Chương 112
Chương 112: Anh Muốn Ở Lại
Võ Vũ Linh bị hỏi tới cứng họng không
trả lời được. “…….”
“Anh hẳn phải hiểu rõ, cho dù anh
chọn cách nào trong số chúng, đối với
bên nào cũng đều là tổn thương, tôi
đều không thể chấp nhận được.”
Triệu Thoại Mỹ khẽ thở dài, đầy ắp
bất đắc dĩ.
“Sáu năm, có rất nhiều chuyện đã
thay đổi rồi, tôi và anh cũng thay đổi,
chúng ta không thể nào quay trở về
quá khứ được nữa đâu.”
Cô nói những lời này, Võ Vũ Linh làm
sao không biết được. Bọn họ mỗi
người đều có quỷ đạo mới của mình,
buông tay, có lẽ là lựa chọn nhẹ
nhàng nhất. Nhưng buông tay, nói thì
dễ. Nếu như có thể buông tay được,
sáu năm trước anh cũng không cần
phải rối rắm như vậy!
Hơn nữa, cô bây giờ còn có con của
bọn họ, anh càng không thể buông cô
ra như vậy, anh có trách nhiệm mang
đến một gia đình hoàn chỉnh cho hai
mẹ con cô.
“Anh biết tình hình trước mắt không
cách nào cho em lòng tin, anh cũng
không có cách nào hứa hẹn với em
bất kỳ điều gì. Nhưng anh đảm bảo,
đây chỉ là tạm thời, anh sẽ nhanh
chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Tin anh thêm một lần, được không?”
“ Võ Vũ Linh, tôi thực sự rất mệt mỏi.
Cứ coi như tôi cầu xin anh, buông tha
cho tôi và tiểu Hạo đi. Tôi đã quyết
tâm ở bên Hữu Quốc rồi, xin anh
đừng quấy rầy chúng tôi nữa.” Đối
với anh, Triệu Thoại Mỹ đã không
còn điều gì đáng để nói, đứng dậy bỏ
đi.
Võ Vũ Linh vẫn ngồi y nguyên tại chỗ,
nhìn cô chơi đùa với tiểu Hạo và Đào
Đào, trong lòng đột nhiên rất đau rất
đau, có một cảm giác tuyệt vọng
không cách nào xoay chuyển được.
Nhưng anh tình nguyện chịu đau
khổ, cũng quyết không buông tay như
vậy.
………..
Biệt thự nhà họ Võ.
Phương Hồng Thủy đi xuống lầu,
không nhìn thấy Võ Duyệt Đào, vội
vàng hỏi bác Trương.
“Đào Đào đâu?”
“Thiếu gia đi đón tiểu tiểu thư rồi ạ.”
Anh đi đón con tan học được bao
nhiêu lần, cô có thể đếm rõ trên đầu
ngón tay, không lẽ là cố ý vì Triệu
Thoại Mỹ sao?
Phương Hồng Thủy tức giận, vội gọi
điện thoại, nhưng Võ Vũ Linh ngắt
thẳng cuộc gọi. Gọi thêm lần nữa, vẫn
cúp máy.
Lòng cô ta nóng như lửa đốt, giận dữ
đập điện thoại.
Triệu Thoại Mỹ, đồ tiện nhân đáng
căm hận!
…………….
Về đến nhà, Triệu Thoại Mỹ tắm cho
Thiên Hạo, sau đó ôm con lên giường
ngủ. Không bao lâu, con đã ngủ say.
Thằng bé ngủ rất ngon, hô hấp ổn
định, giống như một thiên sứ nhỏ
đáng yêu, nhìn mà khiến cho lòng cô
mềm đi. Tiểu Thiên, bảo bối của cô,
mạng sống của cô, cô sẽ đánh đổi tất
cả để bảo vệ con, không để cho bất kỳ
kẻ nào làm tổn thương đến con.
“Bảo bối, ngủ ngon!” Cô hôn nhẹ lên
trán của con, nhẹ nhàng đóng cửa đi
ra ngoài.
Vừa mới tắm xong, điện thoại đổ
chuông.
