Chương 123
Chương 123: Lên Giường
Mắt liếc nhìn đơn xin ly hôn chết tiệt
kia, hai mắt của Võ Vũ Linh nhói đau,
đỏ ửng màu máu, xé nhát tờ đơn xin
ly hôn, quăng ở trước mặt cô.
Triệu Thoại Mỹ vô vọng nhìn đơn xin
ly hôn bay rải rác khắp nơi, đau buồn
cúi đầu. Cuối cùng cô vẫn thất bại, tại
sao anh vẫn không chịu buông tha
cho cô? Nhất định phải chém giết đến
chết, anh mới chịu từ bỏ sao?
Cơ thể Võ Vũ Linh bởi vì tức giận ập
mà tới mà phập phồng dữ dội, vẻ mặt
dữ tợn, giận dữ cười:
“Cho dù chết, cũng muốn ly hôn sao?
Vậy thì hãy cùng nhau chết đi! Cho dù
chết, tôi cũng không từ bỏ em đâu!”
“Ly hôn ư?” Anh cười nhạo, kiên
quyết. “Mằm mơ!”
Bỏ lại câu nói đó, anh tông cửa xông
ra ngoài, làm cánh cửa va đập thật
mạnh.
“Bang….” Một tiếng nổ lớn, cả căng
phòng như bị động đất.
Triệu Thoại Mỹ ngồi co gối dưới đất,
tuyệt vọng mệt mỏi ôm lấy cơ thể
lạnh băng của mình, cười nhạo, một
giọt nước mắt từ khóe mắt chạy
xuống.
Tại sao anh vẫn không chịu hiểu, tình
cảm cướp đoạt bằng vũ lực không thể
có được. Anh như vậy, chỉ làm cho
quan hệ giữa bọn họ càng trở nên ghê
tởm, ngay cả một chút hồi ức tốt đẹp
cũng hầu như không tồn tại
………………….
Buổi chiều hôm sau, Nguyễn Chấn
Quốc gọi điện đến, nói bóng gió hỏi
Triệu Thoại Mỹ khi nào mới lấy được
đơn xin ly hôn, cô cứ nói sẽ mau thôi,
nhưng trong lòng lại không chắc
chắn, cả một đêm bị quấy nhiễu đến
không thể chợp mắt, thức trắng
nguyên đêm.
Buổi sáng ngày tiếp theo đi làm bằng
hai cặp mắt thâm quần, không thể
chuyên tâm vào công việc, cái tên
Võ Vũ Linh đột nhiên chớp nháy trên
màn hình. Triệu Thoại Mỹ đột nhiên
giật mình, do dư thật lâu, mới nhận
điện thoại.
Bên kia vang đến giọng chất vấn trầm
thấp của anh.
“Em vẫn kiên quyết ly hôn sao?”
Tim cô tăng nhịp đập, ngón tay nắm
chặt, nói ra một chữ. “Phải!”
“Mười giờ tối nay, tôi ở khách sạn chờ
em.”
Khách sạn sao?
Trong lòng cô vang lên một tiếng ‘lộp
bộp’, cảm giác có gì đó không đúng.
Giả vờ bình tĩnh hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
“Em đến đó sẻ biết ngay!”
“Có thể đổi địa điểm khác không?”
“Nếu như em sợ, có thể lùi bước.”
Nhìn thấy anh ngắt điện thoại, Triệu
Thoại Mỹ vội gọi lại cho anh.
“Anh cho tôi địa chỉ đi!”
Mặc dù không biết anh có âm mưu gì,
nhưng chỉ cần có một cơ hội, cô sẽ
giữ chặt, quyết không từ bỏ.
…………..
Chín giờ năm mươi phút tối, Triệu
Thoại Mỹ tới khách sạn như đã hẹn.
Đứng ở trước cửa năm phút, cuối
cùng cũng lấy hết can đảm gõ cửa. Cô
không chắc có phải mình suy nghĩ
quá nhiều hay không, nhưng ở những
nơi như khách sạn này, cô luôn cảm
thấy rất tà ác, động cơ không trong
sạch.
