Tình Em Trong Anh Chương 25

Chương 25

Bắt đầu từ hôm đó, Thoại Mỹ mỗi

ngày đúng giờ đến thăm Võ Vũ Luân .

Mấy vụ án gần đây cũng không nhiều,

lại không thể đến trường, có người

cùng ngồi nói chuyện phiến, cũng là

một chuyện vô cùng vui vẻ.

Hà quản gia dường như không vui

cho lắm, nhưng có lẽ do gần đây Võ

Vũ Luân nở nụ cười ngày càng nhiều

, cũng không bày ra bộ mặt nghiêm

khắc với cô, đôi lúc còn bảo cô mang

cơm lên nữa.

“Đến giờ uống thuốc bổ rồi!” Triệu

Thoại Mỹ bước vào trong phòng, liền

làm quá lên hít một hơi. “Ưm… canh

gì mà thơm dữ vậy ta! Làm người

khác rất thèm thuồng nha!”

Võ Vũ Luân bị cô chọc cười. “Muốn

uống thì cô uống đi!”

“Cái này dùng để bồi bổ cơ thể cho

anh, tôi có thèm thuồng cũng không

thể giành!” Triệu Thoại Mỹ bắt đầu

mở nắp bình ra, vừa quậy đều vừa

nói: “Anh chỉ cần nghe lời của Hà

quản gia, uống canh nhiều lên, thì

sức khỏe sẽ mới nhanh chóng khỏe

mạnh được!”

Nét bút dừng trên bức vẽ, Võ Vũ Luân

cuối đầu nhìn đôi chân mình, lắn đầu

cười khổ. “Có điều trị như thế nào, tôi

cũng là một kẻ tàn phế!”

Trong lòng Triệu Thoại Mỹ có chút

căng thẳng, vội vàng nở nụ cười, hét

lên chuyển đề tài. “Tôi kể chuyện

cười cho anh nghe nhé, vừa uống

canh vừa nghe kể chuyện rất có lợi

cho tiêu hóa đó!”

“Ừ! Được thôi!”

“Có một con thỏ thi chạy với một con

rùa chạy rất nhanh, vậy con nào

thắng?”

“Con thỏ!”

“Sai! Là con rùa!”

“Tại sao chứ!”

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Là con

rùa chạy rất nhanh mà!”

Một ngụm canh vừa được đưa vào

miệng, Võ Vũ Luân bật cười lên một

tiếng, làm toàn bộ canh đều phun hết

ra ngoài, nhiễu xuống dưới chân.

Triệu Thoại Mỹ liền lấy khăn lau

chân cho anh, nhìn thấy hai đôi chân

của anh … gầy trơ xương…

Võ Vũ Luân vội vàng đẩy cô ra.

“Không cần đâu! Tôi, tôi tự mình làm

được rồi!” Đẩy xe lăn chạy về phía

sau vài bước, vội vàng lấy khăn lông

lau chân mình.

“Thật, thật xin lỗi, tôi không cố ý…”

“Không sao đâu…” Võ Vũ Luân cố

gắng che dấu sự chật vật của mình,

nhưng trong đáy mắt vẫn lộ ra sự đau

xót cùng tự ti.

“Là, là cơ thịt… đã teo lại sao?”

“…Ưm!” Võ Vũ Luân đau khổ cuối đầu

xuống, nắm chặt lấy cẳng chân mà

mình hầu như không cảm thấy được.

“Tôi vĩnh viễn chỉ không thể đứng

dậy được! Tôi…là một kẻ tàn phế!”

Đêm đó, Triệu Thoại Mỹ trằn trọc khó

ngủ, lòng bàn tay vẫn không thể quên

được cảm giác gầy gò lạnh lẽo như

băng đó. Vẫn cứ tưởng tượng đến hai

đôi chân teo lại trở thành hình dạng

như thế nào, thì khắp người không

kiềm được sự sợ hãi, trong lòng như

bị một cái gì đó chẹn lại vô cùng khó

chịu.

Khi trời sắp sáng,  Triệu Thoại Mỹ đã

có quyết định, nhất định phải giúp

Võ Vũ Luân đứng dậy!