Vừa thấy một dãy số lạ, cô cho rằng là
có người gọi về công việc.
“Alo! Xin chào, tôi là Susan.”
“Susan? Em đổi tên khi nào vậy?”
Giọng điệu của Triệu Thoại Mỹ thoáng
chổ trở nên lạnh lùng.
“ Võ Vũ Linh, anh lại muốn làm gì
hả?”
“Anh chỉ muốn hỏi thăm mẹ con em
đã về nhà chưa?”
“Anh không phải theo chân mẹ con tôi
đến dưới lầu sao?” Giả vờ gì chứ!
LAnh họ nhẹ vài tiếng.
“Bị em phát hiện rồi.”
“Không có chuyện tôi cúp máy đây.”
Không đợi anh trả lời, cô cúp thẳng
máy.
Nhưng khôg đến mấy giây, điện thoại
lại reo, lại là anh ta!
Cô lại cúp máy.
Cứ nhiều lần như vậy, Triệu Thoại Mỹ
hoàn toàn tức giận, cuộc gọi vừa nối
thông liền gào thét với đối phương.
“Anh đã đủ chưa hả? Còn gọi nữa tôi
báo cảnh sát đó!”
“Sweetheart bé nhỏ, anh dám chọc em
giận vậy hả?” Lần này truyền đến lại
là một giọng đàn ông biếng nhác.
Triệu Thoại Mỹ xoa trán, thở dài.
“Nhân viên PR thẻ bên ngân hàng!”
“Nhân viên PR bây giờ thật không dễ
làm mà, đụng phải người dữ như em,
quỷ cũng bị dọa đến bay mất.”
Cô cười, ngồi xuống bình tĩnh nói điện
thoại với anh.
“Anh đang làm gì?”
“Vừa từ bệnh viện đi ra. Vốn định qua
chỗ mẹ con em, nhưng mấy ngày này
mệt quá, muốn nghỉ ngơi một buổi
tối.”
“Ừ! Anh không cần phải gấp gáp qua
đây đâu, em và tiểu Thiên rất tốt.
Đúng rồi, ông nội sao rồi anh?”
Anh chọc ghẹo. “Ông nội? Gọi thân
thiết đến vậy sao? Đã xem mình là
người nhà Nguyễn gia rồi sao?”
“Anh đi chết đi, người già em cũng gọi
là ông nội mà. Ông vẫn ổn chứ?”
“Bình thường không có gì, vừa nghe
nói anh muốn kết hôn với em, tức
đến nỗi vỡ mạch màu.” Anh cười.
“Người nhà quả nhiên diễn rất ra
dáng.”
Cô biết anh nói như vậy, chỉ vì muốn
mình không lo lắng, nhưng nhịn
khônng được càng khó chịu.
“ Hữu Quốc……. xin lỗi anh….”
“Ngốc à, đây là sự lựa chọn của anh,
không cần phải xin lỗi anh. ” Anh thở
thật dài, thì thào. “Mất ngày này mệt
đến xương cốt muốn rã rời, nghe thấy
giọng của em, anh thấy tốt hơn nhiều
rồi.”
Mũi cô hơi sụt sịt, giọng nói bỗng
nhiên có hơi nghẹn ngào.
“Giọng nói của em làm gì kỳ diệu đến
thế chứ.”
“Với anh mà nói, có! Em là người độc
nhất vô nhị tồn tại trên thế giới này.”
“Lời ngon tiếng ngọt, nên để lại lừa
gạt những em gái nhỏ đi!”
“Anh mà đi thật, en đừng có ôm chân
anh khóc lóc đó?”
“Em mới không thèm!”
“Thực không thèm? Vậy anh đi tìm
đó?”
“Đi đi!”
“Haiz! Em vật nhỏ vô tình vô nghĩa
này, một chút luyến tiếc cũng không
có hả?”
“Bởi vì em có lòng tin với anh, em biết
anh sẽ không bỏ rơi em!”
“Không ngờ rằng Hữu Quốc anh có
một ngày cũng bị ăn đến chết, thật
thất bại cho một thời phong lưu của
anh mà…..”
