Chương 120

Chương 120: Anh đến thăm bệnh

“Thả em xuống, em không sao, thật

đó……..” Triệu Thoại Mỹ giãy dụa suốt

quảng đường đi.

“Anh lúc nãy nói nặng lời với ông như

vậy, ông nhất định rất đau lòng, mau

chóng quay trở về xin lỗi ông đi.”

“Ông đối xử em như vậy, sao không

nghĩ đến anh cũng đau lòng hả? Lần

này, là ông sai, anh nhất quyết không

xin lỗi!” Thái độ của Hữu Quốc cương

quyết.

“Tư lệnh vì lo cho anh thôi.”

“Nhưng ông cũng không thể lấy danh

nghĩa lo cho anh mà làm tổn thương

đến người anh quan tâm nhất!” Hữu

Quốc thở dài, đau lòng hơn cả tức

giận, anh không muốn tiếp tục thảo

luận về vấn đề này.

“Đừng nói nữa, anh đưa em đến bệnh

viện.”

Lại đến bệnh viện sao? Mấy ngày nay

ra vào quá thường xuyên, Triệu

Thoại Mỹ vừa nghĩ đến bệnh viện là

buồn nôn, mặt nhăn như khỉ.

“Không cần đến bệnh viện có được

không? Về nhà nghỉ ngơi vài bữa là

được rồi.”

“Không được! Em xem tay em đi,

chẳng lẽ em muốn cắt bỏ chúng sao?”

Lúc cô chăm sóc người khác thì dốc

hết lòng, còn với mình, lại giống y

như người ngu đần, bị thương đến

như vậy cũng không thèm chăm sóc,

khiến anh thật đau đầu, lại càng đau

lòng.

Phản đối bị bác bỏ, muốn chống án

lần nữa cũng không được, Triệu

Thoại Mỹ đành ngoan ngoãn im

miệng. Đến bệnh viện, bôi thuốc,

băng bó, truyền nước biển. Chịu đủ

mọi tra tấn, mới biết được thì ra được

nghỉ ngơi là một chuyện thoải mái

biết bao nhiêu.

Giường bệnh ở phòng cao cấp sạch sẽ

mềm mại, giống y như ngủ trên đám

mây vậy, mắt cũng lười mở ra.  Hữu

Quốc nói chuyện với cô, cũng nhắm

mắt trả lời câu có câu không.

“Em xem em kìa, giống như không

ngủ cả tháng vậy.”

“Gần như vậy……….”

“Cảm giác như thế nào? Tay còn đau

không? Có cần gọi bác sĩ không?”

“Không cần đâu, bây giờ em chỉ muốn

ngủ một giấc thật ngon.”

“Được rồi! Anh ở bên cạnh em.”  Hữu

Quốc không hề lên tiếng, im lặng ngồi

ở bên cạnh.

Triệu Thoại Mỹ ngủ một giấc thật dài,

lúc tỉnh dậy, đường chân trời đã hiện

lên ánh hoàng hôn. Gân cốt cả người

đều dễ chịu, lười biếng duỗi thẳng

lưng, ngáp một cái.

“Mấy giờ rồi?”

“Năm giờ.”

“Em ngủ lâu đến vậy à……….”

“Ừ! Giống y như heo, ngay cả lúc rút

kim truyền cũng không biết, anh còn

thử xem em còn thở không nữa đó.”

“Làm gì nói quá lên vậy!”

Hữu Quốc nhìn đồng hồ đeo tay, sắp

đến giờ uống thuốc rồi, nên bảo y tá

đến. Cô y tá nhỏ có lẽ vừa tốt nghiệp

không lâu, vừa thấy Hữu Quốc, xấu

hổ đến đỏ bừng mặt. Đưa thuốc cho

Triệu Thoại Mỹ, ánh mắt lại liếc trộm

anh. Lúc đi, vẻ mặt còn luyến tiếc,

cho đến khi Hữu Quốc đóng sầm cửa

trước mặt cô ấy.