Có lẽ, cô nên hẹn thời gian địa điểm
khác.
Nhưng anh sẽ cho cô cơ hội lần nữa
sao?
Đang lúc chần trừ không quyết định
được, thì cửa mở ra
Dáng người cao ngất của Võ Vũ
Linh hiện ta trước tầm mắt cô, trên
người anh mặc áo ngủ, vạt áo mở
rộng ra, lộ ra lồng ngực màu đồng
khỏe mạnh, hai chân bên dưới thẳng
dài, đường cong tuyệt đẹp, như một
bức điêu khắc.
Vừa mới tắm xong, đầu tóc ướt sủng,
gợi cảm hấp dẫn, tỏa ra mùi vị có
chút không tốt lành.
Vẻ quỷ quái làm cho cô sợ hãi, dưới
chân muốn chạy trốn.
“Đừng rất lâu rồi sao? Vào đi!”
Nhìn thấy không do dự không quyết
định, anh lấy tay kéo cô vào phòng.
Triệu Thoại Mỹ lảo đảo, suýt nữa té
ngã xuống, càng cảm thấy căng thẳng
hơn.
Võ Vũ Linh mở một nụ cười xinh đẹp,
đi đến quầy bar.
“Uống rượu không?”
“Không, không cần đâu!”
“Whisky nhé?”
“………..”
Anh rót hay ly rượu, đặt ở trên bàn
trà, tư thế vô củng thoải mái thư thái
ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo hai
chân, mỉm cười đánh giá cô. Ánh đèn
màu lam ở quầy bar chiếu lên mặt
anh, hình thành một vùng âm u
không xác định được ở một bên mặt,
u ám gian ác.
Triệu Thoại Mỹ bị ánh mắt của anh
làm cho bối rối, căng thẳng nắm chặt
túi xách, hô hấp dồn dập, cắm chặt
môi.
Cảm giác lo lắng không yên này, giống
như hai người sắp sửa xảy ra chuyện
gì đó, tự dưng nghĩ đến cuộc giao
dịch quan hệ giữ khách làng chơi và
gái điếm, rất dơ bẩn, cũng rất nguy
hiểm.
“Em cỏ vẻ rất căng thẳng nhỉ?” Võ
Vũ Linh lắc tròn ly cao chân, xuyên
qua màu đỏ của dung dịch đánh cô,
nghiền ngẫm rồi cười, mang ý châm
chọc.
“Hôm qua, không phải em rất kiêu
ngạo sao? Sức mạnh đó đâu rồi?”
“Muốn gì, anh nói mau đi! Tôi còn có
chuyện.”
“Sao nào? Gấp gáp muốn chạy đi tìm
Hữu Quốc đến vậy, ngay cả mấy phút
cũng không muốn cho tôi sao? Nếu
đã như vậy, em có thể đi. Nhưng mà
chuyện ly hôn, đừng bàn nữa!”
Triệu Thoại Mỹ nhíu lông mày lại, cô
rất chán ghét trò chơi mèo vờn chuột
này của anh, cũng rất ghét vẻ mặt tao
nhã cùng nụ cười xấu xa kia, hận
không thể nhào lên xé rách mặt anh!
“Anh muốn sao nào?”
“Ngồi!”
Cô đành nén giận, ngồi xuống.
“Thấy em căng thẳng vậy, uống ngụm
rượu, để giảm bớt đi.”
“Tôi không muốn uống!”
“Sao nào? Sợ tôi bỏ thuốc hử?” Anh
cười mỉa.
“……………”
“Em yên tâm! Tôi chẳng thèm sử dụng
thủ đoạn đê tiện đó đây. Muốn em
cam tâm tình nguyện cởi sạch quần
áo, tôi có thừa thủ đoạn, không tin
em có thể thử.”
Cô càng ngày càng nóng vội.
“ Võ Vũ Linh, rốt cuộc anh muốn làm
gì?”
“Đừng nóng nảy như vậy, em sẽ sớm
biết thôi. Bây giờ uống rượu, có lợi về
sau đó.”
