No title

-ùm tại không biết nên đặt tên chap là gì nữa-

Cạnh.

Tiếng cửa đóng lại, bần thần một mình giữa căn nhà trống vắng, trên tay là chiếc hình siêu âm khi nãy. Ngồi nhẹ xuống chiếc ghế, gương mặt thẫn thờ, đôi mắt vô hồn chăm chăm bức hình siêu âm đứa con bé bỏng. Chưa thể thấy được gì nhiều, bác sĩ nói rằng con còn rất nhỏ chỉ cỡ hạt gạo. Dù vậy bỗng thấy lòng thật ấm áp. Đôi mắt không còn vẻ vô hồn mà chứa chan niềm vui, yên bình.

Nói thật từ lúc biết được mình có thai và cho đến bây giờ, bạn vẫn chưa thể tin được mình lên chức làm mẹ. Lúc ấy lòng bạn xao xuyến khôn tả, cảm xúc buồn vui mỗi lúc ập tới rồi lại òa lên khóc. Đó là nước mắt của niềm vui sướng và cũng có thể là nước mắt của sự lo âu.

Vui sướng, ngạc nhiên, hạnh phúc, lo lắng, buồn phiền,...Quá đỗi cảm xúc diễn ra trong bạn.

Chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch cảm xúc, nhấc máy lên thì ra bố điện về.

"Bố à."

"Y/N con có làm sao không? Sao đột nhiên lại ngất ngay trên sóng truyền hình thế hả con? Có bị thương chỗ nào không?"

"Dạ con không sao, con mới vừa đi khám về."

"Không sao là không sao thế nào, mặt thì tái nhợt vào xong ngất ra đấy, đấy mà là không sao à."

"Bố không tin con sao, con nói thật đấy con ổn mà chỉ là hơi mệt do làm việc nhiều thôi."

"Đấy đã bảo rồi, cứ ham việc lắm cơ, đấy bây giờ ngất ra đường ở đấy cho chừa đi."

"Vâng vâng con biết rồi, chốc bố có về ăn trưa không?"

"Chắc chiều muộn bố mới về, bố sẽ chạy xe cả trưa luôn, bố có nấu mấy món để trong tủ lạnh ấy mang ra hâm nóng lại mà ăn nghe chưa."

"Vâng con biết rồi, bố dành thời gian ra mà nghỉ ngơi đừng cố quá nhé."

"Chị không phải nói, tôi khác tự biết lượng sức mình. Thế nhé."

"À bố ơi..."

"Chuyện gì sao?"

"...dạ không có gì đâu ạ, bố đi cẩn thận."

"Ừm, bye."

Tút, tút, tút.

Hôm nay được ăn cơm một mình rồi.

...

Tay này lướt nhẹ trên mặt phẳng cảm ứng, tay kia gắp lấy thức ăn đã được hâm nóng khi nãy. Lướt web từ nãy tới giờ, đâu đâu cũng thấy bài báo viết về cô phóng viên ngất đi trong lúc đang đưa tin trực tiếp. Trời ơi nhục chết đi được, chắc bạn là người đầu tiên trong cái giới này rơi vào tình huống ấy mất, giờ tìm chỗ nào chui không biết nữa.

Mà thôi cũng không quá lo lắng, anh đồng nghiệp báo lại với cấp trên cho phép bạn nghỉ một tuần, sau phải cảm ơn anh ấy cho thật thỏa đáng mới được.

Trông kìa họ vẫn chưa buông tha cho đôi chim cu kia. 'Bắt gặp anh hùng Shoto cùng anh hùng Creati cùng nhau tới một quán ăn sang trọng'. Trong thâm tâm bạn tự hỏi cái gì đây, có cái chuyện cùng nhau đi ăn thôi mà cứ làm như chuyện bí mật quốc gia không bằng. Mà lạ ghê nhiều người còn bình luận lại mấy câu rất là nực cười.

Trông cũng chẳng có gì mà để bán tán cả, chỉ là đi ăn thôi, cơ mà trông sắc mặt người đàn ông kia có vẻ tốt lên rõ rệt. Cũng đúng thôi đang ở cạnh người mình yêu cơ mà.

Bàn tay vô thức sờ nhẹ lên chiếc bụng phẳng, nơi chứa đựng một sinh linh bé nhỏ. Shoto nếu như anh biết được liệu phản ứng của anh sẽ ra sao?

Bỗng tức ngực, cảm giác khó chịu dâng lên, liền bật dậy chạy vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa mới cho vào miệng. Song liền rã rời ngồi dựa lên thành bồn cầu thở gấp, thì ra thai nghén mệt mỏi như thế này. Giờ mà ăn tiếp thì lại nôn ra tiếp. Bé con à đừng nhiễu sự thế chứ cũng phải biết thương mẹ chứ, mẹ cũng đói mà, cũng cần phải ăn mà. Khi mẹ ăn là cũng cung cấp dinh dưỡng cho con mà.

_______________

Dần trở nên bế tắc với bộ truyện này rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top