Chương 126
Chương 126: Em Sẽ Hối Hận
Buổi sáng tinh mơ của đầu mùa đông,
ánh mắt trời vươn ra như đôi cánh,
rực rỡ sáng lạn.Cửa hàng áo cưới nằm
trên đoạn đường sầm uất, trên cửa
kính trong suốt bằng thủy tinh phản
chiếu ánh sáng rực rỡ, áo cưới trắng
tinh, giống như trong thế giấc mơ
mộng của truyện cổ tích. Người đi
đường không thể kìm lòng mà dừng
lại trước cửa,say mê một hồi lâu, mới
luyến tiếc bỏ đi.
Triệu Thoại Mỹ xuống xe, đứng ở
trước cửa, chăm chú nhìn áo cưới
trắng tinh thật lâu,ánh mắt có chút
chờ mong, cũng có chút.....lo lắng.
Hôn lễ giống như một giấc mộng ngọt
ngào, dường như có thể ngửi thấy
trong đó tản ra một mùi hương lãng
mạn. Trong lòng mỗi người con gái
đầu có một giấc mộng được làm công
chúa, mặc chiếc áo cưới đẹp đẽ, gả
cho chàng hoàng tử mà mình yêu
nhất.
Nhưng mà....... đây lại là lần thứ hai.
Cô có hơi lo sợ.
Nhưng mà cứ nghĩ đến Hữu Quốc,
trong lòng lại có chút ấm áp. Người đi
cùng cô nửa quãng đời còn lại là anh,
cô nên có lòng tin, không phải sao?
Không thể vì những chuyện không
may mắn đã qua, mà để lại bất kỳ nỗi
ám ảnh nào ở tương lai, cô hẳn phải
càng hạnh phúc mới đúng!
Cô lấy hết can đảm, nở nụ cười, đi vào
cửa hàng áo cưới.
Nhân viên cửa hàng tươi cười đón
tiếp:
"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp
được gì cho cô ạ."
"Tôi đến xem áo cưới." Triệu Thoại Mỹ
nói tên mình, vẻ mặt nhân viên cửa
hàng càng cung kính hơn.
"Thì ra là vợ chưa cưới của Nguyễn
thiếu, áo cưới đã chuẩn bị cho cô từ
hôm qua rồi ạ, xin mời cô qua đây
chọn." Trong lời nói, đều hiện rõ sự
thèm muốn.
Triệu Thoại Mỹ biết cô ta đang thầm
đánh giá mình, có lẽ là tò mò trên
người mình rốt cuộc có sức hấp dẫn
gì, mà có thể thuần hóa được đại
thiếu gia ăn chơi như Hữu Quốc
Thực ra, cô cũng không biết. Cô chẳng
qua chỉ là một người phụ nữ bình
thường, còn là người phụ nữ đã ly
hôn. So về thân phận, cô ngàn vạn lần
không xứng với anh,có lẽ kiếp trước
cô đã làm rất nhiều chuyện tốt, cho
nên kiếp này mới được diễm phúc
như vậy!
Lại một nhân viên cửa hàng khác nở
nụ cười ngọt ngào đưa đến bảy tám
bộ áo cưới.
"Đây là kiểu mới nhất của mùa này,
tất cả đều làm theo số đo của cô. Nếu
như cô thích, cô có thể mặc thử."
"Cám ơn!" Ngón tay của Triệu Thoại
Mỹ lướt nhẹ trên áo cưới, kiểu dáng
rất đẹp,có kiểu có đai lưng, có kiểu hở
hưng, cũng có kiểu chỉ có một bên
vai, từ vải đăng ten đến tơ lụa, có
chiếc đính thêm kim cương lấp lánh,
hoặc ngắn mà tinh xảo,hoặc dài qua
đầu gối, mỗi một chiếc đều xa hoa
lộng lẫy, cô xem đến hoa mắt,không
biết nên chọn cái nào.
Nhờ có sự giúp đỡ của nhân viên cửa
hàng, cuối cùng cô cũng quyết định
chọn một chiếc đơn giản, có những
viên kim cương nhỏ tô điểm ở dưới
phần đuôi cá của áo cưới.
"Cô Triệu rất có mắt nhìn nha, đây là
tác phẩm nhà thiết kế của chúng tôi
vừa lòng nhất đó."
