Tình Em Trong Anh Chương 29

Chương 29

Về đến nhà, Triệu Thoại Mỹ nhanh

chóng chạy đến phòng của Võ Vũ

Luân . Muốn trước khi đi ngủ có thể

trò chuyện với anh vài câu có thể

giúp tâm trạng hiện tại thoải mái một

chút cũng không tệ, nhưng không

nghĩ đến vừa bước vào phòng lại

nhìn thấy một người cô không muốn

gặp – Võ Vũ Linh ! Giống như cây

đinh trong mắt vậy, vừa nhìn thấy

liền hận đến nghiến răng.

Võ Vũ Luân nhìn thấy cô, đôi mắt

trong chớp nhoáng trở nên ấm áp.

- Tiểu Mỹ, em trở về rồi!”

Võ Vũ Linh quay đầu lại, sắc mặt đen

thui. Đã 12 giờ rồi, cô còn biết phải

trở về sao? Những lời cảnh cáo của

anh cô coi như gió thoảng bên tai

sao?

- Ưm! Hai người đang trò chuyện, em

không làm phiền nữa, em trở về

phòng đây!

- Đừng, đừng mà…_ Võ Vũ Luân vội

vàng giữ cô lại, rõ ràng cách nhau

một khoảng, nhưng vẫn cứ vội vàng

dang tay ra muốn giữ cô lại.

- Công ty vẫn còn việc phải xử lý, hai

người trò chuyện đi!_Võ Vũ Linh

đứng dậy.

- Anh, anh cũng ở lại đây đi….

- Người em muốn gặp đã trở về rồi,

chắc không hy vọng anh ở đây làm

cản trở chứ!_Nhìn cậu ấy không yên

tâm muốn giải thích, Võ Vũ Linh mỉm

cười, vỗ vào bả vai của cậu. “Đùa với

em thôi! Công ty quả thật còn có việc!
Đừng nói chuyện quá khuya, ngủ sớm

chút!"

- Ưm! Anh cũng vậy!

-Chăm sóc tốt cho cậu ấy! Vất vả rồi!

Võ Vũ Linh vô cùng khách sáo nở nụ

cười với Triệu Thoại Mỹ , cô lập tức

cảm giác như có một tia sét đánh

trúng vậy.

Diêm vương mặt lạnh Võ Vũ Linh

từ bao giờ trở thành lễ phép giống

như vậy chứ? Còn cười với cô sao?

Trời sắp đổ mưa lớn rồi sao? (Nguyên

tác: hồng vũ – tức mưa lớn thành bão,

lũ lụt, …)

Nhưng anh đi ngang qua cô, ở bên tai

cô nhỏ giọng nói, lập tức phá vỡ mọi

phép màu.

- Trò chuyện xong qua phòng tôi! Âm

thanh thâm trầm, như một cơn gió

lạnh thổi bên tai.

Cô chợt tỉnh ra, anh chẳng qua đang

giả vờ mà thôi, không muốn để cho

Võ Vũ Luân o lắng! Cô làm sao có thể

quên, anh là một người diễn kịch vô

cùng giỏi!

Võ Vũ Linh rời khỏi mang theo cả áp

lực, không khí trở lại thoải mái. Võ Vũ

Luân vỗ vỗ bên giường, ám chỉ Triệu

Thoại Mỹ qua đó ngồi.

- Hôm nay ở bên ngoài bận cả ngày

sao? Nhìn dáng vẻ của em, hình như

rất mệt!

- Ưm! Thật sự rất bận_ Cô mệt đến

mức chân tay mềm nhủng, đầu óc

choáng váng. Luật sư quả thật là một

nghề không nhẹ nhàng mà!

-Đang bận về việc gì? Có thể nói cho

anh biết không?

