Chương 131

Chương 131: Cướp Đoạt Một Cách Tàn Bạo

Từ sau khi biết được mọi việc, Triệu

Thoại Mỹ lúc nào cũng giống con

chim bị hoảng sợ, lo lắng Võ Vũ Linh

sẽ ra tay với Hữu Quốc. Có khi nói lời

tạm biệt với Hữu Quốc, đều rất lo

lắng, sợ đây sẽ là lần gặp mặt cuối

cùng của hai người. Võ Vũ Linh đã bị

thù hận che mờ hai mắt, đánh mất lý

trí, chuyện có đáng sợ hơn nữa, anh

ta cũng có thể làm được.

Lo lắng mấy ngày liền làm cho tinh

thần của cô xấu đi, nhanh chóng trở

nên gầy yếu. Cả người uể oải, không

có chút tinh thần. Ngay cả chụp ảnh

cưới, một chuyện vốn dĩ nên cảm

thấy hạnh phúc, cũng luôn lo lắng

không yên, không có chút hứng thú

nào.

Sau khi thay áo cưới xong, cô ngồi ở

ghế sofa đợi Hữu Quốc.

Có một bóng dáng đột nhiên lướt qua

rất nhanh ở sát bên cửa sổ.

Võ Vũ Linh sao?

Cô sợ tới mức nhảy dựng người lên,

quay ra phía sau nhìn lại, không có

ai!

Không lẽ do cô quá lo lắng, nên xuất

hiện ảo giác sao?

Bị hoảng sợ chưa bình tĩnh lại, cả

người đầy mồ hôi.

Còn như vậy nữa, cô sợ mình cho dù

không thần kinh của cô không bị

hỏng, thì cũng mắc bệnh tâm thần.

Yếu ớt không có sức ngồi co gối ở trên

ghế sofa, cả người gần như muốn

ngất đi.

“Em thay áo nhanh đến vậy sao, anh

còn tưởng phụ nữ thay áo cưới phải

rất lâu chứ.”

Ở trên vang lên tiếng của Hữu Quốc,

làm cho Triệu Thoại Mỹ giật mình.

Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt

lướt qua một sự hoảng sợ, theo đó đè

nén xuống, ánh mắt liền có chút ngây

dại, nụ cười cũng vô cùng ảm đảm,

“anh thay xong rồi à.” Cô đứng dậy

giúp anh sửa sang lại quần áo, cúi

đầu xuống thật thấp.

Hữu Quốc cảm thấy cô sự kỳ lạ của cô,

nâng cằm của cô lên.

“Em làm sao vậy? Cả người giống như

bị lấy mất hồn, vẻ mặt cũng khó coi

đến vậy.”

“Không, không sao! Chắc do trang

điểm, má hồng đánh không đủ đó

mà!”

“Em nói xạo, làm gì có ai trang điểm

như vậy.”

Thực ra anh làm sao không biết

chuyện trong lòng của cô, chỉ là anh

không muốn vạch trần thôi. Kéo tay

cô ngồi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn

cô.

“ Thoại Mỹ, anh muốn nói chuyện với

em một chút.”

“Nhưng thợ chụp ảnh đã chuẩn bị

xong rồi, chụp xong hẳn nói đi!”

“Em cứ ngớ ngẩn mất hồn như vậy,

anh còn có hứng thú để chụp sao? Rốt

cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói cho

anh nghe được không? Có phải có

liên quan đến Võ Vũ Linh.”

“Không, không có……..”

“Em còn muốn gạt anh!” Vẻ mặt anh

nghiêm túc, để tay lên hai vai cô.

“Nhất định có liên quan đến anh ta!”

“Em xin anh đừng ép em nữa, có được

không?” Triệu Thoại Mỹ sắp điên lên

rồi, “đầu em bây giờ rất hỗn loạn, em

đừng ép em nữa!”

Bây giờ cô đã như vậy rồi, Hữu Quốc

có nhiều nghi ngờ, có nhiều lời muốn

nói cũng không thể nói được. Chỉ có

thể ôm lấy cô, cho cô hơi ấm và nơi

dựa vào.

“Được rồi, em không muốn nói, anh

cũng không hỏi nữa! Là lỗi của anh!

Anh không nên ép em!”