Nếu như ngay từ lúc đầu, cô tình cờ

chỉ lướt qua anh, cô sẽ đứng từ xa tỏ

lòng tôn kính anh. Nhưng ông trời lại

cứ muốn bọn họ trở thành bạn bè với

nhau, bất kể Võ Vũ Luân đôi với cô

như thế nào, cô đều không thể bỏ

mặc anh mà không lo.

Hai ngày sau vẫn đến thăm như mọi

khi, nhưng Thoại Mỹ có thể nhìn ra,

Vũ Luân đang giả vời không để tâm,

cố ý lẫn tránh việc kia. Anh càng như

vậy, cô càng đau lòng, cuối cùng kiềm

lòng không được nói: “Tôi đưa anh

đến vườn hoa dạo nhé! Đi phơi nắng

, đối với đôi chân rất có lợi.”

Vũ Luân sựng người lại, lập tức lắc

đầu. “Không cần đầu! Ở, ở trong

phòng cũng có thể phơi nắng mà! Bức
tranh của tôi vẫn chưa vẽ xong…”

“Anh đã vẽ hơn hai tiếng đồng hồ rồi,

cần phải nghỉ ngơi!”

“Lần sau đi!”

“…Anh muốn trốn tránh đến bao giờ nữa?”

“…..” Anh cuối đầu xuống, rất lâu cũng
không nói chuyện. Cười khổ một

tiếng, cổ họng phát ra âm thanh khàn

khàn yếu ớt. “Không trốn tránh, vậy

phải làm sao chứ? Phơi nắng có thể

làm cho chân trở lại như ban đầu

không?”

“Tôi biết là không thể! Nhưng cứ tiếp

tục như vậy, hai chân sẽ càng gầy gọt

hơn nữa, sau đó…” Đau lòng khiến

cho cô không thể nói nên lời.

“Cứ để nó như vậy đi, đừng quản tôi

nữa được không? Coi như tôi cầu xin

cô!”

“Không! Cứ cho là anh không vì mình,
thì cũng phải vì anh trai và những

người trong nhà chứ, bọn họ rất quan

tâm anh! Còn có tôi! Tôi cũng vậy!”

Cô nắm lấy bàn tay anh, từ từ nắm lại,

ánh mắt kiên định muốn truyền đạt

lòng tin đến cho anh.

“Cô…quan tâm tôi sao?”

“Đúng vậy! Tôi rất quan tâm anh! Tôi

không biết rõ anh đã xảy ra chuyện

khủng khiếp gì, nhưng đau khổ

không phải là lý do khiến anh tự ti!

Đem chính mình giao cho tôi đi, có

được không?”

Triệu Thoại Mỹ có thể nhìn ra, anh rất
yếu đuối, rất cần người khác quan

tâm, nhưng anh vẫn cứ rút bàn tay

của mình về. “Cô vốn không hiểu tôi,

càng đến gần, cô sẽ hối hận! Tôi

không phải là thiên sứ gì đó, tôi là ác

ma. Cô ở bên cạnh tôi, sẽ chịu tổn

thương… hoặc có lẽ ngay từ lúc đầu,

tôi vốn không nên để cô nhìn thấy

tôi! Là tôi quá ích kỷ…cô muốn rời đi

vẫn còn kịp!”

“Tôi sẽ không đi! Chỉ cần một ngày

anh không bước ra ngoài, tôi cứ ở bên

cạnh chăm sóc anh! Cho đến khi anh

có thể đối mặt với chính mình!” Khi

cô nói ra câu đó, thì trong lòng đã

hoàn toàn có quyết định.

Võ Vũ Luân nhìn cô, ánh mắt càng lúc

càng động lòng. Cuối cùng, nhẹ nhàng

gật đầu. “Là cô chọn lựa kéo lấy tay

tôi, vậy thì cả đời cũng đừng buông

ra! Nếu không, tôi sẽ sống không nổi!

Lúc Thoại Mỹ đưa Vũ Luân ra ngoài

biệt thự, người làm trong nhà đều

nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, Hà

quản gia vẫn đứng chờ ở một bên, lần

đầu tiên ở trên môi nở ra một nụ cười nhẹ.

