Tình Em Trong Anh Chương 27
Chương 27
Vừa nhìn thấy bóng dáng của Võ Vũ
Linh ở cửa, Triệu Thoại Mỹ vội vàng
chạy đến . "Vũ Luân, Vũ Luân , anh ấy
như thế nào rồi?"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ
tựa như mảng băng. "Cô không phải
đã nghe hết rồi sao? Còn giả bộ quan
tâm làm gì?"
"Cảm xúc của anh ấy hình như không
khống chế được, bây giờ sao rồi?"
"Lợi dụng cậu ấy để giày vò tôi, đây
không phải là mục đích chính của cô
sao? Chúc mừng cô, ước nguyện của
cô đã thành rồi!" Cô quả nhiên là một
người phụ nữ độc ác nhất thế giới
này, dám lợi dụng người anh quan
tâm nhất để đối phó anh. Nhưng cô
không nghĩ đến, anh càng quan tâm
Vũ Luân, thì kết cục của việc trêu
chọc cậu ấy, càng thê thảm hơn.
"Tôi không phải như những gì anh
nghĩ...cho dù anh muốn sỉ nhục tôi,
cũng nên nói cho tôi biết tình hình
của anh ấy chứ!"
"Cậu ấy vẫn một mực muốn gặp cô,
vừa mới tiêm thuốc an thần!" Võ Vũ
Linh đẩy cô ra, nhanh đi đến quầy
bar đổ một ly rượu, một hơi uống hết
sạch. Ngay giờ phút này tâm tình của
anh khó chịu đến mức muốn giết
người, nếu không mượn rượu đển hạ
bớt cơn tức giận đến phát điên lên ở
trong lòng, thì cô bây giờ chỉ còn là
một cái thi thể.
"Tiêm thuốc an thần..." Triệu Thoại
Mỹ rùng mình một cái. Nghiêm trọng
đến vậy sao? "Tiêm cái đó đối với sức
khỏe anh ấy rất có hại..."
"Cô nghĩ tôi muốn sao? Là ai hại cậu
ấy thành bộ dạng như vậy chứ! Võ Vũ
Linh tức giận gào lên.
"Thật xin lỗi...tôi...tôi sau này sẽ không
gặp anh ấy nữa!" Cô chẳng qua chỉ
muốn quan tâm anh ấy, nhưng mà
nếu chuyện này lại khiến cho anh
chịu tổn thương, thì cô tình nguyện
rời xa anh.
"Cô tất nhiên sẽ không gặp cậu ấy nữa.
..bởi vì mục đích của cô đã đạt được
rồi..." Hai con mắt của Võ Vũ Linh tựa
như hai ngọn lửa rực cháy, giọng nói
lạnh lùng châm chọc. "Có phải không
nghĩ đến cậu ấy nhanh như vậy đã để
ý đến cô không? Tìm kiếm cô một
cách điên loạn? Trong lòng cô đắc ý
lắm phải không?"
"...." Triệu Thoại Mỹ nghẹn họng nhìn
anh. Nhưng điều anh vừa nghĩ là sao
chứ? Rõ ràng chính anh cảnh cáo cô
phải tránh xa Võ Vũ Luân mà!"
Trong mắt của anh, bản thân làm bất
cứ chuyện gì cũng điều là sai hết! Lựa
chọn như thế nào cũng điều đáng
chết!
"Bây giờ đã đạt được mục đích, thì lập
tức muốn một bước đá cậu ấy đi phải
không?" Hai mắt Võ Vũ Linh liếc
ngang: "Có thể sao?"
"Là chính cô làm cho cậu ấy thành bộ
dạng như vậy, tôi muốn cô phải trả
giá đắc cho chuyện này! Bắt đầu từ
ngày mai, cô một bước cũng không
được rời cậu ấy. Bệnh của cậu ấy một
ngày còn chưa hết, thì cô không được
rời khỏi cậu ấy nửa bước. Nếu như
cậu ấy cả đời không hết, thì tôi sẽ lấy
cả đời của cô ở bên chăm sóc cậu ấy!"
Triệu Thoại Mỹ ngồi ở bên giường
chăm sóc Võ Vũ Luân cả một đêm,
nhìn bộ dạng tiều tụy của anh, làm
cho cô cảm thấy thật đau lòng. Võ Vũ
Linh tuy cho cô lời cảnh cáo độc ác,
nhưng việc liên quan đến người mình
quan tâm nhất,anh làm như vậy cũng
chỉ vì muốn tốt cho Võ Vũ Luân .