Nghe nhân viên cửa hàng nói lời khen
ngợi, cũng không biết là thật hay giả,
Triệu Thoại Mỹ cũng chỉ lắng nghe
thôi, miễn sao mình thích là đủ rồi.
Nhân viên vừa mới lấy áo cưới
xuống....
"Chiếc áo cười này, là của tôi."
Triệu Thoại Mỹ quay đầu lại, cách vài
bước ở bên ngoài, Phương Hồng Thủy
đang đứng ở đó lên mặt vênh váo.
Không thể không nhíu lông mày lại,
sao lại xui xẻo đến vậy chứ? Một ngày
tốt đẹp như vậy, lại đụng phải một kẻ
nhàm chán.
"Cô Phương!" Nhân viên khó xử hỏi:
"Chiếc áo cưới này là chuẩn bị cho cô
Triệu, cũng là làm theo số đo của cô
ấy."
"Cô ta chỉ đến xem áo cưới, cũng
không nói mua, ai trả tiền trước, thì
của người đó."
"Ở đây chúng tôi còn rất nhiều áo cưới
đẹp, tôi có thể nhờ nhân viên khác
giới thiệu cho cô."
"Cô không nghe rõ lời tôi nói sao? Tôi
muốn bộ này."
"........."Hai bên đều là nhân vật không
nhỏ, làm mất lòng bên nào cũng
không thể chịu nổi,nhân viên cửa
hàng khó xử đứng giữa hai bên.
"Nếu cô Phương thích, vậy thì nhường
cho cô ấy đi." Triệu Thoại Mỹ rộng
lượng nói.
Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, nở
một nụ cười biết ơn với cô.
"Cô Phương, mời cô theo tôi qua bên
này mặc thử."
"Tôi có nói tôi muốn thử sao? Làm
như mình thông minh lắm vậy! Gói
lại cho tôi."
"Vâng!Tôi biết rồi!"
Triệu Thoại Mỹ chẳng thèm nhiều lời,
tiếp tục chọn áo cưới, Phương Hồng
Thủy lại đi đến.Vẻ mặt coi thường, giả
vờ tử tế nói:
"Chúc mừng cô nha! Chừng nào thì kết
hôn! Cũng không thèm gửi thiệp mời
đến cho người bạn cũ như tôi đây
sao?"
"Theo tôi thấy không cần phải như
vậy!"
"Thật không phải bạn bè mà! Lúc tôi
và Vũ Linh kết hôn, cũng định gửi
thiệp mời cho cô đó!"
Triệu Thoại Mỹ cảm thấy thật mỉa
mai. Võ Vũ Linh đã từng hứa hẹn ở
trước mặt cô nói anh không yêu
Phương Hồng Thủy, kết quả thì vừa
mới ly hôn, đã muốn kết hôn với cô
ta, đây chính là cái gọi là tình yêu
sao? Thực ra cô cũng không để tâm
cho lắm, chỉ cảm thấy thật mỉa mai.
Lời nói của đàn ông, quả nhiên không
thể tin được mà.
Trên mặt cô mang theo nụ cười, vô
cùng lễ phép mà uyển chuyển từ chối.
"Gần đây tôi rất bận, có lẽ không có
thời gian rãnh để đi dựa đâu, chúc
hai người hạnh phúc nha."
"Do cô không có thời gian rãnh, hay cô
không muốn dự hả?"
"Cô muốn nghĩ sao thì tùy cô."
Võ Vũ Linh "ồ" một tiếng dài, điệu bộ
như rất thấu hiểu. "Cũng đúng nha,
vợ trước bị vứt bỏ tham dự hôn lễ của
chồng trước, cảm giác không khác gì
bị người ta cho một cái tát vào mặt
nhỉ."
"Ly hôn, là do tôi chủ động đề nghị.
Nếu nói đến vứt bỏ, cũng là Võ Vũ
Linh bị vứt bỏ nha! Một người đàn
ông bị vứt bỏ, tôi tại sao phải cảm
thấy mất mặt hử? Ngược lại là cô,
nhặt lấy người đàn ông người khác
không cần, còn tỏ thái độ mình là
người phụ nữ hạnh phúc nhất thế
giới này, tôi rất khâm phục cô nha!"
"Cô như vậy gọi là không ăn được nho
lại chê nho chua."
