Chương 110

Chương 110: Gặp Lại

“Không có gì ạ! Cháu có thể xem hình

bảo bảo nhà chú không?”

Võ Vũ Linh nghĩ một lúc, đồng ý… lấy

ví tiền ra đưa cho cậu.

Triệu Thiên Hạo vừa dở ra, tấm hình

đầu tiên đập vào mắt cậu là của Triệu

Thoại Mỹ, hai đôi mắt ảm đảm bỗng

lóe sáng lên.

“Chú à, chị này rất đẹp, là vợ chú

sao?”

Võ Vũ Linh có trăm cảm xúc ngổn

ngang, nhất thời không biết phải định

nghĩa quan hệ của bọn họ là như thế

nào, chỉ có thể cười khổ.

“Cô ấy là người chú yêu.”

Thì ra pa pa còn yêu ma ma!!!

Trái tim nhỏ của Triệu Thiên Hạo lại

bùm bùm nhảy lên, nhảy lên tận sao

hảo.

Pa pa và ma ma nhất định vì một lý

do bất đắc dĩ gì đó mới rời khỏi nhau,

cậu nhất định phải giúp bọn họ

thành công quay về.

Võ Vũ Linh rút ra một tấm ảnh của

Võ Duyệt Đào từ đường rảnh.

“Đây là con gái chú.”

Triệu Thiên Hạo kinh ngạc. Cô bé

mập?

Con bé đó là con gái pa pa?

Khó trách cậu cảm thấy má mi của

con bé đó không phải người tốt, nhất

định là bà ta chia rẽ pa pa ma ma!

Phụ nữ xấu! Cậu phải đại diện cho

mặt trăng tiêu diệt bà ta!

Triệu Thiên Hạo nảy ra một kế.

“Chú, cháu phải về nhà trẻ, chú có thể

đưa cháu đi không?”

“Được!” Võ Vũ Linh bỏ vài phút ra xử

lý một số chuyện công ty, sau đó tự

mình đưa Triệu Thiên Hạo về trường.

“Cháu ở vườn trẻ này sao? Con gái chú

cũng vậy.”

Võ Vũ Linh vừa dứt lời, Võ Duyệt Đào

giống như một chú chim sơn ca nhỏ

bay đến, miệng ngọt ngào gọi

“Daddy”.

“Daddy, sao ba lại đến đây? Con dắt

theo tên xấu xa này.”

“Cô bé mập.”

“Hai đứa biết nhau sao?”

“Vâng!” Võ Duyệt Đào làm mặt quỷ lè

lưỡi. “Chính là tên xấu xa này tụt

quần con đó.”

“Là do bản thân cậu ngốc, thường

xuyên tè ra quần.”

“Được rồi được rồi, đi vào lớp đi!”

“Chú, cháu muốn ăn Kentucky (KFC).”

Triệu Thiên Hạo ôm lấy đùi Võ Vũ

Linh, rất đáng thương nhìn anh. Võ

Duyệt Đào cũng ôm lấy chiếc chân

còn lại của anh.

“Daddy daddy, Đào Đào cũng muốn ăn

Kentucky.”

Võ Vũ Linh bị quấn trái quấn phải đến

hết cách, đành phải xin cô giáo cho

nghỉ học, mang hai đứa trẻ đi ăn

Kentucky. Sắp xếp hai đứa trẻ ổn

thỏa, rồi đi gọi cơm cho mình.

“Ông ấy là pa pa của cậu?”

“Đương nhiên! Ba mình rất đẹp trai

đó.” Võ Duyệt Đào kêu ngạo hất cằm

lên.

“Chắc chắn so với ba cậu đẹp trai gấp

trăm ngàn lần!”

“Pa pa cậu đối xử với cậu rất tốt!”

“Tất nhiên, ba mình là người ba tốt

nhất thế giới, rất tốt với mình! Mỗi

ngày trước khi đi ngủ, đều kể chuyện

cổ tích cho mình nghe đó! Lúc mình

bệnh, ba luôn ở bên giường chăm sóc

mình, ngủ cùng mình nữa! Còn mua

cho mình búp bê barbie, còn có…….”

Triệu Thiên Hạo vừa hâm mộ lại thất

vọng.

“Ba cậu đối xử với cậu tốt thật.”

“Ba cậu không tốt với cậu sao?”

“Tôi không có pa pa……..”

“A………… thì ra cậu đáng thương như

vậy…….. không sao! Tôi chia một nửa

ba cho cậu, thì cậu có ba rồi!”

