đầu của anh rất hỗn loạn, trái tim

cũng rất đau, vốn không có cách nào

nói chuyện với cô, đành phải chọn

cách rời khỏi.

Anh đẩy cửa bỏ đi, sức của cả người

Triệu Thoại Mỹ trong chớp mắt bị rút

hết, nằm la liệt trên ghế sofa, rơi

nước mắt.

Từ đầu đến cuối cô không rõ, cái ngày

đáng ra phải là ngày cô vui vẻ nhất,

tại sao lại trở thành cơn ác mộng

đáng sợ nhất?

Hữu Quốc chạy thẳng đến phòng làm

việc của Võ Vũ Linh, cũng không

quan tâm đến một đám người đang

chặn lại ở phía sau, đá vào cửa phòng

làm việc. Anh đang vô cùng bình thản

ngồi giải quyết các văn bản, khóe

miệng khẽ nhếch lên, tâm trạng rất

tốt. Ngẩng đầu lên, ung dung liếc anh

ta một cái, chầm chậm nói một câu.

"Cái cửa này của tôi rất quý giá, đá hư

rồi cậu phải đền đấy!"

"Tôi thấy đầu anh bị đá hư rồi, đáng

ăn đòn."

Võ Vũ Linh liếc mắt nhìn Hà Liên cô

đóng cửa lại rồi đi ra ngoài, trong

lòng lo lắng không yên.

Từ sau khi biết Triệu Thoại Mỹ ly hôn

với tổng tài, tái giá vào nhà họ

Nguyễn, trong lòng cô không có một

giây nào được yên ổn. Nghĩ đến lần

trước Hữu Quốc ra tay với tổng tài

tàn nhẫn như vậy, trong lòng vẫn còn

sợ hãi, lúc nào cũng lo sợ anh ta sẽ

quay trở lại, không ngờ chuyện cô lo

lắng nhất đã xảy ra rồi.

Hai người đàn ông vì một người phụ

nữ trở thành như thế nào, chuyện có

đáng sợ hơn nữa cũng có thể làm

được. Để hai người ở trong đó, thật

không an toàn. Vội vàng gọi bảo vệ,

luôn chờ đợi ở bên ngoài, để tránh

xảy ra chuyện như lần trước.

"Gần đây tôi rất bận, muốn gặp tôi,

phải hẹn trước." Võ Vũ Linh nhìn

anh, nở nụ cười xấu xa, bên trong còn

có chứa chút chế giễu.

"Nghe nói Nguyễn thị gần đây rất lộn

xộn mà, cậu phải bận rộn mới đúng,

tại sao lại có tâm trạng đến tìm tôi

chứ? Làm cho tôi vừa mừng vừa sợ

nha!"

"Xem cái đầu mày! Rốt cuộc hôm qua

mày đã làm gì với Thoại Mỹ hả?"

"Hôm qua sao?" Võ Vũ Linh cau mày

lại, vẻ mặt không hiểu gì.

"Hôm qua không phải hôn lễ của hai

người sao? Tôi có thể làm gì cô ấy

chứ?"

"Đồ khốn mày đừng có giả vời nữa!

Nếu như không phải mày bắt cô ấy đi,

cô ấy làm sao có thể biến mất một

cách đột ngột vậy chứ."

"Có chuyện này sao?" Anh càng tỏ thái

độ không hiểu gì, nói với vẻ tiếc nuối:

"Ngày kết hôn, lại xảy ra chuyện lộn

xộn này, cũng khó trách cậu lại giận

dữ như vậy. Nhưng mà, cũng không

thể hãm hại người vô tội, tôi chẳng

làm gì cả."

Nhìn thấy thái độ của anh như vậy,

Hữu Quốc càng tức hơn, nhào thẳng

về phía Võ Vũ Linh, xách người anh

dậy, kéo đến bên cửa sổ. Ánh mắt

đang bùng cháy sự giận dữ mà nhìn

trừng trừng anh, nghiến răng.

"Nói đi! Rốt cuộc mày đã làm gì cô ấy

hả? Nói đi chứ! Đồ cầm thú!"

Đối mặt với sự kích động của anh ta,

Võ Vũ Linh nhàm chán muốn chết,

còn nở được nụ cười.

"Tôi quả thực không biết mình đã làm

gì cô ấy. Cũng có thể............. cô ấy còn

yêu tôi, bỗng nhiên không muốn kết

hôn với cậu nữa.......... hoặc là, cô ấy

nhìn thấy được sau này sẽ không có

cuộc sống tốt đẹp bên cậu, nên hối

hận cũng nên?"

"Nói bậy nói bạ......." Hữu Quốc nện

một đấm. Nhưng Võ Vũ Linh phản

ứng lại rất nhanh, vững vàng đỡ được

nấm đấm của anh. Khuôn mặt lạnh

lùng, đánh trả lại một đấm vào bụng

của Hữu Quốc. Nấm đấm này vừa

nhanh vừa mạnh, còn chưa đợi Hữu

Quốc  đánh trả lại, anh lại đá thêm

một đá, phải lùi về sau vài bước.


Võ Vũ Linh lạnh lùng nhìn anh từ trên

xuống, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nhìn

anh với vẻ đầy xem thường và coi rẻ.

