2


rạp hát ánh dương là một trong những rạp hát nổi tiếng nhất sài gòn lúc bấy giờ. bên trong, từng hàng ghế gỗ được lau bóng loáng, ánh đèn vàng hắt xuống sân khấu bằng vải đỏ nhung. tiếng xì xào của khán giả vọng lên đều đều như tiếng sóng vỗ bờ.

phía sau tấm màn sân khấu, mẫn đình ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt nhìn chăm chú vào chiếc gương lấm tấm vết nứt. lớp phấn trắng được dặm thêm lần nữa, che đi những dấu hiệu mệt mỏi trên gương mặt nàng. môi nàng hơi nhợt nhạt, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên cây trâm cài đầu bằng ngọc bích, một tia sáng lóe lên trong đáy mắt.

"cô đình ơi, chuẩn bị lên sân khấu rồi!" giọng nói của chị quản lý rạp vang lên phía ngoài cửa.

mẫn đình hít một hơi sâu, chỉnh lại áo dài gấm xanh, bước ra với dáng vẻ kiêu sa mà nàng đã luyện suốt nhiều năm. mỗi bước chân nàng đi đều nhẹ như lướt, khiến ai nhìn vào cũng phải say mê.

nhưng bên dưới lớp son phấn ấy, có ai biết rằng nàng đang kiệt sức?

từ năm mười ba tuổi, mẫn đình đã bước chân vào nghề hát. nàng không có lựa chọn nào khác. cha nàng là một nhạc sĩ lang thang, mẹ mất từ khi nàng còn nhỏ. nàng lớn lên giữa những ngày nghèo đói, sống nhờ lòng thương hại của người quen. cho đến một hôm, khi đang hát nghêu ngao ở góc chợ, nàng lọt vào mắt xanh của ông bầu đoàn hát ánh dương.

"con bé này có giọng, chỉ cần rèn luyện thêm là thành danh!"

và thế là cuộc đời nàng thay đổi từ đó. nàng được dạy hát, học múa, học cả cách đi đứng, nói năng sao cho ra dáng một cô đào hát đài các. nhưng cái giá phải trả cũng chẳng hề nhỏ. mỗi đêm, khi ánh đèn sân khấu tắt, nàng lại quay về căn phòng nhỏ phía sau rạp, nơi nàng ngồi vò võ một mình, không ai hỏi han hay an ủi.

danh vọng, tiếng vỗ tay, hoa tươi – tất cả đều là của mẫn đình trên sân khấu. còn ngoài đời, nàng chỉ là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, phải tự chống chọi với những ánh mắt ganh ghét của đồng nghiệp, những lời dèm pha của khán giả khiếm nhã, và cả những đêm dài mất ngủ vì áp lực phải luôn hoàn hảo.

ngay cả lúc này, khi bước ra sân khấu, mẫn đình vẫn cảm thấy những ánh mắt như mũi kim đâm vào da thịt nàng. có người ngưỡng mộ, có kẻ đố kỵ, nhưng tất cả đều đòi hỏi nàng phải tỏa sáng.

tiếng đàn kìm vang lên, mở màn cho bài hát "tình hoa lục bình." đây là bài hát mà nàng đã dồn hết tâm huyết để tập luyện. nàng hít sâu, nhắm mắt, để mặc giọng hát cất lên như dòng nước cuốn trôi mọi phiền muộn:

"hoa lục bình tím ngắt một màu,
bên dòng nước chảy, ai chờ ai?..."

giọng hát ấy ngân nga, réo rắt, như kể lại nỗi lòng của một người con gái lỡ làng. mỗi câu chữ như cắt vào lòng khán giả, khiến cả rạp lặng đi. đến khi bài hát kết thúc, mẫn đình khẽ cúi chào, ánh mắt vô hồn, lặng lẽ lui vào hậu trường.

đêm đó, khi mọi người đã rời khỏi rạp, mẫn đình ngồi lại một mình. cây trâm ngọc bích vẫn cài trên đầu, nhưng nàng tháo nó xuống, đặt lên bàn, ngắm nhìn hồi lâu. đó là món đồ duy nhất mẹ nàng để lại. mỗi lần nàng nhìn thấy nó, lòng nàng lại dâng lên nỗi nhớ da diết về những ngày thơ ấu.

"nếu mẹ còn sống, liệu con có phải sống như thế này không?" nàng tự hỏi, giọng nghẹn ngào.

nhưng rồi nàng nhanh chóng lau khô nước mắt, nhét cây trâm vào ngăn kéo. một cô đào hát nổi tiếng không có quyền yếu đuối, không có quyền than vãn. ngoài kia, khán giả vẫn đòi hỏi nàng phải là mẫn đình hoàn hảo nhất.

đêm ấy, như bao đêm khác, mẫn đình trằn trọc mãi không ngủ được. chiếc giường tre ọp ẹp không mang lại chút thoải mái nào. giấc mơ về một cuộc sống yên bình, không son phấn, không sân khấu cứ lảng vảng trong đầu nàng.

"giá như mình có thể rời khỏi nơi này..."

mẫn đình thở dài. nhưng nàng biết, đó chỉ là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực. bởi vì sài gòn này, sân khấu này, đã là sợi dây trói chặt lấy nàng, không cho nàng một lối thoát nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top