Unluckly

-không may-

"Anh vẫn luôn cố gắng tìm cách tiếp cận tôi, vì sao vậy?"

"Em đừng hiểu lầm tôi. Tôi đơn giản chỉ muốn trò chuyện với em một chút mà thôi."

Người đàn ông với mái tóc hai màu đối diện cứ biểu hiện bí hiểm khiến bạn khó chịu không thôi, mà cũng khiến bạn tò mò không kém. Ngửa người ra sau, ngó xem cậu có đang ở đó. Thấy người không còn trong phạm vị gần liền đưa mắt ngỏ ý người khi nãy.

Anh hiểu ý ngay. "Vậy mời quý cô tới văn phòng tôi, như vậy sẽ tiện hơn."

"Đừng nói những điều tương tự như vậy, cánh truyền thông chúng tôi bắt lỗi giỏi lắm đấy." Cái gì chứ? Lời nói của anh ta nghe có hơi ám muội ở đâu đó, hoặc có lẽ bạn nghĩ hơi quá thôi. Nhưng anh ta đúng thật nên xem xét lời nói trước khi cất lên. Nghe nó mâu thuẫn lắm.

Nhìn kỹ từ đằng sau, trông anh có vẻ rất to lớn, có thể còn cao hơn thằng bạn yêu quý của bạn nửa hoặc một gang tay. Sau những lần vô tình để con ngươi trông lại đối phương, bạn thấy anh ta có vẻ là một người điềm đạm. Cũng có hơi lạnh lùng, cô độc, kiệm lời. Để mà nói thì cái gương mặt liệt của anh ta nếu thỉ như có chút sinh động hơn thì cả triệu cô đổ đốn dưới chân anh ta, bạn hơi chút cũng siêu siêu trước anh rồi thì phải. Nhưng không mãnh liệt lắm.

Nhưng có một điều mà khiến bạn băn khoăn ngay từ giây phút trông vào anh ta, đó là đôi mắt của anh. Chính xác hơn thì ánh mắt mà anh trao cho bạn. Nó có chút khiến người ta phải ghét bỏ mà cũng phải thương hại đôi chút. Đôi mắt như van xin sự tha thứ từ bạn, tại sao lại vậy nhỉ? Như thể anh đã gây ra một lỗi lầm gì đó cho bạn vậy, nếu có thì chắc đã phải giải quyết xong rồi. Bạn cũng đâu chắc, bạn bị mất trí nhớ cơ mà.

Anh luôn cố gắng tìm cách tiếp cận bạn. Cái này còn phải nói, nó rõ như ánh mặt trời vậy. Cứ mỗi lần bạn cũng tên đầu sầu riêng đi đâu đó thì y như rằng lại bắt gặp con người nửa vời kia. Đấy không phải là duyên, cũng chẳng phải trùng hợp. Lần một lần hai thì không nói làm gì, nhưng đây lại ở đâu cũng gặp thì chỉ có thể là cố tình.

Nếu một kẻ theo dõi đang rình mò con mồi của mình thì hiệu suất cho việc theo dõi ấy là 24/24. Còn đây thì khác. Cứ nhằm lúc bạn đang tìm về quá khứ thì gương mặt kia liên láo thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt bạn. Bạn chỉ muốn là ẩn thân chi thuật của anh ta cần luyện tập nhiều hơn nữa.

Lắm lúc tên cục súc không chịu nổi mà lôi anh ta ra khỏi 'bóng tối' quát tháo ầm ĩ cho một trận. Anh ta đứng trơ ở đó mặc việc cậu đang liên miệng 'dạy lý', ánh mắt anh không cất giấu mà chăm chăm về bóng hình bạn. Bạn cũng biết điều đấy nhưng bạn lại né tránh đi. Bạn không có ý gì đâu chỉ là tự dưng đứng giữa trung tâm, bị một đống người bao vây, còn có cả mấy tay phóng viên. Mà vụ việc ở đây là gì: 'Anh hùng hạng hai Dynamight và anh hùng Shoto đang combat giữa phố'. Và bạn đang đứng gần hai người họ.

Mẹ nó, cảm giác ngượng ngùng nhục nhã dâng trào.

Né né người ra khỏi trung tâm ấy, hòa mình với đám đông. Chạy trốn khỏi ánh nhìn của đám đông.

Hiệu ứng đám đông, lúc nào cũng hiệu quả.