“Bớt ba hoa đi, nghỉ ngơi sớm chút!”
“Em hôn anh một cái anh sẽ ngủ.”
“Đừng…”
“Một chút thôi….”
Anh giống như một đứa trẻ quấn lấy
người lớn đòi kẹo, Triệu Thoại Mỹ hết
cách, đành phải ‘hun’ anh một cái,
mặt đỏ au. “Ngủ ngon!”
“Ưm! Ngủ ngon!” Anh do dự một lát.
“Anh yêu em!” Sau đó cúp điện thoại
nhanh như bay.
Triệu Thoại Mỹ có thể tưởng tượng ra
vẻ mặt đỏ đến tận mang tai trong giờ
phút này của anh, anh không quen
nói những câu như vậy, mỗi lần nói
xong, đều xấu hổ rất lâu, rất đáng
yêu! Nghĩ đến anh, trong lòng luôn
ấm áp, tâm trạng so với lúc nghĩ đến
Võ Vũ Linh không hề giống nhau. Thứ
anh cho cô, mãi mãi đều là bất an và
băng giá.
Cô càng chắc chắn, sự lựa chọn của
mình là chính xác.
Ở bên cạnh mình, không phải lúc nào
cũng nhất thiết là người mình yêu
nhất, so với tình yêu điều quan trọng
nhất, vẫn là người thích hợp với
mình….
Màn đêm buông xuống, Võ Vũ Linh
đứng trên sân thượng, gọi liên tiếp
mười cuộc điện thoại, nhưng đáp lại
vẫn là câu: “Số máy quý khách vừa
gọi hiện không liên lạc được, xin quý
khách vui lòng gọi lại sau….”
Thất vọng cúi đầu cười khổ.
Cô đang gọi điện thoại cho Hữu Quốc
sao?
Không lẽ, cô thực sự đã quên hết quá
khứ, chấp nhận cậu ta sao?
Điều này làm cho anh bất an, ghen tỵ,
đau khổ.
Nhưng anh quyết không để cho
chuyện như vậy xảy ra, cô chỉ có thể
là của anh! Anh bây giờ, chính là
đang bù đắp lại sai lầm của sáu năm
trước. Anh tin trong tim cô vẫn còn
có anh, chỉ cần anh có đủ lòng thành,
cuối cùng cũng lay động được cô.
……….
Buổi tối thứ sáu, Triệu Thoại Mỹ nhận
được điện thoại của Võ Duyệt Đào,
mời cô và tiểu Thiên ngày mai cùng
đến công viên trò chơi. Cô tất nhiên
biết là ai ‘giở trò ở phía sau’, dịu dàng
nói lời cảm ơn và từ chối, nhưng tiểu
Duyệt Đào thất vọng ngay lập tức, tỏ ý
rất muốn mẹ con cô đi. Tình mẹ bao
la của cô lại tràn ra, không có cách
nào chịu được khi khiến cho trẻ con
thất vọng, đành phải nhận lời.
Buổi sáng hôm sau, bốn người hẹn
gặp mặt ở cửa công viên trò chơi.
Triệu Thoại Mỹ chỉ lo vui chơi với hai
bảo bối nhỏ, cố hết sức tránh ở một
mình với Võ Vũ Linh. Cho dù gặp phải
tình huống đó, cũng cố gắng không
nói chuyện với anh. Cho đến gần
trưa, chơi mệt rồi, mới vào một tiệm
nhỏ ăn kem.
“Ma ma thật ngốc, ăn đến miệng dính
đầy kem.” Triệu Thiên Hạo cười “ha
ha”, Võ Duyệt Đào cũng vui vẻ cười
theo.
“Hử? Ở đâu?” Triệu Thoại Mỹ lấy tay
chùi đi, kết quả càng chùi càng nhiều,
chỗ nào cũng dính.
Võ Vũ Linh cười, cầm lấy khăn giấy.
“Anh lau giúp em.”
“Không cần….”
