What in your eyes?
"Tin tao đi Catchuki, những điều mà tao vừa kể đều là sự thật, tao biết nghe nó không được chân thực nhưng khung cảnh đẫm máu ấy hiện lên trong tâm trí của tao như muốn nhắc nhở tao một điều gì đó."
"Trong tất cả những thứ mày có thể nhớ sao mày lại đi chọn cái ký ức đấy, con dở người."
Cậu chán nản trước bạn, trước những gì bạn vừa nói.
Trên tay cầm bộ dao dĩa, thái lấy một miếng bít tết vừa miệng song lại lầm bẩm câu nói hãy tin những gì bạn vừa nói. Đôi mắt trông ra màn kính đồ sộ ngay cạnh, trông màu đen tím nhuốm cả bầu trời, trông xa xa thấy toàn cảnh thành phố sầm uất thắp sáng lung linh, đồng tử co giãn trông lại hình ảnh phản chiếu trên màn kính. Ngả lưng dựa đầu vào chiếc ghế dáng kiểu. Cậu mới để ý.
Cuộc trò chuyện của hai người từ đầu tới giờ thật chẳng hợp với phong cảnh gì cả. Xung quanh đèn điện lung linh, nơi này mang hơi thở phong cách Châu Âu, từ nội thất tới cách bày trí trông thật sang trọng, các vị khách quan khác trông cũng sang trọng không kém, ngay cả chiếc dĩa bạn cầm trên tay cũng sang trọng.
Hai người như những kẻ lạc lối, chơi vơi giữa đám người cao quý, hưởng thụ mĩ vị như chúng người kia dưới những cái lăm le, lén lút xì xào.
Nghe có vẻ cường điệu hóa nhưng trông cảnh không khác gì so với suy nghĩ trông đầu cậu là bao.
Nhưng cậu đâu thèm để ý, cậu quen với điều đấy rồi.
Quay đầu lại phía bạn, thấy biểu hiện vui sướng khi được nếm thử vị bít tết kiểu Pháp của bạn mà buồn cười, làm gì đến nỗi đấy cơ chứ. Tay hí hửng thái thêm một miếng rồi đưa lên miệng, hai mắt lại lần sáng choang mở to, đưa tay áp lên má, miệng nhai nhai trong sự hân hoan. Trông như đứa trẻ vậy.
"Mày không ăn sao Catchuki, nó ngon lắm đấy, sẽ thật đáng tiếc nếu mày không ăn nó."
"Tao ăn xong đĩa của tao rồi."
"Vậy ăn tiếp không nè?" Đưa chiếc dĩa có miếng thịt trên đấy, đưa về trước mặt cậu. "Tao no rồi, mày ăn đi." Đánh mặt sang chỗ khác, che đi gương mặt đang dần nóng lên, cậu hơi bất ngờ trước hành động của bạn.
Nghiêng nửa đầu nhìn cậu, vẫn giữ nguyên tư thế. "Ăn một miếng thôi, đâu mất gì đâu."
Cậu trông có vẻ lưỡng lự, mắt đánh qua đánh lại, nhìn miếng thịt trước mặt rồi nhìn bạn rồi lại nhìn sang chỗ khác. Giọng chán nản thở dài. "Đây là miếng cuối cùng đấy, không ăn thì thôi tao ăn, mỏi tay quá."
Vừa lúc rụt tay về thì bị cậu nắm lại, rướn người lên, khợp mất miệng thịt trên cây dĩa trước sự ngỡ ngàng của bạn. Xong ngồi thẳng người lên, lại quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ hỏn, cau có nói. "Không còn miếng nào cho mày nữa đâu." Đứng hình trước hành động của cậu, bạn kiểu, đ** hiểu kiểu gì luôn. Nếu được thì bạn sẽ chửi thề nhưng do Catchuki không cho, và cũng bởi cậu đã cảnh cáo rằng nếu nghe thấy được một từ chửi bậy phát ra từ miệng bạn thì sẽ cậu khuyến mãi cho mấy quả cốc đầu. Lúc đầu bạn không quan tâm cho lắm nhưng rồi về sau cảm nhận được đầu bạn sắp lủng đến nơi do bị cốc đầu nhiều quá thì bạn cũng rút kinh nghiệm luôn từ đấy. Nên nghe lời cậu thì hơn.