“Thật sao? Cô bé mập, cậu thật tốt với

tôi.”

“Ư ư! Sau này chúng ta làm bạn tốt,

được không?”

“Được!”


“Vậy nghoéo tay làm dấu đi!”

Võ Vũ Linh bưng đồ ăn đến, nhìn thấy

hai đứa trẻ ngoéo tay nhau, cảm thấy

buồn cười. Tình hữu nghị giữa hai

đứa trẻ, anh thực sự không hiểu nổi.

Rõ ràng vừa rồi còn ‘tên xấu xa’, ‘cô

bé mập’ đấu võ mồm với nhau, bây

giờ lại trở thành bạn tốt. Suy nghĩ của

trẻ con, trong sáng như thủy tinh.

Anh đưa mỗi đứa một cây kem.

Ôm Võ Duyêt Đào lên đùi, tự tay đút

cô bé ăn.

Triệu Thiên Hạo ngưỡng mộ nhìn

chằm chằm ba con hô, quệt đến nỗi

miệng toàn kem.

“Thiên Hạo cậu thật ngốc, ăn đến nỗi

dính khắp nơi……..”

“Làm gì có!” Triệu Thiên Hạo đỏ mặt,

vội lau đi.

“Cháu đến đây!” Võ Vũ Linh buông

tiểu Duyệt Đào ra, quay người cẩn

thận lau miệng cho Triệu Thiên Hạo.

Cậu không chớp mắt nhìn anh, mắt

đỏ hoe.

Thì ra, cảm giác có pa pa là như

vậy……… rất hạnh phúc đó! Cậu nhất

định phải cố gắng cố gắng để pa pa

trở về bên cậu và ma ma!

Buổi tối, Triệu Thoại Mỹ ngồi bên

giường, dỗ Triệu Thiên Hạo ngủ.

“Ma ma, pa pa là người như thế nào?

Tại sao trước giờ mẹ không bao giờ

nhắc đến ba?”

Tiểu Thiên Hạo từ nhỏ rất hiểu

chuyện, biết bọn họ đã chia tay, trước

giờ không hỏi chuyện về ba, Triệu

Thoại Mỹ không khỏi sững người.

“Sao vậy con?”

“Các bạn ở vườn trẻ đều có pa pa, chỉ

có Thiên Hạo không có, bọn họ đều

cười con là đứa trẻ hư không có pa

pa……..”

“Xin lỗi con, tiểu Thiên, là mẹ không

tốt……….. con không phải là đứa trẻ

hư không có ba, chú Hữu Quốc chính

là ba con mà…….”

“Nhưng chú ấy không phải ba ruột,

ngay cả ông cũng nói con là con

hoang. Ma ma, Thiên Hạo muốn có pa

pa……… Thiên Hạo thực sự muốn có

pa pa……….”

Lòng Triệu Thoại Mỹ rất đau khổ, rất

áy náy. Cô đã dốc hết sức để bù đắp,

nhưng vẫn là thiếu đi tình thương

của ba, cho dù cô là mẹ cũng không

thể bù đắp được. Nhưng cô có thể làm

sao đây? Người ba như vậy, thà không

cần!

“Ma ma đừng khóc, tiểu Thiên chỉ hỏi

bừa thôi………… tiểu Thiên có mẹ đủ

rồi……” Triệu Thiên Hạo lanh trí giúp

cô lau nước mắt, hôn lên má cô.

“Tiểu Thiên sau này sẽ không hỏi

nữa, ma ma đừng khóc………”

Triệu Thoại Mỹ ôm chặt lấy con. Con

là toàn bộ sinh mạng của cô! Cô đồng

ý bỏ hết mọi thứ, chỉ muốn con hạnh

phúc vui vẻ. Nhưng cô không cách

nào cho con một gia đình hoàn chỉnh.

Cơ thể nhỏ nhắn của Triệu Thiên Hạo

rút vào lòng Triệu Thoại Mỹ. Trách

mình quá nóng vội, biết rõ ma ma

đau khổ như vậy, còn nhắc đến pa pa.

Nhưng mà, sau này, cậu sẽ không để

ma ma đau lòng như vậy nữa, pa pa

nhất định sẽ quay về bên mẹ con cậu!

Buổi tối hôm sau, cả nhà ba người

Võ Vũ Linh ngồi xe đi xem phim.