Nói trắng ra thì bạn cũng không để ý làm gì, bạn sẽ lờ đi như thể chưa thấy gì hết. Số lần anh ta bám theo cũng không quá nhiều, nhưng có vẻ anh không nhịn được lòng mình mà đứng trước mặt bạn hỏi han này kia. Bạn có thể thấy anh ta thực sự có vấn đề gì đó với bạn, bản thân cần biết đôi chút thông tin về chính mình nên cũng miễn nhiêm đồng ý trò chuyện với anh ta.

Mong là sẽ biết thêm điều gì đó hữu ích.

Bước vào nơi mà anh ta gọi là 'văn phòng của mình', bạn cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi đó chỉ là một ngách làm việc nhỏ. Anh ta có vẻ là một người gọn gàng, chỉ cần nhìn vào chiếc bàn làm việc với những chồng giấy tờ được sắp xếp có thứ tự. Anh kéo lại chiếc ghế về phía bạn. Vừa lúc bạn đặt người ngồi xuống ngay lập tức về ghế ngồi đối diện.

Bộ dạng bối rối của anh bây giờ đang phản bội lại với hình ảnh khi nãy anh bày ra cho bạn xem. Nhẹ thở dài, bạn biết trước kiểu gì bạn cũng sẽ là người mở lời trước mà.

"Được rồi quý ngài điển trai, anh có gì muốn nói với tôi thì cứ trình bày. Đâu phải ngại ngùng, nên nhớ anh chính là người ngỏ lời." Nghe vậy anh cũng thôi cái lúng túng, buông bàn tay mới nãy còn nắm chặt lại, thả lỏng cơ thể đôi chút, rồi mới lên tiếng. "Trước khi vào câu chuyện, tôi muốn hỏi, em biết tôi là ai không?"

Có hơi khó hiểu trước câu hỏi của anh nhưng cũng nhanh nhẹn trả lời ngay. "Todoroki Shoto. Anh hùng Shoto. Con trai của anh hùng Endeavor. Điều cơ bản phải nắm rõ được mà phải không? Mà sao anh lại hỏi vậy?"

"Là em tự biết hay là ai đó nói cho em?"

"Do Cat-Katsuki không nói cho tôi nên tôi phải tự tìm hiểu thôi, xin lỗi nhưng mà tôi vẫn chưa nhớ được gì quá nhiều nhặn đâu." Chốc thì buột mồm gọi tên cậu thành Catchuki. Cậu vẫn cho phép bạn gọi cậu bằng cái tên đó nhưng chỉ khi có hai người mà thôi, còn khi đi ra ngoài thì mặc định phải gọi là Katsuki.

Anh có hơi khựng người lại đôi chút sau lại lên tiếng.

"Vậy sao, đáng tiếc thật đó."

"Anh gọi tôi đến đây chỉ để nói mấy cái lời này?" Cái gì đây? Dáng vẻ tiếc nuối đó là sao?

"Ồ không. Đương nhiên là không rồi."

"Vậy thì đừng có úp úp mở mở nữa, đừng lãng phí thời gian của một quý cô. Tôi không thích phải dây dưa quá lâu, anh hiểu cho."

"Thứ lỗi cho tôi, vậy tôi sẽ bắt đầu luôn câu chuyện. Y/n, em và tôi từng là người yêu của nhau. Nhưng mọi chuyện không được lâu dài, đã có rất nhiều mâu thuẫn giữa chúng ta nên tình yêu đôi ta sớm đã nên rơi vào dĩ vãng. Chúng ta đã không còn là người tình nhưng chí ít có thể là bạn bè."

Cảm xúc của bạn ngay lúc này là gì? Là bàng hoàng? Là ngỡ ngàng? Là bối rối?

Là trống rỗng. Là khó hiểu.

Bạn ngu ngơ trước sự mông lung này. Từ từ cái gì cơ? Bạn chắc chắn rằng mình không bị lãng tai, và tốt hơn hết là không phải. Phải chăng bạn bị ảo não mà bạn nghe nhầm, hay anh ta bị lú lẫn mà nói sai. Trông anh ta có vẻ uy tín.

Vậy là thật?!

Không. Không phải chứ. Làm gì có chuyện đấy được. Nhìn bạn đi, ngọn cỏ ven đường làm sao mà với được mây. Trước anh ta mà là người yêu của bạn chắc bạn đi cắt cổ tự tử từ lâu rồi. Mẹ kiếp, anh ta khôi ngô cường tráng thế kia lại đi nói là người yêu của bạn. Khối cô người đẹp toàn cầu sẽ nhảy vào đấm bạn túi bụi mất. Thế thành ra là hồi trước bạn vớ phải vàng?