“Xin lỗi anh, vô cùng xin lỗi

anh………”

“Ngốc à! Anh biết em có nỗi khổ, anh

tin em mà.” Hữu Quốc hôn lên trán

cô, nở một nụ cười.

“Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều như

vậy. Cho dù có chuyện gì phiền lòng,

cũng tạm thời để qua một bên đi. Nếu

không lúc chụp ảnh cười cứ mặt ủ

mày chau như vậy, rất khó coi đó.”

Anh giả bộ làm bộ mặt đau buồn, chọc

Triệu Thoại Mỹ cười. “Khó coi thật!”

Mặc dù tâm trạng tạm thời có thể

thoải mái một chút, khi chụp ảnh

cưới, Triệu Thoại Mỹ luôn cố gắng nở

nụ cười thật rạng rỡ, như làm thế nào

cũng không thể cười được. Thợ chụp

ảnh không ngừng nhắc nở,

“cô dâu phải cười tươi một

chút………”, “mặt của cô dâu đừn

quá cứng nhắc,,,,,,,”, “cô dâu không

cần phải căng thẳng như vậy……”

Càng bị nhắc, cô càng căng thẳng

không biết phải làm như thế nào, gấp

đến nỗi muốn khóc.

Hữu Quốc bảo thợ chụp ảnh nghỉ ngơi

một chút, an ủi Triệu Thoại Mỹ.

“Đừng vội vàng, một ngày không

được cũng còn ngày mai, còn không

được thì chụp hết nguyên tuần. Còn

không được nữa nữa, thì đổi thợ chụp

ảnh khác, đừng để mình chịu áp lực

lớn đến vậy.”

“Xin lỗi anh, có phải em vô dụng lắm

không? Ngay cả chụp ảnh cưới cũng

chụp không xong!” Cô càng muốn cố

gắng chụp cho tốt, lại càng không làm

được, cả người đã vô cùng mệt mỏi.

“Tất nhiên không phải rồi! Chụp ảnh

cưới, cũng cần phải có tâm trạng thật

tốt. Bằng không chúng ta về nhà nghỉ

ngơi đi, ngày mai lại chụp tiếp?”

“Không cần đâu, thợ chụp ảnh cũng

đến rồi! Em vào nhà vệ sinh tí.”

Sự chăm sóc và lòng khoan dung của

Hữu Quốc làm cô cảm thấy áy náy,

không biết phải đối mặt với anh như

thế nào, cô gần như chạy trốn vào

trong nhà vệ sinh, rất lâu mới lấy lại

bình tĩnh. Không dễ gì mới bình tĩnh

trở lại được, nhưng vừa đi ra khỏi

cửa, lại đụng trúng một người đáng

sợ nhất…. Võ Vũ Linh.

Anh đứng dựa vào tường, nhả khói

thuốc, xuyên quan làn khói, nheo đôi

mắt xinh đẹp đánh giá cô, khiếm nhã

nhả khói trắng về phía cô, nở nụ cười

u ám, giống như một con quỷ đến từ

địa ngục, âm hồn không tan biến.

Cô kích động, dán sát vào tường.

“Sao anh lại đến đây hả?”

“Sao nào? Tôi không được đến đây

sao?”

“………….” Triệu Thoại Mỹ giống như

đụng phải con quỷ đến từ địa ngục,

tóc tai dựng hết lên, muốn nhanh

chóng chạy thoát.

Thế nhưng lại bị Võ Vũ Linh nắm lấy

cổ tay, đè ở trên tường, không thể

nhúc nhích. Cô sợ gặp phiền phức,

không dám kêu to, đè thấp giọng

xuống.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”

“Nếu như tôi là em, tôi sẽ không cố

chấp như vậy, kết hôn với Hữu Quốc.”

“Đó là chuyện của tôi, không liên

quan gì đến anh!”

“Xem ra em vẫn nghe không hiểu

những lời tôi nói, vậy tôi nói lại lần

nữa cho em rõ. Sự tùy tiện làm liều

của em, sẽ hại chết Hữu Quốc! Cũng

sẽ hại chết cả nhà họ Nguyễn .”

“Cho dù như vậy, anh ấy cũng bằng

lòng ở bên tôi, không sợ hai bàn tay

trắng đâu!”

