Frustrated


-tuyệt vọng-

Nơi hàng lang nền trắng, các loại âm thanh trộn lẫn nhau. Tiếng đứa trẻ mới chào đời. Tiếng cười nói, động viên, an ủi dành cho những người bệnh. Tiếng máy chạy kêu bíp bíp. Tiếng xe cấp cứu quen thuộc vang lên khắp chốn.

Bệnh viện. Nơi tỏa mùi thuốc sát trùng, nơi mang người trở về từ cõi hằng, nơi tiễn những linh hồn đáng thương về nơi thiên đàng.

Chàng trai trẻ nọ đứng nhìn cô gái đang nằm trên giường trong vô vọng. Có vẻ anh đang thấy sợ hãi hoặc cảm thấy hối hận vì những gì anh đã làm với bạn. Từng câu nói mà bạn đã thốt ra vẫn văng vẳng trong đầu anh, anh đã thôi nét cáu giận thay vào là nét hoảng loạn trên mặt, anh đã rất sợ ngay lúc đưa bạn lên xe cấp cứu anh vẫn luôn dõi theo bạn không thôi. Xem ra anh vẫn giữ được tình người.

Chiếc bánh xe lăn đều, nhanh nhanh tới bệnh viện. Lòng anh dấy lên một chút đau đớn mà chính anh còn chẳng hiểu tại sao. Ngay khi đưa bạn vào phòng cấp cứu, cô ta liền quay sang chửi bới anh. Đại loại là cô ta phát điên lên vì những anh ta làm với bạn, cô ta còn thay bạn tát vào mặt anh một cái. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng của anh, anh trông có vẻ khá sốc, thấy thế cô ta liền im bặt cũng chẳng thèm nhìn anh.

Anh nhớ lại những gì cô nói, anh bứt rứt không thôi. 'Con tôi' đó là hai từ làm anh day dứt tới tận bây giờ, nếu hiểu ý sai nghe có vẻ như bạn ăn nằm với người đàn ông nào đó rồi có thai, nhưng anh biết bạn không phải loại người ấy. Nói anh không biết gì về bạn thì điều đấy là không đúng, bởi ba năm sống chung một căn nhà ít nhiều cũng biết vài thứ ở bạn. Bạn sẽ không phải cái loại người sẽ phản bội ai đó như anh, anh khẳng định được điều đó.

Và đứa con trong bụng bạn chỉ có thể là của anh. Bởi kẻ bạn ăn nằm không ai khác chính là anh. Đúng vậy là cái đêm ấy, cái đêm chết tiệt khốn nạn ấy.

Anh vò đầu bứt tai như muốn trừng phạt bản thân mình nhưng không thể, anh hối hận giờ đã không kịp, anh bứt rứt giờ đã không kịp. Giờ thì đố anh ngước đầu lên mà nhìn bạn. Anh đúng là một tên khốn nạn.

Sau gần một tiếng sau, bác sĩ đi ra cùng với một vẻ mặt tiếc thương. Anh như đoán được những gì bác sĩ sắp nói.

"Chúng tôi rất tiếc, đứa bẻ, chúng tôi không giữ lại được. Thực lòng rất xin lỗi." – Người bác sĩ ấy cúi đầu xin lỗi.

"..." – Cả anh lẫn cô ta đều không nói được điều gì hơn mà chỉ cúi gằm mặt xuống nền gạch trắng xóa.

"Do va chạm quá mạnh, đứa bé cũng mới chỉ gần bốn tuần tuổi, còn quá nhỏ. Khó mà giữ được. Tiếc thương cho sinh linh bé nhỏ ấy, cầu cho sinh linh tội nghiệp ấy siêu thoát về nơi thiên đàng xinh đẹp. Tôi xin phép, tôi đi." – Nói rồi người bác sĩ ấy quay người bước đi.

Cô ta lườm quýt anh ta không thôi, song quá mệt mỏi việc đếm xỉa liền trông qua cửa ngóng nhìn mấy viên y tá đưa bạn ra ngoài.

Bạn nằm ở đấy với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, gương mặt trắng bệch. Cô ta xót thương ngồi bên cạnh nắm lấy tay bạn cầu bạn sớm tỉnh dậy. Cô ta vẫn luôn là người tốt mà nhỉ. Đôi mắt trông qua cửa kính nhìn về người con gái đang nằm trên giường bệnh, anh không dám vào nhìn bạn, anh đâu có tư cách gì.