Tiểu Duyệt Đào rất vui vẻ, bởi vì cha

vốn rất bận, hiếm khi có thời gian

dẫn cô đi xem phim hoạt hình.

“Em tính hai ngày sau, giúp Đào Đào

đổi vườn trẻ.” Phương Hồng Thủy bất

thình lình nói.

Học cùng vườn trẻ với Triệu Thiên

Hạo, khó tránh khỏi nguy hiểm Võ Vũ

Linh gặp lại Triệu Thoại Mỹ, cô ta

quyết không để chuyện này xảy ra.

“Tại sao?” Võ Duyệt Đào chu miệng.

“Nhưng Đào Đào ở vườn trẻ có rất

nhiều bạn tốt.”

“Đến vườn trẻ mới, sẽ có bạn mới

thôi!”

“Nhưng mà….”

“Anh không đồng ý.” Võ Vũ Linh từ

chối thẳng thần.

Phương Hồng Thủy có chút bất ngờ.

“Tại sao chứ? Mấy năm nay Đào Đào

đều do em chăm sóc, những chuyện

linh tinh như chọn vườn trẻ cũng do

em tự tay sắp xếp. Anh vốn không

quan tâm, bây giờ có quyền gì nói

không?”

“Anh không cho rằng Đào Đào đổi

vườn trẻ sẽ có bất kỳ lợi ích gì cho

con.”

“Nhưng em cho là có. Em chỉ cần

thông báo anh một tiếng, không có

hỏi ý kiến anh.”

Võ Vũ Linh nhíu mày.

“Đào Đào là con gái anh.”

“Ha, anh cũng biết sao? Nhưng anh có

bỏ tâm tư ra lo cho con chút nào

không? Trong lòng anh chỉ có công ty,

trước giờ chưa từng quan tâm mẹ con

em.”

“Mặc kệ như thế nào, anh không đồng

ý, điều này cũng chỉ muốn tốt cho

Đào Đào.”

Bởi vì Triệu Thoại Mỹ đột nhiên trở về

nước, lòng Phương Hồng Thủy vốn đã

bị quấy nhiễu không yên, cuộc sống

bình thường an nhàn, nhưng trong

bụng đầy tức giận, tinh thần luôn

căng thẳng, đụng một chút liền nổi

giận, cất cao giọng thét chói tai.

“Em nói rồi, anh không có tư cách nói

‘không’! Em đã quyết định rồi, ngày

mai chuyển trường.”

“Em cố tình gây sự mà!”

“Em cố tình gây sự sao? Em thấy là

anh có ý đồ khác thì có.”

Hai người anh một câu tôi một câu,

tranh cãi nhau, trong xe tràn ngập

mùi thuốc súng, Võ Duyệt Đào bật

khóc.

“Daddy má mi đừng cãi nữa, Đào Đào

ngoan, Đào Đào chuyển trường là

được……….”

Phương Hồng Thủy đèn nén tức giận

xuống, kéo Võ Duyệt Đào vào trong

lòng.

“Đào Đào ngoan, không khóc không

khóc……..”

Võ Vũ Linh bị quậy một trận, đầu óc

buồn phiền.

Mấy năm nay tính tình của Phương

Hồng Thủy rất tồi tệ, từ sau khi sinh

con xong, thì càng gắt gỏng. Có lúc

anh thậm chí cảm thấy không quan

biết cô, rất khó chung sống hòa bình

với cô.

Lúc này, điện thoại của Võ Vũ Linh đổ

chuông, vừa nhận cuộc gọi liền nghe

thấy bên tai tiếng khóc nức nở của trẻ

con vang lên.

“Chú à, tiểu Thiên bị lạc

đường…………….. không biết bây giờ

đang ở đâu……….. trên người không

có tiền………… trời còn đổ mưa ………..

cháu rất sợ………. chú đến cứu tiểu

Thiên…………. tiểu Thiên muốn về

nhà………….”

Tim Võ Vũ Linh thấp thỏm như treo lơ

lửng.

“Cháu đứng đó đừng đi đâu, chú sẽ

đến ngay.” Vội cúp điện thoại, bảo tài

xế dừng xe.

“Daddy, vừa nãy là Thiên Hạo sao?

Cậu ấy đang khóc à……….. sao vậy

ba?” Võ Duyệt Đào căng thẳng hỏi.

“Cậu ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn,

ba đi đón cậu ấy về. Lần sau sẽ dắt

Đào Đào đi coi phim, được không?”