“Việc này…”

- Nếu không tiện thì thôi vậy, anh chỉ

tiện thể hỏi thôi!_Võ Vũ Linh cười cho
qua. Thật ra trong lòng có chút thất

vọng, anh không thể nghi ngờ tò mò

bí mật của cô. Nhưng sự che giấu của

cô làm cho anh cảm thấy bất an, anh

muốn hiểu rõ tất cả mọi thứ của cô.

Đối với dục vọng chiếm giữ cô, càng

ngày càng tăng, anh lo lắng sau này

ngay cả bản thân cũng không thể

khống chế được, sẽ trở nên vô cùng

đáng sợ

Nghĩ đến phải đi gặp Võ Vũ Linh ngay

cả tâm tình để trò chuyện cũng không
có, ngồi không được vài phút, thỉ nói

muốn trở về phòng ngủ. Võ Vũ Luân

cũng không giữ cô lại lâu, muốn cô

nghỉ ngơi thật tốt. Trong lòng cô thở

dài, nếu như Vo Vũ Linh có một chút

quan tâm giống như em trai mình thì

quá tốt rồi!

Cơn buồn ngủ ập đến nhưng vẫn phải

cố gắng tỉnh táo để đối phó với lại đại

ma vương, thật là chuyện ngược đãi

người khác mà!

Không cam lòng đi đến phòng của

Võ Vũ Linh , anh đang ngồi ở bàn làm

việc xem tài liệu. Đã một giờ sáng rồi,

vẫn còn tinh thần đến vậy. Ánh mắt

vô cùng lợi hại, ngay cả một cử động

nhỏ cũng không bỏ qua, rất có phong

thái của một tổng tài.

Bây giờ không phải lúc ca ngợi, nhanh

chóng giải quyết, trở về phòng ngủ

mới là chuyện chính!

- Có chuyện gì sao?

- Võ Vũ Luân ngủ rồi hử?”

- Lúc tôi đi thì vẫn chưa.

Võ Vũ Linh ngẩn đầu lên, lông mày

nhíu lại. Không nói bất cứ gì, nhưng

Triệu Thoại Mỹ có thể nhìn rõ ánh

mắt của anh đang chất vấn bản thân

tại sao không đợi đến khi Võ Vũ Luân

lên giường ngủ rồi mới đi, cô cắn môi

lắp bắp nói:

- Anh ấy bảo tôi về ngủ trước…

- Đừng có mang Vũ Luân ra làm cái

cớ!

- Tôi nói là sự thật!”

- Tôi kêu cô chăm sóc Vũ Luân , có

nhấn mạnh qua là ‘một bước không

rời’. Nhưng cô rất to gan, đi cho đến

bây giờ mới chịu về!” Anh vô cùng

bất mãn.

- Tôi có việc quan trọng, không phải ra

ngoài chơi!

- Đến văn phòng luật sư vì công việc

hay vì người tình, trong lòng cô biết

rõ hơn tôi!

- Người tình gì chứ, anh ấy là cấp trên

của tôi. Đợi đã… anh cho người theo

dõi tôi sao?_ Nhìn thấy anh không

kiên dè gì nở một nụ cười lạnh, như

đây là chuyện rất tự nhiên, giống như

cô là kẻ đang làm chuyện sai trái.

Triệu Thoại Mỹ có chút đau đầu.

- Tôi không phải của riêng anh! Anh

như vậy là xâm phạm đến quyền tư

do và riêng tư của người khác đó!

- Của riêng? Chẳng lẽ không phải

sao?_Võ Vũ Linh không chút che giấu

nào mà miệt thị cô, nói ra một câu vô

cùng tổn thương người khác.

- Tôi dường chưa bao giờ cho cô biết ,

tôi lấy cô vì muốn cô về diễn tốt vai

trò Võ phu nhân!

“Anh…”

- Bắt đầu từ ngày mai, cô không được

phép bước ra khỏi nhà này!

- Anh không có quyền can thiệp vào

cuộc sống của tôi!_Trong bụng Triệu

Thoại Mỹ chứa đầy những lời phản

kháng, nhưng cô biết anh sẽ không

nghe, thậm chí có thể chọc giận anh.