Anh biết giờ có làm gì cũng chẳng cứu rỗi được gì.

...

Đôi mắt vốn nhắm nghiền kia bất chợt day day mở ra, đôi mày nhíu lại dưới sự chói lóa của ánh trăng. Cả người từ từ gượng dậy, cảm nhận phía dưới bạn đau đớn co thắt dữ dội. Bạn ngồi dậy, đôi mắt liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng bạn định hình được rằng mình đang ở bệnh viện và ngoài đang rất tối. Giờ bạn mới để ý ở bên cạnh giường còn có một người đang ngồi gối đầu lên một phần nhỏ của giường.

Nhờ ánh trăng mà bạn cũng nhìn rõ một phần, mái tóc đen ấy...Yaoruzoru!? Sao cô ta lại ở đây? Cơ mà cả mình nữa tại sao cũng ở đây? Vướn tay khẽ lay lay cô ấy.

"Yaoruzoru – san, nè cô có nghe tôi nói gì không, dậy đi." – Cô mơ màng tỉnh dậy, ngáp lấy một cái rồi dụi dụi mắt trông như con mèo vậy, cô mở mắt nhìn về bạn chắc là vẫn còn ngái ngủ, song chẳng hiểu sao cô liền hét lên.

"Y/N – san! Cô tỉnh rồi, cô tỉnh rồi. Cô có thấy không ổn ở chỗ nào không? Từ từ để tôi đi gọi bác sĩ. Bác sĩ! Bác sĩ ơi!" – Cô ta liền vội vã chạy đi, bạn định kêu cô lại mà không được cô ta chạy nhanh quá, hình như cô ta quên mất là có thiết bị gọi cho nhân viên y tế ở phòng rồi hay sao.

Bạn chợt phì cười nhìn về hướng cánh cửa vẫn còn tang hoang ở đấy. Rồi bỗng bạn nhìn thấy một bóng người đang tiến gần, bóng người ấy rệu rã lê thê bước đi như một kẻ nghiện. Với tay bật công tắc điện trong phòng lên thì bạn mới nhìn rõ được người ấy là ai, gương mặt trông hốc hác mà vẫn giữ được nét điển trai ấy, gương mặt mà bạn đang không muốn nhìn nhất. Là anh.

Đã nói là không muốn thấy cái gương mặt ấy một lần nào nữa ấy mà đôi mắt chăm chăm vào ánh nhìn của người kia.

Vừa lúc đó bác sĩ cùng Yaoruzoru chạy tới, cô nhìn anh ta khó hiểu như muốn hỏi tại sao anh lại ở đây. Bác sĩ tới kiểm tra bạn tổng thể, sức khỏe bạn đã ổn định.

"Bác sĩ sao tôi lại ở đây?" – Bạn khó hiểu hướng về bác sĩ.

"Cô không nhớ."

"À không phải không nhớ, tôi vẫn nhớ là mình...." – Đang nói chợt môt loạt hình ảnh hiện lên trong đầu bạn, bạn liền giật mình nắm lấy cổ áo vị bác sĩ, hoảng loạn hỏi – "Bác sĩ con tôi...con tôi đâu? Con tôi đâu?!"

Bác sĩ hơi giật mình lùi ra sau, song nhẹ nhàng gỡ tay bạn xuống nói – "Tôi thực sự xin lỗi cô, đứa bé đã không còn nữa." – Nghe đến đây cả người bạn liền đổ sụp xuống sàn nhà miệng lẩm bẩm – "Không phải sao lại có thể, không phải đâu đúng không bác sĩ? Con của tôi vẫn đang ở đây mà đúng không?" – Bạn ôm chặt lấy bụng của mình nói.

" Xin cô bớt đau lòng, chúng tôi đã cố gắng nhất có thể nhưng kết quả vẫn không như mong đợi, va chạm quá mạnh đứa bé cũng không thể chịu nổi sự tác động lớn ấy. Một lần nữa tôi thật lòng xin lỗi và tiếc thương thay cho đứa con của cô." – Vị bác sĩ liền bỏ ra ngoài.