“Ha! Ngây thơ đến đáng yêu đó. Em

tin tưởng, một kẻ từ nhỏ không lo

cơm áo, ngoài việc tán gái ra cái gì

cũng không biết, sẽ chấp nhận buông

hết tất cả vì em sao?”

“Anh ấy không giống như những gì

anh nói.”

“Có lẽ cũng sẽ có chuyện ngu ngốc

như vậy! Nhưng tên đó tự cho mình

là con cưng của trời, sự đau khổ từ

trên đỉnh cao của thế giới rớt xuống

tầng lớp thấp hèn nhất, cậu ta chấp

nhận được à. Không khéo, cậu ta sẽ tự

sát đó! Bây giờ cậu ta đang có tất cả,

đương nhiên vì chấp nhận vì em mà

từ bỏ mọi thứ. Nhưng cảm giác một

khi cậu ta rơi xuống địa ngục, sẽ hối

hận trước kia mình thật ngu xuẩn, vì

một người đàn bà, từ bỏ mọi thứ.”

“Nếu như em thật lòng yêu cậu ta, vậy

em hãy vì cậu ta mà suy nghĩ kỹ đi.

Rời khỏi cậu ta, có lẽ cậu ta sẽ đau

khổ một khoảng thời gian, nhưng ít

ra cậu ta vẫn còn được hưởng thụ

cuộc sống cao quý như bây giờ. Trải

qua một khoảng thời gian, cậu ta sẽ

gặp được người con gái cậu ta yêu

mến, và quên hẳn em đi.”

“Nhưng nếu cậu ta chọn em, cậu ta

chỉ có thể trở thành một con kiến đê

hèn nhất. Thậm chí, ngay cả việc cho

em hạnh phúc ấm no cũng là một vấn

đề. Lúc đó, cậu ta sẽ còn tiếp tục yêu

em sao?”

Lời nói của Võ Vũ Linh,giống như một

lưỡi dao, từng nát từng nhát một, tàn

nhẫn giày xéo Triệu Thoại Mỹ, chỉ là

cô không nghĩ anh lại có thể đê tiện

đến mức này.

Tình cảm của Hữu Quốc dành cho cô,

cô rất có niềm tin. Cô tin rằng cho dù

có gặp bất kỳ tai họa gì, anh đề sẽ ở

bên cô một bước không rời xa.Cho dù

trời có sập xuống, anh ấy nhất định

không do dự mà sẽ chống thay cho cô

và bé Thiên.

Nhưng mà.............

Cô không muốn nhìn thấy tình yêu

của anh trở thành tai họa, không

muốn anh vì tình yêu mà mất đi mọi

thứ, anh là một người kiêu ngạo đến

như vậy, hỏi cô làm sao có thể mở

trưng mắt nhìn anh nghèo túng trong

tuyệt vọng, hai bàn tay trắng đây.

Nhìn thấy cô đã bị dao động, Võ Vũ

Linh cười mỉa buông cô ra,

"tôi cho em mấy ngày cuối cùng để

suy nghĩ, tôi ngược lại muốn xem

thử,rốt cuộc em yêu cậu ta nhiều, hay

là yêu chính mình đây."

Anh lạnh lùng xoay người đi, biến mất

ở nơi cuối hành lang, giống như bóng

dáng của ma quỷ, chỉ để lại hơi thở

lạnh lẽo trong không khí.

Hữu Quốc bước nhanh đến,

"sao lại đi lâu đến vậy chứ? Anh đã

xem qua ảnh chụp rồi, không tệ đâu

nha! Tí nữa không cần quá căng

thẳng đâu, thoải mái là được rồi,do

em quá hồi hộp đó thôi......"

"Hôm nay em không muốn chụp nữa."

Triệu Thoại Mỹ vội vàng nói, trong

mắt Hữu Quốc có hơi mất mát, nhưng

không hỏi lý do quá nhiều,

"được rồi!Vậy anh bảo thợ chụp ảnh

về trước."

"Anh sẽ trách em sao? Anh đã bỏ cuộc

họp chạy đến đây, mà em lại.........."

"Ngốc à! Có chuyện qua trọng hơn kết

hôn chứ? Anh chạy đi báo một tiếng,

sẽ quay lại nhanh thôi."