Nhưng khoan anh ta có nói là hai người đã chia tay, do có mâu thuẫn từ trước. Nếu bảo anh ta là vàng thì bạn sẽ là nước cường toan(hỗn hợp của dung dịch Axit nitric đậm đặc và dung dịch Axit clohidric đậm đặc).

*Au (rắn) + 3 NO3 (dung dịch) + 6 H (dung dịch) → Au3+ (dung dịch) + 3 NO2 (khí) + 3 H2O (lỏng)

Bạn 'hòa tan, phá hủy' anh.

"Anh chắc chắn với những gì anh vừa nói?"

"Điều tôi nói không chút giả dối. Em nên tin vào những gì tôi nói."

"Vậy hãy chứng thực với điều anh vừa thốt ra. Với chỉ vài câu nói anh nghĩ tôi có thể nghe theo ngay lập tức?"

Anh bất ngờ trước sự nghi ngờ của bạn. Chiến thuật giúp bạn nhớ lại không hề dễ dàng như anh nghĩ. Anh nghĩ đơn giản quá, anh cho mình là thứ mà bạn khó lòng quên được. Anh sẽ và luôn là vết nhơ trong lòng bạn. Chúa ơi vị trí của anh trong lòng bạn thật là cao quý!

Anh biết nỗi căm hận của bạn đối với anh vẫn còn đó, bạn chỉ chưa nhận ra thôi.

Anh sẽ giúp bạn nhớ ra nó, nhớ ra hết những điều tồi tệ mà anh đã làm với bạn. Chỉ khi bạn nhớ ra thì anh mới có cơ hội để có thể tạ lỗi với bạn. Lấy việc giúp bạn tìm ký ức là đầu tiên.

Vừa lúc định lên tiếng thì một giọng nói cắt ngang vào.

"Mày nghĩ mày đang làm cái gì đấy?!" Cậu trông tức giận, lao nhanh tới chỗ hai người đang ngồi. Kéo người bạn đứng dậy, lôi ra phía sau người cậu. Song nắm lấy cổ áo anh, gằn giọng quát mắng. "Giúp người thì giúp cho đúng cách, mày bị ngu hay sao mà lại muốn cho nó biết mấy cái chuyện không mấy vui vẻ ấy?!"

"Em ấy có quyền được biết không phải sao?"

"Đúng vậy, nó có quyền được biết nhưng không phải cái gì nó cũng có thể tiếp nhận một phát được hết. Đồ ngu học!" Cậu sắp phát điên lên với con người nữa vời trước mắt, gân xanh nổi lên rõ mồn một gắp cánh tay cũng như trên ngần cổ rám nắng.

Nhào người đi lên, đứng ngăn cách hai con hổ đang gầm gừ lẫn nhau kia. Nắm lấy tay rồi bả vai của cậu, đôi mắt nghi hoặc chăm chăm vào đôi mắt giận dữ bên ấy. Giọng nói hơi run run mà hỏi cậu. "Chuyện không mấy vui vẻ là sao? Này mặt liệt nói rõ thử nghe nào." Đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn hai người họ, bạn cảm thấy có gì đó rất sai.

Đúng là bạn nên biết về nó, suy cho cùng cũng là về bạn thôi mà.

"Mày không nên biết thì hơn, nghe lời tao đi mày sẽ không thích những gì mày được nghe đâu."

"Mẹ kiếp mày im mồm đi. Katsuki tao ở đây cố gắng tìm lại công việc của tao, ký ức của tao, cuộc đời của tao, mục đích sống của tao. Mà mày lần hai lần ba ngăn cản tao không được biết những gì vốn thuộc về tao. Mày đừng có quá đáng vậy đi có được không? Mày nói là tao có quyền được biết cơ mà?

Vậy thì nói đi! Nói đi Katsuki! Tao chấp nhận để trở lại cuộc đời choáng váng của tao mà!" Bạn như phát rồ lên, cậu luôn lời can ngăn bạn khỏi sự thật. Cậu biết là bạn đang rất tuyệt vọng để có thể nhớ lại tất cả đã xảy với bạn. Nhưng cậu đang sợ hãi cái gì cơ chứ? Cậu đang mưu tính cái gì chứ?