"Trái nho đó tôi cũng từng ăn rồi,
đúng là chẳng có gì ngon hết. Nếu cô
thích, giữ cho kỹ đi! Nếu tôi và Võ Vũ
Linh đã ly hôn rồi, tôi cũng không hy
vọng giữa chúng tôi còn có dính dáng
gì nữa. Những chuyện trước kia cô đã
làm, tôi cũng có thể cho qua. Nhưng
nếu như cô còn bám lấy không
buông, tôi đảm bảo, tôi sẽ trả lại cô
gấp mười!"
"Tôi đã làm gì, sao tôi không biết nhỉ?
Đài Loan này rất hỗn loạn, bất cứ lúc
nào cũng mất đi một cái mạng, cũng
không phải là chuyện lạ lùng, cô vẫn
nên cầu cho mình nhiều phúc đi!
Hoặc, cô nên giữ Hữu Quốc bên mình
mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà, người kia
sao chưa đến nhỉ? Thử áo cưới cũng
đi có một mình, thật đáng thương
nha. Cô cũng là người phụ nữ kết hôn
lần hai rồi, trình tự đều thuộc nằm
lòng,cũng đâu cần người khác đi
cùng...."
Ngay lúc Phương Hồng Thủy lấy hết
mọi khả năng để châm chọc Triệu
Thoại Mỹ, thì phía sau hai người đột
nhiên vang đến một câu.
"Ai nói không cần, bảo bối Thoại Mỹ
chọn áo cưới, tôi đương nhiên phải đi
theo suốt cả quá trình rồi
Triệu Thoại Mỹ quay đầu lại, Hữu
Quốc ăn mặc giản dị đi đến đây... Áo
sơ mi trắng phối hợp với quần jeans,
rất giản dị, nhưng vẫn mang phong
cách cao quý, giống như chàng hoàng
tử bước ra từ trong truyện cổ tích.
Anh đến rồi, làm cho tầm mắt của tất
cả các nhân viên nữ trong cửa hàng
đều đổ mắt về phía anh, con mắt tròn
lại thành hình trái tim, ánh mắt mê
mẩn bám chặt lấy anh.
Trong đầu ảo tưởng, nếu như anh ấy
là bạn trai của các cô, thì thế giới này
càng đẹp hơn.
Vẻ mặt của Phương Hồng Thủy bỗng
nhiên trở nên khó coi, cố nén tức giận
nhìn Hữu Quốc đi đến bên Triệu
Thoại Mỹ, dịu dàng hôn lên má cô.
"Xin lỗi em, anh đến muộn rồi!"
"Không sao đâu, em cũng mới đến
thôi." Triệu Thoại Mỹ cũng có chút
hãnh diện, anh luôn luôn ở bên cô
những lúc cô cần nhất, làm cho cô rất
cảm động.
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ cho Thoại Mỹ
một hôn lễ linh đình nhất, mọi chi
tiết đương nhiên phải tự mình chuẩn
bị rồi, làm sao có thể để Thoại Mỹ của
tôi bận rộn một mình chứ. Ngược lại
cô, cô đơn lẻ bóng, có chút đáng
thương nha."
"Anh...."Phương Hồng Thủy kìm nén
tức giận. "Nguyễn thiếu, tôi buồn thay
anh nha. Với điều kiện của anh,
muốn người phụ nữ như thế nào mà
không có, tại sao phải chịu thiệt cưới
một người phụ nữ đã ly hôn. Còn giúp
người khác nuôi con, trong lòng anh
hông thấy khó chịu sao?"
"Bụng dạ và chỉ số thông minh của
những kẻ như cô, đương nhiên khó có
thể hiểu được.Nhưng mà, hạnh phúc
của bổn thiếu và Thoại Mỹ, không cần
cô phải hiểu. Cô vẫn nên tìm một nơi
chốn cho mình đi, mắc công thấy
người ta có cặp có đôi hạnh phúc, còn
mình một người cô đơn lẻ bóng càng
ngày càng thảm thương. Phụ nữ ba
mươi rồi, tức giận không tốt cho làn
da đâu."
Xung quanh vang lên tiếng cười thầm.
Triệu Thoại Mỹ cũng không nhịn cười
được. Tên này miệng mồm quá độc
rồi, châm chọc nhạo báng đủ kiểu,
nói chuyện không bỏ qua cho người
ta cũng không có chút áp lực nào,cô
có kinh nghiệm rất sâu sắc về chuyện
này. Nhưng mà sử dụng với Phương
Hồng Thủy ngược lại cũng cảm thấy
rất sảng khoái rất hả giận.
