Chương 127

Chương 127:  Tai Nạn Xe

Ngày tiếp theo sau khi bị đăng tin,

Triệu Thoại Mỹ ra ngoài đi làm, bắt

gặp ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp,

trong mười mấy đôi mắt lượn vòng

vô số câu hỏi, nhưng không ai dám

hỏi. Cô cũng coi như không nhìn thấy,

làm việc như bình thường.

Chỉ là có một số người nhịn không nổi

nữa, mới tìm thẳng đến cửa.

Lúc đó, Triệu Thoại Mỹ đang bận làm

việc, Angel gõ cửa đi vào, nói với vẻ

bí ẩn, có một nhân vật quan trọng

của chính phủ muốn gặp cô, còn nói

là người thân của cô.

Triệu Thoại Mỹ chỉ trong chốc lát đã

đoán được người đó là ai, do dự mãi,

nhưng vẫn cho ông ấy vào.

Sáu năm không gặp, Triệu Kiến Hùng

cũng không già đi bao nhiên. Triệu

Thoại Mỹ thỉnh thoảng có thể nhìn

thấy ông ấy ở trên truyền hình, mấy

năm gần đây con đường làm quan

cũng không đến nỗi tồi. Có lẽ Võ Vũ

Linh niệm tình cũ, nên vẫn tiếp tục

ủng hộ ở sau lưng.

Đối với người 'ba' trên danh nghĩa này

của mình, Triệu Thoại Mỹ vẫn đối đãi

bình thường như những người khách

khác.

"Ông ngồi đi! Ông uống coffee hay

trà?"

"Ba không uống đâu. Ba chỉ nói mấy

câu rồi đi ngay."

"Ừm! Ông có chuyện gì? Ông nói đi!"

"Giữa cha con với nhau, có cần phải

xa lạ đến vậy không? Chúng đã không

gặp nhau sáu năm rồi. Sáu năm nay

con sống tốt không? Con đã đi đâu?

Ba đã cho người đi tìm con, nhưng

đều không tìm ra được."

"Chuyện này đâu quan trọng nhỉ? Cho

dù tôi đi rồi, mấy năm nay không

phải Võ Vũ Linh vẫn luôn giúp ông

sao?"

Vẻ mặt Triệu Kiến Hùng xấu hổ, có lẽ

không nghĩ đến cô lại nói thẳng ra

như vậy, nói trúng ngay tim đen. Cười

mỉa, "ba lo lắng nhất, vẫn là con mà!

Bé Thiên đâu rồi? Đến lúc nào con

mới cho ba mẹ gặp mặt cháu ngoại

vậy?"

"Tôi thấy không cần thiết đâu! Từ sáu

năm trước, tôi và nhà họ Triệu đã

chẳng có quan hệ gì với nhau. Tôi có

thể làm, đã làm rồi, tôi không nợ ông

gì cả."

"Ba biết ba có lỗi với con, nhưng có

nói thế nào, cũng là cha con, đâu cần

thiết phải làm căng như vậy, ba...."

"Trong giờ làm việc tôi rất bận, nếu

như không có chuyện gì quan trọng

Triệu thị trường mời về cho!" Thái độ

của Triệu Thoại Mỹ lạnh nhạt. Cũng

không phải cô vô cảm,chỉ là những

chuyện ông đã làm lúc trước, đã làm

cho lòng cô hoàn toàn trở nên lạnh

lẽo, cô không muốn có bất cứ quan hệ

gì với nhà họ Triệu nữa.

"Thoại Mỹ con đừng như vậy, ba vẫn

quan tâm con...."

"Không còn chuyện gì nữa, tôi bảo

Angel tiễn khách."

Thấy thái độ cô kiên quyết như vậy,

Triệu Kiến Hùng vội nói.

"Lần tuyển cử mới sắpsửa tổ chức rồi,

bởi vì đám cưới của con và Hữu

Quốc, Võ Vũ Linh đã ngừng ủng hộ ba

rồi...."

Quả nhiên! Vẫn muốn lợi dụng cô!

Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự

đoán của Triệu Thoại Mỹ, nhưng vẫn

không kìm nén được mà cảm thấy

lạnh lẽo, cười giễu lại.