Cô từ chối, anh lại cố ý muốn ‘làm
giúp việc này’. Cẩn thận giúp cô lau
sạch, ánh mắt dịu dàng như nước, rất
hấp dẫn. Triệu Thoại Mỹ đỏ bừng
mặt, đễ chống lại ánh mắt tấn công
của anh, vội quay mặt đi.
Triệu Thiên Hạo cười trộm.
Thì ra ma ma cũng biết mắc cỡ nha!
Võ Duyệt Đào ngây thơ cứ cho rằng
daddy và dì là bạn tốt, giống như cô
bé với Thiên Hạo.
Hoàng hôn buông xuống, còn lác đác
vài người lưu luyến rời khỏi. Triệu
Thiên Hạo ngủ say, Triệu Thoại Mỹ
cõng con trên lưng, đứng ở trước cửa
công viên chờ xe taxi. Nhưng du
khách quá nhiều, taxi lại ít, hơn nữa
trên lưng cô còn có con nhỏ, không
tiện đón xa, chơi rất lâu cũng không
đón được.
Một chiếc xe màu đen, thon dài dừng
ở trước mặt cô, chiếm hết một chỗ
lớn trên đường, cô muốn chạy cũng
chạy không thoát.
Kính trên cửa xe hạ xuống, Võ Vũ
Linh ngồi ở bên trong nở nụ cười quý
phái với cô.
“Anh đưa em đi một đoạn?”
“Không cần!”
“Người rất đông, rất khó đón xe đó.”
“Dù sao cũng đón được.”
“Tiểu Hạo sắp trượt xuống rồi, em còn
có thể kiên trì được bao lâu?”
“………” Triệu Thoại Mỹ quả thực đã
cố hết sức, kiên trì rất lâu rồi, chỉ
trách mình lười biếng, không chịu lái
xe đến.
Chiếc xe phía sau nhấn kèn thúc giục,
cô không kịp nghĩ ngợi, vội lên xe. Để
Triệu Thiên Hạo xuống, thoải mái thở
nhẹ. Mệt thật…..
Đôi bảo bối Thiên Hạo và Duyệt Đào
ngủ rất ngon, giống như một cặp
thiên sứ vậy.
“Những lời hôm qua anh nói với
em…..” Võ Vũ Linh vời mới mở miệng
nói, đã bị Triệu Thoại Mỹ không chút
khách sáo đánh trả lại.
“Nếu như anh muốn nói về quan hệ
giữ hai chúng ta, tôi không có hứng
thú. Chẳng qua không bắt được xe,
mới làm phiền đến anh, hy vọng anh
hiểu rõ điều này. Chuyện khác, tôi
không có gì để nói.”
Võ Vũ Linh bị câu nói của cô làm
nghẹn rất lâu không biết phải mở
miệng như thế nào. Thời gian sáu
năm, biến cô từ một con cừu dịu dàng
trở thành một con nhím toàn gai
nhọn trên người, không biết đây là
chuyện tốt hay xấu.
Cho đến dười lầu nhà cô, anh cũng
không mở miệng. Quay đầu, phát
hiện cô đã ngủ say.
Vài sợi tóc đen rớt xuống bên má, nhẹ
nhàng tung bay, thời gian sáu năm
không để lại một chút dấu vết nào
trên mặt cô, chỉ làm tăng thêm dáng
vẻ thùy mị của một người phụ nữ, đó
là một vẻ đẹp chính chắn khác.
Đôi môi hồng phấn, khóe môi cong
nhẹ lên, gợi cảm hấp dẫn. Bởi vì chạy
cả một buổi chiều, hai má hơi ửng đỏ,
cho dù đang ngủ, đôi môi hồng vẫn
hơi mở ra, thở nhẹ.
Cả người Võ Vũ Linh cứng đờ, có chút
khó khống chế được suy nghĩ, vươn
ta muốn vuốt ve hai má mềm mại của
cô.
Nhưng anh vừa nhúc nhích, Triệu
Thoại Mỹ đã tỉnh dậy, từ từ mở ra mắt
đang buồng ngủ ra, mờ mịt nhìn xung
quanh, một hồi lâu mới tỉnh lại. Nhỏ
giọng nói câu “cám ơn”, rồi ôm tiểu
Thiên xuống xe.
