Chương 115

Chương 115: Rất Nhớ Rất Nhớ Em

Tại một góc bừa bộn của chợ đêm Đài

Bắc…

Phương Hồng Thủy đang dữ tợn trừng

mắt nhìn tên đàn ông ở trước mắt

đãtừng ‘vỗ ngực hùng hồ’, mà giờ đây

lại như nhếch nhác như một con

chó.“Anh nói thêm lần nữa đi, không

bắt được là ý gì hả? Mấy tên vô dụng

các người, ăn phân lớn lên phải

không? Ngay cả một người phụ nữ

cũng không bắt được.”

“Cô, cô ta biết taekwondo, chúng tôi

còn bị chém một nhát dao đó!Không

bị bắt đã là may lắm rồi.” Tên cầm

đầu trong đám lưu manh giảithích.

“Đã có người bắt đầu điều tra chuyện

này rồi, cô mau cho chúngtôi một số

tiền để chạy trốn đi. Nếu không mọi

chuyện bị phanh phui ra, cô cũng sẽ

gặp thiệt thòi theo đó.”

Phương Hồng Thủy tức giận vì không

cam chịu dùng chút lý trí cuối

cùngcòn sót lại suy nghĩ, nhanh như

vậy đã có người ra tay rồi, Hữu

Quốc là Võ Vũ Linh đây? Nhưng cho

dù bên nào điều tra, cũng đều làkẻ cô

không thể chọc vào. Cho dù không

bằng lòng, cũng phải xòe ra mấytờ

chi phiếu.

“Cầm lấy số tiền này, mấy người cút

càng xa càng tốt. Nếu để bắt được, tôi

bị vạ lây, các người cũng tới số chết!”

“Vâng vâng, chúng tôi đi bây giờ…..”

Phương Hồng Thủy tức giận uống một

ngụm rượu.

Đáng ghét, Triệu Thoại Mỹ không lẽ

tao không trị được mày sao?

Chỗ này, là nơi năm năm trước cô ta

bị cưỡng bức, hình ảnh dơ bẩn

ghê tởm đến bây giờ vẫn hiện rõ

trong mắt cô ta, giày vò cô ta, lòng

hận thù trong lòng cô ta xông tới, như

một con rồng gian ác xấu xí đang kêu

gào.

Cô ta phải trải qua những việc bi

thảm và nhục nhã này, đều do lỗi của

Triệu Thoại Mỹ. Cô ta không thể, cũng

sẽ không dễ dàng buông tha. Cho dù

chết, cũng phải kéo con ả kia cùng

xuống địa ngục!

………………

Có lẽ quá lâu rồi không có lý do để

nghỉ ngơi, Triệu Thoại Mỹ ngủ

một giấc thật dài, khi tỉnh lại, đã hơn

mười giờ. Đầu tóc rối tung đi ra

ngoài, Võ Vũ Linh đang ở trong bếp,

quay đầu nhìn cô cười.

“Dậy rồi à, sao không ngủ thêm chút

nữa?”

Võ Vũ Linh, nhà bếp?

Có chút bất ngờ khi thấy cảnh này!

“Anh không phải………..đang nấu cơm

trưa chứ?”

“Vốn dĩ địn như vậy, nhưng nghĩ đến

tay nghề không tốt, vẫn không

nênlàm ảnh hưởng đến em! Không

phải em thích ăn tôm hầm ớt cay ở

nhà hàng Long Đằng sao? Anh đã

mua về rồi nè.”

“Sao anh biết được vậy?” Nếu không

nhớ lầm, cô chỉ nói qua một lần thì

phải?

“Anh quan tâm em nhiều hơn so với

những gì em tưởng tượng đó.”

Mặt cô đột nhiên đỏ lên, thì thào.

“Nói dối không biết chớp mắt.”

“Em biết rõ anh không nói dối!” Anh

bưng đồ ăn lên bàn, đẩy cô.

“Mau đi rửa mặt đi, không đồ ăn

nguội mất.”

“Biết rồi!” Triệu Thoại Mỹ đi vào nhà

vệ sinh, trên bàn chải đánh răng đã

có sẵn kem đánh răng, trong cốc đã

đổ đầy nước, không khỏi có chút ngạc

nhiên, anh từ lúc nào trở nên tỉ mĩ

đến vậy chứ? Nhưng vẫn giả vờ

không có chuyện gì xảy ra.

Võ Vũ Linh bước vào dắt khăn mặt.

“Đến đây, rửa mặt.

“Tôi không phải là con nít, tự tôi làm

được.”

“Em chỉ có một tay rất bất tiện, ngoan

một chút.” Võ Vũ Linh giữ ót cô lại,

cúi người xuống, lau nhẹ lên mặt cô.