Triệu Thoại Mỹ đành phải uống một
ngụm rượu.
“Bây giờ anh có thể nói chưa?”
“Tôi đồng ý ly hôn.”
Cô còn trong sự kinh ngạc chưa hoàn
hồn lại, lại nghe thấy anh nói tiếp:
“Chỉ cần em chấp nhận một điều kiện
của tôi!”
Nhìn anh như vậy, có thể nghĩ đến cái
gọi là điều kiện nhất định rất ‘khắc
nghiệt’, Triệu Thoại Mỹ bèn hỏi:
“Điều kiện gì?”
“Em ở với tôi một đêm.”
Cô nhíu lông mày, cho rằng mình nghe
lầm.
“Anh nói gì hả?”
Ánh mắt anh sáng rực, từng chữ từng
lời, nói rõ ràng mạch lạc:
“Em ở với tôi một đêm!”
Bên tai Triệu Thoại Mỹ vang lên tiếng
"ầm ầm", khôngthể tin đường lời này
được nói ra từ miệng anh, sau đó,
cảm thấy thật vô lý, liếcmắt xem
thường.
"Đùa gì vậy, anh điên rồi sao?"
Nhưng mà ánh mắt và vẻ mặt của
Võ Vũ Linh vô cùng nghiêm túc, nụ
cười chế giễu trênkhóe miệng của
biến mất.
"Tôi không đùa, em ở với tôi một đêm,
tôi sẽ kývào đơn ly hôn!"
Cho dù anh làm trò trước mặt cô,
nhưng từng chữ từng chữ mộtnói ra
rõ ràng như vậy, Triệu Thoại Mỹ vẫn
còn một tia hy vọng, anh cũng không
phảingười vô liêm sỉ như vậy, nín thở
hỏi:
"Anh nói ở với anh một đêm, là chỉ lên
giường sao?"
"Nếu như em vẫn chưa hiểu rõ, tôi
không ngại nói thẳngmột lần nữa rõ
ràng chút, đó là quan hệ tình dục,
làm tình!" Đôi mắt màuxanh thẫm
của anh nheo lại, tàn nhẫn đánh giá
cô, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm của
cô, khóe môi hơi nhếch lên, vẻ mặt
trêu chọc mờ ám, có vẻ vô cùng ác
độc và độc đoán, lẳng lơ không chịu
được.
"Tôi đoán, trên người em nhất định có
mang theo đơn xinly hôn. Em ở với
tôi một đêm, tôi sẽ ký ngay, sao nào?"
Võ Vũ Linh giọng điệu trầm thấp
khiêu gợi hỏi, hai cánh môi khẽ mở,
mang theo một ý mỉamai.
Máu huyết của Triệu Thoại Mỹ giống
như bị đóng băng, từng luồnghơi lạnh
xâm nhập vào. Xem ra, cô vẫn chưa
hiểu rõ con người anh, anh còn
vôliêm sỉ hơn những gì cô tưởng
tượng, không khác gì sáu năm trước.
Nếu sáu như trước anh có thể làm ra
những chuyện không bằng cầm thú,
khiến cô ở trên giường với anh, vậy
thì còn có gì lạ chứ?
Là cô quá ngốc, cho rằng mình hiểu
anh, kết quả chứng minhcô chẳng
qua chỉ là kẻ ngốc nghếch không rõ
đầu đuôi!
Cô cười nhạo, trả lời một cách chế
giễu.
"Khó trách anhlại chọn chỗ này, anh
xem tôi là gì chứ? Gái sao? Sau khi
xong chuyện, giống như khách làng
chơi, vỗ mông chạy lấy người à?"
"Tôi cũng không nói em là gái, nếu
như em hiểu như vậy........."Anh nhún
vai, vẻ mặt không để ý. "Tôi cũng
không có ý kiến!"
" Võ Vũ Linh Triệu Thoại Mỹ nghiến
răng lạinghiến lợi gọi tên anh.
"Anh không biết xấu hổ!"