Mặt bày vẻ chán ghét, dè bỉu nhìn người đối diện. "Đã nghiện lại còn ngại, cái thằng mất nết."
"Mày im mồm, con nặc nô!" Đấy lại dở thói xấu rồi, quạu ghê á. Trợn mắt ngán ngẩm trông người tính tình thất thường trước mắt, thật tình bây giờ cũng muốn cãi tay đôi với cậu mà chẳng hiểu sao bạn lại không muốn nói gì hết, như kiểu bạn biết là có cãi tay đôi thì cũng chẳng thắng được cậu bởi cái con người này rất khó bảo. Và thật lạ sao bạn cũng chẳng muốn trêu chọc cậu nữa, giờ trông cậu thế bạn chỉ biết cười xòa một cái rồi không nói thêm gì nữa.
Bạn lại cảm thấy bất lực trước bản thân mình, không chỉ vậy mà còn rất tò mò trước bản thân mình.
Có thể khó tin nhưng mà bạn nhận thấy ngay từ thời điểm bạn trông thấy hình ảnh máu me trong tâm trí mình, một chút gì đó trong bạn đã thay đổi, cái thay đổi đấy không quá lớn để mà có thể nhìn thấy được ngay, nhưng dù gì đi nữa nó cũng là một biến động tích cực. Có khi bạn sẽ tìm lại con người cũ của mình sớm hơn dự định và toàn bộ ký ức cũng sẽ sớm trở về. Ai mà biết được nhỉ.
Nhưng khái niệm con người cũ của bạn và con người hiện tại của bạn là như nào?
Bạn bây giờ như nào? Mà bạn ngày trước như nào?
...
Kết thúc một ngày mệt mỏi, nếu mà gọi là mệt mỏi thì cũng không hẳn, ừ thì cả ngày hôm nay bạn được cậu dẫn đi chỗ này chỗ kia, mỗi chỗ một chốc, cậu nghĩ điều đó có thể giúp bạn nhớ ra được gì đó. Ừ thì cũng nhớ ra được gì đó nhưng mà nó có hơi không ổn cho lắm. Định cố gắng thêm một tý nữa, tìm lại một khung hình hoàn hảo cho tâm trí của bạn nhưng cậu lại ngăn cản nói rằng điều đó biết sau cũng được. Đương nhiên là bạn không đồng tình với cái ý kiến đó rồi nhưng thấy vẻ mặt cọc cằn chuẩn bị giết người diệt khẩu của ai kia liền thôi không tý tảy cãi cọ.
Và giờ hai người đang trên đường về nhà, nhưng lạ thay, không phải là đi về bằng xe buýt hay đi về bằng xe taxi. Mà là đi bộ về nhà. Hỏi nhỏ cậu tại sao lại phải đi bộ, rằng cậu có biết là từ đây về tới nhà là gần bốn cây số không thì cậu liền trưng bộ mặt cau có, ừ thì mặt cậu lúc nào chả thế, giở giọng chê trách nói rằng tiền bị bạn tống hết vào mồm rồi.
Cậu nói cái quái gì chứ?! Bạn mà tống hết tiền vào mồm?!
Cậu nói tiền đưa bạn đi ăn nhà hàng sang trọng kia hết mất rồi còn đâu nữa. Thế chẳng phải cậu là người mời bạn đi hay sao, người nọ chẳng lấy một chút tế nhị mà nói rằng bạn ăn như heo ý, nói là bạn là người ăn nhiều nhất.
Mẹ thật, nghe nó ức kinh khủng luôn ý.
Ờ thì bạn cũng đâu nhẫn nhịn được thêm nửa giây mà đá một hai phát vào bàn tọa của cậu. Kệ cậu có mắng nhiếc bên tai, người sai là cậu chứ không phải bạn.
Song cậu chẳng buồn hét thêm câu nào nữa, lại đi gần bên bạn.
Lúc ấy quang cảnh thật tĩnh lặng, đó là những gì bạn cảm nhận, chứ chốn xung quanh bạn đây thật náo nhiệt, mà cũng rất ồn ào. Nhật Bản là một đất nước văn minh, đó là trong mắt quốc tế, họ thấy rằng những việc như đi nhẹ nói kẽ cười duyên, luôn luôn đối xử cẩn trọng với bất kì ai, hay với việc sợ làm phiền một ai đó, họ nghe mà còn giật mình bất ngờ. Họ không nghĩ rằng trên thế giới này lại còn có những người văn mình như vậy. Đấy là họ, còn với bạn thì bạn cảm thấy nước nào cũng giống nhau thôi, đều sẽ có những vấn đề khó khăn, đều sẽ có những thể loại người bất hảo, gây náo loạn cho xã hội.