Võ Vũ Linh vội nói.
“Anh tiễn em lên.”
“Không cần, Đào Đào vẫn còn ngủ đó!”
“Có bác Trương ở đây, không sao đâu.”
“Thực sự không cần.”
Nhìn thấy cô kiên quyết như vậy, Võ
Vũ Linh cũng không ép buộc nữa, gật
đầu.
“Đi lên cẩn thận.”
“Ừ!” Triệu Thoại Mỹ cõng Triệu Thiên
Hạo, đi về hướng tiểu khu. Đi được
vài bước, một đôi chân dài đập vào
tầm mắt, hơi kinh ngạc ngẩng đầu.
Hữu Quốc dựa vào tường, trên tay
cầm một điếu thuốc, nhả khỏi trắng.
Xuyên qua làn khói nhìn cô, đôi mắt
dài xinh đẹp hơi híp lại. Thản nhiên
nói một câu. “Về rồi à!”
…………
Đặt Triệu Thiên Hạo lên giường, cẩn
thận đắp chăn, Triệu Thoại Mỹ mới
đóng cửa đi ra khỏi phòng.
Hữu Quốc ngồi trên ghế sofa, lông
mày giản nhẹ, nở ra một nụ cười yếu
ớt.
“Em gặp lại anh ta lúc nào?”
“Mấy ngày trước.” Bỗng nhiên cô có
chút căng thẳng, rót một ly nước cho
mình, uống nhanh ly trà.
“Tại sao không nói anh biết?” Anh vẫn
cười, nhưng có thể nhìn ra, anh có
hơi thất vọng.
“Không cần thiết như vậy.”
“Cái gì mà không cần thiết?”
“Không có chuyện gì quan trọng.”
“Điều em nói không quan trọng, là với
em mà nói không quan trọng, hay là
với anh?” Anh lắc đầu cười khẽ.
“Thôi đi, em trở về Đài Loan, anh đã
đoán trước sẽ có ngày này. Sớm muộn
chút hay muộn một chút, cũng có gì
khác nhau chứ? Không có gì phải so
đo cả. Em ngủ sớm đi, anh đi đây!”
“ Hữu Quốc…….” Triệu Thoại Mỹ vội
kéo tay anh lại, dường như cùng một
giây đó, anh ôm cả người cô vào trong
lòng mình. Bởi vì quá dùng sức, cả
người đầu cứng nhắc, run sợ.
“Xin lỗi em…….” Anh nói bên tai cô.
“Chỉ vì anh………. quá sợ……….”
Cảm giác sợ hãi này, những chuyện
trong sáu năm trước vẫn như một
cơn ác mộng không tan biến, đeo
bám không buông, khiến cho anh đau
khổ…..
Nỗi lo lắng trong lòng anh, Triệu
Thoại Mỹ đều hiểu rõ, chỉ có thể an ủi
anh. “Những chuyện ở quá khứ đã là
quá khứ rồi, anh không cần phải có
chút lo lắng nào hết. Bây giờ anh ta
với em mà nói, chỉ là người xa lạ
thôi….”
“Nhưng hai người đã từng trải qua
bao nhiêu chuyện như vậy, anh sợ….”
“Em đã từng nói, đó chỉ là quá khứ,
cũng không có ý nghĩa gì về hiện tại
cả. Em về Đài Loan, tất cả đều vì anh,
không có liên quan gì đến anh ta.
Chúng đã không phải đã nói rõ, phải
cùng nhau cố gắng, chứng minh để
ông anh đồng ý sao? Vấn đề giữa
chúng ta chỉ có ông, không có bất kỳ
người nào khác. Một khi ông đồng ý,
chúng ta sẽ kết hôn ngay, được
không? Anh không cần phải lo lắng
thái quá. Người em muốn đi cùng đến
suốt cuộc đời, là anh, mà không phải
anh ta!”
Lời hứa này, như một liều thuốc trợ
tim đối với nỗi lo được lo mất, bất an
không yên của Hữu Quốc, âm thầm
cười nhạo chính mình từ bao giờ đã
trở nên mất tự tin như vậy. Quá so đo
với quá khứ, tỏ ra giống một đứa trẻ
yếu đuối, chỉ biết đẩy cô càng lúc
càng xa, anh không nên như vậy.
