Tình Em Trong Anh Chương 30
Chương 30
Trong lòng Triệu Thoại Mỹ mắng hết
tám đời tổ tông của anh, không muốn
gây thêm xung đột, nên mới quay
người lại.
-Tôi hình như đã thấy qua cô…
- Ngài nhận lầm người rồi! Tôi chưa
từng gặp ngài!_ Triệu Thoại Mỹ đẩy
kính lên,cố ý cuối đầu thấp chút.
“Tôi mang thêm trà đến!”
Nước trà nóng hổi đổ vào trong ly, cô
có hàng trăm ngàn kích động ở
trong lòng khi phải trực tiếp đón tiếp
Nguyễn Hữu Quốc . Đồ thối tha! Cầm
thú! Khốn khiếp!
Đổ đầy trà, mang đến trước mặt của
Nguyễn Hữu Quốc , ánh mắt xẹt qua
một tia, gỡ mắt kính của cô xuống
trong chớp nhoáng, Triệu Thoại Mỹ
định đưa ra ngăn lại, nhưng động tác
của cô lại châm hơn anh. “Anh…”
- Thì ra là Võ phu nhân…” Nguyễn
Hữu Quốc ý tứ sâu xa nói một câu,
ánh mắt màu đem xinh đẹp có bao
nhiêu ý đồ xấu xa nhìn chằm chằm
cô. Bởi vì bộ dạng ngạc nhiên cùng
xấu hổ của cô, làm cho khóe miệng
của anh nhếch lên cười, xấu xa cùng
phóng đãng.
-Đã lâu không gặp! Rất nhớ đó nha…
Âm thanh trầm thấp và gợi cảm của
anh, giống như đang làm động tác
hôn môivới cô vậy, hàm chứa mười
phần khiêu khích. Nhìn thấy cô càng
tức giận, anh càng cảm thấy sảng
khoái mà cười ồ lên.
- Mấy ngày nay vẫn không ngủ được
ngon giấc,rất nhớ đến mùi vị trên
người cô…
Anh cầm mái tóc của cô lên, hít sâu.
-Mùi hương nhẹ nhàng của cô làm
cho người khác vô cùng mê mẫn.
-Xin anh hãy tự trọng một chút đi!
Triệu Thoại Mỹ đẩy anh ra, liền lùi về
sau vài bước.
- Chỉ đùa thôi mà, phản ứng của cô
đâu cần kịch liệt đến vậy chứ?_
Nguyễn Hữu Quốc rất vừa lòng với
kết quả về trò đùa dai của mình, lại
khôi phục lại dáng vẻ vô tư bất cần
đời của mình, hớp một ngụm trà. Nở
nụ cười trêu chọc với cô:
- Tập đoàn Võ Thị sắp phá sản rồi
sao? Lại để một thiếu phu nhân tự
mình ra ngoài kiếm miếng ăn.
- Không liên quan gì đến anh!_ Triệu
Thoại Mỹ hung hăn đáp lại anh.
Nếu như anhvì việc liên quan đến vụ
án, thì bây giờ anh có thể đi được rồi!
Bất luận anhlàm bất cứ chuyện gì, vụ
án này, tôi nhất định theo đến cùng!
-Nhìn không ra, cô thực có tinh thần
chính nghĩa đó! Muốn chính mình
trở thành nữ thần chính nghĩa sao?
Nguyễn Hữu Quốc kiềm lòng không
được cười ồ lên, thậmchí ngay cả bộ
dạng trêu đùa cũng đầy khiêu khích
cùng mờ ám, vô cùng xinh đẹp.
- Chẳng qua bổn thiếu gia không có
thói quen thương lượng cùng đàn bà,
để Lương Cảnh Đường qua đây đi!
Chúng tôi cũng còn một chuyện phải
tính với nhau!
- Anh muốn đối phó anh ấy như thế
nào! Anh đừng có mà lộn xộn!
Nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của cô,
càng khiến cho Nguyễn Hữu Quốc
muốn trêu đùa thêm. Rất lâu vẫn
chưa nhìn thấy người phụ nữ nào thú
vị đến như vậy, làm sao có thể bỏ qua
được chứ nhỉ?
Anh trầm mặt xuống, lại mở miệng
thêm một lần nữa, trên gương mặt lộ
ra dángvẻ của một con quỷ hút máu
đáng sợ, lạnh lùng.
- Muốn đối đấu với tôi, kết cục sẽ vô
cùng thê thảm!
Khuôn mặt của Triệu Thoại Mỹ bởi vì
sợ mà trở nên xanh lè, nhưng vẫn
không thể không giả vờ tỏ ra bình
tĩnh, Nguyễn Hữu Quốc tiếp tục dọa
cô.
- Cô nói xem…tôi muốn mộtcánh tay
của anh ấy, hay một chiếc chân của
anh ấy hả? Hay làm tôi đem chân
tay của anh ấy chặt hết đi, bán sang
Thái Lan để biểu diễn xiếc thú?
Một cơn gió lạnh từ trong đáy lòng tỏa
ra, bao trùm khắp cả người, Triệu
Thoại Mỹ không kiềm được bất giác
rùng mình.
- Anh đừng có làm loạn! Những
chuyện này đều phạm luật đó!
“Luật?” giống như vừa mới nghe thấy
thứ gì đó vô cùng buồn cười, vẻ mặt
của Nguyễn Hữu Quốc lúc này chỉ có
thể dùng từ khinh thường để hình
dung.
“Ở Đài Loan này,Nguyễn gia tôi là
luật! Cho dù tôi thật sự muốn lấy cái
mạng của anh ta, cũng không có kẻ
nào dám nói một chữ!”
- Nhưng mà, tại sao cô lại căn thẳng
thế vậy chứ? Chẳng lẽ quan hệ giữa
cô và Lương Cảnh Đường không
giống những gì người khác đang thấy
sao? Bằng không lấy thân phận Võ
thiếu phu nhân, làm sao lại có thể
đến đây chịu uất ức làm một trợ lý
cho luật sư chứ!
- Tối hôm đó ở trên giường phản
kháng kịch liệt như vậy, như một
trinh tiết liệt nữ, thì ra cũng không
tốt đẹp giống như vậy! Cùng với mộ
t luật sư thì có thể có được cái gì,
không bằng đi theo bổn thiếu gia!
Vụng trộm với vợ người khác, tôi
cũng chưa bao giờ chơi qua! Chắc
hẳn rất hấp dẫn…
Ngũyễn Hữu Quốc đột nhiên nắm
chợt lấy Triệu Thoại Mỹ , kéo cô vào
trong lòng mình, một tay khác giữ
chặt lấy hai chân đang làm loạn của
cô, đôi môi nóng bỏng đè
mạnh xuống.
- Anh muốn làm gì….buông tôi ra….
cầm thú…buông tôi ra…_trong lúc hốt
hoảng vật lộn, Triệu Thoại Mỹ chạm
vào ly trà, bắt lấy nó hắt vào mặt
Nguyễn Hữu Quốc .
Nước trà không nóng sôi như lúc nãy,
nhưng vẫn còn rất nóng, Nguyễn Hữu
Quốc nhanh chóng buông cô ra che
lấy mặt mình, đau đến nổi đóa lên.
- Khốn khiếp! Cô dám hắt vào tôi, cô
chán sống rồi phải không!
Cả một căn phòng khách đều vang
vọng tiếng gào của anh!
Toàn thân cô đều tràn đầy cảm giác sợ
hãi, Triệu Thoại Mỹ sợ đến mức cả
người run rẩy. Nếu anh ta thật sự làm
ra chuyện gì, cô một chút sức để phản
kháng cũng không có!
Cũng may vào lúc đó, Lương Cảnh
Đương đã trở về. Triệu Thoại Mỹ như
được đại xá, nhanh chóng chạy về
phía anh.
Nhìn thấy vậy, Lương Cảnh Đường đại
khái cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì,
vỗ vai của Triệu Thoại Mỹ .