Và tình cảnh ngay bây giờ vừa hay lại giải thích được cho dẫn chứng ở trên.
Đối diện với con đường cả hai đang đi, đang có một bạo loạn, không rõ nguyên do như nào. Đánh mắt sang cậu, có vẻ cậu cũng đã nhận ra vấn đề trước mắt, nhưng lại không có động thái gì. Nghiêng người hỏi nhỏ. "Mày không định ngăn họ lại à?"
"Những người có phận sự ở địa bàn này sẽ chịu trách nhiệm, xử lý. Không đến lượt tao phải động tay vào."
"Điều mày nói chả có lý gì cả." Dứt lời liền nhanh chóng băng qua bên kia đường. Cái gì mà người có phận sự ở địa bàn? Không đến lượt cậu? Nghe có vô lý không cơ chứ. Ý bạn là cậu là anh hùng mà phải không, đâu cần thiết cứ phải là chiến đấu, rồi thì chết sống chết dở trên chiến trường, rồi thì là ngăn chặn một đầu tên lửa, giải cứu thế giới. Cứ phải như vậy thì mới được gọi là anh hùng sao?
Nghe thật nực cười.
Bạn hiểu 'anh hùng' cũng là một ngành nghề tại đất nước này, và cũng như các nước khác ở cái thế giới này. Nó có luật lệ riêng, cách thức hoạt động riêng, tính chất đặc thù riêng,... Nói không ngoa chứ, chả mấy ai còn có tư tưởng trở thành một người lính, cống hiến thân mình cho đất nước. Nói vu vơ có khi trong hệ thống Bộ Quốc Phòng ở đây toàn là anh hùng chuyên nghiệp hết, hạng A hạng B gì đấy. Thế thì khối người cũng chỉ phản ứng lại một kiểu 'cái này rõ như ban ngày'. Mà còn chưa kể giờ lại có kiểu mấy bọn trẻ ranh vẫn luôn mơ tưởng hão huyền rằng một ngày nào đó chúng sẽ trở thành anh hùng, siêu nhân bảo vệ mọi người.
Thôi thôi cho bạn xin, đừng khiến bạn cười nữa, bạn đau bụng lắm rồi.
Bạn thấy lạ với chính bản thân mình, bản thân mất trí nhớ nhưng vẫn có thể phỉ báng xã hội trước mắt như thể đã quá quen với việc đó. Xin nhắc lại một lần nữa, là bạn bị mất trí nhớ cách đây hai ngày. Thôi thì cứ cho là trong hai ngày ấy bạn đã tiếp xúc quá đủ với cái xã hội này rồi, nên mới 'nhận ra' một số điều gì đó, và không được tích cực cho lắm.
Quay lại với vấn đề vừa nãy, bọn trẻ mà, con nít con nôi đã hiểu mấy chuyện đời. Đâu phải cứ có năng lực hay ho thì sẽ trở thành anh hùng được đâu, một số người vô năng nhưng vẫn trở thành anh hùng được nhưng đó là người ta có năng lực thực sự, có ý chí, có nỗ lực, có chí tiến thủ. Muốn trở thành anh hùng mà chỉ biết khua môi múa mép thì ai mà chả làm được. Bạn biết nghe như thể bạn muốn bọn trẻ thôi đừng mơ tưởng, nghe như thể bạn muốn dập nát mơ ước của chúng.
Đọc đến đoạn này cũng vô dụng thôi vì mục đích cho việc viết mấy thứ linh tinh này là để số chữ trong chương được nhiều hơn mà thôi.
Mà ai đang nói ý nhỉ? À đúng rồi.
Bạn biết nghe có vẻ độc ác nhưng đó là thực tế. Đâu thể bàn cãi được.