Đôi lông mày vì lo lắng mày nhíu chặt
lại dần giãn ra, anh nở nụ cười thanh
thản.
“Em nói đúng, là anh quá ngốc, sau
này anh sẽ không như vậy nữa. Anh
thề đó!”
Anh chấp ba ngón tay lại đưa thẳng
lên, bị Triệu Thoại Mỹ nắm lấy.
“Anh đúng là rất ngốc, chuyện này có
gì phải thề thốt chứ.”
“Không phải anh sợ em nổi giận chứ?”
“Anh làm gì nhỏ mỏn đến vậy chứ.”
“Xế! Lúc nãy không biết ai ghen tuông
vô cớ nữa.”
“Anh thích ghen vậy đó! Anh còn
muốn ăn em!” Anh ầm ĩ cắn cổ cô.
“Này…. đừng như vậy…. anh là chó
con à…. nhột quá…. dừng lại dừng
lại….” Hai người vui vẻ ầm ĩ một trận,
mới ngừng lại thở hì hà hì hụt.
Hữu Quốc nắm chặt tay của Triệu
Thoại Mỹ.
“Hôm nay anh ở nhờ nhà em, được
không?”
“Không được!”
Cô không hề nghĩ ngợi gì, từ chối
thẳng thần, làm anh không khỏi bị
tổn thương, mếu máo.
“Tại sao vậy?”
“Sẽ gây ảnh hưởng không tốt!”
“Ở Italia, không phải anh cũng thường
xuyên ở lại nhà mẹ con em sao?”
“Nhưng đó là vì không còn sự lựa
chọn nào khác. Bây giờ, anh có thể về
nhà mình rồi! Bị Thiên Hạo nhìn
thấy, không hay đâu…..”
“ Thoại Mỹ…..” Hữu Quốc dựa vào, ôm
lấy tay cô, cọ xát vào người cô như
một chú chó nhỏ đáng thương.
“Cho anh ở lại đi….. cho anh ở lại đi
mà…….. được không? Người ta rất
đáng thương đó………”
“Không được!”
“Một đêm thôi mà………. ngủ ở phòng
khách cũng không được sao? Anh biết
em tốt nhất mà………”
“Không thể!”
“ Thoại Mỹ…..”
Nửa tiếng sau.
Triệu Thoại Mỹ lấy chăn gối sạch sẽ từ
trong phòng ra, đắp lên người Hữu
Quốc.
“Tối nay ngủ ở ghế sofa, không có tình
huống đặc biệt, không được vào
phòng em.” Lúc trước sao lại không
biết, người đàn ông này lại dai dẳng
như vậy, chỉ vì muốn ở lại một đêm,
mà dây dưa với cô hơn nửa tiếng, cô
sắp phát điên lên, chỉ có thể buông vũ
khí đầu hàng!”
Hữu Quốc nghĩ một lúc, trả lời trắng
trợn.
“Mộng du có tính là tình huống đặc
biệt không?”
Cô dùng ánh mắt dao bén trừng lại
anh, anh vội cười xòa.
“Nói giỡn thôi mà, ngủ ngon!” Càng
ngày càng hung dữ, sau này cưới cô
về rồi, không phải trong nhà sẽ có
một cô vợ dữ dằn sao? Số của anh
thật lắm bi thẳm mà! Nhất định sẽ bị
đối xử rất tệ!
Nhưng mà………. anh cam tâm tình
nguyện.
“Ngủ ngon!” Triệu Thoại Mỹ tắt đèn ở
phòng khách, quay về phòng mình.
Nằm ở trên giường, có hơi mất ngủ.
Đối mặt với nỗi lo lắng của Hữu Quốc,
cô có thể rất chắc chắn mà phủ sạch
quan hệ với Võ Vũ Linh. Nhưng khi
một mình bình tĩnh lại, lại không thể
chắc chắn được, chính mình thực sự
có thể kiên trì được như vậy không
nữa.