- Em trở về phòng làm việc đi!
- Nhưng mà…” nếu như Nguyễn Hữu
Quốc nổi điên gây phiền phức thì sao!
- Không sao! Có anh ở đây!
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của anh,
nghĩ chắc hẳn anh sẽ có cách giải
quyết,Triệu Thoại Mỹ mới từ từ đi ra
ngoài. Trong lòng thầm trách bản
thân thiếu kiên nhẫn. Nếu như vì
chuyện này mà mang đến rắc rối cho
Lương Cảnh Đường, cô không biết
phải làm sao đây!
- Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy?
Lương Cảnh Đường ngồi ở trước mặt
Nguyễn Hữu Quốc , vốn nhìn thấy
chuyện lúc nãy trong lòng đã không
vui, nhưng lại thấy Nguyễn Hữu Quốc
hình như rất đau, nhìn không vừa
mắt, nên lấy một cục nước đá cho
cậu ta.
' Anh không phải đã biết rõ rồi sao mà
còn cố ý hỏi hả? Khốn khiếp! Đau
chết tôi rồi! Người đàn bà ăn phải gan
hùm , dàm hắt nước trà nóng vào mặt
tôi, tôi sẽ giết chết cô ta!
- Cậu đừng làm loạn nữa!
- Như vậy thì có đáng gì hả? Sao nào?
Anh coi trọng người đàn bà đó sao?
- Không liên quan gì đến cậu!_Nói đến
vấn đề này, trong lòng Lương Cảnh
Đường không kiềm được có chút
buồn bã.
- Xem ra tôi đoán trúng rồi…tôi nói
mà, anh làm sao lại có thể tìm người
đàn bà này làm trợ lý… Nguyễn Hữu
Quốc cười khúc khích. “Anh vẫn chưa
biết cô ấy là ai sao? Không ngờ người
đàn bà này cũng rất có thủ đoạn nha!
Tôi phải đợi kịch hayđể xem rồi….”
Đợi khi anh ta và Võ Vũ Linh đấu một
trận kẻ sống người chết, mình ngồi
làm ngư ông đắc lợi, không phải càng
hay sao? Dù gì thứ anh muốn, chỉ là
ngủ mộtđêm với người đàn bà đó.
Trong lòng cô yêu ai, anh không có
hứng thú biết đến!
Lương Cảnh Đường không muốn tiếp
tục cùng với Nguyễn Hữu Quốc nói về
Triệu Thoại Mỹ .
- Cậu có phải đến vì vụ án không? Tôi
là luật sư, tất cả đều dự vào pháp luật
mà tiến hành! Cho dù là anh em họ
thì cũng như nhau thôi!”
- Theo tôi! Anh không tuyệt tình đến
vậy chứ? Rõ ràng biết tôi là người bị
hại,vẫn đứng về phía mấy kẻ kia
sao?
- Trước mắt tất cả những bằng chứng
hiện có đều chứng minh, cậu không
thoát khỏi liên can trong vụ này!
Nguyễn Hữu Quốc bỏ cục đá xuống,
ánh mắt lộ ra tia rét lạnh. Xem ra,
Võ Vũ Linh thật sự muốn chỉnh anh
một lần rồi! Nhưng mà, anh cũng
không phải là một kẻ hiền lành. Chọc
vào một cọng lông của anh, anh ta
thật sự muốn chơi với anh tới cùng
mà! Ai chơi ai đến chết, vẫn còn chưa
biết đâu!
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Yên tâm! Tôi sẽ không tìm cách đối
phó với cô gái đó đâu! Tôi làm sao có
thể tàn nhẫn vậy chứ, cũng sẽ không
xuống tay với biểu tẩu tương lại đâu!
Nguyễn Hữu Quốc nói một mạch sảng
khoái, vỗ thật mạnh vào vai của
Lương Cảnh Đường, trong lòng lại
đang nghĩ đến cảnh anh ta cùng Võ
Vũ Linh đấu nhau đến sức đầu
mẻ trán.