"Tôi không biết xấu hổ, vậy em tốt ở
chỗ nào chứ?Lúctrước tôi khép nép
cầu xin em như vậy, nhưng em đối xử
tôi sao hả?" Anh chếnhạo. "Sao nào?
Hôm qua lúc không chừa chút tình
cảm nào làm tôi đau khổ,em có nghĩ
đến sẽ có cảnh như hôm nay không?"
"Lúc trước tôi quá cho em mặt mũi
rồi, thậm chí emkhông kiêng dè gì
chà đạp lòng tự trọng của tôi. Nhưng
em quá ngây thơ rồi, quyềnchủ động,
từ trước đến gì không ở trên tay em.
Tôi nói rồi, làm cho em cam tâm tình
nguyện cởi sạch quần áo, tôi có rất
nhiều cách, em ngay cả quyền nói
'không'cũng không có!"
"Cho nên anh đang trả thù chuyện
hôm qua tôi xúc phạm anh sao?"
"Xúc phạm à? Dựa vào em sao? Luôn
tự đề cao mình."Vẻ mặt Võ Vũ Linh
xem thường cùng coi rẻ, ép mình
phải nói những lời tráilương tâm.
"Tôi đã cho em cơ em, là em không
chịu nắm lấy thôi! Hoặc là ngoan
ngoãn cởi quần áo, hoặc là cút đi!"
"Anh nhất định phải khiến quan hệ
giữ hai ta trỡ nên ghê tởm đến vậy
sao?"
"Trước đó, đã rất ghê tởm rồi, tôi cũng
không ngại làm nó xấu hơn đâu! Tôi
nói rồi, cho dù chết, tôi cũng phải kéo
em xuống địa ngục.Tự em hãy suy
nghĩ kỹ đi, một đêm, hay dây dưa một
đời hử?"
"Anh nằm mơ đi!" Triệu Thoại Mỹ
lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, đứng
dậy bỏ đi.
"Triệu Thoại Mỹ........." Võ Vũ Linh gọi
cô lại.
"Em chắc chắn, đây là câu trả lời của
em sao?"
"Tôi chỉ cho em một cơ hội, hôm nay
một khi em bước ra khỏi cánh cửa
này, vậy thì, ly hôn, chắc chắn không
thể! Cả đời này em đừng mơ gả cho
Hữu Quốc Tôi khuyên em đừng gấp
gáp bỏ đi như vậy, suy nghĩ lại đi,
để khỏi hối hận."
Triệu Thoại Mỹ đứng yên, trong đầu
đấu tranh kịch liệt.
Muốn cô bán cơ thể, ủy thác cho anh,
cô không cách nào chấp nhận được,
càng không muốn có lỗi với Hữu
Quốc.
Nhưng..............đây là cơ hội duy nhất.
Anh biết rõ tính tình của anh, nếu cô
từ chối, anh chắn chắnsẽ đeo cô đến
cùng, mà cô không có cách nào cả. Cả
đời này, không cách nào cóthể cắt bỏ
đoạn nghiệt duyên này, bắt đầu lại từ
đầu với Hữu Quốc. Thậm chí,cũng có
thể làm Hữu Quốc bị kéo vào! Đó là
điều mà cô không hy vọng nhìn
thấy nhất!
Một đêm, hay một đời người!
Đây là lựa chọn khó khăn nhất từ lúc
cô sinh ra cho đến nay.
Võ Vũ Linh thản nhiên nhìn bóng lưng
cô, trong lòng đãsớm biết chắc, đáp
án của cô.
Có nhiều lúc, anh còn hiểu rõ cô hơn
chính cô, hiểu rất rõ cô sẽ lựa chọn
như thế nào.
Quả nhiên, mười phút sau, cô run rẩy
hỏi:
"Anh thề..............chuyệnhôm nay, mãi
mãi không nói cho bất kỳ ai biết."
Anh đồng ý rất dứt khoát:
"Được! Tôi thề!"
Anh đồng ý quá nhanh, đến nỗi không
thể tin được, Triệu Thoại Mỹ quay
người, nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"Anh nói được làm được chứ?"