Võ Duyệt Đào hiểu chuyện gật đầu.

“Daddy đi nhanh đi, Thiên Hạo không

có ba, rất đáng thương, daddy phải

chăm sóc cậu ấy thật tốt đó!”

Thiên Hạo? Không lẽ là Triệu Thiên

Hạo? Phương Hồng Thủy hoảng loạn,

kéo Võ Vũ Linh lại, vội vàng nói.

“Không được đi!”

“Anh có chuyện quan trọng!”

“Anh đồng với em và Đào Đào rồi,

chính là không cho phép đi.”

Võ Vũ Linh hất tay cô ta ra, đi thẳng

xuống xe.

Phương Hồng Thủy muốn đuổi theo,

lại bị tiểu Duyệt Đào kéo lại.

“Má mi, daddy đi giúp Thiên Hạo, xem

phim trễ một chút là ổn rồi!”

“Ai nói ổn chứ, ba của con sắp bị

người khác cướp rồi!”

Đợi đến khi cô ta đuổi theo, Võ Vũ

Linh đã ngồi lên xe taxi, chạy như

bay.

“Quay lại, quay lại……… đáng ghét!”

Phương Hồng Thủy tức giận dậm

chân. Triệu Thoại Mỹ, cô cái đồ tiện

nhân này, tôi sẽ không tha cho cô

đâu!

Trời đổ mưa nhỏ.

Triệu Thiên Hạo đứng ở trạm xe buýt

tránh mưa, giống như cách lúc nãy,

gọi điện thoại cho Triệu Thoại Mỹ.

Cũng may chú Hữu Quốc lén mua cho

cậu cái điện thoại nhỏ này, đây chính

là một công cụ quan trọng đó nha.

Ua………… Mặc dù lúc này để pa pa ma

ma lo lắng một chút, nhưng cậu cũng

chỉ muốn tốt cho hai người họ, hai

người nhất định sẽ tha thứ cho ‘công

sức cực khổ’ này của cậu.

Lạnh quá đi……..

Khổ nhực kế thật tồi tệ mà………

Nhưng mà vì pa pa ma ma, cậu bất

chất mọi giá.

Lạnh một chút cũng không sao.

Cậu là một người đàn ông kiên cường,

nhịn một chút sẽ qua thôi.

Không bao lâu, một chiếc xe taxi

thắng thật mạnh ở trước mặt cậu,

một dáng người cao to xông qua đây.

Mắt Triệu Thiên Hạo sáng lên, vội

vàng vẫy tay.

“Chú ơi, cháu ở đây.”

Võ Vũ Linh cởi áo ngoài, khoát lên

người cậu, kiểm tra trên dưới một

lần, chắc chắn cậu không có gì, mới

yên tâm.

“Cháu sao lại một mình chạy đến chỗ

nào chứ?”

“Cháu bị lạc đường mà…….. chú à thật

lợi hại, trong chốc lát đã tìm thấy tiểu

Thiên. Chú là anh hùng của tiểu

Thiên……”

Võ Vũ Linh thực sự lo lắng muốn chết,

vừa bực vừa buồn cười. Anh mà là

anh hùng gì chứ, nếu như không phải

điện thoại của Thiên Hạo có hệ thống

định vị, anh chắc chắn sẽ như ruồi bọ

mất đầu mà tìm lung tung, tối nay lo

lắng đến muốn điên lên.

“Muộn như vậy rồi, mẹ cháu hẳn sẽ lo

lắng, chú đưa cháu về nhà.”

Đúng rồi, ma ma còn chưa đến, chậm

thật!

Triệu Thiên Hạo đành phải kéo dài

thời gian.

“Chú à, cháu lạnh……… có thể phiền

chú đến cửa hàng tạp hóa mua giúp

cháu một ly trà sữa nóng không?”

“Ừ! Cháu ở đây đợi chú nha………..”

Mặt khác Triệu Thiên Hạo cầu

nguyện cho ma ma mau mau xuất

hiện.

Dường như ông trời nghe thấy lời cầu

nguyện của cậu, chưa đến hai phút,

lại có một chiếc xe taxi dừng lại trước

mặt cậu, người vội vàng từ trong xe

bước xuống chính là Triệu Thoại Mỹ.

Triệu Thiên Hạo vui mừng đến nhảy

dựng lên.

“Ma ma, con ở đây!”

“Tiểu Thiên….” Triệu Thoại Mỹ kéo

con vào trong lòng, lo lắng đến nỗi

ngay cả hồn phách cũng mất tiêu.