Ừ thì đương nhiên là trong mỗi lĩnh vực chúng ta cùng thống nhất đưa ra một giới hạn nhất định, một giới hạn mà không thể vượt qua, à không, không phải là không thể mà là cấm. Cấm tuyệt đối được vượt qua. Giống như việc bác sĩ khám nghiệm tử thi thì phanh thây tử thi, xem xét nguyên nhân dẫn đến cái chết của thân chủ. Chứ đâu phải là bác sĩ khám nghiệm tử thi thì đi làm kiến trúc sư đâu.
Ranh giới.
Anh được phân nhiệm vụ ở địa bàn nào thì anh bắt buộc phải làm đúng công việc của mình trong địa bàn đấy, mà thỉ dụ bây giờ anh đi 'cướp việc' của người khác – đang làm đúng nhiệm vụ của mình, đúng khu vực của mình – là anh sai rồi. Anh không được phép làm công tác nhiệm vụ của mình trên địa bàn của người khác, trừ trường hợp anh xuất trình giấy phép hẳn hoi thì lúc đấy tùy vào quyết định của nhà chức trách địa phương, anh mới được phép tiếp tục công tác. Còn không thì tính tới trường hợp khó chấp nhận nhất thì anh phải làm việc với người thuộc địa bàn đấy, và khi xong công việc, của công sẽ được chia đôi. Hoặc anh phải chịu thiệt thòi hơn.
Mấy cái ở trên là đúc kết của bạn từ việc đợi cậu họp hành trên công sở hôm bữa, bạn quá chản nản, không có việc gì để làm cả. Cậu lúc ấy chưa có đưa bạn tới nơi làm việc mà cậu đưa bạn tới thư viện gần đó, cậu nói rằng nếu bạn đọc sách có khi bạn lại biết được thêm vài điều gì đó hay ho. Ừ thì bạn cũng mong là vậy. Thuận mắt, thuận tay thế nào với được tập sách dày cộm. Trông rất cổ. Tên tiêu đề rất dài dòng bạn không tài nào nhớ được. Chung quy là nó nói rất nhiều về anh hùng. Vâng rất nhiều, từ những thứ như là hướng đi cho anh hùng, hay là quyền của anh hùng, những điều luật trong hiến pháp gây bất lợi cho anh hùng, luật anh hùng cần phải tuân theo,...Còn khá nhiều thứ nữa.
Ừ hay ho thật.
Bạn đọc đến lú cả người trong vòng năm tiếng đồng hồ, ngồi đợi cậu họp hành.
Bạn đọc rất chuyên tâm. Bạn tự nể phục bản thân mình.
Không phải để dài dòng thêm một lần nữa, giờ sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Bạn muốn nói là giới hạn anh hùng cái củ cải bạn ý. Đến cái việc giải hòa cho một đám người còn không làm được, ở đấy mà bày đặt anh hùng thì phải tuân theo điều lệ đã được đề ra. Có cái rắm ý.
Cách nơi một đống người đang bu vào, cấu xé, đánh đấm lẫn nhau; chỉ khoảng năm bước chân. Bạn đã đi xung quanh dò hỏi thông tin, một người cho hay là tranh chấp tài sản, người kia cho hay là đấu đá quyền lực, người này cho hay là đánh ghen. Toàn bọn đầu đất vô dụng. Trông chính giữa kia, nơi đang xảy ra cuộc hỗn chiến, không một ai trong số họ sử dụng năng lực; điều này cũng dễ hiểu thôi, chính quyền nhà nước đặt nặng trong việc cấm sử dụng năng lực bừa bãi. Cũng có thể họ vô năng, nhưng cũng có thể họ có. Đó không phải là vấn đề nan giải.
Nhìn nhận theo một cách chủ quan thì hành động của đám người đó trước mắt có thể chỉ là mâu thuẫn nhỏ. Nhưng lý nào lại có tới những hơn hai mươi cá thể. Cả nam cả nữ. Không tính tới những thành phần đang đứng đó chỉ để nghe ngóng chuyện, không nhiều người lắm, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không đội trật tự đường phố, hay cảnh sát địa phương, hay ít nhât là một anh hùng. Thật lạ đáng nhẽ ra không nên như vậy.
Vẫn là nhìn nhận theo một cách chủ quan thì có thể là một cuộc đình công với một trụ sở doanh nghiệp nào đó. Điều đấy có thể giải quyết được.