"Tôi trước giờ không nói hai lời. Có
cần tôi thề không?"
Triệu Thoại Mỹ có ý dò xét trong mắt
anh xem có tìm ra được một sự trêu
đùa bịp bợm, nhưng cô không tìm ra.
Trong mắt anh, đều là sự nghiêm túc,
lời thề son sắt.
Nhưng đến cuối cùng cô vẫn không
chắc chắn.
"Tôi có thể biết nguyên nhân không?"
"Rất đơn giản! Tôi mệt rồi! Trái tim
em đã không còn cótôi, tôi cần gì phải
ép buộc. Nhưng lại không muốn dễ
dàng bỏ qua cho em. Cho nên, một
đêm diu dàng, để lại một kỷ niệm
nồng ấm cũng không tệ."
Vẻ mặt anh bất cần đời, lại còn khó
khống chế được mà nở nụ cười xấu
xa.
"Có lẽ một số chuyện tôi làm ở quá
khứ, làm cho em có chút hiểm lầm
với tôi. Tôi không phải thánh nhân,
chỉ là một người đàn ông. Đànông, là
cầm thú chỉ dùng nửa thân dưới để
suy nghĩ, cơ thể của em, làm cho
tôirất nhớ nhung, mỗi phút mỗi giây,
đều nghĩ xem phải lừa em lên giường
như thế nào!"
"Còn nữa, tôi là một thương nhân, cân
nhắc đến lợi ích,về mặt này tôi vẫn
luôn rất khôn khéo, tính toán chi li.
Em cảm thấy, giữa lợi ích đạt được
ngay trước mắt và việc mạo hiểm đầu
tư không có kết quả, tôi sẽ chọn cái
nào hử?"
Anh nói một phen, để cho Triệu Thoại
Mỹ từ bỏ hy vọng một cách triệt để,
cũng phá hủy tình cũ còn sót lại của
cô với anh. Nếu như anh đã tê
tiện đưa ra loại yêu cầu này một cách
trần trụi như vậy, đã vậy, cô cũng
xem như đây là một cuộc giao dịch.
Lấy cơ thể của mình, đôi lại nửa đời
sau được tự do.
Cô nhắm mắt, hít một hơi, quay trở
lại, dùng hết mọi sức đểmình nói ra
câu này.
"Hy vọng anh nhớ kỹ những gì mình
đã hứa."
Võ Vũ Linh không có chút thích thú
nào, ngược lại rất tức giận, mặc dù
điều này không khác mấy nhưng vì
mình tưởng tượng. Nhưng anh vẫn
khó có thể chấp nhận, cô thà chấp
nhận trả cái giá này, cũng muốnly
hôn với mình.
Nhưnganh không thể hiện ra
bên ngoài, thậm chí để làm cho cô tin
mình chính là vô liêm sỉnhư vậy, tàn
nhẫn hơn nữa nói:
"Tôi đã nói, tôi sẽ nhớ kỹ. Vậy có phải
em cũng nên thực hiện lời hứa
của mình, cởi hết quần áo đi."
"Anh.........."
"Thế nào hả? Hay muốn tự tay tôi
phục vụ em cởi quần áo hay sao?"
Giọng điệu anh mang theo sự châm
chọc, ánh mắt lạnhlẽo.
"Là em nói, giữa chúng ta giống như
khách làng chơi và gái điếm, vậy thì
em cũng nên làm chút điệu bộ của gái
điếm, đừng có giả vờ trong sạch, mau
cởi hết cho tôi!"
Tuyệtvọng và bi ai từ dưới tay chân
đến tận trong xương tủy thôi quét
đến, Triệu Thoại Mỹ không còn sự lựa
chọn nào khác, run rẩy cởi áo khoác
ngoài củamình ra, tay cởi nút áo,
nhưng như thế nào cũng không thể
hạ quyết tâm một cách mạnh mẽ.
Nhưngcô không có sự lựa chọn nào
khác, không phải sao? Giống như
những gì anhnói, giữa bọn họ, quyền
chủ động không nằm trên tay cô, anh
luôn có cách, khiến cô cởi sạch quần
áo.
