Chương 132

Chương 132: Bị Bắt, Giày Vò

Nhẫn nhịn tức giận nghe Triệu Thoại

Mỹ nói hết, Hữu Quốc mới nghiến

răng nói một câu,

"xảy ra nhiều chuyện như vậy, em

dám giấu anh đến tận bây giờ sao?

Những điều đã hứa hẹn với nha trước

kia, em đều quên hết sao?"

"Em xin lỗi, anh chỉ không muốn anh

lo lắng thôi."

"Em mang đến cho anh cảm giác, đó

chính là em chưa từng xem anh là

người đàn ông của em! Em cho rằng

một mình chịu đựng nhiều đau khổ

như vậy, đều vì tốt cho anh sao? Em

như vậy bảo anh phải nghĩ như thế

nào đây?"

"Chỉ là em.........."

"Thôi quên đi! Nếu như anh không

biết tính tình của em, anh chỉ muốn

bóp chết em thôi." Càng đau lòng vì

cô, Hữu Quốc càng tức giận. Không

biết trên thế giới này còn có người

phụ nữ nào ngốc nghếch như cô

không, chuyện gì cũng chịu đựng một

mình, đến cuối cùng, chỉ càng khiến

những người lo lắng cho cô đau lòng

hơn.

Cô chán nản cúi thấp đầu, "xin lỗi

anh........" đau buồn mà nghĩ, khi anh

biết được mọi chuyện, có lẽ anh

không thèm để ý đến cô rồi, cô không

xứng đáng với tình yêu của anh mà!

Nhưng Hữu Quốc không bỏ đi,ngược

lại còn nắm lấy tay cô.

"Em hãy nhìn vào mắt anh này.............

anh là chồng em, cho dù có chuyện gì,

đừng có chịu đựng một mình. Tin

tưởng anh, có được không?"

"Anh............. không trách em sao?"

"Đương nhiên trách rồi! Nhưng anh

biết phải làm sao đây, ai kêu anh yêu

em chứ!" Cô đã buồn đến vậy rồi, an

ủi cô còn không kịp, làm sao nỡ trách

cô chứ.

Nhưng mà, cứ nghĩ đến Võ Vũ Linh,

tức giận lại nổi lên. "Khốn khiếp, anh

ta có còn là đàn ông không? Hận thù

của đời trước, cớ gì lại phải kéo đến

đời sau, còn hơn thua với một người

phụ nữ! Đồ hèn!"

"Về chuyện này, ngược lại em rất đồng

cảm với anh ta. Mối thù mất đi người

thân, thực sự có thể che mờ hết lý trí

của một con người. Hơn nữa, ba em

bị đẩy xuống tình trạng như ngày

hôm nay, cũng là do ông tự làm tự

chịu, em cũng không muốn làm rõ

với Võ Vũ Linh ai đúng ai sai cả.

Người em lo lắng nhất lúc này đây, là

anh! Em sợ anh ta sẽ làm hại anh!"

"Em quá coi thường người đàn ông

của em rồi. Anh thừa nhận, sau khi

ông anh giải ngũ vài năm nay, nhà họ

Nguyễn đúng thật không còn tỏa sáng

như trước. Nhưng cũng không đến

nỗi dễ dàng bị Võ Vũ Linh làm nhục,

không còn sức chống trả đến như vậy.

Cho dù phải mất cả Nguyễn thị, anh

cũng phải liều mạng với anh ta, bất

quá thì cả hai cùng chết thôi."

Triệu Thoại Mỹ cuốn quýt,

"em sợ nhất anh sẽ như vậy! Vì em,

không đáng đâu!"

"Không có gì là đáng hay không đáng,

nếu như ngay cả người con gái mình

yêu, cũng không bảo vệ được, còn gọi

là đàn ông sao? Anh muốn em hứa

với anh một chuyện. Đừng chỉ lo bảo

vệ anh, mà rời xa anh. Bây giờ em đã

là người quan trọng nhất trong cuộc

đời anh, anh không thể mất đi em

được. Không có Nguyễn thị, anh có

thể làm lại từ đầu. Nhưng mất đi em,

anh không thể sống nổi nữa."