"Tao không muốn mày phải nhớ lại những ký ức đau buồn ngu ngốc ấy! Tao không muốn nước mắt lại phải tuôn ra trên gương mặt xấu xí của mày! Tao không....tao không muốn mày phải buồn." Giọng nói hùng hồn cứ thế nhỏ dần nhỏ dần, nhưng vừa đủ để bạn nghe thấy được câu nói phía cuối. Cấn cổ ngưng đọng, bỗng chốc bạn cảm thấy thật tồi tệ. Đôi mắt bi đát cậu tránh né khỏi bạn. Bạn không biết phải phản ứng ra sao, chỉ biết nghệt ra đấy, hai tay buông thõng xuống.

Gần như chừng chực nước mắt, quay lại nhìn anh. Con người nửa vời ấy cũng tránh né bạn, chỉ hiện hữu đôi mắt ân hận để mình bạn trông.

Trong lòng có chút nhộn nhạo, cảm giác rất khó chịu. Bạn không thể hiểu được, bạn muốn biết, bạn không cam nổi bản thân nếu không thể nhớ được những gì đã xảy ra. Bạn đâu sợ hãi, vậy cậu sợ hãi điều gì? Mà sao cậu lại phải sợ cơ chứ? Sợ bạn buồn? Tốt bụng quá rồi đấy nhưng đó...cái đó...bạn chẳng biết phải nói sao nữa.

Trông vào gương mặt bạn chưa từng thấy ở cậu, cậu khiến bạn trở thành một kẻ xấu lúc nào không hay. Vẫn là gương mặt cau có nhưng khi nhìn vào bạn nó lại không chỉ là một bản mặt cau có, nó còn là rất nhiều thứ cảm xúc của cậu pha trộn lẫn nhau.

Đôi mắt tráo trở đảo xung quanh, thầm cảm ơn vì 'văn phòng làm việc' của anh được đặt ở một nơi kín đáo, chắc không ai nghe được cuộc hội thoại của cả ba. Tay buông cổ áo anh ra từ lâu, trông lại con người còn đang nhìn hướng xa xăm rồi nghệt ra kia. Đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ rồi kéo bạn ra ngoài. Để anh ở đấy chấn chỉnh lại bản thân với bộ não giản đơn của mình.

...

Đôi mắt rỗng tuếch, bạn dần hoài nghi với chính bản thân mình.

Bạn ghét cảm giác trống vắng bên trong bạn. Bạn ghét việc thu mình giữa mảng trời tâm hồn trắng xóa. Bạn ghét cái nhìn thương hại người đời đưa. Bạn ghét cái xiềng xích giữ bạn lại giữa nửa chặng đường. Bạn ghét bản thân mình ngốc nghếch quên đi sự tồn tại của mình.

Cứ mãi dây dưa giữa quá khứ và hiện tại, cứ mãi nhùng nhằng giữa mơ hồ và thực tại.

Mãi vẫn chưa có một lời đáp chính xác.

Quanh đi quẩn lại bạn vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, không tiến không lùi. Mục đích vẫn ở nơi xa vời còn bạn thì ở đó và trông chờ vào nhiệm màu? Không, đương nhiên là không rồi. Biết ký ức không phải ngày một ngày hai là sẽ về ngay, hay con người vừa xa lạ mà lại quen thuộc sẽ ngay lập tức quay lại. Nhưng bạn không thể chịu nổi cái cảnh khi nhận ra mình đã phải bỏ lỡ một thứ gì đó quan trọng trong đời, thật tiếc nuối nếu như mình quên đi hết những thú vui mà mình đã trải qua.

Bạn không muốn phải buông bỏ cái bóng của chính mình. Bạn không muốn buông bỏ quá khứ vô hình của mình. Bạn không muốn chối bỏ bản thân mình.

Bạn không biết được bản thân ngày cũ trông như thế nào, bạn cũng không chắc chắn con người hiện tại ra sao. Nhưng bạn sợ duy nhất một điều đó là bạn chấp nhận sống với con người hiện tại. Một con người hoàn toàn khác biệt. Như một nhân cách thứ hai sống trong cơ thể mình lúc nào không hay.

Như thể bạn rũ bỏ hết những gì đã mặc định cho mình từ trước tới giờ, rồi bắt đầu lại tất cả mọi thứ với một gương mặt biến thường, thực dụng; rồi hô vang trời đất rằng cảm ơn đã giữ lấy mạng sống cho tôi.

Ý nghĩa của cuộc sống thật vĩ đại: Sinh ra – chết dần chết mòn một cách vô hình – chết đi.