Triệu Thoại Mỹ chọc ghẹo.

“Sức hấp dẫn vẫn không giảm nha!”

“Tất nhiên rồi! Anh bây giờ vẫn còn là

người đàn ông kim cương độc thân số

một tại Đài Loan! Liên tục mười năm

liền!”

Nhìn dáng vẻ anh đắc ý chưa kìa!

Cũng không ngại ngùng gì khoe

khang, giống y như đứa trẻ.

Hữu Quốc “ý” một tiếng.

“Em nói nhưng lời này cũng không có

chút ghen tỵ nào vậy? Có người ngắm

nghía bạn trai em, em không ghen

sao?”

“Em như vậy không phải là do em tin

tưởng anh sao?”

Mặc dù giọng điệu trêu đùa, nhưng lại

là những lời thật lòng. Người đàn ông

đa tình một khi hết lòng, thì càng si
.
tình hơn những người đàn ông bình

thường khác. Dù sao cũng chơi bời

nhiều năm, bao nhiêu loại oanh yến

đều đã thưởng thức hết, cũng nhìn

thấy hết, là thật lòng đưa ra quyết

định! Người phụ nữ có đẹp hơn, cũng

không chớp mắt dù chỉ một cái.

Hữu Quốc không vui.

“Sao anh không cảm thấy như vậy?”

“Cảnh đàn bà ghen ăn tức ở anh cũng

thấy qua nhiều rồi, không thấy phiền

phức sao?”

“Những người phụ nữ bình thường

khác có thể so với em sao? Anh thích

em ghen tức với người phụ nữ khác,

tốt nhất là vì anh vùng lên.”

Cô bĩu môi. “Thật ngây thơ!”

“Anh ngây thơ vậy đó, không phải

người nào đó còn thích đó sao?”

Triệu Thoại Mỹ hết nói, tên này ngay

cả đuôi cũng muốn mọc cánh bay lên

trời sao? Lúc đó cô không nên bày tỏ

với anh, đúng là tự tìm phiền phức

mà!

Hai người tranh cãi một trận, sắc mặt

Hữu Quốc đột nhiên nghiêm túc, cầm

tay cô, rất nghiêm túc hỏi cô.

“Em có trách anh không? Tất cả đều

do anh, nên mới bị thương.”

“Đồ ngốc à! So với những gì anh làm

cho em, những điều này đáng là gì

chứ.”

“Nhưng anh chỉ muốn em được vui

vẻ, không cần phải vì anh mà làm bất

cứ điều gì, anh đối xử tốt với em là đủ

rồi.”

“Tình cảm chỉ một bên cho không, sẽ

không lâu dài, hơn nữa làm như vậy

em sẽ rất áy náy. Nếu đã quyết tâm ở

bên nhau, vậy bất kể có khó khăn gì,

thì hai người cũng phải cùng nhau

vượt qua, không phải sao? Đau khổ,

sẽ làm cho chúng ta càng ngày càng

dựa vào nhau, gắn bó chặt chẽ với

nhau.”

“Nói thì nói như vậy, nhưng anh vẫn

rất đau lòng…..”

“Những vết thương ngoài da này, nghỉ

ngơi hai ba ngày sẽ khỏi hẳn thôi.

Trên người không có chút vết thương

nào, làm sao có tư cách trở thành

cháu dâu của tư lệnh.”

Hữu Quốc bị cô chọc cười, chỉ là nụ

cười này hơi bất đắc dĩ. Hôn lên tay

cô.

“Cám ơn em, đã đồng ý ở bên anh.”

“Đó là vì em muốn ở bên cạnh anh

mà! Nếu như anh nghĩ đến cho tương

lai của chúng ta, đồng ý với em một

chuyện, được không?”