"Có lẽ anh ta cũng không phải vì tôi

mới ngừng ủng hộ ông, chẳng qua

cảm thấy ông không thích hợp làm

thị trưởng.Quyền lực đối với ông mà

nói quan trọng đến vậy sao? Ông đã

sáu mươi tuổi rồi,vẫn nên rút lui khỏi

chính trị đi."

"Nhưng ba vẫn còn có hoài bão của

ba...."

"Hoài bão sao?" Cô cười mỉa, "nói

tham lam thì có vẻ chính xác hơn! Tôi

và Võ Vũ Linh đã ly hôn rồi, ông

muốn tôi giúp như thế nào? Quỳ ở

bên chân anh ta cầu xin, hay dắt theo

bé Thiên đi cầu xin anh ta?"

"Ba không có ý này!"

" Nguyễn tư lệnh bây giờ vẫn còn nắm

quyền, nếu như ông ấy đồng ý...."

"Đủ rồi! Tôi không phải con cờ của

ông, ông không có quyền lợi dụng

tôi!" Triệu Thoại Mỹ gần như rống ra

câu nói này. "Tôi sẽ không giúp ông

nữa, nhất định sẽ không!"

Nếu như nói vì quan hệ huyết thống,

cô cũng còn một chút tình thân với

người 'ba' này,nhưng bây giờ, hoàn

toàn không còn, cô nhất quyết không

giúp ông ta.

Nhấn điện thoại nội tuyến,

"Angel, cô vào đây tiễn khách."

Triệu Kiến Hùng thấy thái độ cô kiên

quyết như vậy, chỉ nói một câu, "con

suy nghĩ lại đi." Rồi không bằng lòng

mà rời khỏi.

Triệu Thoại Mỹ mệt mỏi dựa vào ghế

da, đột nhiên cảm thấy lòng rất đau,

càng cảm thấy xót xa cho mẹ cô.

Không hiểu người đàn ông ích kỷ,

trong lòng chỉ có quyền  thế này,có

chỗ nào đáng để mẹ cô yêu cả một

đời chứ, lúc chết còn dặn dò cô mãi

phải nhận lại ông ta. Nếu như có thể

lựa chọn, cô bằng lòng mình không

phải con gái ông ta.

Buổi tối cô than phiền với Hữu Quốc

chuyện này, anh an ủi nói:

"Không cần vì một người không liên

quan đến mình mà buồn bã, người

thân của em chỉ có anh và bé Thiên

thôi, như vậy đã đủ rồi."

Triệu Thoại Mỹ nghĩ lại thấy cũng

phải, gật đầu.

"Anh nói đúng đó, em chỉ cần quý

trọng hai người là đủ rồi."

"Đến đây, anh giúp em mát xa huyệt

Thái Dương một lát."

"Vâng!"

Để thuận tiện, Triệu Thoại Mỹ ngồi

lên đùi của Hữu Quốc. Tay của anh

giống như có ma thuật, độ ấn mạnh

nhẹ vừa phải, dễ chịu đến nỗi Triệu

Thoại Mỹ kìm không được tiếng rên.

"Ưm......rất tuyệt nha..........anh học ở

đâu vậy?"

"Tự học vì em đó!"

"Nói xạo, anh đang dỗ ngọt em đây

mà."

"Thật đó." Thấy cô rất thoải mái, Hữu

Quốc cũng mát xa vô củng dùng sức.

Nhưng bởi vì quá thoải mái,  Triệu

Thoại Mỹ càng ngày càng thả lòng.

"Ưm......chỗ đó đó..........đúng...........rất

dễ chịu...........dùng sức một chút........."

Trên trán của Hữu Quốc nổi ba vạch

đen, do anh nghĩ quá gian ác, hay do

cô kêu quá gian ác nhỉ?

Triệu Thoại Mỹ đang hoàn toàn

hưởng phục sự phục vụ tốt đẹp này,

đột nhiên cảm thấy bị cái gì chọc

ngay mông, giơ tay muốn đẩy ra, "cái

gì vậy...."

Hữu Quốc vội vàng kêu lên, "đừng

nhúc nhích, đó là em trai nhỏ của

anh."

Triệu Thoại Mỹ đỏ mặt trong phút

chốc, nén giận.

"Anh không thể văn minh một chút

sao?"

"Em trai nhỏ còn không văn minh

sao? Vậy phải gọi là gì? Vậy gọi là đồ

chơi nhỏ sao?Đủ rõ ràng chưa?"