Còn cô, cái gì cũng không biết, lại hồ
đồ đi vào nhầm phòng của anh, bản
thân còn nói chăm sóc cho anh, rốt
cuộc lại biến thành tổn thương anh.
Giờ phút này, cô cũng rất chán ghét
bản thân mình, luôn luôn mềm lòng,
liền rất nhanh nói ra lời hứa với
người khác. Tương lai sau này như
thế nào, ngay cả bản thân mình còn
không biết, thì lấy tư cách gì thốt ra
lời hứa chăm sóc người khác chứ?
Thuốc hết tác dụng, Võ Vũ Luân từ từ
tỉnh lại.
Triệu Thoại Mỹ vui mừng. "Anh tỉnh
rồi..." Vội vàng hỏi: "Có chổ nào
không khỏe sao? Bác sĩ Lâm còn ở
ngoài kia, em đi tìm ông ấy..."
"Không cần!"Võ Vũ Luân kéo tay cô
lại, tuy không có sức, nhưng
vẫn bướng bỉnh không chịu buông ra
Giống như một đứa trẻ yếu ớt nhìn
thấy mẹ, ánhmắt vừa kinh ngạc vừa
vui mừng, nhưng lại không dám tin
vào mắt mình. "Tiểu Mỹ...là em sao?"
"Vâng! Là em!"
"Là thật sao?" bộ dạng yếu ớt của Võ
Vũ Luân làm cho người khác phải
đau lòng, nhìn cô một hồi rất lâu, mới
an tâm, nở nụ cười. "...Là em! Anh
biết mà, em sẽ không bỏ rơi anh!
Đừng có đi nữa được không? Anh
muốn em ở bêncạnh anh..."
"Nhưng mà, sức khỏe của anh..."
"Anh không sao! Chỉ cần có em bên
cạnh, anh sẽ rất vui vẻ..."
Triệu Thoại Mỹ đành ngồi xuống. Mặc
dù biết rằng anh chỉ là tiêm thuốc an
thần,không có chuyện gì đáng lo.
Nhưng nghĩ đến anh hôm nay hoảng
loạn như vậy, côvẫn cứ lo lắng. Sức
khỏe của anh không tốt, sẽ không
chịu nổi thêm bất cứ kích động nào
nữa.
"Em sẽ rời đi sao?"
"Sẽ không! Anh hai anh đã đồng ý cho
em chăm sóc anh rồi!"
"Thật chứ?" Võ Vũ Luân nở nụ cười
hạnh phúc, giống như ngọc lưu ly,tỏa
sáng lấp lánh. "Anh biết mà, anh hai
đối với anh rất tốt..."
"Vâng! Anh ấy thật sự rất quan tâm
anh!" Cho dù không có câu nói này,
thì một người dù lạnh lùng vô tình
như thế nào, không phải cũng sẽ có
thứ bản thân mình muốn bảo vệ sao?
Võ Vũ Luân , là người Võ Vũ Linh
khiến cho nơimềm yếu nhất trong
trái tim anh lo lắng. Anh có thể tàn
nhẫn đối với bất cứngười nào, nhưng
đối với anh một chút trách cứ cũng
không nỡ, mãi mãi điều là dáng vẻ
dịu dàng nhất.
Đến bao giờ, anh mới có thể đối tốt
với cô như thế chứ!
Ý thức được bản thân mình đang bắt
đầu mong chờ, Triệu Thoại Mỹ nhanh
chóng dẹp bỏ ý nghĩ đáng sợ đó.
Cả đời này cô đừng mong nhận được
sự đối xử tốt của anh, không giày vò
cô thì cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm
rồi!
Nhưng mà, thật sự một chút cũng
không nên hy vọng sao?
"Hôm qua... em đã nghe hết rồi sao?"
Nghĩ đến bản thân hôm qua mất
khống chế như vậy, Võ Vũ Luân
không kiềm được lo lắng.
"....Ưm!"
"Vậy em có sợ anhkhông? Sẽ ghét bỏ
anh không?"
"Không đâu!"
"Em gạt anh! Tất cả mọi người trong
nhà ai cũng sợ anh! Anh biến rõ bệnh
của mình rất nặng, ban ngày cứ nhốt
mình ở trong phòng, trốn tránh thế
giới bên ngoài. Bác sĩ Lâm nói, đây là
chứng bệnh trầm cảm. Ban đêm lại
nổi loạn lên,giống như người điên
vậy. Ngay cả khi làm người khác bị
thương, anh cũng khôngnhớ được!