Vẻ mặt của Phương Hồng Thủy lúc
trắng lúc xanh, bỏ lại một câu:
"Tôi sẽ chờ xem các người có thể
'hạnh phúc' đến lúc nào." Tức anh
ách dậm chân bỏ đi,ngay cả áo cưới
cũng không lấy.
Triệu Thoại Mỹ đấm Hữu Quốc một
cái.
"Này, anh có cần làm như vậy không?
Dù gì cô ta cũng là phụ nữ, cũng phải
chừa có người ta chút mặt mũi chứ."
"Em được lợi còn muốn khoe mẽ hả,
trong lòng không biết khoái chí biết
bao nhiêu nha!" Hữu Quốc châm
chọc: "Hơn nữa, anh không cảm thấy
cô ta là phụ nữ chút nào, bò cạp độc
còn được. Tốt xấu gì em cũng là một
luật sư, khả năng hùng biện là bát
cơm của em, nên thường xuyên lấy
nó ra hăng hái đối phó với anh, được
chưa?"
"Em sẽ thường xuyên dịu dàng với
anh bằng mọi cách được không?"
"Dịu dàng không thấy đâu, chỉ thấy
một con mèo mẹ nhỏ." Cầm lấy nắm
đấm mà cô nện đến, kéo cô vào trong
lòng, hít lấy mùi thơm của cô, giọng
nói dịu dàng đủ để làm tan chảy cả
núi băng. "Nhưng mà, anh thích em
con mèo mẹ nhỏ này, không cách nào
thoát khỏi được!"
Triệu Thoại Mỹ vừa cảm động vừa
xấu hổ, hơi đẩy nhẹ.
"Đừng như vậy, có, có người nhìn
đó....."
"Cứ để bọn họ nhìn cho đã đi, đừng để
ý làm gì, tập trung một chút được
không?Ngoan..."
Triệu Thoại Mỹ hết cách, đành phải
ngoan ngoãn coi như khán giả đang
vây xem. Hai người ôm nhau thật lâu,
Hữu Quốc mới buông cô ta, hỏi:
"Áo cưới chọn xong chưa?"
"Vẫn chưa xong!"
"Có phải không ưng ý được cái nào
không? Anh bảo nhà thiết kế mau
chóng thiết kế lại từ đầu."
"Không cần rắc rối vậy đâu, những
chiếc này kiểu dáng đã rất đẹp rồi,
em chọn đến hoa cả mắt. Bằng không,
anh chọn giúp em đi!"
"Được rồi! Em nghỉ ngơi một lúc đi."
Hữu Quốc theo lời giới thiệu của
nhân viên bán hàng, đi một vòng
trong cửa hàng, cuối cùng cũng chọn
được một chiếc áo cưới cúp ngực,
thiết kế đơn giản tự nhiên, không thể
diễn tả được phong cách của chiếc
áo."
"Em thấy sao nào?"
Triệu Thoại Mỹ chấp nhận ngay trong
vòng một giây.
"Vậy lấy cái này đi."
"Nhanh vậy sao?"
"Vâng! Em rất thích phong cách của
chiếc áo này, vừa nhìn đã thích rồi."
Nhân viên cũng nói thêm vào.
"Cô Triệu rất có mắt nhìn, đây là kiểu
dáng kinh điển nhất đó! Lựa chọn áo
cưới, phải thấy ngay từ cái nhìn đầu
tiên."
"Được rồi, em di thử áo cưới đi, anh ở
đây đợi em."
Hữu Quốc ngồi bên cửa sổ, bắt chéo
hai chân, dáng vẻ thoải mái hài lòng.
Các nhân viên nữ trong cửa hàng đều
thừa cơ hội này, bưng trà rót nước
nịnh bợ đủ mọi cách.
"Nguyễn thiếu, mời anh uống nước!"
"Nguyễn thiếu, anh nếm thử bánh
ngọt này của chúng tôi đi."
" Nguyễn thiếu, anh có mệt không?"
..............
Nếu là trước kia, Hữu Quốc chắc chắn
sẽ cảm thấy rất phiền phức, sẽ làm
cho đám ruồi bọ này cút đi càng xa
càng tốt. Nhưng hôm nay tâm trạng
của anh tốt đến kỳ lạ, khóe miệng vẫn
luôn nhếch lên, rất có kiên nhẫn,
ngay cả nhân viên cửa hàng đề nghị
chụp hình cũng đồng ý, tâm trạng tốt
đến kỳ lạ.