"Vâng ạ!" Triệu Thoại Mỹ nhìn bóng

người của anh, quần áo bảnh bao

sang trọng, ngay thẳng gọn gàng, khí

chất đặc biệt, giống như một chàng

hoàng tử cao quý nhất trong truyện

cổ tích, khí chất tôn quý, cao quý ưu

tú như thế, từ lúc sinh ra đã là người

không cùng một thế giới với cô.

Cô không thể, hoặc có thể nói là không

dám tưởng tượng dáng vẻ nghèo nàn

của anh, đó là chuyện quá đáng sợ,

quá tàn nhẫn, giống như một cơn ác

mộng!

Không lẽ rời khỏi anh, mới là lựa chọn

tốt nhất sao?

..................

Ngày qua ngày trôi đi, Triệu Thoại Mỹ

chết lặng mà chuẩn bị hôn lễ, trong

lòng cuối cùng cũng có một quyết

định. Hai ngày trước khi kết hôn, vốn

dĩ muốn cho cô và Hữu Quốc có một

chút không gian riêng của mỗi người.

Mười một giờ tối, chuông cửa vang

lên.

Vừa mở cửa, đã nhìn thấy Hữu Quốc

say khướt mỉm cười với mình, bước

chân có chút chao đảo,vẻ mặt đỏ ửng,

đôi mắt mơ màng.

Cô cau mày. "Anh uống rượu sao?"

"Ừ! Có một chút!" Hữu Quốc lảo đảo đi

vào,ngồi xuống ghế sofa, ngửa mặt

lên, "bị mấy đứa bạn kéo đi uống

rượu,mấy thằng khốn, bốn năm

người chuốc say mình anh."

Triệu Thoại Mỹ chạy đi lấy khăn mặt

lau cho anh,

"uống nhiều rượu đến vậy, cả người

toàn mùi rượu. Hôm sau không cần

kết hôn sao?"

"Kết! Tất nhiên phải kết rồi!" Hữu

Quốc nắm lấy tay cô, sợ cô chạy mất.

"Em không được hối hận đó chứ? Anh

không cho phép!"

"Anh nói bậy gì đó! Anh thấy anh sắp

kết hôn rồi, còn uống đến say mèm,

em còn lo chú rể sẽ vắng mặt."

"Làm sao có thể chứ.........." Anh nói

chuyện có chút say, khó thở. "Cho dù

bò, anh cũng phải bò đến."

"Đồ ngốc! Sắp sửa kết hôn rồi, còn

uống như vậy. Mấy người bạn anh

chuốc say anh, anh cũng ngu ngốc để

bọn họ chuốc say đến vậy hả?"

"Còn không phải vì em sao............"

Hữu Quốc kéo caravat ra, ợ một cái.

"Liên quan gì đến em, anh cứ luôn

thích ỷ lại em."

"Vốn dĩ là vậy mà........" Hữu Quốc

giống như một đứa trẻ không nói lý

lẽ, "đều tại em, dù sao cũng đều tại

em!" Sau đó, lại bất tình lình vô cùng

nghiêm túc nhìn cô, "anh bây giờ, đã

vô cùng chắc chắn, không thể nào rời

xa em được..........em nói trước khi kết

hôn tạm thời không được gặp

mặt............. nhưng anh nhịn không

được, cứ muốn chạy đến chỗ em, gọi

điện thoại cho em........"

"Vì để giảm bớt sự nỗi nhớ, mới bị

mấy tên quỷ kia kéo đi uống rượu.

Anh biết em không thích anh uống

rượu.............anh đã uống rất ít

rồi............. có thể đùn đẩy cũng đùn

đẩy rồi..............nhưng cơ thể ngồi

uống rượu chung với bọn họ.................

mà trong lòng..........." Anh nắm lấy tay

cô, để lên ngực của mình.

"Ở đây, toàn là hình bóng của

em........... không biết tại sao lại như

vậy............. trong đầu đều là em.............

toàn bộ đều là em............. anh giống

như bị trúng độc vậy.............. làm sao

đây? Nhưng anh rất sợ em cảm thấy

phiền phức............... ghét anh dính lấy

em............. sao anh lại trở thành như

bây giờ vậy chứ.............."