Ngày đó không phải em nói có người
bóp cổ em sao? Người đó là anh!"Anh
tự trách chính mình, lo lắng cô không
tha thứ cho anh. "Thật xin lỗi, anh
đã gạt em! Anh chỉ là, chỉ là không
muốn em sợ anh..."
Chuyện này Triệu Thoại Mỹ đã đoán
ra được, nghĩ lại đôi tay lạnh như
băng của anh, thật sự kiềm không
được có chút sợ hãi. Khi anh mất
khống chế, thật sự cóthể ra tay giết
chính mình sao?"
"Buổi sáng ngày hôm đó, khi em ngủ
say, anh vẫn ngồi nhìn em. Cảm thấy
em ngủ rất đẹp...giống như...giống
như thiên sứ...anh muốn em ở lại bên
cạnh anh...như vậy, có phải rất ích kỷ
không?"
"Không phải! Là do anh có bệnh,
chúng ta cùng nhau chữa trị căn
bệnh này, có được không? Anh không
nên nghĩ đến nó nữa, hãy đem khúc
mắc trong lòng gỡ bỏ đi.Tất cả những
việc này, có liên quan đến chân của
anh không?"
Võ Vũ Luân gật đầu. "Đã gần 20 mươi
năm rồi, anh không có cách nào chấp
nhận mình có một người tàn phế!
Mỗi buổi tối, cái cảm giác này càng
mảnh liệt hơn. Cho nên nhìn thấy
những người làm có thể đi lại bình
thường, anh lại phát điên lên, làm tổn
thương các cô ấy..."
"Từ lúc còn rất nhỏ, cha mẹ anh đã
qua đời. Khi anh bắt đầu có ý thức,
trong ấn tượng chỉ có anh hai. Cuộc
sống lúc đó rất cực khổ, nhưng có sự
chăm sóc của anh hai, cuộc sống của
anh vô cùng hạnh phúc. Nhưng dù
anh hai có chăm sóc anh kỹ lưỡng cỡ
nào, cũng sẽ có bất trắc."
"Anh hai từ nhỏ đã là một thiên tài về
kinh doanh, nhưng anh ấy không
có tiền. Vì để nhanh chóng kiếm được
nhiều tiền, anh ấy đã đi làm hacker,
còn là một hacker rửa tiền, cuối cùng
bị sát thủ truy sát. Lúc anh ấy dắt
theo anh chạy trốn, thì xảy ra tai nạn
giao thông.
Một sự thật vô cùng chấn động.
Triệu Thoại Mỹ cứ ngỡ rằng, Võ Vũ
Linh và cô không giống nhau, từ nhỏ
đã sống trong gia đình đầy đủ cơm no
áo ấm, nhưng lại không nghĩ đến, anh
lại có một đoạn ký ức đen tối đến như
vậy. So với anh ấy, cô thừa nhận mình
rất nhỏ bé không có gì đáng nói. Cô
không có tư cách so sánh với người ở
trên cao như anh,cũng tự cho rằng,
không có tự uất ức.
Bởi vì, những thành công hôm nay
của anh, là do anh dự vào chính bản
thân mình.
"Anh hai đem tất cả mọi tội lỗi đổ hết
lên đầu mình, mấy năm nay đều làm
mọi cách để đền bù lại cho anh. Thật
ra, anh không hề trách anh ấy, anh ấy
vì chăm sóc anh mới đi làm những
chuyện như vậy. Nhưng mà, anh rất
yếu đuối, không thể chấp nhận sự
thật, nên đã đem tất cả mọi sai trái
giao cho anh ấy. Không kiên dè gì mà
làm tổn thương người khác, đôi lúc
còn nổi cáu với anh ấy, nói tất
cả những chuyện này đều là lỗi của
anh ấy...người phải xin lỗi anh ấy,
phải là anh..."
Võ Vũ Linh cũng đứng ở ngoài cửa cả
một đêm, tất cả đều nghe thấy hết.
Anh cũng biết Võ Vũ Luân vẫn đang
trốn tránh, không dám đối diện.
Anhcho rằng, cậu ấy vĩnh viễn không
bao giờ dám nhìn thẳng vào vấn đề,
không vượt qua nổi bức tường kiên cố
trong lòng mình.