"Cám ơn Nguyễn thiếu."
"Cô Triệu đẹp thật, cùng với anh đúng
là trai tài gái sắc nha!"
"Đúng đó đúng đó, đây chính là do
ông trời se duyên mà."
Trong lòng Hữu Quốc cực kỳ thích,
nếu như trên người có mang theo
thiệp mời, anh nhất định sẽ lấy ra
xấp, phát cho mỗi người một cái, còn
có thể mang cả gia đình già trẻ lớn bé
đến. Hôn lễ này, anh mong muốn có
thể mời hết tất cả mọi người trên
khắp Đài Loan, để mọi người đều biết
Triệu Thoại Mỹ là vợ anh.
Áo cưới có hơi chật một chút, nhưng
rất khoe dáng người, Triệu Thoại Mỹ
thở ra, đứng thẳng người, nhấc váy
lên rồi đi ra ngoài, trong mắt nhân
viên cửa hàng lướt qua một sự kinh
ngạc.
Lúc nãy mặc dù có thể thấy cô rất đẹp,
nhưng trang phục vô cùng kín đáo,
không ngờ đếnvừa thay một chiếc áo
cưới trắng tinh, cả con người đều
không giống nhau, đẹp giống y như
tiên nữ, bất kể ngôi sao nào ở trước
mặt cô, vẻ mặt đều phải biến sắc ảm
đạm.
"Cô Triệu, cô thật đẹp." Nhân viên thật
lòng khen ngợi cô.
"Cám ơn!"
"Nguyễn thiếu nhất định không thể
chờ được mà muốn gặp cô ngay đó,
chúng ta mau ra ngoài thôi."
"Ừ!"Triệu Thoại Mỹ có chút căng
thẳng, không biết anh có thích cô như
vậy không nữa.
Lúc Hữu Quốc định gọi điện thoại,
nghe thấy phía sau có tiếng động,
quay đầu lại, cả người đều ngơ ngác,
ngay cả âm thanh trong điện thoại
cũng không nghe thấy.
Trong mắt, trong lòng, chỉ có một
Triệu Thoại Mỹ với dáng người mặc
áo cưới trắng tinh,đẹp không có gì
sánh bằng.
Không phải anh không biết cô đẹp,
nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc, áo
cưới màu trắng phác thảo lên đường
cong linh lung trên người cô, cao quý
tao nhã, vải lụa buộc tóc màu đen rơi
nhẹ xuống, thỉnh thoải bay nhẹ qua
đôi lông mày màu xanh cùng đôi
ngươi trong sáng long lanh, thuần
khiết thanh tao, dường như đó là một
thiên sứ đến từ thế giới khác!
Lúc đó Hữu Quốc ngây người thật,
mắt không chớp nhìn Triệu Thoại Mỹ
rất lâu, thật lâu sau đó mới tỉnh lại.
Khi cô mặc áo cưới, còn đẹp gấp trăm
ngàn lần so với lúc bình thường, điều
quan trọng hơn nữa là, cô mặc áo
cưới vì anh, sắp trở thành vợ của
Hữu Quốc anh, trong lòng tràn đầy
hạnh phúc, mênh mông như biển,
khó có thể đè nén được.
Nhìn thấy biểu hiện của anh, Triệu
Thoại Mỹ cũng biết rõ anh rất vừa
lòng, trong ánh mắt chăm chú nóng
bỏng của anh, cô có chút xấu hổ.
Nhưng vẫn hỏi một câu "anh cảm
thấy như thế nào?"
"Còn phải nói sao? Em là cô dâu đẹp
nhất thế giới này đó."
"Làm gì có, anh chỉ biết dẻo mồm dẻo
miệng."
"Không có dẻo mồm dẻo miệng đâu! Ở
trong lòng anh, em là đẹp nhất, như
vậy đã đủ lắm rồi."
Tim của các nhân viên nữ trong cửa
hàng đều đập rộn ràng, vô cùng hâm
mộ Triệu Thoại Mỹ .Nếu như có một
người có thể yêu thương mình như
vậy thì quá tuyệt rồi, hơn nữa còn
đẹp trai như vậy có tiền có giá trị con
người như vậy, có thể nói là hoàng tử
đẳng cấp quốc bảo của Đài Loan. Để
một người đàn ông trăng hoa dốc hết
lòng đã là một kỳ tích rồi, còn yêu
thương vô vàng, đây chính là truyện
cổ tích ở thời hiện đại mà!