"Anh cái đồ dê xồm, ngay cả mát xa

cũng........trong đầu anh đang nghỉ gì

chứ!"

"Làm ơn đi, em kêu khe khẽ như vậy,

kêu đến quá nhập tâm rồi được

chưa?"

"Em làm gì có chứ! Bởi vì quá thoải

mái thôi........... thôi bỏ đi, em đứng

dậy vậy!"Cô bỏ trốn mất dạng, mặc

cho Hữu Quốc không biết làm sao

nhìn em trai nhỏ đang dựng cao ngất

ngưỡng, không biết phải nói gì.

Ngồi một hồi lâu cũng không thấy nó

xụ xuống, cổ họng Triệu Thoại Mỹ

khô khan, có chút xấu hổ.

"Sao còn chưa nữa? Dựng lên thì

nhanh, xẹp xuống lại............chậm

vậy.........."

"Còn không phải tại em à!"

"Mắc mớ gì đến em chứ?"

"Này!Anh vì em giữ gìn thân thể sáu

năm rồi được chưa hả? Bây giờ giống

y như một tên xử nam vậy! Cương

lên, làm gì mà dễ dàng xẹp xuống

thế."

"Em cũng không cầu xin anh giữ gìn

vì em...."

Hữu Quốc mở to mắt nhìn cô, chỉ

thiếu chút chưa bị tức đến hộc máu

ngay tại chỗ thôi,"em người phụ nữ

này, có chút lương tâm không vậy,

anh chịu khổ còn chưa đủ đáng đời

phải không?"

"Em cũng không có ý đó, vậy, vậy sáu

năm qua anh giải quyết bằng cách

nào?"

Mặt của anh hơi ửng đỏ, vô cùng xấu

hổ.

"Không liên quan đến em."

"Em muốn biết mà, nói đi mà!"

"Không phải anh đã nói, giữa hai

chúng ta cần phải thẳng thắn với

nhau, không giấu giếm chuyện gì

sao?"

Hữu Quốc phát điên, rất muốn nện

một đấm qua đó, "nhưng cũng không

bao gồm chuyện kia đâu nhỉ?" Vật

nhỏ đáng chết, rõ ràng đang cố ý

chỉnh anh phải không?

"Đã gọi là thẳng thắn, đương nhiên

phải ở tất cả các mặt rồi!" Triệu Thoại

Mỹ cố ý hất mặt lên,

"anh không nói, em giận đó!" Cô đại

khái cũng đoán được anh sẽ giải

quyết bằng cách nào, cũng biết như

vậy rất hư hỏng nha! Nhưng, hiếm

khi mới thấy được vẻ mặt của anh

lúng túng như vậy, biểu cảm xấu hổ

giống y như trẻ con, đương nhiên

phải đùa đến cùng rồi.

Đừng trách cô hư hỏng, chỉ trách anh

quá đáng yêu thôi! Nhịn không được

nha!

Hữu Quốc bị ép đến hết cách, đành

phải đầu hàng, lẩm bẩm một câu mập

mờ không rõ,"tình nhân tay phải."

"Hở?Tình nhân gì?"

"Tình nhân tay phải!" Anh không

được tự nhiên mà lặp lại lần nữa.

"Tình nhân tay phải? Hả?"

Anh gào thét, "chính là tự mình lái

máy bay đó!"

Triệu Thoại Mỹ nhịn không được,

cười "khúc khích" một tiếng, vô cùng

không chừa mặt mũi cho Hữu Quốc.

Anh giận ngay tức khắc, "dám cười

anh, xem anh trừng trị em như thế

nào." Nói xong anh kéo Triệu Thoại

Mỹ qua, đẩy cô ngã thẳng xuống ghế

sofa, cù lét cô.

"Ôi.........đừng...........ngứa quá........ha

ha.........." Triệu Thoại Mỹ vội vàng xin

tha, "em sai rồi em sai rồi, anh tha

cho em đi.........."

"Em biết sai thật chứ?" Hữu Quốc

chống cả người bằng một tay, nhìn

xuống người cô.

"Ừm! Em không dám nữa đâu....."

