H.E.R

 -cô ấy-

Ngày hôm nay vẫn thế, anh vẫn không về. Bạn vẫn thế, vẫn mong ngóng anh về. Dẫu biết anh sẽ không về.

Bây giờ mà nói việc, bạn một mình đã chẳng phải việc gì quá to tát, dường như bạn đã quen với việc này. Chỉ là nỗi nhớ và mong mỏi anh thì vẫn không nguôi.

Biết là sau mỗi một ngày, đi làm về không một ai chào đón. Được bữa ăn bữa không ăn, nhưng vẫn nhớ nấu một phần cơm để dành cho anh, nhỡ đâu anh có về thấy đói thì lấy ra hâm nóng mà ăn. Nhưng cuối cùng phần cơm ấy chưa một lần vơi đi một hạt cơm.

Khi màn đêm buông xuống, đó là lúc mà bạn cảm thấy khoảng thời gian chuyển giao từ một màn đêm tối tăm cho tới khi nó được thắp sáng bởi ánh sáng từ ngôi sao nổi bật nhất hệ mặt trời, là quãng thời gian tựa như hàng thiên niên kỉ cùng với sự mỏi mệt của bạn.

Nhiều đêm bạn thức trắng, chẳng phải do lắm mộng mà là nỗi buồn miên man và nỗi nhớ cùng cực.

Cứ mỗi đêm, tiếng chuông điện thoại kêu lên từng hồi, màn hình điện thoại bật rồi lại tắt. Bạn luôn cố gắng gọi điện cho anh nhưng tới giờ vẫn chẳng một phản hồi.

Bạn lo lắng cho anh, không ngày nào là bạn không lên từng các trang báo mạng xem từng bài báo nói về anh, trông anh qua từng các ảnh chụp lén. Trông anh gầy hơn hẳn so với ảnh chụp từ hai tháng trước.

Hôm nay sẽ là một ngày như bao ngày, nếu như...

Lạch cạnh lạch cạnh.

Âm thanh phát ra từ dưới nhà làm bạn thức tỉnh ngay khi bạn vừa mới chợp mắt được một chút. Nhìn sang phải thấy đồng hồ đang điểm hai giờ rưỡi sáng. Quái lạ, cái giờ này rồi. Bạn mệt mỏi ngồi dậy, bước xuống giường, lờ đờ bước xuống nhà. Đôi mắt thâm quầng của bạn nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Cánh cửa chính.

Nhìn qua lỗ nhòm qua cửa, đôi mắt hờ hững lướt từ trái sang phải. Đâu có ai đâu. Bạn nhẹ nhàng mở cửa ra, bỗng một thân hình đổ rạp ngay dưới chân bạn.

Là anh!

Bạn bất ngờ? Bất ngờ chứ, đã gần nửa năm rồi nhỉ bạn chưa được gặp anh. Cái con người mà bạn hằng đêm mong nhớ giờ đang trước mặt bạn. Có điều trông anh không được ổn cho lắm. Nghĩ rồi bạn dìu anh vào nhà, đặt anh xuống ghế sô pha, cởi giày cho anh, cởi tất cho anh, xong dìu anh lên phòng.

Vừa đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, từ từ cởi quần áo cho anh, tuy có hơi ngượng. Cầm khăn lau ướt, lau qua người cho anh. Đang lau bỗng anh nắm lấy tay bạn, bạn giật mình theo phản xạ giật tay lại nhưng chẳng hiểu lỗi kĩ thuật kiểu gì lại kéo anh lại gần mình. Anh từ từ mở mắt ra, lầm bẩm cái gì đó bạn không nghe rõ, rồi đột nhiên nhìn bạn cười. Chợt cảm nhận được trái tim của bạn vừa hẫng đi một nhịp. Bạn mím nhẹ môi cười

" Momo....anh nhớ em lắm..."

Nụ cười khi nãy trên gương mặt bạn bỗng chốc dập tắt. Cái gì cơ, anh vừa nói gì cơ? Momo?!

Chắc không phải đâu nhỉ, chắc bạn nghe nhầm thôi, anh không nói thế đâu mà nhỉ.

" Momo....Momo....Momo..."

" Shoto...anh ơi?"-Gương mặt bạn tái đi, giọng nói có phần run rẩy gọi anh.

" Momo...ha...Momo....anh xin lỗi đáng lẽ ra anh không nên làm vậy với em....là lỗi của anh....đừng bỏ anh nhá..."-Anh ôm chầm lấy bạn nói.

Dừng lại đi. Tại sao anh lại gọi tên người con gái ấy? Có phải anh đang lầm tưởng em với cô ấy? Anh ơi, dừng lại đi mà.

Bạn trong vòng tay anh lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nước mắt không ngừng tuôn trào, bên ngực trái bạn co thắt dữ dội, nó khiến bạn khó khăn trong việc hô hấp. Đau đớn tột cùng khó lòng mà tả được. Ấy mà người kia đã thiếp đi lúc nào không hay.

Ngồi thụp xuống dưới chân giường, bạn thõng người ra, đôi mắt nhìn xa xăm, nước mắt lưng tròng. Khóe môi run rẩy, mếu máo. Lồng ngực như có ai đè ép không thôi đau đớn. Co rúm người lại, ôm lấy đầu rồi nhỏ giọng thút thít.

Tại sao lại là cái tên ấy? Tại sao anh lại gọi tên nó?

Anh vẫn luôn nhớ về cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top