Nhưng không ngời, có thể vì Triệu
Thoại Mỹ mà...
Ngay cả người bạn thân nhất Hướng
Lăng Phong cũng vì cô mà trở mặt
với anh.
Là do thủ đoạn của cô cao thâm, hay
là do...anh hiểu lầm cô ấy?
Ngày hôm sau, Triệu Thoại Mỹ cùng
Võ Vũ Luân ra vườn hoa tắm nắng,
đột nhiên Lương Cảnh Đường gọi điện
thoại đến, nói là đã tiếp nhận một vụ
án mới, cần sự giúp đỡ của cô, hỏi cô
có đến được không.
"Bây giờ sao? Được! Anh đọc địa chỉ
cho em, em lập tức đến ngay!"
"Em...phải đi sao?"Võ Vũ Luân mỉm
cười hỏi, nhưng ánh mắt lại che giấu
sự luyến tiếc không nỡ.
"Ưm! Có chút việc gấp! Em sẽ nhanh
chóng trở về! Anh không được lười
biếng,phải tiếp tục tắm nắng, có biết
không?"
"Được!"
"Em sẽ gọi Hà quản gia chăm sóc
anh!"
"Được! Đi đường nhớ cẩn thận!" Võ Vũ
Luân đưa mắt nhìn cô đi xa,cho đến
khi bóng dáng cô khuất sau cách cửa,
mới không đành lòng phải thu hồiánh
mắt lại. Anh thật sự rất thích cô, cũng
rất ỷ lại, từng phút từng giây
cũng không muốn rời xa cô. Nhưng
như vậy có khiến cô cảm thấy phiền
phúc không? Anhkhông muốn trở
thành gánh nặng cho cô.
"Nhị thiếu gia! Có muốn dùng trà hoa
hồng không? Đây là thứ người lúc
trước thích uống nhất..." Hà quản gia
nhìn thấy anh không có chút tinh
thần, liền hỏi.
"Không cần đâu! Tôi mệt, đẩy tôi lên
lầu đi!"
"Vâng!" Hà quản gia trong lòng thầm
lo lắng. Tâm trạng của nhị thiếu gia
hoàn toàn được thiếu phu nhân làm
cho trở nên rất tốt, có thể nhìn ra, cậu
ấy đối với cô đã sinh ra tình cảm, hơn
nữa không chỉ đơn thuần là ỷ lại. Bà
không dám nghĩ tiếp nữa, nếu như
nhị thiếu gia biết thân phận của thiếu
phu nhân...
Triệu Thoại Mỹ nhanh chóng chạy
đến văn phòng luật sư, Lương Cảnh
Đường đã chuẩn xong tất cả hồ sơ. Cô
vừa nhận lấy liền bắt đầu đọc. "Đây là
loại án gì vậy?"
"Không cần phải gấp gáp, em xem,
trên trán đầy mồ hôi!" Lương Cảnh
Đường dùngkhăn lau mồ hôi cho cô,
trêu chọc: "Hồ sơ vụ án đều nằm ở
đây, không chạy đi đâuđược đâu!"
Triệu Thoại Mỹ nhìn anh, khẽ cười.
"Bây giờ khắp nơi đều có luật sư, nói
không chừng, sẽ mọc ra một cái cánh
dài bay đi, để người khác đoạt mất
tiêu!"
Lương Cảnh Đường cười, sau đó
khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc.
"Đây là mộtvụ án cưỡng gian, người
chịu tổn thương là một cô gái mới 15
tuổi. Truyền thôngđều không dám
đưa tin hay đăng báo, bởi vì người
phạm tội là một kẻ có thể lực rất lớn,
chuyện này có dính liếu rất nhiều,
nên không luật sư nào dám nhậnhết."
"Cho dù là ai đi nữa, làm ra những
chuyện này, đáng chịu hàng trăm
ngàn nhát!" Cô biết rõ đã là một luật
sư thì không được xen lẫn tình cảm
vào, nhưngđối chỉ mới 15 tuổi, anh ta
làm sao có thể xuống tay như vậy.
Càng là người cóthân phận, càng
không thể tha thứ.
"Em cũng biết đó!"
"Nguyễn Hữu Quốc !"
Lương Cảnh Đường nhẹ nhàng nói ra
cái tên này, làm cho Triệu Thoại Mỹ
có cảm giác sét đánh ngang tai. Cảnh
tượng anh ta đè cô ở trên giường lại
một lần nửahiện ra trước mắt, các
ngón tay nắm chặt lại, chữi ầm lên:
"Khốn nạn! Súc sinh!Không bằng cầm
thú!