Nhưng nếu là nhìn nhận theo mặt khách quan, có quá nhiều điểm còn chưa bộc lộ ra hết, quá nhiều giả thuyết, quá nhiều điểm khả nghi.
Nghe như giảng viên chính trị học vậy.
Ngay lúc bạn sắp ngủ ra đấy rồi thì bỗng một phát súng vang lên. Những người xung quanh đấy đều la hét mà chạy tán loạn. Phát súng nãy nhằm vào một người trong đám nhốn nháo kia, có thể mục đích cho việc phát súng ấy là khiến cho hàng chắn người kia đổ vỡ, nhưng đám người ấy đâu có gì đáng nói đâu. Chưa thể xác định rõ tay bắn ở đâu, có thể trong bán kính gần, hoặc ngắm tầm xa. Chưa đầy hai mươi giây sau, hai phát súng nữa nổ lên, lần lượt thành công cướp thêm hai mạng người.
Chốn dưới cây cột điện gần đó, bạn chẳng hoảng loạn mấy, tay ôm lấy đầu, bây giờ trên người chẳng lấy thứ để phòng thân. Mắt hướng về đám người loạn lạc kia, thật lạ sao khi họ bỏ mặc ba thân thể nằm thoi thóp trên nền đá lạnh, đồng loạt đưa hai tay hướng lên trời đen, miệng nói mấy câu đồng dao gì đó khó nghe. Bị điên hết rồi sao?! Bạn muốn hét lên mà không thể. Giữ mình bình tĩnh xem xét lại tình hình hiện giờ, bạn muốn quay người lại để tìm cậu nhưng không thể, bạn sợ 'viên kẹo đồng' đục đầu bạn. Nơi núp này thật không thuận lợi với tầm nhìn của bạn cho lắm, chỉ có thể nhìn được đám người dở hơi trước mắt, bạn để ý kĩ trước ngực họ có đeo một loại còng gì đó trông rất dị hợm. Trang phục họ mang trên người còn kiểu theo chủ đạo màu trắng nhưng lại rách rưới. Thiếu điều liên tưởng ngay tới bênh viện tâm thần.
Chẳng lẽ bọn này mới là kẻ xấu? Thế thì đứa nào đang cầm súng đấy? Có bị điên không mà khai nòng, xung quanh còn đầy rẫy dân thường thế này?!
Hoặc thằng đang cầm súng cũng là người xấu thì sao?
Chúng nó có mâu thuẫn từ trước và đang đấu đá nhau để giành lấy một cái gì đó?
Thôi bớt ảo tưởng đi. Nhưng vẫn có lý mà, giữa cái thời đại với những biến đổi thất thường thì cái gì chả xảy ra được!
Trời ơi Catchuki ơi là Catchuki, cậu đang ở đâu đấy, tới đón bạn đi. Đừng có nói là đang đi làm thủ tục giấy tờ xin phép công tác cái linh tinh vớ vẩn gì gì đó kia nhé.
Bạn ngồi đấy canh cánh trong lòng, lãng phí ba phút cuộc đời của bạn chỉ để ngồi đây xem ai là người chết trước. Bạn bỏ phiếu bạn chết trước. Vì bạn đâu có năng lực gì để chống trọi đâu chứ, nhỡ bọn chúng có năng lực nguy hiểm gì đó thì bạn hẹo luôn rồi. Việc bạn đang núp ở đây, việc chúng tìm ra bạn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thôi đi mà, cho bạn xin đấy, còn chưa tìm được ký ức với con người cũ thì làm sao mà chết được. Bạn không cam lòng.
...
Để không phải tốn nhiều chất xám và năng lực, thì tóm tắt lại sẽ như thế này.
Đám người kia, cái bọn ăn mặc rách rưới dở hơi kia đó, chính xác là trốn khỏi trại thương điên. Cái suy nghĩ ngớ ngẩn của bạn đã chiến thắng trước hai lập luận sắc bén khi nãy. Chúng trốn ra khỏi đó song đi ăn chơi thác loạn, phá làng phá xóm, quấy nhiễu phường xã. Đương nhiên đã trúng vào con mắt xanh của cảnh sát. Chúng tự danh là đám big city boy hay big city gơn gì gì đấy, tầm 18 – 25 tuổi, cùng nhau làm này làm kia. Rủ nhau đi chơi ngải, đi hít bột omo, thế xong ảo não tụ tập dưới phố, giữa thanh thiên bạch nhật, đứng đó hò hét. Song còn sám hối hay gì đó tương tự. Tưởng mình là tôn giáo?