“Sao con lại chạy đến chỗ này? Làm

mẹ lo lắng muốn chết? Cám ơn trời

đất, cũng may con không có chuyện

gì!”

Từ lúc nhận được điện thoại của con

đến bây giờ, nhịp tim của cô chưa

từng đập bình thường, chỉ thiếu điều

muốn nhảy ra từ họng.

Tiểu Thiên là sinh mạng của cô, nếu

con xảy ra chuyện gì, chắc cô sống

không nổi.

“Xin lỗi, để ma ma lo lắng rồi, lần sau

tiểu Thiên không dám nữa….”

Võ Vũ Linh mua trà sữa nóng đi ra từ

cửa hàng tạp hóa, thì nhìn thấy cảnh

hai mẹ con ôm nhau chặt nhau.

Bóng dáng của người phụ nữ kia, cực

kỳ giống  Triệu Thoại Mỹ.

Đáy lòng của Võ Vũ Linh nhất thời

sinh ra một cảm giác đau đớn, tràn

lan ra, giống như cả trái tim đều im

siết chặt!

Khó thở.

“Tiểu Thiên ngoan, mẹ không trách

tiểu Thiên, chúng ta về nhà.”

Khuôn mặt khiến anh yêu thương mê

đắm vô số đêm đều xuất hiện trong

giấc mở của anh đang chân thật hiện

ra trước mắt.

Võ Vũ Linh không thể tin được, xúc

động, mừng như điên. Tay siết chặt

lại, bóp nát nguyên ly giấy, trà sữa

văng tung tóe.

Triệu Thoại Mỹ đang định dắt Thiên

Hạo lên xe, thì phát hiện trên người

con có một chiếc áo vest lớn.

“Chiếc áo này của ai vậy?”

“Chú đó. Chú ấy ở kia kìa!”

Triệu Thoại Mỹ quay đầu lại nhìn

theo hướng Triệu Thiên Hạo chỉ, bị

kinh hoàng, ngạc nhiên mở ta hai

mắt.

Võ Vũ Linh, sao lại là anh ấy?

Trước khi quay về Đài Loan, cô đã

nghĩ đủ mọi cách chuẩn bị khi gặp lại

anh. Thậm chí trong đầu đã tập luyện

vô số lần, phải đối mặt với anh như

thế nào. Nhưng không có nghĩ đến,

tình hình như trước mắt.

Cô bất ngờ.

Trong đầu hỗn loạn.

Hai người nhìn nhau xuyên qua làn

mưa, thật lâu sau đó, cũng không nói

chuyện, cũng không có người nào

bước về phía trước.

Chớp mắt một ngàn năm, bừng tỉnh

đã cách một thế kỷ.

Những hồi ức đã qua, giống như một

cuốn phim chạy nhanh qua trước

mắt hai người. Có ngọt ngào, tự nhiên

cũng có đau khổ…..

Không khỏi có trăm ngàn cảm xúc

ngổn ngang.

Triệu Thoại Mỹ cho rằng xa nhau sáu

năm, lúc gặp lại anh, anh chẳng qua

đã trở thành một người khác qua

đường trong cuộc đời cô, không có

chút gợn sóng nào, không nghĩ đến sự

kinh hoàng kia như sóng to gió lớn.

Mỗi một tế bào trên cơ thể, đều nhắc

nhở cô những tổn thương cùng sỉ

nhục mà anh đã gây ra cho cô.

Nhưng cô nói với chính mình, quá

khứ đã là quá khứ. Cô đã không còn

là Triệu Thoại Mỹ ngây thơ kia. Ở

trước mặt anh, bất kỳ lúc nào cô cũng

phải kiên cường, lúc nào cũng chuẩn

bị tốt công tác chiến đấu.

Vì thế, cô thu lại ánh mắt, rất bình

tĩnh mang áo vest trả lại cho anh.

“Đã lâu không gặp……” Lúc Võ Vũ

Linh mở miệng, cổ họng khô khan

khàn khàn, khóe mắt có chút ửng đỏ.

Trải qua chuyện lúc nãy, mới biết thì

ra con người khi xúc động đến một

mức độ nhất định, sẽ nói không nên

lời, bởi vì có nói thêm bao nhiêu đi

nữa cũng không cách nào diễn tả hết

tâm trạng lúc này.