Bên dưới cơ thể là cơ thể mềm mại

của cô, mùi tử la lan thanh nhã, lồng

ngực của cô phập phồng dữ dội, đẫy

đà như chú thỏ ngọc. Trên mặt vẫn

còn đỏ ửng sau khi đùa giỡn, một đôi

mắt trong sáng lóng lánh làm người

khác say đắm, đôi môi đỏ

mộng,dường như đang im lặng mà

mời mọc anh.

Tất cả những điều này, đều có kích

thích rất lớn đối với tinh thần của

Hữu Quốc,khuấy động ham muốn

của anh, máu khắp người sôi trào. Vật

lớn ở trong cơ thể chịu đựng rất lâu

đã sống lại rồi, kêu gào ham muốn

với cô, ánh mắt đột nhiên trở nên

cháy bỏng, dường như muốn nuốt

chửng cô vào trong bụng.

Triệu Thoại Mỹ cũng nhận ra được

ham muốn trong mắt anh, tim đập

càng nhanh hơn, có hơi lúng túng,

muốn đứng dậy, Hữu Quốc lại đè hai

cổ tay cô lại, không cho cô nhúc

nhích.

Cô cười nhạo,

"để em đứng dậy đi..............bé Thiên

đang ở ngoài.........."

"Nhưng anh muốn hôn em." Nói xong

câu này, Hữu Quốc cúi người hôn lên

đôi môi đã khao khát từ lâu.

Triệu Thoại Mỹ vốn muốn tiếp nhận,

nhắm mắt lại. Nhưng trong nháy mắt,

trong đầu không biết vì sao lại hiện

khuôn mặt của Võ Vũ Linh, rồi đột

ngột xoay mặt qua một bên, "đừng

mà!"

Cô không dám mở mắt một hồi lâu,

nhưng vẫn nghe thấy tiếng lẩm bẩm

mất mác của Hữu Quốc.

"Em vẫn còn nghĩ đến anh ta, đúng

không? Ngay cả cái hôn, cũng không

cách nào tiếp nhận được."

"Xin lỗi anh............em........." Nỗi đau

khổ trong mắt anh, làm cô không biết

giải thích như thế nào, chỉ cảm thấy

áy náy.

"Không cần nói xin lỗi đâu, em không

có lỗi với anh!" Hữu Quốc có chút

buồn bã buông cô ra, xoay người qua

chỗ khác. Cười mỉa, "anh đã đợi sáu

năm rồi, không biết còn phải đợi đến

bao giờ. Anh rất yêu em, cũng bằng

lòng chờ đợi. Nhưng sáu năm rồi, vẫn

không đủ sao? Có lúc anh rất bất lực,

rất thất vọng, không biết phải đợi đến

bao giờ, em mới có thể quên anh ta.

Thậm chí, sẽ không có ngày đó........."

"Không phải đâu, em đã rất cố gắng

quên anh ta rồi. Điều em cần, chỉ là

thêm một chút thời gian nữa thôi.

Chúng ta sắp kết hôn rồi, đừng hoài

nghi tình cảm em dành cho anh nữa,

được không?"

Thấy khuôn mặt anh vẫn giữ bình

tĩnh, trêu chọc ngược lại anh,

"Anh là bảo bối của Đài Loan, đường

đường là Nguyễn thiếu nha. Lại lo

được lo mất, cũng không sợ người

khác cười nhạo. Người không có cảm

giác an toàn, hẳn phải là em nha! Em

là phụ nữ đã kết hôn một lần, còn có

cả con. Anh không cần em, em phải

làm sao đây?"

Hữu Quốc mỉm cười, che giấu nỗi

buồn trong lòng. Cố gắng cười đùa

với cô, "nói cũng phải, em phải chăm

sóc anh thật tốt đó, nếu không bất cứ

lúc nào anh cũng có thể thay đổi

quyết định, lúc đó em thành gái ế."

"Em biết rồi! Nào dám không chăm

sóc anh nha!"

"Vậy bắt đầu chăm sóc từ trên giường

đi!" Ôm Triệu Thoại Mỹ lên giường,

cô kêu nhỏ,"ối, anh làm gì hả?"

"Đi ngủ." Hữu Quốc đắp chăn ngay

ngắn cho hai người, một cánh tay

dửng dưng để ở trên người cô. "Vừa

nói phải chăm sóc anh, sao nào?

Muốn đổi ý sao?"