"Vâng! Em hứa với anh, em không rời

xa anh, em không bỏ đi! Nhưng em

cũng xin anh hứa với em, đừng xúc

động. Bất kỳ quyết định nào, cũng

phải bàn trước với em, anh không chỉ

có một mình."

"Anh biết rồi! Anh muốn em trở thành

một cô công chúa hạnh phúc nhất thế

giới này, anh đảm bảo với em.

" Hữu Quốc hôn một cái thật mạnh,

dừng lại ở trên trán của Triệu Thoại

Mỹ, giống như một lời tuyên thệ của

một kỵ sĩ.

Anh lên giường ngủ ở bên cạnh cô, ôm

chặt cô ở trong lòng mình.

Mười ngón tay của hai người đan vào

nhau, hai trái tim dán chặt nhau

trước nay chưa từng có.

Cho dù gặp bất kỳ sóng to gió lớn nào,

chỉ cần ở bên nhau, không có gì phải

lo sợ.

...............

Khắp người Võ Vũ Linh đều bị thương,

lảo đi quay về phòng. Phương Hồng

Thủy vẫn luôn chờ đợi anh, nhìn thấy

khắp người anh toàn là máu, bị dọa

sợ, vội vàng chạy đến đỡ anh.

"Anh bị làm sao vậy? Sao cả người lại

bị thương nặng đến vậy? Để em gọi

bác sĩ đến."

"Không cần đâu." Võ Vũ Linh đẩy nhẹ

cô ta ra, nằm xuống giường, đụng

phải miệng vết thương, đau đến nỗi

thở không ra.

Phương Hồng Thủy cuốn quýt giống

như con kiến bò trên chảo nóng,

"nhưng anh như vậy làm sao được

chứ? Lỡ như.........."

"Em quay về phòng mình đi, để anh

yêu tĩnh chút."

"Anh như vậy, em làm sao có thể yên

tâm để anh một mình!"

"Anh không sao cả!" Anh nhắm mắt

lại, thì thào, vô cùng mệt mỏi, giống

như đang gánh một trách nhiệm nặng

nề.

Phương Hồng Thủy thấy anh kiên

quyết như vậy, cũng không gọi bác sĩ

nữa, cũng không khuyên anh nữa,

cầm hộp y tế đến, băng bó giúp anh.

Vừa giúp anh sát trùng vết thương,

vừa đau lòng.

"Sao lại bị thương đến vậy chứ? Ai

mà lại tàn nhẫn như vậy?" Cô ta căm

hận đến nỗi muốn rút gân tên đó.

"Không sao........."

"Sao lại nói không sao, anh xem, bị

thương khắp người kìa!" Cô ta đau

lòng rơi nước mắt. Trước giờ chưa

từng nhìn thấy anh bị thương đến

nhếch nhác như vậy, muốn khiến cô

đau lòng đến chết sao?

Cẩn thận giúp anh băng vết thương

lại, Phương Hồng Thủy đột nhiên oán

hận hỏi:

"Vì cô ta phải không? Anh lại vì Triệu

Thoại Mỹ đúng không?"

Võ Vũ Linh không trả lời, chỉ khó chịu

thở thật mạnh.

"Đồ đê tiện! Em không tìm cô ta tính

sổ không được mà!"

Phương Hồng Thủy tức giận đứng dậy,

bị Võ Vũ Linh giữ lại, "không liên

quan đến cô ấy!"

"Không liên quan đến cô ta, vậy liên

quan đến ai! Anh vì cô ta mới trở nên

như vậy! Vũ Linh, anh tỉnh lại có

được không? Cô ta là một kẻ tai họa,

là sao chổi, sẽ hại chết anh đó! Anh

đừng có cố chấp như vậy. Còn như

vậy nữa, anh chỉ càng làm cho mình

chịu đau đớn nhiều hơn thôi."

Lời nói của cô, Võ Vũ Linh sao lại

không biết chứ?

Chi là buông tay, nói thì dễ.

Nói thật, dây dưa với cô anh đã cảm

thấy rất phiền phức rất chán ghét từ

lâu rồi. Nhưng mà, cô chính là động

lực duy nhất để anh tiếp tục sống.

Ngoài việc trả thù, ngoài việc giày vò

cô cùng là giày vò chính anh, anh

không biết mình có thể làm được gì.