Nói một phen, làm cho Triệu Thoại

Mỹ vô cùng cảm động, sắp sửa chảy

nước mắt.

Cô vốn vẫn còn do dự, cho đến giờ

phút này, mới hoàn toàn quyết tâm,

không còn bất kỳ mâu thuẫn nào.

Người đàn ông này, yêu cô giống như

mạng sống. Cho dù chân trời góc

biển, phú quý hay bần hàn. Nếu anh

không từ bỏ, cô cũng sẽ sống chết bên

anh.

"Đồ ngốc............. anh đúng là đồ ngốc

mà..............."

Anh dại khờ mỉm cười, giống như một

đứa trẻ yếu đuối, tìm kiếm bờ bến ấm

áp từ cô, nằm ở trên hai chân cô,

quyến luyến ôm lấy cô.

"Ưm........... đau đầu quá.............. thật

đau mà............ giống như có cái gì bổ

vào đầu nữa? Làm sao bây giờ?"

"Em giúp anh nấu một chén trà giải

rượu."

"Không cần, anh không muốn rời khỏi

em!"

"Em sẽ trở lại nhanh thôi!"

"Không cho phép! Một giây cũng

không được phép rời xa anh." Anh bá

đạo còn bướng bỉnh ôm lấy thắt lưng

của cô. "Em là của anh!"

"Vâng! Em không rời xa anh." Triệu

Thoại Mỹ lấy cái gối cho anh, nhẹ

nhàng ghé vào tai anh nói.

"Người em thơm ghê............ anh rất

thích mùi hương trên người

em..........." Miệng của Hữu Quốc nở nụ

cười thật hạnh phúc, hô hấp từ từ ổn

định, yên tâm nằm ngủ.

Khoảng chừng một giờ,khi chắn chắn

anh đã ngủ say, Triệu Thoại Mỹ mới

nhẹ nhàng rời khỏi, để cho anh nằm

thẳng ở trên ghế sofa. Lấy chăn ra,

đắp ngay ngắn cẩn thận lên người

anh.

Anh ngủ an nhàn giống như một đứa

trẻ, lông mi thật dài, thật đậm, một

người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi,

mà vẫn còn đẹp giống như một chàng

thanh niên trẻ, làm cô thật đau lòng.

Trái tim này, sắp tan chảy ra, rất ấm

áp tình thương của một người mẹ.

"Anh yêu, ngủ ngon nhé! Em vẫn luôn

ở bên cạnh anh."

Vừa dứt lời. Điện thoại di động đột

nhiên vang lên tiếng "đinh đinh".

Hữu Quốc cau mày, kêu ưm. "Thoại

Mỹ............ ồn quá..............."

Cô vội vàng chạy vào trong phòng,

không kịp nhìn tên, đã tiếp điện

thoại...........

"Tôi đang ở dưới chung cư nhà em,

xuống đây đi!" Giọng nói trầm thấp

giống như một cây tiễn bằng băng,

xuyên thủng qua màng nhĩ của Triệu

Thoại Mỹ, thấp thởm lo sợ, tim như

muốn rớt ra ngoài. Nhón chân bước

nhẹ nhàng ra ngoài, quả nhiên nhìn

thấy chiếc Maybach màu xám bạc

của anh đang dừng ở trước cửa khu

chung cư, làm cho cô nghĩ đến câu

quân địch vây quanh bốn phía.

Cô chắc như đinh đóng cột.

"Tôi không muốn!"

"Vì Hữu Quốc đang ở trên đó sao?"

"............"

"Em không xuống, vậy tôi đành phải

tự mình lên đó chào hỏi vậy!"

Anh làm bộ muốn cúp điện thoại,

Triệu Thoại Mỹ cuốn quýt, không còn

cách nào khác, đành phải gọi anh lại.

"Anh đừng lên đây, tôi xuống ngay!"

Chỉ khoác một chiếc áo len, rồi đi ra

khỏi phòng, chắc chắn Hữu Quốc đã

ngủ say rồi, mới nhẹ nhàng đi ra khỏi

cửa. Chạy một mạch xuống đó, dùng

sức mở cửa xe, quát to vào trong xe.

"Võ Vũ Linh, rốt cuộc anh muốn gì

đây hả?"