Nói chung chung cho dễ hiểu thì là mấy bọn ăn bám bố mẹ không được, phải đi ăn bám nhà nước, nhưng lại chê nhà nước.
Và thì cảnh sát cũng chớp thời cơ mà tóm luôn bọn chúng, trong đó có một anh trung úy có một năng lực khá lạ, cơ thể anh tạo ra vài ba quả bóng nhỏ trên đầu ngón tay, kích thước quả bóng chỉ bằng một viên bi. Mà lạ sao nữa mà trong mỗi trái bóng có một chất lỏng mà khi bị dính lên người liền bất tỉnh nhân sự. Chất lỏng màu đỏ.
Bạn thấy bạn mới là cái đứa đầu đất ở đây thì đúng hơn. Bạn lãng phí tổng cộng hai mươi nhăm phút của cuộc đời mình cho một cuộc biểu diễn đã được tổng duyệt, và bạn là vị khán giả bất đắc dĩ.
Cái tội của việc thích làm mình làm mẩy đó.
Xong việc liền quay lại con đường ban đầu, thấy cậu ngồi trên lan can bên đường, miệng nhe ra cười, bạn biết ý cười đó.
"Đừng nói một câu nào hết."
"Tao có định nào gì đâu."
"Mặt mày đang muốn nói điều ngược lại đấy."
Chán nản mà rên rỉ lên thành tiếng "Ugh!" Tự cảm thấy mình quê ghê. Bạn cá giờ cậu đang cố nhịn tiếng cười khục khặc của mình để không khiến bạn phải quê hơn nữa.
...
'Ngắm nhìn người thật kỹ, giữ chặt bóng hình người sâu tâm trong tâm trí, mãi mong nhớ người thương. Chẳng ngại người để ăn lấy trái tim trĩu nặng này, ánh nhìn tương tự trọn vẹn thuộc người. Người có hay trông tình yêu trong đôi mắt này?'
...
Nhất định phải đi bộ về sao, bạn tự hỏi. Đường về nhà đang dần tối thui vì giờ đã gần khuya rồi, và thứ duy nhất còn qua lại chỗ ngã tư này đây là hai người và vài hồn ma. Chắc chắn là như vậy.
Ánh trăng khuyết không đủ sáng để có thể nhìn rõ đường đi, ánh sáng duy nhất có hiện tại là cái đèn flash từ chiếc điện thoại cũng chẳng sáng hơn là bao. Nhưng thôi có còn hơn không.
Khoảng không giữa hai người không quá to lớn, mà cũng không đến nỗi đáng sợ, chỉ là có hơi tĩnh lặng và có hơi ngượng ngùng. Tại sao lại thế nhỉ? Suốt từ nãy tới giờ, cả hai không một câu đối thoại. À không, không phải là không nói với nhau một câu nào, duy chỉ đối đúng một câu. Trời dần trở lạnh khi về đêm, gió đêm thổi qua hai người, làm bạn run nhẹ mà dựng cả tóc gáy. Thoáng trông qua cậu, con người ăn mặc lỏng lẻo hơn bạn, nhẹ đẩy cùi chỏ vào cậu, hỏi xem cậu có lạnh không thì người kia liền gắt nhẹ bảo rằng lo cho thân mình trước đã đi. Được thôi, người ta có lòng làm người tốt nhưng không thích được người ta quan tâm thì thôi.
Lý do cho việc cả hai đã không nói thêm nửa câu sau lúc đó, chắc chẳng do ngượng ngùng mà có thể là không biết nói gì với đối phương.
Dù sao cũng đã tới nhà, thôi để tâm chi cho mệt. Hai chân giờ đã mỏi nhừ, miệng nhỏ lẩm bẩm mắng nhẹ cậu, tự dưng bắt người ta đi bộ làm chi không biết nữa.
Đứng trước cổng mà không biết nói thế nào nữa, cửa cổng bị khóa lại rồi. Suy cho cùng giờ đã quá khuya và có lẽ giờ bố bạn đã say giấc nồng. Trong người bạn lúc ấy lại quên không mang chìa khóa nhà, xui không cơ chứ. Không còn cách nào khác, tối nay bạn sẽ phải ngủ nhờ ở nhà cậu.