C
òn cô, chỉ có thể chịu đựng nhục
nhã, để đổi lấy tự do.
"Cởi......."Võ Vũ Linh lười biếng nói ra
chữ đó, cầm lấy điếu thuốc ở trên
bàn, châm thuốc một cách rất tự
nhiên, ngón giữavà ngón trỏ kẹp tao
nhã điếu thuốc ở giữa, xuyên qua làn
khói, nheo đôi ngươi màu xanh thẫm
xinh đẹp mà hẹp dài đánh giá cô,
thậm chí còn thô tục nhả khói về
phía cô.
Khóe môi nhếch lên thành đường
vòng cung một cách mỉa mai, giống
như đang thưởng thức một sự ti tiện
của kẻ làm gái.
Triệu Thoại Mỹ nghiến răng, mở hết
tất cả cúc áo,chỉ còn lại đồ lót.
Làn da trắng như tuyết lộ ea trước
mắt anh, kèm theo đó là cảm giác
nhục nhã.
Nhưngnhư vậy vẫn chưa đủ, ánh mắt
của Võ Vũ Linh đột ngột nóng lên,
lạnh nhạtthúc giục:
"Tiếp tục cởi......"
Tên ma quỷ này!
Triệu Thoại Mỹ đành phải cởi quần
ra, trên người từtrên xuống dưới chỉ
còn sót lại đồ lót. Hai tay ôm ngực,
xấu hổ và khó chịu.
"Chỉ được đến thế thôi sao? Hình như
còn chưa cởi đủ sạch sẽ thì phải? Có
cần tôi giúp không?" Võ Vũ Linh đứng
dậy, đi đến phía sau cô, dán vào
người cô, cọ sát cách một lớp quần áo
mỏng.
Bàn tay mang theo sự lạnh lẽo và chai
sần đặt trên bả vai cô, làm cho cô run
lên, tránh né theo bản năng.
"Không cần......"
"Xuỵt..........đừngnhúc nhích! Để tôi
giúp em!" Anh dịu dàng dỗ dành nhỏ
nhẹ, hơi thở nóngrực phả ra ở sau tai
cô, nóng bỏng.
Cảngười Triệu Thoại Mỹ nóng rang
lên, giống như con tôm bị luộc chín,
co người lại, nước mắtđảo quanh
trong khóe mắt vì xấu hổ và tức giận,
nức nở khản giọng
"Xin anh............đừng như vậy
mà..........."
Nhưng Võ Vũ Linh vẫn cứ cố chấp,
ngón tay ở trên bả vai cô thong thả
xoay tròn, lượn vòng tự doxuống phía
dưới, đi thẳng đến bờ ngực cao vút
của cô.
"Đừng mà.........."
"Ngoan............anhsẽ dịu dàng một chút
mà." Võ Vũ Linh giống như đang dỗ
ngọt trẻ con,động tác trên tay lại như
con báo săn mạnh mẽ, mở áo ngực
của cô ra.
Triệu Thoại Mỹ sợ đến mức thét chói
tai, mau chóngche ngực của mình lại.
"Đừng vậy mà!"
"Tại sao không được hử? Như
vậy nhanh hơn nhiều, không phải
sao?" Nụ cười của Võ Vũ Linh gian ác
lạ thường, một nụ hôn nóng rực dừng
lại trên bả vai trần trụi của cô.
"Tự cởi đi, nhanh một chút, tôi không
còn kiên nhẫn đâu."
Anh dửng dưng ngã người xuống
ghế sofa, bắt chéo hai chân, tiếp tục
thưởng thức trò hay.
Triệu Thoại Mỹ tức đến nỗi máu cũng
lạnh xuống, rất muốn chém anh trăm
ngàn nhát!Suýt chút nữa cô đã tin
anh, anh sẽ không phải là người vô
liêm sỉ đến vậy, Anh thật lòng yêu cô,
đến giây phút này mới hiểu thật rõ
ràng, thì ra điều anh muốnchẳng qua
chỉ là cơ thể cô!