Cô phản ứng lạnh nhạt. “Ừ! Tiểu

Thiên, nói bái bai với chú đi, chúng ta

đi!”

“Chú cũng đi cùng nha!”

“Chúng ta không thuận đường với

chú.”

“Thuận đường thuận đường.” Võ Vũ

Linh cố nén xúc động, vội chạy đến

chặn đường bắt taxi.

Triệu Thoại Mỹ hết cách, đành phải

ôm tiểu Thiên lên xe.

Trên đường đi hai người không nói

chuyện, Võ Vũ Linh nhiều lần muốn

mở miệng, cuối cùng lại nói không ra

được một câu. Cho đến khi tiểu Thiên

ngủ thật say trong lòng Triệu Thoại

Mỹ, mới hỏi:

“Tiểu Thiên là con anh, đúng không?”

Người Triệu Thoại Mỹ run rẩy, cúi đầu

che giấu vẻ mặt bối rối.

“Không phải!”

“Em gạt anh, thằng bé năm nay năm

tuổi, em rời khỏi anh sáu năm.”

“Trẻ con không nhớ rõ ngày sinh

thôi.”

“Tiểu Thiên không phải là đứa trẻ

bình thường, con rất thông minh! Hai

ngày trước khi em bỏ trốn, chúng

ta………. đã làm rất nhiều lần!”

Những hình ảnh vô cùng thê thảm

hiện lên trước mắt, Triệu Thoại Mỹ

rút nhanh tay lại, chống đối trả lời.

“Tiểu Thiên không phải con anh! Tôi

lúc đó hận anh như vậy, cho dù mang

thai, không có khả năng giữ lại.”

“Vậy thằng bé là con ai? Nguyễn Hữu

Quốc? Em đừng gạt anh, tiểu Thiên

với anh giống nhau như khuôn đúc,

chúng ta có thể đi thử máu.”

“Tôi không muốn nói nhảm với anh,

con đường phía trước anh xuống xe

đi.”

“Anh không xuống!”

“ Võ Vũ Linh, tôi bảo anh xuống xe

anh nghe chưa? Tài xế, dừng xe!”

“Không được dừng!”

Tài xế do dự không quyết được, không

biết nên nghe ai.

“Tôi bảo ông dừng xe lại!”

“Em muốn làm tiểu Thiên thức sao,

vậy thì lo to nữa đi, để thằng bé biết

chúng ta đã xảy ra những chuyện gì.”

Cô nghiến răng. “Anh đê tiện!”

Lúc xuống xe, Võ Vũ Linh vươn tay bế

Triệu Thiên Hạo, bị Triệu Thoại Mỹ

đẩy ra. “Không cần!”

Nhưng lúc này, Triệu Thiên Hạo đột

nhiên mở miệng.

“Con muốn chú ôm…..”

Võ Vũ Linh cười đắc ý.

“Được, chú ôm con!”

Về đến nhà, Triệu Thoại Mỹ đưa tiểu

Thiên trở về phòng, cẩn thận cởi

quần áo giày dép giúp con, trong mắt

tràn đầy tình mẹ, cũng làm ấm lòng

Võ Vũ Linh.

Như trở lại năm đó, ánh mắt cô nhìn

anh, cũng dịu dàng như vậy. Chính sự

dịu dàng này, làm tan chảy hoàn toàn

trái tim băng giá của anh.

Nhưng khi cô quay đầu lại, trong chớp

mắt thay đổi sắc mặt, trả cho anh một

ánh mắt lạnh lẽo

. “Anh có thể đi.”

“Anh còn điều muốn nói.”

Anh đi ra khỏi phòng trước, Triệu

Thoại Mỹ theo sau, đóng cửa phòng

lại.

“Anh còn muốn gì nữa?”

“Tiểu Thiên là con anh!”

“Thì sao nào? Anh muốn cướp nó về

sao?” Triệu Thoại Mỹ giống như gà

mẹ đang ra sức chiến đấu, vì con của

mình, bất chấp mọi giá. “Anh đừng

quên, anh đã có vợ con, anh muốn để

tiểu Thiên bị mọi người phỉ nhổ là

con hoang sao?”

“Anh không kết hôn với Thủy Nhi.”

“Vậy thì sao nào? Các người cũng có

con với nhau rồi! Anh muốn giữ cái

gia đình kia, lại muốn tiểu Thiên, trên

đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Tốt

nhất anh cút được bao xa thì cút, tôi

sẽ không giao tiểu Thiên cho anh

đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top