Gương mặt tối sầm lại, đôi mắt trở nên lạnh lẽo hướng về người con trai kia. Chợt bạn từ từ đứng dậy, bước từ từ tiến gần người con trai kia. Anh thấy vậy cũng chẳng có ý định chạy trốn mà chỉ đứng ở đấy xem phản ứng của bạn. Giờ có xin lỗi cũng chẳng giải quyết được gì.

Bước lại gần, đứng sát lại anh, bạn nâng một bên tay anh lên. – "Bàn tay này đã giết đứa trẻ của tôi, chính là bàn tay này, chính con người này." – Nói xong bạn liền xoay kéo lấy tay anh vật ra đằng trước.

Cả người anh va đập với mặt sàn không một chút đau đớn nào nhưng anh giật mình ngạc nhiên với điều bạn vừa làm.

Đá mạnh vào mạn sườn anh rồi ngồi lên người anh ra sức đấm vào mặt thật mạnh. Từng nắm đấm rơi vào mặt anh là một câu chửi của bạn dành cho anh.

"Mẹ kiếp. Chết đi. Đồ khốn nạn. Thằng đốn mạt. Thằng tồi tệ. Thằng thảm hại. Thằng ăn hại. Kẻ giết người. Kẻ giết người! Mày giết con tao! Con của tao, con của mày, con của chúng ta. Đứa con mang trong mình dòng máu của mày, cốt nhục của mày. Mẹ mày sao mày dám! Mày chết đi, chết đi!

Trả tao! Trả tao niềm vui sướng. Trả tao hy vọng. Trả tao mong chờ. Trả tao ánh sáng của tao. Trả tao nụ cười của tao. Trả tao hạnh phúc của tao. Mày còn muốn cướp cái gì của tao nữa đồ khốn nạn!? Mày còn muốn dày vò tao đến bao giờ nữa!? Tao nợ mày cái gì à mà mày lại làm thế với tao.

Con tao mất rồi. Con tao mất rồi! Tất cả là do mày. Tao hận mày. Todoroki Shoto tao hận mày. Đời đời kiếp kiếp này tao hận mày tới tận xương tủy. Tao giết mày!"

Càng nói bạn càng hăng, đấm anh bôm bốp tới độ chảy máu mũi. Song nắm đầu anh dùng hết sức quẳng anh thật mạnh vào tường rồi đá mạnh vào bụng anh. Giờ cảm giác đau đớn thật sự mới bắt đầu trong anh, từng đòn đánh bạn giáng xuống cho anh đau thật, đó là sự thật. Anh cứ nằm đấy mặc cho bạn đánh đấm thoải mái, dù có đau đớn anh vẫn cứ nằm đấy. Anh biết mình đáng vậy, giờ anh lại nhớ lại những điều anh đã nói với bạn.

Đúng là ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông mà.

Yaoruzoru đứng bên cạnh thấy không ổn nữa liền kéo bạn ra ngăn giữa anh và bạn. – "Y/N – san tôi biết cô đang rất giận và anh ta đáng bị cô đánh nhưng nếu cứ như thế này cô sẽ giết anh ấy thật mất."

"Thả tôi ra. Chết tiệt thả tôi ra Yaoruzoru, tôi phải giết tên đốn mạt kia. Cô mà không thả tôi ra tôi liền tự sát đi về suối vàng tìm đứa con bé bỏng. Chết tiệt thả tôi ra." – Bạn giãy dụa khỏi vòng tay của cô ta, cơ mà cô ta khỏe dễ sợ, muốn dứt ra cũng khó.

"Kể cả cô nói vậy tôi cũng không buông cô đâu." – Cô ta ôm chặt lấy bạn hòng không cho bạn thoát ra.

"Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi phải giết tên khôn kia. Tôi phải cho hắn phải trả giá. Tôi phải khiến cho hắn sống không bằng chết. Tôi phải báo thù cho con tôi. Ôi! Đứa con bé bỏng của tôi. Tội nghiệp nó, còn chưa được thấy ánh nắng mặt trời ấy mà đã phải từ giã cuộc đời. Tội nghiệp nó bị chính người cha thối nát của nó giết hại. Tôi phải giết hắn. Tôi phải giết hắn." – Vừa nói cả người bạn lại đổ sụp lần nữa, cơ thể mệt mỏi đau nhức, nhìn về người con trai kia bằng sự hận thù.

Tiếng chửi bới hóa dần thành tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc đau thương vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Ai nghe vào cũng giật mình sợ hãi mà đau thương cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top