Bạn ngồi đó bơ vơ giữa dòng người qua lại, bơ vơ giữa tâm trí rối ren. Đôi mắt nhắm hờ, tạo dựng một bức tường mỏng che chắn nhân thế đang chờ trực bẻ gãy tiếng lòng bạn. Vẫn hé ra một đường vừa đủ để bạn nhìn thấy người con trai cao lớn trước mắt. Phía sau nhìn lên bờ vai vững chắc của người kia, cuống họng trầm ngâm vẻ nuối tiếc. Linh tính của người kia có phải quá nhạy rồi không mà quay lại nhìn bạn với dáng vẻ buồn sầu. Liền bày vẻ ngán ngẩm, chán chường đưa ánh nhìn chạy trốn người kia. Kẻ cao lớn kia trông vậy liền không hài lòng, tiến bước tới bạn, cúi hẳn người xuống đối diện bạn. Tông giọng đặc sệt sự khó chịu vang lên bên tai.

"Mày không có gì muốn nói sao?" Chờ đợi lời đáp từ bạn nhưng đổi lại chỉ là một khoảng im lặng. Đưa tay lên bờ má, đưa bạn về phía trực diện. Bắt ép bạn phải trông vào đôi mắt si tình kia. Chợt cười nhẹ, hất nhẹ bàn tay nóng ran kia ra. Mày nhăn nhẹ, khốn đốn lên tiếng. "Vậy mày muốn tao phải bày vẻ mặt van xin mày đừng để tao một mình? Tao không tuyệt vọng đến mức đấy đâu Katsuki. Tao sẽ ổn thôi, kể cả khi mày không có ở bên."

Nghe mà càng thấy bực tức, cậu không hiểu nổi cái nhìn mạnh mẽ ấy ở đâu ra mà lại to lớn đến vậy. Bạn lấy cái can đảm kia ở đâu ra mà mạnh miệng vậy.

"Vả lại cũng chỉ là một tháng công tác thôi mà, đâu phải những một năm. Mày vẫn là nên lo lắng cho bản thân mình trước hơn là cho tao."

Nhẹ thở dài bất lực, đứng người dậy quay lưng về phía bạn. Giọng nói chuyển trầm ấm vang lên. "Vậy nhớ đợi tao về, cứ làm những gì mày đã chắc chắn." Xong lời cậu liền bước đi, tiến về chiếc taxi trước mặt.

Lòng nhẹ lâng lâng một hồi, nhỏm người đứng dậy bước theo sau cậu. Cố gắng nắm lại bàn tay to lớn kia nhưng chợt rụt lại. Bạn đứng đấy đối diện nơi cánh cửa kính ngăn cách hai người. Tia tiếc nuối lóe ra, giăng lấy đôi tròng mắt. Vờ nhận định mảng kính kia sẽ không kéo xuống liền quay người định rời đi, bất chợt. "À mà nhớ đừng nên tiếp xúc với thằng nửa nạc nửa mỡ kia thêm lần nào nữa."

Ngoái đầu nhìn lại người con trai kia mà không khỏi buồn cười. Nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, đưa tay vẫy vẫy. Tiếng động cơ xe bắt đầu nổ lên. "Đi sớm về sớm."

Chẳng biết là cậu có nghe được không nhỉ?

Tiếng xe cũng đã xa dần, bạn chần chừ chốn kia một chốc. Mắt nhìn rảnh rỗi nơi đường phố rối mù. Đứng lên rồi lại ngồi xuống. Nhặt lá đá ống bơ. Một mình.

Bắt kịp tới chiếc xe taxi đã nhập làn từ nãy. Nhòm qua chiếc cửa kính trong suốt, trông thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Gương mặt người trai thể hiện quá rõ tâm tình của mình rồi. Cả hai gò má lẫn hai vành tai đều đỏ hết lên. Cá chắc cậu trai còn có thêm một 'phản ứng hóa học' nữa là nhịp tim tăng bất thường.

Người tài xế tủm tỉm cười thầm nãy giờ.

Ôi! Tình yêu đám người trẻ.

Không chắc cậu trai đã để ý tới điều đó, bởi cậu đang chìm đắm giữa những suy tư đã thôi không cản bước cậu tiến. Câu nói bạn in đậm sâu trong cậu, đúng vậy, cậu đã nghe được lời phía sau ấy. Bạn sẽ đợi chờ cậu, cậu tin là vậy. Cậu vốn không muốn để bạn chênh vênh một mình, bạn quá liều lĩnh khi có ý định vượt qua thứ gì đó và đây cũng là một hoàn cảnh tương tự. Tay ôm lấy thế gian cũng không tài nào ngăn cản con người bạn, đó chính là điều cậu lo sợ. Trông thấy ánh mắt kia của bạn khiến cậu không ít phần lo sợ cũng như ngán ngẩm. Lúc nào cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, có sung sướng gì đâu mà bạn cứ dày vò bản thân mình kiểu vậy.