Anh thoải mái ngồi dựa vào ghế xa,

quay đầu thản nhiên liếc cô một cái,

khóe miệng còn vui vẻ mà hơi nhếch

lên. "Lên xe!"

"Muốn gì thì nói nhanh đi, giải quyết

cho lẹ, tôi còn phải trở lên trên!"

"Nếu em không sợ lạnh, vậy thì chúng

ta cứ dây dưa như vậy đi, tôi cũng

không ngại dây dưa với em suốt đêm

đâu."

Tại sao anh ta cứ luôn ép buộc cô vậy?

Triệu Thoại Mỹ căm hận đến nỗi lửa

trong mắt cháy hừng hực. Bất cứ lúc

nào, bất cứ ở đâu, anh đều phải thắng

thì mới được sao? Anh luôn thích ép

người khác vào còn đường cùng mới

hả hê sao?

Nhưng có không muốn, cô cũng đành

phải lên xe. Cô mệt mỏi, đến nỗi nói

nhiều hơn một chữ cũng không có

sức, giọng nói tràn ngập sự mệt mỏi.

"Anh muốn gì đây?"

"Em còn nhớ tôi đã nói, tôi cho em vài

ngày để suy nghĩ, em có thật lòng

muốn kết hôn với Hữu Quốc không,

em đã suy nghĩ kỹ chưa hả?"

"Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi muốn kết hôn với

anh ấy!" Câu trả lời của Triệu Thoại

Mỹ, so với trước kia còn kiên quyết

hơn bất kỳ lúc nào,

"nếu như anh có thời gian, hoan

nghênh anh đến tham dự hôn lễ của

chúng tôi."

Sự quyết định của cô, gần như ngoài

dự định của Võ Vũ Linh. Xem ra, anh

đã quá xem nhẹ cô rồi, cô đã không

còn là một Triệu Thoại Mỹ nhát gan

yếu đuối của năm đó rồi.

"Em chắc chắn không màn sống chết

của cậu ta, vẫn cố chấp như vậy sao?"

"Đúng!"

Anh cười mỉa, "tôi tưởng em yêu cậu

ta nhiều lắm, thì ra em vẫn yêu chính

mình nhiều hơn."

"Anh chẳng biết cái gì gọi là yêu cả!

Tình yêu của tôi dành cho anh ấy,

chính là luôn thủy chung ở bên anh

ấy, cho dù anh ấy trở thành như thế

nào, tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy.

Tôi tin, cuộc sống có cực khổ hơn

nữa, chỉ cần hai chúng tôi nắm chặt

tay nhau, cũng có thể vượt qua, đây

cũng chính là quyết định của Hữu Quốc."

"Nếu như anh đến tìm tôi, chỉ vì câu

trả lời này, vậy thì tôi đã trả lời anh

rồi. Xin anh đừng quấy nhiễu tôi

nữa!"

Cô định xuống xe, Võ Vũ Linh bất

thình lình giống như một con báo săn

hung mãn nhào đến, giữ chặt ai tay

của cô ở trên cửa xe. Nhắm thẳng

ngay môi của cô, bá đạo hôn lên, đầu

lưỡi bá đạo tiến quân thần tốc, điên

cuồng chiếm đoạt hết mọi thứ của cô.

"Ưm.......... buông ra..........." Triệu Thoại

Mỹ liều mình chống cự lại, mạch máu

trên người gần như nổ tung, gân xanh

lộ ra.

Nhưng Võ Vũ Linh giống như một con

dã thú mất hết lý trí, cô vừa thoát ra,

lại bị anh tàn nhẫn đè lên cửa xe. Va

chạm mạnh, không khí trong lồng

ngực của cô gần như bị đẩy hết ra

ngoài. Hành động của anh thô bạo

như vậy, nụ hôn điên cuồng như vậy,

tàn nhẫn giống như muốn lột da lóc

thịt, phanh thành tám mảnh.

Một tay giữ chặt cô, tay còn lại thô bạo

xé rách quần áo của cô.

"Võ Vũ Linh............... anh đừng như

vậy.............. đừng mà........"

Không lẽ anh muốn ở trên xe cưỡng

bức cô sao?