Mọi thứ đã mất đi ý nghĩa, trả thù

mới là điều quan trọng trong cuộc

sống của anh.

"Mỗi lần nhìn thấy anh đau khổ vì cô

ta, lòng em rất đau. Nhưng em có thể

làm gì đây? Tình yêu của anh dành

cho em, đã bị cô ta cướp đoạt từ lâu

rồi! Trong mắt anh đã không còn có

em rồi, cũng không còn là cô công

chúa được anh yêu quý rồi."

"Nhưng em vẫn luôn chờ đợi anh, chờ

anh quay đầu lại. Em dốc hết sức làm

thật tốt rồi, muốn anh thay đổi, tại

sao anh ngay cả nhìn em một cái

cũng không chịu nhìn hả?"

"Sáu năm nay, người vẫn luôn ở bên

cạnh anh, là em và Đào Đào, chỉ có

mẹ con em. Nhưng mẹ con em được

gì chứ? Thể xác của anh sao?

Vũ Linh........... em cầu xin anh..........

quên cô ta đi! Mẹ con mới là gia đình

của anh, cho dù anh mất đi tất cả,

cũng còn có mẹ con em."

"Những điều tốt đẹp của em, anh đều

biết! Nhưng anh không thể kiểm soát

được trái tim của mình, hãy đối xử

tốt với mình và Đào Đào một chút đi,

anh không đáng để em phải trả giá

như vậy." Con người giống như anh,

không tư cách yêu ai, cũng không có

tư cách được yêu.

Một chiếc xe Limousine dừng ở trước

cửa giáo đường, khách mời mặc quần

áo tươm tất lục đục đi vào, bắt tay với

Hữu Quốc ở lối vào, nhiệt tình chúc

phúc cho hôm lễ của anh.

Tuy rằng người như anh cưới một

người vợ đã từng kết hôn là một

chuyện khó có thể hiểu được. Nhưng

khi đã đặt mình trong bầu không khí

hạnh phúc, còn nhìn thấy nụ cười

sáng lạn trên gương mặt của anh,

cũng vô tình bị cuốn vào, nhiệt tình

chúc phúc cho hai người họ.

"Chúc mừng nha!"

"Chúc hai người trăm năm hạnh

phúc."

"Tân hôn vui vẻ nhé."

"Cám ơn!" Hữu Quốc lần lượt bắt tay

từng người một, hạnh phúc toát ra rõ

ràng, khóe miệng vô thức nở nụ cười

sáng lạn, giống như một đứa trẻ có

được cả thế giới.

Triệu Thiên Hạo mặc một bộ âu phục

màu trắng, đứng ở bên Hữu Quốc,

một lớn một nhỏ, đón tiếp khách mời,

làm cho mọi người thật thích.

Nhã Thy mặc một bộ đầm dâu phụ

bồng bềnh màu hồng phấn, giống

như một cô công chúa nhỏ trong

truyện cổ tích, đi đến bên cạnh Hữu

Quốc,

"Thoại Mỹ bảo anh qua bên đó một

tí."

"Ừ!" Hữu Quốc giao lại công việc đón

tiếp khách cho trợ lý, nhanh chân đi

đến phòng nghỉ.

Đây cũng chính là lần đầu tiên trong

ngày hôm nay anh được nhìn thấy

Triệu Thoại Mỹ, mở cửa lớn ra, ánh

nắng chiếu vào.

Triệu Thoại Mỹ ngồi bên bàn trang

điểm, lặng lẽ ngẩn người, cả người bị

ánh mặt trời bao phủ một màu vàng

nhàn nhạt, dường như là một nữ thần

đến từ thế giới khác. Cô đã thay lễ

phục rồi, cao quý và tao nhã, đẹp đến

nỗi giống như không phải người thật,

trong chớp mắt làm cho mọi thứ

xung quanh đều trở thành ảo mộng

trong truyện cổ tích.

Hữu Quốc chăm chú nhìn gương mặt

tuyệt đẹp của cô, trong lòng giống

như có một luồng nhiệt đang phun

trào, khó kiềm chế được xúc động.