Nếu như cậu ấy biết, trong 30 mươi
năm qua bản thân chỉ duy nhất động
lòngvới một người con gái, mà người
này lại là vợ của người khác, thì sẽ ra
sao nhỉ?
Triệu Thoại Mỹ trở về phòng làm việc
của mình, trong lòng vẫn không yên,
lo lắng Nguyễn Hữu Quốc sẽ gây bất
lợi cho Lương Cảnh Đường. Hơn nửa
tiếng sau, không thểngồi yên được
nữa, muốn mượn cơ hội mang nước
vào để xem tình hình, nhưng
trong phòng lại không có người nào.
Vội vàng chạy đi hỏi thư ký:
- Hai người đó đâu rồi?
- Tổng tài và Nguyễn gia vừa mới
xuống lầu rồi! Em lúc nãy có sao
không? Nguyễn giatức giận lắm
đó!_Cô thư ký lo lắng hỏi. Boss ngầm
dặn dò bọn họ phải chăm sóc cho
Triệu Thoại Mỹ thật tốt, nhưng xảy ra
chuyện lớn như vậy, bọn họ đều
không dámbước vào, thật không biết
phải làm sao.
Nhưng người đó là Nguyễn Hữu Quốc
! Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cái
mạng của bọn họ!
Xuống lầu? Không lẽ Nguyễn Hữu
Quốc bắt Lương Cảnh Đường làm con
tin sao?
Triệu Thoại Mỹ càng nghĩ càng lo
lắng, chạy một mạch xuống dưới. Vừa
nhìn thấy hai người lên xe, vội vàng
gọi một chiếc taxi đuổi theo, chạy đến
khách sạn, haingười bước vào. Nhìn
bộ dạng hai người , hình như cũng
không có mùi thuốc súng,nhưng ai
biết được Nguyễn Hữu Quốc sẽ giở
trò gì chứ.
Triệu Thoại Mỹ không nắm rõ tình
hình, cũng không thể tùy tiện xông
vào, chỉđành đứng chờ ở ngoài cửa,
chờ đến hơn 4 tiếng, bản thân đói đến
rã rời. Vội đi đến cửa hàng gần đó
mua bánh bao, trong lòng nghĩ nếu
như thật sự xảy ra chuyệngì, bản
thân ăn cho no, có sức lực, cũng
không tệ.
Kết quả vừa bước ra ngoài cửa hàng
tiện lợi thì nhìn thấy Nguyễn Hữu
Quốc và LươngCảnh Đường đang lôi
kéo nhau.
- Buông tôi ra…buông ra…tôi không
muốn đi…
- Anh ngoan ngoãn cho tôi, đừng
động! Chết tiệt, còn động đậy tôi phế
anh đó!
- Mau buông anh ấy ra…._ Triệu Thoại
Mỹ ở bên kia đường gào lên, không
màn xe cộ, chạy băng băng qua.
- Khốn khiếp! Bảo anh đừng động mà!
Nghe thấy không!_ Nguyễn Hữu Quốc
ba chân bốn cẳnđỡ lấy Lương Cảnh
Đường đang say mèm. Người thì nặng
muốn chết, đã vậy còn ở đây đẩy tới
đẩy lui, làm anh mệt muốn đứt hơi.
Đổi lại là người khác, anh đã cho
một đấm ngất xỉu rồi!
Anh biết cậu ấy không biết uống,
nhưng ai biết được lại kém như vậy
chứ. Mớiuống được vài ly whisky, đã
ngã đùng xuống bàn rồi.
Anh không biết nhà của cậu ta ở đâu,
đành phải mang về biệt thự của ông
vậy.Chẳng qua ông cũng muốn gặp
anh ta, chỉ là vì sỉ diện, không muốn
mất mặt, nênbảo anh ta đến tặng ông
một món quà thôi!
Ai biết được tên này, vừa nghe đến
nhà ông, thì uống say đến thế này đã
vậycòn liều mạng chống đối, bày ra
cảnh lôi kéo nhau như thế này đây.