Cảm giác lo lắng giày vò tâm can này.

Không thể phủ nhận, cậu thương bạn rất nhiều. Từ sâu trong cõi lòng này cậu nhận định điều đó rõ như Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng cầm quyền tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chú ý. Cậu thương bạn rất nhiều. Cậu không chối bỏ điều ấy, không bao giờ nữa. Giữ chặt bạn ngay bên mình, cậu không thể bỏ lỡ một điều gì nữa. Bạn không thôi khiến cậu suy ngẫm, tương tư tới. Ngay lập tức cậu sẽ chạy lại tới chỗ bạn, không chịu nổi có thể ôm lấy thật chặt, không chịu nổi sẽ rủ rỉ vào tai vài lời mắng yêu, còn không thì tồi tệ hơn nữa là gửi nụ hôn lên bờ mi mặn chát.

Cậu vẫn nên là ở cạnh bạn thì hơn.

Đưa tay ra hiệu cho bác tài xế thắng xe lại. "Xin lỗi nhưng có thể giữ hộ tôi mấy cái túi có được không? Tôi vừa nhớ ra rằng mình có việc gấp. Cảm ơn trước." Nói xong liền phi thân khỏi 'con ngựa sắt' rồi chạy ngược lại hướng phố đông đúc.

Chạy về nơi bạn.

Bước đi thoăn thoắt. Lòng mình hồ hởi. Chốc lát thôi người con gái trong lòng người sẽ phẫn nỗ trách móc hoặc sẽ tức tưởi quát mắng. Người hiểu việc làm này là dại dột, là không đúng với tác phong của người, là không đúng với cái tôi to lớn của người. Nhưng sẽ chẳng bao giờ là sai với nội tâm của cậu.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng người tính không bằng trời tính.

Ông trời rất thích trêu ngươi phàm nhân.

Tiếng đập phá dữ dội vang lên phía trước cậu. Chính xác là vang lên nơi hướng đi tới bạn. Cơn hoảng loạn giăng lấy tâm trí người người nơi đó. Mọi thứ đều hỗn loạn, rất khó kiểm soát. Trong lòng thấp thỏm, lo ngại phải nhỡ bạn có làm sao. Bon chen giữa dòng người chạy ngược, ra hiệu cho người dân sơ tán thật nhanh còn mình thì phi thẳng nơi tàn phá kia.

Cầu trời đừng để bạn bị làm sao.

Lúc bấy giờ còn đang nhặt lá đá ống bơ, đột nhiên một đám người từ đằng xa chạy thật nhanh về phía bạn. Giật mình né sang bên, nghe ngóng xem phía đó có gì mà phải hoảng hồn. Lượt người lao về phía bạn ngày càng đông, không thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Như cơn sóng thần đập vào, bạn ngã nhào ra, lăn lê dưới đất, người người đạp lên bạn. Đau đớn thế là cùng, may mắn nắm lấy được cổ chân của ai đó mà đứng dậy được. Bộ dạng thảm thê cùng nỗi đau âm ỉ, vừa ngóc người dậy, chưa kịp gào thét phẫn nộ. Thấy thứ trước mặt mà đứng đực ra.

Đó là một gã đàn ông với một bộ tóc dài ngoằng. Thật sự rất dài. Trên người hắn ta bận bộ phục trắng khá quen mắt đối với các viên cảnh sát. Hắn là tội phạm. Cơn hoảng sợ vẫn chưa lan hết tâm trí, mình từ từ lùi lại phía sau, mặc biết con mắt quái quỷ che dưới mái tóc dài kia. Hắn từ từ tiến lại bạn. Giọng nói gàn dở thốt lên. "Chà chà, xem đây này. Phải chăng con chuột nhắt ăn trộm cần câu cơm của tao ngày trước?"

"Này đừng có tiến lại gần tôi. Có nghe không, cút đi đi!"

"Ô! Phản ứng gì đây? Mày đang sợ hãi tao? Thật lạ, tao cứ ngỡ mày sẽ ngáng đường tao tiếp chứ."