Cô đội một chiếc hoa đội đầu, làn da

trắng nõn nà, ánh mắt dịu dàng giống

như ánh nắng chiếu xuống làn nước

biển, chiếc cổ thon nhỏ như thiên nga

trắng, giống như một nữ thần, ánh

hào quang chói mắt, ngay cả anh

cũng cảm thấy say mê, vì vẻ đẹp của

cô mà hoa mắt mê say. Bầu không khí

giống như ngừng trôi, thời gian tựa

như dừng lại, hô hấp của anh cũng

ngừng lại trong khoảnh khắc đó.

Sợ phát ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào,

sẽ làm phá vỡ đi cảnh đẹp đẽ như

trong mơ này.

Triệu Thoại Mỹ quay đầu lại trước,

nhìn thấy anh đang đứng ở cửa, bèn

mỉm cười.

"Anh đến rồi à!"

Anh mặc một bộ âu phục màu trắng,

dáng vẻ hiên ngang, vô cùng đẹp trai.

Cô nhìn anh đi về phía mình, giống

như một thước phim quay chậm, mỗi

bước đều đi vào trong lòng cô. Làm

cho lòng cô hơi bị bóp chặt, trở nên

khó thở.

Anh đi đến trước mặt cô, cô vừa định

mở miệng, thì anh bất thình lình ôm

lấy cô, trong lúc cô đang lúng túng,

vui vẻ bế cô xoay tròn.

Cô vội vàng vịn hoa đội đầu lại,

"đừng, đừng quậy nữa........... sắp rớt

xuống rồi kìa.........."

Anh vui vẻ đến rõ rệt như vậy, giống

như có được cả thế giới.

Chờ lúc anh đang cười to, thở hồng

hộc ngừng lại, cô sắp ngất đi rồi, bước

chân chao đảo, hờn giận.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Chúng ta cuối cùng cũng kết hôn rồi,

anh vui quá đi!" Anh xúc động nhảy

nhót, khóe miệng từ đầu đến cuối

không thể nén được mà tươi cười.

"Đồ ngốc!"

"Anh quá vui thôi mà!" Bình tĩnh lại,

anh mới hỏi cô. "Em tìm anh đến đây

làm gì? Nhớ anh sao?"

"Làm gì có! Chỉ là em, em có hơi căng

thẳng............" Không biết có phải bởi

vì kết hôn mà căng thẳng hay không,

sao cô cứ cảm thấy khó thở, cảm

người giống như con kiến bò trên

chảo nóng, sốt ruột lo lắng.

Thực ra trong lòng cô hiểu rõ, chuyện

này có lẽ liên quan đến Võ Vũ Linh.

Với những hiểu biết của cô về anh ta,

anh ta không thể để cô dễ dàng hoàn

tất hôn lễ được. Đến bây giờ vẫn còn

sóng yên biển lặng, cứ luôn cảm thấy

lo lắng, cảm giác sắp cả chuyện gì lớn

sẽ xảy ra.

"Kết hôn, đương nhiên phải căng

thẳng rồi! Anh còn căng thẳng hơn cả

em." Anh nắm lấy tay cô, cực kỳ chán

chường.

"Có phải em, đang sợ?"

Cô gật đầu.

"Vì Võ Vũ Linh sao?"

"............"

"Bé ngốc à! Đây là hôn lễ của chúng ta,

không cần vì bất kỳ người nào, mà

ảnh hưởng đến những kỷ niệm đẹp

của ngày hôm nay, được không?"

"Nhưng em vẫn lo lắng........"

"Em là vợ của anh, do dù phải liều cái

mạng này, anh cũng sẽ bảo vệ anh.

Đừng nghĩ gì cả, anh muốn em phải

vui vẻ, trở thành cô dâu của anh."

Nhìn thấy sự dứt khoát trong mắt anh,

Triệu Thoại Mỹ gật đầu, thở một hơi

thật dài.

"Vâng! Em biết rồi!"

"Trước khi kết hôn, có phải nên có

chút gì đó ngọt ngào không nhỉ?"

"Ngọt ngào gì chứ?"

Anh chỉ vào môi mình, có chút vô lại.

"Hôn một cái đi!"

"Đừng quậy nữa, khách khứa còn chờ

anh ở ngoài kìa!"