Vũ Luân từ từ nâng cánh tay lên, đón

nhận ánh mặt trời, ở trên khuôn mặt

ánh mặt trời len lõi giữa các ngón tay

chiếu vào, dưới bóng đổ nhàn nhạt,

anh nở nụ cười nhẹ.

Cái cảm giác này, đã quá lâu rồi không

cảm nhận được. Anh đã quên mất lần

cuối cùng mình rời khỏi phòng là lúc

nào.

Anh cứ tưởng rằng bản thân mình từ

lâu đã quen với việc khép kín chính

mình, về việc đối mặt với thế giới chỉ

có cảm giác chán ghét và sợ hãi.

Nhưng khi anh bước ra ngoài một lần

nữa, anh mới phát hiện, bản thân có

bao nhiêu yêu thích đối tất cả những

thứ ở trước mắt. Hoa thơm, cây cỏ,

bầu không khí trong lành,.. Anh tham

lam hít một hơi thật sâu, giống như

một đứa trẻ vừa mới được sinh ra,

đối với vạn vật tràn ngập sự hiếu kỳ.

Trong lòng đối với Thoại Mỹ tràn đầy

sự cảm kích. Cô nói anh là thiên sứ,

nhưng thực ra cô mới chính là thiên

sứ của anh. Anh lại nghĩ….anh không

thể làm tổn thương cô, bất luận như

thế nào cũng không thể!

“Đi ra ngoài dạo, có cảm thấy tốt lên

chút nào không?” Thoại Mỹ đẩy anh,

ở trong vườn hoa đi dạo. Trong lòng

tỉ mỉ quan sát phản ứng của anh, lo

lắng anh có chổ nào không khỏe.

Cũng may trong khóe mắt của anh,

đều tràn đầy vui vẻ, tâm tình bị thắt

chặt bây giờ mới có thể thả lỏng.

“Dừng một lát, tôi muốn cùng em trò

chuyện!”

“Ưm! Muốn nói gì đây nè!”

“Chỉ cần bên em, nói gì cũng được

hết!”

“….Anh… có thể lấy tấm chăn ra được

không? Để cho đôi chân anh được

sưởi nắng?” Tấm chăn đó quá dày,

ánh mặt trời vốn không thể chiếu

xuyên ra. Vì thể cho dù anh ở trong

phòng có thể phơi nắng, nhưng cơ

thịt vẫn teo lại rất nhanh.

“Được! Nhưng em không được sợ

tôi….rất xấu….”

“Không đâu! Anh một chút cũng

không xấu!” Thoại Mỹ hít nhẹ vào,

nín thở đem tấm chăn kéo xuống. Ở

bên trong anh chỉ mặc quần lửng, lộ

ra một đôi chân gầy gò ốm yếu dường

chỉ còn da bọc xương, hình ảnh kia

làm cho cô giật cả mình. Không phải

cô sợ hãi, mà chỉ thấy đau lòng cho

anh!”

“Bọn chúng đã rất lâu rồi không được

đón ánh mặt trời…”Vũ Luân bình

tĩnh hơn rất nhiều. Kể từ khi quyết

định đi ra ngoài, thì anh đã không

còn sợ hãi nữa rồi.

Nhìn thấy anh nhẹ nhàng nói ra câu

đó, Thoại Mỹ cuối cùng cũng yên

tâm. “Sau này tôi sẽ thường xuyên

mang anh ra ngoài, từ từ sẽ tốt lên

thôi!”

“Ưm…”

Một chiếc xe hơi từ ngoài cửa sắt lớn

chạy vào, từ cửa sổ xe thấy được một

màn đó trong vườn hoa, trên mặt

Võ Vũ Linh lộ ra sự ngạc nhiên hiếm

thấy, anh vẫn không dám tin vào mắt

mình. “Bác Trương, dừng xe

Thoại Mỹ đang cùng Vũ Luân thảo

luận xem có cần lấy cờ tướng ra chơi

không, thì đằng sau đột nhiên vang

lên một âm thanh phá vỡ bầu không

khí. Thậm chí âm thanh đó Thoại Mỹ

vừa nghe xong, đã cảm thấy rất chán

ghét.