Hữu Quốc lấy một tấm séc ra ngay tại
chỗ, quyết định lấy chiếc áo cưới này.
Bầu không khí vốn dĩ rất tốt đẹp,
nhưng hai người vừa đi ra cửa hàng,
không biết một đám lớn ký giả từ đâu
chạy đến, chụp ảnh chớp nhoáng
không ngừng, chiếu vào làm cho mắt
đau nhức. Đám ký giả vây hai người
thật chặt không có một khe hở, điên
cuồng giơ micro ra trước mặt.
"Cô Triệu, cô và Nguyễn thiếu đến cửa
hàng áo cưới, có phải hai người có dự
định kết hôn không?"
"Cô và Võ tổng tài đã ly hôn chưa?"
"Cô biến mất sáu năm, tại sao lại đột
ngột xuất hiện?"
"Sáu năm nay cô đã ở đâu?"
"Nghe nói cô còn có một người con
trai đúng không? Con của Võ tổng tài,
hay là con riêng của cô và Nguyễn
thiếu?"
"Nguyễn thiếu anh không để ý những
chuyện này sao?"
"Xin hai người hãy trả lời một chút
được không?"
Tiếng người huyên náo, Triệu Thoại
Mỹ vốn chẳng nghe thấy gì, tất cả đều
xảy ra quá đột ngột, bất ngờ đến
không kịp trở tay. Lần này trở về Đài
Loan, cô không báo cho bất cứ ai biết,
mở văn phòng luật sư, cô cũng lấy tên
Susan, tại sao lại đột ngột xuất hiện
nhiều ký giả đến vậy chứ? Thật kỳ lạ
mà.
Hữu Quốc ở phía trước che chắn cho
cô, khẽ mỉm cười, giống như bịt kín
một lớp sương mù của rừng cây anh
đào. Đôi môi đỏ mộng khẽ mở, từ tốn
nói từng câu.
"Muốn biết đáp án, thì im lặng chút
đi."
Xung quanh đang ồn ào bỗng chốc trở
nên yên tĩnh, không hề nghe được
chút âm thanh gì.
"Đúng thế, tôi dự định kết hôn cùng
Thoại Mỹ, cô ấy và Võ Vũ Linh đã ly
hôn rồi.Còn về đứa bé, là con của
Võ Vũ Linh, nhưng tôi không quan
tâm. Con của Thoại Mỹ, cũng là con
của tôi. Ngày kết hôn, tôi sẽ mời tất cả
giới truyền thông, mọi người trở về
chờ nhận thiệp mời đi!"
Nói xong câu đó, trong lúc ánh mắt
của mọi người còn ngơ ngác, anh ôm
Triệu Thoại Mỹ rời khỏi, vô số ánh
sáng màu vàng nhạt rực rỡ tản ra từ
phía sau hai người, dường như có rất
nhiều hoa anh đào bay phấp phới.
Lên xe, Triệu Thoại Mỹ còn có chút lờ
mờ, chưa thích ứng kịp. Hữu Quốc
cười vươn tay ra quơ quơ trước mắt
cô. "Sao vậy? Em bị dọa đến ngốc rồi
à? Xem em nhát gan chưa kìa!"
"Không phải vậy, chỉ là.............làm như
vậy có ổn không?"
"Đương nhiên ổ rồi! Anh vốn dĩ muốn
để tất cả mọi người biết, em là của
anh, vừa hay mượn miệng của bọn họ
loan truyền, đỡ tốn sức!"
"Nhưng mà......."
"Được rồi, đừng nhưng mà nữa!
Chúng ta cũng không phải yêu đương
vụng trộm, cũng không phải ngoại
tình, vô cùng ngay thẳng, không cần
phải giấu diếm đâu. Bọn họ nghĩ như
thế nào, anh không quan tâm. Anh
không cần được chúc phúc, anh chỉ
cần em." Anh nắm lấy tay cô, anh mắt
ấm áp mà nồng cháy. "Như vậy đã đủ
rồi."
...........