Kéo nhau băng qua đường, bước tới căn nhà trông khá trang trọng. Đứng dưới hiên nhà, đợi mẹ cậu xuống mở cửa cho mà cũng mất tới tận ba mươi phút. Cậu điện cho mẫu hậu đại nhân tới nỗi cháy số, ngay lúc đầu bên kia máy nhấc lên còn chưa kịp nói gì liền bị cô Mitsuki mắng cho tả tơi. Cũng phải. Còn chưa giải thích được câu nào, máy điện liền tắt ngỏm. Màn hình đen sì. Hết pin rồi còn đâu nữa.
Hai đứa ngu ngơ nhìn nhau rồi nhìn lại cái điện thoại. Giờ phải làm sao? Phá khóa vào nhà? Ý kiến đó cũng đâu có tồi.
Và dĩ nhiên ý kiến bị gạt bỏ ngay lập tức.
Không biết làm gì tiếp, cùng nhau ngồi dưới mái hiên, chẳng lấy một ánh sáng. Cả hai ngồi đấy, không lời giao tiếp. Chân vắt lên chân kia đung đưa theo nhịp, theo bài hát không tên cứ mãi vang lên trong tâm trí. Thở hắt ra tiếng, giấu đi tiếng ngáp xuống cuống họng, giờ đã muộn lắm rồi và bạn đang rất rất buồn ngủ. Mắt nhắm mắt mở, đầu gật gù theo nhịp chân. Lén nhìn sang bạn, trông bạn như vậy thiếu điều suy bạn như con gà gù, đưa tay kéo lấy vải áo kéo bạn sát về phía cậu. Giật mình nhìn lại, bốn con ngươi ấy lại va vào nhau, đôi mắt ủ rũ trông qua sự ngỡ ngàng từ đôi mắt đỏ rực kia, bạn đã không ngần ngại giữ mình với tư thế tay nắm lấy bàn tay to lớn đang nắm lấy vải áo bạn, rồi còn ngoảnh đầu lại mặt đối mặt với người to lớn kia, giữ trong vòng hai mươi giây.
Khoảng cách giữa đôi người thật gần làm sao.
Cậu không một phản ứng trước hành động của bạn. Cậu mặc để cho bạn nắm lấy cổ tay săn chắc của mình, mặc để bản thân một lần nữa đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm trước ngươi. Cậu vẫn có thể trông thấy tia buồn bã trong đôi mắt ấy, sự giận giữ, sự tuyệt vọng. Vẫn còn đó. Nhưng không được trọn vẹn.
Cậu biết người đối diện trước cậu ngay bây giờ chính là bạn, không phải vì bạn đã mất đi hết toàn bộ những ký ức trước đây hay bạn đã mất đi tính cách vốn có của mình, mà lại suy đây không phải bạn. Bạn vẫn là bạn, vẫn luôn vậy. Chỉ là hiện giờ bạn đang hơi lạc lối mà thôi, sau dần mọi thứ lại đi vào đúng quỹ đạo của nó. Cậu mong chắc là như vậy, không chỉ cậu mà bạn cũng mong vậy.
Dứt bàn tay người kia ra khỏi mình, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay to lớn nọ. Ngước đầu lên ánh trăng khuyết giữa trời thâu, khẽ thở dài, đôi mắt trong vắt lại nhìn người kia. "Tao thấy lạ, tao tự hỏi, tao của ngày trước là người như nào? Trong mắt mày?"
Khóe mắt khẽ híp lại, đôi môi có chút động đậy nhưng dường như không muốn trả lời câu hỏi, khóa gương mặt người nhỏ bé sâu trong đồng tử. Nỗi lòng thật khó tả. "Cũng như mày bây giờ nhưng có tiết chế hơn."
"Thôi cái kiểu nói giảm nói tránh ấy đi, tao đang hỏi thật đấy và mày tốt hơn hết là nên trả lời cho đúng vào."
Người kia liền im bặt.
Bỗng giọng cười liền vang lên, một tiếng khúc khích nhỏ, và chỉ hai người có thể nghe được. Trông nụ cười trên môi như một sự dằn vặt đau khổ, cậu không nào nguôi được nỗi cồn cào bên trong lồng ngực. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lại, như sợi dây leo bám víu cánh tay cậu, mà cậu chẳng đoái hoài tới.