“Tâm tình hôm nay tốt vậy sao?”

“Anh hai! Anh trở về rồi!” Vũ Luân tất

nhiên không biết ý nghĩ của Thoại Mỹ

trên mặt nở nụ cười tiếp đón.

Trong lòng Thoại Mỹ gào to không hay

rồi, muốn chạy trốn ngay lập tức,

nhưng hình như không còn kịp nữa

rồi! Mặc dù đã đoán trước được sẽ có

ngày hôm nay, nhưng khi thật sự xảy

đến, trong lòng vẫn không khỏi lo

lắng, không biết Võ Vũ Linh sẽ lại

trừng phạt cô như thế nào đây!

Võ Vũ Linh vẫn cứ làm lơ cô, đi đến

trước mặt Võ Vũ Luân Cuối xuống

thân thể cao quý cường tráng trò

chuyện vài câu. Ánh mắt quét qua đôi
chân gầy gò, chợt trong ánh mắt xẹt

qua một tia đau đớn, lại nghĩ đến cái

cảnh ghê sợ đã xảy ra. Giống như

đang trốn tránh, mang chăn đắp trở

lại chân em mình.

“Anh hai, anh đừng có trách mắng

tiểu Mỹ được không? Cô ấy không có

lười biếng, là em muốn cô ấy mỗi

ngày ở bên cạnh em!”

Mỗi ngày? Tại sao Hà quản gia lại

không nhắc một chữ nào với anh về

chuyện này chứ?

Nhưng Vũ Linh vẫn không biểu hiện

bất kỳ thái độ không vui nào ra ngoài,

gật đầu. ” Bên kia vườn hoa có trồng

rất nhiều hoa uất kim hương em

thích đó, có muốn qua bên kia xem

không?”

“Ưm! Tiểu Mỹ, cô cùng đi được không?”

“Chuyện này…tôi đột nhiên nhớ đến

còn chuyện vẫn chưa làm xong…”

“Đi thôi!” Vũ Linh liếc cô một cái, ánh

mắt rõ ràng đang ám chỉ, nếu dám từ

chối, cô chết chắc. Cô tất nhiên không

có cái gan đó, chỉ đành đi theo hai

người họ, nhưng vẫn duy trì một

khoảng cách nhất định.

Nhìn thấy sự chăm sóc của Vũ Linh

với Vũ Luân ở đằng xa, Thoại Mỹ như

nhìn thấy một con người khác. Thì

ra… anh vẫn có một mặt dịu dàng

khác, thì ra… khi anh cười lại đẹp

như vậy. Giống như núi băng tan

chảy, vô cùng sáng chói. Khuôn mặt

vốn đã quyến rũ rồi, giờ lại bớt đi

chút lạnh lùng vô tình, thêm một

chút ấm áp, ngay cả Thoại Mỹ còn

kiềm không được mà chìm trong mê

đắm.

Không biết tại sao nhịp tim lại nhanh,

hai bên má bắt đầu nóng lên.

Mãi đến khi anh quay đầu lại, lạnh

lùng cùng chán ghét liếc nhìn cô một

cái. Phép thuật trong chớp mắt biến

mất, anh lại trở về là một Võ Vũ Linh

lạnh lùng. Cô như từ trong mộng tỉnh

lại, sự dịu dàng của anh, chỉ dành cho

người anh quan tâm mà thôi. Còn cô

thì, mãi mãi chỉ nhận được sự nhạo

báng, tuyệt tình, tàn nhẫn của anh

Thoại Mỹ đứng tại chổ hơn nửa tiếng,

cảm thấy bản thân thật dư thừa, nên

một mình trở về phòng. Chưa đến

nửa tiếng, có người gõ cửa. Tiếng gõ

trầm thấp, bình tĩnh, mỗi một tiếng

như đang gõ lên trái tim của cô, cảm

thấy thật áp lực. Chậm chạp nhích

người dậy mở cửa, nhìn thấy sắc mặt

của Võ Vũ Linh đen thui, trên trán nổi

đầy gân xanh, liền nhanh chóng giải

thích.