Buổi chiều quay về tiếp tục công việc,
đón bé Thiên về nhà, đợi đến lúc bé
Thiên ngủ say, cũng đã mười một giờ
tối, xương cốt của Triệu Thoại Mỹ sắp
rã rời rồi. Vừa lên giường nằm, mơ
màng chìm vào giấc ngủ, điện thoại
di động bỗng đổ chuông. Cô lười mở
mắt xem, nhận cuộc gọi luôn.
"Alo!"
"Đã ngủ chưa?"
Giọng nói của đối phương cũng được
coi là dịu dàng, nhưng Triệu Thoại
Mỹ đột nhiên như bị một lưỡi dao
lạnh lẽo đâm vào, đột ngột mở hai
mắt ra, hỏi một cách cảnh giác:
"Anh muốn làm gì hả?"
"Chỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm
thôi mà, có cần phải căng thẳng vậy
không? Không lẽ ly hôn rồi, thì muốn
cắt đứt sạch sẽ sao?"
"Tôi không cho rằng anh có lòng tốt
đến vậy."
"Đó là do em quá hẹp hòi, đừng có lần
nào cũng nghĩ anh tồi tệ đến vậy
được không?Anh thật oan uổng
mà....."
"Rốt cuộc anh có chuyện gì hả?"
"Vừa mới xem tin tức xong, ly hôn với
anh chưa đến hai ngày đã đi chọn áo
cưới với Hữu Quốc rồi, em cũng gấp
gáp quá rồi nha...."
"Không liên quan đến anh!"
"Cậu ta ở trước mặt bao nhiên người
nói không để ý em đã từng kết hôn,
không để ý bé Thiên không phải con
đẻ của cậu ta, nhất định em rất cảm
động ha? Lấy danh nghĩa là chồng
trước, anh cũng nên chúc mừng em
đã tìm được một nơi chốn tốt nhỉ?"
Triệu Thoại nhíu lông mày lại. Cứ cảm
thấy bắt đầu từ lúc anh đồng ý ly hôn,
cả con người anh rất không bình
thường, quái gở lạ lùng, vô cùng gian
ác vô cùng nguy hiểm.
Cô dứt khoát cũng chặn họng ngay.
"Ký giả chính anh tìm đến đúng
không?"
"Em nói gì, anh nghe không hiểu."
"Cần gì phải giả vờ không hiểu, tôi
biết rất rõ là chính anh! Võ Vũ Linh,
Nếu như anh vẫn còn là một người
đàn ông, thì nên nghĩ thoáng chút đi,
cắt đứt sạch sẽ một chút, đừng ở sau
lưng giở trò đê tiện, để người khác
xem thường!"
"Thì ra luật sư xử án đều dựa vào
phán đoán chủ quan của mình.
" Anh hơi châm chọc."Không có chứng
cớ mà dám nói năng hùng hồ đầy lý
lẽ, đây là tác phong trước sau như
một của em sao?"
"Tôi không thèm quanh co với anh,
nói tóm lại, tôi cảnh cáo anh, đừng
giở trỏ, nếu không........"
"Nếu không thì sao nào? Em cảm thấy,
em có thể tóm được anh thì sao hử?
Em cho rằng có ngọn núi Hữu Quốc
chống lưng, thì muốn làm gì làm sao?
Nếu cậu ta có bản lãnh như vậy, cũng
không phải vì chuyện công ty làm cho
sứt đầu mẻ trán. Lão già Nguyễn
Chấn Quốc kia cũng chẳng sống được
bao lâu, một khi ông ta chết, Nguyễn
thị chẳng còn gì cả. Em ở bên Hữu
Quốc, chỉ có hối hận thôi!"
"Cho dù hối hận, cũng tốt hơn ở bên
anh! Đừng làm phiền thôi nữa."
Thoại Mỹ nghiến răng cúp úp điện
thoại.
Ở bên kia, Võ Vũ Linh cười giễu bỏ
điện thoại xuống, nhìn chằm chằm
vào trong tivi đang đưa tin cảnh ở
trước cửa hàng áo cưới, mười ngón
tay của hai người đan chặt vào nhau
làm cho đôi mắt của anh đau đớn.
Anh thề sẽ khiến cô và Triệu gia trả
cái giá đáng phải trả!
Một người cũng đừng hòng trốn thoát!
P.S: Chuẩn bị cho một hồi 7 đầy sóng gió và ngược thê thảm sắp lên sàn.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top