"Ông nói gì vậy? Tôi đâu có biết ông. Tránh ra đi!" Nghe xong lời đó, mặt hắn liền nhăn lại, bước đi càng nhanh hơn. Phẫn nộ bóp cổ bạn bằng mái tóc kia rồi đưa lên cao. "Mày là không muốn nhớ hay là gì? Mày không biết tao là ai? Sao mày dám!? Tất cả những gì mày đã làm với tao. Công việc của tao. Tiền bạc của tao. Mái tóc xinh đẹp của tao. Mày muốn chối bỏ những việc làm xấu xa mà chính mày đã gây ra?!"

Lực tay hắn quá mạnh. Cảm tưởng cánh cửa đi xuống địa ngục đã mở ra ngay trước mặt bạn. Đập lên cánh tay đang siết lấy cổ bạn, giọng nói yếu ớt vang lên. "Tôi không biết ông đang nói gì cả." Hắn nghe mà lớn tiếng cười ha hả. Đôi mắt quái gở chăm chăm vào bạn. "Vậy cũng được thôi, tao sẽ khiến mày phải nhớ ra tất cả mọi thứ."

Nói rồi hắn ném người bạn ra xa. Cả người va đập mạnh với mảng tường lớn. Cả người choáng váng, tầm nhìn bắt đầu xoay chong chóng. Lê thê cơ thể ngồi dậy, mới kêu lên một tiếng đau rồi mà hắn vẫn không tha cho bạn. Gã nhảy bổ lên người bạn, ngồi lên người bạn rồi đánh bôm bốp vào mặt. Đâu thể kháng cự trước lực tấn công của đối phương, đầu gối hắn đã khóa chặt hai cánh tay. Chỉ biết nằm đó kêu la đau đớn. Hình như mũi bạn bị gãy rồi thì phải. Máu thi nhau chảy xuống làm bẩn vải áo trắng tinh.

Gã ta trông thấy cảnh tượng đó mà điên loạn cười thỏa mãn.

Đôi bàn tay đẫm máu kia cuối cùng cũng ngưng lại. Hắn để ý thấy bạn đã không còn kêu la trước đòn đánh mà hắn giáng xuống. Nắm lấy cổ áo bạn, lôi bạn đứng dậy. Bạn vẫn bất tỉnh. Loạng choạng dựa người vào bức tường phía sau. Đầu quanh như mòng mong, kêu ong ong lên. Tầm nhìn dần mờ đi. Đôi mắt vô hồn gượng mở to ra nhìn về đối phương. Cảm giác thật quen thuộc. Một vài hình ảnh vô thức chiếu lên trong tâm trí, thật hỗn loạn, thật đáng sợ. Đập đập lên trán xóa đi những hình ảnh không hoàn chỉnh ấy. Nhận thấy tên điên kia lại lao thẳng về phía bạn, hướng tầm mắt xuống, nhanh chóng nhặt lấy một cục đá lớn rồi ném về gã.

Không ăn thua gì cả. Mái tóc kia đỡ được song trườn xuống dưới cuốn lấy cổ chân bạn treo lên không trung. Hoảng sợ la hét, bạn vùng vẫy cũng vô ích. Hắn ta quá mạnh. Văng cơ thể bạn khắp chốn. Vào tường. Vào cột điện. Vào đường nhựa nóng ran. Cơ thể bạn không còn chịu đựng thêm nữa rồi.Cảm tưởng mọi thứ trên cơ thể bạn đã vỡ vụn, và cái tâm trí chết tiệt này cũng đang cố dồn bạn vào chỗ chết đây mà. Chết thật, đau quá. Dừng lại đi mà. Không thể làm gì khác mà để yên cho hắn ta tung hoành.

"Trông mày kìa thật xinh đẹp nhưng cũng thật thảm hại. Phải chăng mày cứ vô dụng bất lực như thế này có phải tốt hơn không? Mày đừng lo kẻ tao muốn tiêu diệt không chỉ mình mày mà còn có thằng hai màu điển trai kia nữa. Đôi cô nam quả nữ chúng mày gây hại cho tao và bây giờ lúc hai bây sẽ bị trừng phạt. Vậy nên mày đừng buồn. Này. Này! Mày đang làm gì đó? Mày không thể thoát ra được đâu, mái tóc suôn mượt của tao sẽ siết chặt mày cho tới chết." Vừa nói gã vừa gia tăng sức mạnh. Cơ thể bị đè ép gần như biến dạng. Khó khăn đớp lấy từng ngụm khí, bạn không thể thở được.