“Em muốn nói, ngày mai em muốn

tiếp tục quay lại chịu ‘thử thách’ của

ông anh sao?”  Hữu Quốc lắc đầu.

“Điều gì anh cũng có thể đồng ý với

em, ngoài chuyện này, anh không thể

trơ mắt nhìn em bị thương. Cưới em

là quyết định của anh, không cần ông

phải đồng ý.”

“Đúng là không cần, nhưng ông là

người thân quan trọng nhất của anh,

em hy vọng có thể nhận được lời chúc

phúc của ông, đây mới là cuộc hôn

nhân em mong muốn. Em đã quyết

định, xin anh hãy đồng ý với em đi,

được không?”

Ánh mắt của cô quá thành khẩn, làm

tan rã lòng kiên quyết của anh. Ngoài

trừ đồng ý, anh còn có thể nói gì đây?

Trước giờ anh không cách nào từ chối

bất kỳ yêu cầu nào của cô.

“Được rồi! Anh đồng ý với em! Nhưng

em cũng phải hứa với anh, phải chăm

sóc mình thật tốt, không được cố

chấp. Còn nữa, phải ở lại bệnh viện

thêm một ngày. Với tình hình như bây

giờ của em mà quay trở về, anh

không yên tâm.”

“Nhưng…………….”

Hữu Quốc đưa ngón tay lên để ở môi

cô.

“Đây là giới hạn cuối cùng của anh

rồi!”

Cô đành gật đầu.

Anh thưởng cho cô một cái xoa đầu.

“Đây mới là bảo bối ngoan của anh!

Muốn ăn gì không? Anh đi mua! Cháo

được không?”

“Vâng!”

Hữu Quốc vừa đứng dậy, điện thoại đổ

chuông. Nhìn thấy số điện thoại hiện

thị, anh do dự nhíu lông mày lại, mới

kết nối cuộc gọi, bên kia vang lên

giọng lo lắng của chú Đức.

“Tư lệnh bị trúng gió rồi!”

Nguyễn Chấn Quốc bị kích động, buổi

chiều hôm đó bị đột quỵ. Quân y (bác

sĩ trong quân đội) cẩn thận giúp ông

kiểm tra sức khỏe, mặc dù tính mạng

không nguy hiểm, nhưng khi nào có

thể khỏi hẳn, vẫn còn là một ẩn số.

Hữu Quốc và Triệu Thoại Mỹ vẫn một

mực ở bên cạnh chăm sóc ông.

Buổi sáng vẻ mặt còn khỏe khắn, uy

nghiêm lạnh lùng, mà giờ phút này

lại chỉ là một ông lão gần đất xa trời,

thê lương không còn sức lực nằm ở

trên giường, hôn mê bất tỉnh, miệng

méo xẹo, nhìn thấy cảnh đó làm cho

Triệu Thoại Mỹ khó chịu. Không khỏi

thở dài số phận thật tàn nhẫn, sinh

mạng thật yếu ớt mà.

Ông quá hiếu thắng, quá dứt khoát,

nhiều lúc ở cùng với ông, cô gần như

quên mất ông là người đã già. Cho

đến giờ phút này, mới biết được bên

trong dáng người quân nhân sắt thép

này, sớm muộn gì cũng bị thời gian

ăn mòn, còn lại chỉ là một thể xác

tiều tụy thôi.

Triệu Thoại Mỹ càng nghĩ càng buồn,

không nén nổi hai mắt đỏ hoe.

Hữu Quốc vẫn quay lưng về phía cô,

không nói lời nào, cô không dám nhìn

vẻ mặt của anh.

Anh đột nhiên xông ra ngoài, Triệu

Thoại Mỹ đuổi theo đến hành lang,

đứng ở phía sau cách anh vài bước,

có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi

đau của anh.

Sống lưng của anh thẳng tắp, bả vai có

hơi co rúm lại, cô biết, anh đang

khóc, lại không cách nào an ủi anh.