- Tôi không muốn đi…không đi…
- Được, không đi không đi….tay của
anh đừng bấu vào mặt tôi
nữa…khốnkhiếp…muốn chết hả!
Nguyễn Hữu Quốc tốn biết bao nhiêu
sức mới đem được Lương CảnhĐường
vào xe, vừa vào chưa ngồi được lâu,
đột nhiên đằng sau nghe thấy tiếng
gàothét:
- Đồ khốn…mau buông tay!
Một giây sau trên vai và trên lưng anh
có tiếng “bộp bộp” vang lên loạn xạ.
“Khốn khiếp…chết tiệt…làm cái trò
quỷ gì vậy….” Nguyễn Hữu Quốc một
tay giữ lấyLương Cảnh Đường, một
tay khác loạn xạ cản lại, vốn dĩ đã
không có sức, nói chi là rút tay về.
Trong bánh bao có đá sao? Đau chết
đi được!
- Đồ khốn…vô lại…cầm thú…mau
buông anh ấy ra!_Triệu Thoại Mỹ
cầm lấy bao bánhbao liều mạng chọi
về phía Nguyễn Hữu Quốc , giống
như đang phát điên vậy.
- Dừng lại! Dừng lại cho tôi!_ Nguyễn
Hữu Quốc không dễ dàng gì mới bắt
được một cánhtay, quay đầu nhìn,
trong mắt chứa đầy lửa giận.
- Lại là cô!
Cứ như vậy trong một ngày hôm nay
đã chọc giận anh ta hai lần!
Lần trước là hắt nước trà nóng, bây
giờ lại chọi bánh bao vào người anh
,người đàn bà này đang muốn chỉnh
anh đây mà!
Một tay của Triệu Thoại Mỹ bị giữ
chặt, một tay khác không khách sáo
tiếp tụcđánh. Mau buông Lương
Cảnh Đường ta! Buông ra!
- Cô làm cái quỷ gì vậy! Cô cho rằng tôi
sẽ hại chết anh ấy sao?”
- Chẳng lẽ không phải sao? Loại người
như anh không có chuyện gì không
làm được chứ?_ Triệu Thoại Mỹ mệt
đến nổi thở hì hà hì hụt, nhưng một
chút cũng không lùi bước, lớn tiếng
thét lên.
- Não cô có bệnh à! Nguyễn thiếu tôi
muốn một cái mạng , cần phải tự
mình ra tay sao?_Nguyễn Hữu Quốc
đối với sự tưởng tượng của cô không
còn lời nào để nói. “Cô nhìncho rõ đi,
anh ấy uống say rồi, tôi phải đưa anh
ấy về nhà!"
Triệu Thoại Mỹ nhìn qua, Lương Cảnh
Đường nằm ở trên xe, cả người cuộn
lại giống như con tôm bị luộc chín,
hình như rất khó chịu muốn nôn, cả
người toànmùi rượu. Lúc này cô mới
từ từ dừng lại, nhưng vẫn còn cảnh
giác với anh.
- Anh tốt đến vậy sao?
- Cô biết nhà anh ấy ở đâu không? Lên
xe chỉ đường đi!
-Không cần đâu! Tôi sẽ đưa anh ấy
về!
- Cô có xe không?”
- Gọi xe!
- Anh ấy uống say đến bộ dạng này, ai
dám chở anh ấy về tôi dám lấy tên
mình viết ngược lại!”
“…………..”
- Nhìn cái gì mà nhìn!Mau lên xe đi!
Nguyễn Hữu Quốc phiền chết đi
được, để LươngCảnh Đường ngồi ờ
ghế sau.
- Này! Anh cẩn thận tí, đừng làm anh
ấy đau!
Nguyễn Hữu Quốc không thèm để ý
đến cô, vẫn kiêu ngạo làm theo ý
mình. Anh ngay cả phụ nữ còn không
nhẹ nhàng, nói chi đến đàn ông!
Nhanh giải quyết của nợ này, sau đó còn tìm cô tính sổ!
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top