Võ Vũ Linh quả thực đã đánh mất hết

lý trí rồi, ngay tại giây phút cô nói cô

khăng khăng muốn kết hôn với Hữu

Quốc, thì đã phát điên rồi.

Cho dù cô là con gái của kẻ thù, nhưng

anh cũng đã từng yêu cô sâu đậm, cô

làm sao có thể sau khi có được trái

tim của anh, thì lại một tay bóp nát

nó chứ, không màn đến sự đau khổ

của anh, cố chấp gả cho một người

đàn ông khác.

Một người phụ nữ tàn nhẫn giống như

cô, anh không nên mềm lòng vì cô.

Anh phải hủy hoại cô, hủy hoại

cô.........

Để cho cô rơi vào địa ngục cùng với

anh.

Võ Vũ Linh giống như một con dã thú

phát điên, hai con mắt đỏ ửng, đột

nhiên bị một người từ phía sau xách

lên đẩy ra ngoài, nhếch nhác ngã

xuống đất.

Hữu Quốc? Triệu Thoại Mỹ hoảng sợ

mở to hai mắt, vội vàng giữ chặt quần

áo, cả người run rẩy.

Nhìn thấy quần áo của cô bừa bộn,

Hữu Quốc cố nén tức giận, bế cô ra

ngoài.

"Em không sao chứ?" Nhịn đến nỗi

giọng nói cũng run lên.

Cô lắc đầu, nhưng mà vẫn cảm thấy

uất ức đến muốn khóc.

"Cầm thú!" Hữu Quốc một cú rồi lại

một cú đá, tàn nhẫn đá lên người

Võ Vũ, anh nằm ở trên đất hộc ra

máu.

"Tôi đã cảnh cáo anh đừng có quấy

nhiễu cô ấy, nếu không tôi sẽ giết

anh!" Anh mỗi một cú đá càng ngày

càng tàn nhẫn, còn Võ Vũ Linh không

hề đánh trả, để mặc cho anh đá.

Ánh mắt như muốn lấy mạng người

khác, Triệu Thoại Mỹ kéo Hữu Quốc

lại, "đừng đánh nữa mà! Anh sẽ đánh

chết anh ấy đó!"

"Anh chính là muốn đánh chết anh

ta!"

"Hữu Quốc, dừng tay lại đi! Em bảo

anh đừng đánh nữa mà!" Nước mắt

rơi đầy mặt Triệu Thoại Mỹ, cầu xin.

"Đừng đánh nữa............ xin anh

đó........... chúng ta về nhà đi? Được

không?"

Hữu Quốc mặc dù đang tức giận và

căm hận, nhưng vẫn còn chút lý trí,

không nỡ nhìn thấy cô khóc. Không

nói lời nào cởi áo khoác ra, khoác lên

người Triệu Thoại Mỹ, kéo cô vào

trong lòng, đi thẳng về nhà.

Võ Vũ Linh chống mạnh người dậy,

oán hận nhìn bóng lưng của anh cười

mỉa, gào to.

"Mày cho rằng hai người có thể ở bên

nhau sao? Đừng có mơ! Triệu Thoại

Mỹ là của tao!"

Tiếng kêu gào vang vọng khắp khu

chung cư, cũng chạm đến đáy lòng

của Hữu Quốc. Anh nhíu chặt lông

mày lại, càng ra sức ôm chặt Triệu

Thoại Mỹ. Anh không thể mất đi cô,

cho dù có chết, cũng nhất quyết

không để mất cô!

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô

trên giường, "anh rót ly nước cho

em."

"Anh đừng đi..........." Triệu Thoại Mỹ

vội giữ anh lại,

"anh nghe em giải thích đi."

"Nếu như là những lời nói dối, nếu

như............. em vẫn không muốn

thẳng thắn với anh, vậy thì em đừng

nói gì cả, anh không muốn

nghe............"

"Em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh

nghe, xin anh đừng đi!"

Cô hít thật sâu, mọi chuyện cô đã đau

khổ che dấu ở trong lòng mình, bao

gồm ở những thù oán ở đời trước,

không hề giữ lại gì mà thẳng thắn kể

hết cho Hữu Quốc nghe. Vẻ mặt của

anh càng ngày càng khó coi, bàn tay

càng nắm chặt lại...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top