"Em hôn anh một cái rồi anh đi ngay!"

Triệu Thoại Mỹ dở khóc dở cười, anh

quậy đến cô hết cách, đành phải chịu

thua, nhón chân lên hôn anh một cái,

Nhã Thy đột nhiên đi vào. "tổng........."

Vội che mắt lại nói: "Ây da! Không nên

nhìn! Không nên nhìn! Tôi không

thấy gì hết á." Mấy ngón tay lại mở

rộng ra, liên tục cười trộm.

Triệu Thoại Mỹ đỏ mặt đẩy Hữu Quốc

ra, anh không ngừng ca thán.

"Trước không trước, sau không sau,

lúc nào chẳng được, lại canh ngay lúc

này vào! Trừ cô một tháng tiền

lương!"

"Đừng mà, tổng tài! Không phải anh

đã hứa với tôi, làm dâu phụ sẽ được

nửa năm tiền thưởng sao? Hai người

cứ tiếp tục đi, coi như không nhìn

thấy tôi! Cứ coi như tôi là người tàng

hình đi!"

Hữu Quốc vẫn còn muốn tiếp tục,

nhưng Triệu Thoại Mỹ không muốn

nữa, đẩy anh ra ngoài.

"Mau ra ngoài đón khách đi!"

Anh hết cách, đành phải rời khỏi. Đi

đến cửa, còn trừng mắt liếc Nhã Thy

một cái. Lá gan của cô cũng lớn thật,

giả một nhăng mặt một cái, lè lưỡi với

Triệu Thoại Mỹ.

"Thật ngại quá, phá hỏng chuyện tốt

của hai người rồi!"

"Không sao đâu! Anh ấy chỉ đùa cho

vui thôi!"

Nhìn thấy hoa đội đầu của cô bị rối,

Nhã Thy sửa lại giúp cô,nhịn không

được cất lời khen ngợi.

"Thoại Mỹ cô là cô dâu đẹp nhất mà

tôi từng thấy đó! Người thật xinh đẹp,

còn có một đứa con trai cực kỳ đáng

yêu, lại gả vào nhà tốt như vậy. Thật

làm cho người ta ngưỡng mộ muốn

chết! Bậy bậy bậy! Nói sai chữ rồi!

Nói chung là rất ngưỡng mộ."

Cô mỉm cười. Bỏ qua những bất hạnh

và sự cam chịu, quả thực cô rất hạnh

phúc. Những thứ có được, mãi mãi

vẫn nhiều hơn những giày vò phải

chịu. Từ đó nhìn lại, cô hẳn phải thấy

đủ.

Chỉ mong mọi tai họa có thể qua đi,

sau cơn mưa, lại có thể nhìn thấy một

cầu vòng rực rõ nhất...........

"Cô và tổng tài có thể đi đến ngày hôm

nay, đúng là không dễ gì, cô đã chọn

một người đàn ông tốt nhất thế giới

này, cô nhất định sẽ trở thành người

phụ nữ hạnh phúc nhất." Nhã Thy nói

xong, khóe mắt của chính mình cũng

đỏ lên, Triệu Thoại Mỹ, đưa khăn giấy

cho cô, để cô lau nước mắt.

Nhã Thy vội nở nụ cười,

"cô xem tôi kìa, hai người kết hôn vui

vẻ đến thế, tôi mắc gì phải khóc, thật

là ngu ngốc mà!" Bối rối lau nước

mắt, rồi tìm cầm bó hoa bách hợp.

"Sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi!"

"Ừ!" Triệu Thoại Mỹ hít thật sâu, vừa

nhận lấy bó hoa.

Đột nhiên tấm vải satanh bị rách.

Những đóa hoa bách hợp rơi đầy trên

đất.

Trái tim đột nhiên giống như bị cái gì

đó đâm trúng.

Bỗng nhiên cảm thấy lo lắng.

"Ây da! Vừa nảy còn tốt mà, sao tự

nhiên lại bị rách rồi.

" Nhã Thy có hơi luống cuống, vội nói:

"Cô đừng lo lắng nha, trên xe còn có

đồ dự phòng, để tôi đi lấy, sẽ trở lại

nhanh thôi, cô đợi chút nha."

Bỗng nhiên....