Có lẽ nhưng lúc như thế này, không

làm phiền anh mới là cách tốt nhất.

Rất lâu sau đó, cô mới từ từ đi đến, tay

vừa mới đặt lên bờ vai của anh, anh

đột nhiên quay đầu lại, ôm chặt lấy

cô, khóc lóc giống như một đứa trẻ.

“Đều là lỗi của anh…………..anh không

nên nói những lời như vậy………..nếu

như ông nội xảy ra

chuyện…………….anh không biết phải

làm sao nữa…………….anh là đồ khốn

mà!”

Triệu Thoại Mỹ xoa nhẹ lưng anh, để

mặc cho anh khóc. Trái tim co chặt

lại, rất đau.

Ngẩn ngơ nhớ đến buổi hoàng hôn

ngày mẹ bị đưa vào trong phòng cấp

cứu, một mình ngồi cuộn trò ở một

góc mà khóc rống, bên người không

có ai an ủi.

Nỗi sợ hãi mất đi người thân, tự trách,

cô có thể hiểu được.

Khóc hết nước mắt, Hữu Quốc suy sụp

ngồi xuống băng ghế dài, lẳng lặng

nhìn cửa phòng.

“Người anh từ nhỏ tôn sùng nhất, chỉ

có một người, chính là ông nội! Ông

tham gia rất nhiều cuộc chiến, mỗi

lần trở về, luôn bị thương khắp

người, nhưng vẫn mỉm cười ôm anh,

nói nhìn thấy anh sẽ không đau nữa.”

“Rồi dần dần, anh cũng cho rẳng, anh

hùng đều không sợ đau, bởi vì họ đều

có cơ thể sắt thép. Mãi mãi không biết

đau, không biết khóc, không biết vấp

ngã. Anh luôn không kiêng dè gì gặp

chuyện rắc rối, bởi vì có ông nội, anh

không sợ gì cả. Nhưng bây giờ mới

biết, ông cũng là một người lớn tuổi,

ông cần anh quan tâm. Nhưng anh

vẫn xem nhẹ điều này, hối hận…………

không kịp nữa rồi……….”

“Anh đừng nghĩ như vậy, không phải

bác sĩ đã nói, tính mạng của ông

không nguy hiểm, có lẽ vượt qua

khoảng thời gian này sẽ khỏi hẳn.

Anh vẫn còn thời gian để bù đắp,

hiếu kính ông mà. Điều bây giờ anh

cần làm, làm phải mạnh mẽ hơn so

với bình thường! Ông nhất định sẽ

khỏe thôi, tin em đi!”

Triệu Thoại Mỹ nắm chặt bàn tay lạnh

như băng của anh, truyền hơi ấm của

cô đến người anh.

“Chuyện công ty, tạm thời anh muốn

lo nữa, chỉ muốn ở bên ông thật

nhiều thôi!”

“Nhưng không phải anh nói, gần đây

công ty có rất nhiều rắc rối lớn sao?

Anh không thể ở bỏ đi ngay giờ phút

quan trọng. Dù sao em cũng đã xin

nghỉ phép nửa tháng, để em chăm sóc

ông đi! Lúc trước em từng làm tình

nguyện ở bệnh viện, biết phải chăm

sóc ông như thế nào.”

“Nhưng mà………………..như vậy em

quá vất vả rồi, là lỗi của anh, không

nên để cho em gánh.”

“Không lẽ giữa chúng ta, còn phải tính

toán với nhau sao? Ông cũng là người

thân của em, hãy để em tỏ lòng hiếu

kính với ông một chút, được không?”

Hữu Quốc cảm động đến không biết

nói gì, ôm cô vào trong lòng, nức nở

nói:

“Gặp được em, là hạnh phúc lớn nhất

trong đời anh.”