Triệu Thoại Mỹ thật sự tức chết đi
được, đàn ông vô sỉ cô đã gặp qua
không ít,nhưng Nguyễn Hữu Quốc là
kẻ vô sỉ hạ lưu nhất mà cô đã từng
gặp. Không chỉ làm ra nhưngchuyện
độc ác đối với chính cô, mà bây giờ
ngay cả một đứa bé gái 15 tuổi cũng
không bỏ qua! Con người này có chết
trăm ngàn lần cũng không đủ đền hết
tội!
Vì sao loại đàn ông ác độc này lại là kẻ
có tiền tài và địa chứ, ngạo
mạnh không ai sánh bằng!
Cái thế giới này thật là thiếu công
bằng mà!
"Làm sao vậy? Sao tâm tình lại kích
động đến vậy chứ?"
"Em chỉ cảm thấy hắn ta quá vô sỉ
thôi! Ngay cả một đứa bé vị thành
niên cũngra tay!" Triệu Thoại Mỹ
nghiến răng nghiến lợi.
Lương Cảnh Đường có thể nhìn thấy
phản ứng kịch liệt của cô, tuyệt đối
không phải vì vụ án này, nhưng anh
lại cố tình tránh né. Trêu chọc cô:
"Đôi khi xã hộithượng lưu quả thật có
chút dơ bẩn, ngay cả pháp luật ngược
lại trở thành ô dùbảo vệ cho những
có tiền."
"Vậy anh cũng sẽ khuất phục trước
những kẻ đó sao?"
"Nếu anh là người như vậy, anh đã
không chọn nghề luật sư rồi! Tiền đối
với anh mà nói, vốn không quan
trọng, điều anh quan tâm, là sự công
bằng cùng chính nghĩa trong xã hội."
"Em tin tưởng anh!" Nghe anh nói
như vậy, Triệu Thoại Mỹ liền an tâm
."Vậy bước kế tiếp chúng ta phải làm
cái gì?"
"Nữ sinh bị xâm phạm hiện tại tâm
trạng còn chưa ổn định, không cách
nào tiếpnhận sự điều tra của chúng
ta. Anh đã hứa với cha mẹ cô ấy, buổi
chiều sẽ đếnnhà họ, xem có thể tìm
thêm chứng cớ có lợi nào cho họ
không. Bây giờ lấy hồ sơ xem cho thật
kỹ đi!"
"Boss!" Thư ký gõ cửa bước vào. "Lâm
tiên sinh tìm người!"
Lương Cảnh Đường dường như sớm
đã đoán trước được, bình thản gật
đầu. "Mời ông ấy vào đây! Em đến
phòng khách xem hồ sơ đi!"
Một người đàn ông trung niên mặc đồ
tây ủi thẳng thóp, nét mặt nghiêm
túcvbước vào, Lương Cảnh Đường
mời ông ta ngồi. "Đã lâu không đến
rồi, vẫn là thiết quan âm chứ?"
"Vâng! Lương thiếu gia, lão thái gia bảo
tôi mang một số đồ sang cho cậu.
Cậu đã nhiều tháng không trở về nhà
dùng bữa rồi, lão thái gia dặn dò tôi
hỏi cậu khi nào có thời gian rảnh
vậy? Ông ấy gần đây vẫn ở Đài Loan."
"Mục đích ông đến đây, trong lòng ai
ai cũng hiểu rõ, không cần phải
khách sáo đâu! Hãy đi thẳng vào vấn
đề đi!"
"Lão thái gia không hy vọng cậu
nhúng tay vào vụ án này!" Ông cũng
không cầnphải vòng vo nữa, đi thẳng
vào chuyện chính, trong lời nói chứa
đầy sự khẩn cấp.
"Tôi là luật sư, đây là chức trách của tôi!"
"Lão thái gia đã đưa lệnh xuống,
không có ai dám nhận vụ án này hết!
Trừ cậu ra! Lão thái gia hy vọng
chuyện này có thể ếm nhẹ xuống, nếu
như chuyện này truyền ra ngoài, đối
với danh tiếng của Nguyễn gia có ảnh
hưởng rất lớn. Hy vọng cậu hãy ở
trên thân phận là anh họ mà dừng tay
lại!
-------oOo-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top