Anh lau rất cẩn thận, khoảng cách của

hai người không tránh khỏi trởnên

rất gần, tim của Triệu Thoại Mỹ

không khỏi đập nhanh, không thể

không ca ngợi lần nữa người đàn ông

này có một khuôn mặt đẹp trai đến

vô cùng bi thảm, đặc biệt là đôi ngươi

xanh thẩm, là lốc xoáy sao? Sao mà

hấp dẫn đến vậy chứ.

Lông mày của tiểu Thiên cũng dài như

vậy, nhất định là do gen di truyền của

anh rồi.

Ơ….đang nghĩ cái gì vậy trời? Hai

người không có dính líu gì đến nhau

được chưa?

Anh tự tay chăm sóc, làm cho cô có

cảm giác bị ‘giảm thọ’.

“Xong rồi!” Lau mặt cô sạch sẽ giống y

như con thỏ trắng nhỏ, Võ Vũ Linh

cười lộ hàm răng, Triệu Thoại Mỹ lại

đắm chìm trong mê say.

……………

Ăn cơm trưa xong, Triệu Thoại Mỹ tự

giác dọn dẹp chén đũa, không ngờ

Võ Vũ Linh giật lấy. Anh bận rộn

trong bếp, sau đó đi ra đề nghị.

“Thời tiết hôm nay không tệ, có muốn

ra ngoài đi dạo không?”

“Vẫn không đi thì hơn.Tôi muốn đi

ngủ.”

Thực ra bản chất cô vốn là một người

phụ nữ thích ở nhà chăm lo chogia

đình, ngoài trừ đi làm, hoặc tiểu

Thiêu muốn ra ngoài đi chơi. Nếucó

thể không ra khỏi cửa, cô quyết sẽ

không bước nửa bước ra ngoài!

“Ngủ nữa sẽ thành heo đó! Đợi anh

một lát, anh đi thay quần áo.”

Triệu Thoại Mỹ “xía” một tiếng. Lần

nào cũng vậy, rõ ràng chính mình đã

quyết định rồi, còn giả vờ hỏi người

ta, có ích sao?

Võ Vũ Linh thay quần áo rất nhanh,

quần jeans với áo sơ mi trắng, khoát

thêm áo khoát, hiếm khi thấy anh ăn

mặc giản dị như vậy. Kiểu tóc cũng

không gọn gàng chải thẳng ra phía

sau như lúc đi làm, ngược lại thả mái

tóc mềm mại ra phía trước trán.

Phong cách khác nhau hoàn toàn,

trong chớp mắt biến thành một người

khác.

Điều không thay đổi đó chính là dáng

người cao ngất, khuôn mặt đẹp

đẽ lạnh lùng, đôi môi mỏng cong lên

một cách duyên dáng, sự lạnh

lùng được giấu kỹ trong phong cách

không đứng đắn, nhìn vào muốn lấy

mạng người khác mà.

Mặc dù trai đẹp cao cấp như Hữu

Quốc thường ở bên cạnh, nhưng

Triệu  Thoại Mỹ vẫn không thể không

ca ngợi, Võ Vũ Linh bây giờ rất đẹp

trai nha!

Cái này phải nói như thế nào nhỉ?

Thời đại này, cầm thú cũng biết mặc

quần áo sao?

Vừa nhìn vào, còn tưởng là người

ngay thẳng đó nha!

“Sao nào? Không phải ngày đầu tiên

em phát hiện ra anh rất quyến rũ

chứ?”

Cô chết vẫn mạnh miệng.

“Ai nói anh quyến rũ chứ? Một chút

cảm giác cũng không có.”

“Vậy sao em còn nhìn đến mê mẫn

hử?”

“Tôi đã nhìn anh sao?”

“Nhìn rồi!”

“Tôi cận thị được chưa?”

Hai người anh một câu tôi một câu

không nhường nhịn nhau mà cãi qua

cãi lại, đi xuống dưới lầu.

Cảnh vậy xung quanh chung cư rất

đẹp, so với thành phố phồn hoa

này,dường như cũng tồn tại một nơi

độc lập với thế giới bên ngoài.

Nhữnghàng dài cây to bên đường lớn,

trên mặt đường còn có những viên đá

cụi, hai bên còn có những chiếc ghế

đá cho mọi người ngồi nghỉ ngơi.

Cuối thu, những chiếc lá vàng trên cây

ngô đồng nhuộm một màu đỏ rực,rơi

rụng lả tả xuống, trải một màu vàng

óng. Dẫm lên trên, vang lên tiếng xào

xạc.