……………

Triệu Thoại Mỹ gánh hết tất cả trách

nhiệm chăm sóc Nguyễn Chấn quốc,

tự mình đút ông ăn cơm, giúp ông lau

người. Lúc đầu Nguyễn Chấn Quốc

còn chống đối, nhưng dần dần, cũng

chấp nhận.

Có một lần, ông đột nhiên giãy giụa

mạnh, mếu miệng quát cô.

“Đi…………..đi……….”

Triệu Thoại Mỹ xốc chăn lên mới biết,

ông tè dầm.

Nguyễn Chấn Quốc cảm thấy sỉ nhục,

nhắm chặt hai mắt lại.

Trên mặt cô không có chút chán ghét

nào, ngược lại còn nhẹ nhàng nói lời

an ủi bên tai ông:

“Không sao cả, đây triệu chứng tự

nhiên của bệnh đột quỵ, rất mau sẽ

không có chuyện gì đâu.” Hứng nước,

giúp ông lau chùi.

Sau này thỉnh thoảng gặp phải chuyện

như vậy, ông cũng không còn chóng

đối kịch liệt giống như trước.

Có lúc, Nhã Thy dắt bé Thiên đến,

thằng bé rất hiểu chuyện, cũng không

hỏi nhiều, nhướng gót chân lên,

mang giấy khen giơ cao trước mắt

Nguyễn Chân Quốc.

“Ông xem cháu nè, bé Thiên được

giấy khen bé ngoan đó! Cô giáo tặng

cháu đó! Còn cho bé Thiên kẹo que,

bé Thiên không ăn, mang đến cho

ông, ông phải mau chóng khỏe lên

nha.”

“Ma ma mua cho bé Thiên một quyển

truyện, để bé Thiên đọc cho ông

nghe.” Thằng bé bắt một chiếc ghế

ngồi ở bên cạnh, ngồi kể chuyện còn

bắt chướt rất giống.

Triệu Thoại Mỹ cảm thấy rất vui, lẳng

lặng đứng ở một bên dọn dẹp vệ sinh,

nhìn thấy khóe mắt Nguyễn Chấn

Quốc ươn ướt. Tuy ông nói không nên

lời, nhưng ý thức rất rõ ràng.

Mong rằng sau này con cháu của bọn

họ có thể hòa hợp ở chung với nhau

như vậy.

Vì để Nguyễn Chấn Quốc yên tâm

dưỡng bệnh, Hữu Quốc phong tỏa hết

tin tức bên ngoài, cũng không cho

phép bất cứ người nào đến thăm

bệnh. Nhưng hôm nay, Triệu Thoại

Mỹ ra ngoài lấy nước, đã đâm đầu

đụng vào một vị khách.

Trên người Võ Vũ Linh mặc áo gió

mau xám, mang theo hiu quạnh của

gió mùa thu. Trên tay cầm bó hoa

tươi, mỉm cười với cô.

Cô bỏ bình nước nóng xuống, có chút

kinh ngạc.

“Sao anh đến đây?”

“ Nguyễn tư lệnh bệnh, nên anh đến

thăm.”

“Anh không giống người có lòng tốt

đến vậy.”

“Được rồi, anh thừa nhận đây chỉ là

cái cớ. Anh nhớ em, muốn đến thăm

em. Mấy ngày nay, em không nhận

điện thoại của anh, anh rất sốt ruột.

Anh hỏi bé Thiên, mới biết chuyện gì.

Sao em không nói với anh?”

Cô quay mặt đi.

“Tôi không cho rằng chuyện này cần

thiết. Cám ơn ý tốt của anh, nhưng

Nguyễn tư lệnh chắc không muốn gặp

anh đâu, hay là anh về đi!”

Võ Vũ Linh làm ngơ trước sự chống

đối của cô, bước lên mấy bước, vươn

tay muốn lấy vài sợi tóc rơi trên má

cô, bị cô né tránh. đau lòng thì thào.

“Em hốc hác, còn gầy nữa! Vì Hữu

Quốc, đáng sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top