"Không phải đâu, bé Thiên ở sát vách

đó."

"Chúng ta sắp kết hôn rồi, ngủ chung

là chuyện rất bình thường được

chưa? Em còn chí chóe nữa, anh sẽ

làm chút chuyện gì thật đó." Anh làm

bộ muốn cởi quần áo của cô, làm

Triệu Thoại Mỹ sợ nhưng không dám

nói. "Được rồi được rồi, kẻ cướp!"

Da mặt của anh thật dày, "anh chính

là cướp đó, em không thích sao? Vợ

của kẻ cướp!"

Triệu Thoại Mỹ thầm liếc anh bằng

nửa con mắt, nhưng thực ra cũng hết

cách với anh rồi.Người này cũng đã

hơn ba mươi mấy tuổi đầu, còn bá

đạo ngây thơ đến vậy, hết lần này đến

lần khác làm cho cô không cách nào

chống lại được!

Ở dưới khu chung cư, có một chiếc xe

hơi dài màu đen đã đậu ở đó rất lâu.

Vẻ mặt người đàn ông ngồi trong xe

lạnh đến thấu xương, ánh đèn mơ ảo

phác họa vẻ mặt trên gò má của anh.

Dứt khoát, lạnh lùng như một lưỡi

dao, nhưng cũng rất nguy hiểm. Bởi

vì có sự tồn tại của anh, bầu không

khí trong xe trở nên u ám, làm cho

người khác cảm thấy áp lực ở trên

đầu mình, tất cả đều âm u.

Từ lúc chiều, xe vẫn luôn đậu ở đây.

Anh tận mắt nhìn thấy Hữu Quốc đưa

Triệu Thoại Mỹ vào, cho đến bây giờ,

đã suốt năm tiếng đồng hồ.

Trong năm tiếng này, bọn họ đã làm

những gì? Hôn nhau? Âu yếm? Thậm

chí lên thẳng giường rồi sao?

Nghĩ đến những cảnh không thể chịu

đựng nỗi, anh nổi lửa trong cơn tức

giận. Có một sự kích động mãnh liệt,

muốn xông vào trong đó giết chết

bọn họ. Nhưng anh cần phải nhẫn

nhịn, bởi vì đây là một trong những

kế hoạch anh đã vạch ra.

Anh không thể vì một lúc tức giận mất

kiên nhẫn, mà phá vỡ kế hoạch.

Từ giây phút anh biết được sự thật đó,

anh đối với cô, đã không còn tình

yêu, mà chỉ có hận thù....

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, Hữu

Quốc mới nói cho Triệu Thoại Mỹ

biết, đã giúp cô đặt lịch hẹn buổi

chiều ở thẩm mỹ viện, trước khi kết

hôn cô phải sửa soạn cho mình thật

tốt. Sau khi tan ca, cô đành phải vội

vàng đi đến thẩm mỹ viện. Viện

trưởng đích thận phục vụ cô, như

những ngôi sao vây quanh mặt trăng

mà kéo cô vào hàng ghế VIP, vô cùng

ân cần, còn quý hơn cả khách quý.

Nhân lúc viện trưởng rời khỏi, nhân

viên thẩm mỹ nói với vẻ mặt ngưỡng

mộ:

"Chị Triệu à, em rất ngưỡng mộ chị

nha! Hai người đàn ông ưu tú nhất

Đài Loan này, đều yêu chị như vậy,

chị đã trở thành thần tượng của tất cả

người dân, nữ thần đó nha!"

Triệu Thoại Mỹ mỉm cười, chỉ bình

tĩnh mà hỏi:

"Làm sao em biết hai người ấy yêu tôi

chứ?"

"Đương nhiên rồi! Trong cửa hàng áo

cưới, Nguyễn thiếu thổ lộ bằng những

lời nói kia, làm em cảm động đến rơi

nước mắt như mưa bão. Anh ấy ngay

cả chuyện chị đã có con rồi cũng

không bận lòng, đây mới là tình yêu

chân thực đó! Còn Võ tổng tài, mặc dù

bên ngoài đồn thổi rằng đây là cuộc

hôn nhân thương mại xen lẫn chính

trị,nhưng cũng không sao cả! Mặc dù

không phải là tình yêu chân thực,

nhưng cái danh Võ phu nhân, làm

cho người khác ngưỡng mộ chết đi

được!"