"Tao thực sự không hiểu nổi tao nữa rồi, nước mắt tao cứ trào ra mà trong khi tao không hề buồn bã, hay tao đang thực sự buồn bã mà ngay cả bản thân tao cũng không biết." Giọt lệ lăn dài trên má, lã chã rơi xuống như cơn mưa mùa xuân, khóe mắt nhẹ cay nhưng vẫn cố mở to ra nhìn người đối diện. Thật khó để nhìn trong bóng đêm, thứ duy nhất bạn có thể thấy đó là hai tròng mắt đỏ máu của cậu. Bạn nghĩ thật buồn cười, người ngoài mà nhìn vào còn tưởng đó là đôi mắt của quỷ dữ, nhưng đổi lại bạn thấy chúng thật xinh đẹp, chúng sáng rực một cách vô thực giữa bầu trời đêm.
Hai má đỏ hây một bởi gió lạnh, hai bởi nội tâm. Sống mũi cay cay, như vừa nhớ lại một ký ức đau buồn nào đó mà ngay cả bản thân cũng chẳng rõ. Lòng bạn nặng trĩu không một nguyên do. Thật kỳ lạ. Lòng này cũng khó tả quá rồi.
Không nghĩ cậu sẽ nhìn thấy được cảnh tượng này đâu.
Bàn tay to lớn luồn qua mái tóc bồng bềnh, kéo bạn về, để bạn gục mặt vào bả vai săn chắc. Chẳng nói chẳng rằng chỉ rõ hành động tiếp theo lại khiến bạn rơi lệ. Tựa cằm nhọn hoắt lên đỉnh đầu bạn, bàn tay lui xuống, vỗ nhẹ theo nhịp lên bờ lưng bạn. Không sao mà kiềm nổi nước mắt, áp vào cậu thặt chặt, hai tay bám chặt vạt lưng to lớn của cậu. Tiếng thút thít nhỏ nhặt vương lên vải áo cậu, một mảng áo đang dần thấm đẫm lệ. Cậu không bận tâm đâu.
Bạn không hề muốn khóc nhưng không hiểu tại sao nước mắt cứ rơi.
Cứ thế được một lúc, vừa kịp nhận ra người trong lòng không còn tiếng động, cúi xuống nhìn thì bạn đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, bất lực mà thở dài. Cùng lúc cánh cửa phía sau mở ra, ôm lấy người nhỏ bé, nhẹ quay đầu. Là bố cậu và mẹ cậu. Trông thấy mẹ cậu che miệng tủm tỉm, có vẻ họ đã đứng ở đấy được lúc rồi. Bồng bạn lên, bước qua người hai phụ huynh không quên lườm một cái rồi ẵm bạn bỏ lên lầu. Cô Mitsuki không tức lên với cái lườm đó đâu mà còn vui vẻ cười lên thành tiếng.
Đặt bạn lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho bạn, cậu không dám bật đèn phòng sợ rằng bạn sẽ tỉnh giấc. Chỉ để chút ánh sáng từ đèn bàn học, không quá chói. Ngồi đó bên cạnh bạn, đưa tay vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, rồi đưa xuống nắm lấy bàn tay lành lạnh, khẽ vuốt ve. Đôi mắt đỏ ruby không hề đổi hướng chỉ chăm chăm vào bạn. Mở giọng khàn. "Hôm nay là một ngày dài với nó rồi, bà xem nó hộ tôi, mai tôi sẽ quay lại."
"Cậu tướng định đi đâu? Sao không ở lại?"
"Tôi đi đâu không cần bà quản, người cần được quản là nó kia kìa." Đứng người dậy, tắt đi bóng điện bàn, trông mặt trầm tư vừa nói vừa bước ngang qua bà.
"Được không quản thằng nhóc mày nhưng bà già này cũng đâu quản được người thương mày đâu, à mà đổi lại là con dâu tao mới đúng chứ."
"Tùy bà nói, tôi đi đây."
_______________________________
Tròi oi tôi dạo này đi học thêm nhiều quá nên mới không có thời gian đăng chap. Tôi thành thật xin lỗi mọi người. Tôi hứa sẽ chăm chỉ hơn.
-tôi sẽ đổi tên truyện-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top