Ở trong đầu nghĩ một hồi, chợt nghĩ

ra được một cách khác

- Nếu như cứ cấm đoán tôi như vậy,

tôi sẽ không làm bất cứ chuyện gì!

Nhưng tôi không đảm bảo với anh, tôi
không biết mình sẽ có thái độ như thế

nào khi gặp Vũ Luân ! Nếu như anh

không để ý tôi ở bên cạnh anh ấy,

suốt cả ngày buồn bực không vui, thờ

ơ với người khác! Như vậy, anh có thể
ép tôi ở trong nhà suốt!

Triệu Thoại Mỹ ở trong lòng thầm xin

lỗi Võ Vũ ! Nhưng mà, anh là lợi thế

duy nhất mà cô có được. Vì công việc

mà cô yếu tích nhất, cô không thể

nghĩ quá nhiều!

Có thể có dũng khí thương lượng với

Võ Vũ Linh , thì đã chứng minh tất cả

rồi.

Quả nhiên, trên gương mặt Võ Vũ

Linh vẫn mãi trưng ra dáng vẻ nhàn

nhã, quen nắm mọi thứ trong tay bắt

đầu chuyển biến, hai đôi mắt trầm

lại.

Người đàn bà này, bắt được điểm yếu

của anh!

Mấy năm nay, anh cho rằng có thể ở

trên thương trường hô mưa gọi gió,

có thể dẫn đắt công ty nhanh chóng

trở thành tập đoàn lớn nhất Đài Loan.
Bởi vì anh đủ vô tình, không có điểm

yếu. Chỉ cần có bất kỳ kẻ nào muốn

cản đường, anh sẽ không từ bất kỳ

thủ đoạn dọn sạch sẽ. Ngay cả khi cả

gia đình đối thủ nhảy lầu tự sát, ánh

mắt vẫn không có có chút áy náy.

Người anh quan tâm, chỉ có hai người,

một người chính là Võ Vũ Luân !

Cô lại rất thông minh, nắm được điểm

này!

- Vũ Luân rất để ý quan hệ giữa hai

chúng ta, cho nên tôi đã cố gắng giả

vờ ra vẻ hài hòa rồi. Tôi đồng ý hợp

tác, nhưng điều kiện là, tôi muốn làm

việc!

- Cô dựa vào cái gì cho rằng, tôi sẽ

đồng ý sao? Cô đừng quên, vận mạng

của cha cô đang nằm trong tay tôi!

Chỉ cần tôi động tay, ông ta có thể bị

chặn mất con đường làm quan, thật

chí… có thể khiến ông ta thành tội

phạm tử hình! Theo tôi biết được,

mấy năm gần đây, ông ta đã nhận hối

lộ đủ để tử hình hơn 10 lần đấy!

Hai tay Triệu Thoại Mỹ nắm chặt có

chút nới lỏng, trong lúc này, nếu như

cô lùi bước, thì cô liền thua một cách

thê thảm.

- Tôi thật sự có rất nhiều thứ bị anh

nắm được, không có sức phản kháng

anh. Nhưng tôi chỉ cần có Vũ Luân ,

thì đã đủ rồi. Yêu cầu của tôi, chẳng

qua chỉ là sự an toàn của cha, nhưng

điều anh muốn… đó là tâm trạng vui

vẻ của Vũ Luân

- Cô là người phụ nữ đầu tiên có gan

thương lượng với tôi!”

“Cho nên, đáp án của tôi là…” Mặc dù

biết anh rất quan tâm Vũ Luân ,

nhưng trong lòng vẫn sợ hãi không

yên, sợ anh giở thủ đoạn.

- Tôi có chọn lựa nào khác sao?_Võ Vũ

Linh đan hai bàn tay lại chống lên

bàn, đốt ngón tay chống chiếc cằm.

Trong đôi mắt mưu mô có những đợt

sáng lung linh, khóe miệng nhếch lên

khó lường. Trừng mắt nhìn cô rất lâu,

sau một hồi, mới mở miệng.