Nhưng không chắc thì không chắc,
nhưng có thể khẳng định một điều,
về mặt tình cảm bản thân quyết
không có bất kỳ dính dáng gì tới Võ
Vũ Linh nữa. Cô sẽ không nhân
nhượng, mà trở thành người phụ nữ
bên ngoài của anh ta, cũng không thể
phá hư hạnh phúc gia đình của người
khác.
Hơn nữa, cô cũng đã sớm hạ quyết
tâm, tương lại của cô, muốn chắp tay
cùng Hữu Quốc tạo nên.
Buổi sáng Triệu Thoại Mỹ vừa thức
dậy, nhìn thấy chăn của Hữu Quốc rơi
hết xuống đất, bất đắc dĩ lắc đầu, đi
đến đắp chăn giúp anh. Đang tỉ mĩ
chỉnh lại bên góc, thì anh đột nhiên
mở to mắt ra, cười xảo quyệt. Giống
như một con báo nhanh nhẹn, hôn
trộm một cái trên má của cô, rất hả
hê.
“Chào buổi sáng!”
Cô dở khóc dở cười, đánh một cái thật
mạnh lên ngực anh. “Dê xồm!”
“Em thích anh như vậy không?”
“Mặc kệ anh! Anh ngủ một chút nữa
đi, em đi làm bữa sáng.” Cô đi đến
nhà bếp, mở tủ lạnh ra, mới biết bên
trong trống không.
Hữu Quốc đi theo sau, sờ bụng.
“Ua, có hơi đói. Bữa sáng ăn gì đây?”
Triệu Thoại Mỹ đóng tủ lạnh lại.
“Ăn không khí! Hết đồ ăn rồi, em đi
mua!”
“Em ở lại chăm sóc tiểu Thiên đi, anh
đi cho, còn gì muốn mua, anh mua
hết về cho.”
Thường ngày Triệu Thoại Mỹ bận đi
làm, dẫn theo con, không có nhiều
thời gian đến siêu thị, tỉ mĩ suy nghĩ
một hồi, nói một mạch hơn mười
mấy món, ngay cả mình cũng bị làm
cho rối tung.
“Em viết a giấy, anh cứ theo đó mà
mua.”
“Không cần, là những món này phải
không?” Hữu Quốc bình tĩnh, lặp lại
một lần ngay cả trình tự cũng không
sai, Triệu Thoại Mỹ hết hồn, trợn mắt
hả mồm. “Trí nhớ của anh tốt đến vậy
sao?”
Hiếm khi được cô khen như vậy, vẻ
mặt Hữu Quốc đắc ý.
“Không có gì, thiên phú bẩm sinh
thôi.”
Còn chưa hết, lúc quay người vẫn
không quên chọc vào đầu cô, nói ta
ba chữ kích động người khác.
“Học điểm này!”
Triệu Thoại Mỹ nghĩ thầm:
Em nhịn, chẳng qua trí nhớ chỉ tốt
hơn có chút xíu, có cần kiêu ngạo đến
vậy không?”
Thiếu hiểu biết! Nông cạn!
Khoe khoang!
Hữu Quốc ra ngoài chưa lâu, liền
chạm mặt Võ Vũ Linh. Tình địch gặp
mặt, tự nhiên sẽ vô cùng không vừa
mắt đối phương.
Nhưng dù sao cũng đã là người hơn
ba mươi mấy tuổi, cũng không lỗ
mãng như sáu năm trước, vừa gặp
nhau là đánh nhau, như vậy có vẻ
không chính chắn. Ngược lại đều giả
vờ nhã nhặn quý phái, trong bụng lại
mắng chữi nhau bằng lời lẽ thô tục.
“Mới sáng sớm đã tự tìm rắc rối cho
mình, muốn bị ngược đãi sao?” Hữu
Quốc chủ động ra quân, không
ngừng chế nhạo, còn lười biếng ngáp
một cái, mỉa mai.
“Nếu biết anh đến đây, tôi đã bảo anh
mang bữa sáng đến rồi, để tôi khỏi
mắc công phải chạy đi mua.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top