"Mày còn cho rằng tao sẽ giống như

hai lần trước, để cho mày đánh, mà

không đánh trả sao? Mày quá ngây

thơ rồi! Mày cho rằng, dựa vào tình

trạng của mày bây giờ, có đủ khả

năng bảo vệ cô ấy, ở bên cô ấy sao?

Đừng nằm mơ!"

"Nếu như lúc trước mày chưa nghe rõ,

vậy bây giờ tao nói cho mày biết,

Triệu Thoại Mỹ là của tao! Mày tốt

nhất nên nhớ rõ từng câu từng chữ

cho tao!"

Không có tâm trạng tiếp tục với anh,

Võ Vũ Linh nhấn điện thoại nội

tuyến.

"Kêu bảo vệ vào đây, tiễn khách!"

"Ông bà tổ sư nhà mày!" Hữu Quốc

tức giận dữ dội mà xông lên, nhưng

bị bảy tám người bảo vệ ngăn lại, bị

kéo lê ngoài.

"Võ Vũ Linh, mày có ngon thì đánh với

tao một trận."

"Bổn thiếu nhất định không bỏ qua

cho mày......"

"Mày không phải là đàn ông mà!"

Anh khàn giọng kêu gào vang vọng

của một tầng lầu, làm cho mọi người

đều cảm thấy sợ hãi.

"Tổng tài, anh không sao chứ?" Hà

Liên lo lắng hỏi.

"Cũng may cô đã gọi thêm mấy người

bảo vệ, nếu không Hữu Quốc ra tay,

thì khó có thể làm gì anh ta.

"Không sao, cô ra ngoài làm việc đi!"

Võ Vũ Linh vẫn mỉm cười, ánh sáng

rực rỡ từ phía sau anh chiếu xuống,

đẹp đến nỗi ngỡ như không phải con

người, mà là chúa tể của cả vũ trụ,

cao quý hãnh diện.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ,

"không bỏ qua cho tôi sao?" Khóe

miệng cong lên, chế giễu.

"Tôi ngược lại muốn xem thử, mày sẽ

không bỏ qua cho tao như thế nào!"


Thực lực hiện nay của Hoàn Cầu, Hữu

Quốc muốn đánh bừa với anh, chỉ là

lấy trứng chọi đá thôi.

Anh thừa nhận Hữu Quốc có năng lực

không thể xem thường, nhưng có lợi

hại như thế nào đi nữa, cuối cùng chỉ

là một cậu ấm sống an nhàn sung

sướng. Không giống như anh, từ nhỏ

đã trải qua cảnh nhà tan cửa nát, trải

qua cuộc sống đầu đường xó chợ cực

khổ, nên biết phải bảo vệ mình như

thế nào, biết được được cái cảnh cá

lớn nuốt cá bé của thế giới này, chỉ có

những người thủ đoạn độc ác mới có

thể tồn tại được.

Nhân từ với người khác, chính là tàn

nhẫn với bản thân, anh giống như

một con báo săn, không ngừng tranh

đoạt, chém giết, mới có thể có được

địa vị như ngày hôm nay. Bây giờ, đã

không còn có người nào có thể cản

đường anh. Chuyện anh muốn làm,

nhất định có thể làm được, không tiếc

bất cứ giá nào, cũng chẳng sợ bị hủy

diệt.

...........

Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh.

Triệu Thoại Mỹ khó có thể đi vào giấc

ngủ, vừa nhắm mắt lại, liền nghĩ đến

cảnh nhục nhã dơ bẩn không thể chịu

nổi của ngày hôm qua, lúc này đây

dường như vẫn còn phải chịu đựng

sự tàn phá bừa bãi độc ác của Võ Vũ

Linh, bên dưới rất đau. Sau khi về

đến nhà, cô dùng bông tắm dốc sức

chà cơ thể của mình, muốn lau sạch

mùi của anh, nhưng cả người đều bị

sưng đỏ lên, da bị chà xát đến bong

chóc ra, nhưng vẫn không cách nào

xua đuổi được mùi của anh.

Cơn ác mộng đó, sợ rằng cả đời này cô

khó có thể quên được.

Cô càng nghĩ càng đau khổ, dứt khoát

ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ rơi

nước mắt.

"Ma ma, ma ma đang khóc sao?"

Ở phía sau vang lên giọng hỏi hang trẻ

con của Triệu Thiên Hạo.

Cô vội lau đi nước mắt,

"không, không có đâu!" Nhưng cổ

họng lại vô cùng nghẹn ngào, giọng

nói khàn khàn.

"Bé Thiên sao giờ con này còn chưa

ngủ vậy?"

"Ma ma không ở bên, con ngủ không

được." Bé Thiên rất hiểu chuyện mà

ôm lấy eo Triệu Thoại Mỹ, nhón chân

lên, lấy tay áo lau nước mắt cho cô.

"Ma ma đừng khóc, bé Thiên sẽ đau

lòng lắm đó."

"Thiên à........" Triệu Thoại Mỹ không

kiềm được nước mắt, ôm chặt lấy

con. Bây giờ, bé Thiên là người thân

duy nhất của cô. Nếu không có con,

cô không biết mình phải sống như

thế nào đây. Chắc đã không chịu đựng

được, mà tự sát rồi........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top