"Hôn nhân không có tình yêu, cũng

đáng để ngưỡng mộ sao?"

"Đương nhiên rồi!" Nhân viên thẩm

mỹ bày ra vẻ mặt chắc chắn, "gả vào

nhà giàu,có thể bay lên thành phượng

hoàng, là ước mơ của biết nhiêu

người con gái. Trở thành vợ của

những cậu ấm con nhà giàu tốt biết

bao, không giống chúng em số

khổ,còn phải ở đây làm đến bán sống

bán chết, lãnh một chút tiền lương

đến đáng thương.

Triệu Thoại Mỹ cười mà không nói gì.

'Gả vào nhà giàu', cả đời ăn sung mặc

sướng, các cô gái bây giờ đều nghĩ

như vậy sao?

Cho dù chuyện hôn nhân là chuyện

quan trọng, cũng không quan tâm

sao?

Chỉ là, cô và các cô ấy không giống

nhau. Điều cô quan tâm là tình yêu,

mà không phải tiền tài hay những đãi

ngộ của cuộc sống.

Hạnh phúc, phải tạo ra bằng chính

đôi bàn tay của mình. Dựa vào người

khác, chỉ khiến cho chính mình trở

thành dây leo vô dụng. Một khi mất

đi sự sinh sống từ cây mình bám trụ,

sẽ chết khô, cô nhất quyết không

muốn trở thành người như vậy!

Nghe cô nói như vậy, nhân viên thẩm

mỹ cho rằng cô ghét mình quá nhiều

chuyện, vội vàn thoa kem lên mặt cô.

"Chị đợi em một chút, em mở TV cho

chị xem."

"Cám ơn em! Bật kênh tin tức đi!"

"Vâng!"

Nhân viên thẩm mỹ chuyển đến kênh

tin tức, rồi đi lấy những mỹ phẩm

dưỡng da khác.

Triệu Thoại Mỹ chăm chú xem tin tức.

"Hai giờ rạng sáng nay, tại khu vực

đang thi công trên đường Đức Đông

đã xảy ra tai nạn giao thông, con gái

thị trưởng Triệu Gia Hân sau khi

uống say đã lái xe, đâm chết hai

người công nhân rồi bỏ trốn, cho đến

năm giờ chiều hôm nay đã bị bắt tại

sân bây. Thông tin cụ thể, vẫn còn

đang trong quá trình điều tra.....

Triệu Thoại Mỹ nhíu mày lại, không

ngờ lại đột nhiên xảy ra sự cố này.

Mặc dù Triệu Gia Hân luôn vênh váo

kiêu ngạo, cô cũng rất ghét chị ta,

nhưng cũng không hy vọng sẽ xảy ra

chuyện này, càng không hy vọng có

dính đến mạng người.

Với tính cách của chị ta, không giống

người sẽ làm ra những chuyện kinh

khủng này,nhưng không hiểu sao cô

lại có cảm giác, chuyện này không

đơn giản giống như vẻ bên ngoài của

nó, thậm chí sẽ dẫn đến một tai họa

lớn.

................

Vì chuyện đó, cả đêm Triệu Thoại Mỹ

không cách nào ngủ yên, ngày hôm

sau đến văn phòng luật sư chưa được

bao lâu, Angel đột nhiên bước vào,

nói là có hai người chỉnh đích danh

muốn mời cô nhận một vụ kiện.

Nhưng cô không ngờ đến, người đến

là hai phụ nữ trung niên lại còn là vợ

của hai người công nhân bị Triệu Gia

Hân đụng chết. Tâm trạng của các cô

ấy rất kính động, quỳ xuống cầu xin

cô lên tiếng vì các cô ấy.Bởi vì ngoài

cô ra, cả Đài Loan này không có một

luật sư nào dám nhận vụ kiện này cả.

Mặc dù Triệu Thoại Mỹ có ghét Triệu

Gia Hân hơn nữa, nói như thế nào hai

người cũng có quan hệ về mặt huyết

thống, cô quả thực không muốn

nhúng tay vào chuyện này, kéo chị ta

'đi vào chỗ chết'.

Nhưng đối mặt với sự cầu xin đau khổ

của hai người, cô lại không cách nào

có thể từ chối,cuối cùng, lòng tin vẫn

luôn kiên trì tồn tại bấy lâu nay đã

chiến thắng sự mềm yếu trong lòng,

cô nhận vụ kiện này.