Triệu Thoại Mỹ thích nhất mùa thu,

bởi vì cô thích nhìn lá rơi. Màu vàng

chói lọi giống với ánh ban mai của

buổi bình minh, khi đặt mình

vàotrong đó, trong lòng sẽ có một

cảm giác ấm áp và thanh bình. Tiếng

vang giòn ‘xào xạc’ dưới chân, nghe

rất êm tai.

“Nhanh thật, mùa thu sắp đến

rồi………”

Nhớ lúc cô mới quay về, vẫn còn là

mùa hè…..

“Ừ! Thời gian trôi qua nhanh thật.

Cũng đã sáu năm rồi, với anh lại rất

dài.” Võ Vũ Linh cười, lẩm bẩm than

thở.

“Xin lỗi anh, ngoài việc rời khỏi anh

ra, tôi không có sự lựa chọn nào

khác.”

“Anh biết, anh không hề trách em, anh

chỉ trách chính mình, lúc trước tại

sao không biết quý trọng hạnh phúc.

Nhưng đáng tiếc, tất cả không thể làm

lại lần nữa.”

“Có lẽ đây chính là đời người, luôn có

nhiều điều nuối tiếc và hối hận. Bỏ

lỡ, chính là bỏ lỡ thôi.”

Võ Vũ Linh dừng bước, quay đầu

nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cô.

“Nhưng anh không muốn bỏ lỡ nữa.

Có lẽ anh đã từng sai rất nghiêm

trọng, anh sẽ cố gắng bù đắp lại.”

“Có những chuyện, không phải anh

nói bù đắp, là có thể bù đắp được.”

“Nếu như anh nói em biết, sáu năm

trước anh bị người khác bỏ thuốc,

mới xảy ra những chuyện như thế,

em sẽ tha thứ cho anh chứ?” Vốn dĩ

anh không muốn nhắc đến, nhưng

thái độ của cô làm cho anh rất lo

lắng, muốn bất chấp tất cả chỉ để giữ

lấy cô.

Thực ra Triệu Thoại Mỹ cũng lờ mờ

đoán được chút ít. Nếu không có

Phương  Hồng Thủy mật báo, anh làm

sao có thể biết cô bỏ đi nhanh như

vậy. Với tính cách của cô ta, những

chuyện đê tiện như vậy, cũng có thể

làm được.

Cô lắc đầu cười gượng.

“Cho dù tôi tin anh, vậy sau khi anh

tỉnh táo lại, tại sao vẫn làm chuyện

như thế chứ?”

“Anh…..chỉ là anh tức điên lên……..”

“Bởi vì tôi không phải xữ nữ sao?”

Triệu Thoại  Mỹ không biết nên khóc

hay nên cười. Lúc trước cô cũng cảm

thấy nó rất quan trọng, nhưng sau

khi ra nước ngoài mới biết, những

điều đó một chút giá trị cũng không

có, chẳng qua tự mình tìm ấm ức cho

mình thôi. Nếu như đã yêu một

người, cần phải quan tâm đến quá

khứ của cô ấy sao? Điều quan trọng

nhất, nên là tương lai của hai người!

Nhưng một mình cô nghĩ như vậy

cũng chẳng có ý nghĩa gì, quan niệm

xữ nữ hoang đường kia, đã bám rễ ăn

sâu vào trong tư tưởng của người

Trung Hoa rồi.

Đặc biệt là những người đàn ông có

lòng tự trong cao như anh! Sao có thể

dễ dàng để cho người phụ nữ của

mình có chút khuyết điểm nào.

“Anh không quan tâm.”

“Bây giờ anh không quan tâm đến, bởi

vì anh vẫn chưa có được tôi. Trước

khi có được, điều gì cũng không quan

tâm. Nhưng sau khi có được rồi, thì

điều gì cũng chấp nhặt. Anh biết

không? Tôi thậm chí không dám tin

câu nói này của anh. Nhưng tôi tin

chắc, Hữu Quốc sẽ không quan tâm.”

“Cậu ta sẽ không yêu em bằng anh.”

“Tôi biết! Nhưng những thứ anh ấy có

thể cho tôi, anh không thể cho được.”

Anh hứa hẹn. “Chỉ cần em nói, anh

đều có thể cho được.”

“Tôi cần một người chồng, không dính

dáng gì đến người phụ nữ khác, cũng

không có một gia đình khác, anh có

thể sao?”

“Anh….”

“Tôi thừa nhận, bây giờ tôi không quá

yêu Hữu Quốc, nhưng tôi rất dựa

dẫm vào anh ấy. Có một câu nói ngày

trước tôi không hiểu, nhưng bây giờ

tôi đã trải nghiệm rất rõ. Ở bên cạnh

mình, không phải lúc nào cũng là

người mình yêu nhất, nhưng lại là

người hợp với mình nhất. Không có

người nào bằng Hữu Quốc khiến tôi

an tâm, cho nên, tôi đã quyết định ở

bên anh ấy.”