Trước gương xuất hiện một dáng

người.

Cô kinh ngạc lúng túng quay đầu lại,

Võ Vũ Linh đang đứng ở phía sau.

Trên người mặc một bộ đồ âu phục

màu đen thẳng thướm, quần áo gọn

gàng, giống như chú rể. Nhưng cả

người anh đều tản ra hơi thở lạnh lẽo,

giống như một con ác quỷ đến từ địa

ngục.

Cô căng thẳng dán sát vào bàn trang

điểm, ánh mắt hoảng sợ.

"Anh đến đây làm gì hả?"

"Em đoán xem." Anh nở nụ cười rét

buốt, kỳ lạ đến khác thường.

".........." Tim muốn nhảy ra ngoài, tay

sờ soạng trong túi xách.

Võ Vũ bước từng bước về phía cô,

"tôi cho rằng em sẽ đoán được tôi sẽ

đến chứ, không ngờ em lại bị dọa đến

mức này." Hai tay của anh chống lên

bàn trang điểm, giam cô ở trong lồng

ngực của chính mình, một đôi mắt

quyến rũ đến kỳ lạ, "em cảm thấy tôi

có thể làm gì hử?"

"Anh đừng làm bậy, tôi sẽ kêu lên đó!"

"Em kêu đi! Em nên tận dụng hết khả

năng kêu lớn tiếng một chút, để cho

tất cả mọi người đến đây xem."

Cuối cùng cũng tìm thấy chai xịt hơi

cay, Triệu Thoại Mỹ cầm lấy phun lên

mặt Võ Vũ Linh, nhưng lại bị anh

phát hiện ra, giành lấy ngay, ném đi

thật xa, "đây là quà mà em tặng cho

khách sao?"

"Cút đi!" Triệu Thoại Mỹ dùng hết sức

đẩy anh ra, lại bị Võ Vũ Linh bắt lấy

tay một cách dễ dàng, khiến cô giãy

thế nào cũng không ra, kéo cô ra

ngoài. "Đi theo tôi!"

"Tôi không muốn! Buông tay ra mau!

Cứu với........... cứu tôi với..........." Triệu

Thoại Mỹ cất giọng kêu ra, nhưng

phòng nghỉ cách quá xa nhà thờ, cho

nên không có ai nghe thấy tiếng cô

kêu cứu, ngang ngạnh bị Võ Vũ Linh

nhét vào trang xe.

"Thoại Mỹ, tìm thấy bó hoa rồi!" Nhã

Thy vừa đi vừa gọi, nhưng bên trong

không thấy một bóng người, cô tìm

xung quanh một lần, nhưng không

thấy ai cả, vội vàng chạy đến nhà thờ,

kéo Hữu Quốc qua một bên.

Anh không biết chuyện gì, còn trêu

chọc.

"Cô là dâu phụ mà gấp gáp đến vậy

sao? Muốn cướp ngôi à? Tôi không

chấp nhận đâu nha."

"Không phải!" Nhã Thy thở hổn hển,

cố gắng nói một câu. "Thoại Mỹ

Không thấy Thoại Mỹ đâu cả!"

Sắc mặt Hữu Quốc thay đổi, giữ chặt

lấy bả vai cô. "Cái gì mà không thấy

chứ?"

"Tôi chạy đi tìm bó hoa, quay trở về

không thấy đâu........."

Hữu Quốc bỏ hết khách khứa, xông

thẳng đến phòng nghỉ, gào to tên

Triệu Thoại Mỹ gọi điện thoại cho cô,

nhưng tiếng chuông lại vang lên từ

trong túi xách.

Cô sẽ không bỏ đi như vậy, nhất định

là Võ Vũ Linh, nhất định là anh

ta.............

Suốt cả quãng đường Triệu Thoại Mỹ

cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng

cũng khó có thể thoát khỏi tai họa bị

Võ Vũ Linh bắt đi.

Anh kéo cô đến một ngôi nhà gỗ nằm

trong một cánh rừng, tàn nhẫn ném

cô lên giường. Cô vừa định đứng dậy,

đã bị anh đè xuống, điên cuồng xé

tách bộ áo cưới chói mắt của cô.