Một khi đã vậy, cô cứ coi như mình bị
cưỡng bức, bị chó cắng, dứt khoát coi
đây chỉ là một cuộc giao dịch.
Lớpche đậy cuối cùng cũng bị cởi bỏ.
Cả người Triệu Thoại Mỹ phơi bày
trước mắt Võ Vũ Linh, mặc
dù cô đau khổ đến sắpkhóc, nhưng
vẫn ngẩng cao đầu, ngoan cố mím
chặt môi. Từng bước từng bước, đi
đến giường lớn, nằm xuống, tuyệt
vọng nhắm mắt lại, hai tay che ngực
mình lại.
Móng tay bấm vào trong da, thầm
đếm, hy vọng có thể mau chóng kết
thúc sự giày vò này.
Võ Vũ Linh đi đến trước mặt cô,
nhưng không nhúc nhích rất lâu.
"Không phải anh vẫn luôn đợi đến
giây phút này sao? Tại sao không bắt
đầu?"
"Xem ra, em rất uất ức, rất không
bằng lòng sao?"
Trong lòng cô buồn bả mỉm cười.
Không lẽ, muốn cô cam lòng để mình
bị cưỡng bức sao?Cô cũng không đến
mức không biết xấu hổ như vậy.
Hai chiếc áo đột nhiên bị quăng lên
người cô, thêm vào đó là tiếng nói
lạnh lẽo tàn nhẫn của Võ Vũ Linh.
"Mặc vào đi."
Cô trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh như vậy là có ý gì hả?"
"Tôi đổi ý rồi, dáng vẻ của em làm tôi
buồn nôn, không có hứng."
"Vậy còn đơn ly hôn......."
Chúng ta chưa lên giường, đơn ly hôn
đó đương nhiên không có hiệu lực.
Cứ coi như,chưa từng xảy ra chuyện
gì."
Từ lúc bắt đầu, anh đang đùa giỡn cô!
Triệu Thoại Mỹ thẹn quá hóa giận,
vung lên một bạt tay, nhưng bị Võ Vũ
Linh giữ lại, anh còn dám cười.
"Mua bán khôngthành cũng còn tình
người, không cần phải trở nên khó
coi đến vậy đâu!"
"Anh vô liêm sỉ!"
"Đúng vậy, tôi vô liêm sỉ vậy đó! Chỉ
đùa giỡn với em thôi mà, cần gì phải
tưởng thật."Dáng vẻ Võ Vũ Linh giờ
phút này càng giống một kẻ lưu mạnh
đẹp trai.
"Hôm qua em làm tôi mất mặt đến
vậy, tôi chỉ muốn trả lại toàn bộ cho
emthôi. Em hẳn phải cảm thấy may
mắn, nếu tôi vô liêm sỉ thêm chút
nữa, không đợisau khi lên giường với
em xong rồi mới nói với em chỉ là
đùa giỡn!"
Anh đẩy cô về giường.
"Mau mặc quần áo rồi đi đi, nói không
chừng đột nhiên tôi nổi hứng, em
càng thảm hơn!"
Triệu Thoại Mỹ tức đến nỗi ngay cả
sức để chữi cũng không có, chỉ cảm
thấy mình là một kẻ mù, từ đầu đến
cuối nhận lầm con người anh.
Ở bên anh nhiều hơn một giây, cô đều
cảm thấy đau khổ muốn chết, mặc đồ
với tốc đồ nhanh nhất, đầu cũng
không quay lại, mà mở cửa tông
thẳng ra ngoài.
Võ Vũ Linh quét sạch thái độ hư hỏng
lúc nãy, vẻ mặt đông cứng lại, sức của
cả người lúc này đều bị mất hết.
Anh không muốn như vậy, nhưng, anh
đã bị ép đến đường cùng rồi, không
còn lựa chọn nào khác. Nếu như có
thể dùng cách này giữ cô lại, vậy thì,
có làm chuyện đê tiện hơn nữa, anh
cũng có thể làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top