Cô nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ

nhàng, bày tỏ quyết tâm mãnh liệt

của mình. Giống như một khi đã

quyết định rồi, thì không cách nào có

thể sửa đổi, cho dù anh có cố gắng đi

chăng nữa, cũng chỉ là phí công vô

ích.

Nhưng, anh không định bỏ cuộc.

“Tạm thời không nói điều này nữa,

được không? Tất cả cứ để thời gian

chứng minh đi!” Võ Vũ Linh cởi áo

khoát ngoài ra, khoát lên người cô, áp

sát. “Nếu như tạm thời em không

cách nào chấp nhận anh, anh cũng

không ép em. Nhưng ít ra cũng phải

cho anh một cơ hội, đừng chống cự

lại. Chấp nhận anh một lần nữa, xem

anh như bạn của em.”

Anh đã khẩn cầu chính mình đến như

vậy, Triệu Thoại Mỹ còn gì để nói

đây?

Có những thứ sáu năm trước cô không

thể chống cự lại, bây giờ cũng chưa

hẳn làm được.

Đơn giản không phiền phức, cứ như

anh nói, tất cả cứ giao cho thời gian,

thuận theo tự nhiên đi.

…………….

Ở nhà Võ Vũ Linh hai ngày, miệng vết

thương của Triệu Thoại Mỹ đã khép

lại. Biết cô rất nhớ bé Thiên, Võ Vũ

Linh cũng không ép ở lại, ăn xong

bữa sáng chở cô về nhà. Xe dừng ở

dưới lầu

“Em đi lên đi, cẩn thận một chút.”

Anh dứt khoát như vậy, không có chút

xíu dây dưa nào, cô ngược lại cảm

thấy không quen.

“Anh không tiễn tôi sao?”

“Em hy vọng anh tiễn em?”

“…………”

“Đùa em thôi! Hữu Quốc đang ở trên

lầu, anh không muốn ở trước mặt bé

Thiên cãi nhau với cậu ta.”

Hiếm khi thấy anh nghĩ đến cảm nhận

của người khác, Triệu Thoại Mỹ có

chút cảm động. “Tôi đi lên đây.”

Vừa mở cửa ra, Triệu Thiên Hạo lập

tức nhào đến, Triệu Thoại Mỹ ôm lấy

con.

“Bé Thiên, ma ma rất nhớ con!”

“Bé Thiên cũng rất nhớ ma ma!” Triệu

Thiên Hạo cho cô một cái hôn thật

kêu, nhìn ra sau lưng cô.

“Ủa, pa pa đâu?”

“Anh ta đi làm rồi.”

“Ồ….” Triệu Thiên Hạo có chút thất

vọng, pa pa không nhớ cậu chút nào,

không thèm lên thăm cậu, nhưng cậu

rất cố gắng rất cố gắng giúp pa pa mà!

Không công bằng!

Nhưng mà, chú Hữu Quốc ở đây, hình

như cũng có chút bất tiện nha! Cậu

hào phóng tha thứ cho pa pa một lần

vậy!

“Chú Hữu Quốc đâu con?”

“Chú đang ở trong nhà bếp làm bữa

sáng cho con!”

Triệu Thoại Mỹ đi vào nha bếp, thấy

Hữu Quốc đang bận, trên người còn

mang tạp dề hình Winnie Pooh của

cô, nhìn giống như một người đàn

ông đảm đang. Vì cô, anh đã bỏ ra

quá nhiều rồi, cũng đã thay đổi rất

nhiều, cô làm sao không bị dao động.

“Em về rồi à.” Anh quay đầu mỉm cười

với cô, giống như vẫn luôn đợi cô, rất

lâu rất lâu!

“Vâng! Em đi thay quần áo trước nha.”

Hữu Quốc gõ cửa đi vào. Bị dáng vẻ

dịu dàng của cô trong ánh nắng ban

mai hấp dẫn, nhịn không được bước

đến, ôm cô từ phía sau.

Cô giãy nhẹ. “Bé Thiên ở bên

ngoài…….”

“Anh biết, nhưng anh rất nhớ em,

muốn ôm em như vậy.”

“Hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ

cô, từng luồng tê dại, như bị điện giật,

người đàn ông này, giống như thuốc

phiện, quá nghiện.

“Mấy ngày nay, cám ơn anh đã chăm

sóc bé Thiên…..”

“Em muốn nói những câu này với anh

sao? Nhưng có điều anh muốn nghe

hơn, đó là em có nhớ anh không?”

Cô không quen nói những lời tình tứ,

có chút khó xử, không biết nên trả lời

như thế nào…………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top