"Em muốn thoát khỏi tôi, gả cho Hữu

Quốc  sao? Đừng có mơ!" Anh giống

như một con sư tử đang tức giận, thở

hổn hển mà gào rít. "em cho rằng, sau

những chuyện nhà họ Triệu các

người đã làm, tôi sẽ tha cho em, để

em kết hôn sao? Nằm mơ đi!"

Triệu Thoại Mỹ giống như một con

bướm đêm đang quẩy đạp, gào thét

kêu to.

"Chuyện đó là do ba tôi làm, không

liên quan đến tôi! Cầu xin anh tha

cho tôi đi, tôi vô tội mà........"

"Vô tội sao?"

Ba chữ này càng kích thích làm cho

anh điên cuồng hơn, tàn nhẫn bóp cổ

của cô, đánh mất lý trí, không ngừng

dùng sức, khuôn mặt dữ tợn, nghiến

răng nghiến lợi. "Chẳng lẽ tôi và

Vũ Luân không vô tội sao? Dựa vào

cái gì gia đình chúng tôi phải chịu

đựng đau khổ nhà tan cửa nát, còn lũ

cầm thú nhà họ Triệu các người lại có

thể sống tốt như vậy chứ?

Anh kiềm chặt hai chân đang điên

cuồng làm loạn của cô, áo cưới bị anh

xẻ rách thành đống vải vụn, rơi đầy

trên đất. Trên người cô từ trên xuống

dưới, chỉ còn lại bộ đồ loát, gấp gáp

đến nỗi gào khóc như mưa.

"Đừng vậy............ buông............. tôi

ra............. buông ra..........." Cơn ác

mộng này đã giày vò cô suốt sáu năm,

cô không muốn chịu đựng sự nhục

nhã này thêm lần nữa.

Cô xấu hổ cùng giận dữ mà gào khóc,

"Võ Vũ Linh, anh dừng tay lại đi! Xin

anh............ buông ra........... tôi là con

người............ anh không thể đối xử với

tôi như vậy.............."

Nhưng Võ Vũ Linh đã đánh mất lý trí

nên không còn nghe thấy gì, trong

đầu chỉ có một suy nghĩ. Đó là nếu

anh bất hạnh, cô cũng đừng mơ

tưởng có được hạnh phúc, cùng nhau

xuống địa ngục đi!

Trong tình huống khẩn cấp, Triệu

Thoại Mỹ vớ được một cục đá trang

trí ở trên đầu giường, tàn nhẫn đập

vào đầu Võ Vũ Linh. Anh đau đến nỗi

"hừ" một tiếng, trên đầu toàn máu,

ngã qua một bên. Nhưng nhảy xuống

giường chưa kịp chạy trốn, đã bị anh

nắm lấy chân ngã xuống đất, lại nhảy

bồ lên lần nữa.

Một chiếc thể thao Lotus từ dưới chân

núi gào thét chạy lên, Hữu Quốc đoán

Võ Vũ Linh sẽ biến thái đến mức

mang Triệu Thoại Mỹ giam trong

ngôi nhà gỗ ở phía trước. Nhưng khi

anh đi đến, mới biết rằng ngôi nhà gỗ

của sáu năm trước giờ đã trở thành

một đống đổ nát.

Nhưng anh làm sao có thể nghĩ đến,

trên núi ở một nơi cách đó chưa đến

một trăm mét. Triệu Thoại Mỹ đang

chịu đựng nỗi nhục nhã một cách thê

thảm.

Võ Vũ Linh đã cởi quần ra, đè người

Triệu Thoại Mỹ lại, đưa phần dưới

nóng rực vào trong vùng kín của cô,

động tác thô bạo khiến Triệu Thoại

Mỹ không chịu đựng mà kêu gào

thảm thiết, nhưng tiếng kêu ngào này

như thể đang cổ vũ Võ Vũ Linh anh

đỡ lấy cô mà đòi hỏi, hoạt động kịch

liệt, ra sức chạy nước rút, sức quá

lớn, quá nặng, mỗi lần đều đưa vào

nơi sâu nhất.

Cơ thể của hai người dao động trước

sau với một biên độ lớn, Triệu Thoại

Mỹđau đến mức muốn khóc cũng

khóc không ra nước mắt..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top