- Cô nói đúng rồi, tôi chỉ muốn em

trai mình vui vẻ thôi!

Ngày thứ hai ra đi ra ngoài một cách

trót lọt, Triệu Thoại Mỹ mới dám

khẳngđịnh, Võ Vũ Linh đã thỏa hiệp

rồi.

Một tuần tiếp theo, ban ngày cô ở

vănphòng luật sư, tối lại chăm sóc

cho Võ Vũ Luân , bận đến đầu tắc

mặttối. Nhưng nghĩ đến bản thân

đang phát huy tinh thần chính nghĩa,

cả người lại tràn đầy năng lượng.

Thư ký gõ cửa bước vào:

- Tiểu Mỹ, có một vị đang ở phòng

khách đợi boss đó.Boss hiện tại chưa

thể quay về ngay, nên em xuống dưới

tiếp đón nha?

- Ưm! Được! Em xuống ngay bây giờ

nè!_Triệu Thoại Mỹ vội vàng sắp xếp

hồ sơlại, đi đến phòng khách. Mở cửa

ra, người đàn ông trước mặt, chính là

kẻ mà cô hận đến nghiến răng nghiến

lợi – Nguyễn Hữu Quốc. Một đôi chân

dài gác lên bàn trà,không có lời nào tả
được dáng vẻ bình thản, ung dung,

phóng túng của một côngtử.

Nhìn thấy người bước vào, anh ta chỉ

liếc mắt một cái với dáng vẻ ngạo

mạn.“Cô là ai? Tiểu tử kia đâu?”

Nhìn thấy anh bày ra bộ dạng cao

ngạo,Triệu Thoại Mỹ muốn đánh cho

anh ta mộtphát, nhưng vẫn phải

nhẫn nhịn.


- Boss đang họp, không thể ra ngoài

lúc này. Tôiblà trợ lý của anh ấy, có

bất cứ chuyện gì, ngài có thể nói với

tôi! Tôi sẽ truyền đạt lại cho anh ấy!

- Chỉ đưa một người trợ lý nhỏ bé đến

tiếp đón, quả thật không coi Nguyễn

Hữu Quốc này ra cái gì mà!

-Vậy ngài có thể đến vào lúc khác!”

Nguyễn Hữu Quốc lần đầu tiên bị

người khác làm mất mặt, đã vậy còn

là đàn bà nữachứ! Não của cô ta có

chứa nước, hay là mắt bị đuôi rồi

sao? Cho dù không biếtanh là ai,

nhưng với khuôn mặt và dáng vẻ như

vậy, ít nhất phải mê mẫn đến

xoayvòng vòng chứ.

“Đứng lại!”

Triệu Thoại Mỹ dừng lại, đưa lưng về

phía anh, trên khuôn bày lộ ra vẻ

chán ghét cùng cực.

“Cút về đây cho tôi!”

Anh ta lại có thể khiếm nhã vậy sao?

Triệu Thoại Mỹ hít một hơi, quay trở

lại. Trên khuôn mặt đen thui, đè nén

xuốngkhông thèm nhìn anh.

“Quay mặt qua đây!” Nhìn thấy cô

không động đậy, Nguyễn Hữu Quốc

thật sự cư xử cóchút thôi bạo.

- Tôi nói cô quay người lại! Cô điếc rồi

sao!_Nhặt cái gạt tànthuốc lên, ném

về phía cô.

Một luồng gió thổi ngang bên tai của

Triệu Thoại Mỹ , ngay sau đó liền

nghe thấy tiếng của thủy tinh và vách
tường kế bên truyền đến, “ầm ầm” vỡ

nát rơi xuống đất. Nhân viên bên

ngoài bị tiếng vang làm cho hoảng sợ,

nhưng không dám bướcvào. Chọc

giận Nguyễn gia, gánh không nổi,

không ai dám chọc vào vị đại gia

này đâu!

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top