Truyền thông dường như rất thính tai,

không đến một tiếng đồng hồ, thì đã

đưa tin chuyện này khắp nơi, ám chỉ

hai chị em bất hòa tranh đoạt tài sản,

Triệu Thoại Mỹ chỉ muốn tiền, mà

không nghĩ đến tình thân, giống như

câu 'lòng lang dạ sói' như người ta

thường nói.

Điều này càng làm cho những phỏng

đoán của Triệu Thoại Mỹ trở nên

chắc chắn, tất cả những chuyện này,

nhất định có người giở trò, âm thầm

ở phía sau thao túng tất cả, tất cả

những chuyện này có dính líu rất lớn

với mình.

Vào buổi tiếng trong lúc đang tăng ca,

bên ngoài đột nhiên có tiếng cãi

nhau.

"Triệu Thoại Mỹ, con nhỏ đê tiện này,

mày ra đây cho tao........ mau ra

đây.............mày là đứa không biết xấu

hổ."

Cô vừa nghe thấy tiếng thì đã biết

ngay là ai, cũng đã đoán trước bà ta

sẽ đến quậy.

Lâm Khiết Hồng không quan tâm bị

mọi người lôi kéo, ngang ngạnh mà

xông vào, tóc tai bù xù, xông đến

muốn đánh Triệu Thoại Mỹ, cũng

may bị các đồng nghiệp giữ lại.

Triệu Thoại Mỹ tỏ vẻ bình tĩnh, "thị

trưởng phu nhân, có gì từ từ nói,

đừng có động tay động chân!"

"Nói chuyện với đứa đê tiện như mày

tao chẳng có gì đáng để nói, tao cảnh

cáo mày,không được nhận vụ kiện

này, nếu không tao sẽ cho mày chết!"

"Mày là con nhỏ hồ ly tinh không biết

xấu hổ, đồ đê tiên, cướp đoạt tất cả

của Gia Hân, bây giờ còn giậu đổ bìm

leo, muốn đưa con bé vào chỗ chết,

mày còn là người không! Đồ chó

không tim không phổi!"

"Xin bà làm cho rõ chút đi, Triệu Gia

Hân tự mình uống say rồi đụng chết

người, liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ

làm chức trách của một người luật sư

thôi, lên tiếng vì nhưng người dân

thấp cổ bé họng trong xã hội, cho bọn

họ một sự công bằng, không có gì

đáng trách cả!"

"Con khốn! Mày chính là muốn hại

chết Gia Hân mà!" Lâm Khiết Hồng

khóc lóc gào thét, "con bé là đứa con

gái duy nhất của tao, mày không thể

làm vậy với nó!"Bà ta càng gào khóc

thảm thương hơn, không ngừng

mắng chữi, bỗng chốc quỳ xuống

trước mặt Triệu Thoại Mỹ, cầu xin

khàn cả giọng.

"Coi như dì cầu xin con, tha cho Gia

Hân đi! Chỉ con ở trước mặt Nguyễn

thiếu nói hai ba câu, cậu ta nhất định

sẽ giúp mà, đừng để Gia Hân phải

chết...................con bé là sinh mạng

của dì............... muốn chết, để dì chết

thay con bé..........."

"Dì biết con hận dì, muốn gì thì cứ

nhắm vào dì, Gia Hân vô

tội................con giết dì đi, xin con tha

cho con bé đi............"

Triệu Thoại Mỹ hiểu rõ sự đau khổ

của một người mẹ, nếu như bé Thiên

phạm sai lầm, cô cũng sẽ làm như

vậy. Nhưng, chị ta giết người là thật,

làm như vậy sẽ công bằng khi đã phá

vỡ hạnh phúc của hai gia đình sao?

Nghĩ đến tinh thần của hai người phụ

nữ lúc chiều gần như sụp đổ, cô buộc

mình phải vững lòng.

"Xin lỗi bà, mời bà về cho! Vụ kiện

này tôi đã nhận rồi."

Pháp luật và tình người vốn có mâu

thuẫn với nhau, cô chỉ mong không

thẹn với lương tâm của mình, không

có lỗi với cái danh xưng 'luật sư'

thôi...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top