Nhưng vừa định mở miệnh, cổ liền bị

anh bóp chặt, cả người bị áp vào

tưởng. Mỗi ngón tay to của anh đặt ở

trên cổ cô, xương ngón tay nghe tiếng

“rắc rắc”. “Cô rốt cuộc muốn làm cái

gì hả?”

“…….” Thoại Mỹ bị bóp chặt đến nổi

thở không ra hơi, làm sao nói được

dù là nửa chữ. “Khụ…khụ….”

Ngón tay của Vũ Linh đã giảm bớt lực,

nhưng vẫn không buông cô ra. “Nói!

Tiếp cận Vũ Luân , có mục đích gì

hả?”

“Tôi, tôi không phải cố ý mà…” Cô có

thể nhìn ra được anh rất quan tâm

Võ Vũ Luân , nếu thật sự không khống

chế được rất có khả năng bóp chết cô.

“Không lẽ Hà quản gia không nói cho

cô biết, không được đi trêu chọc cậu

ấy sao?”

“Có… tôi, tôi chỉ là uống quá say, vào

nhầm phòng của anh ấy…”

“Vào nhầm sao?” Vũ Linh tất nhiên

không tin, nở một nụ cười lạnh lùng.

“Triệu Thoại Mỹ , cô chỉ có thể mượn

được một cái cớ dở hơi như vậy thôi

sao?”

“Thật đó! Tôi thề! Khi biết được thân

phận của anh ấy, tôi đã muốn đi,

nhưng anh ấy cứ một mực kêu tôi ở

bên cạnh anh ấy! Tôi không nhẫn

tâm, đành phải đồng ý!”

“Cô đang thương hại cậu ấy sao? Cô có

cái tự cách đó sao? Tôi biết rõ cô hận

tôi, chỉ muốn lợi dụng cậu ấy để trả

thù tôi! Nhưng tôi cảnh cáo cô, trêu

chọc cậu ấy, chỉ khiến cô càng thê

thảm hơn mà thôi!”

“Tôi không có!” Anh làm sao có thể

nghĩ cô ác độc như vậy chứ. “Tôi đơn

giản chỉ là muốn anh ấy tốt thôi…”

“Sau đó thì sao? Đợi cậu ấy sau khi đã

hoàn toàn tin tưởng cô, liền bỏ rơi

cậu ấy, đưa cậu ấy vào đường cùng

sao? Cô cho rằng, tôi sẽ cho cô cái cơ

hội đó sao?” Ánh mắt của anh tựa

như núi băng ngàn năm không tan

chảy, những ngón tay không hề nể

tình, Thoại Mỹ chỉ có thể ở trong lòng

bàn tay anh mà run rẩy, dùng ánh

mắt cầu xin anh buông tay.

“Cô nghe rõ cho tôi, tránh xa Vũ Luân

một chút. Nếu cậu ấy xảy ra bất cứ

chuyện gì, tôi sẽ cho cả nhà cô chôn

cùng!”

Anh nhanh chóng rời khỏi, hít thở

giống như vừa mới trải qua một cơn

ác mộng u ám, dằn vặt Triệu Thoại

Mỹ . Cô cảm thấy rất uất ức, cô thật sự
chỉ muốn giúp đỡ người khác. Nhưng

ở trong mắt của anh, lại trở thành

một kẻ có tâm địa độc ác.

Có phải cô làm bất cứ chuyện gì, đều

là sai sao?

Võ Vũ Linh trở về phòng mình, cơn

tức giận vẫn còn chưa tan hết, dùng

một đấm hung hăn đấm mạnh vào

tường! Đáng chết! Là anh sơ suất, là

anh đã xem thường Triệu Thoại Mỹ ,

cứ vậy để cho cô có cơ hội tiếp cận

Vũ Luân . Muốn chăm sóc cậu ấy,chỉ

đơn giản đối với cậu ấy tốt sao? Cô

xem anh là đứa nhóc ba tuổi dễ lừa

gạt sao?

Cũng không xem lại xem cô họ gì, cả

gia đình chẳng ai tốt cả!

Từng có kẻ đã lừa gạt anh, tổn thương

Vũ Luân sâu sắc. Cùng một việc, anh

tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra lần

thứ hai!

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top