Mặc kệ cơn đau đớn, dùng hết sức lực vùng vẫy. Giãy nảy như con cá sắp chết cạn. Gã ta điên cuồng càng siết chặt hơn, lần này một chút cử động cũng khiến hai bên giây chằng đứt luôn. "Mày đừng gắng sức nữa làm gì, mày không còn đường thoát đâu."

Miệng lưỡi giảo hoạt, hắn thích thú cợt nhả. Khuôn gương giương lên trời cao. Giờ đây sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được hắn nữa rồi, tha hồ mà quậy phá, tha hồ mà nhiễu loạn. Bởi xem kìa một mống anh hùng cũng chẳng có ở đây. Hắn đắc ý tưởng bở.

Nhận thấy yếu nhân không kêu một tiếng. Liền xoay người bạn lại về phía mình. Trông thấy nụ cười nhạt nhẽo nở trên môi bạn, đôi mắt liền trùng xuống. Không chỉ có vậy, hãy để ý kĩ, thứ trên môi bạn. Một cái còi.

Thổi một hơi thật sâu vào chiếc còi. Tiếng kêu chói tai vang lên khắp chốn.

Nhờ sự ngu ngốc của hắn, nhờ sự chủ quan của gã mới chớp được thời cơ lôi chiếc còi ra. Chiếc còi này chính tay cậu đưa cho bạn, phòng trường hợp khẩn cấp thì thổi, cậu sẽ tới đó ngay. Vừa có tính năng phát tín hiệu, vừa gây phân tâm cho đối phương. May mắn có nó trong tay làm phao cứu hộ.

Bất chợt sợi tóc được thả lỏng, cả người không chút phòng bị, ngã xuống. Từ độ cao bốn năm mét gì đó, thiết nghĩ sẽ không chết nhưng một số bộ phận trên người sẽ không còn nguyên vẹn. Cả người rơi tự do xuống mặt đất, mắt nhắm chặt lại nhận lấy hậu quả sắp tới. Một cơn cuồng phong tạt qua, cuỗm bạn đi mất. Nhận thấy hơi ấm kỳ lạ, nhận thấy lồng ngực kêu điên loạn, nhận thấy sải tay to lớn. Đôi tròng mở to. Nhìn lên, đó chẳng phải chàng trai của bạn.

Cả người cậu bụi bặm, mái tóc vàng óng ướt đẫm mồ hồi, có thể thấy cậu đã xoay sở khổ cực như thế nào. Đôi ruby sáng rực đăm chiêu nhìn bạn. Tới nơi an toàn liền nhẹ nhàng đặt bạn xuống. Để người dựa vào tường, bám víu lấy góc áo cậu, khó khăn thở. Cả người không trụ được nữa mà ngã xuống, may mắn cậu đỡ lấy kịp. Quỳ gối xuống nhìn bạn, ôm lấy gương mặt loang máu của người đối diện, cậu suýt xoa không thôi. Lau đi vệt máu trên khóe môi. Mở giọng lo lắng cộng bực tức hỏi han.

"Tên khốn nạn kia đã làm gì với mày thế này?!" Không thể lên tiếng, ngoài việc rên tiếng âm ỉ thì bạn cũng không tài nào cử động được. Gượng mình nhỏm dậy nhưng cũng không thành. Bóng tối đã bao trùm lấy tâm trí bạn. Lả người đi, bàn tay bấu víu người kia cũng buông lỏng xuống. Đôi mắt không chịu được mà nhắm nghiền, ngả đầu nơi vòng tay to lớn.

Cảm nhận vị mặn đắng từ ánh nắng chua chát chiếu vào người con gái đang nằm yên vị trên tay. Người vội vã gọi tên. Ôm chặt người nhỏ bé trong lòng, nghe thấy tiếng đập còn đó, nghe tiếng thở đìu hiu bên tai. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn chưa phải là lúc. Cởi bỏ chiếc áo khoác trên người, cuốn quanh người bạn; rồi để bạn dựa vào tường đá, giữ bạn ở tư thế thoải mái nhất có thể, vén đôi mai tóc nhẹ thủ thỉ bên tai một câu. Song quay người lại, đôi mắt hung dữ nhìn tên quái gở trước mắt.

"Tao không muốn phí thời gian với tên tội phạm bệnh hoạn mày, nên là thu càng rồi chịu đòn đi. Đi chết đi, thằng chó chết!"

______________________________

Lại muộn dealine so với dự tính mất rồi TT xin lỗi các bạn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top